[ CODYNAMVO X Jaysonlei/CodyLei ] Liệu Anh Còn Nhớ ? - Nhớ.
Phần 1.1 - Liệu Anh Còn Nhớ ? - Chương 1
Phần 1: Liệu Anh Còn Nhớ ?
"Tình đầu là tình dang dở."
Có thể nó đúng, hoặc có thể nó sai nếu tôi và Đình Nam còn duyên.
Tôi gặp Võ Đình Nam vào một buổi chiều mùa hạ năm tôi mầm non.
Tôi nhớ rõ cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy thế nào, thời tiết ra sao và hiển nhiên tôi vẫn nhớ như in một cậu nhóc ngồi dựa vào tựa chiếc ghế đợi phụ huynh đón.
Không hẳn là cao, nhưng vẫn nhỉnh hơn các bạn khác một chút.
Không hẳn là đơn độc, chỉ là thu mình lại hơn các bạn khác một chút.
Chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng nó lại là thứ giúp tôi có chút cam đảm bắt chuyện với Võ Đình Nam.
Và cũng từ giây phút ấy, mối duyên của tôi và cậu bắt đầu.
Tôi gặp lại cậu ấy vào năm lên tiểu học.
Cậu ấy vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn cao hơn các bạn một chút. Chỉ là cậu ấy có nét khác hơn so với lần đầu tiên tôi gặp.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ông học lớp nào á ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Ông biết ở đâu hong ? Tui cũng học lớp đó mà tui không biết đường tới.
Võ Đình Nam
Được, lối này.
Cuộc trò chuyện của tôi và Đình Nam ngắn thế thôi. Đình Nam chỉ trả lời một câu rất ngắn, còn tôi thì vẫn luôn nói nhiều hơn cậu ấy một chút.
Từ lúc đó, tôi và cậu vẫn chơi chung cùng nhau như vậy suốt mấy năm tiểu học.
Lê Hồ Phước Thịnh
Vẹt của tui ơi.
Võ Đình Nam
Hả, sao đó Tí của tui ?
Tôi và Đình Nam vẫn luôn gọi trêu nhau như vậy, như một biệt danh tự đặt cho nhau.
Võ Đình Nam
Thịnh, ví dụ tao với mày không gặp nhau nữa thì sao ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Làm gì có chuyện đó, bị khùng không á !
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao với mày chắc bám nhau dài dài.
Tôi cười nhẹ vì chỉ nghĩ đó là một trò đùa mới mà Đình Nam nghĩ ra.
Nhưng rồi cũng vào một ngày hạ cuối năm lớp 8, cậu chuyển đi.
Không một lời nói trước, không một câu chào tạm biệt. Chỉ lẳng lặng nghỉ học rồi chuyển đi, khi cô giáo nói, tôi mới biết rằng cậu ấy chuyển đi nơi khác sống.
Khi cậu ấy rời khỏi cuộc sống của tôi một cách im lặng, tôi mới hiểu từ "mối tình đầu" là gì. Bởi thế, cậu đã là mối tình đầu của tôi suốt những năm tháng cấp 2.
Khi ấy trường tôi tách lớp, tôi tưởng là tôi sẽ câm như hến đến hết năm học, may mắn là ông trời cho tôi gặp được hai đứa bạn thân - Phạm Khôi Vũ và Hoàng Đức Duy.
Tụi nó vui lắm, làm tôi cười miết. Chỉ là trong hai năm cuối cùng học cấp 2, trái tim tôi vẫn chỉ nhớ mãi một người.
Tới cuối năm lớp 9, mọi thứ vẫn im lìm. Tôi vẫn vậy, vẫn nhung nhớ mãi cái tên Võ Đình Nam kia nhưng lại chẳng biết cậu ta ở phương nào.
Lên cấp 3, Vũ và Duy vẫn học chung với tôi, chúng khiến tôi không cảm thấy cô đơn trong một môi trường mới.
