Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DOUBLEFEDORA] Mafioso X Chance - Tận Thế Zombie

•.*Chap 1: Ngày đầu tận thế*.•

Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Hi
// Hành động // 💭:*suy nghĩ*
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
👍 Vô truyện
__________________________________
Khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi và mùi xăng nồng nặc bắt đầu bao trùm lấy giao lộ
NovelToon
Chance
Chance
// bước ra khỏi tiệm bánh //
Chance
Chance
💭:* Tuyệt vời* // mỉm cười //
Trên tay Chance đang nâng niu một chiếc hộp giấy nhỏ thắt nơ đỏ xinh xắn. Bên trong là một chiếc bánh dâu tây nhỏ nhắn – phần thưởng tự thưởng cho một ngày dài
NovelToon
Chance
Chance
💭:* Cuối cùng cũng có một khoảng thời gian yên bình *
Cậu khẽ kéo vành mũ Fedora xuống để che đi cái nắng của buổi chiều muộn
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được quá ba giây
Một tiếng động lớn vang lên từ phía ngã tư. Một ông cụ đang đi bộ bỗng nhiên đổ sụp xuống lề đường, co giật liên hồi
NovelToon
Ông cụ
Ông cụ
// đang co giật //
Một cô gái trẻ gần đó hốt hoảng chạy lại, quỳ xuống đỡ lấy ông
Cô gái
Cô gái
Ông ơi! Ông có sao không? Ai đó gọi cấp cứu với!
Đám đông bắt đầu tò mò tụ tập lại. Nhưng ngay khi cô gái vừa chạm vào vai ông cụ, cơ thể ông ta đột ngột cứng đờ. Ông ta ngóc đầu dậy với một tốc độ phi nhân tính. Đôi mắt đục ngầu, trợn trừng không còn chút thần trí, và miệng há to, lao thẳng vào cắn xé bả vai cô gái
Cô gái
Cô gái
AHHHHH!!! // đau đớn + gào thét //
Tiếng thét thất thanh của cô gái xé toạc bầu không khí hoàng hôn. Máu tươi bắn ra xối xả trên nền đất xám xịt
Nhân vật nam diễn trọn mọi vai
Nhân vật nam diễn trọn mọi vai
Có kẻ phát điên cắn người! Chạy mau!!
Khung cảnh lập tức vỡ vụn thành một mớ hỗn độn kinh hoàng. Người ta giẫm đạp lên nhau mà chạy, tiếng la hét, tiếng xô đẩy vang lên liên hồi
NovelToon
Cậu đứng cách đó không xa, nụ cười trên môi đông cứng lại. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ trong đám đông đang tháo chạy, một gã đàn ông trung niên với gương mặt đầy máu, hai mắt vẩn đục trắng dã đã phát hiện ra cậu. Gã gầm lên một tiếng quái dị như dã thú rồi lao thẳng tới với tốc độ kinh hoàng
Cậu không kịp né tránh. Cú tông cực mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất. Chiếc hộp giấy trên tay văng đi, chiếc bánh dâu tây nát bét dưới gót giày của những kẻ đang chạy loạn
NovelToon
Gã zombie đè chặt lấy người cậu. Sức mạnh của gã lớn đến mức điên cuồng, hàm răng đầy máu hôi thối chỉ còn cách cổ họng cậu vài centimet. Cậu gồng hai tay chống cự, nghiến răng dùng hết sức bình sinh để giữ khoảng cách. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mỏng manh đến thế
NovelToon
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt cậu liếc nhanh sang bên cạnh. Trên mặt đường đầy cát bụi, có một cây gậy bóng chày bằng gỗ nằm lăn lóc – có lẽ của ai đó đã đánh rơi trong lúc hoảng loạn tháo chạy
NovelToon
Không chần chừ, cậu buông một tay đang chặn cổ con quái vật, rướn người hết cỡ để chộp lấy cán gậy
NovelToon
Bốp!
