[CapRhy] Mafia Làm Học Sinh?
1. #
Hệ thống.
Chào mừng đến với thế giới mới của kí chủ:Hoàng Đức Duy aka CAPTAINBOY.
Đôi mi của tôi khẽ mở.
Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ.
Tôi không biết căn phòng này là của ai.
Sạch sẽ,gọn gàng.
Có vẻ người ở là một người thích dọn nhà.
Hệ thống.
Kí chủ đã chết ở thế giới cũ.
Hoàng Đức Duy.
Hửm,ngươi nghĩ ngươi đùa được với ta chắc.
Tôi tự trấn an mình thôi.
Chứ tôi biết rằng mình đã chết từ lúc nào rồi.
Hệ thống.
Kí chủ,tôi không đùa.
Hoàng Đức Duy.
Rồi rồi biết biết.
Tôi khẽ thở phào.
Cảm nhận cổ tay mình đang ứa ra máu.
Tôi nhăn mặt lại.
Đưa bàn tay lên mặt mình.
Quả thật,có vết cứa ở đó.
Hoàng Đức Duy.
Như này là?
Tôi ngồi bật dậy.
Đi lấy băng cá nhân.
Tự băng bó cho chính mình.
Máu ra cũng nhiều.
Nhưng không bằng nhát dao đâm vào tim.
Hoàng Đức Duy.
Tại sao chủ cũ bị thế này.
Hoàng Đức Duy.
Kể một cái.
Hệ thống.
Bắt nạt học đường.
Tay tôi khẽ khựng lại.
Sau đó nhếch đôi môi lên.
Bắt nạt học đường?
Cái trò trẻ con của tụi nít tinh ranh.
Hoàng Đức Duy.
Kí chủ cũ ở đâu.
Hệ thống.
Hiện tại chưa thể nói.
Hoàng Đức Duy.
Bảng cá nhân.
Một luồn ánh sáng vàng hiện lên.
Chói.
Tôi nheo mắt lại.
Trước mặt là bảng cá nhân của chủ cũ.
Hệ thống.
•Hoàng Đức Duy.
•19 tuổi.
•Học Trường S.
•Thành tích:Kém.
•Thân phận:Học sinh.
•Mức độ bá:√
-Còn sau.-
Hoàng Đức Duy.
Còn sau là như thế nào?
Hệ thống.
Kí chủ chưa mở nhiệm vụ.
Tôi đang tính toán.
Nhiệm vụ.
Tôi cứ nghĩ rằng nhiệm vụ chỉ dành cho những người được Mafia giao cơ chứ?
Không ngờ có chuyện xuyên không cũng có nhiệm vụ.
Kì lạ thật.
Nhưng tôi thấy khá thú vị.
Hoàng Đức Duy.
Vậy nhiệm vụ là gì?
Hệ thống.
|Nhiệm vụ:Gặp ba mẹ kí chủ hay là Hoàng Tổng và Phu nhân.|
|Thưởng:+1000 điểm tích luỹ.|
Hoàng Đức Duy.
Nếu không làm?
Hệ thống.
Cơ thể bị thực vật.
Hoàng Đức Duy.
Ch* ch*t...
Hệ thống.
Kí chủ xin hãy bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy.
Vậy cho tôi xem một đoạn kí ức của chủ cũ.
Màn hình lớn xuất hiện trước mặt tôi.
Chiếu toàn bộ chủ cũ đã gặp phải gì.
Tôi chỉ biết quan sát từng hành động của bọn chúng.
Ranh con mà bày đặt đi bắt nạt.
Nực cười thật.
Hoàng Đức Duy.
Chán nản thật.
Hệ thống.
Vậy sao kí chủ chưa làm nhiệm vụ ạ?
Hệ thống.
Đã xác nhận người.
Hệ thống.
Em trai kí chủ,Hoàng Tuấn Anh.
Hoàng Đức Duy.
Phiền phức.
Tôi đứng dậy.
Chỉnh bộ quần áo mình mặc.
Xong xuôi,tôi mở cửa ra.
Hoàng Tuấn Anh.
Thằng ch*!
Trước mặt tôi là một thằng ất ơ chắc tầm đôi mươi.
Xấu xí.
Lùn tẹt.
Dung mạo xấu đến nỗi chính con Miu em cún nhà tôi xem thì cũng phải chê.
Hoàng Tuấn Anh.
Mày không chào mặt tao à!
Tuấn Anh sững sờ.
Tuấn Anh chưa bao giờ thấy tôi như vậy cả.
