Nhịp Tim Bất Thường. •《Agentary / Secret Agent X Secretary》•《Animal Hospital》
《Chương 1》: Khoảng Lặng.
//Xyz// Hành động - Cảm xúc
*Xyz* Tiếng động
XYZ!!! La hết cỡ
"Xyz" Suy nghĩ
/Xyz/ Thì thầm
Xyz~ Trêu/dẹo
« Xyz » Lập lại lời nói
- Xyz - Tiếng Vang
---
— Xyz — Lời kể
━━━━━━━━━━━━ Chuyển cảnh
-ˋˏ✄┈┈┈┈ Skip qua
— Hoàng hôn ở rìa thành phố buông xuống nhanh một cách tàn nhẫn, kéo theo những dải màu tím thẫm nặng nề bao trùm lên vạn vật. Tiếng động cơ của chuyến xe đường dài cuối ngày lịm dần, bỏ lại một chàng thư ký cùng chiếc vali kéo to bản trên nền sân xi măng loang lổ. —
— Đôi tai cún dài hai bên đầu em rũ xuống, đôi mắt trố sau cặp kính tròn đã hằn rõ sự mệt mỏi. Em mệt mỏi chỉnh lại gọng kính, dùng chút sức lực tàn dư để kéo lê hành lý bước vào sảnh khu trọ. —
— Tiếng bánh xe ma sát trên nền gạch men vang lên những âm thanh rít chói tai. Người quản lý khu trọ lật qua lật lại cuốn sổ da sờn góc, nét mặt hiện lên sự ái ngại rõ rệt. —
Đa nhân vật. (Phụ)
Quản lý: Thật lòng xin lỗi cậu, nhưng danh sách phòng đơn đã kín chỗ từ tuần trước rồi
//gãi đầu đầy ái ngại//
Đa nhân vật. (Phụ)
Quản lý: Hiện tại chỉ còn duy nhất một giường trống trong phòng đôi ở cuối dãy lầu ba
Đa nhân vật. (Phụ)
Quản lý: Người ở cùng phòng với cậu cũng là người bình thuờng, chắc sẽ không quá bất tiện đâu
//Đẩy chìa khóa sang cho thư ký//
Secretary/Thư Ký.
Tôi hiểu rồi
//Thở dài đầy mệt mỏi, nhận lấy chiếc chìa khóa, giọng nói đều đều//
Secretary/Thư Ký.
Ở phòng đôi cũng không sao
Secretary/Thư Ký.
Cảm ơn chị
//Rời đi cùng chiếc vali//
Secretary/Thư Ký.
"Phòng đôi sao? Nghe có vẻ phiền đó..."
Secretary/Thư Ký.
"Chỉ mong kẻ chung phòng đó đừng là một tên thích săm soi hay hỏi han quá nhiều, mình không còn một chút năng lượng nào để xã giao nữa rồi"
— Em chậm chạp lê từng bước chân lên những bậc cầu thang tối tăm, hành lý nặng nề va vào thành lan can kêu lọc cọc. Đứng trước cánh cửa phòng số 304, chàng thư ký tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. —
— Cánh cửa gỗ mở ra, chào đón em là một khoảng không gian tối om, lạnh lẽo và không hề bật đèn. Em vươn tay dò dẫm trên bức tường bám bụi, tìm thấy công tắc rồi dứt khoát bật lên. —
— Ánh đèn neon trên trần nhà nhấp nháy vài ba cái trước khi phát ra thứ ánh sáng trắng, thành công làm sáng tỏ mọi ngóc ngách bên trong. Và ngay trong khoảnh khắc đó, trái tim của chàng thư ký như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. —
— Ở phía đối diện, ngay bên bậu cửa sổ rộng mở hướng ra khu rừng tối tăm, một bóng người cao lớn đang ngồi bất động. Người đó mặc một bộ vest đen chỉnh tề từ đầu đến chân, chiếc cà vạt được thắt nút cẩn thận đến mức hoàn hảo. Dưới ánh đèn đột ngột, đôi tai mèo nhọn hoắt trên đầu anh ta khẽ giật mạnh một cái, hành động giật mình vì ánh sáng bất ngờ lộ ra trong một phần vạn giây. —
— Nhưng rất nhanh sau đó, toàn bộ cơ thể anh ta lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Cơ mặt anh ta không hề biến chuyển, hoàn toàn bất biến như thể bản thân vốn dĩ luôn ngồi ở đó từ ngàn năm qua. con mắt anh chầm chậm xoay vần, đồng loạt khóa chặt tiêu cự lên dáng người nhỏ nhắn m65 đang đứng bất động ở cửa. —
— Chàng thư ký ôm chặt lấy xấp hồ sơ trong ngực, ngước mắt qua gọng kính tròn nhìn gã đàn ông cao lớn m74 đang nhìn mình chằm chằm. Bầu không khí lập tức đông cứng lại như băng. —
Secretary/Thư Ký.