NovelToon
Cậu dùng hết lực cánh tay vụt mạnh một cú vào thái dương gã zombie. Tiếng xương sọ nứt rạn vang lên khô khốc. Gã quái vật khựng lại trong giây lát. Xong, cậu bồi thêm một cú chí mạng nữa thẳng vào đỉnh đầu nó. Cái xác đổ sụp sang một bên
Cậu nhanh chóng bật dậy, thở dốc, tay vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày bám máu. Nhìn xung quanh, thành phố đã hoàn toàn chìm vào ngày tận thế với những tiếng gào rú và khói lửa ngút trời
NovelToon
Tiếng còi xe tiếng kính vỡ và tiếng gào thét vang lên khắp nơi
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi...
Thành phố đã không còn như cũ
Không kịp tiếc nuối chiếc bánh dâu đã hỏng, cậu kéo thấp vành mũ, siết chặt cây gậy rồi lập tức lao vào dòng người hoảng loạn để tìm đường tháo chạy
-End chap 1-
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Lười ò:))
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Mn thích mình thêm hình minh hoạ vào không? Nếu có thì tất cả các chap sau sẽ có hình minh hoạ
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Nhưng thời gian ra chap sẽ lâu hơn nhiều + chap sẽ bị ngắn hơn
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Vậy nhó, byeee (. ❛ ᴗ ❛.)✨🌷
- Tạm biệt 💐🍄-

•.*Chap 2: Con đường tháo chạy*.•

Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Looooo mọi người (✿^‿^)
À:)
NovelToon
AU mới ra rồi nè;)), ủng hộ tui với nha (^ ▽ ^;)ゞ💦
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa (。・ω・。)ノ♡✨
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Thôi vô truyện thôi (っ- ‸ – ς)🥀
____________________________________
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Tiếng đế giày nện chan chát xuống mặt đường nhựa vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí chết chóc của con phố
Chance không dám quay đầu lại. Cậu biết, chỉ cần cậu lơ là một giây thôi, những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng đầy máu phía sau sẽ cắm ngập vào cổ họng cậu. Đôi chân cậu đã mỏi nhừ, lồng ngực hoạt động hết công suất, thắt lại từng cơn theo mỗi nhịp hít thở gấp gáp
Trong tay phải, chiếc gậy bóng chày bằng gỗ trĩu nặng. Trên thân gậy, vài vệt máu sẫm màu đã bắt đầu khô lại, nhớp nháp
Hai bàn tay Chance run lên bần bật, run đến mức cậu phải dùng cả tay trái giữ chặt lấy cán gậy để nó không tuột khỏi những ngón tay đang đẫm mồ hôi lạnh
Đó là lần đầu tiên trong đời... cậu giết một "người"
Không... Chance tự cắn vào môi đến bật máu để ép mình tỉnh táo. Đó không phải là người. Đó là một con quái vật mang hình dáng con người. Nhưng cái cảm giác khi thanh gỗ nện mạnh vào da thịt, tiếng xương rạn nứt vang lên bên tai lúc nãy vẫn như một bóng ma ám ảnh, khiến dạ dày cậu quặn thắt lại, buồn nôn
"Graaaah!!"
Một tiếng gào thét méo mó, ghê rợn đột ngột vang lên từ phía bên phải
Từ cửa kính vỡ tan tành của một cửa hàng tiện lợi, một cái xác sống với nửa khuôn mặt bị hoại tử lao sầm ra. Ngay sau đó, như bị thu hút bởi tiếng động, lại thêm một con, rồi hai con nữa lảo đảo bò ra từ các hốc tối
...
Chance trừng lớn mắt, chửi thề một tiếng trong kẽ răng
Chance
Chance
Đèo mẹ... Còn nữa sao?!
