Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Cơn Mưa Ngừng Rơi

Chương 1

Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Mẹ à, như thế có làm phiền nhà dì ấy không
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Chậc, tôi xin cho con nhóc tì nhà cô sang đó ở rồi, không phải lo
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mẹ chỉ đi 2 tháng thôi, xong việc ở New York sẽ đón con về lại nhà
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mẹ cũng cho dì Vương nghỉ ngơi về nhà với các con cháu
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Con ở nhà một mình vẫn được mà mẹ
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
/ cốc đầu em / con nhóc nhà cô tôi không yên tâm đâu
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mẹ lo cho con lắm, ngoan nghe lời mẹ
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Về có thưởng
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mẹ không muốn để dự định của ba con dang dở như vậy được
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ...
Dù không muốn nhưng em buộc phải đồng ý
Ba em không may đột ngột qua đời vì tai nạn, nó ám ảnh em suốt một năm vừa qua, mẹ đã không ngừng vừa làm việc vừa động viên em phấn chấn, em cảm ơn rằng ông trời đã cho em một gia đình dù có ra sao cũng không ai rời xa em
Cũng để mẹ yên tâm đi công tác để hoàn thành số công việc đang dang dở của ba, nên em đã đồng ý sang nhà cô bạn thân của mẹ để ở nhờ
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Hành lý đưa đây mẹ đem ra xe
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Sang đấy ngoan ngoãn phụ giúp dì Nguyệt, dì đấy cũng có cậu con trai, học cũng giỏi lắm, cơ gì bảo ban nhau tiến bộ cũng được
Mẹ vừa dặn dò vừa chỉnh chu quần áo cho cô con gái bé nhỏ sắp vào đại học
Dù đã lớn rồi nhưng trong mắt bà thì em vẫn là cô bé cần được nâng niu
Dù em có mạnh mẽ đến mấy thì bà vẫn không yên tâm
Sau 30 phút đi xe thì đã đến một khu phố xa hoa nhất Bắc Thành
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu Uyển, bên đây!!!!
Dì Nguyệt hớn hở chạy ra đón mẹ con em
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
/ bước xuống xe /
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
/ bước xuống xe /
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Chậc, tiểu An nay xinh gái quá đi thôi, nét trưởng thành hơn rồi mà dì nhìn vẫn thấy bé bỏng như ngày nào
Dì vừa nói vừa nựng chiếc má búng ra sữa của em
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Thật sự làm phiền cậu quá, bất đắc dĩ nên mình mới phải gửi nhờ con bé sang, cậu cứ căn dặn dạy bảo nó
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
/ vỗ vào vai mẹ em / chậc, mấy người đang khách sáo với ai đấy hả
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con gái cậu thì cũng chính là con gái mình, chơi với nhau bao năm rồi mà còn khách sáo kiểu đấy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An cứ coi đây là nhà của cháu
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
À, cháu cũng có thể gọi dì là mẹ Nguyệt cũng được / cười dịu dàng /
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ, hì hì
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mình chuyển cho cậu một chút ít, cậu cầm lấy mà trông coi nó hộ mình
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
/ vỗ mạnh vô vai mẹ em / này nhé, cô coi tôi là ai đấy hả
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Giữ lấy, tôi không nhận đâu đấy / quay mặt đi giận dỗi /
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Nhưng mà...
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Im lặng
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Cậu còn ậm ừ thì mình giữ luôn tiểu An ở đây với mình luôn đấy nhé
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mình sợ phiền cậu lắm
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đã nói không sao mà con nhỏ này!!
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Nhưng..
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Rồi cứ vậy đi nhé, không nhưng nhị gì nữa cả
Đường Nguyệt Uyển
Đường Nguyệt Uyển
Mình cảm ơn cậu nhiều lắm / mắt ngấn nước /
Phương Nguyệt thấy mẹ em đã sắp ngấn lệ thì vội bật cười mà ôm lấy mẹ em trêu chọc
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Hahaha, già cả hết rồi cứ như con nít, mình quý cậu thương cậu như chị em ruột trong nhà rồi, cậu còn khách sáo, yên tâm cứ giao Tiểu An cho mình
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Cứ lo cho công việc dang dở của ông chồng nhà cậu đi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mình thương cậu sao cho hết hả Nguyệt Uyển
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
" huhu cảm động quá rồi đó nha "
Mẹ em cảm ơn Phương Nguyệt rồi dặn dò em xong đã rời đi vì tối nay bà đã phải bay sang thành phố New York
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
/ buồn trong lòng /
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
/ khẽ chạm vào má em / phải hiểu cho mẹ nhé Tiểu An
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì thương mẹ con không biết sao cho hết đây
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Ngoan, ở đây cứ coi như là nhà mình nhé, chú Hoài cũng trông chờ con đến lắm đấy
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ dì ạ / tươi cười /
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đúng, cười nhiều lên
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Cháu xinh đẹp quá đi mất, dì thích cháu quá, phải chi là con gái dì thì chắc sờ nựng đã lắm
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Cháu vẫn cho dì nựng mà!
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
/ phì cười / hahaha, ngoan
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Được rồi! Tối nay sẽ nấu mấy món tiểu An thích nhé

