[SonDillan] Tình Người Duyên Ma
#1 Tui Kể Bạn Đọc
⚠️Lưu ý: Nội dụng bộ này toàn là hư cấu không có thật. Không gắng ghép lên người thật. Nội dung phi thực tế, phi logic, ai không thích thì mời ra ngoài. Có những tình tiết tâm linh ai có chứng sợ hay yếu tim thì vui lòng bỏ qua, nếu sợ mà vẫn đọc có bị gì thì tự chịu.
Thể loại: Tâm Linh.
Ngày viết: 24/05
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Sản phẩm không phù hợp với phụ nữ có thai và đàn ông cho con bú
Một buổi tối tầm 7h mấy, trong xóm cậu chơi thân với vài đứa bạn, trong số đó có thằng Thịnh và thằng Đình Nam là người yêu của nhau, và Hải Nam nữa nhưng do bạn kia ở xa không đi được, còn Hoàng thì chưa. Thì thời điểm đó trời vừa tạnh mưa, thì đám bạn của cậu bao gồm Thịnh, Đình Nam, Hải Nam đứng trước cửa nhà cậu rủ đi soi đêm
Giọng của thằng này lớn như cái bô xe vậy đó. Bị vả quài đâu có chịu bỏ, nghe tiếng gọi cậu chạy ra ngoài xỏ chân vào dép chạy ra nói chuyện với tụi nó
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì vậy? Trời mưa mà đi đâu vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi soi đêm với bọn tao đi
Ngô Hải Nam
Bọn tao qua rủ mày nè
Phan Đức Nhật Hoàng
Hưm....
Phan Đức Nhật Hoàng
Để tao xin bà tao
Cậu chạy vào trong nhà, khoanh tay xin phép bà. Bà nhìn cậu rồi trả lời:
Bà Ngoại
Đây là buổi tối đi chơi phải nghe bà dặn
1. Không được đi đến chỗ rậm rạp
2. Không huýt sao, ca hát
3. Không được đi đến chỗ có những mẫu đất nhô cao
4. Không được gọi tên nhau
Cuối cùng thấy mộ không được nhìn, không được đọc tên và không được khen, và cũng không được chê
Phan Đức Nhật Hoàng
Ôi ngoại ơi đi chơi mà áp lực vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Con không tin vào tâm linh đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi con đi đây//bỏ đi//
Cậu không quan tâm lời bà dặn chạy một mạch ra với đám bạn. Theo con đường mòn đi ra ngoài ruộng.
Hãy hình dung ra con đường mòn hai bên là cây cối và nhà của các hàng xóm, trừ đèn của nhà hàng xóm rọi ra con đường không hề có đèn
Cái thời xưa đường nó chưa trán xi măng hay con đường nhựa như bây giờ. Nó là đất cát, ổ gà tùm lum hết. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì sình lầy. Bầu trời không sao, không trăng, chỉ là màu đen bí ẩn. Gió đưa cành trúc tạo ra tiếng
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê hỏng ấy mình đi về đi được không
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao sợ dữ lắm rồi đó //ôm Đình Nam cứng ngắc//
Ngô Hải Nam
Bách ơi là Bách...ước gì mày ở đây...
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao nhớ mọi hôm nó đẹp lắm giờ sao thấy ghê vậy
Võ Đình Nam
Trời ơi, có tao ở đây rồi, đừng có lo
Võ Đình Nam
Bé Thịnh của anh đừng sợ có anh đây
Trong số đó thằng Thịnh là sợ ma nhất đám, vậy đó mà kêu ở nhà không chịu. Đến cánh đồng họ cùng nhau đi xuống bình thường thôi, riêng cậu thì khác, cứ đi hướng khác với mọi người. Nhìn có hơi đáng sợ cậu liền hát lên vài câu
Phan Đức Nhật Hoàng
Em liệu có thể hứa với anh một điều đừng bỏ lại anh em nhé...
Thì đang hát vậy đó, đột nhiên bên tai cậu nghe rõ một tiếng nói
"hát hay lắm, hát nữa đi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê tụi bây khen tao hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao biết tao hát hay rồi
Võ Đình Nam
Mày có hát hả? Tao lại tưởng mày đọc kinh
Ngô Hải Nam
Hai đứa này cứ xà nẹo í
Ngô Hải Nam
Ước có hồng hài nhi ở đây
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao ước tao có bồ
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê xong chưa...Đi về
Ngô Hải Nam
Má này bắt được mới mấy con đòi dề quài
Võ Đình Nam
Bé yên tâm đi sát bên anh
Phan Đức Nhật Hoàng
//nhìn cái gì đó//
Ngô Hải Nam
Đi chung nè, tối rồi không đi riêng
Cậu nhìn lại thứ đó thì đã mất tiêu
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao mắc đái, đi đái với tao
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì vậy cha
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi một mình đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Chán mày ghê á
Thế là Hoàng đi chung với Thịnh cho đỡ sợ
Nhưng khi giải quyết xong thì 2 người họ không tìm được đường ra chỗ của 2 bạn song Nam kia
Lê Hồ Phước Thịnh
//đọc chú đại bi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Đụ má nó
Phan Đức Nhật Hoàng
Mai tao còn phải đi mần đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại mày không á
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê mà đâu ra mộ này ở đây vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Hơ hơ...đi ra lẹ đừng ở đây nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Đỗ Nam Sơn hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê ông này đẹp mà chết sớm, uổng-..
