[BG] "Em Còn Nhớ Tôi Không?"
1
"Chào, tôi là Mộc Tử Lan"
"Vài ngày trước, tôi vừa chuyển đến một căn hộ mới"
"Nhưng cứ mỗi buổi sáng, tôi luôn thấy một anh chàng nằm ngủ trên ghế đá đó, chỉ ghế đó thôi"
"Nhưng gần đây, người đó lại ngủ từ sáng đến tối trong liên tục 2 ngày nay."
"Tôi sợ anh ta bị gì, nên mới gọi bảo vệ đến thăm. Vậy mà chú ấy cứ ậm ừ cho qua rồi lại không hành động gì hết"
"Thế rồi cho đến ngày hôm nay, tôi mới lấy hết can đảm để xuống tận nơi mà lay nhẹ người họ"
*...* hành động
"..." lời nói
`...`suy nghĩ
💬 nhắn tin
📲 gọi điện
Mộc Tử Lan
"Anh gì đó ơi?..."
Con người ấy đột nhiên ngồi phắc dậy như bị điện giật. Anh ta nhìn ngó xung quanh cho đến khi ánh mắt anh ta dính lên người cô
Mộc Tử Lan
*Cậu đứng ngơ ra một lúc vì phản ứng của người ấy quá đỗi bất thường* "X-xin lỗi..?"
Mộc Tử Lan
`Anh ta bị điên à?...`
Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Mộc Tử Lan chỉ có thể phá bỏ nó bằng việc lên tiếng trước
Mộc Tử Lan
"Chúng ta đã gặp nhau chưa?.."
Hai chữ ấy được thốt ra như thể cụm từ ấy mang một sức nặng kinh ngạc. Có lẽ, giữa hai người thực sự có một dây nối; khiến Mộc Tử Lan bỗng thấy anh ta thật quen mắt nhưng không thể diễn tả thành lời
Nước mắt rơi lã chã xuống đất khiến Mộc Tử Lan không khỏi lúng túng.
Sau khi nước mắt đã khô, anh chàng đó mới ngước mặt lên nhìn cô
Khiêm Nhật Hoàng
"Tôi là Khiêm Nhật Hoàng, là người sống ở tầng trên của lầu cậu"
Mộc Tử Lan
"À vâng, còn tôi là Mộc Tử Lan"
Chỉ vài từ được thốt ra, nhưng lại đủ làm sống mũi anh ta cay cay.
Mộc Tử Lan
`Tôi..thực sự chả hiểu anh ta này đang nghĩ gì nữa...`
Cắt đứt suy nghĩ của cô là một giọng nói trắng trẻo nhưng vẫn không khỏi làm cô giật mình
Khiêm Nhật Hoàng
"À, chào cậu nhé..."
Khiêm Nhật Hoàng
"Thật ngại quá, đàn ông con trai như tôi lại đi khóc nhè"
Khiêm Nhật Hoàng
"Xem ra tôi để lại ấn tượng xấu cho cậu rồi ha.."
Mộc Tử Lan
"À- Không không, không hề. Ai cũng phải trải qua nhiều sóng gió mà."
Mộc Tử Lan
"Nếu có gì, anh cứ tâm sự với tôi nhé!"
Tối đó, Mộc Tử Lan cứ liên tục nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng hôm nay
Mộc Tử Lan
"Sao anh ta biết căn hộ của mình nằm ở đâu nhỉ?"
Mộc Tử Lan
"Mình đâu có nói cho anh ta biết chứ?"
Lúc đó, cô nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ
"Trời tối rồi, anh cứ ở lại căn hộ em đi"
"Được thôi, em nói đấy nhé"
2
"Hôm nay, tôi đi hỏi quản lý về một người tên là Khiêm Nhật Hoàng sống ở tầng trên"
"Nhưng họ nói tầng trên vẫn chưa có ai thuê cả"
"Nghe tin, cậu hoảng hồn. Lẽ nào, anh ta là ma ư?!"
"Nhưng không, tôi vẫn thấy anh ta ở trên ghế đá hôm qua. Vẫn có thể thở, ăn, uống đàng hoàng như người bình thường"
"Có khi, tôi đã quá đa nghi?"
Mộc Tử Lan
*Cô rón rén bước tới chỗ anh ta đang ngồi* "Này...cho tôi hỏi nhé?.."
Khiêm Nhật Hoàng
"Có gì cậu đang thắc mắc sao?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Cậu hỏi đi"
Mộc Tử Lan
"Ờm..thì thật ra tôi đã hỏi quản lí rồi. Chả có ai sống ở tầng trên cả.."
Khiêm Nhật Hoàng
"À, cậu tin tôi thiệt á hả?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Bất ngờ nha, tôi nói chơi đó"
Khiêm Nhật Hoàng
"Chứ sao nữa" *cười*
Khiêm Nhật Hoàng
"Cậu đang nghĩ tôi là ma đó hả?"
Mộc Tử Lan
"K-không hề?! T-tôi chỉ đang hỏi xem là anh ở phòng nào thôi..!"
Mộc Tử Lan
"Chứ thật ra tôi biết mà..!"
