Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Masonb | In Love...

Chapter1

Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng
Nguyễn Thành Công đã chuẩn bị cho ấn tượng đầu tiên của mình rất kỹ. Cậu dậy từ 6 giờ sáng, ủi thẳng thớm cái áo sơ mi trắng mới mua, vuốt tí keo cho mái tóc nâu mềm của mình vào nếp, xịt nước hoa mùi cam chanh thơm ngọt mà cậu thích nhất. Trước khi ra khỏi nhà còn đứng trước gương tự nhủ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hôm nay mình sẽ là một nhân viên chín chắn, trưởng thành, đáng tin cậy
__________________________
7 giờ 55 phút, cậu có mặt ở Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Bách
8 giờ 10 phút, sự chín chắn, trưởng thành, đáng tin cậy của cậu đã vỡ tan tành
Lý do mang tên Nguyễn Xuân Bách — Giám đốc công ty
Năm nay 29 tuổi, con trai duy nhất của chủ tịch, du học về tiếp quản công ty được 2 năm. Nghe đồn là thiên tài, nghe đồn là đẹp trai, nghe đồn là giàu nứt vách. Và theo lời chị lễ tân thì thầm với Công lúc chờ thang máy
...
...
Sếp Bách giỏi lắm em, nhưng mà tính hơi khó một xíu, em chịu khó nha
Một xíu của chị lễ tân, theo định nghĩa của Công sau 15 phút, là một đại dương
Buổi họp đầu tuần của toàn bộ công ty. Tất cả nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn ở sảnh. Bách bước vào
Cao, gầy, vai rộng. Sơ mi đen, quần âu đen, đồng hồ bạc. Tóc cắt gọn, kính gọng bạc mỏng. Gương mặt đẹp kiểu lạnh lùng, không có một chút cảm xúc thừa nào. Anh ta bước đi không gây ra tiếng động, nhưng không khí xung quanh tự động hạ xuống 5 độ
Anh ta đứng trước mặt mọi người, lật tập tài liệu trên tay
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Phòng kinh doanh, tháng này hụt 3% doanh số so với chỉ tiêu. Phòng marketing, bản kế hoạch quý 3 làm lại, sáo rỗng. Phòng hành chính, tiền điện tăng 12% so với tháng trước, kiểm tra lại
Giọng nói trầm, đều, không lớn, nhưng từng chữ như búa gõ vào đầu
Rồi ánh mắt sau cặp kính đó dừng lại ở Công - người duy nhất cậu đang mặc áo thun trắng bên trong áo sơ mi vì sợ lạnh, và đang đeo một cái balo màu vàng hình con vịt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhân viên mới?
Chị trưởng phòng kinh doanh đẩy nhẹ lưng Công
...
...
Dạ sếp, đây là Nguyễn Thành Công, nhân viên mới phòng kinh doanh ạ, vừa vào hôm nay ạ
Công giật mình, theo bản năng nở một nụ cười thật tươi, là nụ cười mà cậu vẫn dùng để xin cô bán xôi cho thêm hành, vừa xinh vừa ngoan
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ em chào sếp ạ! Em là Nguyễn Thành Công ạ! Em mới ra trường, mong sếp chỉ bảo nhiều ạ!
Cả sảnh im lặng
Nguyễn Xuân Bách nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cái balo con vịt vàng chóe
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Quy định công ty không cho đeo balo trẻ con đi làm?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nụ cười của Công tắt ngúm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Và nhuộm tóc. Cắt lại đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... tóc này là màu tự nhiên của em mà sếp...
Công lí nhí, đưa tay sờ sờ tóc mình. Tóc cậu hơi nâu nâu do hồi bé tắm nắng nhiều, hoàn toàn tự nhiên!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy thì nhuộm đen lại cho tự nhiên hơn. Trong giờ làm việc không được cười như vậy, không chuyên nghiệp
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, để lại một sảnh đầy người và một Nguyễn Thành Công đang hóa đá
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Thành Công đã quyết định. Cậu ghét cay ghét đắng Nguyễn Xuân Bách
Ghét cái mặt lạnh lùng đó. Ghét cái giọng cọc cằn, nói chuyện như ra lệnh đó. Ghét cái kiểu vô tâm, không thèm quan tâm người khác nghĩ gì đó
Ghét nhất là dám chê tóc và balo con vịt đáng yêu của cậu!
