˚.⋆ Cực Vũ ⋆.˚ ĐAU NHƯNG DỊU DÀNG YÊU EM.
⋆Ი𐑼⋆
QUÁ KHỨ - SÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Buổi chiều nắng nhẹ 4 năm trước. Trương Cực khi đó là sinh viên năm 2, Trương Trạch Vũ là tân sinh viên năm nhất đang ngơ ngác ôm chồng tài liệu.
(Tiếng sách vở rơi loảng xoảng trên đất)
Trương Trạch Vũ
(Cuống cuồng cúi xuống nhặt)
Ôi chết em xin lỗi, em không cố ý va vào anh đâu ạ!
Trương Cực
(Cúi xuống nhặt phụ, vô tình chạm tay Trương Trạch Vũ, ngước lên nhìn rồi khựng lại vài giây)
Không sao... Em là sinh viên mới à?
Trương Trạch Vũ
(Cười tươi, gật đầu)
Dạ vâng, em mới nhập học tuần này. Em tìm tòa nhà B mà lạc nãy giờ. Anh chỉ đường giúp em được không?
Trương Cực
(Nhìn nụ cười của Trương Trạch Vũ, ánh mắt mềm lòng đi rõ rệt)
Anh học năm 2. Để anh dẫn em đi, đằng nào anh cũng qua hướng đó.
Trương Trạch Vũ
Ôi may quá! Em cảm ơn anh khóa trên nha.
(Trương Cực vừa đi vừa lén nhìn Trương Trạch Vũ đầy trìu mến, môi mỉm cười nhẹ)
HIỆN TẠI - QUÁN CÀ PHÊ SANG TRỌNG
Mấy năm sau khi ra trường. Trương Trạch Vũ và Ngọc Quế đang ngồi nắm tay nhau đầy hạnh phúc
Ngọc Quế
(Đút một miếng bánh ngọt cho Trương Trạch Vũ)
Bánh ngon không em? Cuối tháng này anh nhận lương dự án mới, anh đưa em đi ăn nhà hàng em thích nhé?
Trương Trạch Vũ
Anh ăn cùng em đi. Miễn là đi với anh, ăn ở đâu em cũng thấy ngon hết.
Ngọc Quế
Đợi anh tích lũy thêm một thời gian nữa, anh sẽ qua xin phép bố mẹ cho hai đứa mình tính chuyện lâu dài.
Trương Trạch Vũ
(Hơi thoáng buồn nhưng nhanh chóng giấu đi)
Bố mẹ em hơi nghiêm khắc... Nhưng em tin anh.
── ⋆⋅🐰⋅⋆ ──
Phòng khách nhà Trương Trạch Vũ.
Tối hôm đó. Trương Cực cùng mẹ của Trương TV đang ngồi uống trà. Trương Trạch Vũ vừa bước vào nhà, không khí lập tức trở nên căng thẳng
Mẹ TTV
Trạch Vũ! Vào đây ngồi đi con. Hôm nay anh Trương Cực sang chơi, sẵn tiện bàn chuyện đại sự của hai đứa.
Trương Trạch Vũ
Chuyện... chuyện đại sự gì cơ ạ? Anh Trương Cực... sao anh lại ở đây?
Mẹ TTV
(Đặt tách trà xuống)
Hai đứa không biết thôi, hai gia đình chúng ta đã có hôn ước từ trước. Giờ hai đứa đều đã trưởng thành, công việc ổn định, mẹ và bác bên nhà quyết định tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Trương Trạch Vũ
(Đứng bật dậy, giọng run rẩy)
Mẹ! Thời đại nào rồi còn hôn ước bốc thăm trúng thưởng thế này? Con không đồng ý! Con đã có bạn trai rồi, con đang quen Ngọc Quế!
Mẹ TTV
Cậu Ngọc Quế đó làm sao lo được cho tương lai của con? Thôi ngay cái trò yêu đương con nít đó đi.
Trương Trạch Vũ
(Nước mắt chực trào, nhìn sang Trương Cực)
Anh Trương Cực, anh nói gì đi chứ? Anh chững chạc như vậy, sao anh lại đồng ý cái hôn ước vô lý này? Anh bảo mẹ em hủy đi!
Trương Cực
(Im lặng nhìn Trương Trạch Vũ một lúc lâu)
Trạch Vũ, anh biết chuyện này đột ngột với em. Nhưng... anh không muốn hủy. Anh muốn bảo vệ em theo cách của anh.