Năm lớp 10, lượng kiến thức nhiều đến mức khiến tôi khủng hoảng.
Còn lần tôi stress đến nỗi mà tôi đã từng nghĩ tới việc tự tử.
Nhưng rồi tôi nhớ ra, tôi còn gia đình, tôi còn Đức Duy và Khôi Vũ và tôi vẫn còn một lời ước hôm sinh nhật chưa thực hiện được.
"Hãy cho tôi gặp lại Võ Đình Nam vào một ngày nào đó."
Ừ, tôi ước nó vào năm tôi 14 tuổi, năm cuối cùng của cấp 2.
Nhưng liệu khi gặp lại, Võ Đình Nam vẫn còn nhớ mùa hạ năm ấy ?
Vani is me: đăng trước một chương ạ=))))
Phần 1.2 - Liệu Anh Còn Nhớ ? - Chương 2
Ngày hạ năm ấy, trời mưa rất to. Mây đen phủ kín bầu trời đã từng xanh ngát, từng giọt mưa khẽ rơi xuống trần gian. Từng giọt chậm rãi rồi dần nhanh hơn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chán ông trời ghê...
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi vệ sinh gì mấy ngày "niền" !
Phước Thịnh bĩu môi, đứng dưới mái hiên của trường mầm non, miệng lẩm bẩm chữ được chữ không.
Lúc này, các bạn của Phước Thịnh đã về hết, vốn chẳng còn ai ngoài giáo viên. Bỗng dưng cậu liếc nhìn về phía lớp Lá 2, thấy một cậu trai đang ngồi trên ghế ngay trước cửa.
Lê Hồ Phước Thịnh
C-Có bạn !
Phước Thịnh vội chạy tới, với tính hòa đồng hoạt bát thì dù cho có chưa gặp lần nào thì cậu cũng sẽ nói chuyện được.
Cậu lấy một chiếc ghế nhựa ở gần đó, đặt ngay kế bên cậu trai ấy rồi ngồi xuống.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào cậu, cậu t-tên "dì" ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao cậu ngồi đây một mình ?
Võ Đình Nam
Tui đợi bố mẹ.
Phước Thịnh cười nhẹ, rồi trả lại cho không gian sự im lặng cùng với tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên.
Giọng của một người đàn ông vang lên - bố của Đình Nam, Nhật Thiên.
Đình Nam hí hửng đứng dậy cất ghế, không quên quay lại chào tạm biệt Phước Thịnh.
Võ Đình Nam
Tạm biệt, mai gặp lại nha !
Phước Thịnh vẫy tay, cùng lúc đó gia đình của Phước Thịnh vừa tới nơi.
Hồ Nguyễn Mai Nga
Tí nhỏ của mẹ ơi !
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ có Tí !
Phước Thịnh cất ghế, chạy về phía Mai Nga rồi ôm chầm lấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nay con có bạn mới á, trên đường về con sẽ kể cho mẹ !
Hồ Nguyễn Mai Nga
Ai vậy ta ơi.
Lê Phước Thanh
Tám chuyện vui quá hén ?
Ngày đầu tiên của họ gặp nhau đã diễn ra như vậy đấy ! Không có tình yêu sét đánh, không có xích mích gì nhau, chỉ là vài câu nói của những đứa trẻ đang dần lớn lên.
Mối duyên của tôi và Đình Nam bắt đầu từ ngày đó, trông nó hơi sến hen ?
Nhưng nó lại để cho tôi rất nhiều nỗi vấn vương sau này, từ hình dáng trẻ con của Đình Nam đến giọng nói vui tươi, hồn nhiên - tôi nhớ hết.
Và người đầu tiên chứng kiến chúng tôi hình thành lên mối lương duyên là cơn mưa ngày hôm ấy.
Nếu không có cơn mưa, Đình Nam và tôi sẽ chẳng về trễ để gặp được nhau.
Coi bộ ông trời cũng tốt bụng đó !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play