Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP Oán Khí Sinh Tình

ép gả

Manh nek
Manh nek
hello, thì đây cũng là lần đầu tiên Manh viết truyện cho nên là có thể có nhiều sai sót mong mọi người góp ý và cũng như là ủng hộ bộ truyện đầu tiên này của Manh nhe!!!
___
Tại vùng đất Nam Bộ xưa có một nhà điền chủ giàu có, uy quyền. Ruộng đất thì thênh thang thẳng cánh cò bay.Nhưng có ai biết được, dưới cánh cổng đã bạc màu kia lại chất chứa bao nỗi ân oán hận thù chưa được làm rõ!
_____
Vào một chiều mưa rả rích khói hương nghi ngút, trên gian chính nhà họ Hoàng. Đức Duy ngồi bên di ảnh của cha mình. Trên người cậu vẫn đang khoác tấm áo tang trắng xóa, gương mặt phảng phất một nét u buồn.
Bỗng từ trong buồng dì ta bước ra, tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo giữa phủ rộng lớn.
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu Duy này, cha cậu nằm xuống cũng đã hơn hai tuần rồi. Cái nhà này xưa nay chi tiêu đều nhìn vào hiệu vải của cha cậu, nay ông ấy đi rồi, cậu định cứ ngồi trơ trọi ra đó mà làm tròn chữ hiếu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Không quay đầu lại, giọng thản nhiên) Di nương nói nghe lạ tai ghê, tôi làm con không lo khói hương cho cha thì lo cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là di nương có việc gì hệ trọng hơn cả đạo hiếu muốn dạy bảo tôi?
Thanh Mai
Thanh Mai
(bị nói trúng tim đen bà ta liền nổi cáu) Cậu đừng có mà dở cái giọng đó với tôi, tôi là bề trên của cậu đấy!
Thanh Mai
Thanh Mai
Tôi nói cho cậu biết, hiệu vải dạo này làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất.
Thanh Mai
Thanh Mai
Tôi đã tính kỹ rồi phủ Nguyễn là nơi quyền thế ngập trời. Dạo rày người ta có ngỏ lời muốn tìm người nâng khăn sửa túi cho cậu cả nhà bên đó.
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu coi mau thu xếp mà gả sang bên đó đi!
Nghe tới đó Đức Duy liền nhướng mày nhìn thẳng vào mắt bà ta mà cười khẩy một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phủ họ Nguyễn quyền thế ngập trời? Di nương tốt bụng với tôi từ bao giờ thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nơi vinh hoa phú quý như vậy, sao bà không để dành cho con Lan gả sang bên đấy làm mợ cả giàu sang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lại để dành phúc phần đó cho đứa con ghẻ như tôi đây?
Thanh Mai
Thanh Mai
(Trợn mắt tức giận) Cậu...! con Lan tuổi còn nhỏ chưa đến lượt nó. Chỉ qua phủ Nguyễn nhìn trúng danh tiếng nhà họ Hoàng bấy lâu nay.
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu qua đó vừa làm mợ cả vừa có công ăn việc làm mà kiếm tiền gửi về đây nuôi 2 má con tôi.
Thanh Mai
Thanh Mai
À mà tôi nói luôn, tôi làm như vậy tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho cái phủ này thôi!
Thanh Mai
Thanh Mai
Cho nên, bây giờ cậu không muốn đi cũng phải đi.
Đức Duy nghe xong liền có chút run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà nói nghe nhẹ nhàng quá. Bà rõ ràng là muốn tống khứ tôi đi để chiếm trọn cái hiệu vải và cả cái phủ này chứ gì!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cười khẩy) Tôi không đi!
Bà ta thấy Duy đang yếu thế liền lộng hành
Thanh Mai
Thanh Mai
/Hừ/ Cậu không đi thì đừng trách tôi tuyệt tình! Bản di chúc cha cậu để lại không có tên cậu đâu.
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu mà không ngoan ngoãn lên kiệu hoa, thì đừng trách tôi sai gia nô quăng bài vị của cha cậu ra ngoài đường.
Thanh Mai
Thanh Mai
Cho ông ấy làm cô hồn các đảng lang thang ngoài chợ!
Thanh Mai
Thanh Mai
CÓ CHỊU ĐI KHÔNG THÌ BẢO!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cắn chặt môi, tay tự động siết chặt lại dưới lớp áo tang) Bà... dám đem bài vị của cha tôi ra dọa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được... tôi đi là được chứ gì! nhưng tôi có một điều kiện.
