Vòng Quay Định Mệnh[SuoxNirei]
CHƯƠNG 1: ĐỐI THỦ VÀ GAME THỦ ẨN DANH
[Trường Trung học B - Lớp 11-A - Ban Ngày]
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, không khí trong lớp 11-A lập tức trở nên náo nhiệt. Giữa những nhóm học sinh đang tụ tập cười đùa, có hai chiếc bàn ở dãy sát cửa sổ vẫn duy trì một bầu không khí đối nghịch đến kỳ lạ.
Nirei Akihiko – cậu bạn lớp phó học tập với mái tóc vàng sáng cùng cặp kính cận tròn – đang vùi đầu vào đống sách vở. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tập trung, ngòi bút bi trong tay bấm liên tục "tạch tạch" như một chiếc máy đánh chữ. Nirei đang cố gắng hoàn thành sơ đồ tư duy cho bài thuyết trình lịch sử sắp tới. Cậu không thể thua. Nhất định không thể thua cái tên đáng ghét kia lần nữa!
Suo Hayato
Cậu chăm chỉ quá nhỉ, lớp phó?
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút lười biếng và ý cười quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu làm Nirei giật nảy mình. Suo Hayato đã đứng cạnh bàn cậu từ lúc nào. Anh vẫn khoác chiếc áo đồng phục một cách hờ hững, một bên mắt che sau chiếc bịt mắt màu đen bí ẩn, còn đôi môi thì luôn vẽ lên một nụ cười mỉm dịu dàng nhưng đầy vẻ khó đoán.
Nirei Akihiko
S-Suo-san! Cậu... cậu sang đây làm gì? Đừng hòng nhìn trộm ý tưởng của tôi nhé! Lần kiểm tra này tôi nhất định sẽ giành vị trí số một!
Nirei vội vàng lấy tay che bài làm của mình lại, lắp bắp phòng thủ. Suo không nhịn được cười, khẽ nghiêng đầu làm những sợi tóc tối màu rủ xuống trán. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt một hộp sữa dâu mát lạnh lên góc bàn của Nirei.
Suo Hayato
Tôi đâu có thèm nhìn trộm. Chỉ là thấy lớp phó học tập vất vả quá, sợ cậu chưa kịp lấy lại vị trí số một thì đã ngất xỉu vì kiệt sức rồi. Uống đi. Đừng để bản thân mệt quá.
Suo gõ nhẹ ngón tay lên hộp sữa, giọng điệu vừa có chút trêu chọc, vừa mang theo sự quan tâm không dễ nhận ra. Nirei nhìn hộp sữa dâu – món đồ uống yêu thích của cậu – rồi lại nhìn nụ cười híp mắt của Suo. Mặt cậu khẽ nóng lên, giọng lý nhí đáp lại.
Nirei Akihiko
C-Cảm ơn... Nhưng tôi sẽ không nương tay với cậu ở bài kiểm tra tới đâu đấy!
Suo vẫy vẫy tay, xoay người đi về phía cuối lớp, nơi đám bạn đang gọi anh. Nhìn theo bóng lưng của Suo, Nirei khẽ thở phào, áp hộp sữa mát lạnh lên má để giảm bớt độ nóng.
Suo Hayato ở trường luôn là một nam sinh bí ẩn, lạnh lùng với người ngoài nhưng lúc nào cũng dùng nụ cười để che giấu suy nghĩ thật. Dù cả hai luôn là đối thủ cạnh tranh gay gắt cho vị trí đứng đầu lớp, nhưng Nirei phải thừa nhận, Suo luôn có những cách quan tâm rất riêng khiến tim cậu thỉnh thoảng lại đập lệch đi một nhịp.
[Căn hộ của Nirei - 9 giờ tối]
Sau một ngày học tập mệt mỏi, Nirei trút bỏ vẻ nghiêm túc của một lớp phó học tập. Cậu mặc bộ đồ ngủ khủng long thoải mái, đeo tai nghe gaming chuyên nghiệp và bật dàn máy tính của mình lên. Trên màn hình, giao diện của trò chơi sinh tồn thế giới mở cực hot "Valkyrie's Fall" hiện ra.
