Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Hồ Ly Chiếm Trọn Ánh Trăng (Hungan)

Chương 1. Ta ghét ngươi!

Rừng cổ vào cuối thu, gió nhẹ thổi qua mang theo hương lá khô quyện với hương linh thảo thanh khiết. Những chiếc lá phong đỏ rực lần lượt rơi từ trên cao, xoay vòng theo gió rồi nhẹ nhàng đậu xuống lối đi đất đá, tạo thành một tấm thảm rực rỡ nhưng lại vô cùng yên tĩnh.
Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rọi xuống từng vệt sáng vàng nhạt, chiếu rõ cả những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí.
Đây là nơi các loài yêu thú chọn để tu luyện từ bao đời, yên bình đến mức ngay cả tiếng một cành cây khô gãy cũng đủ khiến cả khu rừng lặng ngắt.
Nhiều năm về trước, cũng chính trên lối đi nhỏ này, hai cậu bé chưa đầy mười tuổi đã gặp nhau trong một khoảnh khắc mà sau này sẽ trở thành một vết ấm ức in sâu trong tâm trí một người.
Lúc đó, Đặng Thành An mới chín tuổi – cậu bé Cửu Vĩ Hồ với chín chiếc đuôi non còn mềm mại, lông tơ trắng ngà điểm chút vàng nhạt chưa phát triển hoàn chỉnh. Cậu được mọi người trong tộc yêu chiều như ngọc như vàng, chưa bao giờ bị ai làm đau hay đối xử thô lỗ. Tính cách còn trẻ con nên vô cùng hiếu động, ngày ngày chạy nhảy khắp các ngóc ngách trong rừng, đuổi theo bướm, tìm quả ngọt, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.
Ngày hôm đó, cậu lại hào hứng đuổi theo một con bướm cánh phượng rực rỡ, mắt chỉ nhìn theo hướng bay của nó mà không để ý đến mặt đất. Chỉ đến khi chân vấp phải rễ cây cổ thụ nhô lên cao, cả người mới văng ra, ngã nặng xuống lớp lá dày.
Cơn đau chưa kịp lan ra, chín chiếc đuôi non đã bị những cành gai dày đặc bên cạnh vướng chặt lại. Những chiếc gai nhọn, cứng nhắc xuyên qua lớp lông tơ, xước nhẹ vào da thịt non nớt.
Cậu cố giãy mạnh ra một lần, nhưng càng giãy, gai càng ăn sâu vào thịt, đau đến nỗi nước mắt tự nhiên ứa ra, muốn khóc mà lại cố nén. Đôi tai nhọn dựng đứng rồi cụp xuống, chín chiếc đuôi run rẩy vì đau và vì tức giận.
Một bóng người cao hơn bước đến, dừng lại ngay bên cạnh. Đó là Lê Quang Hùng, hơn cậu ba tuổi, vốn là dòng dõi Bạch Hổ linh thiêng, dáng người đã cao lớn hơn một chút, khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm, điềm đạm vốn có của Tứ Linh.
Cậu bé ngồi xuống trước mặt, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng hai tay gỡ từng chiếc gai một.
Động tác chậm rãi, cẩn thận, cố gắng không làm đau thêm, nhưng khi gỡ đến chiếc gai cuối cùng ở chóp đuôi, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cửu vĩ hồ – nơi mà ngay cả người thân trong gia đình cũng ít khi chạm vào.
Thành An
Thành An
/giật bắn người, lùi vội ra mấy bước, tai cụp chặt xuống, mặt đỏ bừng vì giận/
Thành An
Thành An
Cậu làm cái gì vậy?! Đừng có mà động vào ta!
Quang Hùng
Quang Hùng
/ngơ ngác giương mắt nhìn, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung/
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta chỉ muốn giúp cậu thôi, đuôi cậu bị vướng gai mà.
Thành An
Thành An
/lau vội giọt lệ trên má, giọng vừa giận vừa tủi/
Thành An
Thành An
Ai cần giúp!
Thành An
Thành An
Đồ vô lễ! Từ sau đừng đến gần ta!
Thành An
Thành An
“Kẻ này thật đáng ghét. Dám động vào chỗ riêng tư nhất của mình.“
Không chờ người kia đáp lại, Thành An quay lưng chạy vội đi. Chín chiếc đuôi non vẫy loạn xạ theo từng bước chân, va đập vào cành cây hai bên mà không hề để ý đau. Cậu không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần, trong lòng chỉ tràn đầy sự bực bội và khó chịu.
