[Thi Tình Họa Dịch] Cưới Trước Yêu Sau
Chap 1
Vương Gia và Châu Gia chính thức công bố liên hoa.
Tin tức vừa được đưa ra đã như một cơn sóng lớn quét qua toàn bộ giới tài phiệt. Chỉ trong vòng vài giờ, mọi kênh truyền thông đều đồng loạt đưa tin, tiêu đề dày đặc hai cái tên: Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
Không ai ngờ hai gia tộc đứng đầu lại lựa chọn liên kết theo cách trực tiếp và triệt để như vậy.
Buổi họp báo được tổ chức ngay trong ngày hôm sau.
Địa điểm là đại sảnh trung tâm của một khách sạn năm sao, nơi thường chỉ dành cho những sự kiện mang tính tầm cỡ. Ngay từ sáng sớm, bên ngoài đã chật kín phóng viên, xe cộ nối dài không dứt.
Không khí căng thẳng đến mức khó thở. Mọi người đều đang chờ một lời xác nhận chính thức.
Đúng giờ, cánh cửa lớn của hội trường mở ra. Nhưng trái với suy đoán của tất cả, hai nhân vật chính của cuộc liên hôn không hề xuất hiện.
Thay vào đó là hai bóng dáng quen thuộc của quyền lực tối cao.
Vương lão phu nhân - Ôn Nguyệt Thanh.
Châu lão phu nhân - Cố Diệu Nhã.
Hai người bước vào, chậm rãi nhưng đầy khí thế. Không cần phô trương, chỉ riêng sự xuất hiện cũng đủ khiến toàn bộ hội trường im bặt.
Ánh đèn flash liên tục lóe lên. Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía trước.
Hai lão phu nhân ngồi xuống vị trí trung tâm. Không một lời dư thừa, không một động tác thừa thãi. Chỉ một cái nhìn, cũng đủ khiến người khác hiểu rằng mọi thứ ở đây đều đã được sắp đặt.
Một phóng viên đứng lên, giọng không giấu nổi sự kích động.
Nhân vật phụ
Xin hỏi, thông tin về liên hôn giữa Châu Gia và Vương Gia có phải là sự thật?
Châu lão phu nhân khẽ nhấc mắt. Giọng nói chậm rãi, rõ ràng.
Hai chữ đơn giản nhưng ngay lập tức khiến cả hội trường dậy sóng. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một câu hỏi khác được ném ra.
Nhân vật phụ
Vậy hai người kết hôn là...?
Lần này, Vương lão phu nhân lên tiếng.
Ôn Nguyệt Thanh
Vương Dịch và Châu Thi Vũ
Không giải thích, không do dự. Chỉ một câu nói dứt khoát như đã được định sẵn từ lâu.
Không khí trong hội trường lập tức bùng nổ. Giới truyền thông gần như mất kiểm soát, hàng loạt câu hỏi chồng chất lên nhau.
Nhân vật phụ
Hai bên đã đồng ý chưa?
Nhân vật phụ
Đây có phải hôn nhân thương mại?
Nhân vật phụ
Liên hôn lần này có liên quan đến việc hợp tác kinh doanh không?
Trước hàng loạt câu hỏi, hai lão phu nhân vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Vương lão phu nhân khẽ mỉm cười.
Ôn Nguyệt Thanh
Đây là quyết định của hai gia tộc
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại né tránh toàn bộ trọng tâm. Châu lão phu nhân tiếp lời.
Cố Diệu Nhã
Những vấn đề khác, không cần thiết phải giải thích
Không khí lập tức bị ép xuống, không ai hỏi thêm. Bởi ai cũng hiểu có những chuyện, không phải thứ có thể tùy tiện dò hỏi.
Buổi họp báo kết thúc nhanh hơn dự kiến. Nhưng dư âm của nó lại lan rộng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một buổi chiều toàn bộ thế cục trong giới kinh doanh đã bắt đầu thay đổi.
Hai gia tộc lớn nhất chính thức liên kết. Điều đó đồng nghĩa với việc một thế cực mới đã hình thành. Và cũng đồng nghĩa cán cân quyền lực sẽ không còn như trước.
Không ai biết, phía sau quyết định này còn ẩn giấu bao nhiêu toan tính. Càng không ai biết hai người đứng ở trung tâm của cuộc liên hôn ấy liệu có thật sự chấp nhận hay chỉ là những quân cờ đã bị đặt lên bàn từ trước.
Nàng trở về nước vào một buổi sáng sớm. Chuyến bay dài khiến cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo thường thấy.
Xe vừa dừng trước cổng chính của Châu Gia, quản gia đã đứng chờ sẵn.