Nirei không chỉ chơi game để giải trí, cậu còn là một streamer nổi tiếng ẩn danh với biệt danh "LittleSun" (Mặt Trời Nhỏ). Nhờ chất giọng đáng yêu, phản ứng hài hước và lối chơi hỗ trợ (Support) cực kỳ tận tâm, kênh của cậu sở hữu lượng người theo dõi rất khủng. Vừa lên sóng, khung chat đã nhảy liên tục các bình luận từ người xem.
Nirei Akihiko
(hào hứng nói vào micro)Chào mọi người! Hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình leo rank nhé. Để mình rủ anh bạn chí cốt vào phòng.
Nirei nhanh tay gửi lời mời cho "Dragon_Eye" – một game thủ huyền thoại chuyên trị dòng tướng sát thủ (Assassin) với lối chơi lạnh lùng, dứt khoát và tỉ lệ thắng tuyệt đối 100%. Không ai biết Dragon_Eye là ai, chỉ biết anh chàng này cực kỳ ít nói trên stream, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bảo vệ "LittleSun" một cách tuyệt đối.
Ting. Dragon_Eye đã vào phòng đấu.
Dragon_Eye(Suo)
(Suo ẩn danh)Chào em, Mặt Trời Nhỏ. Hôm nay lên muộn 5 phút nhé
Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng vang lên qua kênh đàm thoại nội bộ khiến Nirei giật mình. Giọng nói này... sao nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, cười hì hì giải thích.
Nirei Akihiko
Xin lỗi mà, hôm nay mình bận chuẩn bị bài thuyết trình lịch sử trên trường một chút. Chúng ta bắt đầu thôi!
Trận đấu bắt đầu. Bản đồ tuyết rơi lạnh giá hiện ra. Nhân vật của Nirei bị ba kẻ địch bao vây ở khu vực thung lũng.
Nirei Akihiko
(hoảng hốt hét lên)Aaaa! Cứu mình với! Đồng đội ơi, tụi nó đông quá!
Nirei cuống cuồng bấm phím, nhân vật nhỏ bé trên màn hình liên tục né tránh các kỹ năng của đối thủ.
Dragon_Eye(Suo)
Đứng yên đó. Đừng sợ.
Giọng nói của Dragon_Eye vang lên bên tai đầy trấn tĩnh. Ngay giây tiếp theo, nhân vật sát thủ một mắt của Dragon_Eye từ trên vách đá lao xuống như một bóng ma. Đường kiếm sắc lẹm vạch đôi màn đêm, nhanh như chớp hạ gục hai kẻ địch trong vòng ba nốt nhạc. Kẻ còn lại định bỏ chạy cũng bị anh dứt điểm bằng một cú chí mạng từ phía sau.
Dragon_Eye(Suo)
Xong rồi. Em có sao không?
Dragon_Eye điều khiển nhân vật đứng chắn trước mặt nhân vật của Nirei, chủ động thả một bình máu lớn xuống đất cho cậu. Khung chat trực tuyến của kênh stream bùng nổ, hàng loạt bình luận đẩy thuyền nhảy lên liên tục.
Nirei Akihiko
(đỏ mặt, lí nhí)C-Cảm ơn cậu nhé... Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết.
Ở đầu dây bên kia, tại một căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt góc cạnh của Suo Hayato. Anh đang tựa lưng vào ghế gaming, một tay chống cằm, một tay di chuột. Nụ cười trên môi anh lúc này không còn là nụ cười xã giao ở trường nữa, mà là một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều và ấm áp.
Suo nhìn nhân vật nhỏ bé của Nirei đang nhảy tâng tâng xung quanh mình trên màn hình, khẽ thì thầm vào micro.
Dragon_Eye(Suo)
Không cần cảm ơn. Bảo vệ em... là bản năng của tôi rồi.
