Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Để Bên Em!

Chương 1: khúc vĩ thanh trong mưa

t/g
t/g
Chào
t/g
t/g
đây là bộ truyện đầu tay của mik
t/g
t/g
nên có nhiều điểm chưa hoàng thiện lắm mong mọi người thông cảm
___
Trời hôm nay đổ mưa. Cơn mưa rầm rì, rả rích không dứt, giăng một màn sương mờ đục lên khắp nghĩa trang thành phố. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối, hòa cùng tiếng gõ mõ tụng kinh và tiếng khóc nghẹn ngào tạo nên một bầu không khí u uất, đè nặng lên lồng ngực của những người có mặt
??
??
...
Giữa không gian tang tóc ấy, Tuấn đứng trơ trọi như một bức tượng đá. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đây bết dính vào trán vì nước mưa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu vì nhiều đêm không ngủ. Ánh mắt ấy cứ dại ra, dán chặt vào bức di ảnh đặt chính giữa linh đường
Trong ảnh, Như đang cười.
Nụ cười của em vẫn vẹn nguyên nét rạng rỡ, trong trẻo như nắng mùa thu
Nhưng trớ trêu thay, nụ cười ấy giờ đây lại được đóng khung trong hai sắc màu đen trắng, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm đầy hoài bão.
em ra đi vào một buổi tối đầy mưa không nguyên do và chỉ còn lại cái x*c đầy thương tích vào một ngày toàn nắng
em đi, không để lại một lời trăn trối, cũng không cho anh một cơ hội cuối cùng để nắm lấy tay em
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
"con khốn"
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
"sao mày nói ...mày sẽ bên tao cả đời mà...//nắm chặt tay//"
Gió lạnh rít qua khe cửa, cuốn theo tiếng thì thầm bất lực của Tuấn tan vào hư không.
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
"sao giờ...//rưng rưng//"
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
"hức..."
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
"mày... đúng là ...con khốn mà... hức//ngã khụy//"
Trần Minh Duy
Trần Minh Duy
//đỡ anh// anh à...bình tĩnh lại đi...anh làm ...vậy chị...em thấy sẽ buồn đó...//rưng rưng//
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
đúng rồi đó tuấn ... Mày bình tĩnh lại đi ... Tuấn à//đỡ anh//
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
...//nhìn chằm chằm di ảnh của em//
___
Đến giờ di quan, khi cỗ quan tài gỗ nặng nề dần hạ xuống lòng đất sâu lạnh lẽo, anh như kẻ mất trí lao lên
Nhưng lại bị duy và hoàng Anh giữ lại
anh gào thét trong vô vọng khi nhìn ng con gái mik yêu nhất đang dần bị từng lớp đất lạnh lẽo chôn vùi
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
BUÔNG TAO RA //vùng vẫy//
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
NHƯ ƠI...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
BỌN MÀY BUÔNG TAO RA
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI TUẤN À
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
MÀY ĐỊNH KO CHO NHƯ YÊN NGĨ À
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
như...//ngã xuống//
____
Khi đám tang kết thúc, dòng người viếng thăm cũng thưa thớt dần rồi ra về hết
Chỉ còn lại một mình anh ôm lấy tấm bia đá lạnh ngắt của Như dưới cơn mưa xối xả
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
Tuấn à...//vỗ vai anh//
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
Về thôi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
...
Trần Minh Duy
Trần Minh Duy
Thôi...anh à//nhìn anh//
Trần Minh Duy
Trần Minh Duy
để anh ấy ở đây thêm lát nữa đi...
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
//nhìn duy//
Trần Minh Duy
Trần Minh Duy
//gật đầu//
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
Thôi được rồi ...mày nhớ về sớm đấy...
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
Tao về trước ...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
...
Huỳnh hoàng Anh
Huỳnh hoàng Anh
đi về thôi duy//kéo duy//
Trần Minh Duy
Trần Minh Duy
Dạ...
___
Không gian bây giờ chỉ có tiếng gió rít màn mưa và
những tiếng nói trong bất lực của anh
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi ...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
sao mày bỏ tao lại một mình vậy ...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
mày biết mày tồi lắm không hả...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
mày hứa rồi mà hức...m-mày hứa mày-y sẽ cưới tao hức mà...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Giờ...mày lại nằm đây...bỏ tao...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
...
