Bóng Đèn Sau Rèm Lụa//Keonhyoen//
chap 1_
vợ chíp xênh
Helo các bây bi
vợ chíp xênh
tui hấy truyện cũ xàm quá nên tui xóa làm luôn truyện mới
vợ chíp xênh
Tay mơ thông cảm nhe, nên cho tui tạ lỗi bằng một bộ truyện mới ạ
vợ chíp xênh
Chilllll🍂🍂🍂🍂🍂😷😷😷🐦🔥🐦🔥
(Vibe Hồng Kông thập niên 60 - 70: biệt thự cổ trên đồi, lễ nghi gia tộc nặng nề, tình cảm giấu kín giữa địa vị cách biệt, từng cử chỉ đều dè dặt, từng ánh mắt đều ngậm ngùi - đúng chất những câu chuyện chưa bao giờ dám nói ra thành lời)
Những năm giữa thập niên 60, Hồng Kông có những tòa nhà cao tầng bắt đầu mọc lên ở trung tâm, nhưng trên những ngọn đồi yên tĩnh, các gia tộc giàu có vẫn giữ nguyên nếp sống cũ: biệt thự gạch đỏ có sân vườn rộng lớn, người hầu phải tuân theo hàng trăm quy tắc nhỏ, mọi hành vi đều bị soi xét bởi gia đình và xã hội. Đó là thời mà địa vị là một bức tường cao không dễ gì vượt qua: người làm thuê không dám ngang hàng với chủ nhà, tình cảm khác thường lại càng là điều cấm kỵ, chỉ cần một sơ suất nhỏ là đủ để cả hai tan nát cả tương lai. Mọi yêu thương đều phải giấu sau lớp áo lễ phép, sau những lời thưa dạ đúng khuôn phép, chỉ có khi đêm xuống, khi cả biệt thự chìm trong giấc ngủ, mới dám để lòng mình vơi đi một chút dè dặt.
- Seonghyeon: 17 tuổi, vào làm người hầu từ khi còn nhỏ, được giao phụ trách riêng cho cậu chủ nhà họ Ahn. Em có dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng, nói nhỏ như hơi thở, đôi mắt luôn cúi xuống lễ phép nhưng khi nhìn lén về phía cậu chủ thì chứa đầy một loại tình cảm không tên. Từ nhỏ đã được dạy "chủ tớ có biệt", nên mọi thứ anh đều giấu chặt trong lòng, không dám để ai nhìn ra dù chỉ một chút.
- Ahn Keonho: 17 tuổi, cậu cả của gia tộc danh giá. Anh được nuông chiều từ nhỏ, có phần ngông cuồng bên ngoài nhưng lại rất mềm mại trong lòng. Keonho thấy seonghyeon từ lúc hai đứa còn nhỏ, quen với sự chăm sóc tỉ mỉ của em, dần dần nhận ra mình không còn xem đây là người hầu nữa, mà là người duy nhất mình muốn chia sẻ mọi điều kín đáo nhất. Nhưng sinh ra trong gia đình có danh tiếng, anh cũng không biết phải làm sao để giữ lấy người mình thương mà không làm tổn thương cả hai.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong những ngày thường
Seonghyeon dậy sớm chuẩn bị quần áo chỉn chu cho cậu chủ , em chỉnh lại cổ áo từng nếp nhỏ * em mang đồ vào phòng của keonho*
Seonghyeon
Cậu chủ sáng giờ vẫn chưa học xong sao///🙂↕️///
KeoNho
Chuẩn bị đồ chưa ?