Tôi... tôi là người mới chuyển đến
//khẽ hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu lịch sự tối thiểu dù trong lòng đang đầy cảnh giác trước ngoại hình cao lớn của đối phương//
— Agent vẫn ngồi co chân trên bậu cửa sổ, mắt không một chút gợn sóng, khóa chặt bóng dáng m65 của chàng thư ký vào tầm ngắm. Anh không trả lời, cũng không hề đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu một góc nhỏ nghi hoặc. —
Secret Agent/Đặc vụ.
"Trông bộ dạng mệt mỏi đến mức như sắp ngất đến nơi như vậy..."
Secret Agent/Đặc vụ.
"Nếu mà làm lễ tân tại animal hospital, thì chỉ có nước ngất vì thiếu ngủ để khiến người ta phiền lòng"
— Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Secretary bắt đầu cảm thấy khó chịu, đôi tai cún khẽ cụp xuống giấu đi sự bực bội chực trào. Em ghét nhất là kiểu người im lặng một cách khó đoán như thế này, thà rằng cứ nói thẳng một câu cho xong chuyện. —
— Sau một hồi lâu như thách thức sự kiên nhẫn của đối phương, Agent cuối cùng cũng có chuyển biến. Anh chầm chậm hạ chân xuống khỏi bậu cửa sổ, dáng người m74 cao lớn sừng sững tiến lại gần. Khi anh đứng đối diện với Secretary, cái bóng từ bộ vest đen hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể m65 nhỏ bé của em, mang theo một áp lực vô hình cực lớn. —
— Ánh mắt anh quét qua đống tài liệu nhận việc trên tay em, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. —
Secret Agent/Đặc vụ.
Giường bên phải là của cậu
//Giọng vang lên, trầm thấp, khàn khàn, chỉ tay về phía giường kế bên//
Secret Agent/Đặc vụ.
Đừng để đống giấy tờ đó bay lung tung sang phần kế bên của tôi là được
— Secretary nhìn theo hướng tay của anh, nhận ra chiếc giường bên phải đã được dọn dẹp sạch sẽ, đối lập với chiếc giường bên trái của Agent vốn được sắp xếp ngăn nắp đến mức cực đoan. —
Secretary/Thư Ký.
Tôi biết quy tắc
//nhàn nhạt đáp lại, kéo chiếc vali đi thẳng về phía giường của mình//
Secretary/Thư Ký.
Tôi cũng không có thói quen bày bừa
"Hóa ra cũng biết nói chuyện, nhưng cái giọng điệu này nghe thật sự muốn đấm cho một phát"
Secretary/Thư Ký.