Nếu ghét mà được nghỉ việc thì Công đã nghỉ từ giây phút đó rồi. Nhưng không
Lương thử việc ở An Bách là 12 triệu, qua thử việc lên 15, chưa kể hoa hồng. Với một sinh viên mới ra trường như Công, đó là một con số không thể chê. Mẹ cậu ở quê đã dặn: "Mày mà nghỉ việc trong tháng đầu thì đừng vác mặt về nhà nữa"
Không nghỉ được, thì phải trả thù
Và thế là, cuộc chiến tranh du kích giữa nhân viên mới đáng yêu và giám đốc khó tính chính thức bắt đầu
Vũ khí của Nguyễn Thành Công rất đơn giản: vô tri, xinh xắn, và cực kỳ lì lợm
__________________________
Ngày thứ hai đi làm, cậu phát hiện ra giám đốc Bách có bệnh sạch sẽ. Bàn làm việc của anh ta lúc nào cũng bóng loáng, giấy tờ xếp ngay ngắn theo thứ tự, bút phải để đúng vào ống bút
Vì vậy, mỗi khi phải mang tài liệu vào phòng giám đốc để ký, Công sẽ cố tình để lại một dấu vân tay mờ mờ trên mặt bàn kính. Hoặc là một sợi tóc. Chỉ một sợi thôi
Bách sẽ nhìn thấy, cau mày, rút khăn giấy ra lau đi ngay lập tức. Còn Công đứng ở ngoài cửa kính, thấy cảnh đó thì trong lòng nở hoa, cảm thấy mình đã trả được mối thù balo con vịt
__________________________
Ngày thứ ba, cậu phát hiện Bách cực kỳ ghét ồn ào và ghét đồ ngọt
Giờ nghỉ trưa, Bách thường sẽ ở lại phòng làm việc, tắt đèn, đeo bịt mắt ngủ 20 phút. Đó là quy luật bất di bất dịch
Đúng 12 giờ 15 phút, khi Bách vừa mới đeo bịt mắt được 5 phút, Công sẽ xuất hiện ở pantry ngay sát phòng giám đốc, bắt đầu bóc một cây kẹo mút vị dâu. Loại kẹo có vỏ bóng kính sột soạt to nhất thế giới
*Sột soạt. Sột soạt*
Cậu bóc cực kỳ chậm, cực kỳ có tâm
Bên trong phòng, bịt mắt của Bách hơi giật giật
Công bóc xong, còn cố tình nói to với chị đồng nghiệp
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trời ơi kẹo này ngọt quá à, em thích đồ ngọt nhất trên đời luôn á!
Cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Nguyễn Xuân Bách đứng đó, bịt mắt đã kéo lên trán, tóc hơi rối, mặt lạnh như tiền
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công, vào đây
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ui sếp chưa ngủ ạ?
Công ngây thơ hỏi, miệng vẫn ngậm kẹo mút
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra ngoài ăn. Ồn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng ạ!
Công lon ton chạy đi, nhưng trước khi đi còn để lại vỏ kẹo ngay ngắn trên bàn pantry, ngay tầm mắt Bách
__________________________
Ngày thứ tư, đỉnh điểm
Buổi chiều, công ty mất điện 5 phút do sự cố. Mọi người nháo nhào. Khi có điện lại, máy lạnh phòng giám đốc không tự bật lại được
Buổi chiều, công ty mất điện 5 phút do sự cố. Mọi người nháo nhào. Khi có điện lại, máy lạnh phòng giám đốc không tự bật lại được
Chị trưởng phòng sai Công
...
...
Công ơi, em vào bật điều hòa giúp sếp với, sếp đang họp online
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng ạ!
Công hớn hở đi vào. Phòng giám đốc không có ai, chỉ có tiếng nói chuyện họp online phát ra từ laptop. Điều hòa thì ở góc cao. Cậu phải trèo lên ghế để bật
Và rồi, mắt cậu liếc thấy trên bàn làm việc của Bách, ngoài đống tài liệu khô khan, có một chậu cây sen đá nhỏ xíu. Chậu cây được chăm rất kỹ, trông rất cô đơn giữa một đống giấy tờ
Nhìn chậu sen đá, rồi nhìn cái balo con vịt của mình đang đeo. Một ý tưởng thiên tài nảy ra trong đầu óc vô tri của Nguyễn Thành Công
Cậu lấy từ trong balo ra một bộ sticker mà cậu mới mua. Toàn là sticker hình con vịt, con mèo, trái tim lấp lánh đủ màu. Cậu chọn một sticker hình con vịt đang khóc nhè, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, lén lén dán ngay vào mặt sau của màn hình laptop của Bách, chỗ mà chỉ khi gập laptop lại mới thấy
Dán xong, cậu bật điều hòa, chạy ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra
Mười phút sau, Bách họp xong
Công ngồi ở ngoài, giả vờ gõ máy tính nhưng tai thì dỏng lên. Cậu nghe tiếng laptop "cạch" một cái khi gập lại
Rồi im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cửa phòng giám đốc mở ra
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
NGUYỄN THÀNH CÔNG!
