Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Đứa Con Của Nguyễn Tổng

1

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-28t * Tổng giám đốc tập đoàn RC * Lạnh lùng, ngang tàn, khó ở, nổi tiếng là “Nguyễn Tổng”. * Không thích ai lại gần, ghét trẻ con vì cho rằng rất phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy-24t * Tính cách bướng bỉnh, ngây ngô, đáng yêu, gần gũi nhưng vô tri. * Một mình nuôi con trai sau một đêm ngoài ý muốn với Nguyễn Quang Anh bốn năm trước. * Quang Anh hoàn toàn không biết mình có con.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Nguyễn Thanh Pháp -24t– bạn thân của Đức Duy, vui tính, luôn giúp cậu chăm sóc bé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Trần Đăng Dương -28t– Tổng giám đốc tập đoàn Trần Thịnh, bạn thân của Quang Anh, người yêu của Thanh Pháp
Vô Truyện Thuiiiiii
Một buổi sáng thứ Hai, tầng 35 của tập đoàn RC yên tĩnh đến đáng sợ.
Ai cũng biết hôm nay Tổng giám đốc Nguyễn Quang Anh vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài.
Thư Kí đứng trước cửa phòng họp.
Thư kí
Thư kí
Còn ba phút.
Thư kí
Thư kí
Còn ai chưa tới?
Một nhân viên run run.
nv phụ
nv phụ
Dạ… phòng Marketing còn một người mới…
Thư Kí thở dài.
Thư kí
Thư kí
Chúc cậu ấy may mắn.
….
Đúng lúc đó.
KÍTTTT—
Cửa thang máy mở.
Một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, ôm cốc trà sữa chạy như bay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A chết rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn mất rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai biết phòng họp ở đâu không?
Mọi người đồng loạt quay lại.
Thư Kí nhíu mày.
Thư kí
Thư kí
Cậu là?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhân viên mới.
Thư Kí nhìn đồng hồ.
Thư kí
Thư kí
Muộn ba phút.
Đức Duy cười ngây ngô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba phút chắc Nguyễn Tổng không để ý đâu chị ha?
Cả tầng im phăng phắc.
Một cô nhân viên nhỏ giọng.
nv phụ
nv phụ
…Em trai.
nv phụ
nv phụ
….Em chưa biết sếp rồi.
Cửa phòng họp mở.
Một người đàn ông mặc vest đen bước ra.
Ánh mắt lạnh đến mức ai cũng phải cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu.
Anh nhìn thẳng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi làm ngày đầu đã đi trễ?
Đức Duy nuốt nước bọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… ngủ quên.
Quang Anh lạnh nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết bản kiểm điểm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nộp.
Đức Duy gãi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…
Quang Anh quay người định đi.

2

Đột nhiên…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Tổng!
Quang Anh dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn gì?
Đức Duy chìa cốc trà sữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh uống không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em mua dư.
Cả tầng công ty chết lặng.
Một nhân viên thì thầm.
nv phụ
nv phụ
Xong.
nv phụ
nv phụ
Lần đầu có người mời Nguyễn Tổng uống trà sữa.
Thư Kí quay mặt đi.
Thư kí
Thư kí
Không cứu nổi.//bất lực//
Quang Anh nhìn cốc trà sữa.
Lại nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi giống người uống thứ này?//nhíu mày//
Đức Duy gật đầu rất thật lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp trai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống gì cũng hợp.
….
Không ai dám thở.
Quang Anh siết chặt tập tài liệu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng.
Dạ.
Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi cúi xuống hút tiếp ly trà sữa của mình.
Quang Anh bỏ đi.
Nhưng không hiểu sao…
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.
Rất nhanh.
Đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Không biết nói j tiếp lên xin phép tua nhaa
———
trong phòng Tổng giám đốc.
Quang Anh đang xem hồ sơ nhân viên.
Đến trang của Hoàng Đức Duy, anh khựng lại.
Tấm ảnh hồ sơ.
Nụ cười rất sáng.
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
Anh đặt hồ sơ xuống.
——————
Chiều hôm đó.
Trường mẫu giáo gọi điện.
nv phụ
nv phụ
Anh Duy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
nv phụ
nv phụ
Hôm nay trường họp giáo viên đột xuất, phụ huynh có thể đón bé sớm không?
Đức Duy nhìn đồng hồ.
Mới ba giờ.
Cậu lại đang chuẩn bị họp với khách hàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi…
Cậu lập tức gọi cho Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Alo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pháp Kiều! Cứu tao!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đón Bảo giúp tao được không?
Pháp Kiều nhìn lịch.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng đang đi với Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai đón con tao mất!
Pháp Kiều suy nghĩ vài giây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay đưa bé tới công ty?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được. Công ty tao với công ty mày gần nhau mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhờ mày.

3

30p sau
Pháp Kiều lái xe tới trường.
Một cậu bé khoảng bốn tuổi chạy lon ton ra.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Mẹ Kiều!
Pháp Kiều bế bé lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhớ mẹ không?
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Có ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay theo mẹ nha.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Dạ.
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Bốn giờ.
Pháp Kiều đưa bé tới tập đoàn RC
Đăng Dương vừa nhìn thấy liền bế lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ui.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là Bắp hả?
Cậu bé cười tít mắt.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Dạ.
Đăng Dương véo má.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng yêu ghê.
Pháp Kiều cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con trai của Đức Duy.
Đăng Dương bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống…
Pháp Kiều nghiêng đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giống ai?
Đăng Dương nhìn kỹ gương mặt cậu bé.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Khóe môi.
Trong đầu anh hiện lên gương mặt của một người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Quang Anh?”
Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chắc mình nhìn nhầm…”
lưu ý : " suy nghĩ "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À Không có gì.
————
Trong khi đó.
Đức Duy vẫn đang họp.
Không hề biết cậu con trai nhỏ đang tung tăng chạy khắp tầng 25.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Con đi tìm pa Duy
Pháp Kiều dặn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không được chạy lung tung nhé.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Dạ.
Nhưng vừa quay sang nói chuyện với Đăng Dương…
Cậu bé đã biến mất.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bảo đâu?
Pháp Kiều trợn tròn mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa mới ở đây mà?
Hai người nhìn nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chết rồi!
….
Ở đầu hành lang.
Một cậu bé nhỏ ôm con gấu bông, vừa đi vừa ngó nghiêng.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Cửa này đẹp quá…
Cậu đẩy nhẹ một cánh cửa lớn.
Két…
Đó chính là…
Phòng Tổng giám đốc.
Nguyễn Quang Anh đang họp trực tuyến.
Nghe tiếng mở cửa, anh cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói…
Nhưng câu nói bỗng khựng lại.
Trước mặt anh là một cậu bé khoảng bốn tuổi, đôi mắt to tròn đang nhìn anh không chớp.
Cậu bé nghiêng đầu.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Chú đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Nguyễn Tổng… sững người.
Anh nhìn khuôn mặt đứa bé.
Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Cậu bé cười rạng rỡ, ôm gấu bông bước thêm một bước về phía anh.
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Bế con được không?
Quang Anh nhìn cậu bé vài giây, rồi tắt micro cuộc họp.
Không biết vì điều gì, nhưng anh đã đứng dậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play