Bình thường gặp thì sẽ quỳ xuống ngoan ngoãn chào ngay.
Cứ như thể đây là con người hoàn toàn khác vậy.
Hoàng Đức Duy.
Mồm mày đâu.
Hoàng Tuấn Anh.
Tao không chào đấy!
Hoàng Tuấn Anh.
Mày làm gì được tao!
Hoàng Đức Duy.
Nhức hết cả óc.
Tôi nắm lấy tay Tuấn Anh.
Rắc- rắc-
Bẻ từng ngón một.
Vốn là một sát thủ hàng đầu.
Sao cứ phải nghe lời thằng này?
Tiếng hét của Tuấn Anh vang lên giữa tầng hai.
Tiếng chói loá.
Đến cả một người đã gặp trường hợp này cả nghìn lần như tôi cũng phải nheo mắt lại.
Hoàng Đức Duy.
Nít con biết điều thì đừng đụng vào.
Nghe thấy tiếng hét của con trai mình.
Hai phụ huynh đi lên xem thử.
Nhìn đứa con yêu dấu của mình như vậy hai ông bàng hoàng lắm.
Lê Thị Tâm Anh.
Con có sao không vậy?
Hoàng Quang Trí.
Tuấn Anh!
Hai phụ huynh hỏi han Tuấn Anh nhiều lắm.
Nhìn cách những người kia chăm sóc vậy.
Tôi thấy nực cười.
Có một bậc cha mẹ nào thấy con bị đau mà không đỡ dậy?
Xộc mùi giả dối.
Hoàng Quang Trí.
Đức Duy!!
Lão ta quay sang tôi.
Ánh mắt cay cú.
Tay siết chặt thành nắm đấm.
Hoàng Quang Trí.
Con dám làm vậy với em ruột của mình à!!
Tôi chỉ biết bật cười.
Trò nhảm nhí này cũng có sao?
Nếu là tôi của thế giới cũ.
Chắc tôi đã bị sặc cười rồi.
Hoàng Đức Duy.
Diễn đủ chưa?
Hoàng Quang Trí.
Con nói gì?
Hoàng Đức Duy.
Thứ nhất:Thằng bé đã hỗn láo với con,là người anh,nên dạy cho người em của mình cách cư xử lễ phép và phạt khi nó làm sai.
Hoàng Đức Duy.
Thứ hai:Nét diễn của hai người quá dở.Bậc làm cha mẹ thường biết hỏi han dìu con dậy khi con ngã.Trong khi hai người đứng yên đó nói liên tục như kiểu chen vào để thêm dầu vào lửa.
Mắt hai ông bà mở to.
Không nghe vào tai mình đứa con trai yếu đuối của mình có thể thốt ra vậy.
Lý luận quá sắc bén và đúng.
Hai ông bà chẳng biết nói gì ngoại trừ đứng yên bất động.
Hoàng Đức Duy.
Vậy...Hai người giải thích gì đây?
Căn phòng im lặng.
Tiếng thút thít nhỏ dần.
Có lẽ vì lời nói của tôi mà làm cho họ sợ hãi.
Ba người vác thêm thằng em rút lui thôi.
Hoàng Đức Duy.
Phiền toái.
Tôi nằm xuống giường.
Lay lay thái dương.
Nãy giờ tôi nói nhiều quá.
Mỏi hết cả mồm.
Hệ thống.
Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng Đức Duy.
Ha... Giờ mới xuất hiện hả?
Hệ thống.
Thật ra tôi tàng hình rồi hóng.
Hoàng Đức Duy.
Ta sẽ lấy ngươi làm lẩu mèo!!
2. #
Hoàng Đức Duy.
Ta sẽ lấy ngươi làm lẩu mèo!!
Hệ thống.
2000 điểm... 2000 điểm...
Hoàng Đức Duy.
Ta không ham tiền như ngươi nghĩ đâu.
Nói vậy chứ tôi chưa biết cái điểm ấy làm gì.
Hỏi thì con mèo ấy lại không trả lời.
Bực mình thật,nếu Hệ Thống kia không quan trọng thì tôi đã cho Hệ Thống làm thịt mèo đãi anh em rồi.
Hệ thống.
|Nhiệm vụ:Đi ra ngoài chạm cỏ.|
|Phần thưởng:Nhiệm vụ mới.|
Thế là tôi phải mò cái mặt đẹp trai dậy.
Đi xuống lầu,nhìn mấy con người kia.
Rồi chạm cỏ cho hoàn thành.
Hoàng Đức Duy.