Thanh Mai
Thanh Mai
(Nheo mắt khinh khỉnh) Điều kiện gì? Nói mau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Chỉ tay về phía bóng dáng đang thập thò ở cửa) Tôi đi thì phải dẫn theo con Mận. Nó hầu hạ tôi từ nhỏ quen tay rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua phủ lớn xa lạ, không có người thân tín bên cạnh. Lỡ tôi làm gì phật ý người ta rồi bị đuổi về lúc đó cái danh sui gia của bà cũng tan thành mây khói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi đó bà tự đi mà chịu trận với bên đó nhé!
Thanh Mai
Thanh Mai
(Xua tay đầy ngán ngẩm, đi về buồng) Đi đi! Mày mang cả tông ti họ hàng mày đi cũng được! Miễn là khuất khỏi mắt tao và gửi tiền về đây là được.
Cửa buồng đóng sầm lại. Con Mận lập tức lao tới mặt mũi mếu máo, giọng hớt hải
Mận
Mận
(Mếu máo) Cậu chủ ơi là cậu chủ! Sao cậu lại đồng ý với bà ta. Phủ họ Nguyễn nghe đồn đáng sợ lắm.
Mận
Mận
Bên đó kẻ ăn người ở ra vào nghiêm ngặt. Cậu qua bên đó chịu khổ rồi em biết sống sao đây hả cậu?
Đức Duy nghe xong liền bật cười khiến con Mận ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngốc ơi là ngốc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu gả sang bên đó thôi mà đâu có làm gì đâu mà em mếu máo thấy sợ à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cả bà ta đã nói là sẽ đem bài vị của cha ta ném ra ngoài đường. Thì ta đành phải làm theo ý bà ta thôi ta không còn sự lựa chọn nào nữa.(ánh mắt đượm buồn)
Mận
Mận
Sao cậu hiền quá vậy nè cậu! Cậu phải mạnh mẽ lên để qua phủ bên kia người ta không có dám bắt bẻ hay ăn hiếp cậu, cậu hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Miệng tươi cười) Ừm tao hiểu rồi. Mận nói lúc nào cũng đúng hết, phải mạnh mẽ cứng rắn thì người ta mới không đụng vô mình.
Mận
Mận
/Hì hì/ Cậu cứ nói quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đứng dậy đi vào buồng) Thôi, mày mau vào buồng thu dọn quần áo ngày mai hai đứa mình lên xóm trên giao vải sẵn dò la đường đi nước bước trước.
Mận
Mận
Dạ cậu!

Cậu bé ấy?

Sáng hôm sau Duy và con Mận đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc mà khởi hành.
Vừa đi trên đường con Mận vừa ríu rít kể chuyện cho Duy nghe. Suốt quãng đường, cả hai luôn tươi cười nói chuyện mặc cho dòng người nhộn nhịp tấp nập.
Mận
Mận
Cậu ơi cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao, cái chi?
Mận
Mận
Hồi đó, có lần con với cậu có ra ngoài ruộng thả diều á cậu.
Mận
Mận
Cái lúc đó tự nhiên có thằng nhóc nhảy ra đòi chơi với cậu đó, cậu nhớ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À! Là cái cậu nhìn giống công tử, cứ mè nheo đòi chơi với mình đó hả?
Mận
Mận
Đúng rồi cậu!
Mận
Mận
/Haha/ Mà nghĩ lại giờ thấy mắc cười ghê lun á cậu.
Vào mùa hè ngày ấy, Đức Duy khi cảm thấy ngôi nhà của mình quá đỗi ngột ngạt. Liền rủ con Mận ra ngoài thả diều cho khuây khỏa.
Bông
Bông
/Haha/ Mận ơi, xem nè diều của mình bay lên rồi nè Mận!
Mận
Mận
/Hì hì/ Đẹp quá cậu ơi!
Ngay lúc ấy, Đức Duy bắt gặp ngay một đôi mắt đang khao khát nhìn mình.
Bông
Bông
(Đang thả diều) Ủa? Ai mà đứng ở đó nhìn mình chằm chằm vậy ta?
Ngay lúc đó bỗng cậu bé ấy lên tiếng rồi chạy về phía Duy và con Mận.
Bột
Bột
Hai người có thể cho tôi chơi chung không?