Đây là lần đầu tiên Công nghe Bách nói to như vậy. Không còn là giọng đều đều lạnh lùng nữa, mà là giọng gằn lên vì tức
Cậu giật bắn mình, đứng dậy, ôm khư khư con chuột máy tính như vũ khí phòng thân
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... dạ sếp...
Bách bước tới, trên tay là cái laptop, mặt sau có con vịt vàng đang khóc hu hu lấp lánh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cái này là cái gì?
Mặt Công đỏ bừng, cố gắng chối
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... dạ em không biết ạ... chắc là... chắc là linh vật may mắn của công ty ạ? Em thấy sếp làm việc căng thẳng quá nên...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi có cần may mắn từ một con vịt khóc không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vịt khóc cũng đáng yêu mà sếp...
Bách nhìn cậu. Thật sự nhìn rất lâu. Từ mái tóc nâu hơi rối, đến đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp vì chột dạ, đến cái miệng đang mím lại cố nhịn cười
Trông vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, vừa... vô tri hết sức
Cơn giận của Bách bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng. Anh ta không biết phải mắng cái đứa ngốc này như thế nào cho nó hiểu
Cuối cùng, anh ta chỉ thở hắt ra một hơi, đưa tay gỡ phăng con vịt ra, vo viên lại, ném thẳng vào thùng rác trước mặt Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trừ nửa ngày lương. Lần sau còn dán linh tinh, tôi đuổi việc
Nói rồi anh ta quay lưng đi vào phòng, đóng sầm cửa lại
Công đứng đó, nhìn con vịt xấu số trong thùng rác. Đáng lẽ phải thấy xót tiền lương, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy buồn cười
Vì lúc nãy, khi Bách cúi xuống gỡ sticker, khoảng cách rất gần, cậu đã thấy rõ vành tai của vị giám đốc luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm kia, đỏ bừng lên
Hoá ra giám đốc cũng biết ngại à?
Nguyễn Thành Công nhặt con vịt trong thùng rác lên, vuốt cho phẳng lại, rồi dán ngay lên góc máy tính của mình
Được rồi, mối thù balo con vịt coi như huề. Nhưng mối thù bị trừ lương, cậu sẽ ghi sổ. Và nhất định sẽ trả thù tiếp vào ngày mai
Nghĩ vậy, cậu vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục gõ báo cáo, miệng còn ngân nga hát
Bên trong phòng giám đốc, Nguyễn Xuân Bách ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chậu sen đá của mình, không hiểu sao lại đưa tay sờ lên tai mình

Chapter2

Sau vụ bị trừ nửa ngày lương vì con vịt khóc, Công đã chính thức liệt kê Nguyễn Xuân Bách vào danh sách "Kẻ Thù Không Đội Trời Chung" trong ghi chú điện thoại. Kẻ thù số 1, không có số 2
Cả đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được, không phải vì xót tiền, mà vì tức. Cậu đã lên hẳn một kế hoạch trả thù mới, tinh vi và thâm độc hơn gấp bội
Kế hoạch mang tên: "Làm cho giám đốc khó tính phải phát điên"
__________________________
Sáng thứ hai tuần tiếp theo, Công đến công ty với một tâm thế hoàn toàn mới
Cậu không còn mang balo con vịt nữa, mà mang một chiếc túi vải tote trắng tinh, trông rất ngoan. Tóc tai vuốt gọn gàng, áo sơ mi cài cúc đến tận cổ. Trông chín chắn hẳn ra
Chị Lan trưởng phòng thấy cậu thì ngạc nhiên
...
...
Nay trông trưởng thành thế em?