Trương Trạch Vũ
(Thất vọng, lùi lại một bước)
Anh... các người ích kỷ vừa thôi!!!
( Trạch Vũ khóc, chạy thẳng lên lầu và đóng sầm cửa lại)
Mẹ TTV
(Thở dài)
Thằng bé này thật là... Trương Cực con đừng chấp nó nhé.
Trương Cực
(Nhìn theo hướng cầu thang, nắm chặt hai tay, nói khẽ)
Không sao đâu bác. Con đợi em ấy từ năm 2 đại học rồi... Đợi thêm một chút nữa, con vẫn đợi được.
𖦹 。𖦹 。𖦹 。𖦹 。𖦹
Sau khi Trương Cực ra về, Trạch Vũ bị mẹ gọi xuống nhà. Bố TTV ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, tóc bạc đi nhiều, xung quanh là đống giấy tờ nợ nần)
Trương Trạch Vũ
(Quệt nước mắt, giọng bướng bỉnh)
Bố mẹ có ép thế nào con cũng không lấy anh ta.
Bố TTV
(Thở dài bất lực, giọng khàn đặc)
Trạch Vũ... Bố xin lỗi. Nhưng lần này con không cưới Trương Cực... nhà mình sẽ ra đường ở mất con à.
Trương Trạch Vũ
(Khựng lại, bàng hoàng)
Bố... bố nói gì cơ? Nhà mình làm sao ạ?
Mẹ TTV
(Bật khóc, nắm lấy tay Trạch Vũ)
Công ty của bố con bị người ta lừa, gánh khoản nợ ngân hàng, nợ hàng chục tỷ. Giờ các chủ nợ đang siết nhà. Chỉ có gia đình Trương Cực mới đủ tiềm lực rót vốn cứu nhà mình thôi.
Bố TTV
(Cúi đầu)
Giữa lúc khủng hoảng nhất, bố mẹ chủ động nhắc lại hôn ước năm xưa. Thằng bé Trương Cực nó còn nói, chỉ cần con đồng ý gả qua, toàn bộ nợ nần của nhà mình nó sẽ đứng ra gánh vác hết...
Trương Trạch Vũ
(Lùi lại, lắc đầu liên tục)
Không... không thể như thế được. Anh ta dùng tiền để mua con sao? Con là món hàng để gán nợ à?!
Mẹ TTV
(Quỳ xuống trước mặt Trạch Vũ)
Mẹ xin con. Coi như cứu bố mẹ, cứu cái nhà này đi con... Bố con bị bệnh tim, nếu nhà này sụp đổ, ông ấy chịu không nổi đâu!
Trương Trạch Vũ
(Nhìn mẹ quỳ dưới chân, tim đau nhói, uất nghẹn không ra tiếng)
C-con hiểu rồi... Mẹ đứng lên đi...
Trạch Vũ và Ngọc Quế đứng đối diện nhau. Không khí nặng nề, ngột ngạt
Ngọc Quế
(Nhìn đôi mắt sưng húp của Trạch Vũ, lo lắng)
Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Nói anh nghe đi!
Trương Trạch Vũ
(Cố kìm tiếng nấc, rút tay ra khỏi tay Ngọc Quế)
Ngọc Quế... Mình chia tay đi.
Ngọc Quế
(Sửng sốt, nụ cười tắt ngấm)
Em... em nói đùa đúng không? Hôm qua mình còn vui vẻ mà? Anh đã làm sai điều gì sao?
Trương Trạch Vũ
(Quay mặt đi để né tránh ánh mắt của Quế)
Anh không sai. Là em sai. Em sắp kết hôn rồi... Với một người giàu có.
Ngọc Quế
(Nhìn Vũ một hồi lâu, ánh mắt từ bàng hoàng dần chuyển sang thấu hiểu và xót xa)
Trạch Vũ... Đừng nói dối anh bằng những lời tuyệt tình đó. Có phải... công ty của bác trai gặp chuyện rồi không?
Trương Trạch Vũ
(Nhìn Quế, nước mắt rơi lã chã)
Anh... anh biết rồi sao?
Ngọc Quế
(Bước tới, dịu dàng lau nước mắt cho Trương Trạch Vũ, giọng nghẹn ngào)
Anh biết chứ. Chuyện lớn như vậy sao giấu được. Anh hận bản thân mình lúc này chỉ là một nhân viên quèn, không có hàng chục tỷ để gánh vác thay em... Anh hiểu mà, em không có sự lựa chọn khác đúng không?