Lê Hồ Phước Thịnh
//bịt miệng cậu lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Không được khen người mất
Phan Đức Nhật Hoàng
Bình thường
Lê Hồ Phước Thịnh
Tụi kia ở ngoài ngoải kìa
Khi hai người rời đi, gió thổi mạnh dữ dội, tiếng chim chóc hay tiếng chó tru vang lên, kèm theo hình mộ ấy máu nhiễu xuống, rồi hiện ra một chàng trai chân không chạm đất, mặt méo mó và liền nở nụ cười quái dị
Đến tận sáng hôm sau, tất cả những thứ đêm hôm qua họ bắt được bây giờ chỉ là đất mà thôi
Bà Ngoại
Hôm qua đi chơi sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ hơi sợ
Phan Đức Nhật Hoàng
Con hát vài câu mà có bị gì đâu
Nhưng cái đêm đó khi cậu về nhà thì sao nhỉ?
cảnh báo: đi đái trước khi đọc, đọc buổi sáng sẽ ko sợ
t vt lúc 23h t ko dám đi đái luôn á:)
#2 Người Hay Ma
Đêm đó cậu và Hải Nam đi về chung với nhau. Bởi vì hai đứa này nhà sát bên nhau nên đi chung đường về. Con đường lúc về nó còn u ám hơn lúc đi. Trời thì nó cứ chớp chớp, gió thổi nhẹ qua làm lá cây va chạm vào nhau, tạo ra tiếng "xào xạc"
Phan Đức Nhật Hoàng
Biết vậy lát đi về chung với Thịnh với Đình Nam rồi ham hố về trước làm gì không biết
Ngô Hải Nam
Ê đằng trước có người
Phan Đức Nhật Hoàng
Hên quá đỡ sợ hơn rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Này anh gì ơi
Nhưng tướng đi của người này vô cùng lạ. Đi mà cái đầu cứ cúi xuống í, tóc tai bù xù, quần áo thì là mấy bộ đồ bà ba nâu hơi cũ, chân trần
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh ơi..
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho bọn em quá dang về ké cho đỡ sợ nha
Ngô Hải Nam
Anh tên gì vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai biết
Ngô Hải Nam
Em hỏi anh tên gì
Phan Đức Nhật Hoàng
Nghe tên quen quen nhỉ
Ngô Hải Nam
Tao chưa nghe lần nào
Đỗ Nam Sơn
Ủa 2 người nhìn thấy tôi hả
Nói đến đây Nam và Hoàng cứng người, gió thổi mạnh, mồ hôi lạn đổ ra, cả hai không dám nhúc nhích. Anh cười đùa "tôi giỡn" họ thở dài rồi đi tiếp, đến nhà cậu thì người này đã biến mất như không tồn tại.Dưới đất để lại vũng bùn tanh hôi
Khi đã chìm vào giấc ngủ, thì ở ngoài sân có tiếng dép lết dưới đất giống ai bước đi vậy. Chó thì sủa 2 tiếng
Trong nhân gian chó sủa 1 tiếng là người, 2 tiếng là ma..
Cậu đang ngủ thì nghe tiếng nói "dậy hát tiếp cho tui nghe đi. Bạn hát hay lắm..."
Cậu thức giấc, nhìn ra cửa sổ có một bóng đen đang thừ lừ một đống dưới cây mù u
Cậu biết mình bị gì rồi. Vì từ nhỏ cậu gặp quá nhiều trường hợp giống vầy rồi nên cậu giữ bình tĩnh rồi niệm phật và mọi chuyện tạm thời êm đềm
Hoàng không kể với bà, mà kể với đám bạn của mình
Võ Đình Nam
Mày nói là gặp người tên Đỗ Nam Sơn??
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ, mà nhìn đẹp trai vãi chưởng
Võ Đình Nam
Xóm này từ đó giờ làm gì có ai tên đó?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi tao lạy đừng kể nữa, hồi tao đái tại chỗ bây giờ!!!
Lê Hồ Phước Thịnh
//chấp tay//
Ngô Hải Nam
Thôi đi, lỡ đâu người ta từ nơi khác đến thì sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cũng đúng
Võ Đình Nam
Không lẽ...tụi bây gặp ma?