Quản gia
Lão phu nhân đang đợi ạ
Nàng chỉ khẽ gật đầu bước thẳng vào trong. Căn phòng quen thuộc nhưng bầu không khí lại có gì đó khác lạ. Châu lão phu nhân ngồi ở vị trung tâm tay cầm tách trà ánh mắt không hề dao động khi nhìn người vừa bước vào.
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi, đúng với phong cách thường ngày nhưng lần này không phải chuyện thường.
Châu lão phu nhân đặt tách trà xuống.
Cố Diệu Nhã
Ba ngày nữa, ký hôn ước
Nàng khựng lại ánh mắt thoáng qua một tia khó nhận ra.
Không vòng vo, không giải thích chỉ là thông báo. Không gian im lặng trong vài giây.
Nàng đứng đó không phản ứng ngay giống như đang tiêu hóa thông tin vừa nhận được.
Cố Diệu Nhã
Không cần thiết
Hai chữ đơn giản như một kết luận không thể thay đổi.
Nàng im lặng không phản đối nhưng cũng không chấp nhận chỉ là không nói gì thêm.
Cùng thời điểm đó ở một đất nước khác. Cô vừa kết thúc cuộc họp kéo dài nhiều giờ.
Trợ lý bước tới sắc mặt có phần do dự.
Trợ lý
Có tin từ trong nước ạ
Trợ lý
Lão phu nhân đã quyết định liên hôn
Cô không nói gì chỉ nhìn thẳng, ánh mắt trở nên sâu hơn vài phần.
Cái tên được nói ra nhưng lại hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp, chưa từng nghe đến theo cách cá nhân. Chỉ là một cái tên trong giới.
Trợ lý
Ba ngày nữa ký hôn ước
Một nụ cười nhạt thoáng qua không có chút vui vẻ.
Vương Dịch
Thông báo hay xin ý kiến?
Không ngoài dự đoán, cô khẽ gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lạnh dần.
Chỉ một từ không phản đối nhưng cũng không đồng nghĩa với đồng ý. Hai con người, hai nơi khác nhau, cùng một thời điểm nhận được cùng một tin. Một cuộc hôn nhân đã được định sẵn, không quen biết, không lựa chọn chỉ có một điểm chung đều bị đặt vào ván cờ mà bản thân chưa từng tham gia. Ba ngày đủ để thay đổi một mối quan hệ chưa từng tồn tại và cũng là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi.
Tin tức liên hôn vẫn chưa hạ nhiệt.
Giới thượng lưu gần như mặc định rằng một hôn lễ xa hoa đang được chuẩn bị với danh tiếng của Vương Gia và Châu Gia, đó gần như là điều hiển nhiên. Nhưng trong nội bộ hai gia tộc không khí lại hoàn toàn khác. Không có tranh cãi, không có ép buộc rõ ràng chỉ là những cuộc trò chuyện rất bình thường.
Phòng khách sáng sủa, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Nàng ngồi đối diện Châu lão phu nhân, trước mặt là tách trà còn bốc khói.
Châu Thi Vũ
Chuyện liên hôn, con đã biết rồi
Giọng nói điềm tĩnh, không mang theo cảm xúc dư thừa. Châu lão phu nhân khẽ gật đầu.
Cố Diệu Nhã
Có ý kiến gì không?
Một câu hỏi nhẹ nhàng giống như đang hỏi về một quyết định công việc.
Châu Thi Vũ
Không phản đối
Câu trả lời rõ ràng, không miễn cưỡng cũng không thể hiện sự hứng thú, chỉ là chấp nhận.
Châu lão phu nhân nhìn một lúc rồi khẽ hỏi tiếp.
Cố Diệu Nhã
Vậy còn chuyện hôn lễ?
Châu Thi Vũ
Nếu có thể không cần tổ chức
Không khí vẫn yên tĩnh, không hề có sự căng thẳng. Châu lão phu nhân hơi bất ngờ nhưng không khó chịu.
Châu Thi Vũ
Không cần thiết phải phô trương
Một câu nói rất nhẹ, như thể chỉ đang nêu một lựa chọn hợp lý.
Châu lão phu nhân khẽ mỉm cười.
Cố Diệu Nhã
Được, vậy cứ theo ý con
Chap 2
Cùng lúc đó ở một quốc gia khác.
Cô vừa kết thúc công việc,cuộc gọi từ trong nước được kết nối.
Giọng Vương lão phu nhân vang lên, vẫn ôn hòa như thường.
Ôn Nguyệt Thanh
📱Đã nghe tin rồi chứ?
Không bất ngờ. Không phản ứng mạnh. Chỉ là xác nhận.