Công cười chúm chím, đáng yêu hết nấc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ em nghe lời sếp Bách dạy ạ, phải chuyên nghiệp hơn ạ
Bên trong phòng kính, Nguyễn Xuân Bách vừa bước vào đã nghe thấy câu đó. Anh ta liếc ra một cái, thấy Công đang ngồi ngay ngắn gõ máy tính, không hề có dấu tay trên cửa, không có tiếng kẹo mút sột soạt. Anh ta hơi nhíu mày. Yên bình quá mức cho phép
Sự yên bình đó kéo dài được đúng 2 tiếng
9 giờ sáng, Công ôm một xấp tài liệu dày cộp đi vào phòng giám đốc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ sếp, em gửi sếp duyệt báo giá dự án khu đô thị mới ạ
Bách không ngẩng đầu lên
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Để đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ
Công đặt tài liệu xuống, nhưng không đi ra ngay. Cậu đứng yên tại chỗ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào Bách
5 giây. 10 giây. 30 giây
Bách cuối cùng cũng phải ngẩng lên vì cảm thấy có ánh nhìn quá mức nóng bỏng đang chiếu vào mình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì nữa?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ không ạ, em chỉ đang học hỏi phong thái làm việc chuyên nghiệp của sếp thôi ạ
Công nói với vẻ mặt vô cùng thành khẩn, đôi mắt tròn xoe long lanh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp làm việc tập trung quá, nhìn ngầu lắm ạ!
Nguyễn Xuân Bách cứng đờ người
Anh ta làm giám đốc 2 năm, nhân viên nào gặp anh ta cũng cúi gằm mặt, nói lí nhí, chưa từng có ai đứng nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi khen... ngầu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra ngoài
Bách gằn giọng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng ạ!
Công lon ton chạy ra, nhưng trước khi đóng cửa còn thò đầu vào
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp nhớ uống nước nhiều vào nha sếp, em thấy môi sếp hơi khô đó ạ!
Cánh cửa đóng sầm lại
Bên ngoài, Công ôm bụng cười thầm. Kế hoạch A: Làm phiền bằng sự quan tâm giả trân. Thành công mỹ mãn. Cậu thề là cậu thấy tai sếp lại đỏ lên rồi
Kế hoạch B bắt đầu vào buổi chiều
Công ty An Bách có một quy định bất thành văn: Nguyễn Xuân Bách không bao giờ ăn đồ ăn vặt ở công ty. Anh ta chỉ uống cà phê đen không đường, ăn trưa cũng là cơm hộp healthy nhạt nhẽo
Hôm nay, Công mang theo một hộp dâu tây to đùng. Dâu Đà Lạt, quả nào quả nấy đỏ mọng, thơm lừng. Cậu rửa sạch, để trong hộp thủy tinh xinh xắn, đặt ngay giữa phòng kinh doanh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em mời mọi người ăn dâu nha, nhà em gửi lên nhiều quá ạ!
Cả phòng xúm lại. Ai cũng khen dâu ngọt, dâu thơm. Tiếng cười nói rộn rã
Và Công biết chắc, ở trong phòng kính cách âm không tốt lắm kia, Bách nghe thấy hết
Cậu cố tình nói to hơn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trời ơi dâu này ngọt mà mọng nước lắm luôn á, chấm với muối ớt là hết sảy!
Một phút sau, như cậu dự đoán, cửa phòng giám đốc mở ra. Bách đi ra ngoài lấy nước. Đi ngang qua phòng kinh doanh
Công nhanh như cắt, cầm một quả dâu đỏ nhất, chìa ra trước mặt Bách, cười toe toét, để lộ hai cái răng khểnh xinh xắn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp ơi sếp ăn thử một quả cho vui miệng ạ? Ngọt lắm ạ!
Cả phòng kinh doanh nín thở. Chưa từng có ai dám mời sếp ăn vặt. Chưa từng
Bách dừng lại. Nhìn quả dâu trên tay Công, rồi nhìn lên mặt Công. Mặt cậu đang hớn hở, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là "ăn đi, ăn đi cho bõ ghét, đồ kén ăn khó tính"
Anh ta lạnh lùng nói
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không ăn. Tôi không ăn đồ của người lạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em là nhân viên của sếp mà, sao lại là người lạ được ạ?
Công bĩu môi, giọng có chút tủi thân rất giả trân
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp chê em à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không ăn đồ ngọt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Quả này hơi chua chua ngọt ngọt thôi ạ, không ngọt gắt đâu ạ!
Công vẫn kiên trì dí quả dâu tới
Bách bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta định gạt tay Công ra
Nhưng không biết do Công trơn tay hay do Bách gạt mạnh quá, quả dâu tuột khỏi tay Công, vẽ một đường parabol hoàn hảo, và...
*Bộp*
Rơi thẳng vào cốc cà phê đen không đường của Bách mà chị lễ tân vừa mới pha, đặt trên bàn ngay cạnh đó
Cà phê đen bắn tung tóe. Quả dâu đỏ chìm nghỉm trong cốc
Cả phòng: "..."
Nguyễn Thành Công: "..."