Phan Đức Nhật Hoàng
Xàm chó!! //đánh Đ.Nam//
Nguyễn Hoàng Bách
Anh Hải Nam ơi
Nguyễn Hoàng Bách
Ra em chở đi mần nè
Ngô Hải Nam
Thôi ghệ tao đến rồi, tao đi đây //bỏ đi//
Nguyễn Hoàng Bách
Nghe nói hôm qua đi soi đêm hả
Nguyễn Hoàng Bách
Buồn, em đi không được
Ngô Hải Nam
Thôi, không sao, có gì đâu mà sợ
Ngô Hải Nam
Có mỗi thằng Thịnh sợ á
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê nói xấu gì tao vậy? //đi đến//
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh...nó nói xấu bé kìa
Võ Đình Nam
Dạy vợ bạn lại đê
Nguyễn Hoàng Bách
Vợ tao nói đúng mò?
Ngô Hải Nam
Thôi kệ 2 đứa nó đi
Nguyễn Hoàng Bách
Không chê em nghèo, lên xe em đèo
Thế là hai người kia dọt đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Ở đây còn có một người độc thân
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi làm kìa má
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhảm quài
Tối cậu đi về, chợt nhìn sang lề đường có một nhóm người chơi bắn bi, cậu thấy làm lạ rồi cũng cho qua nhưng quay qua quay lại thí nhóm người đó biến mất. Cậu khó hiểu loay hoay tìm thì có bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu. Không gian bây giờ vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn nhà dân chiếu ra, cậu cứng người không dám quay đầu. Chó tru vang lên
Tiếng gió "ù ù" , kèm theo giọng nói trầm vang lên
Đỗ Nam Sơn
Cậu, làm gì ở đây
Cậu không quay đầu, chỉ cất tiếng hỏi
Phan Đức Nhật Hoàng
Là..là người hay ma vậy??
Đỗ Nam Sơn
Nói người cũng đúng, nói ma cũng đúng
Phan Đức Nhật Hoàng
L-là...sao...
Đỗ Nam Sơn
Nói chung tôi không hại cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
//quay qua//
Phan Đức Nhật Hoàng
Là anh đẹp trai hôm nọ nè
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh làm tui sợ quá trời
Đỗ Nam Sơn
Tui..có làm gì đâu?
Đỗ Nam Sơn
Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm hả?
Giọng anh trầm lạnh hơi kéo dài chữ
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nói giọng bình thường đi
Đỗ Nam Sơn
Giọng bình thường của tôi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà nhà anh ở đâu vậy?
Đỗ Nam Sơn
Ở ngôi mộ mà hôm bữa cậu thấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả.. hả
Đỗ Nam Sơn
Giỡn, ở một nơi xa xôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh giỡn kì
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng sao buổi sáng tôi không thấy anh, mà về đêm thì anh lang thang ngoài đường
Đỗ Nam Sơn
Vì tôi sống giờ âm, buổi tối mới hợp phong thủy
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh giống ma quá
Phan Đức Nhật Hoàng
Dỡn quài
Đỗ Nam Sơn
Để tôi đưa cậu về
Cậu gật đầu đồng ý, suốt đường đi anh lúc hiện lúc ẩn, làm cậu mém rớt tim ra ngoài mấy lần. Đến cổng nhà cậu, thì anh đã hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Chỉ còn tiếng gió thổi ù ù mà thôi, cậu vẫn chưa hề biết rằng người mà đi cùng cậu suốt quãng đường không phải "con người" bình thường
Anh theo cậu tận trong phòng mà cậu không hề biết. Căn phòng cậu tuy không có máy lạnh nhưng nó lại lạnh lạnh lạ thường
Nửa đêm cậu thao thức không ngủ được, cậu có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào mình
Cậu trùm chăn kín mít lại và đánh một giấc đến sáng
Đỗ Nam Sơn
"tôi không hại cậu..."
#3 Tôi Sợ Ma Chứ Không Sợ Anh
Một buổi sáng âm u, không nắng, trời khá mát mẻ. Cậu tỉnh dậy thay đồ đi là. Cậu là chủ tiệm cà phê nhỏ bình thường thôi. Nhưng kì lạ thay, ngôi nhà có mái ngói màu đỏ đêm qua cậu nhìn thấy, bây giờ đã mất tiêu. Chỉ còn cánh đồng cỏ hoang du u ám
Bầu trời xám xịt, gió thổi nhè nhẹ. Tiệm cà phê Cún Meo đã được dọn ra, cách trang trí vô cùng đơn giản, không cầu kì, chỉ cần khách hàng thoải mái. Mới vừa mở hàng 4 - 5 khách trời đổ mưa tầm tã
Phan Đức Nhật Hoàng
Eo...hôm nay xui rồi. Mưa gió thế này ai mà uống chứ
Cậu dọn dẹp bớt bàn ghế, rồi vào trong quán ngắm mưa. Vì thời xưa làm gì mà có điện thoại. Cái thời đó công nghệ, Internet chưa có phát triển gì nhiều
Phan Đức Nhật Hoàng
Mưa như thế này chỉ có đóng cửa ngủ thôi chứ có ai đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả? Là anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao mưa gió anh đi đâu vậy
Đỗ Nam Sơn
Không phải, cậu muốn thấy tôi vào ban ngày sao?