Ôn Nguyệt Thanh
📱Có ý kiến gì không?
Một câu hỏi giống hệt. Cô dựa lưng vào ghế, suy nghĩ trong chốc lát.
Ôn Nguyệt Thanh
📱Vậy hôn lễ
Vương Dịch
📱Không cần tổ chức
Câu nói được đưa ra tự nhiên, không do dự.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng nói.
Ôn Nguyệt Thanh
📱Trùng hợp
Ôn Nguyệt Thanh
📱Châu Gia cũng vừa nói như vậy
Cô khẽ cười, không phải cười vui. Chỉ là một phản ứng thoáng qua.
Vương Dịch
📱Xem ra khá hợp
Ôn Nguyệt Thanh
📱Chưa gặp mà đã đánh giá rồi?
Vương Dịch
📱Ít nhất có cùng cách nghĩ
Ôn Nguyệt Thanh
📱Vậy thì cứ như vậy đi
Hai cuộc trò chuyện. Hai nơi khác nhau. Không có mâu thuẫn, không có ép buộc rõ rệt. Chỉ là bốn người trưởng thành, mỗi người đều hiểu rõ vị trí của mình.
Quyết định nhanh chóng được thống nhất. Không tổ chức hôn lễ, không công khai nghi thức. Chỉ ký kết hôn ước. Đơn giản, gọn gàng đúng với phong cách của cả hai bên.
Bên ngoài, thế giới vẫn đang mong chờ một đám cưới thế kỷ. Nhưng không ai biết cuộc hôn nhân này sẽ bắt đầu theo một cách yên lặng hơn rất nhiều.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Không hôn lễ, không nghi thức. Chỉ một bản hôn ước được ký kết gọn gàng giữa hai gia tộc và sau đó nàng được đưa tới căn biệt thự được gọi là nhà tân hôn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra, để lộ một khuôn viên rộng lớn đến mức gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo, lối đi lát đá thẳng tắp dẫn vào căn biệt thự xa hoa ở trung tâm.
Mọi thứ đều hoàn mỹ. Đúng với phong cách của Vương Gia.
Nàng bước xuống xe. Ánh mắt luớt qua xung quanh một cách bình thản, không tỏ ra bất ngờ hay tò mò. Quản gia đứng chờ sẵn từ trước, cúi đầu chào.
Giọng điệu lễ phép nhưng không hề có sự thân thiện. Cánh cửa chính mở ra. Bên trong, hàng loạt người hầu đã đứng thành hai hàng. Họ đồng loạt cúi đầu nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn giống nhau.
Người hầu
"Vương Tổng thường không về nhà vào giờ này"
Người hầu
"Nghe nói kết hôn rồi, mà không thấy tổ chức gì cả"
Người hầu
"Chắc chỉ là hình thức"
Người hầu
"Cũng đúng, chưa từng thấy người này xuất hiện bao giờ"
Những lời thì thầm rất nhỏ nhưng không phải không thể nghe thấy. Nàng vẫn bước đi. Như thể không nghe hoặc không quan tâm.
Ánh mắt của những người xung quanh dần thay đổi. Từ tò mò chuyển sang đánh giá. Rồi khinh thường.
Trong mắt họ, cô là người quen thuộc. Là chủ nhân thật sự của nơi này. Còn người vừa bước vào chỉ là một cái tên xa lạ. Không xuất hiện trên truyền thông. Không có danh tiếng rõ ràng. Một "tiểu thư" nhưng lại vô hình.
Quản gia
Phòng đã chuẩn bị xong
Quản gia lên tiếng, dẫn đường. Nàng khẽ gật đầu, bước theo. Hành lang dài, ánh đèn ấm áp, mọi chi tiết đều tinh xảo đến mức hoàn hảo. Nhưng không có cảm giác thuộc về.
Đi ngang qua phòng khách. Một người hầu không kìm được, khẽ nói.
Người hầu
Nghe nói là kết hôn vì lợi ích thôi
Người hầu
Nhìn cũng bình thường
Người hầu
Không giống kiểu người đứng bên cạnh Vương Tổng
Một tiếng cười nhỏ vang lên. Không lớn nhưng đủ để truyền đi.
Bước chân của nàng dừng lại trong thoáng chốc. Không quay đầu, không phản ứng. Chỉ đứng yên một giây. Rồi tiếp tục bước đi. Giống như chuyện đó không đáng để để tâm.
Cánh cửa phòng mở ra. Không gian rộng rãi, thiết kế tinh tế, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo. Quản gia cúi đầu.
Quản gia
Nếu cần gì, có thể dặn dò
Một tiếng đáp nhẹ. Cánh cửa đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh.
