Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Giữa Công Lý Và Em[PuyfaiPloy].

Tâm sự

..
Bangkok về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ. Dưới những ánh đèn neon rực rỡ và nhòe nhoẹt vì nước mưa, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động như một sinh vật khổng lồ không biết mệt mỏi.
Những chiếc xe lao vun vút qua các giao lộ ướt sũng, tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng người, tiếng nhạc xập xình phát ra từ những quán bar ven đường và tiếng mưa rơi nặng nề, gõ liên tục lên mái kính.
Nhưng ở những con hẻm nhỏ nằm khuất sau luồng ánh sáng phồn hoa ấy, có những góc khuất tăm tối mà âm thanh của thành phố không thể chạm tới.
Nơi đó, có những câu chuyện không ai nhìn thấy, có những tiếng khóc bị nuốt ngược vào trong, và có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành bằng sự im lặng.
Puyfai đã gặp quá nhiều những câu chuyện như vậy trong đời.
Có những lúc ngồi một mình trong bóng tối, cô tự hỏi liệu một con người có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn trước khi họ hoàn toàn từ bỏ, thôi mong chờ một ai đó đến cứu mình.
Và có lẽ, đó cũng chính là lý do duy nhất khiến cô vẫn còn đủ kiên nhẫn để khoác trên người bộ cảnh phục này.
Kavin
Kavin
trung úy
Giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ kéo Puyfai ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ ngẩng đầu. Kavin đang đứng dựa lưng vào cửa xe tuần tra, trên tay cầm hai ly cà phê giấy bốc khói nghi ngút. Anh chìa một ly về phía cô.
Kavin
Kavin
của cậu
Puyfai nhìn ly cà phê, rồi từ từ dời ánh mắt lên gương mặt dò hỏi của anh.
Puyfai
Puyfai
mua cà phê cho tớ à?
Kavin
Kavin
Puyfai
Puyfai
không bỏ thuốc độc chứ?
Kavin
Kavin
(nhướng mày tỏ vẻ bất mãn)
Kavin
Kavin
tớ là đồng nghiệp của cậu cũng 6 năm rồi đấy nhé
Puyfai
Puyfai
chính vì 6 năm nên mới nghi(lạnh lùng đáp)
Kavin
Kavin
(bật cười thành tiếng)
Kavin
Kavin
cố làm người tốt một chút cũng bị nghi ngờ nữa cơ đấy
Puyfai đón lấy ly cà phê, hơi ấm từ lớp vỏ giấy truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô.
Puyfai
Puyfai
vì bình thường cậu chỉ làm người phiền phức
Kavin
Kavin
ay..đau lòng nha
Kavin
Kavin
thì ra trong mắt cậu thường ngày tôi như thế thật à?(giả vờ đau lòng)
Nhìn cái điệu bộ diễn sâu của Kavin, Puyfai khẽ bật cười. Thần sắc cô dịu đi trông thấy. Cô hiếm khi cười trong giờ làm việc, và Kavin là một trong số ít người hiếm hoi có thể khiến cô nới lỏng sự cảnh giác của mình.
Anh biết Puyfai quá rõ. Anh biết sau vẻ ngoài cứng cỏi kia, cô luôn tự mang trong lòng một thứ trách nhiệm nặng nề không thuộc về mình. Anh biết cô luôn nhìn thấy hình bóng của chính mình ngày trước trong mắt những đứa trẻ bị tổn thương.
Kavin
Kavin
Puyfai(bỗng dưng nghiêm túc)
Puyfai
Puyfai
hửm?
Kavin
Kavin
cậu biết..cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ phép 1 ngày mà đúng không?
Puyfai
Puyfai
đang nói gì vậy?(xoay xoay ly cà phê trong tay)
Kavin
Kavin
ý tớ là..cậu không cần phải gồng gánh để cứu cả thế giới này đâu
Puyfai không đáp. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Mưa rơi bên ngoài thành từng dòng dài, làm nhòe đi cảnh vật cám dỗ của Bangkok.
Puyfai
Puyfai
có thể cậu đúng..(nhỏ giọng)
Puyfai
Puyfai
nhưng nếu lỡ trong ngày tớ nghỉ..lại có người đang tuyệt vọng cần được cứu thì sao?
Kavin im lặng. Anh thở dài một hơi bất lực. Anh biết mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thắng được cô trong những cuộc đối thoại kiểu này.
..