Quang Hùng vẫn ngồi đó, nắm mấy chiếc gai vừa gỡ được trong lòng bàn tay, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau lùm cây.
___
Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng suối chảy mãi không ngừng, bao nhiêu mùa thu lá đỏ rồi lại lá xanh đã đi qua.
Hai cậu bé ngày nào bây giờ đã trưởng thành. Quang Hùng trở thành Bạch Hổ Tiên Quân, uy quyền lẫm liệt, bao người kính sợ, vẻ mặt luôn thanh cao, ít lời với mọi người. Còn Thành An vẫn là Cửu Vĩ Hồ đẹp đẽ nhất tam giới, chín chiếc đuôi dài ra, lông óng mượt như tơ, nhưng nỗi khó chịu ngày xưa chẳng hề phai nhạt.
Đối với Thành An, Quang Hùng mãi mãi là người vô lễ, là kẻ xâm phạm đến điều riêng tư nhất của mình, là người mà cậu quyết tâm sẽ tránh xa bằng mọi giá.
Sáng hôm nay, cậu dậy sớm hơn mọi ngày, trước cả khi mặt trời vừa nhú lên đỉnh núi. Cậu tính toán rất kỹ: đi vòng ba lối tắt chưa bao giờ đặt chân đến, dùng phép thuật giấu hơi thở, giấu dấu vết, thậm chí còn đổi cả hướng đi để chắc chắn sẽ không bao giờ đụng mặt người mình ghét.
Cậu cứ nghĩ rằng đã tính toán chu toàn nhất có thể, rằng hôm nay chắc chắn sẽ yên bình tìm được quả dâu ngọt mà không bị ai làm phiền.
Nhưng vừa bước ra khỏi lùm cây, nhìn thấy bóng Quang Hùng tựa lưng vào cây phong cổ, tay cầm nhánh dâu rừng chín đỏ – thứ cậu thích nhất từ nhỏ – toàn bộ sự cố gắng đổ sập. Nóng giận tràn ngập, chín chiếc đuôi xù hết lông, tai dựng đứng đầy cảnh giác.
Thành An
Thành An
/cau mày chặt, giọng gắt gỏng/ Sao ngươi lại ở đây?!
Quang Hùng
Quang Hùng
/đứng thẳng người, giọng bình thản/ Ta đến hái dâu.
Thành An
Thành An
/nắm chặt tay, giọng lớn hơn/ Ngươi nói dối!
Thành An
Thành An
Ngươi cố tình chờ ta đúng không?!
Thành An
Thành An
Từ nhỏ ngươi đã không biết chừng mực, bây giờ còn cứ xuất hiện hoài! Ngươi có biết đuôi ta là chỗ không ai được phép động vào không?!
Quang Hùng
Quang Hùng
/đưa nhánh dâu ra/ Ta biết. Lúc đó chỉ vô tình thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ăn đi, dâu ngọt lắm.
Thành An
Thành An
/lùi lại một bước/ Ta không nhận! Cút đi!
Thành An
Thành An
/giật bắn người khi ngón tay anh chạm chóp đuôi mình/
Thành An
Thành An
TA NÓI ĐỪNG ĐỘNG VÀO! TA RẤT GHÉT NGƯƠI!
Quang Hùng
Quang Hùng
/khẽ thở dài/ Ngươi giận đến vậy sao?
Thành An
Thành An
/nhìn thẳng, mắt đầy căm ghét/ Đúng vậy! Ta ghét ngươi từ nhỏ đến lớn!
Thành An
Thành An
Sau này đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi nữa! /quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu/
Quang Hùng
Quang Hùng
/nhìn theo bóng cậu khuất dần, khẽ lẩm bẩm/
Thật sự ghét ta đến vậy sao…
END.
😭😭😭
ổn không ổn khôngg

Chương 2. Đôi bạn thuở thơ.

Rừng cổ vẫn trầm mặc như vậy, chỉ có gió thu là luôn thay đổi từng hơi thở. Dưới chân ngọn đồi cũ, nơi có một mảng cỏ xanh mướt không bao giờ úa tàn, hai hình bóng đã ngồi đó từ lúc mặt trời còn ngang ngọn cây.
Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu, cũng là nơi gìn giữ bao nhiêu ký ức của hai đứa bạn khác loài nhưng gắn bó như ruột thịt, đi cùng nhau qua bao mùa lá thay màu.
Đăng Dương – dòng dõi Hắc Lang Tiên từ bao đời, vốn nên oai phong lẫm liệt khiến muôn loài kính sợ, nhưng từ nhỏ anh đã chỉ biết nhẹ nhàng che chở cho người bạn nhỏ hơn mình.
Anh có thân hình cao lớn, tóc đen tuyền như lông sói khi hóa hình, ánh mắt sâu thẳm nhưng luôn tròn đầy ấm áp khi nhìn về phía người bên cạnh.
Sức mạnh của tộc Hắc Lang là thứ khiến kẻ khác khiếp sợ, nhưng với anh, nó chưa bao giờ dùng để khoe khoang hay áp đặt ai, mà chỉ để chắn gió, che mưa, và bảo vệ những gì mình trân quý nhất.
Bên cạnh anh là Pháp Kiều – Linh Thỏ Tiên thuần khiết, tai thính giác nhạy bén đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi ở đầu rừng, thân hình em nhỏ nhắn nhanh nhẹn như gió thoảng.
Từ nhỏ em đã thẳng tính, trọng tình nghĩa hơn tất thảy; ai đối tốt thì ghi nhớ cả đời, ai làm tổn thương người mình quan tâm thì nhất định sẽ không bao giờ có thiện cảm.
Dù nhỏ bé hơn hẳn, nhưng em chưa bao giờ để Đăng Dương một mình đối mặt với khó khăn, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Ngày ấy, khi cả hai còn chỉ là những đứa trẻ chưa biết đến thế giới rộng lớn bên ngoài, Đăng Dương đã luôn đi trước một bước, che chắn cho Pháp Kiều.
Khi gặp thú dữ lang thang vào khu vực mình sinh sống, anh đứng chắn phía trước, mặc cho vết xước trên vai; khi leo cây hái quả ngọt, anh đứng bên dưới đỡ lấy, sợ em ngã đau; khi có người chế giễu sự khác biệt giữa hai loài, anh một mình đối mặt để em không phải nghe những lời không hay.
Còn Pháp Kiều thì luôn là người báo trước mọi nguy hiểm từ xa, lắng nghe mọi điều anh không dám nói ra, và sẵn sàng đứng về phía anh trong mọi chuyện, không cần biết đúng sai, chỉ biết đó là người bạn mình trân trọng.
Đăng Dương
Đăng Dương
/vắt một cọng cỏ, giọng thấp thoáng hồi tưởng/
Đăng Dương
Đăng Dương
Hồi còn nhỏ, em tí xíu mà dám nhảy vào bụi gai lấy quả ngọt cho ta.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ tai thỏ trên đầu/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì có ai dám làm gì anh mà không qua ta đâu.
Đăng Dương
Đăng Dương
/khẽ cười, ánh mắt dịu hẳn/ Vậy mà bây giờ vẫn thế.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/gật đầu chắc chắn/ Từ nhỏ đến lớn, ta với anh mãi là bạn thân nhất mà
Thời gian trôi qua, bao nhiêu mùa thay lá, bao lần sương phủ trắng đỉnh núi, hai đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành.
Đăng Dương kế thừa uy quyền và sức mạnh của tộc Hắc Lang, trở thành người mà ai cũng kính trọng, lời nói ra đều có trọng lượng; Pháp Kiều cũng tu luyện thành thục, giữ được bản tính thẳng thắn và tấm lòng chân thành như thuở nhỏ, không vì sự thay đổi của thời gian mà thay đổi bản chất mình.
Dù có thay đổi bao nhiêu, một điều vẫn không hề lay chuyển: họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau. Khi vui thì cùng nhau chia sẻ, khi buồn thì ngồi cạnh nhau không cần nói nhiều, khi có chuyện khó nói thì người kia luôn hiểu thấu mà không cần giải thích.
Họ còn là người chứng kiến sự trưởng thành của cả Thành An và Quang Hùng, bốn đứa bạn ngày nào cùng chạy nhảy khắp khu rừng này, mỗi người một tính cách, một thân phận, nhưng đều gắn bó với nhau bằng tình bạn trong sáng nhất.
Hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm khắp khu rừng, rọi lên từng chiếc lá, từng ngọn cỏ.
