[Rhycap] Tên Hotboy Đáng Ghét
CHAP 1
Duy vội vã dắt xe qua cổng trường, phía sau lưng cậu, nhóm trực cổng đã bắt đầu chặn lại một hàng dài người đi học muộn.
Giữa tháng 8, thời tiết vẫn còn oi bức một cách khó chịu. Bầu trời cao và xanh thẳm, không một gợn mây. Dù chỉ mới 7 giờ sáng nhưng nắng đã bắt đầu có xu hướng gay gắt, những chỗ da thịt phơi ra bị nắng chiếu đến nhanh chóng hồng lên, nóng rát.
Duy nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là Ngân, con bé bạn thân của cậu. Ngân đang chạy về phía cậu, trên tay nó còn có một xấp giấy gì đó cực kỳ dày.
Trịnh Thư Ngân
Mày lại đi học muộn à?
Ngân thả chậm lại tốc độ để đi song song với cậu, giọng của nó nghe như thể ngày nào cậu cũng đi học muộn ấy.
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa bị chặn ngoài kia mới đi học muộn, tao đi học đúng giờ
Duy cảm thấy con bạn của mình đang gặp vấn đề nhận thức sai lệch giữa “muộn” và “đúng giờ”
Nó khinh bỉ liếc cậu một cái, bắt đầu trích lời của thầy chủ nhiệm
Trịnh Thư Ngân
Thầy Nam bảo đến sớm chính là đến đúng giờ, còn đến đúng giờ đã là đến muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Không, đến sớm là đến sớm, đến đúng giờ là đến đúng giờ, mày bị thầy Nam tẩy não rồi
Duy luôn cảm thấy cãi nhau về vấn đề “sớm” “muộn” với Ngân là một chuyện gì đó rất vô ích.
Thấy nó đang định há miệng cãi lại, cậu vội đổi luôn chủ đề
Hoàng Đức Duy
Mày cầm đống gì trên tay đấy?
Trịnh Thư Ngân
À, mấy cái này ấy hả?
Trịnh Thư Ngân
Đề toán này cô Nga đưa tao, cô bảo về phát cho lớp
Hoàng Đức Duy
*cái mẹ gì toàn đồ thị hàm số thế*
Ngân đi cùng cậu đến cửa nhà để xe, cậu bảo nó cứ về lớp trước, còn cậu đứng xếp hàng đợi lấy vé xe. Cũng may trường cậu có tận ba nhà để xe, chỗ để xe khá rộng rãi, cũng không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc cất hay lấy xe.
Lúc cậu vào lớp đã là 7 giờ 10, còn 5 phút nữa thầy Nam vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết vật lý của thầy chủ nhiệm. Cái môn học cao siêu mà chỉ cần áp công thức là có thể giải quyết tất cả mọi thứ trên đời, nhưng công thức nào thì cậu lại không biết.
Duy ngồi ở bàn cuối dãy trong. Trước kia cậu ngồi ở bàn đầu, nhưng lên lớp 11 thầy đổi chỗ lại một lần nữa, thực ra cứ một đến 2 tháng sẽ được đổi chỗ một lần, bốc chỗ ngồi ngẫu nhiên. Thầy bảo làm thế thì các em sẽ có cơ hội nói chuyện với tất cả bạn bè trong lớp, và tách mấy đứa hợp ca ra, còn cậu lại thấy nó vô vẫn hết sức.
Nếu không vì cái trò bốc số đó thì cậu đã không bị dòng đời xô đẩy xuống bàn cuối, nhìn lên bảng chẳng thấy gì ngoài đầu và đầu.
Ngô Đức Lâm
Có bị ghi tên không?
Lâm vừa vội vàng ăn nốt hộp mì vừa tranh thủ hỏi cậu
Duy uể oải vứt balo lên bàn, ngồi xuống cạnh nó, khoe ngay với nó sự may mắn của mình
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là không rồi
Hoàng Đức Duy
Tao vừa vào trường thì chuông reo
Ngô Đức Lâm
Ê mà mày lấy sổ đầu bài chưa?
Duy đau khổ quay đầu nhìn Lâm
Ngô Đức Lâm
Ừ, tao biết ngay mà
Ngô Đức Lâm
Tiện đường lấy sổ thì vứt giúp tao hộp mì luôn nhé
Hoàng Đức Duy
Không, tự đi đi
Nói thì nói thế nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm hộp mì đi vứt hộ Lâm. Trường cậu có một cái luật khá lạ: Không được có rác trong thùng rác, lớp nào vi phạm sẽ bị trừ điểm.