*quay người dựa lưng vào ghế nhìn em chăm chú*
**Em đặt lên bàn một chén trà nóng và một đĩa bánh ngọt **
Seonghyeon
Dạ đồ chuẩn bị xong hết rồi ạ//🙂↕️//
Seonghyeon
Cậu chủ muốn mặc luôn hay để tí nữa ạ
KeoNho
Thôi để đó đi tí tôi mặc sau
*vẫn nhìn em*
Seonghyeon
Dạ vậy thì tôi xin phép //🙂↕️//
**Em đặt đồ xuống mặt bàn**
Seonghyeon
*đang định ra ngoài*
Seonghyeon
tôi.. tôi ra ngoài
KeoNho
đứng đó để tôi ngắm một tí
*cười mỉm 😉*
Seonghyeon
Cậu.. Cậu chủ cứ chọc tôi
*nói nhỏ dần 😳😣*
KeoNho
Thôi tôi đùa đấy đi đi//🤭//
Seonghyeon
*suy nghĩ*
Cậu chủ đáng ghét lúc nào cũng chọc mình 😡😩
Seonghyeon
cái mặt mà không đẹp trai là tới công truyện rồi ////😡😡////
để tối ra chap sau ha 😷😷😔
vợ chíp xênh
đọc mà thấy hay thì tim cho tui
Yêu yêu 😷😷😷🫶🫶🫶🫶🫶
chap 2_ mất điện
vợ chíp xênh
thoi lười lắm vào truyện luôn
Keonho thì lúc đầu chỉ hay trêu chọc, sau đó lại dần dần tìm cách ở riêng với seonghyeon: sai người khác đi làm việc khác, giữ lại anh để giúp mình sắp sách vở, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện vu vơ đến tối muộn.
Seonghyeon
Cậu chủ từ bao giờ nói nhiều như thế này vậy *cười khúc khích 🤭*
KeoNho
Vì ai thì sau này cậu sẽ biết thôi
*cười khúc khích 😉*
Seonghyeon
lại còn hay nói nửa đùa nửa thật nữa chứ *khúc khích 🤭*
Hai người đang nói chuyện với nhau thì keonho nhận ra điều gì đó
Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng buổi tối hôm nay âm u hơn bình thường bỗng mưa to gió lớn, điện bị cắt cả biệt thự
Đèn trong phòng ngắt cái *rụp*
sau khi đèn tắt seonghyeon nhanh chóng chạy ra ngoài lấy đèn dầu chạy vô lại phòng ngủ của cậu chủ vừa bước vô thì có một lực tay không mạnh cũng không nhẹ kéo em lại gần
ánh sáng của đèn dầu hất lên khuôn mặt của cả hai tạo nên một bầu không khí mập mờ
Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đối diện
Seonghyeon
*giật mình định rút tay ra*
Nhưng giọng nói nhỏ của cậu chủ van xin
KeoNho
Đừng đi.... ở lại với tôi một lát thôi
Seonghyeon chưa từng thấy bộ dạng này của cậu chủ nên có bật cười nhỏ
KeoNho
Cậu.. Cậu cười tôi à
Seonghyeon
Dạ tôi không dám
*khúc khích 🤭*
". Đêm đó hai người ngồi trên sàn phòng đến khi trời gần sáng, không nói nhiều, chỉ có ngón tay vô tình chạm nhau là cả hai đều run lên."
Seonghyeon
Cậu chủ động chạm ít thôi
*lườm yêu*🙄
KeoNho
Tối quá tôi không nhìn thấy gì thật mà..
*bịa lí do🙄*
Seonghyeon
Có đèn mà cậu đừng có mà lừa tôi ////🧐////
Seonghyeon
Thôi cũng sáng rồi cậu có muốn ăn gì không ////😉////
Seonghyeon
Cậu chủ cả ngày hôm qua đã không ăn uống gì rồi đấy *liếc*
KeoNho
*nhìn chằm chằm em*
Cậu lo cho tôi à //😉//
Nói xong seonghyeon đi thẳng ra cửa mặc kệ Keonho đang sững người nhìn cậu đi ra ngoài
KeoNho
*suy nghĩ*
Dễ trêu thật 😌
keonho vừa nghĩ xong lại thấy bóng dáng người đó quay lại với một bát cháo còn nóng hổi mùi thơm của cháo bốc lên khiến cái bụng hôm qua của cậu chưa ăn gì bỗng kêu** ùng ục**
Seonghyeon
Nè cháo đó ! biết cậu chủ ghét hành nên tôi chỉ cho thịt gà vô thôi mau ăn đi
Seonghyeon
Kêu không ăn mà cái bụng của cậu phản lại cái mỏ của cậu rồi đó
KeoNho
ờm tự nhiên tôi cảm thấy đau tay lắm....