Cái nhiệm vụ xàm ch*.
Hoàng Đức Duy.
Lại nữa hả...
Hệ thống.
|Nhiệm vụ:Tới trung tâm Thành Phố.|
|Phần thưởng:Tính năng mới.|
Hoàng Đức Duy.
Rồi ta không làm thì sao?
Hệ thống.
Thì bị xoá sổ ạ.
Tôi bất lực lắm rồi.
Thà ngủ ở nhà đang còn sướng.
Nay lại ra ngoài nơi đông người vậy.
Đang còn không thích giao tiếp nữa.
Đèo mẹ Hệ Thống.
Hoàng Đức Duy.
Rồi ra đây làm cái gì?
Tôi nhìn xung quanh.
Quả thật là nơi đông người,đông người thật.
Nhìn một lúc thì thấy mấy bọn bắt nạt.
Xui.
Hệ thống.
Chúc mừng kí chủ đã nhận được tính năng mới.
Hoàng Đức Duy.
Kĩ năng gì.
Hoàng Đức Duy.
Lạy ngươi đấy Hệ Thống.
Lúc này thì đám đó cũng lại tụm năm tụm bảy chỗ tôi.
Mùi nước hoa nồng nặc,y chang mùi nuoctieu.
Muốn nôn ngay lập tức vậy.
Nguyễn Quang Anh.
À,hôm nay thằng nhóc này lại bén mảng ra chỗ anh à?
Đây là thằng nhóc cầm đầu ư?
Tóc tai hoa hoè,mặc áo xộc xệch.
Nhìn chả ra hồn.
Trần Đăng Dương.
Thật đấy,em Duy không biết chào mấy anh chị à?Mồm đâu?
Giọng thiếu nữ vang lên.
Ngọt ngào,hiền lành.
Riêng tôi là chê,siêu chê.
Dẹo chết đi được.
Tô Kim Trang.
Anh Duy và các anh... Đợi em lâu chưa?
"Ê cái thằng nhút nhát suốt ngày bám thằng Quang Anh hả?"
"Ừ đúng đúng."
"Chắc muốn làm tiểu tam xen vào mối tình của anh Quang Anh với chị Trang đây mà."
Hoàng Đức Duy.
"Ngươi hại ta nghe mấy cái lời xàm c*c rồi Hệ Thống ơi..."
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ê,Đức Duy!
Tôi nghiêng đầu lại,nhìn chàng trai trước mắt.
À,đây hình như là bạn của chủ cũ.
Đối xử tốt lắm,nhưng mà nghe nói kết Hoàng Hùng là Bad.
Chắc... Tôi sửa kết được nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Cậu à,Hoàng Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cậu đi đâu mà tớ tìm vậy...hộc...Tớ chạy mệt chết đi được!
Tôi mặc kệ những lời nói xung quanh.
Trò chuyện với Hoàng Hùng.
Cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của chủ cũ.
Đã biết rồi,thì phải trân trọng cậu ấy vì đã cho Hoàng Đức Duy ấy niềm vui nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thằng kia,mày có nói chuyện không?
Đặng Thành An.
Hoàng Hùng,mày đ*ên à,sao lại chơi với nó?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Bạn thì vẫn mãi là bạn thôi!
Tôi bật cười thành tiếng.
Không phải vì lũ đó,mà là vì cậu Hoàng Hùng này lại che chở cho tôi.
Hiếm thấy đấy.
Hoàng Đức Duy.
À,cái cô kia là ai đấy?
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy!
Cái giọng non nớt ấy vang lên.
Mang theo chút giận dữ.
Oẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Mày giám nói tên em ấy ư!Cái loại bẩn thỉu như mày không nên ở đây.
Hoàng Đức Duy.
Nực cười,tại sao tôi lại không được ở đây?
Tôi bình thản đáp.
Mấy loại trò chuyện láo cá như này tôi đã quen.
Nhưng những người nói thường là quan chức cấp cao.
Quang Anh lại là con nít 18 tuổi mới lên lớp mười hai.
Nguyễn Quang Anh.
Bẩn sàn!
Hoàng Đức Duy.
Bằng chứng đâu mà nói?Con người sinh ra có quyền bình đẳng,cho họ một cuộc sống tự do và nhu cầu sinh sống.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đang cấm tôi việc đi lại,tôi có tay chân,bộ óc để suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy.
Chứ tôi đâu cần cậu ra lệnh rồi làm như ch*?
Cả sảnh trường im lặng.