Nirei ở phòng bên này ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Cậu tự hỏi, tại sao một người bạn mạng chưa từng gặp mặt lại có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn giống như cái cách mà Suo Hayato đứng chắn gió cho cậu ở trường đến thế?
Hai người họ, một người là đối thủ trên lớp học, một người là đồng đội sinh tử trên thế giới ảo. Họ âm thầm quan tâm nhau qua hai thân phận khác biệt, mà không hề hay biết rằng, định mệnh đã sớm trói buộc họ lại với nhau từ rất lâu rồi.
CHƯƠNG 2: CHUNG MỘT CHIẾC Ô DƯỚI MƯA
[Trạm xe buýt phố dốc - Chiều mưa]
Trời đất bỗng chốc tối sầm lại rồi đổ một cơn mưa rào xối xả. Những hạt mưa nặng trĩu bong bóng vỡ loà xòa trên mặt đường dốc, tạo nên một màn sương mờ ảo trắng xóa.
Nirei đứng nép sát vào vách kính của trạm xe buýt nhỏ, hai tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách trước ngực để che cho tập tài liệu ôn tập lịch sử không bị ướt. Cậu thở dài, nhìn dòng nước chảy xiết dưới lòng đường. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời nắng đẹp, vậy mà đùng một cái giông bão kéo đến khiến cậu không kịp trở tay. Điện thoại thì vừa sập nguồn, xe buýt lại mãi chưa tới, Nirei chỉ biết run lên bần bật vì những cơn gió lạnh lùa qua làn áo mỏng.
Nirei Akihiko
Aaaaa, xui xẻo thật mà! Biết thế lúc nãy mình đã ở lại thư viện trường thêm một chút... Lạnh quá đi mất...
Cậu khẽ rụt cổ vào trong vai, cố gắng chà xát hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm. Đúng lúc Nirei chuẩn bị chịu trận chịu ướt để chạy bộ về nhà, một bóng người cao ráo chậm rãi bước qua màn mưa, dừng lại ngay trước mắt cậu.
Một chiếc ô lớn màu xanh đậm che đi những hạt mưa đang hắt vào người Nirei. Phía dưới tán ô, Suo Hayato đứng đó. Anh nhìn Nirei với nửa khuôn mặt giấu sau chiếc bịt mắt quen thuộc, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng như thường lệ.
Suo Hayato
Lại gặp nhau rồi, lớp phó. Cậu đứng đây chịu lạnh để làm mục tiêu cho sấm sét đấy à?
Nirei Akihiko
(mắt sáng lên rồi nhanh chóng bối rối)S-Suo-san?! Sao cậu lại ở đây? Cậu... cậu chưa về nhà sao?
Suo Hayato
May là tôi chưa về. Nếu về rồi thì làm sao bắt gặp được một chú mèo ướt sũng đang đứng run rẩy ở đây chứ?
Suo vừa nói vừa bước thêm một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Chiếc ô lớn nghiêng hẳn về phía Nirei, che chắn cho cậu hoàn toàn khỏi những cơn gió lốc mang theo nước mưa. Hương thơm thanh mát, pha chút ấm áp dễ chịu từ người Suo phảng phất bay vào mũi Nirei, khiến tim cậu bỗng đập lệch đi một nhịp.
Nirei Akihiko
(mặt đỏ ửng, cố dịch ra xa một chút)C-Cậu nghiêng ô quá rồi! Vai áo cậu bị ướt hết kìa!
Suo Hayato
(vươn tay kéo vai Nirei lại gần mình hơn)Đứng yên nào, không là ướt hết tài liệu của cậu bây giờ. Đi thôi, xe buýt giờ này chắc chắn bị tắc đường ở dưới dốc rồi, không tới nổi đâu.
Nirei Akihiko
Nhưng đi đâu bây giờ? Trời mưa to thế này...