_____
Đêm buông xuống
anh lết cái xác không hồn về lại căn nhà
Nơi chứa những kí ước ko bao giờ quên của anh
anh bước vào nhà
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//bước vào//
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//nhìn xung quanh//
"anh về rồi à"
"anh có mệt ko"
"em có nấu món anh thích đó"
"vào ăn với em nhaa"
hình ảnh của như hiện lên cùng hàng ngàn kí ước xưa hiện lên trước mắt anh
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như!
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//chạy đến//
anh đưa tay ra nhưng rồi mọi thứ lại biến mất như chx từng xuất hiện
anh đi tìm
Tìm hình bóng của em
Tìm cái sự bình yên còn sót lại trước khi em biến mất
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi! Em đâu rồi
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em đừng trốn anh nữa
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em ra đây đi
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em đâu rồi
anh cứ đi
đi mãi
Và rồi anh cũng nhận ra
Như đâu còn ở đây đâu còn trên đời này nữa đâu
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//đứng lại//
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em đâu rồi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Về với anh đi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
anh xin em đó...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Về với anh đi mà như...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Hức... như ơi... hức em đâu rồi... hức
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//khụy xuống//hức... như ơi...
đột nhiên
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//đứng dậy//
trên phòng
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi //mở cửa//
"cạch"
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em ở trong đây đk
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
à quên
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Em làm gì còn trên đời này nữa
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
hơi...anh lại quên mất nửa
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
em thấy anh ngốc không như //rưng rưng//
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//với tay lấy chai rượu//
"choang"
Tiếng Chai rượu vỡ vang lên
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như à...em có thấy anh vụng về không...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
đến cả chai rượu cũng làm rớt...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//cười khẩy// à mà quên...em làm gì còn trên đời
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Hức...
nói rồi anh loạng choạng đi lại bàn lấy chai khác
anh mở nắp
nốc một ngụm lớn
Vị rượu cay nồng, cháy bỏng rát từ cuống họng xộc thẳng xuống dạ dày nhưng cái bỏng rát đó chẳng thấm thía gì so với cơn đau co thắt đang cào xé trong ngực trái của anh.
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
anh thật là vô dụng mà...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
đúng ko như
Trần thanh như
Trần thanh như
...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
đến cả em anh cũng chẳng thể giữ nổi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
anh đúng là vô dụng mà
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
ĐÚNG KHÔNG HẢ NHƯ ...
Anh gào lên trong bóng đêm, giọng khản đặc và méo mó.
Anh cười, một nụ cười điên dại, cay đắng xen lẫn tiếng nấc nghẹn
Rượu tràn ra khóe môi, hòa cùng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm sau nhiều ngày bỏ bữa.
Càng uống, anh càng tỉnh. Càng tỉnh, hình ảnh của Như lại càng hiện lên rõ mồn một. Anh nhớ cái ôm ấm áp từ phía sau của cô mỗi khi anh đi làm về, nhớ giọng nói nũng nịu của cô.
Giữa căn phòng ngập ngụa mùi rượu và bóng tối, anh chìm vào cơn mê sảng
Trong cơn mơ màng, anh thấy Như đứng đó, mỉm cười đưa tay về phía anh dưới màn mưa rào.
Nhưng khi anh vừa quản tay định chạm vào, cô lại tan biến thành những hạt bụi hư vô, bỏ lại anh một mình cô độc, vĩnh viễn mất đi linh hồn giữa cuộc đời này.
_____
t/g
t/g
Hẹ hẹ
t/g
t/g
Quá dài luôn
t/g
t/g
1102 chữ
t/g
t/g
-))

chap 2:Oán hồn nơi phế tích

t/g
t/g
Hé nhô
t/g
t/g
Thấy tui siêng hong
t/g
t/g
mỗi ngày một chap
t/g
t/g
Hẹ hẹ
______
"GÓC NHÌN CỦA NHƯ"
Người ta thường bảo cái chết là sự giải thoát, nhưng đối với tôi, cái chết là điểm bắt đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng vĩnh viễn không có lối thoát.
Tôi không chết vì tai nạn giao thông. Sự thật còn tàn nhẫn và dơ bẩn hơn thế gấp vạn lần.
