Di Chú Của Kẻ Săn Mồi [Marhoon] [Martin X Juhoon]
#1 ký ức ngọt ngào và manh mối trong vũng máu
𝐭𝐠🐈⬛
đây là tác phẩm đầu tay của tui, có gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng 🫶🏻
chú thích:
... : chuyển cảnh
//abc// : hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
📲 : call
💬 : nhắn tin
ABC : nói lớn, hét, quát
ab- : bị ngắt lời
a-b-c : lắp bắp
Juhoon : em
Martin : hắn
Cha mẹ mất từ lúc hai anh em còn nhỏ, Min-ho và Juhoon nương tựa vào nhau mà sống trong căn trọ tồi tàn. Một buổi chiều, em lỡ chân làm vỡ chiếc kính cận duy nhất. Thế giới trở nên nhòe đi, em ngồi sụp xuống khóc. Min-ho đi làm về thấy vậy liền cõng em trên lưng vỗ về dưới mưa.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
//khóc nấc//Anh hai ơi, em xin lỗi, em lỡ làm bể kính rồi..hức hức tiền đâu mà mua kính mới bây giờ ạ...?
𝐊𝐢𝐦 𝐌𝐢𝐧-𝐡𝐨
Ngoan nào nhóc, không sao hết. Ngày mai anh đi làm thêm kiếm tiền mua chiếc kính xịn nhất cho em. Nhìn thấy đường thì mới học giỏi, sau này bảo vệ được anh chứ, đúng không?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ngoéo tay ạ! Sau này em lớn lên, em sẽ cõng lại anh hai, không để anh vất vả nữa!
𝐊𝐢𝐦 𝐌𝐢𝐧-𝐡𝐨
//cười//vâng vâng cậu nhỏ ơi
Để mua kính cho em, Min-ho nhận ca đêm tại câu lạc bộ tư nhân của đám học sinh trường Cheongdam.
khi hết giờ tan ca làm việc, lúc đi về Min-ho vô tình bắt gặp cảnh tượng
tùy trường hợp
//chống cự// tôi không uống đâ-//run rẩy//
tùy trường hợp
//cố nhét vào miệng//ngôn hồn thì nuốt hết cái đống này
tùy trường hợp
//nhếch mép//thú vị thật
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
MÀY LÌ?//đá mạnh//
tùy trường hợp
ức//hộc máu//
𝐊𝐢𝐦 𝐌𝐢𝐧-𝐡𝐨
? *thật tàn nhẫn, mau chóng gọi cảnh sát thôi*//rút điện thoại ra //
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
m là thằng nào gan to nhỉ?
tùy trường hợp
//cười đểu//lại thêm một con mồi
𝐊𝐢𝐦 𝐌𝐢𝐧-𝐡𝐨
t-tôi kh-ông c-ó
tùy trường hợp
MÀY CHỐI À?//đấm mạnh vào bụng//
𝐊𝐢𝐦 𝐌𝐢𝐧-𝐡𝐨
//hộc máu//ức xin các anh tha cho tôi.. tôi còn phải về đưa kính cho em trai...
tùy trường hợp
Em trai mày hả? Mày mà hé răng nửa lời, tao sẽ cho nó nếm mùi giống mày!
tùy trường hợp
//đá vào vai Min-ho//
tùy trường hợp
//sửng sốt//CHẾT RỒI ĐẠI CA ƠI NÓ BẤT TĨNH RỒI
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
//gằn giọng//LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ? XỬ LÍ NÓ ĐI!
tùy trường hợp
//đẩy Min-ho đang thoi thóp từ sân thượng xuống//
Trong nhà xác, Juhoon đứng chết trân. Cạnh thi thể anh trai là chiếc hộp kính dính máu khô. Juhoon gỡ lớp lót nhung, tìm thấy chiếc kính nứt nhẹ, chiếc khuy măng sét biểu tượng Học viện Cheongdam và thẻ nhớ ghi âm. Khi cắm thẻ vào máy tính, Juhoon bàng hoàng nhận ra những kẻ đứng đầu sở cảnh sát thành phố đều có tên trong danh sách bảo kê cho đám thiếu gia này.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
//Cười nhạt, đôi mắt tối sầm sau cặp kính nứt//Báo cảnh sát sao? Để chúng thủ tiêu bằng chứng lần nữa ư? Pháp luật ở đây đã bị chúng mua bằng tiền, vậy thì tôi sẽ dùng máu để thanh toán cho chúng.