Đỗ Nam Sơn
Tôi năn nỉ người ta dữ lắm mới được đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Người ta nào, mẹ anh hả
Đỗ Nam Sơn
Hắc Bạch Vô Thường
Sau lời nói của anh là tiếng sấm sét vang lên, mưa càng ngày càng to. Trời thì chớp chớp nhìn ớn hẳn. Cậu sững sờ trước câu nói của anh
Đỗ Nam Sơn
Dỡn, tôi bị ba mẹ cấm cửa
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh thật kì lạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng sao anh biết quán này là của tôi mà tìm đến chứ?
Đỗ Nam Sơn
Đơn giản, tôi là ma mà, cái gì mà tôi không biết
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh....anh là..ma à
Đỗ Nam Sơn
Tin hay không thì tùy
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao anh có bộ đồ mặc quài vậy? Anh không tắm hả
Đỗ Nam Sơn
3 năm nay, đâu có ai cúng cho tôi đâu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh có biết tôi sợ ma không? Đừng hù tôi nữa, giỡn không vui
Phan Đức Nhật Hoàng
//rưng rưng//
Đỗ Nam Sơn
?? Tôi, tôi xin lỗi
Anh định đưa tay gạt nước mắt cho cậu...Nhưng mà anh sợ cậu phát hiện bí mật của mình nên vội rút tay lại
Đỗ Nam Sơn
Tôi không biết cậu sợ ma...
Đỗ Nam Sơn
Vậy tôi không nhắc đến nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh uống gì không?
Đỗ Nam Sơn
S-sao tôi uống được
Đỗ Nam Sơn
Tôi không có tiền
Đỗ Nam Sơn
*tiền âm phủ tôi còn không có đấy*
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi bao, anh không cần trả tiền
Đỗ Nam Sơn
Nhưng tôi uống không được...
Đỗ Nam Sơn
"chưa cúng mà tự tiện ăn uống của người sống là vi phạm âm giới"
Đỗ Nam Sơn
"khó mà siêu thoát được"
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nói gì vậy?
Âm giới có luật lệ riêng. Vong linh chỉ nhận đồ ăn từ người thân, tên tuổi, địa chỉ rõ ràng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh chê à
Đỗ Nam Sơn
Nói chung tôi cảm ơn nhưng tôi không nhận
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh sợ cái gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh chê à
Đỗ Nam Sơn
Không. Đừng nói nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Đứng lại
Đỗ Nam Sơn
Nếu tôi nói tôi là ma, cậu tin không? Cậu sợ tôi không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ban ngày ban mặc làm gì có ma
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh hù tôi nữa à
Đỗ Nam Sơn
Cậu chạm vào người tôi thử đi
Tay cậu run rẩy từ từ chạm vào ngực anh...Nhưng mà anh chỉ là cái hồn thôi, anh chạm được cậu, còn cậu thì không. Tay cậu đi xuyên qua người anh, cậu sững sờ chớp mắt nhìn anh. Anh thì cúi mặt không nhìn cậu. Vì cậu sợ ma, nên anh nhẹ nhàng nói
Đỗ Nam Sơn
Cậu nói cậu sợ ma...vậy thì từ nay tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa
Đỗ Nam Sơn
Tôi biến mất vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi nói là tôi sợ ma, chứ tôi đâu có nói là tôi sợ anh đâu?
Đỗ Nam Sơn
Tôi cũng là ma mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh là ma, mà đẹp trai như thế sao tôi phải sợ
Đỗ Nam Sơn
Lúc ở mộ khen tôi không đã hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Không, lúc đó nhìn qua di ảnh thôi, chứ đâu tận mắt thấy
Đỗ Nam Sơn
Vậy cậu không sợ tôi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không lẽ tôi nhìn mà tôi không biết anh là ma
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi biết anh là ma từ hôm đi soi đêm rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi, muốn để anh tự nói
Phan Đức Nhật Hoàng
Vì đẹp trai nên bỏ qua
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng anh phải uống nước của tôi
Đỗ Nam Sơn
Có nhang tôi mới dùng được
Đỗ Nam Sơn
Với lại, họ chả cúng kiếng gì cả
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh thèm gì
Đỗ Nam Sơn
Gì cũng được, miễn cậu cúng cho tôi là được
Phan Đức Nhật Hoàng
Đợi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play