[ Lichaeng + Futa ] Khi Ta Mang Danh Phò Mã Phế Vật Của Nàng
Nhân Vật
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Lạp Lệ Sa 21t
Công tử độc nhất của Trấn Bắc Vương Lạp Quốc Tĩnh
Lúc sinh Cô ra mẫu thân vì khó sanh mà qua đời vì thế Cô được tất cả mn trong phủ hết mực yêu thương cưng chiều nhưng không vì thế mà ăn chơi quậy phá như các công tử thế gia khác
Cô từ khi sinh ra đã có thân thể khác người ( song tính ) nên từ nhỏ cô rất ít khi ra ngoài chỉ ở trong phủ theo phụ thân luyện võ học y thuật và rèn vũ khí với Ngoại tổ phụ
Nhưng vì phụ thân cô sợ vì Lạp gia nắm giữ bình quyền quá nhiều sẽ khiến Hoàng đế bất an sau này dẫn đến đại họa nên phụ thân cô đã giao ra binh quyền và bắt cô phải giấu việc mình biết võ để tránh bị người của hoàng đế và một số khác để mắt
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Lạp Quốc Tĩnh 50t
Trấn Quốc Vương Gia trong tay nắm giữ binh quyền 50 vạn đại quân
Nhưng Ông đã giao ra bình quyền về tay Hoàng đế cách đây 1 tháng để tránh đại họa về sau
Hết mực yêu thương đích tử
nhưng vẫn nghiêm nghị với Cô
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Phác Thái Anh 20t
Trưởng Công Chúa được Hoàng đế nhất mực yêu thương từ nhỏ muốn gì được đó nhưng không vì vậy mà tính tình ngang ngược
Trái lại tính tình Nàng băng lãnh , quyết đoán
Không thích Vệ Hành Giảng gả cho Hắn vì thận theo di nguyện của Mẫu hậu nàng
Phác Cảnh Chiêu [ Hoàng Đế ]
Phác Cảnh Chiêu 51t
Phụ hoàng của Nàng
từ nhỏ đã yêu chiều nàng hết mực
nâng niu nàng từng chút một
Nghiêm nghị với cả thiên hạ nhẹ nhàng với mình Nàng
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Vệ Hành Giảng 21t
Đại công tử Thừa tướng phủ
là thanh mai trúc mã của nàng
hôn sự này cũng một phần do mẫu thân hắn và mẫu hậu nàng là tỷ muội thân thiết mà lập ra
Mưu mô
Thích nhị công chúa là một trong số những người dựng nên việc tráo đổi Tân nương
Lưu Quỳnh [ Cung nữ của Nàng ]
Lưu Quỳnh 20t
là cung nữ thân cận từ nhỏ đã ở bên chăm sóc nàng
do đích thân hoàng đế chọn
biết võ
yêu thương công chúa nhà mình hết mực
Lan Tự [ Cung nữ của Nàng ]
Lan Tự 20t
như Lưu Quỳnh từ nhỏ đã ở cạnh nàng chăm sóc nàng rất kĩ
biết võ
Trầm Bích [ Cung nữ của Nàng ]
Trầm Bích 19T
tuy nhỏ hơn hai người kia nhưng cũng đã theo nàng từ nhỏ cũng được nàng xem là muội muội
biết võ
là người luôn theo sát nàng
Tạm thời giới thiệu những nhân vật xuất hiện trước từ từ những nv sau theo chap mình sẽ gt ở cuối chap họ xuất hiện
Lưu Ý : không bẻ cong giới tính chỉ là mình viết cho hợp truyện có gì mn thông cảm giúp mình nhé
Còn về việc cô là người " Song Tính " ngoài phụ thân kèm người thân cận bên cô từ nhỏ và những người trong phủ ra thì chỉ duy nhất Hoàng đế là người ngoài biết được chuyện đó
Nhầm Lẫn [ l ]
• suy nghĩ
( ) hành động
" " có ý nhấn mạnh
* nói nhỏ
Hôm nay là ngày đại hỷ của Trấn Bắc Vương Phủ và Thừa Tướng Phủ
