Nhành Hoa Xuân Năm Ấy!
#1: Công nhận!
Trời Tokyo đang bắt đầu nằm ngả sang cái không khí mát mẻ của xuân, cái mùa mà cây cỏ, hoa trái bắt đầu sinh sôi sau một mùa rét buốt. Hôm nay thời tiết có chút sẽ lạnh hơn mọi ngày, chắc vì mới kết thúc mùa đông vào mấy tuần trước.
Zayn đang lười biếng kéo cao cổ áo, cái chóp mũi hơi ửng hồng của cậu lấp ló sau cái khăn len dày ấm áp, những bước chân cậu đều đều bước vào nhà thể chất của trường. Cậu là quản lý của cái câu lạc bộ ồn ào này, nói thế thôi chứ cái chức quản lý này là bất đắc dĩ. Phải nói sao nhỉ, cũng trách thì trách lúc đầu năm cậu nhập học vì lười mà quên đăng kí vào câu lạc bộ, đến khi có sức định đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh thì chỗ đó đã đủ thành viên. Cậu xui thật, các câu lạc bộ khác cũng tuyển đủ rồi mà chỉ còn cái câu lạc bộ bóng chuyền này là không ai dám vào thôi, như định mệnh mà cậu bị ném thẳng vào đây làm một quản lý bất đắc dĩ không mong muốn lắm.
Cậu lười biếng đẩy cửa nhà thể chất ra rồi lại đóng cửa lại, bóng dáng mảnh khảnh của cậu khẽ quay người định đi về phía dãy nhà học tập của mình...
Tetsurō Kuroo
-Này nhóc!, mới đầu tuần không định làm quản lý cho hẳn hoi à!?
Gã đứng đấy, khoanh tay dựa người vào khung cửa, cái mặt cợt nhả vô cùng. Cậu không muốn gặp phiền phức nhất là gặp Kurro nên mới dứt khoát đóng cửa rồi quay người đi như thế.
Zayn khựng lại như bị bắt quả tang rồi quay người lại, mặt cậu hiện lên vẻ chán trường rõ rệt khi phải đối mặt với tên đội trưởng nhây lầy.
Zayn Saionji
-Em không muốn gặp phiền phức!
Zayn Saionji
-Xin phép đi trước ạ!
Cái gã đội trưởng Nekoma kia khựng lại, nhìn xung quanh không một bóng người một vòng rồi khẽ nâng ngón tay chỉ thẳng vào bản mặt vẫn còn nét cợt nhả của mình.
Tetsurō Kuroo
-Anh phiền phức!?
Zayn nghe vậy cũng khẽ gật đầu mà chả thèm quan tâm đến biểu cảm méo mó trên mặt Kurro. Chắc Kurro cũng tổn thương đấy nhưng cậu mặc kệ.
Tetsurō Kuroo
-Được rồi, vào trong đi nhóc!
Gã cay lắm nhưng không làm gì Zayn được. Cậu lùi lại một bước rồi dứt khoát nhấc chân lên chạy thẳng về dãy nhà học tập. Hành động ấy nhanh tới mức đến cả Kurro còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã chạy tới cửa lớp học của mình rồi. Kurro chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu đang dần biến mất sau cảnh cửa phòng học.
Tetsurō Kuroo
-Ghét mình vậy sao?
Kurro giật mình vì tiếng nói bất ngờ của đàn em. Gã ngạc nhiên quay sang nhìn người đang đứng kế bên mình. Còn kenma thì đang đi về lớp học của mình vì đã chơi game chán chê rồi. Không một lời tạm biệt hay an ủi vị đội trưởng kia mà cậu đi thẳng, chẳng thèm để lại một ánh mắt dừng trên người Kurro.
???
Viết truyện khi rảnh rỗi lúc nghỉ hè
#2: Mua dư
Khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên cũng là lúc Kenma ngồi xuống chỗ của mình. Zayn là bạn cùng bàn của Kenma, cả hai đã bị cô xếp ngồi với nhau từ đầu năm mà chẳng ai thèm ý kiến gì nên ngồi vậy từ lúc ấy đến bây giờ. Hiện cậu đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai mà chẳng nói câu gì.