Sổ đầu bài để ở văn phòng đoàn, mà văn phòng đoàn lại ở tòa nhà khác, cho nên việc lấy và cất sổ với cậu chính là hoạt động gây mệt mỏi nhất trong ngày.
Duy kịp quay trở lại lớp ngay đúng lúc thầy Nam vừa bước vào. Đi cùng lúc với cậu còn có Nguyễn Quang Anh – nam thần học đường, tay chơi đất cảng, số bạn gái cũ còn nhiều hơn số tuổi, hotboy có tiếng nhiều người đẹp. Đây là đồng tin đồn cậu nghe được về Quang Anh, còn với cậu thì Quang Anh chỉ là một học sinh chuyển trường đẹp trai kiêm bạn cùng bàn bí ẩn.
Cậu ngồi ngoài cùng, Lâm ngồi giữa, còn Quang Anh ngồi trong cùng. 3 người đã ngồi cùng bàn được gần một tháng, nhưng có vẻ như Duy và Quang Anh chưa từng có một cuộc hội thoại đúng nghĩa. Thực ra cũng không lạ lắm, cậu và anh chẳng có gì để nói với nhau cả, họ không phải là người cùng một thế giới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về đến chỗ ngồi, cậu vội lấy sách vở và để ra bày lên bàn, sau đó chui hẳn xuống gầm bàn gặm nốt cái bánh bao mà cậu mới chỉ cắn được một miếng.
Duy vừa phồng má nhai bánh vừa ngước mắt lên nhìn Lâm
Hoàng Đức Duy
Lỡ thầy xuống nhớ bảo tao
Thằng Đức ngồi ngay trước cậu quay xuống giục, giọng của nó nghe nghiêm trọng đến mức cậu còn chưa kịp nuốt xuống miếng bánh đã vội ngồi thẳng dậy theo phản xạ
Thầy vẫn đang giảng bài trên bảng, không có dấu hiệu gì của việc chuẩn bị đi xuống cả.
Duy lừ mắt nhìn Đức đang cười nhăn nhở, nhận ra mình lại vừa bị nó lừa thêm một lần nữa. Lâm ngồi bên cạnh khẽ chặc một tiếng, nó vỗ vỗ vào vai cậu, giọng nói nghe gọi đòn hết sức
Ngô Đức Lâm
Nó nói thế bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn tin được, não mày ngoài việc dùng để học ra thì không còn tác dụng gì khác à?
Hoàng Đức Duy
Chắc đó là lý do tao học giỏi hơn mày đấy
Trên bảng, thầy đang bắt đầu giảng đến công thức của cường độ điện trường. Duy cắn nốt miếng bánh cuối cùng, vội vã lấy bút ra chép bài cẩn thận.
CHAP 2
Duy là kiểu người học qua ghi chép, và cậu cực kỳ thích chép bài. Bởi vì cậu không đủ thông minh để có thể tiếp thu tất cả tinh hoa tri thức nhân loại ngay trên lớp được, cho nên phải cần có cái gì đấy để xem lại khi cần.
Tiết cuối cùng là tiết Địa. Lớp cậu thuộc ban A1, nghĩa là chỉ cần học Toán, Lý, Anh và học thêm Hóa, Sinh, Văn để thi tốt nghiệp, còn lại những môn phụ khác thì hầu như không phải học hay làm bài tập bao giờ.
Và bình thường, cứ đến tiết cuối, Lâm bên cạnh cậu lại bắt đầu ồn một cách không chịu nổi.
Ngô Đức Lâm
Ê mày, mấy giờ rồi?
Ngô Đức Lâm
Còn mấy phút nữa hết giờ nhỉ?
Ngô Đức Lâm
Chết rồi, chìa khóa với vé xe tao đâu?
Duy quơ tay bừa vào trong cặp, lấy ra hai cái bánh Chocopie ném cho nó, uể oải nói
Hoàng Đức Duy
Ăn đi rồi nín hộ tao, mệt quá
Ngô Đức Lâm
ô cảm ơn bạn yêu nhé
Lâm hớn hở cầm lấy bánh, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh
Được năm phút sau, Lâm lại bắt đầu làm phiền cậu
Ngô Đức Lâm
Duy, mày có còn gì ăn được không?
