[ DUONGHUNG ] Thắp Sáng Bóng Tối.
1.
" Thế giới của anh đã từng tối om. Cho đến ngày có một cậu nhóc bước vào và thắp sáng tất cả bằng sự chân thành "
Dưới bóng cây công viên, ánh nắng chiếu vào mắt Hùng.
Lê Quang Hùng - Anh
Khó ngủ thế.
Lê Quang Hùng - Anh
Mai trả.
NVP
Hôm qua mày cũng nói câu đó.
Gã đạp phăng chiếc thùng rác kế bên.
Lê Quang Hùng - Anh
Ô nhiễm môi trường.
Gã xoè bàn tay, cây gậy bóng chày vác sau gáy.
Lê Quang Hùng - Anh
Tao nói mai trả.
NVP
Mày nói câu này hơn chục lần rồi.
NVP
Hôm nay mày mà không trả thì đừng trách tao.
Gã gõ nhẹ cây gậy vào lưng ghế.
Gã ta nghe thế thì bỏ chạy.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh có sao không ?
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn cậu một lược từ trên xuống dưới.
Dáng vẻ còn mang cặp sách, đồng phục chỉnh tề. Anh nghĩ cậu là trai ngoan.
Lê Quang Hùng - Anh
Nè nhóc.
Lê Quang Hùng - Anh
Đừng có ở đây mà lo chuyện bao đồng.
Lê Quang Hùng - Anh
Dính dáng tới mấy chuyện này thì không hay đâu.
Anh gác một chân lên ghế, rút một điếu thuốc ra.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em thấy anh gặp nguy..
Lê Quang Hùng - Anh
Mày giúp được tao lần này thôi.
Lê Quang Hùng - Anh
Lần sau mà còn giúp tụi nó đánh cho tơi bời.
Anh châm lửa cho điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi phà khói.
Trần Đăng Dương - Cậu
Khụ..khụ..
Trần Đăng Dương - Cậu
Sao anh lại bị đánh vậy ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Bao nhiêu.
Lê Quang Hùng - Anh
Mày hỏi làm gì ?
Lê Quang Hùng - Anh
Tính trả nợ cho tao à ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Nếu được..
Lê Quang Hùng - Anh
Nhóc ranh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh đi về ạ ?
Lê Quang Hùng - Anh
Tao mồ côi.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần khuất.
Dưới gầm cầu bốc mùi của rác rưởi và hơi lạnh, anh ngồi xuống dưới đó.
Một đám người đầu xanh đầu đỏ tiến đến chỗ anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Tao ở đây trước.
NVP
Nhưng tụi tao thấy trước.
NVP
Bây giờ mày cút là vừa rồi đấy.
NVP
Tụi bây, đập nát xương nát thịt nó cho tao.
Hai ba thằng xông lên đập anh.
Còn có cả thằng dùng gậy.
Cho đến khi hơi thở anh yếu ớt, tụi nó mới dừng lại.
Lê Quang Hùng - Anh
Má nó xui.
Anh đứng dậy loạng choạng rời đi.
lovee dhh
Truyện lovee dở lắm hay gì mà sao flop dậyy
2.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà chủ.
Vài phút sau, bà chủ đem ra một ly cà phê đen đá đặt trước mặt anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Nợ nha.
Lê Quang Hùng - Anh
Thì bà cho tôi nợ đi.
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi bảo kê quán cho bà.
NVP
Cái tướng chút ét mà đòi bảo kê quán tao.
Lê Quang Hùng - Anh
Nhỏ mà có võ nha bà già.
NVP
Ừ, mày bảo kê được thì mày cứ làm.
NVP
Đợi có ngày chúng đánh cho bờm đầu.
Lê Quang Hùng - Anh
Đang bờm đầu đây bà không thấy hả.
Bà vừa cười vừa đi vào làm nước cho khách.
Trần Đăng Dương - Cậu
Cô ơi !
Nghe giọng quen thuộc, anh ngước mắt lên nhìn.
Lê Quang Hùng - Anh
Nhóc ranh lúc nãy.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em chào anh.
Cậu ngồi xuống đối diện anh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ ly trà tắt.
Anh cầm ly cà phê đen đá, uống một ngụm lớn.
Trần Đăng Dương - Cậu
Cà phê đắng thế mà anh cũng uống được ạ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Hay là anh uống có đường.
Trần Đăng Dương - Cậu
Mà anh uống đường phèn hay đường cát dạ.
Bà chủ đặt ly nước lên bàn.
NVP
Mày cũng có ngày được nhóc này theo đuổi hả Hùng.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà kệ nó đi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Ủa mà mặt anh bị sao dạ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Khoé môi anh bầm tím lên rồi kìa.
Anh không trả lời, cậu chỉ nghe tiếng văng vẳng của bà chủ đang nói bên tai.
NVP
Thằng Hùng chắc nó lại bị đánh ấy mà.
NVP
Nhóc lo cho nó cũng như muối bỏ biển thôi.
NVP
Thằng này nó không chịu lọt tai ai bao giờ đâu.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà nhiều chuyện quá bà ơi.
NVP
Ừ ừ tao không nói nữa.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh có đau lắm không ?
Lê Quang Hùng - Anh
Mày nhìn cái mặt tao giống đau lắm hả ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Tay anh còn đang chảy máu kìa.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh đưa tay đây, em băng bó cho.