"Mà thôi kệ đi, miễn là anh ta không lải nhải bên tai mình như mấy kẻ ở thành phố là tốt rồi"
— Agent đứng nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của chàng thư ký đang lúi cúi sắp xếp lại chăn gối. Đôi tai mèo của anh khẽ động đậy, bắt trọn từng tiếng thở dài mệt mỏi của em. Anh không nói thêm lời nào, xoay người bước trở lại chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ, tiếp tục chìm đắm vào không gian yên tĩnh yêu thích của mình. Anh chầm chậm đưa mu bàn tay lên, định theo bản năng liếm nhẹ một cái để xoa dịu cơn giật mình lúc nãy, nhưng nhận ra có người trong phòng, anh lại giả vờ như đang chỉnh lại găng tay đen. —
— Căn phòng 304 lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn mang cảm giác trống trải của căn phòng, mà nó ngập tràn một thứ năng lượng kỳ lạ giữa hai người hoàn toàn đối lập. —
— Secretary cởi bỏ chiếc áo khoác, mệt mỏi thả mình xuống chiếc nệm mềm mại. Em quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín qua đầu, cố gắng trốn tránh thứ ánh sáng trắng vẫn đang bật ở phía bên kia phòng. Dù rất mệt, nhưng qua khe hở của chiếc chăn, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía mình đầy dò xét. —
Secretary/Thư Ký.
"Một kẻ kỳ quặc, trầm tính và khó gần"
//nhắm nghiền mắt, thầm đánh giá người chung phòng trong tâm trí//
Secretary/Thư Ký.
"Nhưng ít nhất thì anh ta cũng tôn trọng sự yên tĩnh của mình... Hy vọng ngày mai ở bệnh viện mới sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra"
— Ở phía ngược lại, Agent vẫn ngồi im lặng bên khung cửa sổ mở toang, ánh mắt hướng về phía màn đêm sâu thẳm ngoài kia, nơi bệnh viện động vật đang ẩn hiện những ánh đèn đỏ cảnh báo. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở cực kỳ nhỏ chỉ đủ cho loài mèo nghe thấy. Ngày mai ca trực của anh lại bắt đầu, và có vẻ như, anh sẽ phải để mắt đến một chú cún nhỏ hậu đậu ở quầy lễ tân rồi. —
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
《Chương 2》: Thủ Tục.
— Màn sương mù dày đặc của vùng ngoại ô vẫn còn lảng vảng ngoài ô cửa kính, bao trùm vạn vật trong một màu xám xịt, lạnh lẽo. Kim đồng hồ trên tường phòng 304 chỉ mới nhích qua số năm. Secretary đã giật mình tỉnh giấc, đôi tai cún rũ xuống hai bên đầu khẽ rung nhẹ theo tiếng gió rít qua khe cửa. Em mệt mỏi ngồi dậy, dụi mắt qua lớp kính tròn rồi bắt đầu sửa soạn trang phục. —
— Bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng tinh khôi và chiếc quần tây tối màu được em vuốt phẳng phiu. Secretary đứng trước gương, hai tay cẩn thận thắt nút chiếc cà vạt đen một cách chỉn chu, dù đôi mắt trố lờ đờ đang tố cáo rằng chủ nhân của nó chỉ mới chợp mắt được chưa đầy ba tiếng. —
— Trước khi bước ra cửa, Secretary khẽ khựng lại. Em quay đầu, lén nhìn về phía chiếc giường đối diện. Agent vẫn đang nằm im lìm dưới lớp chăn mỏng, đôi tai mèo nhọn hoắt thỉnh thoảng khẽ giật một cái rất nhẹ theo bản năng khi nghe tiếng động nhỏ. —
— Gương mặt lúc ngủ của anh vẫn giữ nguyên vẻ khó đoán và lạnh lùng, che giấu hoàn toàn sự sắc sảo vốn có của một đặc vụ. —
Secretary/Thư Ký.
"Ngủ say như một con mèo to xác vậy."
//khẽ chỉnh lại gọng kính, bước đi thật khẽ để không tạo ra tiếng động//
Secretary/Thư Ký.
"May mà anh ta không thức giấc vào giờ này, mình thực sự không muốn phải mở lời chào hỏi hay giải thích gì thêm"
— Em nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, bước nhanh ra khỏi khu trọ để hướng về phía bệnh viện. —
— Bệnh viện động vật vào lúc sáng sớm vắng vẻ đến rợn người. —
— Ánh đèn neon dọc sảnh chính hắt ra thứ ánh sáng trắng bệnh lý, phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Ngay khi Secretary vừa đẩy cửa bước vào sảnh lễ tân, một bóng dáng màu hồng đào quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở đó. cô nàng y tá trong bộ đồng phục y tá màu xanh cùng chiếc tạp dề trắng thêu chữ thập đỏ lập tức quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. —
???