Hoàng Đức Duy
Còn tao này, giờ tao bán thân mua đồ ăn cho mày
Đặng Long ngồi trên bật cười, nó quay xuống đập vai Lâm
Đặng Long
Chơi LOL không mày? Còn thiếu Jung với AP, sắp vào trận rồi
Ngô Đức Lâm
Quang Anh chơi không?
Nhờ Long mà cuối cùng Duy cũng thoát khỏi sự phiền nhiễu của Lâm. Cậu cất gọn sách vở đồ dùng vào cặp, kiểm tra lại xem sổ đầu bài còn có tiết nào thầy cô quên ký không, nếu thiếu thì cậu sẽ phải giả chữ ký cho đủ.
Tuyệt vời, không có vấn đề gì hết. Giờ chỉ đợi chuông reo hết giờ là cậu sẵn sàng xách balo lao thẳng về văn phòng Đoàn cất sổ.
Lâm vừa bấm điện thoại như điên vừa gọi cậu
Ngô Đức Lâm
Chiều nay học nghề nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ừ, hôm nay thứ 3 mà
Ngô Đức Lâm
Chiều nay lớp mày học gì thế?
Hoàng Đức Duy
Bọn tao học làm bánh giò, cô còn bắt bọn tao mua một đống nguyên liệu nữa
Duy may mắn vào được lớp học vi sinh dinh dưỡng còn mấy đứa khác vào lớp học điện
Ngô Đức Lâm
Tao muốn chuyển lớp…
Trâm ở bàn trên quay xuống nghi hoặc nhìn Lâm
Ngô Đức Lâm
Chiều để phần bánh giò cho tao với
???
: Yên tâm, bọn tao làm nhiều lắm, mày cứ xuống ăn thôi, chắc cô không nói gì đâu
Trâm là nhóm trưởng của cậu ở lớp vi sinh, và con bé nấu ăn ngon kinh khủng.
Duy lấy tay chống cằm, khẽ thở dài
Hoàng Đức Duy
Người gì mà vừa hiền vừa dễ thương lại còn nấu ăn ngon nữa chứ, thằng Việt may mắn thật đấy
Duy không có hứng thú với câu chuyện tình yêu vớ vẩn của mấy đứa trong lớp. Cô Địa vừa đi ra ngoài, cậu đã xách balo và sổ đầu bài lao đến chỗ Ngân và Thanh, lôi hai đứa nó đi cất sổ với cậu
???
: Nhóm chúng mày mua hết đồ chưa?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ phải mang bột với gia vị thôi, mấy cái đấy nhà tao có hết rồi
Hoàng Đức Duy
Mày phải mang lá chuối đúng không Ngân?
Trịnh Thư Ngân
Sáng nay tao nhờ mẹ đi chợ mua rồi, chẳng biết mẹ tao có quên không…
Trịnh Thư Ngân
Đúng rồi, thằng Duy, chiều nay mày đừng có đến muộn đấy
Hoàng Đức Duy
Tao chẳng bao giờ đến muộn cả…
Ngân lừ mắt nhìn cậu, đành nuốt nước bọt nói nốt
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, chiều tao đến sớm hẳn nửa tiếng cho mày xem
Trịnh Thư Ngân
Từ từ, tao phải ghi âm câu này lại
Hoàng Đức Duy
Niềm tin giữa con người với nhau chỉ đến thế thôi à?
Trịnh Thư Ngân
Ừ, riêng mày thì chỉ đến thế thôi
Để chứng minh độ uy tín của bản thân, Duy quyết định khởi hành sớm hẳn bốn phút so với bình thường.
Hoàng Đức Duy
trời ơi sao đen thế không biết
Có lẽ ông trời không muốn cậu đi đến sớm, nếu không thì tại sao đang yên đang lành em xe lại chết máy giữa đường cơ chứ.
Cũng may đoạn đường này nhiều cây xanh nên có vẻ không nắng lắm, theo cậu nhớ thì chỉ cần đi thêm mấy trăm mét nữa là có chỗ sửa xe điện.
Vật lộn gần mười lăm phút, cuối cùng thì cũng lết được đến cửa hàng sửa xe.
