Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Họa Tương Lai: Lời Hứa Dưới Đêm Tuyết

TẬP 1: BẢN NĂM CŨ CỦA NGÀN NĂM

/hành động/ [suy nghĩ]
Không gian tối tăm, mờ mịt của tiềm thức Chiyo.
Tiếng tít tít kéo dài từ máy đo nhịp tim trong bệnh viện ở Tokyo dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng gió tuyết gào thét dữ dội.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Xin chào... nếu có ai đó đang lắng nghe những lời này...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em tên là Tachibana Chiyo (橘 千代 - Quất Thiên Đại).
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
"Chiyo" nghĩa là ngàn đời, ngàn năm.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Nhưng trớ trêu thay, em lại mang trong mình căn bệnh suy tim bẩm sinh.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Trái tim này yếu ớt đến mức, một cái giật mình cũng làm nó đau nhói.
Hình ảnh Chiyo ở hiện đại hiện lên: Một cô gái 1m55, gầy gộc đến đáng thương với cân nặng vỏn vẹn 40kg, lọt thỏm trong bộ đồng phục học sinh mùa đông, gương mặt nhợt nhạt với quầng thâm mắt dày đặc do những đêm mất ngủ vì khó thở
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em đến từ một thị trấn ven biển nhỏ, quanh năm lạnh giá ở Hokkaido.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Năm em mười lăm tuổi, một vụ tai nạn tuyết lở tàn khốc đã cướp đi bố mẹ em mãi mãi.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em là kẻ duy nhất sống sót...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Kể từ đó, em chuyển đến Tokyo, sống thui thủi một mình trong căn căn hộ cũ thuê giá rẻ.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Người ta nói em dịu dàng, thuần khiết, luôn mỉm cười với mọi người.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Nhưng thật ra, em chỉ đang dùng nụ cười để che giấu nỗi cô độc đến cùng cực mà thôi.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Đưa bàn tay gầy guộc chạm vào chiếc khăn len đang quàng trên cổ/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Đây là món quà cuối cùng mẹ đan dở cho em trước chuyến đi định mệnh đó.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em đã tự tay hoàn thiện những mũi kim cuối cùng.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Mỗi khi quàng nó, em mới cảm thấy mình còn một mái nhà để thuộc về.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Đêm nay, Tokyo đổ tuyết lớn.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Căn hộ của em lạnh ngắt.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Cơn đau tim bộc phát dữ dội khiến em ngã quỵ xuống sàn, lồng ngực thắt lại không thể thở nổi.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em ôm chặt lấy chiếc khăn len, trong lòng gào thét: "Con muốn về nhà... Con muốn gặp lại bố mẹ..."
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Ý thức của em lịm dần.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Tiếng còi xe cứu thương ở thế giới hiện đại xa xăm cứ nhỏ dần, nhỏ dần... rồi biến mất.
--------------------------------
Không gian bỗng chốc thay đổi, tiếng gió tuyết gào thét biến thành tiếng chim hót líu lo và mùi hương dịu nhẹ của hoa thảo mộc
-----------------------------------
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Khẽ động đậy ngón tay, từ từ mở hàng mi nặng trĩu/
Đập vào mắt em là trần nhà bằng gỗ kiểu cổ, xung quanh ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Không có mùi thuốc sát trùng hắc nồng của bệnh viện Tokyo, cũng không có máy trợ tim
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Hoảng hốt bật ngồi dậy, nhưng lồng ngực lập tức nhói lên một cái đau điếng/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Khụ... khụ... Đây... đây là đâu?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Mình chưa chết sao?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
/Từ cửa bước vào, trên tay bưng một khay thuốc, nụ cười dịu dàng như gió xuân/
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Em tỉnh rồi à?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đừng cử động mạnh, tim của em rất yếu đấy.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ngơ ngác nhìn người phụ nữ mặc haori họa tiết cánh bướm/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Chị... chị là ai?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Bệnh viện Tokyo thay đổi phong cách trang trí rồi sao ạ?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
/Khẽ khúc khích cười/ Tokyo? Chị không biết nơi đó.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đây là Điệp Phủ. Em đã hôn mê suốt ba ngày đêm sau khi được Thủy Trụ đem về từ ngọn núi tuyết đấy.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nhìn xuống cơ thể mình, chiếc khăn len của mẹ vẫn còn nguyên trên cổ, nhưng bộ đồng phục học sinh đã được thay bằng một bộ yukata đơn giản/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Điệp Phủ? Thủy Trụ?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Cái gì thế này?]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Trang phục thời xưa... ngôn từ kỳ lạ...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Mình không phải đang ở thế kỷ 21 sao?]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Mình... mình thực sự đã xuyên không rồi sao?!]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nắm chặt chăn, mắt rưng rưng, lòng ngập tràn sự giằng xé/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Không... không thể như thế được!]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Mình muốn quay về...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Nếu mình chết ở một nơi xa lạ không có tên trên bản đồ này, làm sao bố mẹ tìm thấy linh hồn của mình đây?]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Lặng lẽ đứng tựa ở cửa phòng từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ nhìn xoáy vào cô gái nhỏ đang run rẩy trên giường/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tỉnh rồi thì tốt.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Lo mà uống thuốc đi.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của người đàn ông có chiếc haori hai mảnh. Trái tim yếu ớt của em bỗng đập lệch một nhịp trước sự hiện diện của anh/
...