𝐭𝐠🐈⬛
mn có thể gọi tui là meo hoặc là ú nhaa
𝐭𝐠🐈⬛
cmon các ty đã đọcc🫰🏻
#2 hang cọp Cheongdam
𝐭𝐠🐈⬛
Cảnh báo ⚠ : truyện hoàn toàn là hư cấu
chú thích:
... : chuyển cảnh
//abc// : hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
📲 : call
💬 : nhắn tin
ABC : nói lớn, hét, quát
ab- : bị ngắt lời
a-b-c: lắp bắp
Juhoon: em
Martin : hắn
Học viện Quốc tế Cheongdam là một thế giới tách biệt, nơi sự phân bậc giai cấp được phơi bày trần trụi. Ở đây, những thiếu gia và tiểu thư con nhà tài phiệt mặc nhiên coi mình là luật lệ. Họ không cần che đậy những hành vi bắt nạt, vì trong môi trường này, kẻ yếu bị cô lập là điều hiển nhiên, còn việc dùng tiền để dập tắt mọi rắc rối đã trở thành thông lệ. Mùi tiền xa xỉ trộn lẫn với hơi lạnh của sự tàn bạo bao trùm lấy từng góc hành lang, khiến bất cứ kẻ nào đặt chân vào cũng phải học cách cúi đầu.
Juhoon bước vào Cheongdam bằng tấm vé học bổng danh giá nhờ thành tích học tập vượt trội. Nhưng sự xuất sắc của một kẻ "ngoại lai" lại trở thành cái gai trong mắt những thiếu gia vốn đã quen coi mình là luật lệ. Chúng không chấp nhận việc một kẻ thấp kém hơn mình lại có thể đứng chung bục vinh danh.
cậu lọt vào tầm mắt những kẻ bắt nạt
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧(𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Cả lớp trực tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!!//gõ bàn//
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧(𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Vào đi em
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
//bước vào lớp//
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧(𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Em giới thiệu đi
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Xin chào, tớ tên là Kim Juhoon hân hạnh được làm quen với các bạn
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧(𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Cả lớp chào mừng học sinh mới nào
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧(𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Hmm Juhoon em ngồi chỗ cuối lớp nhé!//chỉ xuống chỗ Martin//
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
*chính là hắn?*//nắm nhẹ tay//
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
//Ngồi vào chỗ, xếp sách vào ngăn bàn//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
//ngủ gật//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
//mơ màng//tch m là thằng nào?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
t-ớ là học sinh mới
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
sao mày lại ngồi ở đây?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
//gằn giọng//mày biết t là ai không!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
xin lỗi thầy xếp tớ ngồi chỗ này..
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
Haizz phiền phức!
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
//chia ranh giới//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
chỗ này là của bố, lấn qua thì mặc sát m!
tùy trường hợp
67 : Chết học sinh mới rồi
tùy trường hợp
36 : bị trùm trường nhắm tới xui thật!
𝐭𝐠🐈⬛
mn muốn kết như nàoo
𝐭𝐠🐈⬛
cho tui ý kiến nha hjhj 🫶🏻
#3 sự hợp tác của những kẻ bên lề
chú thích:
... : chuyển cảnh
//abc// : hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
📲 : call
💬 : nhắn tin
ABC : nói lớn, hét, quát
ab- : bị ngắt lời
a-b-c : lắp bắp
Juhoon : em
Martin : hắn
Không gian căng tin Học viện Cheongdam lúc này không khác gì một chiến trường thu nhỏ, nơi mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với cái lạnh của sự phân biệt giai cấp. Juhoon lẳng lặng đặt khay cơm xuống chiếc bàn gỗ trống ở góc khuất. Cậu vừa kịp ngồi xuống, một mũi giày da bóng lộn của gã thiếu gia cầm đầu đám học sinh thượng lưu đã vươn tới, móc vào chân bàn rồi dùng sức kéo mạnh.
