/All Juhoon/ Ngốc
1-Bé rùa ngốc ở Seoul
Seoul vào mùa hoa anh đào bay lướt thướt qua những con phố, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của Kim Juhoon, không khí lại có chút vắng lặng.
Sau khi ba mẹ ly hôn, cậu dọn ra ở một mình.
Dù mỗi tháng ba mẹ vẫn gửi cho cậu một khoản sinh hoạt phí nho nhỏ, nhưng một cậu nhóc mười tám tuổi, tính tình lại ngơ ngác, vụng về như Juhoon thì việc tự lập quả thực là một thử thách lớn.
Juhoon ngồi trên chiếc giường đơn, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu.
Cậu sở hữu làn da trắng bóc như trứng gà non, đôi môi hồng nhuận tự nhiên lúc nào cũng hơi chu ra đầy hờn dỗi.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống, che bớt đi vầng trán bướng bỉnh.
Juhoon khẽ dụi mắt, đôi mắt to tròn long lanh nước, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy.
Nhưng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ hơn chín giờ tối, cậu lại thấy hơi sợ bóng tối bên ngoài.
Cậu nhóc mếu máo, giọng nói lầm bầm mang theo chút làm nũng dù chỉ có một mình trong phòng
Kim Juhoon
Đói bụng quá đi mất... Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Phải ra ngoài mua sữa thôi...
Juhoon lóng ngóng mặc chiếc áo hoodie màu vàng nhạt rộng thùng thình, trùm chiếc mũ có hai cái tai thỏ dài thòng lòng lên đầu.
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú thỏ trắng ngốc nghếch bước ra từ truyện tranh.
Cậu vừa đi vừa sụt sịt mũi vì gió đêm lạnh buốt, hai bàn tay giấu chặt trong tay áo dài quá cỡ.
Bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc dưới ánh đèn neon sáng trưng, mắt Juhoon sáng bừng lên khi nhìn thấy những hộp sữa dâu xếp ngay ngắn trên kệ. Cậu lạch bạch chạy tới, reo lên khe khẽ
Kim Juhoon
A! Sữa dâu yêu thích đây rồi!
Nhưng nụ cười ngọt ngào của cậu chợt tắt ngấm khi nhận ra vị sữa dâu hôm nay đã được nhân viên dọn lên tận ngăn cao nhất của kệ hàng.
Juhoon đứng dưới đất, cố gắng kiễng đôi chân nhỏ lên, hai tay giơ cao hết cỡ nhưng vẫn cách hộp sữa một khoảng khá xa.
Cậu thử nhảy lên hai lần, nhưng vạt áo hoodie cứ bay phần phật mà sữa thì vẫn ở yên chỗ cũ.
Đôi mắt Juhoon bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chực trào ra vì bất lực và tủi thân.
Cậu khẽ thút thít, tự trách mình sao lại lùn thế này.
Vị cứu tinh 'cao lớn'
-Cuộc gặp gỡ ngọt ngào và vị cứu tinh ‘cao lớn’-
Giữa lúc Juhoon đang đứng thút thít, tủi thân đến mức nước mắt sắp rơi lã chã xuống sàn, thì từ phía sau, một bóng người cao lớn âm thầm tiến lại gần.
Ahn Keonho, một cậu thiếu niên mười bảy tuổi với chiều cao vượt trội và khí chất có phần lạnh lùng, bước vào cửa hàng tiện lợi để mua nước tăng lực.
Vừa rẽ vào lối đi, Keonho đã chú ý đến một "sinh vật" nhỏ bé, khoác chiếc áo tai thỏ màu vàng đang loay hoay, hết kiễng chân lại nhảy tưng tưng trước kệ sữa.
Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy, lòng Keonho bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa buồn cười vừa muốn che chở.
Nhìn kỹ hơn, Keonho thấy đôi vai nhỏ của đối phương run run, tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên.
Cậu bước tới, dễ dàng đưa bàn tay to lớn lên, nhấc nhẹ hộp sữa dâu ở ngăn cao nhất xuống.
Keonho cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai Juhoon.
Juhoon giật nảy mình, vội vàng quay người lại.
Khi nhìn thấy hộp sữa dâu quen thuộc đang ở ngay trước mắt, rồi ngước nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, đôi mắt ngập nước của cậu chớp chớp đầy ngơ ngác.
Hai má cậu đỏ ửng lên vì ngượng, giọng nói lí nhí, ngọt ngào như kẹo bông
Kim Juhoon
A... Cảm ơn cậu... Cậu tốt bụng quá."
Keonho hơi khựng lại. Ở cự ly gần thế này, cậu mới nhìn rõ gương mặt của Juhoon.
Làn da trắng mịn không một tì vết, đôi mắt ướt át long lanh như chứa cả mặt hồ, và mùi hương sữa dâu ngọt dịu tỏa ra từ người cậu nhóc đối diện khiến tim Keonho trật nhịp.