Đêm hôm đó, sau ca tăng ca muộn, Chiếc oto của tôi bị hỏng giữa đoạn đường vắng ngoại ô.
Trong cơn mưa tầm tã tôi đứng trú trong một mái hiên của căn nhà hoang đột nhiên ba gã đàn ông nặc mùi rượu từ đâu lao ra lúc đầu còn nhẹ nhàng lịch sự làm tôi tưởng người tốt ai ngờ bọn đó lại. kéo tôi vào một khu nhà hoang đổ nát bên đường mà cưỡng h**p
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
//đứng bên mái hiên của một căn nhà hoang //
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
!!
NPC nam
NPC nam
11:chào cô em //liếm môi //
NPC nam
NPC nam
2: ực- xe ực- cô em bị gì à
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Chào các anh
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Các anh c-
Chx kịp để em nói hết câu một trong ba tên đó hung hăng kéo em về phía mik
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
nè-//mất đà//
NPC nam
NPC nam
3: ko ấy để tụi anh đưa cô em về nhá//sờ soạng khắp người em//
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Các anh làm gì vậy h-//bị kéo//aaaaaaaaaaaa
NPC nam
NPC nam
11: ở đây nguy hiểm lắm đấy //nhìn một lượt từ trên xuống dưới ng em //+//liếm môi//
NPC nam
NPC nam
2://kéo em đi // để bọn anh đưa cô em xinh đẹp đây về nha
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
BỎ TÔI RA //vùng vẫy// CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI
NPC nam
NPC nam
2://kéo lê em //
NPC nam
NPC nam
3: cô em cứ la thổi mái
NPC nam
NPC nam
11: dù gì ở đây chẳng có ai đâu
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
aaaaa thả tôi ra c-các người có tinh tôi báo công an ko hả //vùng vẫy//
NPC nam
NPC nam
2: báo công an á //bậc cười//
NPC nam
NPC nam
2: bọn bây nghe nó nói gì ko //nhìn 11,3//
NPC nam
NPC nam
2nó báo công an đấy
NPC nam
NPC nam
2;// quăn em xuống//
NPC nam
NPC nam
3: mày nghĩ mày sẽ còn sống sau đêm nay à//nâng cầm em lên//
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
//né// đừng chạm vào tao dơ bẩn
NPC nam
NPC nam
11: mày chê bọn tao bẩn nhưng sau đêm nay mày còn trong sạch
NPC nam
NPC nam
11:đk bọn bây
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
M-mấy người dám động vào một sợi tóc của tao xem x-xem bọn mày có ở tù mọc rong ko//lùi lại//
NPC nam
NPC nam
3: tch-tch nhìn cũng đẹp mà mồm miệng đọc địa quá ha
NPC nam
NPC nam
2:thôi nói nhiều với nó làm gì //nhìn em chằm chằm//
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
11:vậy thì//nhìn 2 rồi nhìn em //
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
N-này bọn mày đ- aaaaaaaaaaa
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
BỌN MÀY BUÔNG TAO RA
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
aaaaaa
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Hức buông tao ra
NPC nam
NPC nam
2://xé áo em //
NPC nam
NPC nam
11+3://giữ tay chân em //
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Xin các người buông tôi ra hức //vùng vẫy//
Mặc cho tôi van xin khóc đến rách cả thanh quản mặc cho tôi gào thét tên tuấn trong tuyệt vọng tụi thú vật đó vẫn tàn nhân chà đạp lên thân thể của tôi
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
Hức- T-tuấn ơ-ơi c-cứu em //khóc lóc trong vô vọng//
Khi chúng đã thỏa mãng thú tính một nhát dao lạnh ngắt đã đâm thẳng vào tim tôi để bịch đầu mối
Khoảng khắc Linh hồn tôi tách ra khỏi thể x*c tôi đã đứng trơ trọi giữa khu nhà hoang hoang phế ấy.
Tôi kinh hoàng nhìn trân trân vào cái xác của chính mình
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
//thất thần//
Bản thân tôi nằm co quắp trên nền đất bẩn thỉu ngập ngụa nước mưa, máu và những vết ô nhục. Đôi mắt tôi khi chết vẫn trợn trừng, nhìn thẳng lên trần nhà đổ nát như một lời tố cáo oán hận gửi đến trời xanh. Tôi đã chết một cách thảm khốc và dơ bẩn như thế.