Cảnh Chiêu Đế ban hôn Trưởng Công Chúa Phác Thái Anh gả cho Vệ Hành Giảng Đại công tử phủ Thừa tướng
Nhị Công chúa Phác Ngọc Như gả cho Công tử Trấn Bắc Vương phủ Lạp Lệ Sa
Bà hỷ nương
Công Tử ngài mau vén khăn hồng đi
Bà hỷ nương đứng bên cạnh khóe mắt đôi mày đều giăng đầy ý cười hớn hở tay cầm quạt ve vẩy không ngừng giọng không ngừng thúc giục khẩn trương
Bà còn đang chờ mọi lễ nghi bên này hoàn tất để ra ngoài nhận thưởng, bạc vào tay rồi mới thấy yên tâm
Cô nghe vậy thì liền khôm người cuối đầu tay phải nâng hỷ sướng từ từ vén tắm khăn hồng lên thì một chiếc cầm trắng như sương tuyết hiện ra trước mắt dưới những ánh nến lây động ánh lên làn sáng lạnh lẽo . Khi ánh mắt ấy nhìn lại trong veo lạnh buốt như khiến không khí xung quanh đóng băng thành sương giá
Làn da trắng tựa sứ toát lên hàn ý băng giá như tuyết phủ quanh năm không tan . Rõ ràng chỉ cách trong gan tất đẹp đến mức khiến người ta tim đập thình thịnh nhưng lại lạnh đến mức không ai dám chạm vào
Cô lúc này lập tức ngây người cả cơ thể cứng đờ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích không phải vì bị dung mạo của người trước mắt làm cho mê muội mà là Cô thật sự hoàng toàn chết lặng gương mặt trước mắt tuy là thanh lệ thoát tục là thật nhưng không phải là vị Phác Ngọc Như công chúa mà Cô nên thành thân
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Th..Thái Anh Trưởng Công Chúa ( lấp bấp )
Đúng vậy hiện giờ người đang ngồi trước mặt Cô chính là Phác Thái Anh Trưởng Công Chúa của Phác Quốc vừa chào đời đã được Cảnh Chiêu Đế ban tặng phong hiệu Trưởng Nữ của tiên Hoàng Hậu cũng là người được đương kiêm Hoàng Đế nâng niu trong lòng bàn tay muốn gì được đó cưng chiều hết mực
Mà người hôm nay Cô phải cưới là Phác Ngọc Như công chúa tuy cũng là nữ nhi của Hoàng Hậu nhưng so về địa vệ với Trưởng Công Chúa Phác Thái Anh thì quả thật là khác một trời một vực
Tước Hiệu Nhị công chúa là do mẫu thân người là Kế Hậu mới được lập nên Cảnh Chiêu Đế sắc phong cho Phác Ngọc Như công chúa cho nên vì vậy mà Cảnh Chiêu Đế mới ban hôn gả Nhị Công Chúa Cho Công tử Trấn Bắc Vương phủ Lạp Lệ Sa Cô
Dù Cô là hài tử độc tôn của Trấn Bắc Vương Phủ nhưng ngày thường chỉ quanh quẩng trong phủ không ra không vào còn ỉu điệu hơn cả khuê nữ nơi thâm viện
Ngày thường các công tử thế gia điều có thơ hội yến tiệc dù nể mặc cũng sẽ gửi thiệp mời thới Trấn Bắc Vương Phủ nhưng tất thẩy điều bị Cô từ chối hồi đáp duy nhất chỉ nhận được là một câu " Công tử nhà ta mệt không dự "
Lâu dần bá tánh công tử thế gia ở Kinh thành đều âm thầm bàn tán cho rằng Cô là tên phế vật chỉ biết ăn rồi chờ chết cũng từ đó không còn ai gửi thiệp mời nữa tự nhiên liền bị gạt ra ngoài vòng giao du
Hơn nữa ngày Cô vừa ra đời đã mất Mẫu Thân trong mắt thế gia lại được xem là điềm chẳng lành