Anh nhìn cậu, cậu lục lọi trong cặp rồi lấy ra một hộp dụng cụ y tế.
Lê Quang Hùng - Anh
Đem sẵn luôn à.
Trần Đăng Dương - Cậu
Ở trường em hay bị đánh lắm.
Trần Đăng Dương - Cậu
Nên em hay chuẩn bị dụng cụ y tế sẵn.
Cậu nhìn vào cánh tay anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Thôi đi mày ơi.
Lê Quang Hùng - Anh
Vài ngày nó cũng lành.
Lê Quang Hùng - Anh
Bày vẽ chi không biết.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh cứ để cho anh em băng bó đi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Sẽ bớt đau hơn đấy.
NVP
Nó có lòng giúp thì mày cứ để cho nó giúp đi.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà im chưa.
Bà chủ bặm môi, xoay người đi vào.
Anh nhìn cậu lúc lâu, mới đưa cánh tay đang bị thương của mình ra.
Cậu nhẹ nhàng chấm thuốc cho anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Shhh..
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh đau ạ.
Lê Quang Hùng - Anh
Không có.
Cậu thổi hơi nhẹ vào vết thương.
Trần Đăng Dương - Cậu
Phù..phù..
Lê Quang Hùng - Anh
Mày làm cái gì đấy.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em nghĩ thổi như này sẽ bớt đau hơn ạ.
Lê Quang Hùng - Anh
Bớt cái khỉ.
Cậu vẫn dịu dàng băng lại vết thương cho anh.
lovee dhh
Dạo gần đây hai bố phát hint liên tục
lovee dhh
Ngập mồm luôn màa
3.
Anh nhìn xuống cánh tay đang băng bó của mình hồi lâu.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh ơi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh ơi !
Lê Quang Hùng - Anh
Kêu đéo gì lắm thế.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em về trước nhé.
Lê Quang Hùng - Anh
Ừ, về đi.
Lê Quang Hùng - Anh
Nói tao làm gì.
Dương đứng dậy, cậu vẫy tay chào anh rồi rời đi.
Bà chủ đi ra, ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi lúc nãy.
NVP
Nhóc đó tinh tế quá ha.
NVP
Một thằng đầu đường xó chợ như mày mà nó cũng dám bắt chuyện.
Lê Quang Hùng - Anh
Chắc tại tôi đẹp trai.
NVP
Rồi tối nay mày định ngủ đâu ?
Lê Quang Hùng - Anh
Chắc bến xe buýt.
NVP
Mày lang thang như thế có ngày chết cóng cho xem.
Lê Quang Hùng - Anh
Kệ tôi đi bà già.
NVP
Lo cho mày thôi, chứ mắc công mày đi lạc đâu đó ngoài kia lại chết lúc nào không hay.
Lê Quang Hùng - Anh
Mạng thằng này dai lắm.
Lê Quang Hùng - Anh
Không chết được đâu.
Hơi lạnh trong gió khiến anh co rúm người lại.
Anh nghiêng người, đắp chiếc áo khoác tạm bợ lên cơ thể đang lạnh cóng của mình.
Trần Đăng Dương - Cậu
Ơ, anh ạ.
Chẳng biết cậu đã đến từ khi nào, cậu thấy anh liền chào hỏi.
Lê Quang Hùng - Anh
Lại là nhóc à.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em chào anh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh không có chỗ ngủ ạ ?
Lê Quang Hùng - Anh
Bụi đời như tao mà mày hỏi câu đó.
Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài.
Lê Quang Hùng - Anh
Mà đêm rồi sao nhóc ra đây ?
Lê Quang Hùng - Anh
Mày ở nhà ngủ có phải sướng hơn không.
Lê Quang Hùng - Anh
Ra đây chi cho muỗi nó chích.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em với ba cãi nhau..
Lê Quang Hùng - Anh
Cãi thì cãi.
Lê Quang Hùng - Anh
Mày mà bỏ đi như vậy ổng lại lo chết.
Trần Đăng Dương - Cậu
Sẽ không đâu..ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em cả.
Trần Đăng Dương - Cậu
Ông ấy chỉ biết trách mắng em thôi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Suốt ngày học học học.
Trần Đăng Dương - Cậu
Ông ấy chỉ biết bắt ép em học thôi.
Lê Quang Hùng - Anh
Học đủ thì chơi.
Lê Quang Hùng - Anh
Chơi xong thì học.
Trần Đăng Dương - Cậu
Em cũng muốn thế lắm.
Trần Đăng Dương - Cậu
Nhưng em lại không có bạn bè.
Trần Đăng Dương - Cậu
Nếu có..ông ấy cũng chẳng cho em đi chơi.
Lê Quang Hùng - Anh
Còn tiền không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ ?
Lê Quang Hùng - Anh
Tao hỏi mày còn tiền không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ..còn
Lê Quang Hùng - Anh
Nhiêu ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Hai trăm.
Lê Quang Hùng - Anh
Cho tao mượn đi.
Anh xoè bàn tay, cậu rụt rè lục lọi trong túi lấy ra tờ hai trăm đưa cho anh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Đi đâu ạ ?
Lê Quang Hùng - Anh
Mày biết nhậu là gì không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Biết ạ.
Lê Quang Hùng - Anh
Vậy thì đi.
Cậu đứng dậy đi theo anh, một người đi trước, một người đi sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play