Nguyễn Xuân Bách nhìn cốc cà phê của mình, rồi nhìn Công. Ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả Bắc Cực
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn. Thành. Công!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... dạ em... em không cố ý...
Lần này là sợ thật rồi. Mặt Công tái mét. Cậu biết mình toang thật rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vào phòng tôi. Ngay lập tức
__________________________
Trong phòng giám đốc, không khí lạnh hơn cả kho đông
Bách ngồi sau bàn, trước mặt là cốc cà phê đen có quả dâu đang nổi lềnh bềnh. Công đứng trước bàn, hai tay nắm chặt quai túi, đầu cúi gằm, trông như một chú mèo con vừa làm vỡ lọ hoa, vừa đáng thương vừa đáng giận
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em xin lỗi sếp ạ... em thật sự không cố ý... em đền cho sếp cốc khác được không ạ...
Bách không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau đi vệt cà phê bắn trên tay áo sơ mi. Động tác chậm rãi, nhưng càng chậm càng đáng sợ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công, cậu vào công ty được một tuần
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Một tuần, cậu để dấu tay lên cửa kính của tôi 4 lần. Bóc kẹo mút trước cửa phòng tôi 3 lần. Dán sticker lên laptop của tôi 1 lần. Và bây giờ làm đổ cà phê của tôi
Công há hốc mồm. Anh ta nhớ hết!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em... em...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu ghét tôi đến vậy à?
Câu hỏi đột ngột khiến Công ngẩng phắt đầu lên. Bách đang nhìn cậu, không còn lạnh lùng nữa, mà có chút gì đó... mệt mỏi và khó hiểu
Bị nói trúng tim đen, Công theo bản năng xù lông lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng vậy! Em ghét sếp! Sếp lúc nào cũng khó tính, lạnh lùng, vô tâm! Nói chuyện thì cọc cằn! Chê tóc em, chê balo của em, trừ lương em! Ai mà không ghét sếp cho được!
Nói một hơi xong, cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Cậu vừa hét vào mặt sếp của mình
Toang tập 2
Nhưng Bách không nổi giận như cậu nghĩ. Anh ta chỉ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên tháo kính ra, đưa tay day day thái dương. Trông anh ta lúc không đeo kính bớt đáng sợ hơn hẳn, thậm chí còn có chút... trẻ con
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi nói chuyện cọc cằn khi nào?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi hỏi cậu ghét tôi vì tôi nói chuyện cọc cằn. Tôi cọc cằn với cậu khi nào?
Công ngớ người. Tên này còn không tự nhận thức được mình cọc cằn à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thì... thì ngày đầu tiên! Sếp chê tóc em xấu! Rồi lúc em nộp báo cáo, sếp ném báo cáo của em!
Bách nhíu mày nhớ lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tóc cậu lúc đó đúng là hơi rối. Báo cáo sai thì phải làm lại. Tôi nói sai à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà... nhưng mà sếp có thể nói nhẹ nhàng hơn mà! Đâu cần phải lạnh lùng như vậy!
Bách nhìn cậu nhóc trước mặt đang tức đến đỏ cả mặt, hai má phồng lên như bánh bao, mắt thì rưng rưng như sắp khóc vì tức. Tự nhiên anh ta thấy...
Hơi buồn cười. Và hơi... đáng yêu
Cái suy nghĩ đó làm chính anh ta cũng giật mình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi được rồi
Bách đeo kính lại, giọng nói vẫn đều đều nhưng không còn lạnh như trước
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện cốc cà phê, tôi bỏ qua. Cậu ra ngoài làm việc đi. Đừng bày trò nữa
Công không tin vào tai mình
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp... không trừ lương em nữa ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trừ nhiều quá cậu nghỉ việc thì ai làm báo cáo? Phòng kinh doanh đang thiếu người
Nói vậy, nhưng ánh mắt Bách lại liếc xuống hộp dâu tây mà Công vẫn đang ôm khư khư
Công chớp chớp mắt, hiểu ý ngay lập tức. Cậu vội vàng đặt hộp dâu lên bàn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... em... em mời sếp ăn dâu coi như chuộc lỗi ạ! Dâu này em tự tay rửa sạch lắm rồi ạ!
Bách nhìn hộp dâu, định từ chối như mọi khi, nhưng thấy đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Công, lời từ chối lại nuốt ngược vào trong
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
... Để đó đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ!
