[ AllSakura ] Bóng Mèo Dưới Chân Tường
Chapter 1
Thị trấn Makochi vào mùa hè nóng bức đến mức không khí cũng như muốn ngưng đọng lại.
Sakura Haruka kéo kéo cổ áo khoác của Bofurin, khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy bực bội.
Mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng của cậu hơi bết lại vì mồ hôi, hai gò má thì đỏ hồng lên một phần vì cái nóng, phần lớn hơn là vì sự ngượng ngùng vô cớ mỗi khi cậu đi ngang qua những người dân phố đang liên tục vẫy tay chào và tặng đủ thứ đồ ăn.
Nirei Akihiko
Này, Sakura-san! Đợi tớ với!
/thở hổn hển chạy từ phía sau tới, trên tay ôm một xấp tài liệu cùng hai lon nước ngọt ướp lạnh./
Cậu nhóc kính cận cười híp mắt, ngay lập tức áp lon nước mát lạnh vào má Sakura.
Sakura Haruka
Ái! Lạnh quá... Làm cái gì thế hả?!
/giật bắn người, lắp bắp mắng nhưng hai tai đã đỏ ửng lên./
Cậu giật lấy lon nước, nhưng mắt lại lảng tránh đi nơi khác.
Nirei Akihiko
Hì hì, cho tớ tạ lỗi nhé, để tớ giải khát cho Sakura-san đó.
Nirei Akihiko
Hôm nay văn phòng Furin có máy lạnh chạy hết công suất, mọi người đều đang ở đó đấy.
Nirei vui vẻ đi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn ngắm sườn mặt nghiêng của Sakura.
Nirei luôn muốn bảo vệ và ở bên cạnh người bạn cùng tuổi kiêu ngạo nhưng thực chất lại vô cùng mềm lòng này.
Khi cả hai bước vào văn phòng Bofurin, một luồng khí mát lạnh ập vào mặt khiến Sakura khẽ thở phào một tiếng.
Nhưng ngay lập tức, cậu cứng đờ người khi nhận ra những người đang có mặt bên trong.
Tomiyama Chouji
A! Sakura-chan tới rồi!
/nhảy phóc từ trên ghế sofa xuống như một chú sóc nhỏ, lao thẳng về phía Sakura.
Chưa kịp để Sakura phản ứng, Chouji đã ôm chầm lấy cánh tay cậu, dụi dụi mái tóc cam vào vai cậu.
Tomiyama Chouji
Anh nhớ em quá đi mất! Anh đã bắt Togame đưa tới đây chỉ để gặp em đó!
Sakura Haruka
Bỏ... bỏ ra coi! Đồ ngốc này, nóng chết đi được!
/đỏ mặt tía tai, cố gắng đẩy cái đầu bù xù kia ra nhưng Chouji cứ bám chặt như keo 502./
Togame Jo bước đến từ phía sau, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng ánh mắt khi nhìn Sakura lại dịu dàng đến lạ kỳ.
Anh đưa tay xoa đầu Chouji rồi nhẹ nhàng gỡ cậu ta ra, sau đó tự nhiên đưa một chiếc khăn giấy thấm mồ hôi lên trán Sakura.
Togame Jo
Chouji phiền phức quá đúng không? Để anh lau mồ hôi cho em.
Sakura Haruka
Tôi... tôi tự làm được!
/lắp bắp, giật lấy tờ giấy, tim đập thình thịch trước khoảng cách quá gần của Togame./
"Ồ nha, xem ai vừa mới tới kìa."
Suo Hayato khẽ nâng gọng kính đơn, nụ cười trên môi cậu vừa tao nhã lại vừa có chút trêu chọc.
Suo Hayato
/Bước tới gần sakura rồi tự nhiên choàng tay qua vai Sakura, cúi xuống thì thầm sát tai cậu/
Hôm nay Sakura-kun trông đáng yêu lắm nhé. Có muốn thử chút trà lúa mạch tớ tự pha không?
"Suo! Cậu bớt trêu chọc em ấy đi."
Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên.
Umemiya Hajime bước ra từ văn phòng bên trong, trên tay cầm một đĩa dưa hấu vừa bổ xong. Anh nhìn Sakura, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều không hề giấu diếm.
Umemiya Hajime
Sakura, lại đây ăn dưa hấu nào. Anh đã để phần miếng ngọt nhất cho em đấy.
