Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. [HyoHai][H2O][Hyo X Đặng Hồng Hải]_[ THSH2026 ]
1#Demkhongngu
Hun miến coi
Chap này là phần tự sự kh cần đọc cx đc hoặc đọc lướt cho nhanh
Hun miến coi
Tôi đang yêu đời và ra 1 bộ yêu đời!!
Cuộc đời này vô thường biết bao.
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn gió, mang theo biết bao kỷ niệm rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Chẳng một lời báo trước, chẳng một lời tạm biệt. Chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới nhận ra bên cạnh mình đã thiếu đi một bóng hình quen thuộc.
Thời gian dường như trôi thật chậm trong những ngày mỏi mệt.
Con người ta vẫn thường tự giễu rằng mình đang bán mình cho tư bản, bán cả tuổi trẻ và sức lực để đổi lấy một cuộc sống đủ đầy hơn ngày hôm qua.
Đôi khi, giữa dòng người tấp nập, ta vẫn thấy mình cô độc đến lạ.
Có những nỗi buồn chẳng biết kể cùng ai, có những áp lực chỉ biết lặng lẽ nuốt vào trong.
Nhưng cuộc đời cũng chưa bao giờ hoàn toàn tàn nhẫn.
Vẫn luôn có những người âm thầm ở lại. Có những bóng lưng lặng lẽ bước cùng ta qua những tháng ngày mưa gió.
Có những bàn tay chẳng nói điều gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta, đủ để xoa dịu cả một khoảng trời mỏi mệt.
12 giờ khuya, con đường đi làm giờ đây vắng tanh, từng toà nhà từng dãy trọ đều chìm trong thứ ánh sáng bạc màu của ánh trăng.
ồng Hải lết thân xác mệt mỏi trên vỉa hè quen thuộc, bóng anh đổ dài loang lổ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Một ngày dài mười hai tiếng nơi công ty, với những con số, báo cáo và deadline chồng chéo, đã rút cạn của anh không chỉ sức lực mà cả những cảm xúc vốn có.
Cứ thế, đôi giày da đã sờn mũi vô thức đưa anh đi, cho đến khi trước mặt anh hiện ra thứ ánh sáng vàng ấm áp quen thuộc.
Đó là tiệm phở đêm ở cuối con ngõ nhỏ.
Mùi nước dùng xương bò thoang thoảng trong gió quyện với mùi hành lá cháy cạnh, bốc lên nghi ngút trong màn đêm se lạnh.
Tiệm phở nhỏ, chỉ vài ba bộ bàn ghế nhựa, là nơi trú chân của những tâm hồn mệt mỏi về khuya.
Trước khi anh kịp cất tiếng, từ bên trong, một giọng nói sang sảng đã vọng ra, cắt ngang dòng suy tưởng của anh.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Ê thằng nô lệ tư bản kia!
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Vào ăn một tô phát.
Dưới ánh đèn neon sáng trưng, Trọng Hiếu, anh bạn thời cấp một và cũng là cháu của bà chủ quán, đang đứng sau quầy, tay thoăn thoắt nhúng bánh phở vào rổ.
Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu rẽ vào trong quán, bước vào thế giới nhỏ ấm áp với mùi phở thơm nồng.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Bò tái nạm nhé.
Đôi khi, hạnh phúc chẳng phải điều gì lớn lao.
Chỉ là sau nửa đêm vẫn còn một nơi sáng đèn, còn một người nhớ mặt mình, và còn một bát phở nóng đang chờ.
2#Notalone
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Hú- phở đây, phở bò tái nạm, ít hành ít bánh đây.
Trọng Hiếu đi ra khỏi bếp, trên tay là tô phở thơm phức và một ca trà đá.
Cậu đặt xuống trước mặt anh.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Tối rồi ăn ít thôi, ăn đêm không tốt.
Hồng Hải chưa kịp cầm đũa đã nghe giọng cậu nhóc vang lên đầy vẻ dặn dò
Trọng Hiếu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, hai tay khoanh trên mặt bàn, dáng ngồi khom khom như đứa trẻ con đang chờ quà.
Đặng Hồng Hải
Biết rồi, không cần nhắc.
Hồng Hải dùng khăn giấy lau nhẹ đôi đũa, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức thừa thải.
Trọng Hiếu cười nhẹ, cái cười hắt ra từ mũi nghe vừa trịch thượng vừa thân quen.
Cậu chống tay nhìn anh ăn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ.
Hồng Hải ngước lên, miệng vẫn không ngừng nhai, đũa vẫn lơ lửng trên tô phở
Đặng Hồng Hải
Dì Năm đâu? Bình thường tao toàn thấy bà ngồi ở ngoài đấy mà?