Cậu hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên
Ahn Keonho
Không có gì. Nhìn anh cứ như sắp khóc đến nơi vì hộp sữa ấy.
Juhoon bĩu môi, hai má phồng lên giận dỗi, giọng điệu vô cùng đáng yêu
Kim Juhoon
Tại... tại người ta không với tới mà! Cửa hàng tiện lợi này thật là đáng ghét, sao lại để sữa dâu ở cao thế chứ...
Keonho bật cười, sự lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất. Cậu chủ động chìa tay ra
Ahn Keonho
Tôi là Ahn Keonho. Anh tên gì? Trông anh nhỏ nhắn thế này, chắc là ít tuổi hơn tôi đúng không?
Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, hai cái tai thỏ trên mũ lắc lư theo
Kim Juhoon
Không phải đâu nha!
Kim Juhoon
Tôi tên là Kim Juhoon, tôi mười tám tuổi rồi đó! Phải gọi là anh Juhoon rõ chưa?
Keonho nheo mắt nhìn biểu cảm "uy quyền" đầy giả trân của Juhoon, trong lòng thầm nghĩ: Đáng yêu thế này, làm sao mà làm anh người ta được cơ chứ?
Ahn Keonho
Được rồi, anh Juhoon. Để đền đáp công tôi lấy sữa giúp, anh có muốn cùng ăn mì gói với tôi không?
Juhoon nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng lấp lánh, cái bụng nhỏ cũng phối hợp kêu lên một tiếng "ột". Cậu ngượng ngùng gật đầu lia lịa
Kim Juhoon
Muốn chứ! Đi thôi...Keonho tốt bụng!
3-Tô mì ấm áp và tin nhắn đầu tiên
-Tô mì ấm áp và những tin nhắn đầu tiên-
Sau cái gật đầu lia lịa của Juhoon, Keonho dẫn cậu lại bàn ăn cạnh cửa kính của cửa hàng tiện lợi.
Cậu cẩn thận bóc hộp mì, rót nước sôi rồi đặt trước mặt Juhoon, không quên cắm sẵn ống hút vào hộp sữa dâu cho cậu.
Juhoon ngồi trên ghế cao, hai chân không chạm đất cứ đung đưa đầy thích thú.
Cậu thổi phù phù tô mì nghi ngút khói, hai má phồng lên như bánh bao, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay
Kim Juhoon
Cay quá đi, nhưng mà ngon lắm! Cảm ơn Keonho nha.
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi hồng hồng và khóe môi dính chút nước sốt của Juhoon, Keonho vô thức rút một tờ khăn giấy, dịu dàng lau cho cậu.
Hành động tự nhiên ấy làm Juhoon chớp chớp mắt, hai má thoắt cái đỏ bừng lên vì ngượng. Keonho bật cười, lấy điện thoại ra
Ahn Keonho
Ăn xong tôi đưa anh về. Cho tôi xin phương thức liên lạc đi, lần sau nếu không lấy được sữa dâu cứ nhắn tôi.
A! Được chứ!" Juhoon vui vẻ gật đầu, lóng ngóng lôi chiếc điện thoại từ túi áo hoodie ra để quét mã kết bạn.
Sau khi đưa bé thỏ nhỏ về đến tận cổng khu trọ, Keonho đứng nhìn bóng lưng tròn ủm của Juhoon chạy tót vào nhà rồi mới quay xe ra về.
Vừa về tới phòng, điện thoại của Keonho đã rung lên báo tin nhắn mới.
Bé Thỏ Juhoon 🐰: "Keonho ơi, tôi về đến phòng an toàn rồi nè! Cảm ơn cậu vì bữa tối nha~ 🥳"
Keonho nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhanh chóng gõ phím phản hồi
Keonho: "Ngoan lắm. Mau đi tắm rồi ngủ sớm đi, không được thức khuya đâu đấy."
Bé Thỏ Juhoon 🐰: "Biết rồi màaa! Cậu cứ như ông cụ non ấy, rõ ràng là kém tôi một tuổi cơ mà 😤. Nhưng mà... hôm nay có Keonho tôi vui lắm."
Keonho: "Tôi cũng vậy. Ngủ ngon, anh Juhoon."
Bé Thỏ Juhoon 🐰: "Chúc Keonho ngủ ngon nha! Đắp chăn ấm vào đó 💤."
Đặt điện thoại xuống ngực, Juhoon cuộn tròn trong chăn ấm, ôm chặt chú gấu bông vào lòng.
Gương mặt cậu đỏ ửng, nụ cười ngọt ngào vẫn đọng trên môi.
Seoul đêm nay lạnh giá, nhưng trong lòng bé thỏ ngốc lại ấm áp lạ thường vì đã có thêm một người bạn mới tốt bụng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play