Khiêm Nhật Hoàng
*Khoé môi anh nhếch nhẹ, nhưng nhìn không hề có ý giễu cợt*
Khiêm Nhật Hoàng
"Ồ? Thế sao mặt cô đỏ thế? Thích tôi quá nên ngại à?"
Mộc Tử Lan
"A-anh tự luyến vừa thôi chứ!"
Khiêm Nhật Hoàng
"Tự luyến gì chứ? Bộ cậu ghét tôi à?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Vậy cậu có chê tôi không?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Không ghét, không chê thì chắc chắn là thích tôi rồi"
Khiêm Nhật Hoàng
"Đúng không?"
Mộc Tử Lan
"Anh ngang ngược nhỉ?"
Khiêm Nhật Hoàng
*Anh ta cười khúc khích* "Ngang ngược với mỗi mình em..."
Mộc Tử Lan
"Tôi..tôi không thèm đôi co với anh nữa!.."
*Mặc dù trong lòng rối bời nhưng bề ngoài lại tỏ ra mình cứng rắn*
Mộc Tử Lan
*cô hậm hực quay đi như không muốn thấy mặt anh ta nữa. Vậy mà cơ thể cô lại phản chủ, cứ run lên không ngừng vì câu thả thính vừa rồi*
Khiêm Nhật Hoàng vẫn đứng đó, không đuổi theo, không cười, không gì hết. Anh ta nhìn bóng lưng cậu dần mờ đi thì không khỏi thở dài đầy nặng nề
Khiêm Nhật Hoàng
"Xin lỗi..."
Khiêm Nhật Hoàng
"Nay sao trăng không tròn nhỉ...?"
Khiêm Nhật Hoàng
"À..Là mặt trời mà" *Cười khúc khích*
Tiếng cười ấy vang lên nhưng vẫn pha một chút sự đắng cay mà khó có thể diễn tả
Sau đó, anh chỉ ngồi một mình trên ghế đá dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời
"Anh điên à? Là mặt trời"
3
"Dạo này, tôi vẫn thấy Khiêm Nhật Hoàng vẫn cứ quanh quẩn bên ghế đá kia"
"Tôi thực sự không hiểu. Anh ta có nhà để về không? Hay chỉ đơn giản là một vô gia cư trẻ"
"Vì sự tò mò trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi quyết định đi theo dõi anh ta một chuyến"
"Chắc là sẽ không sao nhỉ?"
Trong đêm tối, Mộc Tử Lan mặc một bộ đồ kín đáo. Có lẽ sẽ không bị phát hiện hay hiểu nhầm là trộm đâu ha?
Mộc Tử Lan
*Cô lẽo đẽo theo sau Khiêm Nhật Hoàng*
Nhưng đi quanh quẩn được vài phút, anh ta lại dừng ở ngay ghế đá
Khiêm Nhật Hoàng
"Lan ới! Cậu định theo dõi tôi hả?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Cậu thích tớ đến vậy luôn sao? Bộ không sợ tôi báo cảnh sát hỏ?"
Mộc Tử Lan
*Cô giật nảy mình mà viện cớ một lí do không mấy khả quan* "K-không có! Tôi chỉ tò mò xem cậu có nhà không thôi!"
Mộc Tử Lan
"Khai thật đi, cậu có nhà thật không đó?"
Khiêm Nhật Hoàng
"Đương nhiên là tôi có chứ.."
Khiêm Nhật Hoàng
"Mà cậu ăn tối chưa đó? Hay chúng ta cùng đi ăn nha!"
Nhưng việc Khiêm Nhật Hoàng bẻ lái sang chuyện khác như vậy, khiến cậu có cảm giác rằng - anh ta có vẻ không thấy thoải mái khi nhắc đên "nhà"
Vì bầu không khí có hơi ngượng ngùng nên cô cũng chẳng biết mở lời ra sao; nên đành phải trả lời qua loa
Mộc Tử Lan
"Nhưng mà xin lỗi cậu nhé, tôi ăn rồi, cậu cứ đi ăn đi"
Mộc Tử Lan
"Tôi về trước đây..."
Khiêm Nhật Hoàng
"Ồ..tiếc nhỉ, thôi vậy"
Khiêm Nhật Hoàng
"Vậy mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé!"
Mộc Tử Lan
"Ừm..7 giờ có mặt trước cổng nhé"
Khiêm Nhật Hoàng
"Vậy công chúa đi cẩn thận nhoaa~" *Anh ta vẫy vẫy tay*
Mộc Tử Lan
`Anh ta đang đùa với mình đấy à?`
Mộc Tử Lan
*Cô xấu hổ đi về căn hộ trước khi phải nghe những lời lẽ sến súa ấy*
Khiêm Nhật Hoàng
"Haizz..."
Lại một lần nữa, anh ta đứng đó, một mình bơ vơ kế bên cái ghế đá
Khiêm Nhật Hoàng
"Đồ ngốc.."
"Đã là lần thứ sáu rồi..."
Và anh đã tự cười một mình một cách chua chát
"Công chúa về nhà cẩn thận nhé"
"Hoàng tử cũng ngủ ngon nha"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play