Ngay khi nghe xong, Duy và Mận không hẹn mà chạm phải mắt nhau.
Bông
Bông
Ừm, được chứ!
Bông
Bông
Cậu vào chơi chung với bọn tôi đi. Càng đông càng vui mà.
Bột
Bột
Vậy, cảm ơn cậu!
Sau đó, cả ba chơi chung với nhau rất vui cho đến gần một canh giờ.
Bột
Bột
Chơi với cậu vui quá! /Hì hì/
Bông
Bông
Đương nhiên!
Bông
Bông
Tớ còn có nhiều trò hay hơn nữa cơ!
Sau đó, Duy bỗng thò tay vào túi quần mà rút ra một thứ gì đó.
Bông
Bông
Mà nè! Đây là lần đầu tiên tớ được chơi chung với cậu nên tớ có một thứ muốn tặng cho cậu.
Bột
Bột
Thứ chi mà cậu cứ úp úp mở mở thế kia?
Bông
Bông
(từ từ đưa tay ra) Đây là cái khăn tay tớ thích nhất nhưng mà thôi... tớ tặng cậu đấy!
Bông
Bông
Giữ lại để làm kỉ niệm.
Bột
Bột
/Hì hì/ Cảm ơn cậu nhé!
Bột
Bột
Cậu tốt với tớ thật đấy.
Bông
Bông
/Thẹn thùng/ Có cái chi đâu.
Bông
Bông
Dù sao cũng là bạn với nhau khách sáo làm chi!
Rồi bỗng khi đang cười đùa với nhau. Vì một điều gì đó mà mặt Bột trở nên biến sắc.
Bột
Bột
(Mặc cắt không còn giọt máu) C...on con...!
Bông
Bông
Hả? Cậu nói cái chi?
Bột
Bột
(Đứng chôn chân tai chỗ) ...
Bột
Bột
CON CHÓ KÌA!
Đúng lúc đó cả ba quay đầu lại bắt gặp gương mặt gầm gừ của con chó hoang.
Bông
Bông
...
Mận
Mận
...
Rồi đột nhiên con chó lao tới chỗ ba người. Miệng không quên sủa vang mấy tiếng, khiến đứa con nít nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Mận
Mận
Trời ơi, cứu với!
Mận
Mận
Hai người mau chạy đi, trời ơi có ai không cứu tụi tui với!/Hu hu/
Vì quá bất ngờ mà Đức Duy như pho tượng đá. Đứng im không nhúc nhích nổi.
Bông
Bông
...
Bột
Bột
Trời ơi, sao cậu còn đứng đực mặt ra đó nữa hả?
Bột
Bột
Chạy mau đi! Còn không cậu sẽ làm tớ mang tiếng xấu, vừa mới kết giao bạn bè mà lại hại bạn thành bữa ăn cho chó mất!
Đến lúc này Đức Duy mới sực tỉnh mà hốt hoảng cắm đầu chạy thục mạng.
Bông
Bông
/Ha~/ Trời ơi sao mà nó cứ đuổi theo hoài vậy nè!
Mận
Mận
/Hu hu/Sao mà tui khổ quá vậy nè.
Mận
Mận
Cậu ơi, cậu không lo chạy mà để chó nó táp được. Là về phủ ông bà cho con đi gặp mấy cụ luôn đó cậu!
Bông
Bông
Trời ơi, Mận ơi em đừng nói nữa mà. Cậu chạy mệt lắm rồi.
Mọi người vẫn cứ chạy mà không hay biết, người còn lại đã biến mất từ lâu.
Đến khi họ chạy về lại phủ họ mới phát hiện cậu bé kia đã không còn đi bên cạnh họ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên của cậu ấy nữa Mận à.
Mận
Mận
Thôi, kệ đi cậu dù sao chuyện đó cũng qua lâu rồi mà.
Sau đó hai người bước qua một cây cầu nhỏ giữa đầm sen. Vì mãi mê nói chuyện nên hai người không nhận ra bóng của hai người xa lạ đang đứng chắn ngang họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đột nhiên đứng khựng lại) ...
Con Mận đang đi liền va trúng người Duy rồi miệng không ngớt xuýt xoa.
Mận
Mận
Ui da! Trời ơi cái đầu của tui. Sao cậu đi đứng kiểu chi mà ác vậy cậu tự dưng đang đi cái dừng lại h...!