Mối hôn sự này vốn là do Phụ Thân Cô giao lại bình quyền để cho Cảnh Chiêu Đế an ủi Lão Vương gia đã tử trận của nhà họ Lạp và từ đó chức Vị Trấn Bắc Vương Gia vốn đã trở thành chức vị hữu danh vô thực mới ban cho hôn sự này
Hỷ nương vừa nghe Cô thốt ra ba chữ Trưởng công chúa nụ cười trên mặt tất thẩy lập tức cứng đờ sau đó liền biến mất sạch sẽ bà ta kinh hãi đến mức dụi mắt liên tục lảo đảo bước lên hai bước chân mềm nhũn tí nữa là ngã sấp xuống may mà kịp đỡ lấy cây cột bên cạnh mình mới đứng vững được
Bà hỷ nương
Giờ phải làm sao cho phải đây
Bà hỷ nương
Công tử người mau đi bấm báo với Lão gia đi ( gấp gáp )
Bà hỷ nương
Sai rồi..sai cả rồi ( lẩm bẩm )
Hỷ nương hoảng loạn tay cầm khăn đỏ quơ loạn xạ tí nữa là quơ trúng ánh lửa trên cây nến xuýt nữa khiến chiếc khăn bóc cháy
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Được ta lập tức đi nói với phụ thân
Cô vừa nói xong liền lập tức xoay người bước ra ngoài nhưng chân vừa bước qua ngưỡng cửa bổng nhớ ra điều gì lại quay trở lại Cô bước đến trước mặt Nàng hành lễ
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Trưởng công chúa thảo dân sẽ lập tức sắp xếp người tiễn người đến phủ Thừa Tướng
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Hôm nay đã khiến Công chúa người chịu ủy khuất rồi
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Không phải lỗi của ngươi ❄️
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Cho nên ngươi không cần phải xin lỗi bản cung ❄️
Nàng nói lời ấy không phải vì thông cảm cho Trấn Bắc Vương phủ lại càng không vì Nàng là người dễ tính nếu không có kẻ âm thầm toang tính thì làm sao có thể xảy ra đại họa như thế này
Rõ ràng Nàng nên được đưa về Thừa Tướng phủ vậy mà lại bị đưa đến Trấn Bắc Vương phủ hơn nữa ba thị nữ đi theo Nàng lại trùng hợp bị gọi đi nếu Nàng đoán không lầm thì bên Thừa Tướng phủ sợ rằng đã gạo nấu thành cơm rồi
Cô đương nhiên cũng không cho rằng là Nàng đang nói đỡ cho mình Cô cũng chưa từng tự luyến tới mức cho rằng Trưởng công chúa nổi danh thanh lãnh của Kinh thành ngay lần đầu gặp đã thích mình
Điều Cô nghĩ đến lúc này chính là làm sao để thu dọn cục diện đang rối riên này dù lát nữa có thể đổi lại người nhưng ngày mai vào cung Cô và Phụ thân nhất định sẽ bị giáng tội. Cô vốn dĩ là kẻ ngày ngày nằm trong phủ dưỡng thân hôm nay không rõ từ đâu lại có một tản đá lớn rơi xuống suýt chút nữa thì lấy mạng Cô
Lúc này Lạp Quốc Tĩnh còn đang bận tiếp đãi khách khứa bên ngoài thì có một gia nhân hớt hãi chạy tới kéo ông ra một góc vắng vẻ giọng run rẩy liên thanh nói
Gia nhân [ All ]
Lão gia sai rồi...sắp có chuyện lớn rồi ( gấp gáp )
Gia nhân [ All ]
Người trong phủ kia là Phác Thái Anh Trưởng công chúa
Ngay tức khắc nụ cười trên mặt Lạp Quốc Tĩnh cứng đờ cố nén cơn sóng trong lòng trấn tĩnh tinh thần xoay người nói nhỏ vào tai lão quản gia dặn dò vài câu bảo lão quản gia nhất định phải chiêu đãi khách chu toàn chớ để lộ dù là nữa điểm sơ hở.