Bỗng Kenma đặt một hộp sữa dâu xuống cạnh tay của Zayn. Đó có lẽ là một thói quen khó bỏ của cả hai, người này không mua bánh thì lại tới người kia mua nước. Lúc này Zayn mới khẽ hạ tầm mắt xuống nhìn hộp sữa dâu rồi lại ngước mắt lên nhìn Kenma.
Im lặng là vậy nhưng Zayn vẫn nhận hộp sữa 'mua dư' của Kenma rồi cất xuống ngăn bàn của mình. Cả hai chẳng nói thêm một lời gì nữa mà im lìm, ai làm việc đấy, người thì chống cằm lười biếng ngắm mây nhìn đất nhìn trời, còn người kia thì chơi game.Tình thế cứ kéo dài đến hết mấy tiết học đầu ngày.
Một lúc ngồi trong giờ toán thay vì làm bài tập cô giáo giao trên bảng đen thì Zayn lại ngồi ngẫm suy nghĩ trông rất toát ra vẻ tri thức khó đoán được, thấy vậy Kenma cũng không nhịn được mà quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn của với ánh mắt khó hiểu.
Zayn Saionji
-Suy nghĩ nên làm bây giờ hay về làm
Tiết học cứ thế kéo dài tới khi tiếng chuông gieo lên báo hiệu đến giờ ăn trưa vang lên. Zayn không đi ăn trưa như những các bạn khác trong lớp mà chỉ ngồi im ở chỗ của mình rồi nhìn ra cửa sổ, Kenma cũng không đi mà ngồi im chơi game kế bên Zayn, cậu ta vẫn còn đang cầm máy chơi game và chưa có dấu hiệu rời mắt đi chỗ khác.
Zayn Saionji
-Nếu bồ cậu đi học thì có cặp không?
Một câu hỏi bất chợp khiến không khí xung quanh Kenma và mấy người còn sót lại của lớp như đóng băng trong tích tắc. Cái bất ngờ hơn cả ở đây là Kenma cũng đã chịu bỏ máy chơi game sang một bên mà nghiêm túc suy nghĩ về đáp án cho câu hỏi vô tri hết mức này của cậu bạn cùng bàn.
Câu trả lời của Kenma khiến cả lớp sốc hơn nữa. Khi cái người lười biếng, hay tiết kiệm năng lượng mà lại thực sự suy nghĩ để trả lời một câu hỏi vô tri từ phía cậu bạn lười biếng cùng bàn.
Morisuke Yaku
-Hai đứa lại bỏ bữa trưa à!?
Bất ngờ đàn anh trong câu lạc bộ đi vào với hai hộp cơm hộp được gói ghém cẩn thận trên tay. Anh lặng lẽ tiến về phía hai hậu bối đang im lặng ngồi cuối lớp rồi đặt hai hộp cơm vẫn còn vương hơi ấm lên bàn mặt bàn gỗ lắng mịn của bàn học. Động tác ấy, hành động ấy như một thói quen khi phải lặp đi lặp lại một hành động quá nhiều lần mà thành.
Morisuke Yaku
-Ăn đi đừng nhìn anh làm gì cho mệt!
Morisuke Yaku
-Chiều học xong xuống sinh hoạt câu lạc bộ, đừng có trốn, không anh bảo ông Nekomata đấy!
Câu nói mang theo một hàm ý bắt buộc không có đường được phép từ chỗi. Yaku gật đầu hài lòng nhìn phản ứng im lặng cam chịu của hai đàn em khoá dưới rồi đi về lớp học của mình. Zayn khẽ quay sang nhìn Kenma, lúc ấy Kenma cũng quay sang nhìn Zayn. Như có thần giao cách cảm mà cả hai đều thấy sự chán trường trong ánh mắt đối phương. Nhìn được một lúc gì đấy thì cả hai im lặng ăn hộp cơm vừa được đàn anh đem tới tiếp tế. Và cả giờ nghỉ trưa trôi qua như vậy, không ồn ào, không gào thét hay tranh cãi, ở đây chỉ có sự im lặng khó đoán.