Con hẻm nhỏ

..
Cuộc gọi từ tổng đài báo về lúc 23 giờ 47 phút. Một vụ bạo lực gia đình. Địa chỉ nằm sâu trong một khu dân cư cũ kỹ thuôn dài phía ngoại ô thành phố.
Puyfai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy vài giây, rồi dứt khoát cầm lấy chiếc áo khoác gió đứng dậy.
Kavin
Kavin
(khẽ thở dài nhìn cô)
Kavin
Kavin
tớ biết ngay mà
Puyfai
Puyfai
cái gì?
Kavin
Kavin
mỗi lần nghe thấy bốn chữ 'bạo lực gia đình' thì ánh mắt cậu liền thay đổi
Puyfai khựng lại, quay đầu nhìn đồng nghiệp. Kavin cũng thẳng thắn nhìn vào mắt cô, nói tiếp
Kavin
Kavin
thay đổi một cách đáng sợ..
Kavin
Kavin
giống như lúc đó cậu không còn là một người cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ nữa
Kavin
Kavin
..mà giống một người đang đi tìm lại ai đó vậy
Câu nói của Kavin buông xuống khiến không gian căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt. Puyfai không trả lời, ánh mắt cô tối đi. Cô im lặng thắt lại thắt lưng, kiểm tra súng, cài huy hiệu lên ngực rồi lướt qua anh, bước thẳng ra ngoài màn mưa.
---
Căn nhà mục tiêu nằm ở cuối một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Chiếc đèn bão treo ngoài hiên chập chờn lúc tỏ lúc tắt, hắt thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm xuống con đường sũng nước.
Một người phụ nữ trung niên là hàng xóm xung quanh đang đứng chờ sẵn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, run rẩy khi thấy bóng dáng cảnh sát
?
?
các cô cậu đến rồi..
Puyfai bước nhanh tới, giọng cô gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh.
Puyfai
Puyfai
chuyện xảy ra bao lâu rồi?
Người phụ nữ ái ngại nhìn vào cánh cửa gỗ đang khép hờ của căn nhà
?
?
khoảng vài phút trước..như mọi lần
Bà do dự một chút rồi cúi đầu nói nhỏ.
?
?
con bé tên Ploy..nó phải sống trong cảnh này từ nhỏ rồi
*Xoảng!*
Một tiếng đồ vật vỡ nát khô khốc vang lên từ bên trong, cắt ngang lời người phụ nữ, theo sau đó là tiếng chửi rủa ồm ồm, nồng nặc mùi rượu của một người đàn ông. Puyfai không đợi thêm một giây nào nữa. Cô dùng lực đẩy mạnh cánh cửa bước vào.
Mùi rượu rẻ tiền trộn lẫn với mùi ẩm mốc lập tức ập vào mũi. Một người đàn ông trung niên đứng nghênh ngang giữa phòng, đôi mắt đỏ ngầu sặc sụa hơi men. Ngay dưới chân ông ta là một cô gái trẻ.
Em đang ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo, mái tóc dài rũ rượi che khuất một phần gương mặt. Nhưng điều khiến Puyfai sững sờ và chú ý nhất không phải là những mảnh vỡ xung quanh, mà là sự bình tĩnh đến lạ người của cô gái ấy.
Không khóc lóc
Không van xin
Không có ý định đứng dậy bỏ trốn
Em chỉ ngồi đó, bất động, như thể tất cả những sự hỗn loạn và bạo lực trước mắt này là một điều hiển nhiên đã diễn ra hàng trăm, hàng ngàn lần.
Puyfai
Puyfai
ông kia!(giọng đanh lại)
Puyfai
Puyfai
cảnh sát đây! dừng tay lại mau!
Người đàn ông loạng choạng quay người lại, nheo nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn bộ cảnh phục.
Cha của Ploy
Cha của Ploy
cảnh sát?
Cha của Ploy
Cha của Ploy
ha..chuyện riêng của gia đình tao
Cha của Ploy
Cha của Ploy
cảnh sát các người xía vào làm gì?!
Puyfai tiến lên một bước, chắn giữa ông ta và cô gái, ánh mắt sắc như dao
Puyfai
Puyfai
đánh đập người khác không phải là chuyện riêng trong nhà!
Cha của Ploy
Cha của Ploy
nó là con tao!!(gằn giọng)
Cha của Ploy
Cha của Ploy
tao sinh nó ra..tao có quyền!
Lại là câu nói đó. Puyfai khẽ siết chặt nắm tay. Trong những năm làm nghề, cô đã nghe câu nói này hàng trăm lần từ miệng những kẻ bạo hành. Những kẻ làm tổn thương người khác luôn tự cho mình cái quyền năng tối thượng đó, bởi vì chúng ngu xuẩn tin rằng "quyền sở hữu" có thể thay thế và ngụy tạo cho "tình yêu thương".
..