Hai người đứng dậy, bước đi cạnh nhau trên lối đi quen thuộc, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, hòa vào sự yên bình của rừng cổ.
Khác biệt về thân phận, về loài, về sức mạnh chưa bao giờ là bức tường ngăn cách giữa Hắc Lang và Linh Thỏ. Tình bạn họ có, đơn giản chỉ là: cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua bao tháng năm, và mãi mãi đứng về phía nhau, không điều kiện, không toan tính.
END.
ờ 😑

Chương 3. Nỗi bực chẳng nguôi.

Rừng thu càng về chiều càng thấm lạnh, gió cuốn theo bao lá phong đỏ rực rơi lả tả trên mặt đất, như những mảnh ký ức vụn vỡ mà ai muốn gom lại cũng chẳng được.
Ánh nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng dài ngoằng, in rõ dáng bước vội vã của một bóng hình nhỏ bé.
Thành An bước đi không ngừng nghỉ, chín chiếc đuôi phía sau cứ vẫy mạnh liên tục như muốn tỏa ra mọi bực bội trong lòng, đôi tai nhọn thỉnh thoảng cụp xuống rồi lại dựng đứng đầy cảnh giác.
Cậu đã tính toán chu toàn lắm: chọn lối đi vắng nhất, lẩn sâu vào những lùm cây rậm rạp nhất, thậm chí dùng phép thuật giấu nhẹm hơi thở của bản thân. Thế nhưng rừng rộng đến mấy, dường như vẫn không đủ để cậu trốn thoát khỏi bóng hình mà cậu muốn tránh nhất trên đời.
Đến bãi cỏ rộng nơi hai người thường hẹn nhau từ nhỏ, Pháp Kiều đã đợi từ lúc nào. Nhìn thấy dáng đi vội vã, mặt mày cau có, cả người tỏa ra khí tức khó chịu của bạn, em liền vội vàng bước tới đón lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu sao vậy? Nhìn mặt là biết lại có chuyện rồi phải không?
Thành An ngồi bệt xuống lớp cỏ dày, tay vắt một cọng cỏ non rồi vặn mạnh đến mức gãy đôi, giọng nói vẫn còn mang đầy tức giận chưa nguôi:
Thành An
Thành An
Chả biết nói sao nữa! Tớ đã cố đi lối khác, cố tránh hết mức mà anh ta vẫn xuất hiện!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lại gặp Quang Hùng nữa à?
Thành An
Thành An
Ừ! Rừng rộng thế này mà đi đâu cũng đụng mặt hắn!
Thành An
Thành An
Anh ta cầm nhánh dâu tớ thích, đứng chờ đúng ngay lối tớ đi! Chẳng phải cố tình chờ thì là gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng là quá đáng thật! Đã biết cậu không thích mà vẫn không chịu tránh xa.
Thành An
Thành An
Tớ đã nói rõ từ nhỏ rồi, tai và đuôi là chỗ nhạy cảm nhất, không ai được phép động vào, vậy mà anh ta vẫn cứ làm!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu yên tâm, có tớ ở đây. Hắn mà dám làm gì thêm là tớ không để yên đâu.
Hai người ngồi sát bên nhau, nói qua nói lại từ chuyện hồi nhỏ đến chuyện vừa xảy ra, mỗi lời càng làm cho cậu thêm bực bội, càng làm cho em thêm bất bình thay bạn. Không một ai hiểu tại sao hắn cứ cố tình xuất hiện, trong khi người ta đã nói rõ ràng là không muốn gặp.
Đúng lúc không khí đang nặng nề, một bóng hình cao lớn bước đến từ phía lối rừng.
Đăng Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt không vui của hai người thì hiểu đã có chuyện không hay xảy ra. Anh từ tốn mở lời:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện gì mà các em cau có thế kia?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh mà đến đúng lúc quá! Quang Hùng ấy, sao lại cứ làm phiền An mãi vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An đã nói không muốn gặp mà vẫn cứ lảng vảng gần đó.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ấy không cố ý đâu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ta hiểu tính Hùng từ nhỏ, cậu ấy ít nói, lại không biết cách biểu đạt lòng mình. Lần trước chỉ là vô tình thôi.
Thành An
Thành An
/nghe đến đây liền bật dậy, giọng cao hơn đầy bất bình/
Thành An
Thành An
Không cố ý mà cứ gặp hoài? Không cố ý mà cứ đứng chờ đúng chỗ ta sẽ qua?