Kaji Ren
Umemiya-san... anh đừng có chiều hư em ấy thế chứ.
Kaji Ren tặc lưỡi, miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại đang cầm chiếc quạt giấy, đứng sau lưng Sakura khẽ quạt nhẹ cho cậu bớt nóng.
Gương mặt Kaji hơi quay đi để che giấu sự bối rối, nhưng chiếc tai đỏ hồng đã phản bội anh.
Sakura đứng giữa một vòng vây toàn những gương mặt máu mặt của Makochi, đầu óc cậu như muốn nổ tung.
Từ khi nào mà văn phòng Furin lại biến thành cái ổ tập trung đông đủ thế này?
"Chào buổi chiều, Sakura-chan."
Kiryu Mitsuki bước tới với nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cậu khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc trắng của Sakura
Kiryu Mitsuki
/Khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc trắng của Sakura./
Mái tóc của em hôm nay mềm thật đấy, tớ thích lắm.
"Này, tao bảo mày tránh xa em ấy ra một chút đi."
Một giọng nói lười biếng nhưng đầy áp lực vang lên từ góc phòng tối.
Endo Yamato ngồi vắt vẻo trên thành ghế, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào bàn tay của Kiryu.
Kế bên anh, Takiishi Chika đang ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn thường ngày bỗng trở nên vô cùng sắc sảo khi nhìn chằm chằm vào Sakura.
Takiishi không nói một lời, chỉ đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt Sakura, nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh về phía mình.
Giọng nói của Takiishi vang lên nó ngắn gọn, thanh âm trầm khàn chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.
Sakura Haruka
Ai là của anh hả?! Thả ra!
/xù lông, mặt đỏ như trái cà chua chín./
Đúng lúc không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, một giọng cười ranh mãnh vang lên từ phía cửa sổ.
Shingo Natori đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, tay quay quay chiếc điện thoại.
Shingo Natori
Chà, náo nhiệt thật đấy. Nhưng có vẻ như... chúng ta sắp gặp rắc rối rồi đấy em yêu.
Tiếng máy lạnh đột ngột tắt lịm. Ánh đèn trong phòng vụt tắt.
Một màu tối đen bao trùm lấy văn phòng. Toàn bộ thị trấn Makochi vừa bị mất điện đột ngột giữa đỉnh điểm của đợt nắng nóng.
Trong bóng tối, Sakura nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, và cả...
Tiếng bước chân của những con sói xung quanh đang dần áp sát lại gần.
Sakura Haruka
Này... các người... tránh ra... á!
Một bàn tay to lớn, ấm áp đột ngột vòng qua eo Sakura, kéo mạnh cậu vào một lồng ngực vững chãi.
finn uh ni me
Tình tiết có nhanh quớ khôm🥹
Chapter 2
Cái tối đen ập đến bất ngờ làm thị giác của Sakura chưa kịp thích ứng.
Trong không gian chật hẹp của văn phòng Bofurin, hơi nóng bắt đầu tích tụ, nhưng thứ khiến Sakura ngạt thở hơn cả là nhiệt độ cơ thể của người đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Sakura Haruka
Á... Này! Thả ra coi! Đứa nào đấy?!
/hoảng hốt vùng vẫy./
Cậu cảm nhận được một bờ ngực rộng lớn, vững chãi như đá tảng và mùi hương nhè nhẹ của đất ẩm cùng mùi nắng ấm quen thuộc.
Umemiya Hajime
Ngoan nào, là anh đây.
Giọng nói trầm thấp, mang theo tiếng cười khẽ cưng chiều của Umemiya vang lên ngay bên tai Sakura.
Umemiya Hajime
Cúp điện tối om thế này, bước bậy bạ là vấp ngã đấy, Sakura.
/Cánh tay của anh siết nhẹ eo cậu, kéo sát cậu vào lòng như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ/
Sakura Haruka
U-Umemiya-san?! Anh... anh buông tôi ra trước đã! Tôi tự đứng được mà!
Sakura đỏ bừng mặt. May mà bóng tối đã che giấu đi gương mặt sắp chín rũ của cậu, nếu không cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Suo Hayato
Hửm? Umemiya-san nhanh tay thật đấy nhỉ?
/Khẽ cười./
Dù trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng Sakura vẫn nghe ra được sự trêu chọc thường ngày của cậu bạn cùng lớp.
