[SE] Chúng Ta Của Mùa Hạ
Chap 1
Chiếc xe dừng lại trước con dốc nhỏ.
Han Minsoo mở cửa bước xuống.
Hai tay cô nhét vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn con đường quen thuộc đã rời xa hơn mười năm.
Không còn những đứa trẻ chạy đùa.
Không còn tiếng chuông xe đạp.
Con dốc ngày nào dường như cũng ngắn hơn trong ký ức.
Han Minsoo
...Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.
Cô kéo vali đi từng bước chậm rãi. Ngôi nhà cũ vẫn ở đó.
Chiếc chuông gió bằng gỗ trước hiên vẫn khẽ va vào nhau theo từng cơn gió.
"Keng... keng..."
Âm thanh ấy khiến trái tim cô chợt nhói lên.
Cô mở cửa.
Mùi gỗ cũ và bụi thời gian ùa tới.
Han Minsoo
Cũng lâu thật rồi...
Bố mẹ đã chuyển đi nơi khác nhiều năm trước.
Căn nhà này chỉ còn được giữ lại như một kỷ niệm.
Minsoo lên tầng hai.
Căn phòng vẫn gần như nguyên vẹn.
Bàn học.
Giá sách.
Khung ảnh.
Cả chiếc gấu bông đã ngả màu.
Cô cúi xuống kéo ngăn tủ cuối cùng.
Két—
Một cuốn sổ bìa xanh rơi xuống nền nhà.
Bụi bay lên mờ cả tầm mắt.
Minsoo phủi nhẹ.
Dòng chữ nắn nót hiện ra.
"Nhật ký của Han Minsoo."
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn.
"Không được đọc lén."
Han Minsoo
...Đúng là trẻ con mà. (bật cười)
Lật trang đầu tiên.
Nét chữ tròn trịa của cô gái mười sáu tuổi hiện ra.
📖
"Ngày 2 tháng 3 năm 2010.
Hôm nay mình chuyển nhà. Mình ghét chuyển nhà.
Ghét phải làm quen.
Ghét phải chia tay bạn cũ.
Ghét tất cả.!!"
Trang nhật ký khẽ lay theo gió.
...
⏰Năm 2010.
Một chiếc xe tải nhỏ dừng trước khu dân cư yên tĩnh.
Mẹ Minsoo
Minsoo à! Mang cái thùng này vào giúp mẹ.
Cô gái 16 tuổi buộc vội mái tóc, lỉnh kỉnh ôm chiếc thùng carton gần như che kín cả mặt.
Han Minsoo
Con không thấy đường... Mẹ
Mẹ Minsoo
Thế thì đi chậm thôi.
Han Minsoo
"Nhưng mà nặng lắm..."
Mẹ Minsoo
"Ráng đi con, toàn đồ đạc con không đó!"
Một giọng nam vang lên.
Minsoo còn chưa kịp phản ứng thì bánh xe chiếc vali mắc vào khe gạch.
Cả người cô nghiêng về phía trước.
Chiếc thùng sắp rơi.
Bỗng có một bàn tay đỡ lấy.
Minsoo ngẩng đầu.
Một cậu con trai mặc áo hoodie xám đứng đối diện.
Mái tóc đen hơi rối. Đeo balo một bên vai. Gương mặt rất sáng. Cậu giữ chiếc thùng bằng một tay như thể nó chẳng nặng chút nào.
Hai người nhìn nhau vài giây.
...
Han Minsoo
Hả.. Tôi nhìn cậu hồi nào vậy chứ? (ngại ngùng)
Lee Jun
Có làm sao không đấy?
Lee Jun
Thùng này nặng lắm đấy.
Đúng lúc ấy- Một người phụ nữ từ căn nhà đối diện bước ra.
Han Minsoo
💭 Haiz cái tên đáng ghét này
Mẹ Jun
Bên kia là nhà cô Han đó. Hai đứa làm quen đi?
Lee Jun
Mẹ, gia đình cô Han đây hả?
Mẹ Jun
Đúng đó, hồi trước bố con với chú Han làm chung công ty.
Minsoo ngơ ngác.
Mẹ cô bật cười.
Mẹ Minsoo
Ôi trời. Hồi bé hai đứa còn gặp nhau vài lần đó. Có điều lúc ấy mới ba bốn tuổi nên chắc chẳng nhớ.
Lee Jun nhìn Minsoo.
Rồi khẽ gật đầu.
Lee Jun
Vậy từ nay là hàng xóm rồi ha.
Lee Jun
Chào mừng đến khu này!
