Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Tính/Đam Mỹ] Tiểu Bảo Bối Ngốc Nghếch Chỉ Có Thể Là Của Tôi!!

CHƯƠNG 1: CHÚ THỎ NHỎ ĐI LẠC

Tác Giả
Tác Giả
Hé luuuuu
Tác Giả
Tác Giả
Đây là bộ truyện chat thứ hai của tuiii
Tác Giả
Tác Giả
T còn nghĩ đc nhiều lắm
Tác Giả
Tác Giả
Thuiii
Tác Giả
Tác Giả
Vô nè
/…../ cử chỉ (….) biểu cảm, cảm xúc *…..* suy nghĩ
Bữa tiệc thương mại lớn nhất thành phố của giới thượng lưu đang diễn ra vô cùng náo nhiệt tại khách sạn sáu sao Lục Cảnh. Ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng ly cụng nhau lách cách và những cuộc trò chuyện xã giao đầy giả tạo vang lên khắp sảnh lớn. Nhưng ở một góc hành lang vắng vẻ phía sau khu VIP, có một chú thỏ nhỏ đang ôm lấy chiếc bụng đói, hoang mang nhìn ngó xung quanh với đôi mắt sắp tràn nước mắt
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Mếu máo, mím chặt môi)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Nhìn đông nhìn tây rồi cúi xuống nhìn điện thoại đã sập nguồn/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
* Tiêu rồi... Điện thoại hết pin mất rồi. Ba mẹ với anh hai đâu mất tiêu rồi... Chỗ này là chỗ nào thế này?*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Sụt sịt, giọng run run) /Đi khép nép sát vách tường hành lang trải thảm đỏ/ Có ai ở đây không ạ...?
Cậu nhóc ngốc nghếch cứ thế đi bừa vào khu vực phòng nghỉ VIP dành riêng cho các cổ đông lớn mà không hề hay biết. Ở cuối hành lang, một cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo đang khép hờ. Mùi bánh ngọt thơm lừng bay ra từ khe cửa khiến cái bụng đói của Diệc An réo lên một tiếng rõ to
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Mắt sáng lên, nuốt nước bọt cái ực) /Rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi/
Bên trong căn phòng VIP rộng lớn, một người đàn ông mặc âu phục đen thủ công phẳng phiu đang ngồi trên ghế sô pha đơn. Gương mặt anh góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt sắc bén toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, quanh người tỏa ra khí chất của kẻ bề trên khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lục Cận Sâm đang nhấp một ngụm rượu vang, bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ liền nhíu mày
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Lạnh lùng, không vui) /Đặt ly rượu xuống bàn/ Ai cho phép vào đây?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Giật nảy mình, hai vai rụt lại) /Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Sợ hãi, lắp bắp) Em... em xin lỗi... em đi lạc... /Định quay đầu chạy trốn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Bất ngờ trước vẻ ngoài đáng yêu của đối phương) /Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át và cặp má phúng bính đang đỏ bừng của cậu/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
* Nhóc con nhà ai mà ngơ ngác thế này? Trông chẳng khác gì một chú thỏ con đi lạc*
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Dịu giọng đi đôi chút)
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Đứng dậy, bước từng bước dài về phía cậu/ Đứng lại
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Sợ đến mức đứng im re, hai tay ôm chặt lấy gấu áo vest nhỏ)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Nín thở, ngẩng đầu nhìn anh/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Khẽ nhướng mày) /Cúi người xuống ghé sát mặt đối diện với cậu/ Em đi lạc? Ba mẹ đâu?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, ngón tay bấu chặt vào nhau)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Nói lí nhí trong cổ họng/ Dạ... ba mẹ em ở sảnh ngoài... Điện thoại em hết pin rồi...
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Bụng bỗng réo lên một tiếng "ột ột" siêu to) /Xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Bật cười trầm thấp, ánh mắt xẹt qua một tia thú vị) /Nhìn xuống đĩa bánh ngọt nhỏ dâu tây đặt trên bàn trà/ Đói bụng rồi à?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Gật gật đầu, mắt dán chặt vào đĩa bánh dâu tây) /Nhẹ nhàng xoa bụng/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của cậu dắt lại sô pha)
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Ấn cậu ngồi xuống đệm mềm/ Vậy Ngôi đây ăn với tôi đi
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Dù sao thì tôi mình tôi cũng không ăn hết đống đồ ăn này
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Kinh ngạc nhìn anh) /Rụt rè cầm dĩa lên/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Cái này... em ăn thật được ạ?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Anh đẹp trai không lừa em chứ?
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên)
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu/ Không lừa em
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Ăn từ từ thôi
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Mừng rỡ, híp mắt cười ngọt ngào)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Xúc một miếng bánh kem dâu tây bỏ vào miệng/ Ngon quá đi mất!
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Cảm ơn anh đẹp trai nha!
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Nhìn khóe miệng cậu dính một chút kem trắng)
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Ánh mắt tối đi, ngón tay khẽ động đậy/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
* Ngoan thật đấy. Ăn thôi cũng đáng yêu như vậy*
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt kem bên khóe môi cậu/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Cất giọng trầm khàn) Em tên gì?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Đứng hình, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Nuốt ực miếng bánh xuống/ Dạ... em tên Tô Diệc An...
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Thu tay về, đầu ngón tay lén miết nhẹ) /Khẽ đọc lại cái tên/ Tô Diệc An...
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
* Tô gia sao? Thỏ con, em chạy không thoát rồi*
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Lấy điện thoại của mình ra đưa trước mặt cậu)
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
/Gõ sẵn khung thêm số điện thoại/ Nhập số điện thoại của em vào đây
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Tôi sẽ bảo người tìm ba mẹ cho em
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Ngây thơ tin sái cổ, hai tay nhận lấy điện thoại)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
/Ngoan ngoãn gõ số của mình vào/ Dạ đây ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!

CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU NHẮN TIN

Trong căn phòng ngủ ngập tràn tông màu xanh nhạt ấm áp của biệt thự nhà họ Tô, Tô Diệc An sau khi tắm rửa sạch sẽ thì liền nhảy tót lên giường. Cậu ôm lấy chú gấu bông to bự, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại vừa mới sạc đầy pin. Trên màn hình là giao diện danh bạ hiển thị một số điện thoại mới toanh với cái tên được lưu vô cùng ngốc nghếch: "Anh đẹp trai bánh dâu tây”
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Vò đầu bứt tai, hai chân đạp đạp vào khoảng không) /Lăn lộn một vòng trên giường lớn/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
* Có nên nhắn tin cảm ơn người ta không ta? Lúc nãy gấp quá quên chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng...*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Mím môi, ngón tay chần chừ gõ bàn phím) /Gõ gõ xóa xóa mấy lần liên tục/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
"Anh ơi em về nhà rồi..." Không được, nghe tự nhiên quá hà
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Hay là: "Chào anh đẹp trai..." Thôi đi, nghe kỳ cục chết đi được!
Trong lúc Diệc An còn đang vò đầu bứt tai đến mức tóc tai bù xù như tổ quạ, màn hình điện thoại bỗng dưng rung mạnh một cái kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn. Một dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ hiện lên khiến cậu nhóc giật bắn mình, suýt nữa là làm rơi máy thẳng vào mặt
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]:💬 Về nhà an toàn chưa, nhóc ngốc?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Trợn tròn mắt, tim đập thình thịch) /Cuống cuồng ôm điện thoại ngồi bật dậy/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
* Á! Anh ấy nhắn trước kìa! Mà sao anh ấy biết mình ngốc chứ...*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Gõ phím thật nhanh, quên cả viết dấu vì hồi hộp) /Nhắn lại ngay lập tức/ 💬dạ em ve nha an toan roi a
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Đỏ mặt, vội gõ lại cho đúng chính tả) /Gửi tiếp một tin nhắn khác/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬 Ý em là em về nhà an toàn rồi ạ! Cảm ơn anh đẹp trai lúc nãy đã cho người đưa em ra sảnh nha
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: 💬Ngoan. Lần sau đi đâu phải chú ý điện thoại, đừng để hết pin rồi đi lạc nữa. Không phải lúc nào cũng gặp được người tốt đâu, biết chưa?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Cắn cắn môi, má lúm đồng tiền khẽ hiện ra) /Hai tay ôm điện thoại rúc đầu vào gối ôm/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
*Người ta đang lo lắng cho mình kìa... Ấm áp quá đi mất*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Nhắn tin trả lời kèm icon dễ thương)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬 Dạ em biết rồi ạ! Hôm nay may mà gặp được anh tốt bụng, lại còn cho em ăn bánh dâu siêu ngon nữa 🐰
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: 💬Thích ăn bánh dâu tây đến thế à?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Gật đầu lia lịa trước màn hình) /Hai mắt sáng lấp lánh/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬 Thích lắm luôn ạ! Em có thể ăn bánh dâu tây thay cơm luôn á!
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: 💬Ăn bánh thay cơm là không tốt cho sức khỏe đâu
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Nhưng nếu em ngoan, sau này mỗi tuần tôi sẽ bảo người làm bánh mang đến cho em, chịu không?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Sướng rơn cả người, há hốc mồm kinh ngạc) /Bật cười khúc khích/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
* Ôi mẹ ơi, trên đời này thực sự có người tốt bụng tới mức này luôn sao?!*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Nhắn tin vội vã, sợ đối phương đổi ý) 💬Thật ạ?! Anh không được nuốt lời đâu nhaaa! Em sẽ ngoan cực kỳ luôn 🥺
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Thật. Tôi chưa bao giờ lừa ai, đặc biệt là em.
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Giờ thì muộn rồi, bé ngoan nên đi ngủ sớm đi. Mai còn phải đi học đúng không?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Tiếc nuối xị mặt xuống) /Bĩu môi nhẹ một cái/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬Dạ vâng... Mai em có tiết học buổi sáng ạ.
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Nhắn tin chúc ngủ ngon) 💬Vậy em đi ngủ đây ạ. Anh đẹp trai cũng ngủ ngon nha! 💤
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Chúc Diệc An ngủ ngon
Tại phòng làm việc rộng lớn của Lục gia, Lục Cận Sâm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu nhóc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Anh đặt điện thoại xuống, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Ánh mắt tối sâu, đầy vẻ tính toán và cưng chiều) /Tựa lưng vào ghế da/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
* Nhóc con ngây thơ thế này, lỡ như bị kẻ khác lừa đi mất thì sao đây? Chi bằng... để tôi tự mình giấu em đi vậy*