Khay cơm kim loại đập xuống sàn đá hoa cương, tiếng động chói tai vang lên khô khốc. Cơm canh văng tung tóe, bết dính trên mũi giày của gã thiếu gia. Một tràng cười khả ố, đầy vẻ ngạo nghễ vang lên từ bàn của đám thiếu gia xung quanh. Chúng chụm đầu lại, nhìn Juhoon như đang xem một màn kịch tiêu khiển rẻ tiền. gã không hề giận dữ, gã chỉ thản nhiên rút khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau đi vết nước canh trên ống quần, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi bị thương.
tùy trường hợp
Học bổng? Có vẻ như cái loại học bổng danh giá đó không dạy mày cách đi đứng cho đàng hoàng thì phải.//cười khẩy//
tùy trường hợp
Đúng là đồ không biết điều! Muốn được ăn cơm ở cái trường này thì phải biết cúi đầu chứ?
tùy trường hợp
Quỳ xuống. Lau sạch giày cho tao bằng cái áo đồng phục rẻ tiền mày đang mặc ấy. Mau lên!//khiêu khích//
Juhoon quỳ dưới sàn, những ngón tay nắm chặt mảnh sành của bát canh vỡ đến mức bật máu. Cậu cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập, sự nhục nhã đang thiêu đốt lòng tự trọng của cậu.
Đột nhiên, tiếng cười đùa vụt tắt, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt không gian. Từ phía cửa lớn, Martin bước vào. Hắn không cần nói một lời, chỉ cần sự hiện diện của đôi vai rộng và gương mặt lạnh như tiền cũng đủ khiến tất cả phải dạt ra. Ánh mắt hắn sắc lẹm, lạnh tanh như lưỡi dao cạo, quét qua căn phòng rồi dừng lại ở bóng dáng Juhoon đang quỳ.
Khi đi ngang qua gã thiếu gia, Martin dừng lại. Hắn không nhìn xuống, chỉ nghiêng nhẹ khuôn mặt góc cạnh về phía gã. Một luồng sát khí tỏa ra sắc lạnh như lưỡi dao cạo.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
Đồ chơi mới à?
Kẻ vừa mới cao giọng đầy ngạo nghễ, giờ đây tái mét. Mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương, hắn run rẩy lùi lại một bước, giọng lắp bắp
tùy trường hợp
À..Martin, tao..tao chỉ đang dạy cho thằng em trai không biết điều này một bài học thôi...
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬(𝐏𝐚𝐫𝐤)
Tao không quan tâm là ai, nhưng đừng làm ồn ở đây. Tao ghét sự rẻ tiền, mày hiểu chưa?
Lời nói của Martin nhẹ bẫng, bình thản nhưng chứa đựng uy quyền không thể chối cãi. gã cúi gập người, run lẩy bẩy
tùy trường hợp
Tao..tao xin lỗi. Bọn tao đi ngay đây!
Gã quát đám đàn em, vội vã tháo chạy khỏi khu vực đó như thể có ma đuổi.
bỗng ai đó từ bàn bên cạnh tiến tới, nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho Juhoon. nhìn theo bóng lưng của Martin đang khuất dần ở phía xa, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.
Juhoon lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người lạ mặt.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tại sao lại giúp tớ?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨
Vì tụi tớ cũng giống cậu, đều bị chúng nó coi là rác rưởi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧
Ở đây tiền bạc chỉ là bề nổi. Martin mới là luật lệ. Ai đứng sau lưng hắn, kẻ đó mới là người sống sót. Tụi tớ muốn sống sót.
Juhoon nhận lấy khăn giấy, đôi mắt cậu không còn vẻ run sợ hay cam chịu như lúc nãy. Cậu nhìn thẳng vào khoảng không mà Martin vừa đứng, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như thể đang nung nấu một kế hoạch khủng khiếp.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
"Luật lệ à? Nếu tao trở thành chủ nhân của luật lệ đó, tao sẽ không cần phải quỳ xuống thêm một lần nào nữa. Martin... rồi mày sẽ là quân cờ, chứ không phải là người đứng trên tất cả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play