Minsoo định đáp.
Thì bụng cô— Ọt...
Không khí im lặng ba giây.
Lee Jun cúi nhìn bụng cô.
Rồi bật cười
Lee Jun
Àa thì ra là không phải, vậy cậu về đi khám lại dạ dày đi nhé.. (đùa giỡn)
Han Minsoo
... Này cậu mà còn cười nữa là tôi giận thật đấy.
Lee Jun
Được được anh đây đùa thôi, không cười không cười..
Nói xong...
Cậu quay mặt sang chỗ khác.
Vai run lên.
Rõ ràng là đang nhịn cười
Han Minsoo
💭...Đồ đáng ghét. Ấn tượng đầu tiên: 0 điểm. À không -100 điểm.
Chap 2
🗓️Ngày 3 tháng 3 năm 2010.
Ánh nắng đầu xuân len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt còn ngái ngủ của Han Minsoo.
"..."
Cô hé mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức:
⏰06:12
Minsoo bật dậy như lò xo.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới.
Nếu đi học muộn thì đúng là thảm họa.
...
Dưới tầng một.
Mẹ Minsoo
Ăn sáng rồi hẵng đi!
Han Minsoo
Không được đâu mẹ, con trễ mất!
Mẹ Minsoo
Ăn một miếng thôi cũng được.
Han Minsoo
Không kịp đâu mẹ!
Minsoo vừa xỏ giày vừa cầm lát bánh mì chạy ra cửa.
Đúng lúc đó...
Cạch.
Cánh cửa nhà đối diện mở ra.
Lee Jun đeo balo một bên vai, trên tay cầm hộp sữa chuối.
Hai người chạm mắt.
...
Lee Jun
Ủa? Hôm qua bảo không đói mà.
Han Minsoo
Cậu còn trêu tớ?
Lee Jun
Trêu chứ chuyện buồn cười thì phải trêu.
Han Minsoo
💭Đúng là đáng ghét.
Hai bà mẹ đứng trước cổng nói chuyện rôm rả.
Mẹ Jun
Hai đứa học cùng trường đó, sau này cùng nhau đi học nhé!
Han Minsoo
Dạ... không cần đâu ạ...
Mẹ Minsoo
Ơ kìa, sao lại không có người đi cùng mẹ yên tâm hơn.
Lee Jun
Dạ được ạ, cô cứ yên tâm, đi thôi.
Jun quay người bước đi trước.
Minsoo đứng im vài giây rồi miễn cưỡng đi theo.
...
Con đường đến trường không quá xa.
Hai bên là những hàng cây vừa nhú lá non.
Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng xe đạp của học sinh.
Không ai nói gì.
Không khí hơi ngượng.
Cuối cùng...
Lee Jun
Cậu học giỏi không?
Han Minsoo
Cũng... bình thường à.
Lee Jun
Nếu cậu học giỏi hơn Seo Taeyang thì cậu ấy lại có đối thủ.
Lee Jun
Ừm, học bá của trường cũng là bạn thân nhất của tớ.
Lee Jun
Mặt lúc nào cũng như bị ai nợ tiền.
Minsoo bật cười.
Vừa bước qua cửa lớp
Lee Jun
Chuẩn bị tinh thần đi.
Lee Jun
Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu
Bạn học A
Ê Jun! Gì dạ gì dạ..
Minsoo đỏ bừng mặt.
Cái lớp này... nhiệt tình quá.
Chuông vào lớp vang lên.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào.
Cô Giáo
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Em vào đi.
Minsoo hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục giảng.
Han Minsoo
Xin chào mọi người. Mình là Han Minsoo. Mong được giúp đỡ.
Cô giáo nhìn quanh lớp.
Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cô Giáo
Chỗ cạnh Seo Taeyang nhé.
Một nam sinh đang cúi đầu làm đề Toán khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không biểu cảm.
Chỉ gật đầu rất nhẹ.
Minsoo ôm cặp bước tới.
...
Han Minsoo
...
💭Đúng là lạnh thật...
Ở dãy bàn bên cạnh.
Lee Jun cố nhịn cười.
Lee Jun
(thì thầm với Minsoo): Thấy chưa. Tớ bảo rồi, mặt cậu ấy lúc nào cũng như giám khảo chấm thi.
Seo Taeyang
Tớ vẫn chưa điếc đâu nhé Jun
Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức nhộn nhịp hẳn.
Người thì chạy xuống căn tin.
Người thì tụ tập tám chuyện.
Người thì tranh thủ chép bài.
Chỉ riêng...
