[LinhGill]| Đừng Bướng Nữa, Tiểu Thiếu Gia |
#1
Vũ Trường Giang, 19 tuổi, là người con duy nhất của nhà họ Vũ. Ở độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định, cậu vẫn còn dang dở chương trình lớp 11.
Sở hữu ngoại hình bảnh zai chuẩn gu mấy em gái nên thay vì tập trung vào việc học, điều Giang thích nhất lại là la cà quán bar, tán gái xuyên đêm.
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Giang!!!
Vũ Trường Giang
Đ.ịt... Giật cả mình
Vũ Trường Giang
Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Mẹ phải hỏi mày đấy con ạ
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Lại lếch đi bar giờ này mới về
Vũ Trường Giang
Tsk... Thôi con lên ngủ!
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Đứng đó!
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Tao chưa cho đi
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Tao thuê quản gia riêng cho mày
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Đi học trên trường, học thêm, đi chơi, hay bất kì đâu đều phải qua quản gia
Vũ Trường Giang
Cái gì cơ!?
Vũ Trường Giang
Nghe khác nào con mới lớn đâu mẹ?
Vũ Trường Giang
Con 19 tuổi đầu rồi đấy!
Vũ Trường An |Bố cậu|
Thôi!
Vũ Trường An |Bố cậu|
Không lớn tiếng nữa!
Vũ Trường An |Bố cậu|
Con trai...
Vũ Trường An |Bố cậu|
Cha mẹ cũng không phải bắt ép con
Vũ Trường An |Bố cậu|
Nhưng đây là vì tương lai của con và tập đoàn
Vũ Trường An |Bố cậu|
Cha cần một người đủ tố chất để cha giao lại tập đoàn
Vũ Trường An |Bố cậu|
Cha mẹ bận quá, không quản nổi con
Vũ Trường An |Bố cậu|
Thuê quản gia cũng là lẽ đương nhiên
Nghe cha nói thế rồi, cậu cũng thôi cãi vã. Cậu thu lại vẻ ngông cuồng, vò đầu rồi quay người đi lên phòng.
Vũ Trường Giang
Thôi được rồi!!!
Vũ Trường Giang
Con đi ngủ đây...
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Nhớ dậy sớm, mai quản gia đến đấy!
Cậu lếch xuống cầu thang, tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Vũ Trường Giang
Chào buổi sáng bố mẹ...
Mẹ cậu đang đứng ở cửa chính, có vẻ là đang nói chuyện với ai đấy.
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
À.. Giang dậy rồi à con
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Đúng lúc quá
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Anh này là Linh
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
Quản gia riêng của con sắp tới
Cậu đưa mắt nhìn sang người ngoài cửa.
Hắn diện chiếc sơ mi đen lịch lãm, hờ hững khoác bên ngoài chiếc blazer xám, quần tây đen, kết hợp cùng mái tóc rũ nhẹ trước trán, tạo nên vẻ ngoài vừa lạnh lùng, vừa đầy sức hút.
Hắn vừa thấy cậu liền cúi đầu lịch sự.
Bùi Trường Linh
Chào tiểu thiếu gia, hân hạnh được gặp cậu.
K
Mãi mới có idea ưng để đăng😓
K
Cảm ơn mọi người nhiềuuuu
#2
Vũ Trường Giang
Anh là-...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh, 27 tuổi.
Đ.ụ má quả giọng nghe muốn rỉ nước thật chứ.
Giọng hắn trầm, ấm nồng như rượu, ngọt lịm như mật. Mỗi lần cất tiếng, mỗi nhịp nhấn nhá, thậm chí chỉ một hơi thở hắt ra nơi khóe môi cũng đủ khiến người nghe mềm nhũn.
Vũ Trường Giang
V-Vào nhà đi đứng ngoài đây nóng chết mẹ
Hắn lẳng lặng đi vào nhà, thẳng lên phòng mình cất đồ.
Cậu hậm hực trèo lên ghế sofa dài giữa phòng khách. Giọng hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi khiến cậu phát điên.
Vũ Trường Giang
*Đéo được Giang ơi, mới gặp, mới gặp, mới gặp thôi!*
Cậu vò đầu bứt tai, lôi điện thoại ra chơi game để dứt ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn ấy.
Bùi Trường Linh
Tiểu thiếu gia, đến giờ đi học thêm toán rồi ạ
Vũ Trường Giang
Điên hả cha?
Vũ Trường Giang
Nay thứ bảy học cái mẹ gì?