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
À...
Trọng Hiếu nghiêng đầu, cậu lia mắt về phía đồng hồ treo tường.
Cái đồng hồ cũ kỹ, mặt số đã ngả vàng, kim giây chạy nghe lạch cạch từng nhịp rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Về trước rồi, bà già yếu rồi nên để bà ấy về ngủ sớm...
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Còn mày nữa.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Đi làm gì về muộn vậy? Buổi tối đường nguy hiểm lắm.
Trọng Hiếu đột ngột chuyển chủ đề, giọng nghiêm hẳn.
Nhắc tới công việc, Hồng Hải liền ngừng ăn hẳn. Đôi đũa trên tay anh hạ xuống, đặt nhẹ lên miệng tô.
Mặt anh hiện lên vẻ suy ngẫm, mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt thâm quầng
Đặng Hồng Hải
Đống báo cáo chưa hoàn thành, gặp thằng sếp còn bắt tao sửa đi sửa lại tài liệu muốn đầu thai.
Anh thở dài, lại cầm đũa lên nhưng không ăn tiếp, chỉ dùng đầu đũa khuấy nhẹ vào thành tô.
Đặng Hồng Hải
Sao mày cũng làm văn phòng như tao mà mày khoẻ ghê…
Giọng anh thấp dần, mắt dán vào tô phở còn bốc hơi nóng nghi ngút.
Hơi nước mỏng manh bay lên, vương vấn trước mặt anh như tấm màn che mờ đi những suy tư nặng trĩu trong lòng.
Trọng Hiếu bặm môi. Cậu ngồi thẳng lưng lên một chút, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn nhựa.
Dưới ánh đèn vàng, Hồng Hải mới để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu cũng chẳng kém gì mình.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Mày nghĩ tao khoẻ à?
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy tấm biển hiệu cũ kỹ đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Tao mệt chứ… nhưng tao vẫn còn nhiều điều phải lo.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Lo cho tương lai, lo cho dì Năm nữa...
Hiếu gõ nhẹ tay lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi như đếm. Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Có mệt thì cũng phải ráng, không làm nổi thì cũng phải cố làm cho bằng được.
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Hai mươi tư giờ dán mắt vào màn hình máy tính cũng không thành vấn đề...
Câu nói buông ra nhẹ bẫng như không, nhưng lại đọng lại giữa không gian tĩnh mịch của tiệm phở đêm một nỗi niềm nặng trĩu.
Hồng Hải im lặng. Anh nhìn Trọng Hiếu, lần đầu tiên nhìn cậu thật lâu và thật kỹ.
Hoá ra, người luôn gọi anh là "nô lệ tư bản", người luôn cười đùa, người luôn pha trò... cũng chỉ là một kẻ đang gồng mình chống chọi với cuộc sống theo cách riêng của mình.
Hoá ra, ai rồi cũng có những gánh nặng của riêng.
Có người mang gánh nặng của trách nhiệm với người thân.
Có người mang gánh nặng của hoài bão dang dở.
Đặng Hồng Hải
Mày biết không?…
Hồng Hải cất tiếng, giọng khàn khàn.
Đặng Hồng Hải
Có những hôm tao tan làm, mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra giữa đường để ngủ.
Đặng Hồng Hải
Nhưng rồi chân cứ tự động rẽ vào đây.
Đặng Hồng Hải
Không chỉ vì phở ngon...
Đặng Hồng Hải
Mà vì ở đây còn có người gọi tao là “nô lệ tư bản”.
Trọng Hiếu lắc đầu, đưa tay với lấy gói thuốc lá trong túi áo nhưng rồi lại thôi, chỉ chép miệng
Phùng Trọng Hiếu- Hyo
Về sớm đi, mai còn đi cày.
Hồng Hải đứng dậy, rút ví trả tiền. Lần này Trọng Hiếu không từ chối.
Cậu cầm tờ tiền, nhét vội vào cái hộp sắt đựng tiền lẻ đã tróc sơn.
Trước khi bước ra khỏi quán, Hồng Hải còn ngoái đầu lại.
Trọng Hiếu đã đứng dậy, đang thu dọn mấy cái bàn trống.
Ngoài kia, con đường vẫn vắng tanh.
Nhưng lần này, bước chân Hồng Hải không còn nặng nề như lúc đến nữa.
Vì anh biết, trong guồng quay nghiệt ngã này, mình không phải là kẻ duy nhất đang cố gắng. Và chỉ cần biết như thế thôi, cũng đã đủ để ngày mai bước tiếp.
Hun miến coi
T đi lm cx mệt quá chúng m ơi
Hun miến coi
Mà cụ thể là t lm shipper😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play