Nàng đứng giữa căn phòng. Ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh. Xa lạ, nhưng không khó chấp nhận. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ như vậy. Không cần cảm xúc, không cần giải thích.
Ở bên ngoài, những lời bàn tán vẫn chưa dừng lại.
Không ai biết rằng người họ đang coi thường lại chính là một nửa danh nghĩa của chủ nhân nơi này.
Chap 3
Ánh nắng đầu ngày tràn qua những ô cửa kính cao, rơi xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không gian rộng lớn, yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân đều vang lên rõ ràng. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.
Người hầu
Nghe nói hôm qua người kia tới rồi
Người hầu
Không thấy có gì đặc biệt
Người hầu
Cũng không hiểu vì sao lại được chọn
Giọng nói không còn che giấu. Từng câu từng chữ, như cố ý thả lỏng giữa không gian rộng lớn. Không cần lớn tiếng vẫn đủ để lọt vào tai người cần nghe.
Nàng đứng ở cuối hành lang. Ánh mắt dừng lại trong không trung. Không quay đầu, không phản ứng ngay. Chỉ là im lặng.
Một người hầu đi ngang qua. Không cúi đầu. Thậm chí còn khẽ cười.
Người hầu
Châu tiểu thư chắc chưa quen ở đây
Một câu nói tưởng chừng khách sáo nhưng lại mang theo sự thăm dò rõ ràng.
Nàng quay lại, ánh mắt chạm thẳng. Không sắt, không lạnh. Chỉ là quá bình tĩnh.
Châu Thi Vũ
Gọi tất cả ra sân
Giọng nói nhẹ nhưng không cho phép từ chối.
Khoảng sân rộng phía trước biệt thự tập trung đầy người. Họ đứng rải rác, ánh mắt không đồng nhất. Có tò mò, có khó chịu và có cả xem thường.
Người hầu
"Có chuyện gì vậy?"
Người hầu
"Không biết, chắc muốn nói vài câu thôi"
Người hầu
"Làm như mình là chủ thật..."
Nàng bước ra, ánh mắt chiếu thẳng xuống, phủ lên người một lớp ánh sáng nhạt. Không cần nâng cao giọng. Chỉ cần đứng đó đã đủ khiến không khí dần im lại.
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh. Ánh mắt đã chạm phải ánh mắt, không giận dữ, không đe dọa nhưng lại khiến người ta không thể nói tiếp.
Từng người một bắt đầu quỳ xuống. Không phải vì nhục mà là vì không dám không làm.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Ánh nắng dần trở nên gay gắt. Sự khó chịu ban đầu chuyển thành mệt mỏi, mệt mỏi chuyển thành bất an.
Nàng không rời đi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Giống như đang đợi một điều gì đó tự xảy ra.
Một giờ rồi hai giờ. Không ai dám đứng lên, không ai dám lên tiếng.
Giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Nước được mang ra. Không phải để uống mà được hất xuống. Từng gáo nước rơi xuống, không mạnh nhưng đủ khiến người ta giật mình. Cái lạnh bất ngờ xen lẫn cái nóng gay gắt khiến cảm giác trở nên khó chịu hơn gấp bội.
Nàng ngồi xuống. Ánh mắt bình thản nhưng lần này giọng nói mang theo trọng lượng.
Châu Thi Vũ
Ở đây, ai là chủ?
Không ai trả lời, không ai dám.
Một khoảng lặng. Cuối cùng, có người cất tiếng rất nhỏ.
Châu Thi Vũ
Nhưng không đủ
Ánh mắt quét qua từng người.
Châu Thi Vũ
Các người quen nhìn một người
Châu Thi Vũ
Quên mất còn một người khác
Giọng nói không cao nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng đến mức không thể lẫn.
Châu Thi Vũ
Không xuất hiện trước công chúng không có nghĩa là không tồn tại
Châu Thi Vũ
Không lên tiếng không có nghĩa là không biết
Châu Thi Vũ
Càng không có nghĩa là có thể tùy ý đánh giá
Không khí như bị ép xuống, không ai dám ngẩng đầu.
Châu Thi Vũ
Ở đây không cần các người thích
Châu Thi Vũ
Chỉ cần các người nhớ
Châu Thi Vũ
Vị trí của mình
Không cần lớn tiếng, không cần tức giận nhưng lại khiến người khác không dám quên.
Cánh cửa phía sau mở ra. Một nhóm người bước vào. Không ồn ào nhưng đủ để khiến không khí lập tức thay đổi.
Không cần nói nhiều, chỉ cần sự xuất hiện đã là câu trả lời.
