"GIÓ CHƯỚNG VƯƠNG TÌNH..."[GeminiFourth PondPhuwin JoongDunk]
Chap 1
Thuở Nam Kỳ lục tỉnh vào những năm đầu thế kỷ ×××, vùng Long Xuyên là nơi ghe thương hồ xuôi ngược ngày đêm. Trên bến dưới thuyền tấp nập, chợ phiên đông đúc, điền địa trải dài đến tận chân trời. Tiếng mái chèo khua nước hòa cùng câu vọng cổ, tiếng đờn kìm, đờn tranh ngân vang mỗi độ chiều tà.
Bốn đại gia tộc họ Lê-Trần-Trương-Trịnh là những danh gia vọng tộc có thanh danh hiển hách.Bên ngoài họ giao hoả thân thiết nhưng phía sau lại tồn tại vô số ân oán, quyền lợi và những bí mật chưa từng được hé lộ
Lê gia nhiều đời kinh doanh điền sản,kho lúa trải khắp Long Xuyên,Châu Đốc,Tân Châu.Ông bá hộ Lê là người trọng chữ tín bởi vậy thanh danh của Lê gia vang xa khắp Nam Kỳ Lục tỉnh
Đại công tử Lê Nhã Phong năm nay đã 23 dung mạo tuấn tú phong thái đoan chính,lại hiểu lễ nghĩa nên rất được người đời kính phục
Từ nhỏ, Nhã Phong đã được cha dạy dỗ nghiêm cẩn. Văn chương tinh thông, thư pháp đẹp như rồng bay phượng múa, võ nghệ cũng thuộc hàng xuất chúng. Chuyện kinh doanh, quản lý điền sản hay thương lượng với khách buôn, chàng đều xử trí gọn ghẽ.
Càng được người đời kính trọng bao nhiêu chàng càng ít nở nụ cười bấy nhiêu
Cứ như đang chất chứa nỗi niềm gì đấy khó ai thấu được
Người trong phủ đều nói
" Đại công tử tâm như nước tĩnh,hỷ nộ chẳng hiện nơi sắc mặt"
Tăng Phú Thắng con trai duy nhất của thầy đồ Tăng vừa tròn 20 .Gia cảnh chẳng giàu sang,thân phụ mở lớp dạy học quanh năm lấy bút nghiên làm bạn.Tuy thanh bần nhưng gia phong nề nếp, lấy lễ nghĩa làm đầu.
Tuy chỉ là con của một thầy dạy học nhưng do má của Phú Thắng là chị ruột của ông bá hộ Trịnh nên cậu được xem như cháu trong nhà họ Trịnh, hai anh em Nhật Đăng và Nhật Tư từ lâu đã xem Phú Thắng như là anh em ruột
Dung mạo thanh tú, nước da trắng,đôi mắt hiền hòa như mặt nước mùa thu mỗi lần cười đều khiến người đối diện ngẩn ngơ vì dung mạo ấy. Chàng tinh thông thư pháp,yêu thi phú, đàn tranh rất giỏi. Ngày thường ngoài việc phụ cha mình dạy học cho lũ trẻ chàng còn hay đến miếu làng viết câu đối hoặc giúp trẻ nhỏ tập viết
Bá tánh ai cũng quý mến chàng người già thì khen chàng hiếu thuận trẻ nhỏ thường gọi chàng là "thầy Thắng" cứ hễ thấy chàng là bọn nhỏ lại chạy đến nhờ giúp đỡ.Tuy vậy Phú Thắng lại chẳng quen với chốn phồn hoa, càng không thích giao du cùng đám công tử quyền quý. Điều chàng muốn là một đời bình yên.
Trần Anh Chung đích tử của Trần gia năm nay đã 24 là bằng hữu kết giao từ thuở thiếu thời với Lê Nhã Phong.