Một bàn tay mát lạnh, thon dài đột ngột nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn của Sakura, đan nhẹ các ngón tay vào nhau
Suo Hayato
Nhưng mà, Sakura-kun là bạn cùng lớp của tớ. Tớ nghĩ nhiệm vụ chăm sóc cậu ấy nên để tớ gánh vác thì hơn chứ?
Sakura Haruka
Suo! Mày... mày cũng buông tay ra luôn đi!
Sakura ra sức rút tay về, nhưng Suo chỉ cười hiền lành rồi càng nắm chặt hơn, ngón cái còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cậu.
Suo Hayato
Không được mày tao với tớ.
Kaji Ren
Này, hai người định ôm ấp em ấy đến bao giờ?
/Cộc cằn lên tiếng./
Tiếng quạt giấy của anh đập cái "bốp" xuống bàn.
Trong bóng tối, Kaji chuẩn xác bước đến bên cạnh Sakura.
Dù giọng điệu vẫn đầy vẻ gắt gỏng, nhưng hành động của anh lại vô cùng dịu dàng.
Anh nắm lấy vai Sakura, kéo nhẹ cậu về phía mình để giãn khoảng cách với Umemiya
Kaji Ren
Nóng bức thế này mà cứ dính lấy nhau, em ấy thở không nổi kìa! Mau tránh ra để tao quạt cho em ấy!
Kiryu Mitsuki
Anh Kaji chu đáo thật đó~
/bật cười khúc khích./
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu tiến lại gần.
Ngay sau đó, Sakura cảm nhận được một luồng gió mát rượi từ chiếc quạt cầm tay mini của Kiryu đang hướng thẳng về phía mình.
Kiryu Mitsuki
Sakura-chan, tớ có mang theo quạt tích điện này. Em có mát hơn chút nào không?
Sakura Haruka
C-Cảm ơn... Kiryu...
Sakura lí nhí, hai tai nóng ran khi nhận ra bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý.
Chưa kịp để Sakura thở phào, một lực kéo cực mạnh từ phía sau khiến cậu suýt chút nữa ngã ngửa.
Takiishi Chika từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên bước tới. Anh không màng đến những người xung quanh, trực tiếp dùng đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn gỡ tay Suo và Umemiya ra khỏi người Sakura, sau đó ôm trọn cậu vào lòng từ phía sau.
Cằm của Takiishi tựa lên hõm vai Sakura, hơi thở nóng hổi của anh phả vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu làm Sakura run bắn người.
Takiishi Chika
Của tao. Đã nói rồi.
/Giọng trầm đục, mang theo sự bướng bỉnh và độc chiếm cực kỳ lớn./
Anh siết chặt vòng tay, giống như một con dã thú đang bảo vệ con mồi trân quý nhất của mình.
Sakura Haruka
Takiishi! Anh làm cái quái gì thế hả?! Thả ra!
Sakura vừa thẹn vừa giận, ra sức đấm nhẹ vào lồng ngực cứng ngắc của anh, nhưng đối phương hoàn toàn bất động.
Tomiyama Chouji
Này, Takiishi-san. Anh như vậy là ăn gian đấy nhé.
/Bĩu môi./
Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhảy nhót của cậu ta.
Chouji không chịu thua kém, trực tiếp nhào tới ôm lấy một bên cánh tay của Sakura, cọ cọ mặt vào bắp tay cậu.
Tomiyama Chouji
Anh cũng muốn ôm Sakura! Sakura là của chung mà! Anh không nhường đâu!
Togame Jo
Chouji, đừng quấy rầy em ấy nữa.
Togame Jo thở dài, nhưng bước chân của anh cũng đã dừng lại ngay trước mặt Sakura.
Khác với sự vồ vập của những người khác, Togame chỉ khẽ chạm vào mái tóc hai màu của Sakura, nhẹ nhàng vuốt ve để dỗ dành chú mèo nhỏ đang xù lông.
Togame Jo
Em có sao không, Sakura? Có bị khó thở không?
Sakura Haruka
T-Tôi không sao... Nhưng mọi người tránh ra chút đi...
/Lắp bắp, cả người run lên vì những cái chạm liên tục từ mọi phía./
Endo Yamato
Ha, lũ rác rưởi tụi mày ồn ào quá đấy.
Endo Yamato bước đến, tiếng gót giày nện xuống nền đất nghe vô cùng rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.
