[Kỳ Hâm] Truyện Ngắn
Tôi thích biển nhưng biển lại cướp mất người tôi thương
Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ mình yêu biển nhiều đến thế, tất cả mọi thứ cậu có đều xuất hiện hình ảnh biển cả
Từ hình nền điện thoại đến máy tính để bàn hay lap top làm việc, thậm chí là poster dán tường hay chỉ là chiếc sticker bé xíu dùng trang trí sổ tay
Tất cả đều nói lên tình cảm cậu dành cho biển cả ngoài kia
Và rồi tình cảm ấy ngày càng lớn dần, đến mức người cậu chọn đi cùng mình hết đời cũng có liên quan đến biển
Anh ấy tên là Mã Gia Kỳ, một chàng trai miền biển chất phác lại hiền hoà
Mới đầu Đinh Trình Hâm chú ý đến anh chỉ vì cái mùi biển khơi đặc sệt trên người nhưng rồi dần dần cậu lại để ý đến con người anh
Một con người trầm lặng, ít nói nhưng luôn khiến người khác an tâm khi cạnh kề
Đinh Trình Hâm đã vô số lần hỏi anh vì sao lại thương mình đến thế nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng mà không nói
Mãi đến tận ba năm sau khi kết hôn cậu mới hiểu vì sao ngày đấy anh lại chẳng trả lời mình
Thế nhưng giờ đây chuyện này đã chẳng còn nghĩa ý gì nữa
Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bức ảnh cưới treo trên tường, người đàn ông ấy vẫn vậy, vẫn nở nụ cười dịu dàng
Nhưng vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu vào mỗi tối đã chẳng còn ở đây
Một năm trước, trong một lần ra khơi tàu của anh đã gặp phải bão tố, lật úp ngay trong đêm
Người cũng vì thế mà chẳng thể trở về
Ngay khi biết tin dữ của chồng, Đinh Trình Hâm không thể ngồi yên, cậu ngay lập tức lao ra biển mặc kệ sự ngăn cản của hàng xóm lân cận
Mấy ngày liền cậu đều đứng rất lâu ở bờ biển, mắt trông ngóng về phương xa dù cho sóng có đánh cho giật lùi
Nhưng hiện thực đã vả cho cậu một cú đau điếng người
Hơn một tuần sau vụ lật tàu đội cứu hộ đã tìm thấy xác của Mã Gia Kỳ
Anh nằm yên bất động, không còn hơi ấm
Đinh Trình Hâm lao lên ôm chầm lấy chồng, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt chỉ biết a a lên vài tiếng, khóc đến tê dại
Đinh Trình Hâm
Mình ơi...........
Hơn một tuần sau khi chôn cất anh, Đinh Trình Hâm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cứ mỗi lần nhìn vào ảnh cưới cậu lại không kìm nổi mà khóc nấc lên, miệng không ngừng trách móc
Đinh Trình Hâm
Mình ơi, mình hứa sẽ cùng em đi hết đời kia mà, sao hết đời của mình lại ngắn đến như vậy cơ chứ
Đinh Trình Hâm
Em còn chưa kịp răng long bạc đầu kia mà
Đinh Trình Hâm ngồi trên chiếc ghế bành trước cửa, trong lòng ôm lấy tấm ảnh anh chụp cho hướng mắt về biển khơi
Đinh Trình Hâm
Mình à, em thích biển
Đinh Trình Hâm
Nhưng biển lại cướp mất người em thương
Đinh Trình Hâm
Trớ trêu mình nhỉ
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt rồi hoà vào biển cả
「Biển vẫn xanh, sóng vẫn bạc đầu, chỉ có tình yêu của tôi là vĩnh viễn nằm lại nơi đáy biển khơi」
Dùng mạng của anh đổi cho em một đời an yên
Dạo gần đây Đinh Trình Hâm luôn mơ thấy một người đàn ông, người ấy rất cao, giọng cũng rất êm nhưng gương mặt lại quá đỗi mơ hồ
Mỗi lần như thế trong lòng cậu lại thấy trống rỗng đến lạ, dường như đã đánh mất một thứ quan trọng nào đó khó gọi tên
Cũng đúng thời điểm ấy, tại căn gác xếp cậu tìm thấy một cuốn nhật ký phủ đầy bụi mịn
Cuốn sổ ấy không dày lắm chỉ vỏn vẹn vài ba trang nhưng lại khiến lòng Đinh Trình Hâm đau quặn đến khó thở