Không có thời gian để chần chừ hay sợ hãi. Cậu nghiến răng, ép cơ thể đã kiệt sức phải tăng tốc
Con phố vốn đông đúc, tấp nập ngày nào giờ đây chẳng khác gì một bãi tha ma công cộng. Xe cộ đâm chồng chéo lên nhau, khói đen bốc lên nghi ngút. Tiếng còi của một chiếc ô tô nào đó bị kẹt sau vụ va chạm vẫn rú lên từng hồi dài, chói tai và vô vọng
Ngay phía trước, một chiếc xe buýt cỡ lớn bị lật ngang, chắn hoàn toàn lối đi chính
Quan sát thật nhanh, Chance lập tức bẻ lái, len người chạy tọt vào một con hẻm nhỏ hẹp bên trái. Con hẻm này tối tăm, bề ngang chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Nhờ những chướng ngại vật và lối rẽ bất ngờ, tiếng gầm rú đuổi theo phía sau nhỏ dần, rồi thưa thớt hẳn
...
Chance giảm tốc độ, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn
Chance
Chance
💭: *Cắt đuôi được rồi...*
Chance quay đầu nhìn lại khoảng trống hun hút phía sau, cậu mới dám thở phào một cái. Cậu chống hai tay lên đầu gối, gập người xuống, cố tham lam hít từng ngụm không khí vào buồng phổi đang nóng rát
Chance
Chance
Ha... Ha... // cười tự giễu //
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ tong tòng xuống mặt đường bẩn thỉu. Hai bắp chân đau nhức như muốn rời ra khỏi cơ thể
Rầm!!!
Một cánh cửa sắt hoen gỉ ngay bên cạnh Chance bất ngờ bị một lực lượng cực mạnh tông bật tung từ bên trong
"GRAAAAH!!"
Một cái xác sống mặc bộ đồ bảo hộ rách nát lao thẳng về phía cậu, khoảng cách gần đến mức Chance có thể ngửi thấy mùi thịt thối rữa nồng nặc
Chance
Chance
!!
Trong khoảnh khắc sinh tử, phản xạ tự vệ của một kẻ bị dồn vào đường cùng trỗi dậy. Không kịp suy nghĩ, Chance vung mạnh cây gậy bóng chày theo một đường vòng cung hướng thẳng lên trên
Rắc!!
Âm thanh xương sọ nứt vỡ giòn giã vang lên trong con hẻm vắng
Con zombie ngã vật xuống đất, nhưng con virus quái ác vẫn điều khiển cơ thể nó giãy giụa. Nó lật người, đưa bàn tay xám ngoét, đẫm máu cố chộp lấy mắt cá chân của cậu
Chance
Chance
...
Chance cắn chặt răng, đôi mắt cậu hằn lên những tia máu
Lần này, cậu không còn đứng chết lặng hay hoảng sợ như lần đầu tiên nữa. Nỗi sợ hãi đã biến thành sự tàn nhẫn để sinh tồn. Cậu giơ cao cây gậy bóng chày bằng cả hai tay
BỐP!
BỐP!!
RẮC!!!
Cậu nện liên tiếp xuống cho đến khi cái xác dưới chân hoàn toàn bất động
Lúc này, Chance mới buông lỏng lực tay. Cây gậy gõ nhẹ xuống đất. Bàn tay cậu vẫn run lên bần bật không cách nào kiểm soát được. Cậu nhìn cái xác, bờ môi mấp máy, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu
Chance
Chance
...Xin lỗi...
Cậu biết thứ nằm trước mặt mình không còn là con người nữa. Nhưng việc chính tay kết liễu một thứ từng là đồng loại vẫn khiến trái tim của một cậu thiếu niên nặng trĩu một tảng đá
Chance cúi người nhặt lại chiếc balo bị rơi lúc nãy, phủi qua lớp bụi bẩn rồi mở ra kiểm tra. Bên trong chẳng có gì nhiều: vài chai nước suối, ít bánh quy bẻ đôi và một hộp sơ cứu nhỏ
Chance
Chance
Nếu cứ chạy lang thang thế này... Đồ ăn sẽ hết sạch trong vòng hai ngày tới // lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh để tìm kiếm lối thoát //
Phía xa xa, vượt qua những mái nhà tôn thấp bé của con hẻm, một bảng hiệu lớn bám đầy bụi đường hiện ra giữa những tòa nhà cao tầng
[SIÊU THỊ XXX]
Chance
Chance
...