Vừa phân phó xong ông liền xoay người đến nơi tầm mắt khách khứa trong viện không thể chạm tới,vừa ra khỏi tiền sảnh bước chân ông liền gấp gáp hẳn lên
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Rốt cuộc là chuyện gì sao lại biến thành Thái Anh Trưởng công chúa ( khẩn trương )
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Mau phái người đến Thừa Tướng phủ
Gia nhân [ All ]
Lão gia đã cho người đi rồi
Gia nhân [ All ]
Giờ không rõ tình hình bên Thừa Tướng phủ ra sao
Gia nhân [ All ]
Vạn nhất...
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Không có vạn nhất
Hoàng đế có thể ngồi vững trên long ỷ là bước qua vô số thi thể mà lên từ trước tới nay vẫn luôn dè chừng Trấn Bắc Vương Phủ và ông vị Trấn Bắc Vương từng nắm giữ binh quyền
Nay binh quyền vừa giao ra ông cũng nhẹ nhõm được đôi phần ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện này không biết Cảnh Chiêu Đế sẽ nghĩ gì có cảm thấy ông và người bên ngoài hợp tác bài mưu giở trò hay không
Lạp Quốc Tĩnh hiện tại trong lòng cực kì bất an lúc này không cầu gì khác ông chỉ mong nhi tử của mình có thể bình bình an an vượt qua một kiếp này
Tây viện ( nơi ở của Lạp Lệ Sa )
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Thần tham kiến Trưởng Công Chúa
Vừa bước vào phòng ông đã thấy Nàng ngồi bên bàn đầu ngón tay thon dài khẽ khàn đẩy nhẹ nấp chén trà vần lá trà nổi lềnh bềnh động tác thông thả như mây trôi nước chảy
Nàng đưa chén lên nhấp một ngụm phong thái ung dung điềm tĩnh
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Lạp Vương Gia bình thân ❄️
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Bản cung muốn biết ba nha hoàn của bản cung hiện đang ở đâu ❄️
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Nha hoàn...nha hoàn nào
Ông vô thức liếc nhìn nữ tì vẫn đang trong phòng
Đúng rồi đó là nha hoàn của Nhị công chúa. Vậy nha hoàn của Trưởng công chúa hẳn là vẫn đang ở Thừa Tướng Phủ
Lúc đón dâu xong nếu không phải là thấy người hầu của Nhị công chúa có khi đến lúc bái đường nhập động phòng mới phát hiện tân nương bị đánh tráo
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Hồi bẩm Công chúa có lẽ đang ở Thừa Tướng phủ
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Thần đã sai người thông báo tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Kính mong Công chúa tạm thời an tọa chờ đợi
Nói xong Ông lại lén lút liếc mắt ra hiệu cho đứa con ngốc của mình vẫn còn mặc hỷ phục đứng ngay bên cạnh ý bảo Cô nhanh chóng lui ra
Tính khí Trưởng công chúa xưa nay lạnh lùng chẳng kể tình riêng việc hôm nay cho dù bây giờ vẫn chưa tra rõ được đầu đuôi nhưng xét cho cùng là phát sinh tại Trấn Bắc Vương Phủ thì chính là lỗi của bọn họ
Cô đảo tròn mắt thấy phụ thân liên tục nháy mắt ra hiệu Cô bèn thầm nghĩ rõ ràng mặt mũi đã không đẹp còn nhăn nhó như vậy lại càng khó coi trong tâm cô thầm nghĩ
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• có khi nào dung mạo này của mình là thừa hưởng từ mẫu thân không ? •
Cô không biết mẫu thân của mình năm xưa rốt cuộc nhìn trúng phụ thân ở điểm nào. Lạp Quốc Tĩnh giận đến nghiến răng
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
• Tiểu tử thối không phải vì Trưởng công chúa còn đang ở đây ngươi xem ta có thu thập ngươi không •
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Lạp Vương Gia người thấy không khỏe sao ❄️
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Bản cung thấy ánh mắt người chớp loạn như vậy có hơi bất thường ❄️
Nàng đã sớm thấy ông truyền mắt ra hiệu vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng tên ngốc đứng cạnh Nàng vẫn không hề hiểu ý cứ như khúc gỗ mà đứng đơ ra đó