Chương 2

Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Trước tiên phải đem hành lý cháu vào nhà
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đợi chút dì gọi người xuống đem lên phòng cho cháu
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì đã chuẩn bị cho cháu một căn phòng thật đẹp để chuyên tâm học bài
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Cháu cảm ơn dì rất nhiều, thật sự rất biết ơn dì! / cúi đầu cảm ơn chân thành /
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Khiếp, khách sáo quá đấy, dì cũng coi cháu như con gái của mình vậy / nựng má em /
Dì với gọi vào nhà
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
TIỂU ĐÌNH ANH BƯỚC XUỐNG ĐẤY MẸ BẢO
Em loáng thoáng nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc đen tuyền gương mặt bất cần cứ như ai vừa cắp sổ gạo bước xuống
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
" Đây chính là cậu con trai mẹ nói sao? "
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
/ bước xuống /
Ánh mắt em va phải vào ánh mắt anh đang dò xét mình
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Ai thế mẹ
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đây là bé An An con của dì Uyển đấy, không nhớ à
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con bé hồi nhỏ mẹ từng dẫn con sang nhà chơi đấy
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Chẳng nhớ
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Không nhớ cũng không sao, từ nay em sang ở với gia đình mình vài tháng
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì Uyển bận công tác rồi
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Hả??
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Này, con đừng có bày cái bộ mặt bất cần đó ra nhé
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ cắt tiền tiêu con đấy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đem vali của em lên trên phòng cho mẹ
Anh nhìn em không mấy thiện cảm nhưng cũng hậm hực xách vali lên lầu cho em
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An lên nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn cơm nhé bé
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ dì ạ
Em đi theo anh lên trên căn phòng dì đã sắp xếp cho mình, sẵn tiện cảm ơn anh đã xách vali lên cho
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Đây là phòng của cô
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ, em cảm ơn anh
Anh không nói gì mà rời đi về phòng mình
Phòng anh nằm kế bên căn phòng của em
Một tiếng sau
Dì Trần
Dì Trần
/ gõ cửa / Tống tiểu thư, Cố phu nhân gọi cô xuống dùng cơm ạ
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ vâng, cháu xuống ngay đây / mở cửa /
Vừa xuống em đã thấy anh đang ngồi sẵn ở bản ăn
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Nào, bé An ngồi cạnh Đình Anh nhé
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ dì / e dè ngồi xuống cạnh anh /
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
" sắc mặt anh ta nhìn mình không tốt cho lắm, ít tiếp xúc chắc sẽ tốt hơn "
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Chú Cố không dùng cơm ạ dì
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Lão già đó bận việc công ty rồi, chắc không về
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Hôm qua nghe tin cháu sẽ sang ở, lão ấy còn vui mừng hơn cả dì
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Thật lòng hai vợ chồng dì mong có đứa con gái nâng niu ai ngờ lại lọt ra cái thằng này
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì muốn sinh thêm một bé nhưng chú lại sợ dì đau nên chẳng cho
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Có con là con của mẹ Uyển, chú dì cũng coi như con gái mình
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ / cười /
dì liên tục gắp thức ăn vào bát của em
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Bé An gầy quá, ăn nhiều vào, dì nấu toàn món con thích đấy
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Vâng, dì nấu ngon lắm ạ
Em lén nhìn sang anh đang bên cạnh,vẫn im lặng ăn cơm và chẳng có chút cảm xúc nào
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An học đại học nào
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dạ đại học A ạ
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Ô, trùng hợp thế, tiểu Anh nhà dì cũng đang học năm 2 ở đại học A
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Hên quá đi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tuần sau là phải bắt đầu đến trường rồi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Việc đi học nhờ tiểu Anh đưa đón em đi nhé
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Dạ
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
Dì ơi, không cần đâu mà
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Thôi, không cãi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Chốt vậy nhé
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì chuẩn bị đi shopping với bạn rồi, bé An và tiểu Anh ăn xong thì để đấy lát dì Trần dọn nhé
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì đi trước đây
Phương Nguyệt đi rồi bàn ăn chỉ còn em và anh, không khí dường như lạnh đi hẳn
Em lấy hết dũng cảm bắt chuyện với anh
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
À...anh có thể không đưa tôi đi cũng được, tôi có thể đi bộ hoặc đi xe bus, sẽ không làm phiền đến anh đâu!
Bỗng anh bật cười rất khẽ, chỉ thoáng qua nhưng em đã bắt gặp
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
/ chóng cằm quay sang nhìn em / cô tính lết cái xác một khúc của cô đi bộ à
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
/ ngượng ngùng / có thể đi xe bus
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Đừng cãi lời mẹ của tôi
Anh nói xong liền rời đi
Tống Hoà An An
Tống Hoà An An
" Huhu lại đắc tội với anh ta rồi "