Siêu thị. Nơi đó chắc chắn là một kho lương thực khổng lồ. Nhưng đồng nghĩa với việc, đó cũng là nơi tập trung đông dân cư nhất trước khi đại dịch nổ ra. Số lượng zombie ở đó... có lẽ là một con số không tưởng
Chance hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ rõ sự kiên định pha lẫn liều lĩnh
Chance
Chance
💭: *Nếu không vào... mình cũng sẽ chết đói*
Cậu chỉnh lại hai bên quai balo cho ngay ngắn, hai tay nắm thật chắc cây gậy bóng chày. Từng bước, từng bước một, Chance rời khỏi con hẻm, tiến về phía cái bẫy tử thần mang tên siêu thị
____________________________________
Trong khi đó, ở một nơi cách xa khu trung tâm thành phố đầy hỗn loạn
Phạch!
Phạch!
Phạch!
Không biết miêu tả tiếng cánh quạt trực thăng:)) đại đại đi nha (╥︿╥)🥀
Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú dữ dội trên bầu trời, xé toạc những đám mây xám xịt
Một khu căn cứ kiên cố, bao bọc bởi những bức tường bê tông cốt thép cao vút và hàng rào kẽm gai điện nằm sâu trong vùng ngoại ô. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với sự đổ nát bên ngoài. Từng nhóm người mặc đồ tác chiến đen, trang bị súng ống tận răng liên tục ra vào, tác phong cực kỳ khẩn trương
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Đội 3 đã quay về an toàn!
Thuộc hạ #2
Thuộc hạ #2
Cổng phía Tây đã khóa và gia cố xong!
Thuộc hạ #3
Thuộc hạ #3
Báo cáo! Lượng nhu yếu phẩm dự trữ trong kho còn đủ duy trì cho toàn căn cứ khoảng ba tháng!
Bên trong phòng điều hành trung tâm, ánh đèn điện sáng choang
Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen cắt may cao cấp, phẳng phiu đến mức tương phản hoàn toàn với thế giới tận thế ngoài kia. Hắn đứng sừng sững trước một tấm bản đồ kỹ thuật số cỡ lớn của thành phố
Đôi mắt màu đỏ sẫm lạnh lẽo, không một gợn sóng, lặng lẽ quan sát từng tuyến đường đang liên tục bị hệ thống cập nhật và đánh dấu bằng những vệt màu đỏ rực—biểu thị cho vùng đã bị lây nhiễm hoàn toàn
...
Hắn không quay đầu lại, chỉ cất giọng trầm thấp, uy lực phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
???
???
Tình hình thế nào?
Một thuộc hạ đứng phía sau lập tức cúi đầu, cung kính báo cáo
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Báo cáo Boss, khoảng 40% khu vực nội thành đã mất liên lạc hoàn toàn. Một số căn cứ dân sự tự phát ở phía Đông vừa thông báo đã bị xóa sổ vào mười phút trước
???
???
Còn phía quân đội?
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Thông tin nhận được rất đứt quãng, thưa ngài. Hệ thống liên lạc của họ dường như đã bị tê liệt
Người đàn ông khẽ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn gỗ. Tiếng cộc, cộc đều đều vang lên khiến người ta ngộp thở
???
???
Tiếp tục mở rộng tần số phát sóng, thu nhận thêm người sống sót nếu họ đến được rìa ngoài căn cứ
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Dạ, rõ!
Tên thuộc hạ nhận lệnh, nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, nét mặt hiện lên sự ngập ngừng hiện rõ. Hắn liếc nhìn tấm bản đồ, rồi lại nhìn bóng lưng của vị Boss quyền lực trước mặt, đánh bạo hỏi nhỏ
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Boss... Chúng ta... có cần cử riêng một đội đặc nhiệm đi tìm kiếm Mục tiêu số 17 không ạ?