Chào buổi sáng!
//vui vẻ vẫy tay, hai tai khẽ vểnh lên đầy năng lượng//
Nurse/Y Tá.
Cậu là secretary và cũng là người mới đến xin việc đúng không?
Nurse/Y Tá.
Cậu đến sớm thật đấy!
Secretary/Thư Ký.
Ừm, chào cô y tá
//Khẽ gật đầu một cái thật nhẹ rồi chào hỏi một cách nhàn nhạt, uể oải đặc trưng của kẻ thiếu ngủ//
Secretary/Thư Ký.
Tôi muốn hoàn thành thủ tục sớm
"Sáng sớm đã tràn đầy năng lượng như vậy rồi sao? Xem ra ngày làm việc đầu tiên này sẽ tiêu tốn nhiều sức chịu đựng của mình hơn rồi"
— Nurse không để em phải chờ, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ra hiệu cho em đi theo mình. —
Nurse/Y Tá.
Đi lối này nhé, tôi sẽ dẫn cậu lên văn phòng của Y tá trưởng
//nhanh nhẹn bước đi trước//
Nurse/Y Tá.
Hành lang này nồng mùi thuốc sát trùng một chút, nhưng cậu sẽ sớm quen thôi
//vừa đi vừa chỉ tay về phía các phòng ban xung quanh hành lang//
Nurse/Y Tá.
Đây là phòng điều trị, còn kia là phòng phẫu thuật...
— Secretary lặng lẽ bước theo sau dáng người nhỏ nhắn của Nurse. Đôi tai cún của em hơi cụp xuống khi phải liên tục tiếp nhận hàng loạt thông tin từ cô nàng y tá. —
— Nurse liến thoắng không ngừng, hết giới thiệu về sơ đồ bệnh viện lại quay sang nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt em. —
Nurse/Y Tá.
Mà này secretary, nhìn cậu xanh xao quá đấy!
//khẽ nhíu mày, giọng điệu chuyển sang cằn nhằn đầy sự quan tâm//
Nurse/Y Tá.
Cậu có ăn sáng chưa?
Nurse/Y Tá.
Đi làm ở đây là phải giữ sức khỏe thật tốt, không được chủ quan đâu!
Secretary/Thư Ký.
Tôi tự lo được
//khẽ đẩy gọng kính tròn, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực trước sự quan tâm quá mức//
Secretary/Thư Ký.
Cảm ơn cô
"Lại bắt đầu hỏi han rồi... Mình ghét nhất là phải trả lời mấy câu hỏi vụn vặt thế này khi đầu óc đang lú lẫn vì buồn ngủ"
Secretary/Thư Ký.
"Cầu trời cho đoạn đường đến văn phòng ngắn lại một chút"
— Họ đi qua những dãy hành lang dài, nơi mùi thuốc tẩy và cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi, mang đến một cảm giác căng thẳng vô hình. Nurse dẫn em dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn có tấm biển đồng khắc chữ « Head Nurse ». Cô nàng gõ cửa ba tiếng dứt khoát rồi đẩy cửa bước vào. —
— Bên trong văn phòng, Head Nurse đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc chất đầy sổ sách và các hộp công cụ y tế. Cô nàng mèo đốm xám ngước đôi mắt điềm tĩnh lên, phong thái toát ra một sự đáng tin cậy và uy nghiêm như một người mẹ của cả bệnh viện. —
Nurse/Y Tá.
Chào chị, y tá trưởng!
//đứng nghiêm chỉnh, tươi cười báo cáo//
Nurse/Y Tá.
Tôi dẫn nhân viên mới đến nhận việc ạ
— Head Nurse chầm chậm đặt cây bút máy xuống, ánh mắt quét qua dáng người m65 nhỏ nhắn của Secretary rồi quay sang Nurse. —
???