Công mừng rỡ, đặt hộp dâu xuống rồi chạy biến ra ngoài, sợ sếp đổi ý
Cửa phòng vừa đóng lại, Bách nhìn hộp dâu đỏ mọng trước mặt. Anh ta do dự một lúc, rồi cầm một quả lên, cắn một miếng nhỏ
Hơi chua, hơi ngọt. Không hề khó ăn như anh ta nghĩ
Bên ngoài, Công áp tai vào cửa kính, nghe ngóng. Thấy sếp ăn dâu rồi, cậu mới thở phào, cười toe toét
Nhưng cậu không biết, bên trong phòng, Nguyễn Xuân Bách vừa ăn dâu, vừa vô thức đưa tay lên sờ trán mình
Lúc nãy khi Công đứng quá gần để dí quả dâu, tóc mái mềm của cậu đã vô tình quệt qua trán anh ta
Cảm giác mềm mại đó, vẫn còn lưu lại. Và lần này, không chỉ tai, mà cả mặt của giám đốc khó tính, cũng đỏ bừng lên

Chapter3

Nếu buổi sáng không nghe thấy tiếng dép của Nguyễn Thành Công lẹp xẹp chạy vào, kèm theo tiếng "Em chào mọi người ạ!" oang oang và mùi kẹo cam chanh thoang thoảng, thì ngày hôm đó chắc chắn có bão
Và hôm nay, bão thật
8 giờ 30 sáng. Bàn làm việc kẹp giữa máy photo và tủ hồ sơ trống trơn
Nguyễn Xuân Bách bước ra khỏi phòng giám đốc để đi họp, theo thói quen liếc mắt về phía cái bàn đó. Không có ai. Máy tính không bật. Hộp bút hình con vịt cũng không thấy
Anh ta khựng lại một giây
Chị Lan trưởng phòng thấy sếp nhìn, vội nói
...
...
Dạ sếp, bé Công hôm nay xin nghỉ ốm ạ. Sốt cao lắm, em vừa gọi điện hỏi thăm, giọng không nói nổi luôn ạ
Bách không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng họp
Nhưng cả buổi họp hôm đó, anh ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó
Thiếu tiếng máy photo rẹt rẹt cố tình bấm vào giờ nghỉ trưa. Thiếu dấu vân tay mờ mờ trên cửa kính mà ngày nào anh ta cũng phải lau
Thiếu cả cái hộp dâu tây, hộp kẹo, hay thậm chí là con khủng long hồng thỉnh thoảng lại xuất hiện một cách bí ẩn trong chậu sen đá của anh ta
Phòng làm việc yên tĩnh một cách hoàn hảo. Đúng như tiêu chuẩn sạch sẽ, yên tĩnh, chuyên nghiệp mà anh ta luôn yêu cầu
Vậy mà lại khó chịu một cách kỳ lạ
__________________________
Nguyễn Thành Công sốt 39 độ 2
Cậu vốn nghĩ mình khỏe như trâu, dầm mưa một chút cũng không sao. Hôm qua tan làm trời mưa to, cậu lại quên mang áo mưa, đứng trú ở mái hiên rồi chạy ù về nhà trọ. Kết quả là nửa đêm người nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ, cổ họng rát không nuốt nổi nước bọt
Cậu nằm bẹp trên chiếc giường đơn trong phòng trọ nhỏ xíu, mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi, trông không còn chút nào dáng vẻ của siêu quậy hay bày trò chọc sếp nữa. Chỉ còn lại một cục bông xinh xắn, đáng thương đang cuộn tròn trong chăn
Điện thoại reo. Là mẹ gọi
mẹ Công
mẹ Công
📲 Alo, Công hả con? Sao giọng con khàn thế?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
📲 Dạ... con hơi cảm xíu thôi mẹ ơi...
Công cố gắng nói cho giọng mình bình thường nhất, nhưng cổ họng đau quá
mẹ Công
mẹ Công
📲 Trời ơi, ở một mình có ai lo không? Có uống thuốc chưa? Hay để mẹ bắt xe lên?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
📲 Dạ thôi mẹ, con uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏi à. Mẹ đừng lo
Cậu tắt máy, lại nằm vật ra. Phòng trọ yên ắng quá. Mọi khi ở công ty, dù ghét sếp Bách đến mấy, nhưng ít ra còn có mọi người cười nói ồn ào. Bây giờ một mình, tự nhiên lại thấy tủi thân kinh khủng
Cậu lướt điện thoại, thấy tin nhắn trong group phòng kinh doanh
Chị Lan: @Thành Công nghỉ ngơi cho khỏe nhé em, có gì chị gửi tài liệu qua cho
Anh Tuấn: Ốm thì nghỉ cho đàng hoàng đi nhóc, đừng lo
Cậu thả tim cho mọi người, rồi mắt lại vô thức liếc nhìn cái tên không bao giờ nhắn tin trong group: Nguyễn Xuân Bách
Chắc sếp đang mừng thầm vì cuối cùng cũng tống được đứa ồn ào là mình đi một hôm
Nghĩ đến đó, mũi cậu hơi cay cay. Đúng là đồ vô tâm, lạnh lùng. Mình ốm mà chắc sếp còn chẳng thèm hỏi một câu
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ngủ đi
__________________________
4 giờ chiều, công ty An Bách
Nguyễn Xuân Bách ký xong tập tài liệu cuối cùng. Anh ta ngẩng lên, nhìn ra ngoài. Bàn của Công vẫn trống
Chị Lan đi ngang qua, Bách đột nhiên gọi lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chị Lan
...