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
( giật mình )
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Là tật cũ khiến công chúa chê cười rồi
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Tật cũ...tật cũ ( lấp bấp )
Ông lập lại trong lòng thầm nguyền rủa nhi tử nhà mình mấy trăm lần
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
• Tiểu tử thối nếu không phải lúc này Trưởng công chúa ở đây thì xem ta có vả nát mồm ngươi không •
Nhầm Lẫn [ ll ]
Vệ Hành Giảng chính là công tử nổi danh khắp Kinh thành giao du rộng rãi mà còn là học sinh ưu tú của lớp Nhất lớp nổi trội ở Thanh Vân thư viện cho nên Hắn và Cô cũng có thể xem là đồng môn chỉ là Cô thuộc lớp Đinh lớp có thành tích kém nhất
Hôm nay là đại hôn của Vệ Hành Giảng và Trưởng Công Chúa nữ nhi được Cảnh Chiêu Đế sủng ái nhất vì thế đám đồng môn của Hắn cũng tự nhiên có mặt đông đủ , khách khứa đến dự Phủ Thừa Tướng cũng gấp đôi Trấn Bắc Vương Phủ
Lúc này trong người Vệ Hành Giảng cũng đã có đôi phần men say, hắn lảo đảo đứng dậy ôm quyền chấp tay gương mặt lộ rõ ý cười cùng đám đồng môn mà nói
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Đêm nay ta xin kính các vị thêm một chén
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Nếu ta còn uống nữa thì e là phải để tân nương đợi lâu trong khuê phòng mất rồi
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Lần sau ta nhất định sẽ bồi chư vị uống đến bình minh
Nhân vật phụ ( all )
[ 5 ] Rồi được rồi mau đi đi
Nhân vật phụ ( all )
[ 5 ] Vệ huynh phúc khí tề thiên
Nhân vật phụ ( all )
[ 3 ] Người xưa chẳng bảo xuân tiêu nhất khắc giá trị thiên kim đó sao
Nhân vật phụ ( all )
[ 1 ] Nói không chừng sau khi qua chuyện này Vệ huynh lại đỗ đầu bảng lần nữa
Nhân vật phụ ( all )
[ 4 ] Đúng vậy đến lúc ấy Vệ huynh đừng quên chúng đồng môn Thanh Vân Thư Viện chúng ta
Bàn này toàn là đồng môn của Vệ Hành Giảng tại Thanh Vân Thư Viện trong đó không ít kẻ có xuất thân thế gia
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Các vị quá khen rồi
Vệ Hành Giảng vừa nói vừa đưa tay xoa trán
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Ta thực sự là có hơi say rồi
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Lãnh Nguyệt đỡ ta đi xuống
Nha Hoàng [ All ]
( Đỡ hắn )
Trong khuê phòng Lan Tự , Lưu Quỳnh và Trầm Bích đều đứng chờ.Hôm nay bọn họ cảm thấy có điều không ổn bọn họ nghĩ Công chúa nhà mình vốn trầm mặc ít lời nhưng cũng không đến nổi cả ngày cũng không nói nữa lời như thế
Trước khi xuất cung cả ba bọn họ còn bị Hoàng Hậu gọi đi căn dặn vừa trở lại thì Công Chúa đã lên kiệu hoa và sau khi hoàn tất nghi lễ Công Chúa liền bị người phủ Thừa Tướng đưa thẳng vào khuê phòng từ đầu đến cuối không ai trong số ba người bọn họ được vào cùng
Trầm Bích [ Cung nữ của Nàng ]
Lan Tự ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ sao ?
Trầm Bích vốn tâm tư tỉ mỉ từ lúc công chúa bước xuống kiệu nàng rõ ràng thấy đối phương có động tác giơ tay điều này hoàn toàn trái ngược lại với tác phong thường ngày của Công Chúa nhà nàng hẳn là người rất khó chịu
Trầm Bích [ Cung nữ của Nàng ]
• Hay chỉ là do người quá đông •
Trầm Bính đề nén sự nghi hoặc khi định vào phòng để xác định lần nữa thì bị người trong phủ Thừa Tướng ngăn lại và chỉ nói là * Công chúa mệt rồi cần nghỉ ngơi * và sau đó không cho ai vào
Lan Tự gật đầu trong lòng cũng dân lên một tia bất an nàng xoay người nhẹ nhàng gõ cửa
Lan Tự [ Cung nữ của Nàng ]
Công chúa trời đã khuya hôm nay người cũng chưa dùng cơm nô tì xin phép truyền thiện vào được không ạ ?
