[HyoHai][Hyo × Danghonghai ] Tình Duyên Lận Đận.
Chapter 1: Nghề này khổ
Đặng Hồng Hải, cậu chàng là một nhà báo làm tại tòa soạn nhỏ. Chủ yếu đăng những tin báo lá cải và thường nhắm vào người có fem cao.
Luôn là thế lực đứng sau scandal của những diễn viên , ca sĩ có tiếng tăm.
Một vụ đánh ghen, hình ảnh nữ minh tinh Tư Linh bị vợ của người tình tới tận cửa bắt ghen và một cuộc xô xát sảy ra ngay sau đó.
Chen chúc giữa đám phóng viên như kiến vỡ tổ, lọt thỏm trong đó là cậu trai trẻ đang cầm máy ảnh tác nghiệp.
Cậu cố nhón người lên, muốn chen một chân vào đám phóng viên nhưng vì thể hình nhỏ con đã lập tức bị đẩy ra ngoài, ngã cái đùng xuống nền đá toàn bụi mịn và sỏi nhỏ.
Đặng Hồng Hải
//Ôm máy ảnh xem đi xem lại những bức hình bị chụp mờ//
Nếu mang những bức hình này đăng lên, kiểu gì giám đốc cũng gửi lời yêu thương đến mình . Nhưng nếu chen vào đó thêm lần nữa, chắc chắn mình sẽ chẳng vẹn thây mà ra ngoài.
Đó là công việc thường ngày của một nhà báo vô danh, dù biết làm chuyện này trái với lương tri nhưng xã hội này không đặt bản thân lên hàng đầu sẽ ngay lập tức bị loại bỏ.
Và dù làm việc hơn chó, ngày ngày bám đuôi, theo dõi người khác có khi được mời lên đồn chuẩn bị vào tù tịnh tâm. Có khi không thể ngủ để nghĩ content viết báo.
Có đồng nghiệp nói, làm việc ở đây ngồi trong phòng lạnh chưa ấm ghế lại phải lết chân ra ngoài săn tin.
Mặc bộ đồ kín mít như ninja trong tiết trời mùa hạ 35 độ , giữa cái nắng cắt da thịt, những con người tội nghiệp bị tư bản bóc lột đến bã đang cật lực làm việc.
Nhìn hình ảnh này, chẳng biết phải cảm thông hay trách mắng. Cảm thông khi họ cùng cảnh ngộ, nhưng khi một bài báo đăng lên, thái độ thành ghét bỏ , phẫn nộ, giận dữ... chúng ta có thể dùng nhiều từ thể hiện sự ghét bỏ khinh miệt.
Lại báo lá cải, đám người này còn lương tri không ?
Đặt điều vu khống , idol tôi thật nhân từ khi không để mắt đến họ. Các fan như chúng tôi sẽ lên tiếng để lấy lại danh dự cho idol.
Đặng Hồng Hải
//Lại một ngày mới để làm việc//
Ôi tiết trời hôm nay thật trong lành. Mình nghĩ, cũng đã đến lúc tạm biệt với mì gói rồi.
Đừng hỏi sao con người thường ngày không thiết tha gì công việc lại phởn như vậy.
Đặng Hồng Hải
Nay là ngày mình nhận lương, phải tính xem nên làm gì với số tiền đó nhỉ?
Đặng Hồng Hải
Số còn lại chắc sẽ đủ để mình ăn ngon một tháng rồi. Ôi cuộc đời thật đẹp làm sao.
Đến cái tòa soạn nhỏ tẹo mọc lên giữa dãy siêu thị, tòa nhà cao ốc sừng sững. Cái tòa soạn bé như lỗ mũi ấy chính là nơi làm việc của cậu chàng, một người đã vào đời sớm.
Cậu chàng lấy xong bằng cấp 3 liền nghỉ học phụ giúp gia đình, bươn trải từ nhỏ bằng nghề bán hàng. Sau hai năm, bố cậu trúng một tờ vé số đủ để thay đổi số phận của nhà.
Sau khi lên thành phố, cậu mới thấy được sự xa lạ. Những con người thật thà lại chưa bị đời quật chính là những con cừu non để những con quỷ hút cạn máu.
Bố cậu vì tin người, dùng số tiền trúng thưởng để đầu tư chứng khoán, ông ấy tin một người bạn , người đó kể mình từng nghèo ra sao, rồi phất lên như thế nào.
Sau biến cố lớn, hy vọng và ước mơ của gia đình nhỏ lập tức bị dập tắt.
Giờ đây cậu chàng đã 26 tuổi , và đã kết hôn .
Đặng Hồng Hải
Vợ cafe của anh, đêm nay chúng ta sẽ thức đến sáng nhé. Cùng với nàng điện, nàng máy tính , nàng văn bản . Yên tâm các em ai cũng có phần.
Đặng Hồng Hải
He he he
//Uống một tách Cafe khác các ngón tay bấm thoăn thoắt lên bàn phím//
Có tin đồn....
Đặng Hồng Hải
Một chút là xong
Đặng Hồng Hải
//Tựa lưng ra sau, đầy mệt mỏi//
Cuối cùng mình cũng làm xong một bản thảo . Có lẽ mình sẽ ngủ một chút để kết thúc ngày hùng hục với các em vợ.