Chương 3

Đã xế chiều
Dì Nguyệt cũng đã trở về
Em vẫn mệt nên còn đang ngủ ở trên phòng của mình
Dì Nguyệt đã cho gọi riêng Đình Anh xuống nói chuyện
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Đình Anh xuống mẹ nói chuyện chút
Đình Anh đang chơi game thì được mẹ cho gọi xuống
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Gì thế mẹ
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con có thành kiến gì với tiểu An à
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Con bình thường thôi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Sao thái độ con cứ lạnh nhạt với con bé vậy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An vừa mất bố không lâu, tính em ấy có lẽ hơi cứng ngắc quá
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con đừng làm em ấy cảm thấy bản thân làm phiền gia đình mình
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
" mất bố à? "
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì Uyển bất đắc dĩ mới phải nhờ gia đình mình trông coi tiểu An hộ
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì phải bay sang New York để hoàn thành dự Án mà chú Tống để lại
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Dì ấy không muốn làm con gái lở dở việc học ở đây nên không đành để con gái sang đó học
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An là đứa bé không muốn dựa dẫm vào ai, con bé cũng từng đề nghị với mẹ mình là cho ở nhà một mình
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Nhưng mẹ không yên tâm và dì Uyển cũng vậy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Vậy nên mới đưa con bé sang đây ở cùng gia đình mình
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ sợ con bé cảm thấy khó xử rất nhiều
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con hãy tốt với em một chút
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ không ép con phải đối xử thật tốt với em, nhưng hãy cho em thấy rằng mình thoải mái khi ở đây
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Tiểu An mới năm nhất nên còn nhiều thứ phải lo liệu, con bé mẹ biết rằng cũng không dám phiền gia đình mình
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Con hãy chủ động dẫn em đi xem trường hoặc mua sách gì đó
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Chỉ vậy thôi
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ không muốn em phải rụt rè như vậy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ biết em mạnh mẽ, có thể tự xử lý
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Nhưng mẹ không muốn nhìn con bé phải như vậy
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Sau khi chú Tống mất thì con bé ít nói hơn hẳn
Dương Phương Nguyệt
Dương Phương Nguyệt
Mẹ nói vậy thôi, còn lại thì con tự suy nghĩ
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Vâng mẹ
Cố Đình Anh
Cố Đình Anh
Con biết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play