TẬP 2: BƯỚC CHÂN LẠC LÕNG GIỮA ĐIỆP PHỦ

Vài ngày sau khi Chiyo tỉnh lại.
Dù cơ thể vẫn còn rất yếu, Chiyo không chịu ngồi yên một chỗ.
Em luôn bồn chồn, tìm mọi cơ hội để dò hỏi thông tin về cách "quay trở về".
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Vn tay vịn vào hàng rào gỗ ở hành lang Điệp Phủ, bước đi vô cùng nặng nề. Thân hình 40kg lọt thỏm trong bộ yukata xanh nhạt, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ngơ ngác nhìn xung quanh/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Nơi này thực sự không phải Nhật Bản hiện đại...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Không có điện thoại, không có tàu điện, càng không có tòa nhà cao tầng nào cả.]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Mình... phải làm sao để về nhà đây?]
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
/Bưng một thau nước đi ngang qua, thấy Chiyo liền cau mày, gắt gỏng nhưng giọng đầy lo lắng/
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Này! Tachibana-san!
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Ai cho phép em tự tiện rời giường hả?
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Thần sắc quỷ mị thế kia mà đòi đi lại à? Vào phòng ngay!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Giật mình, vội vàng xua tay, nở nụ cười nhẹ nhàng pha chút hối lỗi/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em xin lỗi, Kanzaki-san.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Tại em nằm nhiều nên mỏi người thôi ạ.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em... em chỉ muốn đi dạo một chút để tìm xem có... cửa ngõ nào đặc biệt không.
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
/Thở dài, đặt thau nước xuống/ Cửa ngõ gì chứ?
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Em từ trên núi tuyết rơi xuống, suýt thì làm mồi cho quỷ rồi.
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
May mà gặp đúng lúc Thủy Trụ đi tuần tra đấy.
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Lo mà dưỡng cái thân thể như lá lúa này đi!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/Từ sân tập chạy vào, trên trán đầm đìa mồ hôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Kanzaki-san, đừng mắng chị ấy nữa mà.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chào chị, em là Kamado Tanjirou!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên có vết sẹo trên trán và đôi bông tai hình bài húc/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
À... chào em, Tanjirou-kun.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/Hít một hơi thật sâu, đột ngột khựng lại, ánh mắt nhìn Chiyo đầy vẻ xót xa/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Mùi của chị... lạ quá.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Có mùi tuyết lạnh, mùi của những hiệu thuốc... và cả một nỗi buồn rất sâu sắc.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chị đang nhớ nhà lắm đúng không?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn len trên cổ/ Em... ngửi được sao?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/Gật đầu mạnh/ Mũi em thính lắm!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chị đừng lo lắng quá nhé, ở Điệp Phủ rất an toàn.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Mọi người sẽ giúp chị tìm lại người thân!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Cúi đầu, cười khổ/ Cảm ơn em...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Nhưng người thân của em... đều ở một nơi xa lắm rồi, không tìm lại được nữa đâu.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
/Từ trên trần nhà đột ngột lao rầm xuống sân, đầu đội mặt nạ heo rừng, chỉ thẳng tay vào Chiyo/
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Ha ha ha! Kẻ yếu ớt kia!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Ngươi gầy gò như một con mắm thế kia thì đấu với ta kiểu gì?
