[Sơn.K X VƯƠNG BÌNH] Đối Đầu
Chương 1: Nước Sông, Nước Giếng
Ngô Nguyên Bình và Lê Hồng Sơn. Hai cái tên nổi đình đám suốt ba năm liền, không phải thành tích mà là vì sự ganh đua
Nguyên Bình suốt ba năm cấp ba không năm nào là không nhận nhiều giải thưởng lớn, Hồng Sơn cũng không kém cạnh. Chính vì thế mà cả hai nổi máu hơn thua
Chỉ cần Nguyên Bình được khen ngợi trước cờ thì i như rằng cả tuần đấy không ai gặp Hồng Sơn dưới sân trường mà chỉ thấy anh cắm đầu vào học
Nguyen Binh
Ý mày như nào ?
Nguyen Binh
Muốn gây sự à ?
Thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ có những trận cãi nhau khi vô tình đụng nhau ở hành lang, nhưng không lần nào có cái kết đẹp
Hong Son
Chứ không phải tại mày mắt nhắm mắt mở đụng tao trước à ?
Nguyen Binh
Con mắt nào của mày thấy tao đụng mày trước ?
Hong Son
Thích thì.. chỗ cũ
Hồng Sơn chỉ cười khẩy, anh đưa tay siết nhẹ cằm cậu
Nguyên Bình gạt phăng tay anh ra, cậu bỏ đi nhanh chong nhưng Hồng Sơn vẫn kịp thấy vành tai đã sớm đỏ lên của cậu
Hong Son
Nhìn cái gì ? Quên nhiệm vụ à ?
Hong Son
Chiều nay đừng để bên nó chạy
Hồng Sơn đút tay vào túi quần, rảo bước nhanh về lớp
Nguyên Bình vừa vào lớp, đám đàn em phía cuối lớp đã hú ầm lên
Phe Nguyen Binh
: Đại ca sao hôm nay đi lâu thế ?
Phe Nguyen Binh
: Tụi này tưởng cậu ngủ trên phòng hiệu trưởng rồi chứ
Nguyen Binh
Đụng thằng Sơn
Phe Nguyen Binh
: Thế chiều lại chỗ cũ à ?
Phe Nguyen Binh
: Đã thế, lâu rồi mới bẻ khớp tay
Nguyên Bình ngồi phịch xuống ghế, cậu xoa xoa hai tay như mong chờ trận chiến sắp tới
Ở chỗ Hồng Sơn, hắn vắt chân nhìn ra cửa
Phe Hong Son
: Nhìn cậu trầm ngâm thế ?
Phe Hong Son
: Nay hổ lại sợ mồi à ?
Hong Son
Tao búng dái mày trước khi mày kịp đụng vào ngón tay thằng bên phe Nguyên Bình bây giờ
Phe Hong Son
: Đùa tí sao phải căng
Hồng Sơn cười khẩy, anh thản nhiên xoay bút, giọng giễu cợt
Hong Son
Nguyên Bình, con mèo nhỏ đó làm sao thắng được tao
Phe Hong Son
: "Thế mà hôm trước nó mới tát một cái đã đỏ hết cả mặt chả dám làm gì"
Hong Son
Tao nghe đấy, ở đó mà nói xấu tao đi
Phe Hong Son
: Ô nay trời mát vãi ợ
"Hôm nay lại phải hòa vào nhau rồi"
Chương 2: Hai Thế Giới
Buồi chiều sau cơn mưa, sân cỏ còn ướt nước mà Hồng Sơn đã ngồi đợi sẵn ở chỗ ngồi quen thuộc
Đằng sau là đám người mặt mày cau có. Khác với bên Nguyên Bình
Cậu vắt hờ chiếc áo khoác mới trên vai, vừa đi vừa cười với đám bạn sau lưng, cuối cùng dừng lại trước đám của Hồng Sơn
Hồng Sơn đứng dậy, anh bước đến trước mặt cậu
Hong Son
Để tụi này đợi hơi lâu
Nguyen Binh
Xin lỗi nhé, đằng này bận học mới ra muộn chứ đâu như đằng ấy
Nguyên Bình cười khẩy, cậu đẩy nhẹ bàn tay đang miết lấy cổ áo của xuống
Cỏ xanh ướt nước bắt đầu rung lắc mạnh bởi nhịp chạy của cả hai bên, ban đầu chỉ là những cái đẩy trêu ghẹo nhưng dần dần lại là những cú đấm và những cú đạp của sự hơn thua
Áo sơ mi trăng của Nguyên Bình bắt đầu bị bùn đất vấy bẩn, tóc tai rối bù, mắt bắt đầu có những vết bầm
Hồng Sơn không khác là mấy, anh bị Nguyên Bình vật ra ngã nhào ra đất khiến cỏ dính đầy người, khóe môi rỉ máu
Nguyen Binh
Hồng Sơn hôm nay lại biết nhường à ?