...
Dạ sếp?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu Công... nghỉ ốm, có nói là bị gì không?
Chị Lan hơi ngạc nhiên vì sếp bỗng nhiên quan tâm đến nhân viên mới, nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời
...
...
Dạ em nghe nói sốt cao lắm sếp, 39 độ hơn, ở trọ một mình tội lắm. Em có bảo nó đi viện mà nó cứ bảo không sao
Bách cau mày. Sốt 39 độ mà còn bảo không sao? Đúng là vô tri
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Địa chỉ trọ của cậu ta ở đâu?
...
...
Dạ? Sếp hỏi địa chỉ làm gì ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Để gửi tài liệu. Có mấy báo cáo cần gấp
Chị Lan à dạ, vội vàng mở file nhân sự gửi địa chỉ qua cho sếp. Trong lòng thì nghĩ thầm: Gửi tài liệu gì mà đích thân sếp đi gửi?
5 giờ tan làm, mọi người về hết. Bách vẫn ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên màn hình: Hẻm 45, đường Trần Hưng Đạo, phòng 201
Anh ta tắt máy, cầm chìa khóa xe, cầm theo... một túi thuốc vừa được trợ lý mua vội ở hiệu thuốc gần công ty, theo lời dặn "thuốc hạ sốt, oresol, miếng dán hạ sốt, loại tốt nhất"
Và một hộp cháo gà mà anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại mua
__________________________
Tiếng gõ cửa vang lên khi Công đang mơ màng ngủ
Cậu tưởng là chị chủ nhà, lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù, mặt đỏ gay vì sốt, mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu đã cũ, lê dép ra mở cửa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cô ơi con...
Chữ "con" nghẹn lại trong cổ họng. Ngoài cửa không phải cô chủ nhà
Là Nguyễn Xuân Bách
Vẫn là sơ mi đen, quần tây đen, kính gọng bạc, mặt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng trên tay anh ta là một túi ni lông có logo hiệu thuốc và một hộp cháo còn nóng hổi
Cả hai nhìn nhau, cùng sững sờ
Công sững sờ vì không thể tin được sếp mình đang đứng trước cửa phòng trọ tồi tàn của mình
Bách sững sờ vì... đứa nhóc mọi khi lúc nào cũng xinh xắn, tươi rói như trái quýt, bây giờ lại trông thảm thương đến thế này. Mặt đỏ bừng, môi khô nứt, mắt sưng húp vì sốt, tóc bết lại. Trông vừa đáng thương, vừa... khiến người ta khó chịu trong lòng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp... sếp...
Công lắp bắp, theo phản xạ định đóng cửa lại vì quá xấu hổ với bộ dạng hiện tại của mình
Bách nhanh tay chặn cửa lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tránh ra, tôi vào được không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... dạ được ạ...
Phòng trọ nhỏ, chỉ khoảng 15m2, đồ đạc lộn xộn vì chủ nhân đang ốm không dọn dẹp được. Bách bước vào, hơi nhíu mày vì không khí hơi bí
Công đứng nép vào góc tường, lí nhí
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao... sao sếp biết chỗ em ở ạ...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chị Lan cho
Bách đặt túi thuốc và hộp cháo lên bàn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nghe nói cậu sốt cao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ em... em đỡ rồi ạ...
Nói dối trắng trợn, giọng cậu khàn đặc, nói xong còn ho sù sụ
Bách nhìn cậu, thở dài một hơi. Cái thở dài mà từ khi làm giám đốc đến giờ, anh ta chưa từng thở ra trước mặt nhân viên nào
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu ngồi xuống đi. Trông cậu sắp ngất đến nơi rồi
Công ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ngoan như vậy trước mặt Bách
Bách mở hộp cháo ra. Mùi cháo gà thơm lừng bay khắp phòng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ăn đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em... em không muốn ăn... em đắng miệng lắm...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không ăn thì làm sao uống thuốc?