Châu Thi Vũ
Những người có mặt hôm nay sa thải
Cả căn phòng như đông cứng. Một vài người không kìm được.
Quản gia
Châu tiểu thư, chuyện này-
Người hầu
Chúng tôi làm việc cho Vương Gia-
Người hầu
Không phải chỉ một người có thể-
Giọng nói không lớn nhưng tất cả lập tức im bặt.
Châu Thi Vũ
Các người làm việc cho Vương Gia
Châu Thi Vũ
Vậy nên càng phải hiểu rõ một điều
Một cái gật đầu rất nhẹ. Vệ sĩ tiến lên, không thô bạo nhưng kiên quyết.
Từng người bị mời ra ngoài. Không còn cơ hội phản kháng, không còn tiếng tranh cãi.
Quản gia đứng lại. Là người cuối cùng, ánh mắt phức tạp.
Quản gia im lặng. Cuối cùng, chỉ cúi đầu rời đi. Cánh cửa đóng lại. Không gian trở nên trống rỗng.
Chỉ trong một buổi sáng toàn bộ hệ thống người làm trong biệt thự bị thay thế hoàn toàn.
Bên ngoài. Những chiếc xe bắt đầu xuất hiện. Người mới được đưa tới. Được huấn luyện, được chọn lọc.
Ở nơi xa. Một tin nhắn ngắn được gửi đi. Chỉ vài dòng, báo cáo toàn bộ sự việc.
Người nhận vừa kết thúc công việc. Ánh mắt dừng lại trên màn hình. Không biểu lộ cảm xúc.
Một lúc lâu sau mới khẽ cong môi.
Cuộc hôn nhân này có lẽ không nhàm chán như dự đoán ban đầu.
Sau khi thay toàn bộ người làm, biệt thự trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những lời bàn tán sau lưng.
Mọi thứ vận hành gọn gàng, ngăn nắp. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh nắng dịu dần, phủ xuống khu vườn một lớp ánh vàng nhẹ. Một chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng. Người bước xuống là Châu lão phu nhân.
Quản gia
Thưa lão phu nhân, Châu tiểu thư đang ở phòng khách ạ
Ôn Nguyệt Thanh
Ta biết rồi
Nàng đang ngồi đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng lên, sau đó đứng dậy.
Châu Thi Vũ
Vương lão phu nhân
Giọng nói điềm tĩnh, lễ phép.
Vương lão phu nhân nhìn nàng một lúc, ánh mắt mang theo ý đánh giá nhưng không hề khắt khe.
Ôn Nguyệt Thanh
Con ngồi xuống đi, không cần làm như vậy
Nàng đáp lại, rồi ngồi xuống đối diện. Người làm mang trà lên. Không gian yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo.
Ôn Nguyệt Thanh
Con ở đây, cảm thấy thế nào?
Châu Thi Vũ
Thưa lão phu nhân, mọi thứ đều ổn. Con không có gì không quen
Ôn Nguyệt Thanh
Ta nghe nói sáng nay con đã thay toàn bộ người làm
Giọng nói không mang ý trách móc, chỉ đơn giản là nhắc lại.
Châu Thi Vũ
Con thấy cách làm việc của họ không phù hợp nên đã quyết định thay đổi
Ôn Nguyệt Thanh
Con làm như vậy là đúng
Một câu nói ngắn gọn. Nhưng lại mang theo sự công nhận rõ ràng.
Ôn Nguyệt Thanh
Việc con xử lý dứt khoát như vậy cũng tốt
Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ôn Nguyệt Thanh
Con có biết Thi Vũ thường xuyên đi công tác không?
Châu Thi Vũ
Con có nghe qua
Ôn Nguyệt Thanh
Con bé ít khi ở nhà, công việc lại bận rộn
Giọng bà vẫn rất bình thường,giống như đang kể chuyện gia đình.
Châu Thi Vũ
Chuyện đó không ảnh hưởng gì
Châu Thi Vũ
Sau này gặp mặt cũng không muộn
Ôn Nguyệt Thanh
Con nói chuyện rất điềm tĩnh
Ôn Nguyệt Thanh
Con không tò mò về người sắp kết hôn với mình sao?
Châu Thi Vũ
Chuyện đã được quyết định rồi
Châu Thi Vũ
Con nghĩ không cần phải vội
Ôn Nguyệt Thanh
Ta thích cách con suy nghĩ
Không khí dần trở nên thoải mái hơn. Cuộc trò chuyện tiếp tục nhưng không còn xoay quanh liên hôn. Chỉ là những câu chuyện thường ngày: sinh hoạt, thói quen, cuộc sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play