Thành An
Thành An
Anh không hiểu được đâu!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Ta không bênh vực ai, chỉ muốn ngươi bình tĩnh đã.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có thể đâu đó có hiểu lầm mà thôi.
Thành An
Thành An
Không có hiểu lầm gì cả! Ta ghét hắn là ghét hắn!
Thành An
Thành An
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ai dám đối xử với ta như vậy!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An đã nói rõ ràng rồi mà vẫn cứ làm theo ý mình! Chẳng lẽ người ta nói không thích thì cứ phải ép người ta thích sao?
Không khí bỗng chốc trở nên căng cứng như có sợi dây vô hình kéo căng giữa ba người. Một bên là bạn thân từ nhỏ, hiểu rõ bản tính ít lời của hắn; một bên là bạn thân cùng trang lứa, chỉ biết đứng về phía người mình thương bằng cả tấm lòng. Không ai sai, nhưng ai cũng có lý do của riêng mình.
Và đúng lúc ấy, một bóng hình quen thuộc lại bước ra từ lối cây rậm rạp.
Quang Hùng đứng đó, tay vẫn cầm nhánh dâu đỏ mọng mà hắn đã hái từ nãy đến giờ, những quả chín mọng như giọt máu, thứ mà cậu yêu thích nhất từ thuở nhỏ.
Hắn nhìn ba người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cau có của Thành An một lúc lâu, rồi chỉ im lặng, không nói một lời, để sự yên lặng bao trùm cả bãi cỏ.
Thành An nhìn thấy hắn, toàn thân như bốc lửa, chín chiếc đuôi lập tức xù lông dựng đứng, đôi mắt ánh lên sự khó chịu và căm ghét không che giấu:
Thành An
Thành An
Ngươi còn đến đây làm gì nữa?! Ngươi chưa thấy ta đủ phiền phức sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta chỉ đi qua đây thôi.
Thành An
Thành An
Đi qua hay cố tình đứng? Ngươi nghĩ ta không biết sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta không có ý gì làm ngươi giận.
Thành An
Thành An
Không có ý gì thì ngươi đi ngay đi!
Thành An
Thành An
Ta không muốn thấy mặt ngươi thêm một giây nào nữa!
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta chỉ muốn đưa dâu cho ngươi thôi.
Thành An
Thành An
Ta không nhận.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhận đi mà
Thành An
Thành An
Ta không nhận!
Thành An
Thành An
Ngươi không nghe rõ hả?
Thành An
Thành An
Tránh xa ta ra!
Thành An
Thành An
Ta ghét ngươi! Ghét tất cả những gì liên quan đến ngươi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng, cậu đi về trước đã. Để em ấy yên một chút.
Quang Hùng
Quang Hùng
/nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đầy điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu/ Thế thì ta về.
Thành An
Thành An
Về ngay! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!
Hắn quay lưng bước đi, dáng vẻ cao lớn, vững chãi như mọi khi, nhưng bước chân có phần chậm lại giữa gió thu. Dần dần, bóng hình hắn hòa vào bóng chiều đang xuống dần, mất hút sau lùm cây.
Đăng Dương nhìn theo bóng bạn, rồi quay lại nhìn hai người bạn còn lại, chỉ biết thở dài một tiếng nặng nề, trong lòng thầm nghĩ không biết mối duyên này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nắm lấy tay An nhẹ nhàng/ An, chúng ta đi về thôi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây thêm nữa cũng chỉ thêm bực mình mà thôi.
Thành An
Thành An
/nhìn theo hướng hắn vừa đi, giọng nhỏ lại đầy mệt mỏi/
Thành An
Thành An
Tớ chỉ mong… từ nay về sau không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Đăng Dương
Đăng Dương
/khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình/ Hai người này… đến bao giờ mới hiểu nhau đây.
Gió thu thổi mạnh hơn, cuốn theo bao lá phong rơi đầy lối đi, che lấp cả dấu chân vừa để lại. Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng gần gũi từ thuở nhỏ, bỗng chốc lại trở nên xa cách vô cùng – do chính sự cố gắng né tránh của một người, và sự im lặng không lời giải thích của người còn lại. Mọi thứ dường như vẫn yên bình như thế, chỉ có lòng người là đã thay đổi theo những hướng khác nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play