Hoàng Đức Duy
mệt muốn ải chỉa
Bác sửa xe nói xe bị hỏng ắc quy, nếu thay luôn phải đợi gần một tiếng. Mà cậu cũng không mang đủ tiền để thay ắc quy, bố mẹ thì lại chẳng có ở nhà… Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 1 giờ 40, còn 20 phút nữa vào lớp. Bây giờ chắc Ngân với Thanh sắp đến trường dạy nghề rồi, mà nhà hai đứa còn ngược hướng với cậu
Duy hơi giật mình quay người lại, sửng sốt nhìn chàng trai đang dừng xe cách mình vài bước chân
Hoàng Đức Duy
*cái đèo mẹ gì vậy*
Hình như bộ dạng bây giờ của cậu trông rất ngu, Quang Anh bật cười một tiếng, nó kéo khẩu trang xuống, tỏ ra quan tâm hỏi
Nguyễn Quang Anh
Xe mày bị hỏng à?
Hoàng Đức Duy
Ừ, xe tao bị hỏng ắc quy
Hoàng Đức Duy
*đẹp trai vcl*
Cậu đang phải gồng mình cố tỏ ra tự nhiên trước nhan sắc mê người này
Anh ngồi thẳng người lại, nháy mắt nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Mày có cần đi nhờ một đoạn không?
Duy hơi ngây người nhìn anh
Được Hotboy trở đi học ư?
Nguyễn Quang Anh
có cần đi nhờ xe không?
Duy chỉ mất hai giây để trở lại bình thường và nở nụ cười tươi rói nhìn anh, nói một cách chân thành
Hoàng Đức Duy
Thế thì tốt quá! Cảm ơn mày nhiều nhé
Hoàng Đức Duy
*ông trời tốt với con quá*
CHAP 3
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
*má ơi đừng cười nữa đẹp trai chết mất*
Cậu hẹn bác sửa xe chiều tối quay lại, sau đó liền xách balo và túi đựng đồ thực hành qua xe của Quang Anh. Rắc rối rồi đây… ngồi sau xe nhân vật nổi tiếng như anh quá nguy hiểm, chưa kể đến việc cậu còn chẳng biết hiện tại nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với cô nàng nào đó không.
Hoàng Đức Duy
Hay là để tao chở mày có được không?
Anh hơi trố mắt ra nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ nói ra yêu cầu như vậy.
Hoàng Đức Duy
Thì là… tại vì tao thích chở người khác ấy… cứ đi chung với ai, tao phải là người lái xe thì mới thấy yên tâm được…
Cái lý do sứt sẹo này, đến cậu còn tự thấy không đáng tin, thế mà Quang Anh lại tin thật.
Anh ngồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho cậu, đôi chân dài vẫn chống xuống đường để cố định xe
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nếu mày muốn, tao thế nào cũng được
Cậu cảm kích nhìn anh, sau đó liền leo lên xe
Hoàng Đức Duy
*tốt hơn mình nghĩ*
Hình như anh có vẻ...cao hơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Mày có chở được không đấy?
Anh nghi hoặc hỏi cậu, hình như đang thấy rất quan ngại về hình thể nhỏ bé của Duy so với chiếc xe
Hoàng Đức Duy
Yên tâm, không gì có thể làm khó được tao
Nguyễn Quang Anh
Mong là tí nữa mày với tao không lên tin xã hội
Quang Anh khúc khích cười, chân anh vẫn phải chống xuống đường để đảm bảo cả hai đứa không bị ngã.
Hoàng Đức Duy
Mày phải tin tưởng tao chứ
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao tin mày mà
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tao đã chẳng để mày chở tao
Quang Anh đáp lại nhẹ bẫng, cậu có cảm giác tai cậu bắt đầu hơi nóng lên
Quang Ann quá nguy hiểm, dù không cần cố gắng thể hiện thì bản thân lúc nào cũng đầy sức hút. Chỉ mới nói chuyện với nó vài câu nhưng cậu có thể khẳng định, Quang Anh rất có kinh nghiệm, và anh biết phải làm thế nào để con gái lẫn con trai có thiện cảm với mình.
Hoàng Đức Duy
*không được, phải tỉnh táo, phải tránh xa nó*
Nguyễn Quang Anh
Duy mày đang đi với tốc độ bao nhiêu km/h thế?
Nguyễn Quang Anh
Mày có thấy người ta đi xe đạp còn nhanh hơn mình không?