Đây là nhân viên mới mà hôm qua quản đốc Dr.Harlow nói hôm qua đúng không?
//Giọng nói điềm tĩnh, ấm áp nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình khiến người đối diện phải nể sợ//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Cái cậu thư ký từ thành phố về?
Nurse/Y Tá.
Dạ đúng rồi, chính là cậu ấy
//nhanh nhảu trả lời, gật đầu lia lịa//
Nurse/Y Tá.
Cậu ấy đến rất đúng giờ
— Head Nurse khẽ gật đầu, hướng ánh nhìn đầy nghiêm túc về phía Secretary. Cô vươn tay ra, ra hiệu cho em nộp xấp hồ sơ đang ôm khư khư trước ngực. —
Secretary/Thư Ký.
/Dạ, gửi chị/
//Nói nhỏ, hai tay nộp hồ sơ rồi đan vào nhau trước bụng, cố gắng đứng thẳng người dù thắt lưng đang mỏi nhừ//
Secretary/Thư Ký.
Mong chị giúp đỡ
"Ánh mắt của y tá trưởng sắc sảo quá"
Secretary/Thư Ký.
"Đứng trước cô ấy, cảm giác như mọi sự mệt mỏi hay lơ là của mình đều bị nhìn thấu hoàn toàn. Phải tập trung, không được phép làm sai"
— Head Nurse mở tập hồ sơ ra, cẩn thận lật qua từng trang giấy. Văn phòng rơi vào một khoảng lặng căng thẳng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng cạch cạch từ chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Sau khi đối chiếu chính xác các thông tin và mã số nhân sự, Head Nurse cầm lấy con dấu đồng lớn trên bàn, dứt khoát ấn mạnh xuống phần cuối cùng của tờ đơn. —
— Tiếng mực đóng dấu vang lên khô khốc, chính thức công nhận chức danh lễ tân của secretary tại Animal Hospital. Head Nurse đóng tập hồ sơ lại, cất vào ngăn kéo bên cạnh rồi đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào cặp kính tròn của em. —
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Thủ tục đã duyệt xong, từ bây giờ cậu là người của bệnh viện này
//khẽ nghiêm giọng, đôi tai mèo dựng thẳng lên//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nhưng tôi phải cảnh báo trước, công việc lễ tân của cậu không đơn giản chỉ là tiếp đón bệnh nhân động vật
Secretary/Thư Ký.
Vâng
//Khẽ nuốt nước bọt, đôi tai cún giật nhẹ//
Secretary/Thư Ký.
Tôi đã có nghe qua về nhiệm vụ
//cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng các ngón tay đã vô thức siết chặt vào nhau//
Secretary/Thư Ký.
Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nghe qua là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác
//đứng dậy, phong thái uy nghiêm hoàn toàn//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Trong số những bệnh nhân đến khám, sẽ có một con là Anomaly, những thực thể quái vật giả dạng cực kỳ tinh vi
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nhiệm vụ sống còn của cậu là phải soi thật kỹ từng chi tiết nhỏ nhất
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Một vết giật cơ, một chiếc răng người, hay một nụ cười bất thường... cậu đều phải phát hiện ra
Secretary/Thư Ký.
...
"Áp lực này... thực sự không phải là trò đùa"
//cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nội tâm căng thẳng tột độ//
Secretary/Thư Ký.
"Chỉ cần một cái lơ là sai lầm vì lú não, mình có thể sẽ đẩy cả bệnh viện vào thảm họa"
Secretary/Thư Ký.
"Mình phải tỉnh táo, tuyệt đối không được để cơn buồn ngủ làm hỏng việc"
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nếu phát hiện bất thường, lập tức bấm nút đỏ đóng cửa sập shutters (cửa chớp) để đuổi chúng đi
//đi vòng qua bàn, vỗ nhẹ lên vai secretary//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nếu lỡ để chúng lọt vào trong...