Suo Hayato
Đến quán cà phê chúng ta làm thêm đi. Tiện thể hôm nay cũng tới ca trực của hai đứa mình rồi mà, đúng chứ?
Nirei sực nhớ ra. Đúng vậy, hôm nay là ngày hai người có ca làm chung tại quán cà phê học đường ở cuối phố. Cậu khẽ gật đầu, rụt rè bước đi bên cạnh Suo dưới chung một mái ô chật hẹp. Suốt cả quãng đường dốc, Suo luôn đi ở phía ngoài để chắn những tia nước bắn lên từ xe cộ, cánh tay anh thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào vai Nirei đầy bảo bọc.
[Quán cà phê Antique - Chiều tối]
Tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên giòn giã. Hơi ấm của máy sưởi cùng mùi hương ngào ngạt của hạt cà phê rang xay lập tức bao bọc lấy hai người, xua đi cái lạnh buốt giá ngoài kia. Quán hôm nay khá vắng vẻ vì trời mưa to, chỉ có tiếng nhạc Jazz không lời êm dịu phát ra từ chiếc loa đĩa cổ.
Nirei vừa vào phòng thay đồ thay đồng phục xong liền đi ra, đầu tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Cậu định cầm chổi đi dọn dẹp thì bất ngờ bị một bàn tay giữ vai lại.
Suo Hayato
Ngồi xuống đây đã.
Suo ấn Nirei ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc khuất của quán. Sau đó, anh tự nhiên cầm một chiếc khăn bông khô ráo phủ lên đầu Nirei, nhẹ nhàng vò tóc cậu để lau khô nước mưa.
Nirei Akihiko
(giật mình, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua)S-Suo-san! Tôi tự làm được mà! Cậu làm thế này... trông kỳ lắm...
Suo Hayato
(nhẹ giọng, tay vẫn tỉ mỉ lau tóc cho cậu)Ngồi yên. Cậu mà bị ốm thì ai gánh tôi trong game tối nay đây? Hơn nữa, nhìn cậu vụng về thế này, tôi không an tâm chút nào.
Nirei im lặng, không dám cử động. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Suo và nhìn rõ hàng lông mi dài của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sự dịu dàng bất ngờ này khiến lòng Nirei mềm nhũn ra, một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận sâu trong tim.
Sau khi lau khô tóc cho Nirei, Suo đặt trước mặt cậu một ly ca-cao nóng có vẽ hình một bông hoa hướng dương nhỏ bằng bọt sữa.
Suo Hayato
Uống đi cho ấm người rồi làm việc sau.
Nirei Akihiko
(bưng ly ca-cao bằng cả hai tay, khẽ mỉm cười)Cảm ơn cậu, Suo-san. Cậu... thực ra là một người rất tốt bụng.
Suo hơi khựng lại trước nụ cười ngây ngô và lời khen chân thành của Nirei. Anh khẽ che miệng, quay mặt đi hướng khác để giấu đi vệt hồng nhàn nhạt trên má mình.
Suo Hayato
Cậu ngốc thật đấy, Nirei... Cứ dễ tin người như vậy, có ngày sẽ bị người ta bắt đi mất thôi.
Nirei Akihiko
(nghiêng đầu ngơ ngác)Hả? Cậu nói gì cơ?
Suo Hayato
(xoay người lại, khẽ búng nhẹ vào trán Nirei một cái rồi cười híp mắt)Không có gì. Lo uống nước của cậu đi, Mặt Trời Nhỏ của tôi.
Từ Mặt Trời Nhỏ phát ra từ miệng Suo làm Nirei khựng lại vài giây. Biệt danh đó... sao lại giống tên tài khoản streamer của cậu thế nhỉ? Nhưng chưa kịp để Nirei suy nghĩ nhiều, Suo đã đứng dậy đi đón một vị khách vừa bước vào quán. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê ngày mưa, những rung động đầu đời âm thầm nảy nở giữa hai người, ngọt ngào và ấm áp hơn cả ly ca-cao trên tay Nirei lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play