Mận
Mận
*Ủa? Ai đây trời?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người làm ơn nhường đường cho tụi tôi được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng tôi đang gấp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè! Cậu gì ơi. Cậu xích qua xíu cho chúng tôi đi qua được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Mận
Mận
Nè nè!
Mận
Mận
Tui nhịn đủ rồi nha! Cậu tôi nói là các người nhường đường cho chúng tôi đi qua.
Mận
Mận
Có lỗ tai để nghe hay không mà câm như hến vậy hả?
Mận
Mận
(Liếc nhìn anh từ trên xuống dưới) Nhìn cậu đây nhà gia giáo như vậy mà chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, Mận ta dạy em sao mà em lại nói chuyện với người ta như vậy hả?
Mận
Mận
(Cúi đầu, lí nhí) Dạ... con con xin lỗi cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu đây, tôi mong cậu có thể nhường đường cho chúng tôi đi qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tôi phải nhường trong khi tôi đã đi lên cây cầu này trước cậu?
Tép
Tép
Thôi, cậu ơi mình nhường cho người ta đi cậu.
Tép
Tép
Bình thường cậu đâu có như vầy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im miệng, tao đã cho mày lên tiếng chưa?(Nhướng mày)
Tép
Tép
Dạ, con xin lỗi cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè nha, mấy người đừng có mà ép người quá đáng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cây cầu này ai đi qua mà chẳng được. Anh lên trước thì sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi, tôi không nhường!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tôi phải hạ mình nhường cho cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Haha/ Được lắm là do anh chọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nhiều lần thương lượng rồi mà cậu không chịu, thì đừng trách tôi!
Nói rồi cậu thẳng tay đẩy Quang Anh xuống đầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Úi!
Tép
Tép
Trời ơi cậu hai!
Trên cầu Đức Duy cười đắc thắng mà nhìn Quang Anh đang vùng vẫy dưới đầm sen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè! Cậu kia đứng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tui đâu có rảnh mà ở lại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại cho ta!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh nghen, tui đi đây! Chúc anh ở lại tắm bùn vui vẻ.

Bánh ít nhân đậu xanh

Manh nek
Manh nek
Mọi người có thể like với comment cho truyện đc hok dọ?
Manh nek
Manh nek
Đừng xem chùa nghen!
Manh nek
Manh nek
Tui bik là tui bùn lắm ó.
____
Sau khi giao vải xong em và Mận cùng nhau đi bộ về phủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay xui ghê luôn á Mận!
Mận
Mận
Cậu bớt bực, không nên để bụng mấy chuyện cỏn con đó đâu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cái tên đó đúng là đáng ghét mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt mày sáng sủa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trông cũng có học thức chứ bộ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tính tình cứ như đứa con nít lên ba vậy đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là công tử bột mà!
Mận
Mận
/Haha/ Thôi cậu ơi, về phủ hớp miếng trà cho hạ hỏa nghen cậu.
Khi cậu mới đặt chân đến ngưỡng cửa. Từ bên trong một giọng nói chua ngoa vang lên.
Thanh Mai
Thanh Mai
/Liếc xéo cậu/ Gớm! Tôi tưởng cậu đây đi luôn không biết đường về nữa cơ chứ.
Thanh Mai
Thanh Mai
Sao không đi luôn đi?
Thanh Mai
Thanh Mai
Đi biệt tích luôn đi, còn ở đó mà vác cái mặt về đây cho bận mắt tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dì à, tôi đi đâu làm gì là việc của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đến lượt dì đây lo cho tôi đâu.
Thanh Mai
Thanh Mai
/Ha~/ Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?
Thanh Mai
Thanh Mai
Tao đâu có ngu ngơ đến độ lo cho cái loại vô dụng như mày.
Bỗng từ gian ngang một bóng người bước ra.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ấy! Kìa má sao má lại nói thế với anh Duy.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Dẫu sao ảnh cũng là anh con mà.
Thanh Mai
Thanh Mai
Con thì biết cái chi!
Thanh Mai
Thanh Mai
Nó chỉ là cái thứ ăn hại, chẳng giúp ích gì cho cái phủ này.