Căn phòng điều hành rộng lớn ngay lập tức rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Tên thuộc hạ run lên, nhận ra mình vừa chạm vào vùng cấm liền cúi gầm mặt xuống, mồ hôi hột tuôn ra
...
Người đàn ông mặc vest đen không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào tâm điểm của vùng đỏ trên bản đồ—khu vực nội thành đông đúc
Một lúc lâu sau, lâu đến mức tưởng như hắn sẽ không bao giờ lên tiếng, một thanh âm khàn khàn khẽ vang lên
???
???
Chưa phải lúc. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là giữ vững căn cứ
Thuộc hạ #1
Thuộc hạ #1
Rõ! Tôi xin phép ra ngoài!
Cạch
Cánh cửa phòng khép lại, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối
Chỉ còn một mình hắn đứng trong căn phòng rộng lớn. Đôi mắt đỏ sẫm vốn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây lại vô thức dán chặt vào một điểm định vị nhỏ trên bản đồ thành phố—nơi đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi màu của tử thần
...
- End chap 2 -
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Tui bỏ ảnh minh họa nhen 😭💔, chớ làm ảnh minh họa lâu lém nên bỏ (─.─||💦
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Vậy nhen, byeee mọi người 😻✌️ hẹn gặp ở chap 3 nhaaaaa
- 👽👉👋 -

•.*Chap 3: Siêu thị bí ẩn*.•

Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Tui tính kiểu, ngày 1 thì 1 chap bên này, ngày 2 thì 1 chap bên kia á:)
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
😌 Thế cho oke
Tác giả cuteo:3
Tác giả cuteo:3
Ờm... Vô truyện thui nhỉ;)?
____________________________________
Cộp...
Cộp...
Tiếng bước chân khẽ khàng nện xuống mặt đường nhựa vang lên giữa con phố vắng ngắt
Chance dừng lại trước tấm biển hiệu lớn đã bạc màu và bám đầy một lớp bụi xám
[SIÊU THỊ XXX]
Cánh cửa kính tự động phía trước đã vỡ nát hoàn toàn. Từng mảnh thủy tinh lấp lánh sắc nhọn nằm rải rác khắp nền đất. Bên trong tối om. Cuối mỗi dãy hàng đều chìm hẳn trong bóng tối
Không một bóng người. Không một tiếng động
...
Chance siết chặt lấy cán gậy bóng chày, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu kéo thấp vành mũ fedora, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng ngóc ngách qua ô cửa vỡ. Yên tĩnh. Quá đỗi yên tĩnh. Giữa thời đại tận thế này, sự im lặng không mang lại cảm giác an toàn, mà chính là điềm báo cho sự chết chóc
Chance cúi người, nhặt một viên đá nhỏ bằng ngón tay dưới chân rồi dồn lực ném mạnh vào bên trong
Keng...
Một âm thanh kim loại va chạm nhỏ vang lên rồi lan xa trong không gian u tối
Một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. Không có bất kỳ chuyển động nào đáp lại
Sau một nhịp thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Chance mới chậm rãi bước qua khung cửa kính vỡ
Trên trần nhà, chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp chớp tắt liên tục. Ánh sáng trắng nhợt lúc sáng lúc tắt hắt xuống những dãy kệ hàng đổ nát, tạo nên từng mảng sáng tối đan xen. Ngay khi đặt chân vào bên trong, một luồng không khí lạnh ngắt pha lẫn mùi thực phẩm ôi thiu nồng nặc ập thẳng vào mặt khiến cậu suýt nhăn mặt buồn nôn
Khung cảnh bên trong là một mớ hỗn độn. Các kệ hàng cao ngất bị lật nghiêng, xe đẩy nằm ngổn ngang giữa các lối đi. Rau củ héo úa, thịt sống trên kệ đông lạnh đã chuyển sang màu xám đen bốc mùi hôi thối
Ở một góc trần nhà, chiếc loa phát thanh bị hư hại nhẹ vẫn đều đặn rè rè phát đi một đoạn ghi âm tự động lặp lại:
"Kính chào quý khách đến với Siêu thị XXX... Chúc quý khách có một trải nghiệm mua sắm..."
Đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại, như thể chưa từng biết rằng thế giới bên ngoài đã sụp đổ. Giọng nói vốn ngọt ngào ấy giờ đây vang lên giữa không gian trống trải, thi thoảng lại giật cục và méo xệch đi, nghe chẳng khác nào tiếng vọng từ âm phủ khiến sống lưng Chance lạnh toát
...
Cậu không dừng lại quá lâu để sợ hãi. Đôi mắt liên tục đảo quanh mọi góc khuất. Cậu không chỉ tìm kiếm xem có con zombie nào đang ẩn nấp hay không, mà còn phải quan sát kỹ các lối thoát hiểm—những đường chạy an toàn nếu chẳng may tình huống xấu nhất xảy ra
Khu thực phẩm khô
Chance
Chance
💭: *Đây rồi*
Chance nhanh chóng tháo chiếc balo trên vai xuống, đặt nhẹ nhàng lên một mặt kệ còn vững chãi. Cậu thao tác cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát: Mì gói, vài hộp thịt đóng hộp, nước uống chai nhỏ, bánh quy khô, cùng một gói pin dự phòng và chiếc đèn pin cầm tay cỡ nhỏ
Cậu chỉ lấy vừa đủ. Cậu hiểu rõ nguyên tắc sinh tồn cơ bản: Balo quá nặng sẽ biến cậu thành mồi ngon chậm chạp cho lũ xác sống ngoài kia
Đúng lúc đó—
Cạch...
Toàn thân Chance cứng đờ
Một chiếc xe đẩy bằng sắt ở cuối dãy hàng hóa khẽ dịch chuyển một khoảng ngắn
Không hề có gió
Cậu nín thở hoàn toàn, toàn bộ cơ thể căng ra như một cây cung đã giương sẵn
Cạch...
Chiếc xe đẩy tiếp tục trượt lăn thêm một đoạn ngắn nữa trên nền gạch hoa. Chance từ từ lùi lại từng bước nhỏ, hai tay nâng cao thanh gậy bóng chày, hướng về phía phát ra âm thanh
Từ phía sau chiếc xe đẩy, một bàn tay tái nhợt, chằng chịt những vệt gân xanh xám chậm rãi thò ra, bấu chặt lấy thành sắt
Rồi cái thứ đó bước ra
Đó là một nhân viên siêu thị. Bộ đồng phục màu xanh lá vẫn còn tương đối nguyên vẹn, tấm bảng tên bằng nhựa trước ngực lắc lư theo từng nhịp bước lảo đảo. Nhưng khuôn mặt... đã bị c.ắn mất gần một nửa, để lộ ra mảng xương hàm và thớ thịt đen ngòm
Con zombie khựng lại. Cái đầu hoại tử chậm rãi nghiêng sang một bên như đang lắng nghe. Tiếng hít thở gấp gáp của Chance vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cơ thể nó giật mạnh. Đôi mắt trắng đục đảo loạn một vòng rồi mới dừng lại theo hướng phát ra âm thanh
...
Một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc
"GRAAAAH!!"
Nó rống lên một tiếng ghê rợn rồi điên cuồng lao tới!
Chance xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Cậu không chọn lao vào đâm chém không phải vì không dám đánh, mà vì... ngay phía cuối dãy hàng vừa rồi, lại có thêm hai bóng người lảo đảo bước ra từ bóng tối. Rồi thêm một con nữa. Rồi thêm một con nữa...