//dừng lại một chút, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Hậu quả sẽ rất khó lường
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Cậu đã rõ chưa?
Secretary/Thư Ký.
Tôi đã rõ, thưa y tá trưởng
//Dứt khoát trả lời, ánh mắt qua gọng kính tròn đã lấy lại sự tập trung cao độ//
Secretary/Thư Ký.
Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng
— Head Nurse khẽ mỉm cười, nét nghiêm nghị trên gương mặt giãn ra, thay vào đó là sự bao dung và đáng tin cậy vốn có. Cô mở một chiếc tủ lớn phía sau, lấy ra một chiếc huy hiệu lễ tân cùng một chiếc máy ảnh Polaroid mới tinh đưa cho em. —
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Tốt, bây giờ hãy xuống quầy lễ tân nhận ca trực của mình đi
//gật đầu, đưa mắt nhìn sang nurse//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Nurse, dẫn cậu ấy xuống và chuẩn bị cho ca trực đầu tiên
Nurse/Y Tá.
Rõ thưa y tá trưởng!
//tươi cười nhận lệnh, lập tức quay sang secretary//
Nurse/Y Tá.
Đi thôi nào chàng thư ký mới, ca trực của cậu sắp bắt đầu rồi đấy!
— Secretary đón lấy chiếc máy ảnh và huy hiệu, khẽ cúi đầu chào Head Nurse rồi bước ra khỏi văn phòng. Áp lực từ những lời cảnh báo về Anomaly vẫn còn đè nặng trên vai, nhưng trong lòng em, một sự tập trung cao độ đã được kích hoạt, sẵn sàng cho ca trực đầy biến động phía trước. —
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
《Chương 3》: Quy Trình.
— Tiếng chuông lễ tân vang lên một tiếng *boong* thanh mảnh, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng tại sảnh chính. Secretary khẽ chớp mắt qua cặp kính, đôi tai cún rũ xuống vì kiệt sức sau ba tiếng đồng hồ liên tục đứng quầy. —
— Em vươn những ngón tay xanh nhạt ấn vào chiếc máy rút thẻ tên đặt cạnh máy tính, chiếc thẻ nhựa trồi ra mang theo mã số của ca khám tiếp theo. Em chỉnh lại chiếc cà vạt đen, cố gắng kéo lên một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn mực khi nhìn thấy vị khách đang tiến lại gần. —
Secretary/Thư Ký.
Xin mời bệnh nhân tiếp theo
//Tươi cười chào hỏi, tay thoăn thoắt đón lấy xấp hồ sơ từ tay bệnh nhân//
Secretary/Thư Ký.
Xin vui lòng đợi tôi kiểm tra thông tin ADN một chút nhé
"Mệt quá. Đầu mình cứ như đang có hàng trăm cây kim đâm vào vậy, chứng mất ngủ này sớm muộn gì cũng giết chết mình trước khi lũ anomaly kịp làm điều đó."
— Em chậm chạp gõ các chuỗi mã ADN vào máy tính để hệ thống đối chiếu. Mọi thông số hiện lên trên màn hình đều khớp một cách hoàn hảo với dữ liệu gốc của bệnh viện. Secretary cầm chiếc máy ảnh Polaroid trên chân đế ba càng bên trái lên, hướng về phía chú thỏ đang đứng rồi ấn nút chụp. Một tiếng *xoạch* vang lên, tấm ảnh nhỏ từ từ trồi ra. —
— Secretary đón lấy tấm ảnh, nhưng đúng lúc này, một cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt em nhòe đi, đầu óc lú lẫn trong giây lát. —
— Cùng lúc đó, từ phía cánh cửa bảo mật của hành lang sâu, một bóng người cao lớn m74 chầm chậm bước ra. Secret Agent với bộ suit đen phẳng phiu bước lại gần quầy lễ tân, trên tay anh là một xấp báo cáo tuần tra định kỳ vừa hoàn thành xong. Đôi mắt sắc sảo của anh khẽ quét qua dáng người m65 nhỏ nhắn của chàng thư ký đang ngáp dài, rồi dừng lại trên tấm ảnh Polaroid em đang cầm. —
— Agent đặt mạnh xấp báo cáo lên mặt bàn quầy, tạo ra một tiếng động dứt khoát. —
Secret Agent/Đặc vụ.