Trương Trạch Vũ
(Ôm chầm lấy Ngọc Quế, khóc nấc lên)
Em xin lỗi...
Ngọc Quế
(Vỗ về lưng Trạch Vũ, mắt đỏ hoe)
Không sao, không phải lỗi của em. Đi lấy chồng... phải sống thật tốt. Nếu người ta bắt nạt em, cứ nhớ là vẫn còn anh ở đây.
⋮ 𝄞
SẢNH NHÀ HÀNG - NGÀY KẾT HÔN
Tiệc kết hôn xa hoa. Trương Cực mặc vest lịch lãm, gương mặt rạng rỡ đứng đợi. Trạch Vũ mặc lễ phục nhưng gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc bước đến.
Trương Cực
(Cầm bó hoa bước lại gần, ánh mắt tràn ngập niềm vui) Trạch Vũ, hôm nay em đẹp lắm.
Trương Trạch Vũ
(Không thèm nhìn bó hoa, giọng lạnh lùng như băng)
Anh vừa lòng chưa?
Trương Cực
(Khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại)
Em nói vậy là có ý gì?
Trương Trạch Vũ
(Tiến sát lại, hạ thấp giọng, ánh mắt tràn ngập sự căm ghét)
Trương Cực, anh đừng giả vờ thâm tình trước mặt tôi. Anh lợi dụng lúc gia đình tôi phá sản để ép tôi phải gả cho anh. Anh dùng tiền để cắt đứt tình cảm của tôi và Ngọc Quế. Tôi ghê tởm loại người thừa nước đục thả câu như anh!
Trương Cực
Không phải như em nghĩ đâu, anh thực sự muốn giúp gia đình em, và anh... anh đã thích em từ năm 2 đại học rồi...
Trương Trạch Vũ
(Cười khẩy, đầy mỉa mai)
Thích tôi? Sự ích kỷ của anh làm tôi thấy buồn nôn.
Trương Trạch Vũ
Anh nghe cho rõ đây: Tôi chấp nhận ký vào tờ giấy kết hôn này vì bố mẹ tôi. Nhưng cả đời này, anh sẽ chỉ có được cái xác của tôi, còn sự tôn trọng và tình yêu ư? Đừng bao giờ mơ tưởng!
(Trương Trạch Vũ quay lưng đi thẳng vào trong sảnh tiệc, bỏ lại Trương Cực đứng trơ trọi giữa ánh đèn, tay vẫn ôm chặt bó hoa, gương mặt vỡ vụn vì đau đớn)
── ⋆⋅🐰⋅⋆ ──
PHÒNG KHÁCH CĂN HỘ.
Căn nhà mới của hai người. Không gian hiện đại, sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Đã từ 1 tuần kể từ khi đính hôn, 2 người vẫn chưa có tiến trển tốt hơn.
Trương Cực vừa đi làm về, mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Trạch Vũ đang ngồi ở sofa xem tivi, thấy Trương Cực vào liền lập tức tắt tivi, đứng dậy bỏ đi.
Trương Cực
(Cất giọng trầm, cố gắng phá vỡ sự im lặng)
Trạch vũ, em ăn tối chưa? Anh có mua món cháo sườn mà em thích ăn nhất này...
Trương Trạch Vũ
(Không quay đầu lại, giọng lạnh lùng)
Tôi ăn rồi. Đồ của anh mua, tốt nhất anh nên tự giữ lấy mà ăn. Tôi không dám nhận.
Trương Cực
(Thở dài, đặt túi đồ ăn xuống bàn)
Chúng ta kết hôn cũng đã một tuần rồi. Em định cứ né tránh anh, xem anh như người vô hình trong căn nhà này mãi sao?
Trương Trạch Vũ
(Quay phắt lại, ánh mắt đầy gai nhọn)
Chứ anh muốn tôi phải làm gì? Tay bắt mặt mừng, đóng vai người vợ hạnh phúc với kẻ đã dùng tiền ép buộc gia đình tôi à?
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, tôi chấp nhận ở chung một mái nhà với anh đã là giới hạn lớn nhất của tôi rồi. Đừng đòi hỏi thêm!
(Trạch Vũ quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và chốt khóa)
PHÒNG BẾP - 7 GIỜ SÁNG HÔM SAU
Trương Cực thức dậy sớm, tự tay nấu một bữa sáng tươm tất gồm bánh mỳ ốp la và sữa ấm.
Anh vừa bày ra bàn thì Trạch Vũ bước xuống, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài đi làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play