KeoNho
Hay cậu đút cho tôi ăn đi//😉//
Seonghyeon
Há mồm ra *đưa thìa cháo*
KeoNho
ưm... *nhăn nhó vì bỏng*
Seonghyeon
ơ này cháo tui nấu á dở đến vậy hả//lo lắng//
Seonghyeon
*nhanh tay lấy cái khăn bên cạnh lau cho keonho*
KeoNho
**Sững sờ, để em lau**
Seonghyeon
*lau xong*
Ăn không vừa miệng hả *mặt cúi*
KeoNho
Không... Không có, cháo ngon lắm nhưng vừa lấy cậu đút cho tui thìa cháo còn bỏng lắm
*nói nhỏ dần, 🥺*
Seonghyeon
úi vậy hả lỗi tôi... Tôi.. Tôi xin lỗi cậu
vợ chíp xênh
Bí rồi tí nữa ra chap típ🥺🫶🫶🫶🫶
chap 3_ một cái thơm má
Seonghyeon
Lỗi tui tui... Tui xin lỗi cậu
KeoNho
Sao thế sao lại khóc thế này
*lo lắng 😥*
Seonghyeon
Tôi sợ làm cậu không hài lòng thì ông chủ sẽ đánh tôi mất
*rưng rưng 😢*
KeoNho
có tôi đây rồi không có ai được chạm vào cậu cả kể cha tôi
*tay chạm lên vai cậu*
Seonghyeon
*ngước mặt lên mắt vẫn còn ướt 🥺*
Có... Có thật không tôi sợ..
Seonghyeon
Sợ ông chủ trách cả cậu thì sao
*bồn chồn 😨*
KeoNho
Không sao... Có gì tôi nói cha không mắng cậu nữa nhưng..
KeoNho
Thơm tôi một cái /😚/
Seonghyeon
Cậu.. Cậu chủ lại ghẹo tôi
*đánh nhẹ vào ngực anh 😣*
KeoNho
Hhah vậy có được không nhỉ hay muốn bị ông chủ nào đó trách mắng vì....vì làm phỏng mỏ cậu chủ của mình nhỉ.
*nói xong đưa mặt đến sát người seonghyeon chỉ vào má*🙄
Seonghyeon
Vậy... Có kì quá không cậu chủ..//😳//
KeoNho
*mặt mếu*
Hay là thôi.. nhưng...
//bị chen ngang//
Seonghyeon
*quay mặt ra chỗ khác*
Đó.. đó là cậu chủ ép tôi...// 🫣//
KeoNho
//Mặt mặt của kẻ chiến thắng 😚//
KeoNho
Thôi làm phiền cậu rồi seonghyeon giờ tôi có động lực để đi học rồi /😚😚/
Seonghyeon
trơ trẽn //😮💨//
KeoNho
Tạm biệt *vẫy tay 👋*
//vui vẻ//
Seonghyeon
*gật đầu vẫy tay lại 👋*
trên con đường quen thuộc với những ngọn cây xì xào tạo nên một phong cảnh thơ mộng nhưng có một người đi trên con đường đó với một vẻ mặt còn tươi hơn tán lá cây đang đọng những giọt nước long lanh bởi những đợt mưa trút xuống tạo nên những tác phẩm nghệ thuật của mẹ thiên nhiên
Keonho bước đi nhanh chóng để không muộn giờ học mà trong tâm trí của anh muốn đi chậm lại để không cho nụ hôn ấy biến mất khỏi đầu mình
đi một hồi cũng tới nơi nhưng tâm trí cậu vẫn còn lờ mờ bởi nụ hôn đó bỗng tự nhiên cậu khẽ cười
KeoNho
Hihi cậu ấy thật sự thơm má mình *ngại chết mất ☺️*
KeoNho
Trời ơi lớn đầu rồi còn hù kiểu này //😑//
Martin
Làm gì mà sáng giờ mặt hớn hở thế// 😏//
Juhoon
đúng đey chưa thấy mày cười lần nào nhiều như lần này// 🙄//
James
Gặp chuyện gì mà vui thế kể tụi này nghe với nào //😚//
KeoNho
Không phải chuyện của các anh//😷//
Martin
Sao lại không phải được// 😣//
Juhoon
Anh em cả mà nói đi không kể ai nghe đâu //☺️//
James
đúng đúng mày cứ vậy làm nổi hứng hóng chuyện của tao mậy
//😵💫//
vợ chíp xênh
đến đây thôi tối ra típ ☺️👋😷
vợ chíp xênh
Vợ chồng nhà mình ăn khoai nè 😷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play