Người này là ai mà cả gan nói chuyện với Nguyễn Tổng vậy?
Người này là cái đứa đã ba mươi và xuyên không đây.
Hệ thống.
|Nhiệm vụ:Giúp người kia lấy túi lại|
|Phần thưởng:Tăng hảo cảm.|
Bà lão kia đi với cháu gái kia bị mất túi.
Thằng kia là người cướp.
Quang Anh thấy vậy định lao ra cứu.
Nhưng chậm hơn tôi rồi.
Hoàng Đức Duy.
Loại này đ*o được sống.
Tôi nhắm thẳng vào gáy,nơi có mạch máu quan trọng nhất.
Một cú.
Thằng kia nằm vật ra sàn.
Hình như tôi lố quá rồi,thằng kia ngất luôn...Có cần phải đền tiền không nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Túi của cô.
NPC.
Cảm ơn con nhé,con là đứa con trai tốt.
Cả sân im chỉ trong 1s.
Tràng vỗ tay đột nhiên vang lên.
Phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy.
Nguyễn Quang Anh.
"Cậu ta...vừa cứu người sao?"
Tô Kim Trang.
"Mẹ kiếp!Thằng kia..."
Huỳnh Hoàng Hùng.
"Úi ôi anh iu mình ngầu quá,đúng là Hoàng Đức Duy hihi."
Hoàng Đức Duy.
"....?!...."
Hàng loạt dòng chữ hiện lên.
Ánh mắt tôi khẽ hiện ra dòng kinh ngạc.
Tôi nhìn xung quanh,những người hiện lên dòng chữ không nói gì.
Chẳng lẽ...Tôi đọc được suy nghĩ chăng?
Hoàng Đức Duy.
"Hệ thống!"
Hoàng Đức Duy.
"Chuyện này là sao?"
Hệ thống.
Chúc mừng kí chủ đã nhận được năng lực:Đọc suy nghĩ.
Đồng thời độ hảo cảm của Quang Anh:-100 còn -60.
Hảo cảm của Hoàng Hùng:50 lên 90.
Hảo cảm của các người còn lại trừ hai mươi.
3. #
Hoàng Đức Duy.
"Gì tăng giữ vậy."
Hệ thống.
Thì do hảo cảm thôi ai biết.
Tôi mới nhận ra mình đang đứng nơi đông người.
Sợ người ta thấy mình kì lạ khi nói với không khí.
Sợ người nữa.
Nên tôi quyết định là chạy.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ê!Anh iu của tớ!
Hoàng Hùng chạy theo.
Giọng cậu ấy... Tôi không nghe rõ.
Chạy nhanh quá mà?
Thôi thì giảm tốc độ vậy.
Hoàng Đức Duy.
Chuyện gì vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Chầu kem của tớ...
Nhắc mới nhớ.
Trước khi Hoàng Đức Duy kia tutu.
Thì đã nói bao cậu ấy chầu kem.
Nhưng đó là viện cớ lý do để Hoàng Hùng biết mình sắp chết.
Thằng nhóc này...
Hoàng Đức Duy.
Được rồi,về nhà tớ rồi tớ lấy tiền đi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ủa,tưởng Hoàng Tổng phải luôn luôn mang theo tiền đi chớ?
Hoàng Hùng trêu một vố đau thật.
Nhưng cậu ấy nói đúng.
Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thị.
Sao lại ví không?
Thôi về lấy tiền đã.
Hệ thống.
|Nhiệm vụ:Lẻn vào nhà lấy tiền.|
|Phần thưởng:Một Trăm Triệu Đồng.|
Hoàng Đức Duy.
"Hơ hơ...."
Tôi nhìn lên tường nhà mình.
Mắt nheo lại.
Đang tính toán...
Hoàng Đức Duy.
"Loại tường này bám khá khó,muốn vào thì cần chỗ dựa."
Tôi nhìn xung quanh.
Phát hiện một lỗ.
Nhỏ nhưng cũng đã giúp tôi trèo qua.
Hoàng Đức Duy.
Hùng Hùng,cậu cầm cho tớ với.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Hả...cầm gì?
Tôi đưa điện thoại cho Hoàng Hùng.
Người tôi tin nhất ở hiện tại.
Hoàng Hùng cũng nghe theo mà cầm giúp tôi.
Tôi nhìn lên trên cao,tính toán cái lỗ nhỏ ấy cách bao nhiêu cm với cửa sổ.
Hoàng Hùng ngỡ ngàng.
Cái gì... Cậu ta chỉ dùng ngón cái để làm chỗ dựa cơ á?