#3: Em vẫn sẽ giận đấy!
Tiết học buổi chiều vừa kết thúc khi tiếng chuông trường reo lên inh ỏi, Zayn thì đang lười biếng cất từng món đồ dùng học tập của mình vào balo. Kenma ngồi kế bên cậu thì vẫn đang cầm máy chơi game không chịu buông ngơi một giây phút nào.
Lev Haiba
-Hai anh ơi đi tập!
Lev vừa chạy từ toà nhà năm nhất sang toà nhà năm hai chỉ để canh giữ không cho hai con mèo lười của câu lạc bộ trốn về nhà. Cậu em này hôm nào cũng luôn trong tình trạng dư thừa năng lượng và hậu đậu trong bất cứ tình huống nào. Đúng là tuổi trẻ!
Kế hoạch trốn về nhà nằm ườn chơi game của hai con mèo lười đã bị nắm thóp và ngăn cản một cách nhanh chóng. Còn Lev thì vẫn đang rất hào hứng mà đi tới chỗ hai người anh tiền bối của mình với nụ cười tươi rói.
Lev Haiba
-Anh Zayn ơi đi với em!
Lev Haiba
-Đừng có trốn tránh trách nhiệm nha quản lý!
Kenma cũng chỉ im lặng bước ra cửa lớp nhưng vẫn dừng lại một chút để đợi cậu bạn cùng bàn và cậu em khoá dưới kia đang thừa năng lượng kia. Zayn chỉ khẽ thở ra một hơi dài rồi đứng dậy, balo của cậu thì được Lev xách cho như thói quen. Cậu em này vừa xách balo cho Zayn vừa đi kế bên lải nhải mấy cậu chuyện đời thường về ngày học hôm nay của cậu ta. Zayn im lặng, cậu im lặng không phải là để lắng nghe Lev nói mà cậu chỉ đang suy nghĩ tối nay nên làm bài tập hay không hay nhờ bạn làm cho vì lười quá.
Buổi chiều gió xuân hiu hiu nhẹ, làn gió khe khẽ thổi qua làm mái tóc đen nhánh của Zayn khẽ lay nhẹ. Với thời tiết mát mẻ này thì hợp để ngủ và nằm một chỗ hơn là phải đi sinh hoạt câu lạc bộ.
Tetsurō Kuroo
-Mấy nhóc đi lề mề vậy!?
Tetsurō Kuroo
-Anh sắp ngủ được mấy giấc rồi đấy
Morisuke Yaku
-Nhanh chân lên đi, mọi người đang đợi các em kìa!
Hai vị tiền bối này đã đứng ở trước cửa nhà thể chất để đợi mấy em khoá dưới của mình từ bao giờ rồi. Trên mặt Kurro vẫn luôn treo một nụ cười cợt nhả khó đổi, trông ngứa mắt vô cùng. Yaku thì vẫn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh và trưởng thành hơn cậu bạn cùng khoá với mình rất nhiều.
Yūki Shibayama
-Anh Zayn đừng tiết kiệm năng lượng nữa!
Cậu em Yuki này là người hôm nào cũng đi về cùng Zayn, vì cả hai là hàng xóm với nhau với cả mẹ của Zayn cũng nhờ Yuki 'chăm sóc' con trai mình hộ bà khi trên trường. Yuki bình thường có chút nhút nhát rụt rè là vậy như khi ở bên Zayn thì cậu em lại biến thành một bảo mẫu bất đắc dĩ. Mọi người trong cậu lạc bộ những ngày đầu từng hỏi vì sao hai người này hay thấy xuất hiện bên nhau như vậy nhưng rồi ai cũng coi đó là một điều hiển nhiên, hôm nào mà thấy thiếu người kia mới là chuyện lạ trong ngày.