Nguyên Bình chống tay lên đầu gối nhìn Hồng Sơn đang nằm trườn ra nền cỏ, cậu thở dốc vì mệt
Hồng Sơn ngồi bật dậy, anh đưa tay ra hiệu dừng lại
Hong Son
Hôm nay đến đây thôi
Sau khi Hồng Sơn chủ động rút lui, mặt Nguyên Bình nghệch ra. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao một người ưa cái thắng như anh hôm nay lại chủ động nhường mình như thế
Đám đàn em của cậu sau khi phủi bụi trên người còn không quên đỡ cậu dậy, một trong số đó còn cố tình chọc ghẹo
Phe Nguyen Binh
: Hôm nay Hồng Sơn lại nhường đại ca luôn cơ đấy
Phe Nguyen Binh
: Chả có nhẽ là thích đại ca rồi
Nguyên Bình cùi chỏ vào hông nó, cậu lườm lườm
Nguyen Binh
Mày ăn nói linh tinh nữa tao thịt mày đấy
Phe Nguyen Binh
: Đại ca để ý hấn mần chi, hấn vừa bị đập vô đầu đang sảng đá
Nguyen Binh
Nói cái gì vậy trời ?
Nguyen Binh
Dù sao thì nó cũng sẽ không thích tao và tao cũng không thích nó
Nguyen Binh
Tụi bây nghe kĩ
Nguyen Binh
Hai bọn tao là hai thế giới không chung nhịp sống
Phe Nguyen Binh
: Ngầu vãi Bình ợ
Chương 3: Thích Thích
Mới sáng sớm mà lớp Hồng Sơn đã nháo nhào cả lên, đám con gái vây quanh anh hỏi han như đi thăm bệnh
Mặt đứa nào đứa nấy trông lo lắng thấy rõ
Hồng Sơn chỉ khẽ nhăn mặt, anh gẩy tay một đứa trong đám đang đặt trên bắp tay mình ra
Hong Son
Nhìn tôi như này mà mấy cậu dám nghĩ con muỗi đấy đập được tôi à ?
???
: Nhưng mà mặt Sơn bầm lên nè, người ta lo chứ bộ
Phe Hong Son
: Tao nè tao nè
Phe Hong Son
: Tao thảm hơn sao mày không hỏi ?
Cả đám cười ầm lên, một thằng trong đó còn cố tình trêu
Phe Hong Son
: Đám chúng mày chả đứa nào vừa mắt thằng Sơn đâu
Phe Hong Son
: Không biết thằng Sơn hôm qua cố tình nhường thằng Bình à ?
Phe Hong Son
: Mấy bữa nữa nghe tin thằng Sơn thích nó đấy
Hồng Sơn quay phắt người lại, tai anh đỏ bừng lên, anh cầm quyển sách trên bàn ném mạnh vào người nó
Nó chồm lấy quyển vở cười hì hì
Phe Hong Son
: Trêu thôi mà sao tai đỏ lự lên thế kia ?
Hong Son
Tao đập mày luôn đấy
Phe Hong Son
: Thôi rồi chả trêu nữa
Hồng Sơn lườm lườm, vừa hay thấy Nguyên Bình đi ngang qua cửa. Trái tim trong lồng ngực trái bỗng loạn nhịp, anh cúi gằm, mặt đỏ bừng
Phe Hong Son
: Ôi ôi Nguyên Bình mới đi ngang mà đã đỏ mặt tía tai rồi à
Cả đám lại được đà cười ầm lên, còn Hồng Sơn thẹn quá hóa giận, anh vùng vằng chen khỏi đám đông rồi chạy biến
???
: Kệ đi, ai mượn trêu cho đã
Hồng Sơn chạy theo hướng Nguyên Bình vừa đi quá, trong đầu bỗng vang lên lời nói khi nãy
"Nguyên Bình mới đi qua mà sao đỏ mặt tía tai thế kia ?"
Hồng Sơn vừa đi vừa lầm bầm, vừa hay Nguyên Bình dừng lại, thế là cả người Hồng Sơn đập vào tấm lưng bé nhỏ của cậu
Nguyên Bình quay người lại
Nguyen Binh
Mày theo dõi tao à ?
Hong Son
Đừng có nghĩ xấu cho thằng này
Nguyen Binh
Mày đi theo tao nãy giờ mà ?
Hồng Sơn nhất thời im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của Nguyên Bình
Nguyen Binh
Coi như hôm nay tao xui
Nguyen Binh
Mày mà thử đi theo tao nữa coi
Nhìn bóng lưng Nguyên Bình khuất dần trong đám học sinh ở hành thang, Hồng Sơn siết chặt tay, dựa người vào bức tường bên cạnh, tay siết chặt lấy trái tim đang đập thình thịnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play