Vô tình gặp gỡ

..
---
Sau khi Kavin và các đồng nghiệp khác hỗ trợ áp giải người đàn ông say xỉn ra xe, căn nhà chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Puyfai chậm rãi tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh cô gái trẻ.
Puyfai
Puyfai
Ploy?(gọi khẽ)
Cô gái từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn tù mù, gương mặt cô nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ploy
Ploy
vâng
Puyfai
Puyfai
em...có đau ở đâu không?
Ploy nhìn Puyfai. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đủ để Ploy nhìn thấy sự lo lắng chân thành hiện rõ trong mắt người nữ cảnh sát. Cô nhìn rất lâu, rồi khẽ lắc đầu, trả lời bằng một giọng bằng phẳng.
Ploy
Ploy
không sao
Puyfai khựng lại, trái tim cô như bị bóp nghẹt
Puyfai
Puyfai
em vừa bị đánh cơ mà
Ploy cụp mắt xuống, nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên sàn
Ploy
Ploy
quen rồi
Một câu nói rất nhẹ, âm lượng nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng mưa nuốt chửng. Nhưng chính cái sự nhẹ nhàng đó lại mang một sức nặng đáng sợ.
Puyfai nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Ploy. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình không phải đang đối diện với một nạn nhân thông thường.
Cô đang đối diện với một linh hồn đã bị giam cầm quá lâu trong đau đớn, lâu đến mức các dây thần kinh cảm xúc đã hoàn toàn tê liệt, không còn biết thế nào là đau nữa.
Puyfai
Puyfai
em không nên quen với chuyện này
Puyfai trầm giọng, bàn tay cô khẽ chạm vào vai Ploy nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm cô gái giật mình.
Puyfai
Puyfai
không một ai trên đời đáng bị đối xử như vậy cả
Nghe đến đó, hàng mi của Ploy khẽ run lên. Đôi mắt vốn như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dao động một nhịp rất nhỏ. Rất khẽ khàng, nhưng Puyfai đã kịp bắt trọn khoảnh khắc đó.
Đó là lần đầu tiên trong suốt đêm dài tăm tối này, cô gái tên Ploy ấy nhìn trông giống một con người, một con người biết tổn thương, chứ không phải là một cái bóng vật vờ vô hồn nữa.
---
Năm ngày sau vụ việc
Puyfai bận rộn với hàng tá hồ sơ ở sở. Cô tự nhủ có lẽ cuộc đời mình và Ploy sẽ chẳng còn giao điểm nào nữa.
Nhưng cô đã sai.
Giờ nghỉ trưa, quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm cạnh sở cảnh sát hôm nay đông đúc và ồn ào hơn thường lệ. Puyfai đẩy cửa bước vào, định bụng gọi món mang đi. Thế nhưng, ánh mắt cô lập tức bị đóng đinh tại quầy thu ngân.
Là Ploy.
Cô gái ấy không còn là người ngồi chịu trận dưới nền nhà bẩn thỉu trong cơn mưa ba ngày trước, cũng không còn đôi mắt trống rỗng đến lạnh người.
Hiện tại, Ploy đang mặc chiếc tạp dề đơn giản, đứng sau quầy và mỉm cười chào khách. Đó là một nụ cười rất vừa vặn, không quá xa cách.
Một nụ cười chỉn chu, có lẽ đã được tập luyện rất nhiều lần để giúp em có thể tồn tại và hòa nhập với thế giới bình thường ngoài kia.
Ploy ngước lên và nhận ra Puyfai. Hai người nhìn nhau qua khoảng không gian ồn ào của quán ăn.
Một giây
Hai giây
Khoảng lặng giữa họ kéo dài như thể thời gian đang ngưng đọng. Cuối cùng, Ploy khẽ cúi đầu, chủ động lên tiếng trước
Ploy
Ploy
chào chị
Puyfai không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt, cô bước lại gần quầy
Puyfai
Puyfai
em làm việc ở đây à?
Ploy
Ploy
vâng
Puyfai
Puyfai
em..vẫn ổn chứ?
Ploy
Ploy
(khẽ mỉm cười)
Ploy
Ploy
ở đây..tốt lắm
Puyfai
Puyfai
vậy sao?
Ploy đặt ly nước lọc xuống trước mặt Puyfai, động tác của em hơi khựng lại một nhịp. Em nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Puyfai
Ploy
Ploy
um..
Ploy
Ploy
vì ở đây..không một ai đập vỡ đồ đạc khi họ tức giận cả
..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play