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Mau khai mau, tên ngươi là gì để Đấng Inosuke ghi vào danh sách bại trận!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Giật mình lùi lại một bước, tim đột ngột đập nhanh, tay ôm ngực ho khan/ Khụ... khụ...
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
/Từ phòng bên cạnh lao ra, đạp bay Inosuke sang một bên, ôm đầu khóc lóc gào thét/
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Inosuke đồ vô học này! Ngươi không thấy người ta là một mỹ nhân dịu dàng, yếu ớt như cành hoa sao?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nhìn quầng thâm mắt của em ấy kìa, chắc chắn là do bị ngươi dọa đến mất ngủ đấy!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Ôi em gái nhỏ đáng thương ơi, đừng sợ, có anh Zenitsu ở đây bảo vệ em rồi!!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Hoang mang tột độ, mồ hôi hột chảy ròng ròng/ [Những... những người này là ai thế này? Đáng sợ quá...]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Lặng lẽ từ phía sau bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên bẻ gãy bầu không khí hỗn loạn/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ồn ào quá.
Zenitsu / Inosuke: /Đồng loạt khựng lại, nhìn thấy Thủy Trụ liền im bặt/ ...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Không thèm liếc nhìn ba đứa trẻ, ánh mắt dán thẳng vào Chiyo đang ôm ngực, sắc mặt tái mét/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhịp thở của em hỗn loạn rồi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Sức khỏe đã yếu còn thích ra ngoài chắn đường người khác sao?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ngước lên nhìn Giyuu, trong lòng có chút tủi thân nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhẹ/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Tomioka-san... Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em sẽ về phòng ngay.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Nhìn chiếc khăn len đan vụng về trên cổ em, bước lại gần một bước, chìa ra một bọc nhỏ bằng lá chuối/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cầm lấy.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Chớp mắt/ Cái này là...?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Quay mặt đi chỗ khác/ Bánh nếp dẻo nhân đậu đỏ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Shinobu nói em kén ăn, cân nặng chưa tới 40kg.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ăn cái này vào cho có sức, đừng để ngất xỉu trước mặt ta nữa.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không rảnh để cõng em lần hai.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nhận lấy bọc bánh còn ấm nóng, lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lý trí lập tức kéo em về thực tại/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Cảm ơn anh, Tomioka-san... Anh thật tốt bụng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Im lặng, quay lưng bước đi rậm rạp/ [Tốt bụng?]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Cô ta là người đầu tiên nói mình như vậy.]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Thật kỳ quái.]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nhìn theo bóng lưng độc hành của Giyuu, rồi cúi xuống nhìn bọc bánh/ [Tomioka-san, cảm ơn món bánh của anh.]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Nhưng em thực sự không thuộc về nơi này...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Em phải tìm đường về Tokyo, về với bố mẹ thôi...]
...

TẬP 3: ĐÊM TUYẾT LẠNH VÀ ĐƯỜNG VỀ KHÔNG LỐI

Điệp Phủ - Nửa đêm.
Trời đột ngột đổ một trận tuyết đầu mùa khiến không khí lạnh buốt.
Chiyo nằm trên giường, lồng ngực thắt lại vì không khí lạnh tràn vào phổi.
Khát vọng muốn quay về thế giới hiện đại thúc giục, em quyết định trốn ra ngoài tìm lại ngọn núi tuyết nơi mình đã rơi xuống.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Mở choàng mắt, hơi thở dốc, quầng thâm dưới mắt càng lộ rõ dưới ánh trăng non/ Khụ... khụ...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Lặng lẽ ngồi dậy, đôi bàn tay gầy gộc run rẩy quàng chiếc khăn len của mẹ lên cổ thật chặt/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Lạnh quá... Cơn lạnh này giống hệt đêm hôm đó ở Tokyo.]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Mình muốn về nhà... muốn gặp bố mẹ...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Lén lút đẩy cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng lướt đi trong đêm, cố gắng không gây ra một tiếng động nào để tránh tai mắt của Aoi/
...