Tiếng gào rú méo mó bắt đầu vang vọng, dội lại liên hồi khắp tầng một rộng lớn như một bản hòa tấu của địa ngục
Chance cắn chặt môi đến mức đau nhói
Chance
Chance
💭: *Mẹ kiếp... Không được để bị bao vây!*
Cậu rẽ gấp vào khu bán đồ gia dụng. Liếc thấy một chiếc chảo inox dày nằm trên kệ bên cạnh, không một chút do dự, Chance chộp lấy nó rồi dồn lực ném mạnh về phía dãy hàng đối diện
CHOANG!!
Âm thanh kim loại va đập dữ dội vang dội khắp căn phòng. Đám zombie đang điên cuồng đuổi theo bị tiếng động lớn làm phân tâm, đồng loạt khựng lại rồi quay đầu hướng về phía chiếc chảo rơi
Ngay khi lớp phòng thủ của chúng xuất hiện một khoảng trống nhỏ, Chance lập tức luồn lách, phóng vụt qua. Cậu lao thẳng về phía cánh cửa sắt có biển báo "Khu vực dành riêng cho nhân viên"
Cậu đẩy văng cánh cửa, chui tọt vào trong rồi nhanh tay đóng sầm lại
Cạch
Chance
Chance
// Khóa chốt cửa //
May mắn thay, hệ thống khóa cơ truyền thống của cánh cửa này vẫn còn hoạt động tốt
Chance dựa hẳn lưng vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, hai tay chống lên đầu gối, cố nén lại từng cơn thở dốc dồn dập
Bên ngoài...
RẦM!
RẦM!
RẦM!
Từng cú va đập cuồng bạo của lũ quái vật nện liên hồi vào mặt cửa. Cánh cửa sắt rung lên bần bật theo từng đợt tấn công. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống cằm Chance. Cậu nín thở, mắt chằm chằm nhìn vào ổ khóa
Nếu cánh cửa này không chịu nổi... cậu sẽ không còn đường chạy nữa
Tiếng va đập và tiếng rống ghê rợn bên ngoài mất đi mục tiêu nên bắt đầu giảm dần, thưa thớt rồi hoàn toàn im bặt. Bọn chúng đã bỏ đi nơi khác
Lúc này, Chance mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cái bẫy tử thần này, cậu mới có thời gian quan sát kỹ căn phòng nghỉ nhỏ hẹp dành cho nhân viên
Nơi đây khá bừa bộn: Một chiếc tủ sắt đựng đồ bị mở tung, một chiếc bàn gỗ dài, một bình nước lọc cỡ lớn nhưng đã cạn sạch... Và ngay trên bức tường đối diện, có dán một tấm bản đồ sơ đồ kiến trúc của siêu thị
Ánh mắt Chance lướt sang dừng lại ở một cánh cửa phía góc trong cùng của phòng, bên trên là một bảng hình chữ nhật lớn màu đỏ ghi chữ
[KHO HÀNG CHÍNH]
...
Chance
Chance
💭: *Kho hàng...*
Chance
Chance
💭: *Nếu như khu trưng bày hỗn loạn bên ngoài vẫn còn sót lại nhiều nhu yếu phẩm đến thế...*
Chance
Chance
💭: *... Thì bên trong căn kho khép kín kia, rất có thể vẫn còn một lượng lớn lương thực và vật tư chưa bị ai động đến*
Chance cúi đầu nhìn chiếc balo trên vai mới chỉ được lấp đầy một nửa
Cậu siết chặt cây gậy bóng chày trong tay
Ngẩng đầu nhìn về cánh cửa ở cuối phòng nghỉ nhân viên
Theo tấm sơ đồ trên tường...
Đó là lối đi nội bộ dẫn xuống kho hàng
Chance hít sâu một hơi
Chance
Chance
💭: *Thử thêm một lần nữa thôi*
Cậu nắm lấy tay cầm
Cạch
Cánh cửa khẽ hé mở
Bóng lưng Chance chậm rãi biến mất trong hành lang tối dẫn xuống kho hàng
- End chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play