Nếu Nhã Phong như mặt hồ tĩnh lặng thì Anh Chung lại giống cơn gió xuân. Chàng hoạt bát giỏi ăn nói. Nhưng sau vẻ ngoài phóng khoáng ấy là một người nghĩa khí. Anh Chung là đích tử của Trần gia đang quản lý hiệu buôn lớn của gia tộc quen biết rộng khắp Nam Kỳ, từ thương hồ đến điền chủ,ai cũng nể mặt Trần thiếu gia
Chỉ có đều chàng luôn cô độc trong chính căn nhà của mình lúc nào chàng cũng bị cha mình mai mối khắp nơi để nối giỏi tông đường nhưng cho đến giờ chưa ai thật khiến chàng thật lòng lưu luyến
Trịnh Nhật Đăng trưởng tử của Trịnh gia năm nay đã 20 là người quản lý toàn bộ sổ sách cùng việc làm ăn trong gia tộc.Dung mạo nhã nhặn, lời nói từ tốn làm việc cẩn trọng. Ông bá hộ Trịnh rất tin tưởng giao phó mọi việc lớn nhỏ cho chàng.
Nhưng Nhật Đăng không thích tranh giành quyền lực càng không ham phú quý. Điều chàng quan tâm nhất là giữ gìn gia phong và chăm sóc gia đình của mình
Đặc biệt là người em nhỏ tuổi của mình
Trịnh Nhật Tư nhị công tử của Trịnh gia vừa tròn 18. Khác hẳn anh cả, Nhật Tư hoạt bát,hiếu động, thích rong chơi khắp nơi. Chàng mê hội họa thường mang theo giấy bút để vẽ cảnh thôn quê xứ mình
Bởi tính tình vô tư nên không ít lần gây ra chuyện dở khóc dở cười, khiến Nhật Đăng phải đứng ra thu xếp. Dẫu vậy ai gặp Nhật Tư đều quý vì sự chân thành và tấm lòng trong sáng của em
Trương Ngọc Song Tử
Con trai độc nhất của một vị võ quan đã nghỉ hưu năm nay đã 22.
Từ nhỏ theo cha luyện võ nên kiếm pháp tinh diệu, thân thủ nhanh nhẹn hơn người.
Song Tử ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng bình thản.
Người đời thường cho rằng chàng lạnh lùng.
Nhưng những ai từng được Song Tử giúp đỡ đều hiểu, chàng chỉ vụng về trong lời nói, còn tấm lòng lại vô cùng nhân hậu.
Đã thương ai rồi thì cả đời không đổi thay.
Bánh xe số phận đang dần chuyển động đẩy họ lại gần nhau hơn
Chap 2
Tháng ba năm ấy, nước sông Hậu vừa rút,chợ nổi và bến đò Long Xuyên lại nhộn nhịp hơn thường nhật.
Hôm ấy Nhã Phong thay mặt Lê gia xuống bến kiểm tra một chuyến ghe chở lúa từ các điền trang trở về. Chàng vốn không thích phô trương nên chỉ mang theo vài gia đinh thân tín ăn mặc giản dị hơn ngày thường
Cùng lúc ấy Phú Thắng cũng có mặt nơi bến đò.Theo lời của cha mình dặn, em mang một khay bánh và ít thảo dược sang làng bên biếu dì ruột của mình (bà lớn Trịnh gia)đang lâm bệnh.
Đúng lúc đó từ phía bến đò một cậu bé bán bánh đang chạy về phía em do đường trơn trượt nên cậu bé trượt chân ngã vào người em, cả khay bánh của em và thúng bánh của cậu bé đều rơi xuống đất
Người qua kẻ lại chỉ lo né tránh chẳng mấy ai dừng chân giúp đỡ
Không chần chừ Phú Thắng vội đỡ lấy đứa bé, mặc cho tà áo trắng bị bùn đất làm bẩn.