Duy không cảm xúc nhìn mấy đứa cấp Hai phóng xe đạp vèo qua trước mặt, bình tĩnh nói
Hoàng Đức Duy
Mày ngẩng đầu lên một góc 60 độ, đọc cho tao chữ in trên bảng rôn
Nguyễn Quang Anh
Nhanh một giây, chậm cả đ…
Quang Anh chợt khựng lại, sau đó bắt đầu phá lên cười ngặt nghẽo
Duy nghĩ Quang Anh không được bình thường lắm. Dù sao anh cũng đẹp trai mà, nếu có bị điên thì người ta vẫn có thể tha thứ.
Cuối cùng anh cũng ngừng cười, vỗ nhẹ vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày dừng xe lại, để tao chở
Nguyễn Quang Anh
Mày mà đi với tốc độ đấy thì cả mày với tao đều muộn học mất
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi mày?
Duy cũng hơi do dự thật, tại vì đi không quen xe nên cậu chẳng dám phóng nhanh, lỡ bạn Quang Anh có mệnh hệ gì thì có bán cả cậu đi cũng không đền nổi.
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ là 13 giờ 54, 6phút nữa vào lớp
Hoàng Đức Duy
*S = v.t, v = 25 km/h, s = 3 km, thêm các yếu tố khách quan nữa, thế thì cần khoảng hơn 10 phút mới đến*
Hoàng Đức Duy
*mình thì có lí do còn Quang Anh thì...*
Hoàng Đức Duy
*thấy có lỗi quá*
Duy dừng xe lại, ngoan ngoãn nhường vị trí cho Quang Anh. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, dường như không ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ thế để tao chở à?
Hoàng Đức Duy
Tao sợ tại tao mà mày đi học muộn
Nguyễn Quang Anh
Sao giọng mày nghe có vẻ tiếc nuối thế?
Hoàng Đức Duy
*Không phải tao tiếc, mà là tao sợ*
Được nam vương chở đến trường, khéo sáng mai toàn bộ thông tin cá nhân của cậu đều bị fanclub của anh đào sạch sành sanh mất.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao thích chở người khác mà
Nguyễn Quang Anh
Lúc về tao cho mày chở
Nguyễn Quang Anh
Bám chắc vào, tao đi nhanh lắm đấy
Duy vội ôm chặt lấy balo của anh, im lặng nghĩ xem tí nữa đến lớp nên nhờ đứa nào chở về.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!! Đi chậm thôi!!!
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ tin tao, từ lúc biết đi xe máy đến giờ tao chưa đâm phải ai đâu
Hoàng Đức Duy
Không!!! Để tao chở!
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến nơi rồi, giờ mà dừng lại là muộn học đấy
Hoàng Đức Duy
Không, tao mặc kệ… hu hu mày ơi đi chậm lại đi! Tao ngất ra đây mất
Nguyễn Quang Anh
Rồi, tao đi chậm rồi đây này, đừng có gào nữa
Hoàng Đức Duy
Mày lừa tao… hu hu… trên bảng điều khiển vẫn hiện lên 60 km/h này…
Nguyễn Quang Anh
Đâu, làm gì có, mày nhìn nhầm rồi
Duy tức không nói lên lời
Hoàng Đức Duy
"Đồ xấu tính…"
Duy nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay vẫn ôm chặt lấy balo của anh
Nguyễn Quang Anh
Này, tao nghe thấy đấy
Quang Anh cười cười, vận tốc xe máy vẫn không hề giảm một chút nào.
Bằng một cách nào đấy, bây giờ cậu thấy giọng của anh nghe gợi đòn cực kỳ.
Hoàng Đức Duy
Đâu, làm gì có, mày nghe nhầm rồi
Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt.
Nguyễn Quang Anh
Ha ha, tại sao đến bây giờ tao mới nói chuyện với mày nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Cái đấy mày phải tự hỏi mình chứ!
Hoàng Đức Duy
Nhìn đường đi kìa, tao không muốn tí nữa mày với tao cùng lên tin xã hội đâu!
Quang Anh bắt đầu giảm tốc độ. Cậu đã có thể nhìn thấy trường dạy nghề ở phía trước rồi. Cậu lấy điện thoại ra xem đồng hồ, may thật, còn một phút nữa là vào lớp.
Anh dừng xe lại, trước là một hàng dài học sinh đang đợi lấy vé xe
Nguyễn Quang Anh
Mày biết không…
Nguyễn Quang Anh
Tao bắt đầu thích nói chuyện với mày rồi đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play