/Phía sau Điệp Phủ, lối dẫn lên ngọn núi phía sau/
...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Bước đi liêu xiêu giữa trời tuyết, bộ yukata mỏng manh không đủ giữ ấm khiến cơ thể 1m55 run lên bần bật/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Hơi thở phả ra làn khói trắng xóa, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Đau quá... Tim mình... đập nhanh quá... Khó thở...]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Vấp phải một rễ cây bám đầy tuyết, ngã nhào xuống đất/ Á...!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng đôi chân đã mất đi cảm giác vì lạnh, lồng ngực thắt chặt đến mức em không thể hít vào được nữa/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Khụ... /Máu rỉ ra từ khóe môi nhuộm đỏ một góc tuyết trắng/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nước mắt rơi lã chã, em ôm chặt lấy chiếc khăn len của mẹ trước ngực/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Bố ơi... Mẹ ơi... Chiyo đau quá... Con không đi nổi nữa rồi.]
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Con muốn về nhà... Xin hãy cho con về nhà...]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Từ trong bóng tối bước ra, chiếc haori hai mảnh bay nhẹ trong gió tuyết. Ánh mắt anh tràn ngập sự tức giận xen lẫn lo lắng khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang thoi thóp dưới đất/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ngước đôi mắt mờ mịt nước mắt lên nhìn, ý thức bắt đầu mơ hồ/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
To... Tomioka-san...? Sao anh... lại ở đây?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Bước tới, quỳ một chân xuống, thẳng tay xốc Chiyo dậy/ Ta đi tuần tra quanh Điệp Phủ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tiếng thở dốc của em yếu ớt đến mức đứng từ xa ta cũng nghe thấy.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thân mần trọng bệnh còn chạy ra đây tự sát sao?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Bàn tay run rẩy bám lấy tay áo của Giyuu, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Buông em ra... xin anh... hãy để em đi...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em phải lên đỉnh núi... Em phải về nhà...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Khựng lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ bỗng dao động/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhà? Nhà của em ở đâu?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giữa đêm tuyết lạnh thế này, em định bò lên núi để chết đóng băng à?
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Khóc nấc lên, sự cố chấp ngây thơ xen lẫn tuyệt vọng bộc phát/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Nhà em... ở một nơi rất xa!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Không phải ở đây!
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Ở đây không có ai đợi em cả... Ở đây không có bố mẹ em...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Em sợ lắm... Khụ khụ... /Cơn đau tim cấp tính khiến em ngã gục vào lồng ngực Giyuu/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Bất ngờ khi cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ bẫng của em lọt thỏm vào lòng mình. Cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ, yếu ớt của em qua lớp áo, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình/ ...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Cảm giác này... Nhịp tim này sắp dừng lại rồi sao?]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Giống như chị Tsutako... giống như Sabito... Ai rồi cũng sẽ biến mất trước mặt mình sao?]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Nghiến răng, vòng tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc của Chiyo, kéo em ôm sát vào người để chia sẻ hơi ấm/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không biết nhà em ở đâu, cũng không biết bố mẹ em là ai.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Giọng nói trầm thấp nhưng kiên định vang lên bên tai Chiyo/ Nhưng hiện tại, em đang ở Điệp Phủ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta đã cứu em một lần, mạng của em là do ta nhặt về.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Khi chưa có sự cho phép của ta, em không được phép chết.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Giyuu, mùi hương nam tính pha chút vị lạnh của sương đêm bao bọc lấy em. Trái tim đang đau đớn bỗng dịu lại một chút/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
Tomioka-san...
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Ấm quá... Người đàn ông này... tại sao lại ôm mình chặt đến thế?]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Dứt khoát bế bổng Chiyo lên theo kiểu công chúa, quay người bước nhanh về phía Điệp Phủ/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giờ thì im lặng và nhắm mắt lại.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta đưa em về phòng.
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
/Ý thức lịm dần vì kiệt sức, bàn tay vẫn vô thức túm chặt lấy một góc chiếc haori hai mảnh của anh/
Tachibana Chiyo
Tachibana Chiyo
[Bố mẹ ơi... Đêm nay con lại không về được rồi... Người đàn ông này... không cho con đi...]
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play