Nhã Phong ở gần đó nhìn thấy liền bước đến một tay nhặt khay bánh lên cho Phú Thắng tay còn lại kéo cả hai vào nơi an toàn
Bốn mắt nhìn nhau Nhã Phong khẽ hỏi
Lê Nhã Phong
Này cậu có sao ko
Tăng Phú Thắng
Dạ..tôi không sao cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ
Nhã Phong bất giác ngẩn ngơ trước nụ cười động lòng người ấy
Nhã Phong sai gia đinh giúp đứa bé nhặt lại số bánh đã dính bùn đất rồi lên tiếng
Lê Nhã Phong
Số bánh này tôi lấy cho em lần sao đi đứng cẩn thận một chút nha cậu bé//xoa đầu đứa nhỏ//
Cậu bé mừng rỡ đáp
" vâng ạ con đội ơn cậu"
Sao khi trả tiền cho cậu bé Nhã Phong lặng lẽ rời đi
Phú Thắng đứng nhìn theo bóng vị công tử áo ngũ thân đen, khuất dần giữa dòng người, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả
Em liền quay qua hỏi một người bán nước bên bến
Tăng Phú Thắng
Dạ...xin hỏi vị công tử vừa rồi là ai vậy bác
Bà lão bán nước mỉm cười khẽ đáp " cậu không biết sao cậu ấy là Lê Nhã Phong cậu cả của Lê gia. Cậu ấy là người lạnh lùng lắm đấy, không phải người cậu nên động vào đâu"
Phú Thắng khẽ gật đầu ghi nhớ cái tên ấy trong lòng. sau khi cảm ơn bà lão xong cậu vội đi về phía biệt phủ Trịnh gia
Còn Nhã Phong khi ngồi lên ghe trở về ánh mắt vẫn vô thức hướng về bến đò phía sau
Đó là lần đầu tiên trong đời chàng nhớ mãi hình bóng của một người xa lạ.
Phú Thắng vừa mới bước vào thì đã nghe tiếng cãi vã ở nhà trên
Trịnh Nhật Tư
Em đã bảo em không có thích ăn rồi mà
Trịnh Nhật Đăng
Em đừng có bướng! bước vào ăn chén cháo đó cho anh!
Trịnh Nhật Đăng
Đi chơi cả ngày trời trưa trời trưa trật rồi không có cái gì bỏ bụng!
Trịnh Nhật Đăng
Cứ thế này cha mà thấy cha lại trách phạt anh mày mất!
Tăng Phú Thắng
Cái gì mà ồn ào thế hả //bước vào//
Tăng Phú Thắng
Mới từ cổng đã nghe tiếng hai bây văng vẳng rồi
Hai vị công tử Trịnh gia đang cãi vã thì nghe tiếng Phú Thắng đến Nhật Tư đã vội chạy lại mè nheo với anh họ của mình
Trịnh Nhật Tư
//ôm cánh tay Phú Thắng// anh xem anh Đăng ảnh la em kìa
Tăng Phú Thắng
//xoa đầu Tư//
Tăng Phú Thắng
Sao có chuyện gì
Tăng Phú Thắng
Nhật Đăng sao em la Tư hoài vậy
Trịnh Nhật Đăng
Không la sao được anh
Trịnh Nhật Đăng
Anh coi nó kìa đi chơi cả ngày trời không ăn uống gì hết bây giờ trưa luôn rồi mà không có gì bỏ bụng
Trịnh Nhật Đăng
Em mới đi xưởng vải về đã nghe đám gia đinh nói lại là nó còn dám quậy tới cái gian bếp
Trịnh Nhật Đăng
đám gia đinh giờ đang khóc ròng vì phải dọn dẹp mớ hỗn độn của nó kìa
Nhật Đăng nói xong liền xoa xoa thái dương mệt mỏi vì thằng em của mình
Tăng Phú Thắng
ôi trời! anh không bênh em nổi rồi Tư ơi
Nhật Tư thấy không ai đứng về phía mình liền bĩu môi hừ lạnh một cái tỏ vẻ giận dỗi
Phú Thắng thấy vậy liền dỗ dành cậu em của mình
Tăng Phú Thắng
Thôi Tư ngoan nghe lời anh cả đi vào ăn chút gì đi rồi mốt anh dẫn em đi chơi
Nhật Tư nghe vậy mắt sáng rực
Trịnh Nhật Tư
Anh hứa rồi đó nha! em đi ăn đây//chạy đi//
Tăng Phú Thắng
//lắc đầu bất lực//
Sao khi giải quyết xong Nhật Tư lúc này Nhật Đăng mới khẽ hỏi
Trịnh Nhật Đăng
Anh qua đây có việc gì sao
