Nụ Cười Năm 18.[ Marhyeon ]
Nụ cười đầu tiên
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
sao người ta đăng truyện nhanh xhuong v nhỉ..
Tháng chín mang theo những cơn gió nhè nhẹ lướt qua dãy hành lang cũ của trường trung học, kéo theo mùi nắng, mùi giấy mới và cả những tiếng cười rộn rã của học sinh năm cuối. Mười tám tuổi, ai cũng bận rộn với ước mơ của riêng mình, chẳng ai biết rằng chỉ một lần ngoái đầu cũng đủ làm thay đổi cả thanh xuân.
Martin Edwards Park bước vào sân trường với chiếc balo đen khoác hờ trên vai. Cậu cao, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt mang vẻ lạnh nhạt như thể chẳng có điều gì khiến mình bận tâm. Tiếng chuông vào học vừa vang lên, Martin rảo bước về phía tòa nhà chính thì bất ngờ va nhẹ vào một người đang ôm chồng sách.
Mấy quyển sách rơi xuống nền gạch.
Martin khựng lại. Cậu cúi người nhặt từng quyển rồi phủi nhẹ lớp bụi bám trên bìa.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Xin lỗi. Tôi không để ý.
Người đối diện vội xua tay.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không sao đâu... là tại tôi ôm nhiều sách quá.
Khi nhận lại chồng sách, Eom Seonghyeon ngẩng đầu. Ánh nắng len qua tán cây hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt cong lên cùng một nụ cười rất nhẹ, không rực rỡ nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu như cơn gió đầu thu.
Nhưng vài giây ấy giống như cả sân trường đều chậm lại.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm ơn nhé.
Seonghyeon ôm sách chạy về phía lớp học, mái tóc đen khẽ lay theo từng bước chân. Martin vẫn đứng đó thêm một lúc, nhìn bóng lưng dần khuất sau hành lang. Cậu vốn không phải người dễ nhớ gương mặt người khác, vậy mà nụ cười ấy lại vô thức ở lại trong tâm trí.
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh chuyển lớp, Martin mới ngẩng đầu khỏi quyển sách.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Chào mọi người, mình là Eom Seonghyeon. Mong được giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay chào đón. Seonghyeon đảo mắt tìm chỗ ngồi, rồi bất ngờ dừng lại khi nhận ra Martin ở cuối lớp.
Lần này, cậu không quay đi ngay.
Có lẽ, thanh xuân của họ đã bắt đầu từ khoảnh khắc một người mỉm cười, còn người kia vô thức ghi nhớ nụ cười ấy suốt những năm tháng mười tám tuổi.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Tiếng xì xào trong lớp nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên chỉ tay về dãy bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng đầu thu rơi nghiêng qua khung kính, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt.
đa nhân vật
Cô giáo: Seonghyeon, em ngồi cạnh Martin nhé. Chỗ đó còn trống.
Seonghyeon hơi ngẩn người rồi ôm cặp bước xuống cuối lớp. Đến nơi, cậu khẽ kéo ghế, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Chào... lại gặp cậu rồi.
Martin đặt cây bút xuống, liếc sang người bên cạnh. Đôi mắt ấy vẫn bình thản như mặt hồ, nhưng không còn vẻ xa cách như lúc ở sân trường.
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.
Seonghyeon mỉm cười. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện với người lạ, nhưng cũng không thấy ngượng khi người bên cạnh ít nói. Có những người mang lại cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể chỉ cần ngồi cạnh cũng đủ khiến lòng mình bình yên.
Tiết học diễn ra đều đều. Thỉnh thoảng gió lùa qua cửa sổ làm mấy tờ giấy trên bàn bay lên. Seonghyeon vội đưa tay giữ lại, vô tình làm chiếc bút chì lăn sang phía Martin.
Martin cầm lấy rồi đặt ngay ngắn trước mặt cậu.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Cẩn thận.
Đến giờ ra chơi, cả lớp ùa ra ngoài hành lang. Chỉ còn Martin vẫn ngồi đọc sách.
Seonghyeon nhìn quanh một vòng rồi lấy từ trong cặp ra hộp sữa chuối còn lạnh.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cậu... có muốn uống không? Tôi mua dư một hộp.
Martin ngước lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên hộp sữa vài giây rồi chuyển sang gương mặt đang chờ đợi của Seonghyeon.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Tôi không thích đồ ngọt.
Seonghyeon khẽ gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Vậy để lát tôi uống vậy.