Seo Taeyang vẫn ngồi yên tại chỗ.
Một tay chống cằm.
Một tay lật sách Vật lý.
...
Han Minsoo (liếc nhìn)
Han Minsoo
💭Ra chơi mà vẫn học... Đúng là học bá...
Cô định đứng dậy xuống căn tin.
Bỗng—
"Cốc."
Một viên kẹo bạc hà được đặt lên bàn.
Minsoo ngẩng đầu.
Lee Jun
Quà chào mừng học sinh mới.
Lee Jun
Có còn hơn không à nha.
Han Minsoo
Thế... Tớ cảm ơn nha.
Jun vừa định quay đi.
Thì Nari từ đâu lao tới.
Rầm!"
Cả người cô đập thẳng vào vai Jun.
Lee Jun
Yah! Cậu định giết người à?
Choi Nari
Ai bảo cậu đứng chen đường
Minsoo bật cười.
Đây là lần đầu tiên cô cười thoải mái kể từ khi chuyển trường.
Nari lúc này mới để ý.
Choi Nari
Ơ? Bạn mới đúng không?
Han Minsoo
Ừm... Mình là Han Minsoo.
Choi Nari
Mình là Choi Nari! Rất vui được gặp cậu.
Nari cười tươi đến mức hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Không hiểu sao... Minsoo thấy dễ chịu hẳn.
Choi Nari
À đúng rồi. Xuống căn tin không? Đói quá trời
Han Minsoo
Được đi thôi, tiện thể tham quan trường ha
Vẫn im lặng. Jun bước lại. Nhẹ nhàng... Đóng cuốn sách trước mặt Taeyang.
"Cộp."
Seo Taeyang
Không đói mà, trả đây
Lee Jun
Bày đặt xạo xạo, bụng cậu kêu nãy giờ.
Taeyang thở dài. Đeo kính vào. Đứng dậy.
Seo Taeyang
Khổ ghê, được rồi đi thì đi
Lee Jun
Thấy chưa. Cậu ấy đồng ý rồi.
Trên đường xuống căn tin.
Nari và Jun nói liên tục.
Chỉ có Minsoo và Taeyang đi phía sau.
Hai người im lặng đến mức...
Có thể nghe thấy tiếng chim hót trên hàng cây.
Một lúc sau.
Taeyang đột nhiên lên tiếng.
Seo Taeyang
Chuyển trường...
Khó thích nghi lắm nhỉ?
Han Minsoo
Hả, à...ừm. Cũng hơi hơi
Seo Taeyang
Rồi sẽ quen thôi.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi. Nhưng chẳng hiểu sao... Lại khiến Minsoo thấy an tâm.
Ở phía trước. Jun ngoái đầu lại.
Lee Jun
Hai người đi lẹ lên coii!
Choi Nari
Không là hết tokbokki bây giờ!
Jun nhìn Minsoo rồi cười.
Lee Jun
Hôm nay tôi bao cậu hộp sữa chuối.
Han Minsoo
Sao tự nhiên tốt bụng vậy?
Lee Jun
Vì.. Hôm qua tôi lỡ cười cậu.
Han Minsoo
Chỉ vậy thôi á?
Lee Jun
Lee Jun: Chứ cậu tưởng tớ thích cậu chắc?
...
Không khí im bặt.
Nari trợn tròn mắt.
Taeyang khẽ nhíu mày.
Còn Minsoo... Đỏ bừng cả hai tai.
Jun mất hai giây để nhận ra mình vừa nói gì.
Lee Jun
Khoan! Ý tôi không phải vậy!
Nari ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Choi Nari
Lee Jun!! Ngày đầu tiên mà cậu đã định dọa bạn mới chạy mất hả?
Chap 3
Choi Nari
Hahaha!! Cậu đúng là hết cứu
Minsoo mím môi. Hai bên tai đỏ bừng.
Lee Jun
Giọng này là giận rồi còn đâu
Jun bật cười.
Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện lại.
Bốn người vừa nói vừa đi xuống căn tin.
Giờ ra chơi chỉ có mười lăm phút.
Nên nơi này lúc nào cũng đông nghịt.
Lee Jun
Yah! Chờ bọn này với coi!
Minsoo nhìn theo hai người.
Khóe môi vô thức cong lên.
Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh.
Seo Taeyang
Đừng đứng giữa đường.
Taeyang khẽ gật đầu rồi bước tiếp.
Minsoo chớp mắt.
Han Minsoo
💭Sao mà ít nói thế...
Cô bán hàng
Hôm nay ăn gì đây?