Anh đứng đối diện với Sakura, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng có thể nhìn thấu bóng tối.
Endo đưa tay lên, bóp nhẹ lấy cằm Sakura, ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.
Endo Yamato
Mất điện thế này... trông em lại càng ngon mắt hơn đấy, Sakura.
Endo Yamato
Hay là anh mang em đi nơi khác nhé?
Endo Yamato
Ở đây chật chội quá rồi.
Sakura Haruka
Bỏ... bỏ tay ra... Endo!
/Lắp bắp, nhịp tim đập loạn xạ dưới cái chạm mạnh mẽ của anh./
Shingo Natori
Này này, Endo. Đừng có độc chiếm em ấy một mình chứ.
Shingo Natori tựa lưng vào tường, khẽ bật cười, ánh mắt sắc sảo luôn dõi theo từng chuyển động của Sakura.
Shingo Natori
Anh cũng đang đợi đến lượt mình đây này.
Shingo Natori
Nhưng mà có vẻ em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Nirei Akihiko
Tớ... tớ cũng muốn bảo vệ Sakura-san!
Nirei Akihiko yếu ớt lên tiếng từ góc phòng, dù rất sợ hãi trước sát khí của các đàn anh nhưng vẫn cố gắng giang tay ra như muốn che chở cho Sakura.
Giữa văn phòng Bofurin tối om, không khí dường như càng lúc càng nóng lên, không chỉ vì thời tiết, mà còn vì sự chiếm hữu cuồng nhiệt của những gã đàn ông đang vây quanh một chú mèo nhỏ duy nhất.
Đúng lúc Sakura tưởng như mình sắp ngất xỉu vì ngượng ngùng và sức nóng, một bàn tay khác đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Chapter 3
Cú kéo mạnh bạo và dứt khoát ấy khiến Sakura mất đà, cả cơ thể gầy gầy của cậu bật ra khỏi lồng ngực cứng như đá của Takiishi Chika.
Cậu ngã nhào về phía trước, nhưng thay vì tiếp đất lạnh lẽo, Sakura lại rơi thẳng vào một vòng tay khác. Nhỏ nhắn hơn Umemiya hay Togame, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn và dẻo dai.
Sakura lắp bắp, nhận ra mùi kẹo ngọt quen thuộc trên người đối phương.
Tomiyama Chouji
Hì hì, bắt được Sakura rồi nhé!
/Cười khúc khích./
Cậu ta lợi dụng sự linh hoạt của bản thân, một tay ôm chặt eo Sakura, tay kia nhanh như chớp luồn xuống dưới nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa rồi lao vút ra phía cửa sau của văn phòng.
Tomiyama Chouji
Mọi người chậm chạp quá đi! Tôi mang Sakura đi chơi đây!
Sakura Haruka
Này! Đồ ngốc Chouji! Thả tao xuống!"
/Hoảng hốt bấu chặt lấy vai Chouji, hai chân vô thức giãy giụa./
Cậu không ngờ cái thân hình nhỏ con của thủ lĩnh Shishitoren lại chứa một lực cánh tay đáng sợ đến thế.
Kaji Ren
Đứng lại đó, Chouji!
/Quát lên/
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo ngay phía sau. Kaji vừa tức vừa lo, chiếc quạt giấy trong tay đã bị anh nhét vội vào túi quần.
Kaji Ren
Mày bế em ấy kiểu gì thế hả?! Ngã bây giờ! Đưa Sakura đây cho tao!
Tomiyama Chouji
Không thèm! Kaji cộc cằn lắm, Sakura sẽ không thích đâu!
/Lè lưỡi ( dù trong tối không ai thấy ) chân vẫn thoăn thoắt né tránh những chiếc bàn ghế trong phòng một cách điêu luyện./
Tuy nhiên, lối thoát duy nhất ra phía hành lang bỗng chốc bị chặn đứng bởi một bóng người cao lớn.
Togame Jo đứng sừng sững ở đó, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng khóa chặt đường lui của cả hai.
Togame Jo
Chouji, nghịch ngợm thế là đủ rồi. Trả em ấy lại đây, em ấy đang khó chịu đấy.
Tomiyama Chouji
Togame đáng ghét!
/Khựng lại, dẩu môi đầy ấm ức./
Chưa kịp để Chouji kịp quay đầu tìm đường khác, một luồng áp lực lạnh lẽo từ phía sau ập tới.