Thanh Mai
Thanh Mai
Đi chơi bời lêu lỏng ở ngoài chẳng màng đến giờ giấc.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ôi, Mới sáng sớm mà anh đã ra ngoài có việc rồi cơ á?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Đừng có nói là anh bận cặp kè với mấy lũ trai làng từ sớm đó đa.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
(Ánh mắt khinh thường) Anh làm vậy, rồi người ngoài họ nhìn vào phủ mình lại cười cho thúi mặt mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tôi đi giao vải cho người ta ở làng bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong hai người không hiểu lầm là tôi đi nhăng nhít với ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không mong người ngoài nhìn vào lại bảo tôi giống em Lan đâu.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Nè! Anh nói chuyện cái kiểu gì vậy hả?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh nói tôi nhăng nhít là nhăng nhít thế nào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy chết! Là do tôi lỡ lời, tôi không có ý nói như vậy đâu. Em Lan đây chắc cũng không để bụng đâu đúng không?(Cười mỉm)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang tiếng là học chữ nghĩa thánh hiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áo quần lụa là, mà hễ thấy người ta về trễ là đã nhảy dựng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon thì hai người khóa phăng cái cổng này đi. Chứ đừng có cái tuồng đứng nói bóng nói gió.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe phát mệt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba nhà bên đó mà biết, không khéo chắc chạy mất./Haha/
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Má! Má coi kìa.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh Duy ảnh trù con không lấy chồng được kìa má.
Thanh Mai
Thanh Mai
Sao mày dám nói với em mày như vậy hả Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã trù ẻo nó câu nào đâu cơ chứ?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tui thấy anh mới là người không lấy được chồng thì đúng hơn.
Dứt câu Ngọc Lan liền quay ngoắt lại nhìn má rồi cất giọng xin xỏ.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Mà má ơi, chừng nào thì con được làm đám cưới với ảnh vậy má?
Thanh Mai
Thanh Mai
Từ từ đã để má nói chuyện với nhà bên đó nữa con.
Thanh Mai
Thanh Mai
Thằng Duy nè!
Thanh Mai
Thanh Mai
Vài hôm tới, ông bà bên nhà kia có qua đây bàn chuyện về cái đám cưới của mày đó.
Thanh Mai
Thanh Mai
Lúc đó đừng có làm tao mất mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi, bà khỏi phải lo.
Thanh Mai
Thanh Mai
Nói xong rồi thì phắn về buồng của mày đi.
Thanh Mai
Thanh Mai
Đúng đây vướng cả mắt tao!
Nghe vậy Duy đành cuối đầu quay về buồng.
Đến chiều cửa buồng bật mở, con Mận bước vào gương mặt có chút phấn khởi.
Mận
Mận
/Hì/ Cậu ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Mận
Mận
Em có cái này cho cậu nè.
Nói xong con Mận liền chìa ra hai cái bánh ít nhân đậu xanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mắt sáng rỡ như thấy vàng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lấy mấy cái này ở đâu vậy?
Mận
Mận
Dạ, con ra ngoài chợ người ta cho con á cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chèn ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai mà tốt tính dữ vậy đa.
Mận
Mận
Mà cũng tại người ta biết con hầu cho cậu đó!
Mận
Mận
Ở cái xứ này ai mà hổng quý cậu.
Mận
Mận
Cậu tốt với mọi người, nên người ta mến người ta cho đồ cậu đó thôi.
Mận
Mận
Mà thôi cậu ăn thử đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, để ta thử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cắn một miếng lớn)
Mận
Mận
Sao cậu?(Ánh mắt mong chờ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon thật đó Mận!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay, em lấy cái còn lại mà ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một mình ta ăn cũng không hết.
Mận
Mận
Cậu cho con ăn thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm! Dù sao thì đây cũng là đồ người ta cho em mà.
Mận
Mận
/Hì/ Con cảm ơn cậu.
.
.
Đến tối, sau khi đã ăn xong. Em quay trở về buồng với tâm trạng không vui mấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Chết thiệt rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng mấy chốc nữa là nhà bên đó sang đây thưa chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc đó chắc mình bỏ đi trốn quá.
Duy đây cũng thuộc dạng là cậu ấm đó chứ.
Từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa. Người hầu kẻ hạ luôn kề cạnh. Không ai dám làm trái ý.
Vậy mà giờ đây lại bị di nương của mình ép gả cho người ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà buồn cười thật đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói là gả cho bên đó, làm người nâng khăn sửa túi cho người ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà đến giờ vẫn chẳng biết cái khỉ gì về chồng mình!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng rõ người ta mặt mũi vuông tròn ra sao, lòng dạ thế nào nữa!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play