Tình Địch Gì Chứ ? Là Vợ Chồng Mà ~
chap 1
[Phòng làm việc của Thóng tổng – 11:00 PM]
Lai Bâng
(Nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu thám tử vừa gửi, tay run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu)
Lai Bâng
Khốn nạn thật... Hóa ra bao năm qua tôi đã nhận giặc làm người yêu!
Tấn Khoa
(Đẩy cửa bước vào, thở dài)
Tấn Khoa
Mày biết hết rồi đúng không? Sự thật về vụ tai nạn của ba mẹ mày năm đó...
Lai Bâng
(Cười cay đắng, ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn)
Lai Bâng
Chính là ả! Bạch Nguyệt Quang! Người mà gia đình tao ép tao phải yêu, người mà tao từng nghĩ là thiên sứ... Chính tay ả đã cắt dây phanh xe của ba mẹ tao trước khi trốn sang Mỹ!
Tấn Khoa
Tao đã bảo rồi, cô ta không đơn giản. May mà cô ta đi Mỹ rồi. Còn Jiro? Bản hợp đồng kết hôn giữa hai nhà Thóng– Nguyễn vừa ký xong. Mày tính sao với cậu ấy?
Lai Bâng
(Ánh mắt đột ngột dịu lại, lộ rõ sự si tình và đau đớn)
Lai Bâng
Mày biết vì sao tao đồng ý ký bản hợp đồng hôn nhân giả tạo này không, Khoa?
Tấn Khoa
Chịu! Hai đứa mày hồi cấp 3 là tình địch không đội trời chung. Tranh nhau từng hạng nhất, tranh nhau từ cái chức đội trưởng đến tầm ảnh hưởng. Jiro ghét mày xúc đất đổ đi mà?
Lai Bâng
(Bật cười, nhớ về quá khứ)
Lai Bâng
Ừ, cậu ấy ghét tao. Nhưng năm mười bảy tuổi, khi tao bị cô lập, khi gia đình tao gặp nạn và sản nghiệp suýt sụp đổ... Ai là người âm thầm ký tên tài trợ? Ai là người nửa đêm chạy vào bệnh viện ném xấp tiền viện phí vào mặt tao rồi mắng tao là 'đồ yếu đuối'?
Tấn Khoa
Đừng nói với tao là... Jiro nhé?
Lai Bâng
(Ánh mắt đầy thâm tình)
Lai Bâng
Chính là cậu ấy. Jiro ngoài miệng thì độc mồm độc miệng, xem tao là kẻ thù, nhưng lại có trái tim mềm lòng nhất thế giới. Tao yêu cậu ấy từ khoảnh khắc đó. Tao giả vờ dùng bản hợp đồng này để ép cậu ấy bên cạnh, thực chất là vì tao muốn dùng cả đời này để bù đắp và bảo vệ cậu ấy.
chap 2
Ngọc Quý
(Ngồi ở sô pha phòng khách, ném bản hợp đồng lên bàn, mặt lạnh tanh)
Ngọc Quý
Ký xong rồi. Thóng tổng, nhắc lại cho anh nhớ: Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hết 3 năm, đường ai nấy đi. Tôi không rảnh đóng vai người thay thế cho cô người yêu bên Mỹ của anh
Hữu Đạt
(Đứng sau lưng Jiro, khoanh tay lườm Bâng)
Hữu Đạt
Anh trai tôi nói đúng đấy! Đừng có mà mượn cớ hành hạ anh ấy. Tôi sẽ giám sát anh!
Bảo mẫu
(Đi từ bếp ra, nhẹ nhàng đặt ly sữa ấm trước mặt Jiro)
Bảo mẫu
Thiếu phu nhân uống chút sữa cho ấm bụng nhé. Thiếu gia nhà tôi thực ra... không như cậu nghĩ đâu.
Lai Bâng
(Bước từ cửa vào, áo khoác còn vương hơi lạnh, ánh mắt dán chặt vào Jiro, dịu dàng đến mức đáng sợ)
Lai Bâng
Nhóc Phoenix về phòng ngủ đi. Còn em... Jiro, em nghĩ tôi coi em là người thay thế thật sao?
Ngọc Quý
(Nhíu mày, đứng dậy lùi lại một bước)
Ngọc Quý
Chứ gì nữa? Thóng lai Bâng, từ cấp 3 đến giờ chúng ta là kẻ thù. Anh đừng có dùng ánh mắt sến súa đó nhìn tôi. Tôi nổi da gà đấy!