Và ngay lúc đó tôi cũng đã thề thề rằng dù có đầu thai bao nhiêu kiếp tôi cũng ko bao giờ tha thứ cho sự ác nhân của bọn chúng
_
Rồi tôi theo cái x*c của mình đến nhà tang lễ. Đám tang diễn ra trong một ngày mưa u ám như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của một cô gái tuổi hai mươi lăm.
Đến giờ di quan
Khi chiếc quan tài gỗ nặng nề chứa thân xác lạnh ngắt của tôi dần được hạ xuống lòng đất sâu buốt giá, một cảnh tượng đau lòng đến xé gan tấy ruột diễn ra.
Tuấn như một kẻ mất trí hoàn toàn. Anh không còn giữ được sự bình tĩnh giả tạo nữa, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu hận thù dại dột. Anh lao rầm tới, nhưng lại bị duy em trai của tôi và Hoàng Anh người bạn thân nhất của anh chặn lại, anh gào khóc điên cuồng:
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
BUÔNG TAO RA
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
NHƯ ƠI
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
BỌN MÀY BUÔNG TAO RA
Tiếng gào xé lòng của Tuấn hòa vào tiếng sấm rền vang giữa màn mưa tầm tã.
Tuấn vùng vẫy kịch liệt, đôi giày da lún sâu xuống lớp bùn đất nhão nhoét. Anh đứng im như một ác quỷ bước ra từ địa ngục, ánh mắt găm chặt vào nấm mồ mới đắp.
____
Đêm buông xuống
Tôi theo Tuấn trở về căn biệt thự nhỏ của hai đứa. Không gian giờ đây không chỉ cô độc, mà nó mang một màu sắc kinh dị, quỷ dị đến lạnh sống lưng.
Việc đầu tiên anh bước vào là gọi tên tôi
Nhưng làm sao mà anh nghe tôi trả lời đ
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Như ơi
anh ko thấy tôi anh cứ đi tìm mãi điều đó cũng khiến tôi đau lòng chứ
Tôi rất muốn hét thật lớn vào mặt anh rằng
Trần Thanh Như
Trần Thanh Như
EM Ở ĐÂY ANH ĐỪNG TÌM NỮA
Nhưng anh đâu nghe đ
Cứ thế tôi bay theo anh từ nơi này sang nơi khác và cuối cùng là phòng của tôi và anh
anh cứ lẩm bẩm
Nhưng nó vẫn chỉ nói về tôi
anh đưa tay ra lấy chai rượu nhưng lại làm rớt và câu đầu tiên anh thốt ra vẫn là tôi
_
anh cứ uống uống ko ngừng nghỉ làm tôi đau sót vô cùng
tôi rất muốn ôm anh nhưng tôi chỉ xuyên qua anh như ko khí
____
t/g
t/g
Tự nhiên bí quá à
t/g
t/g
đang viết luôn á
t/g
t/g
-))
t/g
t/g
1057 chữ hẹ hẹ
t/g
t/g
-)))

chap 3: nơi thời Gian quay lại

t/g
t/g
Hé nhô
t/g
t/g
đừng chửi nhui nhe tại cái cốt truyện nó vậy nhó
t/g
t/g
với lại đó mới là khởi đầu hoi hà
t/g
t/g
đợi đi
t/g
t/g
Còn nhiều thứ ở sau lắm nhá
t/g
t/g
hẹ hẹ
___
Mùi máu, mùi rượu mạnh và mùi oán hận đặc quánh trong căn phòng trọ như một liều thuốc độc gặm nhấm chút sự sống cuối cùng của anh
Sau khi quỳ dưới sàn nhà thực hiện lời thề nhuốm máu, lồng ngực anh đột ngột co thắt dữ dội.Thể xác anh vốn đã kiệt quệ sau những ngày bỏ bữa, nay lại chịu thêm kích động tột cùng. Tuấn ngã quỵ xuống, cào rách cả cổ áo để tìm kiếm một chút dưỡng khí. Đôi mắt anh trợn trừng nhìn về phía bức di ảnh đen trắng của Như, bờ môi mấp máy không thành tiếng.