Chapter 2: Nhiệm vụ từ cha tư bản
Sáng hôm sau, không có tiếng gà gáy thuở nhỏ, không có những tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ. Thay vào đó là tiếng đồ hồ báo thức bị vứt chỏng chê giữa sàn nhà. Nó kêu 1 phút , 1 phút rồi lại 1 phút nữa.
Cậu chàng dù đã kiệt quệu về thể xác và tinh thần nhưng chẳng biết vì một thế lực thần kỳ nào đó, cậu chàng đã gượng cái cơ thể như sắp ăn xôi dậy tắt báo thức và chuẩn bị cho ngày mới.
Đặng Hồng Hải
Chào buổi sáng em máy tính nhỏ.
Đặng Hồng Hải
Tiểu bảo bảo Cafe của anh, lại đây giúp anh nạp năng lượng cho buổi sáng này thôi.
Đặng Hồng Hải
Rồi mình cảm thấy như kẻ khùng và mắc bệnh tâm thần nặng vậy. Mà nếu có là bệnh nhân tâm thần thì mình sẽ không phải lo cho cuộc sống mai ăn gì nữa nhỉ?
Đặng Hồng Hải
thôi, nghĩ nhiều nhức óc.
Đặng Hồng Hải
//Bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân, chú ý chăm sóc da mặt và cạo râu//
Cậu chàng lấy quần áo rồi bắt đầu vừa tắm rửa vừa ngân nga bài hát của thần tượng.
Đặng Hồng Hải
//Ném quần áo vào máy giặt rồi lại nằm ườn ra giương lướt điện thoại//
Mới có 4 giờ sáng, mà 6 giờ mình mới vào làm, rảnh bao thời gian. Tranh thủ lướt mạng phát.
Nhóm công việc, giám đốc đã gửi một tin nhắn.
Gã tư bản máu lạnh cứ mỗi lần giao việc lại nhắm đến thằng cu, lúc nào cũng làm tốt rồi tăng lương, hay chăm chỉ sẽ có thưởng tháng.
Ấy vậy mà thưởng của nhân viên lão đớp không rớt 1 xu, mà lúc cần nôn tiền lão cứ chối đay đảy.
Cái gì khó thì ném hết lên đầu thằng cu li trong công ty và chính lúc này , 1 yêu cầu mới được gửi tới cậu chàng.
Đặng Hồng Hải
Không phải vì nó tổ chức trong khách sạn còn là buổi tiệc thì mình thật sự đã quan hệ mẫu tử với thằng giám đốc rồi đấy.
Chapter 3: Công việc bán mình cho tư bản
Bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ, cậu chàng chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp. Lục lọi tủ quần áo đã mục từ lâu, chẳng biết có bao nhiêu hệ sinh thhái ở trển.
Lựa chọn kỹ càng một hồi, cậu lấy ra bộ vest đen đã mặc vào lễ tốt nghiệp 8 năm trước, sau ngần ấy thời gian bị đày đọa, trông bộ vest lại không có chút tác động gì rõ rệt của thời gian.
Dù vải chợ nhưng không bị xấu , sau khi cậu giặt ủi làm mọi phương Pháp khử mùi, bộ vest đen tỏa ra hào quang sáng ngời như món Pháp bảo triệu đô. Mặc thử lên người, cảm giác đã nhiều năm không mặc mà vẫn như lần đầu.
Không chật chội, bí bách, cảm giác thoải mái từ bộ vest hàng chợ cổ mang đến làm cho con người trước giờ vốn xuề xòa ngay lập tức thích nghi.
Sự hoài niệm đó sẽ chẳng kéo dài lâu, vì hiện tại cậu đang chạy bán sống để đến công ty sao cho kịp giờ.
Trên người ngoài bộ vest chỉnh tề ra, còn có một chiếc cặp đựng đống bản thảo của tờ báo sắp tới cùng với đó là vài tấm hình chụp lén các ca sĩ, diễn viên. Kèm theo một chiếc máy ảnh như bước ra từ bảo tàng.
Dù suốt 6 năm viết báo , ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà nhưng tiền lương vẫn lẹt đẹt 3 cọc 3 đồng.
Đặng Hồng Hải
//Vùi đầu vào bàn làm việc gõ máy viết báo//
Giám đốc
//Từ ngoài cửa đi vào, tay đeo đồng hồ đi thẳng tới bàn làm việc của cậu//
Cậu Hải này, bài báo sắp tới của cậu, để kéo thêm lượt chú ý ngoài việc viết tiêu đề giật gân ra, tôi muốn cậu tham gia một buổi tiệc đến đó và thu thập thông tin .
Giám đốc
Phỏng vấn riêng hay moi móc được bí mật thì càng tốt.
Đặng Hồng Hải
Vâng , chuyện này em cũng đã đọc trên nhóm.
Giám đốc
Tôi tin cậu, cậu rất nỗ lực trong công việc cố gắng phát huy thêm nhé. Cái ghế tổ trưởng đang trống, cậu nỗ lực hơn nữa tôi sẽ xem xét việc đề cử cậu.
Đặng Hồng Hải
Vâng xếp, em sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của xếp.
Giám đốc
//Gật đầu hài lòng, khoan thai từ tốn sải bước ngẩng cao đầu ra khỏi căn phòng. Hào quang tư bản tỏa ra sáng rọi//
Đặng Hồng Hải
//Trong lòng sài nhiều từ hoa mĩ chửi rủa cả dòng họ cha giám đốc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play