Báo cáo ca tuần tra khu B
//Lạnh lùng lên tiếng, chất giọng khàn khàn đặc trưng không mang theo một chút cảm xúc nào//
Secret Agent/Đặc vụ.
Đã quét sạch hành lang
— Secretary giật mình vì tiếng động lớn, đôi tai cún dựng bắn lên đầy cảnh giác. —
Secretary/Thư Ký.
Cảm ơn anh, đặc vụ.
//hậm hực đẩy gọng kính, lườm anh một cái vì làm mình giật mình//
Secretary/Thư Ký.
Tôi sẽ lưu hồ sơ này sau
"Cái tên này lúc nào cũng như một bóng ma vậy, đi đứng không tiếng động rồi bất thình lình xuất hiện. Cái cơ mặt bất biến đó nhìn thật sự khiến người ta cọc cằn."
— Em quay lại với nhiệm vụ, cầm con dấu đồng lên định ấn xuống phần phê duyệt cho bệnh nhân để cho qua cửa. Nhưng trước khi con dấu kịp chạm vào mặt giấy, một bàn tay đeo găng đen dứt khoát vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay của Secretary. Sức mạnh từ bàn tay Agent khiến em hoàn toàn khựng lại. —
— Với chênh lệch chiều cao 9cm, Agent đứng sừng sững ngay phía sau lưng em, cái bóng rộng lớn của anh bao trùm hoàn toàn cơ thể m65 của chàng thư ký. Cằm anh ở khoảng cách cực gần, gần như lướt qua chỏm lông xù trên đầu em khi anh cúi xuống, áp sát tiêu cự nhìn vào tấm ảnh. —
Secret Agent/Đặc vụ.
Nhìn cho kỹ vào, cậu thư ký
//khàn giọng nói, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào góc dưới của tấm ảnh Polaroid//
Secret Agent/Đặc vụ.
Cậu lú não đến mức không thấy vết mờ nguyền hồn này à?
— Secretary đơ người, căng mắt nhìn theo hướng tay anh. Ở góc khuất của bức ảnh, một vệt đen dị dạng như những xúc tu nhỏ đang uốn lượn, và khi nhìn ra ngoài đời thực, khóe miệng của bệnh nhân đang giật cơ nhẹ một cách vô cùng phi tự nhiên. —
Secret Agent/Đặc vụ.
Đóng cửa sập lại
//gằn giọng, thanh âm lạnh lùng ép buộc theo đúng quy trình xử lý nguy hiểm//
Secret Agent/Đặc vụ.
Ngay lập tức
Secret Agent/Đặc vụ.
Đừng để tôi phải nhắc lại quy tắc sống còn
— Secretary cảm thấy tim mình đập loạn một nhịp vì suýt chút nữa đã gây ra họa lớn. Sự cọc cằn vì bị bắt lỗi đan xen với cảm giác ngượng ngùng khiến tai em đỏ ửng lên, em vội vàng dùng tay còn lại đập mạnh xuống nút đỏ bên cạnh máy tính. —
— Hệ thống cửa sập shutters bằng sắt dày cộp từ trên trần lao xuống, đóng sầm trước mặt con thực thể giả dạng, chặn đứng nụ cười kinh dị vừa kịp ngoác ra của nó. Secretary thở hắt ra một hơi, nhanh chóng giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm giữ của Agent, em quay người lại, ngước đôi mắt đeo kính lên nhìn thẳng vào mắt anh. —
Secretary/Thư Ký.
Tôi tự biết phải làm gì!
//làu bàu với giọng điệu cọc cằn quen thuộc để giấu đi sự bối rối của mình//
Secretary/Thư Ký.