Lai Bâng
(Tiến lên một bước, nhanh như cắt ôm chầm lấy eo Jiro, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế)
Lai Bâng
Jiro... Em nói em ghét tôi cũng được, là kẻ thù cũng được. Nhưng xin em đừng rời đi. Bản hợp đồng này, tôi dùng cả mạng sống của mình để ký với em.
Ngọc Quý
(Đơ người, hai tay định đẩy ra nhưng tim bỗng đập lệch một nhịp)
Ngọc Quý
Anh... anh điên rồi à?! Buông ra!
Ngọc Quý
Bạch Nguyệt Quang của anh mà biết là mồm ả e é vào tai tôi tôi ko tha cho anh đâu!
chap 3
Ngọc Quý
Jiro: (Mặt đỏ bừng lên vì tức, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Bâng)
Ngọc Quý
Thóng lai Bâng! Anh uống lộn thuốc à? Hay ở bên Mỹ cô ta không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa nên anh về đây phát điên với tôi? Buông ra mau, Phoenix nó còn đứng đây!
Hữu Đạt
(Xắn tay áo, định lao vào cắn Bâng)
Hữu Đạt
Buông anh tôi ra cái đồ tổng tài dỏm này!!! Tôi đấm anh bay màu giờ!
Tấn Khoa
(Nhanh tay túm cổ áo Phoenix lôi xềnh xệch vào phòng trong)
Tấn Khoa
Thôi thôi cậu út ơi, việc nhà của hai đứa nó, cậu vào phòng ngủ với bà. Đi đi, ở ngoài này làm bóng đèn 100W hả con?
Ngọc Quý
(Thở dốc, trừng mắt nhìn Bâng)
Ngọc Quý
Giờ thì anh nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Hồi cấp 3 tranh cái hạng nhất với tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn lừa tôi vào cái hợp đồng này để hành hạ tôi đúng không?
Lai Bâng
(Không những không buông mà còn siết chặt eo Jiro hơn, ép cậu sát vào sô pha, ánh mắt thâm tình đến mức muốn chảy ra nước)
Lai Bâng
Jiro... Em thông minh như vậy, sao trong chuyện này em ngốc thế?
Ngọc Quý
(Nhíu mày, tim đập thình thịch)
Lai Bâng
(Khẽ ghé sát tai Jiro, giọng trầm ấm, khàn khàn)
Lai Bâng
Nếu tôi muốn hành hạ em, tôi có cần phải sang tên 50% cổ phần Thóng thị cho em ngay khi ký hợp đồng không? Nếu tôi coi em là người thay thế, tôi có thèm giữ cái áo khoác cũ rách mà em ném vào mặt tôi ở bệnh viện năm 17 tuổi, đem giặt sạch rồi treo trang trọng nhất trong tủ đồ bí mật không?
Ngọc Quý
(Đứng hình mất 5 giây, đồng tử co rụt lại)
Ngọc Quý
Anh... anh nói cái gì cơ? Cái áo đó... anh vẫn giữ?
Lai Bâng
(Nở nụ cười vừa cưng chiều vừa chua chát)
Lai Bâng
Giữ chứ. Vì đó là thứ duy nhất của em mà tôi có được trong suốt những năm tháng tăm tối đó. Jiro, Bạch Nguyệt Quang chưa từng là gì trong lòng tôi cả. Người ta thích, người tôi yêu sâu đậm từ năm 17 tuổi đến tận bây giờ... chỉ có một mình tên đáng ghét là em thôi!
Ngọc Quý
(Hốc mồm, lắp bắp)
Ngọc Quý
Nhưng... nhưng cô ta... còn mối thù của gia đình anh...
Lai Bâng
(Ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ, nhưng nhìn Jiro lại lập tức dịu xuống)
Lai Bâng
Cô ta đi Mỹ không phải để du học, mà là vì tôi ép cô ta phải chạy trốn. Tôi đã tìm ra bằng chứng cô ta hại chết ba mẹ tôi rồi. Jiro, tôi đưa cô ta lên đỉnh cao, rồi chính tay tôi sẽ dìm cô ta xuống địa ngục. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi phải cưới được em... vì tôi sợ em sẽ bị cô ta nhắm đến. Tôi phải dùng danh nghĩa Thóng phu nhân để bảo vệ em hợp pháp!
Ngọc Quý
(Đơ toàn tập, trong lòng dậy sóng)
Ngọc Quý
(Nghĩ thầm: Má ơi má... Cái gì đang diễn ra vậy nè? Tình địch cấp 3 quay ngoắt thành ông chồng lụy tình là sao?!)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play