Zayn thì cũng mặc kệ cho cậu em Yuki này chăm sóc, như mẹ chăm con luôn mà. Cậu thì quá lười để vận động còn cậu em kia thì luôn chăm sóc từng ly từng tí một cho người đàn anh hàng xóm của mình.
Yūki Shibayama
-Anh có ăn hết hộp cơm trưa em làm cho anh chưa?
Một cậu hỏi hay đấy, khi Yuki vừa cất tiếng tra hỏi thì Zayn cũng hơi khựng lại trong chốc lát. Cậu rút từ trong balo ra hộp cơm đã được gói ghém lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cậu em. Khi cái trọng lượng nhẹ tênh của hộp cơm đặt vào tay Yuki thì mặt cậu em khoá dưới này đã hiện lên một vẻ hài lòng khó giấu.
Để cho cẩn thận hơn thì cậu em vẫn phải mở hộp cơm ra kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Và đúng như dự đoán, trong hộp vẫn còn mấy miếng cà rốt cam vàng còn nguyên mà chưa được động tới.
Yūki Shibayama
-Sao anh không ăn hết!?
Yuki lại sắp bùng nổ cảm xúc rồi. Cậu em khá bất lực khi người anh này của mình lại có cái thói ăn uống chọn lọc đầy khó tính. Yuki cũng chỉ biết thở dài thườn thượt rồi cất hộp cơm đi. Zayn thấy cậu em hàng xóm của mình có vẻ suy trầm nên nhẹ nhàng lấy một viên kẹo nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Yuki.
Yūki Shibayama
-Em vẫn sẽ giận đấy!
Đến khi bầu trời được nhuộm một màu đen, khi thời tiết hơi se lạnh thì buổi sinh hoạt câu lạc bộ cũng xong. Zayn đang đứng ở cửa nhà thể chất của trường đợi Yuki cất đồ để đi về cùng nhau. Bất chợp một tiếng lộp bộp vang lên từ mái nhà thể chất, một cơn mưa xuân kéo tới mà chẳng ai ngờ. Với cài mùa này thì đôi lúc mưa ở mấy trường hợp không ai ngờ thì cũng không có gì là lạ.
Yūki Shibayama
-Anh có mang ô không?
Dứt câu cả hai quay sang nhìn nhau, một sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Morisuke Yaku
-Đợi ngớt mưa rồi về!
Nghe Yaku nói vậy thì Zayn ngồi xuống ngay bậc cửa luôn, việc gì phải suy nghĩ nhiều đến ánh mắt của những người xung quanh. Kenma từ đâu đi tới rồi ngồi xuống kế bên cậu, cả hai im lặng ngồi đấy, không ai nói một cậu gì, chỉ ngồi im nhìn ra ngoài sân trường rồi ai làm việc nấy, trong khi những hạt mưa liên tục trút xuống từ đám mây đen ngoài kia.
Yūki Shibayama
-Tối em qua nhà anh nha?
Tetsurō Kuroo
-Sao lại sang nhà nhau!?
Chắc vì là hàng xóm với nhau nên Yuki có cái thói quen khó bỏ, mỗi lần ở nhà chán thì Yuki sẽ mò sang nhà Zayn ngủ ké cũng tiện để sáng gọi cậu dậy luôn. Cả hai nhà cũng quen rồi nên không ai thèm nói hay nhắc nhở gì cả. Chỉ ngủ và sáng dậy đi học thôi.
Yūki Shibayama
-Sao đâu anh
Yūki Shibayama
-Mẹ anh Zayn cũng cho mà
Kurro nghe vậy mặt hoang mang vô cùng mà quay sang thì thầm với Kenma như kiểu gã muốn tìm một đồng minh với mình vậy.
Tetsurō Kuroo
-Kenma thấy sao!?
Lúc này Kenma mới rời mắt khỏi máy chơi game rồi ngước lên nhìn Kurro, giọng cậu ta đều đều rất bình thản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play