"Rầm!"
Cơ thể cao lớn của Tuấn đổ sụp xuống mặt đất lạnh ngắt, đè lên những mảnh thủy tinh vỡ.
Tim anh ngừng đập. Tuấn đã chết, chết vì sự kiệt quệ và nỗi đau thấu tận tim gan ngay trong chính đêm đầu tiên sau đám tang của người yêu. Như ra đi ở tuổi hai mươi lăm đầy hoài bão, và anh cũng khép lại cuộc đời mình ở chính cái tuổi hai mươi lăm định mệnh ấy.
Khoảnh khắc ý thức lịm đi, Tuấn thấy mình rơi vào mộtkhoảng không vô định, hoàn toàn không có trọng lực. Giữa bóng tối dày đặc bao vây lấy linh hồn anh, một thứ thanh âm vô hình
Trầm đục và lạnh lẽo bỗng chốc vang lên từ sâu thẳm của hư vô
Đó là tiếng nói của khoảng không vũ trụ, nơi chứng kiến vạn vật luân hồi nhưng chưa từng thấy một linh hồn nào mang theo một khối oán niệm kinh hoàng đến thế:
??
??
Chào
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//nhìn xung quanh//!?
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
n-ngươi l-là ai
??
??
ay da
??
??
Cậu bình tĩnh đi
??
??
Nghe ta nói đã chứ
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Nhưng ô-ông là ai
??
??
Cậu ồn quá rồi đó im đi!
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
um...//ko nói đ//
??
??
ngươi muốn biết ta là ai đk
??
??
Ta đến đây để giúp ngươi
??
??
Ta cxng ko ngờ cậu lại có nhiều oán khí đến vậy đó! Hơi...
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
?
??
??
Nhưng mà cxng ko phải oán khí của mik người mà còn của người ngươi yêu nữa đấy
??
??
Ta đây cxng nói cho ngươi một điều
??
??
Là đáng ra ngươi chết từ hôm người yêu của ngươi bị ... rồi đấy
??
??
Mà cxng nhờ cái con bé ny của ngươi tên gì đó
??
??
Hiến hết hồn của mik để ngươi đ sống tiếp
??
??
Mà ai ngờ ngươi lại chết sớm vậy đâu
??
??
Nên đây cxng là cái lời xin lỗi mà ta dành cho Ny ngươi vì đã kéo ngươi xuống sớm
??
??
Ta sẽ cho ngươi sống lại một lần nữa để gặp Ny ngươi
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//mừng rỡ//
??
??
nhưng trước hết ta sẽ cho ngươi xem cái này
, một cuốn phim ký ức sống động bỗng chốc tua ngược trước mắt Tuấn. Vượt qua những ngày trưởng thành đầy lo toan, bộ phim đưa anh quay về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Anh thấy lại dáng vẻ của Như năm mười bảy tuổi. Khi đó, cô là một cô học sinh cấp ba tràn đầy sức sống, luôn rạng rỡ như một đóa hướng dương hướng về phía mặt trời. Anh nhớ chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi cô mặc, nhớ chiếc ba lô nhỏ đung đưa sau lưng và mái tóc đuôi ngựa buộc cao thanh xuân biết bao. Cô gái nhỏ của những ngày tháng đi học thêm dưới mưa ấy từng là cả bầu trời bình yên của anh, là người đã mang đến cho anh một đoạn tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất trước khi cả hai bước vào thế giới người lớn
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
*cảm ơn...vì đã giúp tôi gặp lại em ấy một lần nữa*
Lê Hoàng Minh Tuấn
Lê Hoàng Minh Tuấn
//rưng rưng//
Chính lời tuyên cáo của khoảng không và ký ức thanh xuân tươi đẹp nhưng kết thúc bằng bi kịch đã tạo nên một lực hút quỷ dị. Không gian xung quanh anh bắt đầu vặn xoắn lại, những lằn ranh thời gian vỡ tan như những mảnh thủy tinh, kéo tuột linh hồn anh lao thẳng vào một vũng xoáy ánh sáng chói lòa.
___
t/g
t/g
Hẹ hẹ
t/g
t/g
728 chữ lận đó
t/g
t/g
-)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play