CHƯƠNG 3: DỤ DỖ BẰNG ĐỒ NGỌT

Giờ giải lao tại sảnh giảng đường trường học ồn ào kẻ ra người vào. Tô Diệc An ngồi ôm ba lô ở một góc hàng ghế chờ, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình điện thoại. Khung chat với "Anh đẹp trai bánh dâu tây " đang hiển thị một bức ảnh chụp đĩa bánh ngọt mousse việt quất xinh xắn, bên cạnh là một ly trà sữa thạch gấu cực kỳ đáng yêu.
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: /Ảnh chụp đĩa bánh ngọt mousse việt quất và trà sữa thạch gấu/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
NovelToon
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Tiệm bánh gần công ty tôi mới ra món mới này. Trông cũng được đúng không?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Mắt sáng lấp lánh, miệng khẽ há ra) /Nuốt nước bọt cái ực/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
⁠*Nhìn ngon quá đi mất... Có cả thạch gấu nữa kìa!*⁠
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Gõ chữ lia lịa, gửi kèm icon thèm thuồng)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬 Trông ngon xỉu luôn á anh ơi!!! Có thạch gấu em thích nữa kìa, thèm quá đi mất thôi 🤤😭
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬 [Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Ngoan, cuối tuần tôi mua cho em.
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Hôm nay đi học có mệt không? Bạn bè ở lớp có ai bắt nạt em không?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Vui vẻ lắc đầu dù đối phương không nhìn thấy) /Hai chân đung đưa/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬 Dạ không mệt lắm ạ! Hôm nay em được thầy khen vẽ đẹp nữa đó nha. Các bạn trong lớp cũng hòa đồng lắm, không ai bắt nạt em hết á
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây]: Diệc An của tôi giỏi thật đấy
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Hả
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Ảnh ấy nói mình là của ảnh ấy hả
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Sao anh ấy lại nói vậy nhỉ? (Bối rối)
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Thôi kệ đi
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Hôm nay học mấy tiết? Mấy giờ thì em được về nhà?
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Hai má đỏ bừng vì ba chữ "Diệc An của tôi") /Lấy tay che mặt cười khúc khích/
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
*Anh ấy nói chuyện nghe ngọt ngào ghê... Tự dưng thấy ngại ngại sao đâu á.*
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
💬Dạ hôm nay em học ba tiết, tầm 4 giờ chiều là em được về rồi ạ
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
💬[Anh đẹp trai bánh dâu tây ]: Được, học xong thì nhắn cho tôi. Về nhà nhớ uống sữa ấm rồi làm bài tập nhé.
Tô Diệc An /Cậu/
Tô Diệc An /Cậu/
(Ngoan ngoãn) 💬Dạ vâng ạ, em biết rồi! Anh đẹp trai cũng làm việc vui vẻ nhaaa
Ở văn phòng tổng tài, Lục Cận Sâm nhìn màn hình hiển thị icon trái tim nhỏ xíu của cậu nhóc gửi qua, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Anh đặt điện thoại xuống, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn làm việc
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
(Ánh mắt tràn đầy ý cười và tính toán) /Xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
Ha (Đắc í )
Lục Cận Sâm /Hắn/
Lục Cận Sâm /Hắn/
*Thỏ con ngốc nghếch, cứ đà này thì chẳng mấy chốc em sẽ tự động dâng xác đến tận cửa nhà tôi thôi.*⁠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play