Bình thường những người có kinh nghiệm cao,sát thủ,hay người trong bang mới làm được...
Cậu ấy...là siêu anh hùng à?
Tôi bám chặt vào cánh cửa.
Vụt!
Tôi nhảy vào,như không có chuyện gì xảy ra.
Đi vào két...
Hoàng Đức Duy.
"11062003...Sai..."
Tôi nhập từng cái mật khẩu.
Sinh nhật.
Tên mình.
Hay thậm chí là thứ không liên quan.
Vẫn sai.
Hệ thống.
Ngày sinh của người ngươi thích ở thế giới cũ.
Trùng hợp thật.
Đó là người bỏ rơi tôi.
Kẻ gieo hy vọng rồi lại vụt tắt nó.
Nhưng,tôi si tình lắm.
Cố bám theo dù anh ta đã có người.
Kết...
Hoàng Đức Duy.
Đừng nghĩ chuyện không nên nhớ nào...Duy...
18032001.
Két.
Cửa két sắt mở ra.
Bên trong...Chỉ có vài xập tờ.
Hoàng Đức Duy.
Một ngàn...hai ngàn...
Tôi đếm.
Khẽ nheo mắt lại.
Mười lăm ngàn.
Hoàng Đức Duy.
Hệ Thống,tôi nhớ Hoàng Đức Duy kia có đi làm thêm,tiền đâu?
Hệ thống.
Cống hết cho bọn bắt nạt rồi ạ...
Ở bên dưới.
Hoàng Hùng nhìn số tài khoản của Duy.
Một trăm triệu... Tròn.
Cậu há hốc mồm.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Nhiều vậy sao...
Tôi lấy sợi dây.
Buộc chặt vào chân giường.
Đi ra cửa sổ.
Hóng mát.
Cậu ta lo lắng lắm.
Hoàng Hùng từng thấy Hoàng Đức Duy ấy tutu.
Cậu không muốn lần này là lần hai.
Thương người ấy quá mà...
Tôi từ từ kéo sợi dây xuống.
Sau đó lui xuống từ từ.
Gió khẽ thoáng qua chiếc áo sơ mi.
Lạnh đét.
Huỳnh Hoàng Hùng.
C-cậu...
Hoàng Đức Duy.
Tớ không sao.
Tôi kéo bàn tay của Hoàng Hùng.
Tiến về phía quân kem không xa.
Thường chiều đứa em gái mình nên tôi biết lựa quán mà đi.
Khách đông nhưng đánh giá và chất lượng thấp thì không nên.
Quán chill ít người nhưng món ngon chất lượng cao thì nên đi.
À quên,cái này ai cũng biết mà?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cậu biết quán này à?
Đến quán.
Tôi chọn món như thường lệ.
Nhưng Hoàng Hùng hình như nhận ra...
Tôi không phải người ở thế giới này.
Hoàng Đức Duy.
Cho tôi Vani.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tớ nhớ cậu thích vị dâu mà?
Hoàng Đức Duy.
Đổi rồi cậu ạ.
Hoàng Hùng có chút hoài nghi.
Hôm qua còn nói sẽ ăn một tô kem dâu thật ngon.
Nay lại chuyển hướng sang ăn kem Vani.
Đâu có ai bẻ lái nhanh như vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Duy à...
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tớ hỏi thật và cậu cũng phải nói thật nhé...
Hoàng Đức Duy.
Cậu cứ nói thoải mái.
Hoàng Hùng thở dài.
Như kiểu bị ai đó ép.
Sau đó cất giọng hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cậu là ai vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cậu không phải là Hoàng Đức Duy tớ biết.
Tim tôi khẽ thắt lại.
Lộ nhanh đến vậy sao?
Làm tôi nhớ đến một người bạn.
Suy luận nhanh nhưng được cái lanh chanh.
Chết rồi.
Chẳng lẽ cậu ta...
Thôi thử hỏi đã Duy ơi.
Hoàng Đức Duy.
Đúng,tớ không phải người ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Thật hả...
Hoàng Đức Duy.
Vậy cậu cũng vậy phải không?
Bỗng nhiên im lặng.
Gió khẽ luồn vào tóc hai đứa.
Cuộc trò chuyện này căng như đi họp với mấy cục già.
Hoàng Hùng đáp ngay.
Vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường.
Phong cách của Huỳnh Hoàng Hùng - GEMINI rồi.
Hoàng Đức Duy.
Lâu rồi không gặp nhỉ,cu em thích Doo!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play