Chủ nhân của nó là Mã Gia Kỳ, một bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh
Trong một đêm giáng sinh nọ
Mã Gia Kỳ cởi chiếc khăn len của bản thân choàng lên cổ người thương, anh dịu dàng nói
Mã Gia Kỳ
Tuyết ngày càng dày hạt rồi, mau choàng vào kẻo lại bệnh mất
Đinh Trình Hâm cười hì hì trêu chọc rồi vươn tay ôm ngang eo anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm khẽ bảo
Đinh Trình Hâm
Dù em có ra sao anh cũng sẽ cứu được em thôi, bởi vì anh chính là bác sĩ độc quyền của riêng em hì hì
Anh bật cười nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu cho vào túi, hai người cứ vậy rảo bước cùng nhau
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Khi tiếng chuông nhà thơ vang lên báo hiệu qua ngày mới, một chiếc xe hơi mất lái lao thẳng về phía hai người
Đinh Trình Hâm không ngần ngại đẩy Mã Gia Kỳ ra xa, một mình hứng trọn cú đâm trực diện. Cả người cậu ngã xuống, đầu đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo
Mã Gia Kỳ lồm cồm bò dậy ôm lấy người vào lòng không quên gọi cấp cứu
Đêm hôm ấy đèn phòng cứ sáng mãi
Các y bác sĩ trong bệnh viện hay tin đều đến chia buồn nhưng Mã Gia Kỳ không chấp nhận, anh là bác sĩ cứu được bao người chẳng lẽ lại không cứu được người thương?
Mã Gia Kỳ sốc lại tinh thần, tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật. Anh tin cậu chỉ đang ngủ thôi, cậu rồi sẽ tỉnh
Một tiếng sau, dù cho anh đã hoàn thành xuất sắc ca mổ nhưng người trên bàn vẫn nhắm nghiền mắt, nhợt nhạt vô cùng
Cuối cùng anh đành phải chấp nhận một sự thật, Đinh Trình Hâm vì cứu anh mà chết. Kể từ hôm đó Mã Gia Kỳ dường như phát điên, anh nộp đơn nghỉ việc, một mình lang thang trên từng con phố
Rồi anh đưa ra quyết định dại dột nhất, tuẫn tình. Thế nhưng không chết, ngược lại trở về ngày cậu gặp tai nạn
Mới đầu Mã Gia Kỳ còn khá bàng hoàng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, đợi đến khi anh hiểu ra thì cậu đã lần nữa ra đi
Lần thứ hai phát sinh, Mã Gia Kỳ đã kịp thời cứu cả hai khỏi chiếc xe mất lái nhưng cậu vẫn ra đi vì trúng đạn của tên sát thủ
Lần thứ ba chết vì bệnh tim dù cho cậu không có tiền sử bệnh
Lần thứ tư....lần thứ năm...rồi lần thứ n
Mã Gia Kỳ nhận ra, vòng lặp càng tăng sức khoẻ của anh cũng càng giảm nhưng sinh mệnh của cậu thì ngược lại, nó có thể kéo dài hơn một chút
Chẳng lẽ sức khoẻ của anh là cái giá phải đánh đổi để cứu cậu?
Vào vòng lặp thứ nn, Mã Gia Kỳ cảm nhận được rằng mình sắp không trụ nổi, anh đành viết một tờ huyết thư gửi cho dòng thời gian
Mã Gia Kỳ
Nếu điều kiện để em ấy được sống là tính mạng của tôi, vậy tôi nguyện ý đánh đổi. Chỉ mong ngài hãy xoá bóng hình của tôi khỏi cuộc sống của em ấy, trả lại cho em ấy một cuộc sống yên bình
Và lần lặp ấy anh đã thành công, Đinh Trình Hâm đã sống nhưng anh cũng biến mất mãi mãi
Đinh Trình Hâm đưa tay lau nước mắt, không biết mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ
Cậu nhìn rất lâu vào dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ, ngắn nhưng đủ để đau lâu
[Tôi trả cho em một đời an yên, tạm biệt người tôi thương - Mã Gia Kỳ]
Đinh Trình Hâm
Mã tiên sinh, tôi sẽ thay anh thực hiện nốt ước nguyện còn dang dở, chúc cho anh và nửa ấy sớm gặp lại nhau
「Hẹn gặp anh vào một ngày nắng hạ để đôi ta viết tiếp chuyện tình yêu. Hẹn gặp anh vào một ngày đông tuyết để đôi mình lại được kề vai nhau」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play