Martin nhìn cậu cắm ống hút rồi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Hai má Seonghyeon hơi phồng lên, đôi mắt híp lại vì mát lạnh. Trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ đang ôm hạt dẻ của mình.
Khóe môi Martin khẽ động.
Nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình vừa mỉm cười.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng bay vào lớp. Seonghyeon quay đầu nhìn ra khoảng sân ngập nắng, giọng nói nhỏ như đang tự nhủ.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Hình như... năm cuối sẽ là một năm đẹp.
Martin không trả lời ngay. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Seonghyeon, rồi khẽ cất tiếng.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Hy vọng vậy.
Đó là câu nói dài nhất Martin dành cho một người mới quen.
Và cũng là lần đầu tiên, giữa lớp học đầy tiếng cười, hai con người xa lạ bắt đầu có chung một khoảng lặng. Có lẽ, tình bạn... hay một điều gì đó còn đẹp hơn, đều bắt đầu từ những khoảng lặng như thế.
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
vấn đề thứ nhất là t lười
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
vấn đề thứ hai là t quên mẹ cốt truyện lúc đầu r
Cùng đường về
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
cái bộ " Hai ta " t drop nha 🥰
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
chứ t lbieng quá bro..
Những ngày sau đó trôi đi chậm rãi như ánh nắng cuối thu. Tiết học, bài kiểm tra, tiếng cười trong lớp và những cơn gió luồn qua ô cửa sổ dần trở thành nhịp sống quen thuộc của năm mười tám. Martin vẫn là Martin, ít nói, ít cười. Seonghyeon vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu mà chẳng cần cố gắng.
Chỉ có một điều thay đổi.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn im lặng như trước.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Martin, bài Toán này cậu làm xong chưa?
Martin khẽ xoay cuốn vở về phía cậu.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Dòng cuối sai dấu.
Seonghyeon cúi xuống nhìn thật kỹ rồi bật cười.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Thảo nào tôi tính mãi không ra.
Martin không đáp. Cậu cầm bút sửa lại phép tính, nét chữ ngay ngắn và dứt khoát. Seonghyeon chống cằm nhìn từng nét bút, bất giác thấy người ngồi cạnh có một cảm giác rất đáng tin. Không phải kiểu nổi bật giữa đám đông, mà giống một cái cây lớn đứng lặng lẽ giữa sân trường, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ an tâm.
Chiều hôm ấy, bầu trời bất ngờ đổ mưa. Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái hiên khiến cả sân trường mờ đi trong một màn nước trắng xóa.
Seonghyeon đứng ở cổng trường, nhìn chiếc balo rồi thở dài.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Chết rồi... mình quên mang ô.
Đúng lúc cậu còn đang phân vân có nên chạy về hay không, một chiếc ô màu đen khẽ dừng trước mặt.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Đi không?
Seonghyeon ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Nhà cậu... cùng hướng với trạm xe buýt phía đông đúng không?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Sao cậu biết?
Martin bình thản bước về phía trước.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Hôm trước thấy cậu đi.
Seonghyeon khựng lại một nhịp.
Hóa ra người luôn cúi đầu đọc sách ấy cũng để ý đến người khác.
Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào dưới chiếc ô. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng đủ để cánh tay đôi lúc vô tình chạm nhẹ. Mưa vẫn rơi đều, tiếng nước hòa cùng nhịp bước chân chậm rãi trên con đường về.
Thế nhưng sự im lặng hôm nay lại rất khác.
Nó không còn gượng gạo, mà giống như cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần có người đi bên cạnh, con đường vốn quen thuộc cũng trở nên ấm áp hơn.
Đến trạm xe buýt, Seonghyeon khẽ phủi vài giọt nước còn đọng trên vai áo Martin.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Vai cậu ướt rồi.
Martin nhìn dấu nước loang trên đồng phục, khẽ đáp.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Không sao.
Seonghyeon cười, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm ơn cậu vì cây ô.
Martin nhìn cậu thật lâu. Tiếng mưa vẫn đều đều rơi phía sau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, điều cậu nhớ rõ nhất không phải âm thanh của mưa, mà là đôi mắt cong lên theo nụ cười của Seonghyeon
Có lẽ từ lúc nào không hay, Martin đã bắt đầu mong mỗi ngày đến trường đều sẽ có người ngồi cạnh cửa sổ chờ mình. Mà chính cậu cũng chưa nhận ra, sự mong chờ ấy đang lớn dần lên từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play