Giọng Bách lại bắt đầu cọc cằn như mọi khi, nhưng lần này, Công lại không thấy ghét nữa. Có lẽ vì đang ốm, người ta thường yếu đuối hơn
Bách múc một muỗng cháo, đưa về phía Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Há miệng ra
Công tròn mắt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp... sếp đút cho em á?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không thì để cậu tự múc đổ hết lên người à? Nhìn tay cậu run kia kìa
Tay Công đúng là đang run thật vì sốt. Mặt Công đỏ bừng, không biết là vì sốt hay vì ngượng. Cậu lí nhí há miệng ra
Muỗng cháo ấm nóng, hơi mặn, rất dễ ăn trôi xuống cổ họng đang đau rát của cậu. Không hiểu sao, nước mắt cậu tự nhiên ứa ra
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao lại khóc?
Bách hoảng hốt. Anh ta ghét nhất là thấy người khác khóc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không... không có... cháo nóng quá... cay mắt...
Công vội vàng lấy tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt nước mắt càng chảy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Với lại... em tưởng sếp ghét em lắm... không thèm quan tâm em sống chết thế nào...
Bách im lặng. Anh ta đặt muỗng cháo xuống, lấy trong túi thuốc ra miếng dán hạ sốt, xé ra
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cúi đầu xuống
Công ngoan ngoãn cúi đầu
Bách nhẹ nhàng dán miếng dán mát lạnh lên trán cậu. Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, vô tâm thường ngày
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai nói tôi ghét cậu?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ... sếp lúc nào cũng mắng em, trừ lương em...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vì cậu bày trò
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vì sếp cọc cằn trước!
Hai người lại bắt đầu cãi nhau, ngay cả khi một người đang sốt 39 độ và một người đang phải đút cháo
Nhưng không khí trong phòng trọ nhỏ đã không còn lạnh lẽo nữa. Nó ấm lên một cách kỳ lạ
Bách lại múc một muỗng cháo nữa, dí tới miệng Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ăn nhanh, còn uống thuốc. Mai khỏi rồi thì đi làm lại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi làm lại để sếp mắng tiếp ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không bày trò thì ai thèm mắng cậu
Công bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo. Ăn được vài muỗng, người ấm lên, cậu bắt đầu líu lo trở lại, dù giọng vẫn còn khàn khàn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp ơi, hôm nay em không đi làm, công ty có yên tĩnh hơn không ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có buồn không ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Xạo! Em biết chắc chắn là mọi người sẽ thấy thiếu em lắm cho xem! Phòng mình mà thiếu em là mất đi 50% tiếng cười đó!
Bách nhìn đứa nhóc vừa mới khóc xong, bây giờ đã lại vênh mặt tự mãn, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ta không trả lời, chỉ tiếp tục đút cháo
Nhưng trong lòng anh ta biết rõ. Không phải mọi người. Là anh ta
Hôm nay không có ai để lại dấu tay trên cửa kính, không có ai bóc kẹo sột soạt trước cửa phòng, không có ai lén dán sticker con vịt lên laptop
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức, anh ta có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ
Và anh ta ghét sự yên tĩnh đó
Nguyễn Thành Công, cái đứa nhân viên vô tri, xinh xắn, đáng yêu và hay bày trò mà anh ta luôn miệng chê bai, hóa ra đã vô tình trở thành một phần náo nhiệt không thể thiếu trong cuộc sống vốn chỉ toàn màu đen trắng của anh ta rồi
Bách nhìn Công đang ăn cháo ngon lành, má phồng lên như hamster, tự nhiên đưa tay lên, rất nhanh, xoa đầu cậu một cái
Công sững người, cháo suýt sặc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sếp... sếp làm gì vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tóc rối
Bách rút tay lại như bị điện giật, mặt lạnh tanh trở lại, nhưng vành tai thì lại đỏ bừng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ăn nhanh đi, tôi về
Đêm đó, Công hạ sốt, ngủ một giấc thật ngon, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt mà sếp dán cho
Còn ở một căn chung cư cao cấp cách đó không xa, Nguyễn Xuân Bách trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một cục bông sốt đỏ mặt đang bĩu môi nói "Em ghét sếp"
Lần đầu tiên trong đời, bị người ta nói ghét, anh ta lại không thấy khó chịu chút nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play