Tôi chỉ đang định check camera thôi, anh không cần phải ra lệnh với cái giọng đó
— Agent không đáp lại lời cằn nhằn của em. Anh chỉ thu tay về, chỉnh lại gấu áo một cách thản nhiên, đôi tai mèo trên đầu khẽ giật nhẹ một cái như thể sự cọc cằn của em chẳng hề ảnh hưởng đến anh. Anh nhấc khẩu súng bên hông lên, kiểm tra lại lượng đạn rồi quay lưng đi. —
Secret Agent/Đặc vụ.
Lần sau tôi sẽ không cản tay cậu đâu
//buông một câu khô khốc trước khi bước vào bóng tối của hành lang//
Secret Agent/Đặc vụ.
Để xem cậu giải trình thế nào với y tá trưởng nếu con quái đó cắn đứt tai cún của cậu.
Secretary/Thư Ký.
...
"Cái tên đáng ghét. Nói một câu tử tế thì chết anh chắc?"
//chống hai tay xuống bàn, lồng ngực vẫn chưa hết phập phồng vì sợ hãi//
Secretary/Thư Ký.
"Nhưng mà... phải công nhận là anh ta quan sát quá giỏi"
Secretary/Thư Ký.
"Tư duy và sự quyết đoán đó... nếu lúc nãy không có anh ta, mình tiêu đời thật rồi, gã chung phòng trọ này, hóa ra lại đáng tin cậy đến vậy"
— Agent lầm lũi bước đi trong dãy hành lang sâu thẳm, bóng suit đen hòa vào bóng tối. Đôi mắt vàng của anh khẽ liếc nhìn lại quầy lễ tân qua tấm kính phản chiếu, thấy chàng thư ký nhỏ nhắn đã bắt đầu tỉnh táo và kiểm tra hồ sơ tiếp theo một cách cẩn thận, anh mới chầm chậm thở phào một tiếng nhỏ. —
— Anh tiếp tục cầm súng đi tuần, hoàn thành đúng vai trò đặc nhiệm của mình, âm thầm bảo vệ sự an toàn của bệnh viện, và cả ai kia. —
— Tiếng bước chân vững chãi từ phía hành lang trung tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Head Nurse chầm chậm tiến lại gần quầy lễ tân, trên tay cô ôm một hộp sắt lớn chứa đầy dùi cui điện (X-Taser) cải tiến để phòng ngừa Anomaly và các tệp hồ sơ ADN mới. —
— Đôi mắt điềm tĩnh của vị y tá trưởng quét qua khuôn mặt còn nét thảng thốt sau cặp kính của em, rồi dừng lại trên bảng điều khiển cửa sập vẫn còn ấm nóng. —
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Lại lơ là vì thiếu ngủ đúng không, thư ký mới?
//đặt mạnh hộp sắt xuống bàn, khẽ nhíu mày mắng nhẹ//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Cậu mà còn suýt soát như thế một lần nữa, tôi sẽ tịch thu con dấu lễ tân của cậu đấy
Secretary/Thư Ký.
/Tôi xin lỗi, y tá trưởng/
//Cụp tai cún xuống, lý nhí đáp, cúi đầu nhận lỗi, ngón tay khẽ siết chặt cạnh bàn//
Secretary/Thư Ký.
Tôi sẽ chú ý hơn
— Head Nurse thở dài, lấy ra một ly cà phê nóng hổi đặt vào tay em với sự chu đáo giống như một người mẹ. —
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Cầm lấy cái này để sốc lại tinh thần đi
//Vỗ vai em động viên rồi quay người đi tiếp tế cho các khu vực khác//
Head Nurse/Y Tá Trưởng.
Tập trung vào, ca trực chỉ mới bắt đầu thôi
— Secretary đón lấy ly cà phê, hương thơm đậm đà xộc lên mũi giúp em xua tan đi phần nào cơn buồn ngủ. Cú nhắc nhở của Y tá trưởng đã giúp em hoàn toàn lấy lại tinh thần, em chỉnh lại gọng kính, ánh mắt hướng thẳng về phía chiếc máy rút thẻ tên để tiếp tục ca trực với sự cẩn trọng cao độ. —
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play