Endo Yamato lững thững bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc lẹm híp lại thành một đường cong nguy hiểm.
Endo Yamato
Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, nhóc con.
Endo Yamato
Đừng để tao phải dùng bạo lực với mày.
Ngay bên cạnh Endo, Takiishi Chika đứng im lặng như một bóng ma, đôi mắt khóa chặt vào hai cánh tay đang ôm lấy Sakura của Chouji.
Sát khí tỏa ra từ Takiishi đậm đặc đến mức khiến cả căn phòng dường như giảm đi vài độ.
Suo Hayato
Nào nào, các anh bình tĩnh một chút đi.
/Khẽ bước lên phía trước, chắn giữa Chouji và những người khác./
Cậu mỉm cười tao nhã, nhẹ nhàng gỡ tay Chouji ra khỏi người Sakura rồi đỡ lấy cậu thiếu niên đang thở hổn hển vì ngột ngạt.
Suo Hayato
Cứ tranh giành thế này thì Sakura-kun sẽ bị cảm nắng mất thôi. Để tớ đưa cậu ấy ra sảnh trước cho thoáng nhé?
Sakura Haruka
Suo...
/Mệt mỏi tựa cằm lên vai Suo, cả cơ thể mềm nhũn vì nóng và kiệt sức./
Sự ngoan ngoãn hiếm hoi này của cậu làm tim Suo hụt đi một nhịp. Cậu bạn cùng lớp khẽ siết nhẹ eo cậu, ánh mắt thoáng qua một tia chiếm hữu nhu hòa.
Umemiya Hajime
Sakura, lại đây với anh.
Umemiya Hajime bước tới, gạt bỏ vẻ cợt nhả thường ngày.
Anh dang rộng vòng tay, nhìn Sakura bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.
Umemiya Hajime
Hành lang ngoài này có gió trời, sẽ mát hơn trong phòng.
Umemiya Hajime
Đi với anh nào.
Sakura Haruka
Umemiya-san...
Sakura khẽ gọi, trong lòng dâng lên một cảm giác ỷ lại vô thức đối với người anh cả đáng tin cậy này.
Nhưng khi cậu vừa định bước về phía Umemiya, tay cậu lại bị giữ chặt từ hai hướng khác nhau.
Bên trái là Kiryu Mitsuki, người đang dùng chiếc quạt mini hướng gió mát về phía cậu.
Kiryu Mitsuki
/Mỉm cười dịu dàng/
Sakura-chan, tớ có nước đá ở ngoài xe này, để tớ dắt em đi nhé?
Bên phải là Shingo Natori, gã đàn ông sắc sảo đang lười biếng tựa vào khung cửa.
Shingo Natori
/Ngón tay khẽ mơn trớn vành tai nhạy cảm của Sakura/
Đi với anh đi, anh biết một chỗ có máy phát điện dự phòng đấy.
Shingo Natori
Đảm bảo mát mẻ và... chỉ có hai chúng ta thôi.
Sakura Haruka
Mấy người...
/Mặt đỏ tía tai, lắp bắp không ra hơi trước những lời mời gọi dồn dập./
Nirei Akihiko
Sakura-san! Tớ mang nước mát tới rồi đây!
Nirei Akihiko từ trong phòng lật đật chạy ra, trên tay cầm lon nước lạnh còn sót lại, mắt rưng rưng nhìn Sakura đang bị vây giữa một bầy sói.
Nirei Akihiko
Mọi người... mọi người đừng có dọa Sakura-san nữa mà!
Bóng tối của buổi chiều cúp điện không làm giảm đi sự cuồng nhiệt, ngược lại, nó giống như một chất xúc tác hoàn hảo, tháo bỏ mọi xiềng xích kiềm chế của những kẻ đang yêu đơn phương chú mèo nhỏ kiêu kỳ này.
Sakura Haruka
Rốt cuộc...
/Ghiến răng, cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng để hét lên/
Sakura Haruka
RỐT CUỘC LÀ CÁC NGƯỜI MUỐN CÁI GÌ HẢ?!
Chiếc móng vuốt nhỏ xíu của chú mèo bỗng chốc vươn ra, nhưng thay vì đáng sợ, nó chỉ khiến những con sói xung quanh cảm thấy vô cùng... ngứa ngáy trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play