Bùi Trường Linh
Mẹ cậu vừa đăng kí cho cậu vài lớp học thêm
Bùi Trường Linh
Bà ấy vừa gửi lịch cho tôi
Vũ Trường Giang
Phiền thế nhờ
Vũ Trường Giang
Đợi tôi đi soạn đồ!
Cậu đi xuống sân trước biệt thự, chiếc Maybach đen của nhà cậu đã đậu ở đó từ bao giờ.
Hắn mở cửa cho cậu, khẽ cúi người đưa tay mời cậu vào xe.
Bùi Trường Linh
Mời tiểu thiếu gia lên xe
Vũ Trường Giang
Là anh chở tôi cả đi cả về luôn á?
Rồi bú luôn nghỉ trốn học.
Hắn leo lên ghế lái, khẽ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Rồi hắn cúi người sang phía cậu, cẩn thận cài dây an toàn lại hộ cậu.
Cái góc nghiêng thần thánh đó cách mặt cậu chưa đầy 10cm!!!
Vũ Trường Giang
T-Tôi không phải con nít...
Bùi Trường Linh
Tôi biết rồi
Bùi Trường Linh
Giờ tiểu thiếu gia ngồi yên nhá?
Vũ Trường Giang
Biết rồi, đi lẹ đi!!!
Dù ngoài mặt hỗn láo là thế nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng từ nãy đến giờ rồi.
Mà hôm nay là cậu hiền hơn mọi hôm rồi đấy nhé. Chớ bình thường ai mà ra lệnh cho cậu kiểu đấy là cậu tặng một vả rồi.
Chả hiểu sao giọng thằng cha này có ma lực gì ấy mọi lần hắn cất tiếng là cậu đéo dám ho he gì.
#3
Mẹ cậu đăng kí cho cậu một cái lớp học thêm toàn học bá. Đéo thằng nào nhìn thân thiện cả, chúng nó cứ cắm đầu vào mấy tờ đề ấy.
Cậu sợ mình sắp tự kỉ mất.
Bỗng điện thoại cậu vang lên tin nhắn.
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Con trai
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Có đang ở lớp học đàng hoàng không đấy?
Cậu nhăn mặt, nhắn lại cụt lủn.
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Mai mẹ và cha đi công tác rồi
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Con ở nhà ngoan ngoãn đấy
Vũ Trường Giang
💬: Con biết rồi
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Trưa nay người làm không nấu ăn
Tố An Kỳ |Mẹ cậu|
💬: Con muốn ăn gì cứ bảo quản gia đưa đi nhé
Bùi Trường Linh
Cho hỏi tiểu thiếu gia muốn ăn gì ạ?
Vũ Trường Giang
Đéo biết nữa
Vũ Trường Giang
Bít tết đại đi
Vũ Trường Giang
Đi đi nhanh lên tôi đói sắp chết rồi
Nhà hàng sang trọng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, tạo nên bầu không khí lãng mạn và yên bình. Hai người lặng lẽ chọn chỗ ngồi ở góc phòng, ngay cạnh ô cửa sổ.
Vũ Trường Giang
*Chỗ gì mà sến súa*
Bùi Trường Linh
Mời cậu gọi món trước
Vũ Trường Giang
Ủa ai biết gọi gì đâu?
Vũ Trường Giang
Anh gọi đi
Vũ Trường Giang
Anh ăn gì tôi ăn nấy
Vũ Trường Giang
Ý-Ý là... Gọi trước đi rồi tôi gọi sau
Vài phút sau, hai đĩa bít tết nóng hổi thơm lừng được bày lên.
Cậu thấy cái món này nói chung là... Cũng bình thường, chỉ là hôm nay hơi đói nên cậu mới chén hơi nhanh thôi.
Bùi Trường Linh
Yên nhá...
Hắn chậm rãi nghiêng người về phía cậu. Một tay khẽ nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm nóng, tay còn lại cầm chiếc khăn mềm, chậm rãi lau đi vệt sốt còn vương nơi khóe môi.
Bùi Trường Linh
Lần sau ăn từ từ thôi nhá, kẻo nghẹn.
Vũ Trường Giang nổ rồi bà con ơi.
Vũ Trường Giang
B-Biết rồi... Cứ chăm tôi như kiểu tôi con nít lắm ấy
Hắn nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ một biên độ cực nhỏ.
Bùi Trường Linh
Vậy ngoan đi
Bùi Trường Linh
Tôi đỡ phải chăm
Bùi Trường Linh
*Tôi chiều*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play