Nhật Đăng vừa hỏi vừa rót trà cho Phú Thắng
Lúc này Phú Thắng mới đáp
Tăng Phú Thắng
Cũng không có gì quan trọng
Tăng Phú Thắng
Anh chỉ qua đây đưa ít thảo dược với một ít bánh theo lời của cha anh thôi
Tăng Phú Thắng
Nghe dì đang lâm bệnh nên cha anh nhờ anh qua thăm
Tăng Phú Thắng
Không biết dì bệnh gì thế em
Trịnh Nhật Đăng
À không có gì nghiêm trọng đâu anh
Trịnh Nhật Đăng
Má em chỉ bị cảm nhẹ thôi
Trịnh Nhật Đăng
Sao anh bảo đem bánh rồi bánh đâu anh, sao còn thảo dược không thế
Phú Thắng chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Nhật Đăng
Sao một lúc ngồi nói chuyện với Nhật Đăng thì Phú Thắng cũng xin phép về do cũng đã muộn
Chap 3
Chiều tà dần buông.Ánh dương cuối ngày phủ một màu kim sắc lên mặt sông Hậu,ghe thuyền lần lượt quy bến
Gia nhân vừa dâng trà thì Nhã Phong đã trở về. Lê lão gia đang xem sách, thấy con trai về liền lên tiếng hỏi
" Hôm nay xuống bến,mọi việc khả thuận chứ con"
Lê Nhã Phong
Dạ thưa cha mọi chuyện đều thuận,chuyến lúa đều đã cập bến bình an, không có tổn thất
Lê lão gia hài lòng.
"Tốt! Vài hôm nữa Trịnh gia mở tiệc, Lê gia ta cũng được mời. Con thay mặt ta đến dự đi"
Nhã Phong cuối đầu khẽ đáp
Nói rồi Lê lão gia đi vào trong nghỉ ngơi để Nhã Phong vẫn đứng đó suy nghĩ điều gì đó
Ngoài sân bỗng vang lên những tiếng bước chân chậm rãi.Một nam tử với bộ áo dài ngũ thân màu lam tay phe phẩy quạt giấy,ung dung bước vào
Trần Anh Chung
Nhã Phong nghe nói hôm nay em xuống bến vậy mà chẳng gọi anh theo gì cả
Người vừa đến là Trần Anh Chung trưởng công tử Trần gia, cũng là tri kỷ nhiều năm của Nhã Phong
Phía sau là một người với bộ ngũ thân lụa xám dung mạo thanh tú môi luôn điểm nụ cười nhàn nhạt. bước vào theo sau Trần Anh Chung đó là Trương Ngọc Song Tử, công tử họ Trương
Ba nhà Lê-Trần-Trương vốn giao hoả từ nhiều đời,ba vị công tử cũng lớn lên cùng nhau, tình nghĩa còn hơn cả ruột thịt
Anh Chung vừa ngồi xuống đã cười hỏi
Trần Anh Chung
Em hôm nay sao cứ thẩn thờ vậy
Trần Anh Chung
Từ nãy đến giờ anh gọi mấy lần mà chẳng nghe
Song Tử nâng chén trà lên, cũng tiếp lời
Trương Ngọc Song Tử
Quả thật thần sắc anh khác thường
Nhã Phong trầm mặt giây lát. Bất giác trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng thiếu niên áo trắng nơi bến đò
Tuy chỉ gặp một lần nhưng nụ cười và dung mạo ấy lại khiến anh khó mà quên được. Nhã Phong khẽ lắc đầu
Lê Nhã Phong
Không có gì đâu
Anh Chung chống cằm bật cười
Trần Anh Chung
Nhã Phong em mà nói không có gì thì nhất định là có chuyện gì rồi
Trương Ngọc Song Tử
Để em đoán nha... phải chăng xuống bến gặp được duyên trời định
Lời vừa dứt Nhã Phong hiếm hoi để lộ ra vẻ mặt có phần chột dạ nhưng đã kịp bình ổn lại ngây sao đó
Trần Anh Chung
ôi chao! Xem ra là thật rồi
Song Tử nhìn vẻ mặt anh mình trong lòng đã đoán được bảy tám phần, chỉ mỉm cười không nói thêm
Một lần tương ngộ nơi bến đò hôm nay, chính là khởi đầu của một đoạn duyên tình sẽ làm chấn động cả hai danh gia vọng tộc Nam Kỳ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play