Lee Jun
Hai phần tokbokki ạ.
Minsoo khẽ cười. Jun quay sang
Lee Jun
Chắc chắn đang cười tôi.
Han Minsoo
Đúng là nhiều chuyện
Lee Jun
Đau lòng ghê ta ơi.
Đúng lúc ấy.
Một quả bóng rổ từ sân thể dục bay thẳng về phía căn tin.
"Vèo🏀"
Minsoo còn chưa kịp phản ứng.
Jun đã nhanh vươn người lên chặn quả bóng
Quả bóng lăn qua ngay trước mặt.
"Cạch."
Rơi xuống đất.
Bạn học A
Xin lỗi! Xin lỗi!
Nam sinh chạy đi nhặt bóng. Còn
Minsoo vẫn chưa hoàn hồn.
Lee Jun
Có gì đâu. Phản xạ thôi.
Taeyang đứng bên cạnh nhìn hai người.
Ánh mắt bình thản.
Nhưng vẫn không quên nhắc.
Seo Taeyang
Căn tin đông. Đi sát nhau sẽ an toàn hơn.
Đồ ăn được mang ra.
Bốn người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên mặt bàn gỗ.
Tiếng học sinh cười nói rôm rả khắp căn tin.
Jun đẩy một hộp sữa chuối về phía Minsoo.
Nari chống cằm nhìn hai người.
Choi Nari
Hai cậu quen nhau từ trước thật à?
Hai người đồng thanh.
Rồi lại nhìn nhau.
Lee Jun
Bố mẹ hai nhà quen nhau.
Han Minsoo
Hồi nhỏ từng gặp vài lần nhưng không nhớ rõ nữa
Choi Nari
Thế thì hai cậu chẳng phải thanh mai trúc mã hay sao?
Phụt
Jun vừa uống nước đã sặc.
Lee Jun
Khụ... khụ... Thanh... thanh cái gì cơ?
Choi Nari
Thanh mai trúc mã!
Lee Jun
Gì mà nghe trẻ con vậy trời
Minsoo cúi xuống hút sữa chuối, cố giấu khuôn mặt đang nóng bừng.
Taeyang lặng lẽ ăn phần của mình.
Một lúc sau mới buông đúng một câu.
Seo Taeyang
Nói linh tinh ghê..
Choi Nari
Ui cha, Taeyang cậu đúng là biết dập mood thật đấy.
Jun cười phá lên.
Tiếng cười của bốn người hòa lẫn vào không khí náo nhiệt của căn tin.
Không ai trong số họ biết...
Đây chỉ mới là ngày đầu tiên.
Cũng là ngày đầu tiên của một tình bạn sẽ theo họ suốt những năm tháng thanh xuân.🌿
🔔Reng
Chuông báo vào tiết vang lên.
Cả căn tin lập tức hỗn loạn.
Choi Nari
Chết! Tớ chưa ăn xong!
Lee Jun
Ai bảo lo nói nhiều.
Lee Jun
Chạy đây (chạy 1 mạch)
Seo Taeyang
Hả gì nữa chạy mau
Taeyang đẩy Minsoo về phía trước rồi cũng chạy về lớp
Bốn người chạy vội về lớp.
Đến cầu thang tầng ba.
Nari đã thở hồng hộc.
Choi Nari
Từ mai... Ai gọi tớ xuống căn tin nữa... Tớ tuyệt giao.
Lee Jun
Vừa nãy ai chạy đầu tiên mà còn kêu?
Vừa bước vào lớp.
Cô giáo đã đứng trên bục giảng.
Cô Giáo
Còn 30giây nữa là các em đi muộn nha
Cô Giáo
Sao em lại chạy trong hành lang. Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp cô.
Cả lớp bật cười.
Jun ôm trán.
Lee Jun
Ơ kìa cô, 3 bạn kia cũng...
Cô Giáo
Cô không nói lại lần 2 đâu nhé Jun
Minsoo ngồi xuống chỗ. Khẽ quay đầu nhìn sang. Jun cũng vừa đúng lúc nhìn về phía cô.
Cậu nhún vai.
Rồi cười.
Một nụ cười rất vô tư.
Minsoo bất giác mỉm cười theo.
Han Minsoo
💭Hình như...Chuyển đến đây... Cũng không tệ như mình nghĩ.
Cuối giờ học hôm đó, Han Minsoo vẫn chưa biết rằng...
Chàng trai luôn cười đùa, thích trêu chọc người khác và luôn xuất hiện đúng lúc ấy...
...sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cả tuổi trẻ của cô.✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play