Trong phòng không có động tỉnh Lan Tự quay sang nhìn Lưu Quỳnh và Trầm Bích lại tiếp tục gõ cửa
Lan Tự [ Cung nữ của Nàng ]
Nếu công chúa không lên tiếng thì nô tì sẽ coi như người đã đồng ý
Vẫn không có hồi âm khi nàng định đưa tay đẩy cửa thì phía sau nghe tiếng bước chân truyền tới cả ba người bọn họ quay đầu lại chỉ thấy Vệ Hành Giảng bước đến dáng đi không vững rõ ràng là đã có hơi men
Lan Tự [ Cung nữ của Nàng ]
Tham kiến phò mã
Trầm Bích [ Cung nữ của Nàng ]
Tham kiến phò mã
Lưu Quỳnh [ Cung nữ của Nàng ]
Tham kiến phò mã
cả ba người hành lễ với hắn
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Ừm
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
các ngươi lui xuống đi
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Nơi này đã có ta chăm sóc công chúa
Lưu Quỳnh [ Cung nữ của Nàng ]
Nhưng...công chúa hôm nay cả ngày không nói không rằng cũng chưa ăn uống gì
Lưu Quỳnh [ Cung nữ của Nàng ]
Nô tì lo lắng cho sức khỏe của người
Vệ Hành Giảng mỉm cười dịu giọng nói
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Yên tâm đi có bản Phò Mã ở đây không sao đâu
Vừa nói dứt lời Hắn liền đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại tay cài khóa sau đó ánh nến trong phòng cũng dần tắt đi chỉ còn lại cặp long phụng châu nến cháy âm ỷ
Trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được bóng người trên giường.Hắn cởi ngoại bào vứt xuống đất tiếp theo đó là đai lưng,chớp mắt xong Hắn đi tới người đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường ngay khoảnh khắc môi chạm môi cảm giác ấm nóng mềm mại lan khắp cơ thể.Người dưới thân vươn tay ôm lấy cổ Hắn còn bàn tay Hắn cũng lúng túng cởi áo đối phương đầu ngón tay lướt qua từng tất da thịt mềm mại liền thuận theo thăm dò xuống phía dưới
Bỗng nhiên người kia run lên hơi thở nóng rực phả bên tai tựa hồ còn có tiếng thì thầm mơ hồ Hắn càng không thể kìm chế nổi khẽ cuối đầu thì thầm bên tai
Vệ Hành Giảng [ Nhị Phò Mã ]
Như nhi
Phủ Thừa tướng bây giờ như đang tràng ngập xuân sắt còn bên phía Trấn Bắc Vương phủ thì như hỏa thiêu giữa mùa hè Lạp Quốc Tĩnh đứng giữa sân mồ hôi đã thấm ướt cả trán
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Sao vẫn chưa có tin tức
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Theo lý mà nói bên phủ Thừa Tướng hẳn là cũng đã phát hiện ra sai lầm này rồi mới phải
Khóe mắt Ông khẽ liếc sang nhi tử nhà mình suýt chút nữa thì tức đến lật mồm, chỉ thấy Cô đang đứng cách Nàng một đoạn bên cạnh đúng lúc có một cây xà nhà cả người Cô lảo đảo mắt cùng ngày càng híp lại
Một âm thanh trầm đục vang lên Cô đập thẳng đầu vào cây xà nhà đau đến nổi cả gương mặt nhăn lại thành một đóng khẻ ôm trán mắt nhắm tịt mơ mơ hồ hồ miệng thì lẩm bẩm
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Sao mà sáng vậy
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Trời đã sáng rồi sao
Cô thấy nữa ngày chẳng ai đáp lời Cô mơ màng hé một bên mắt đảo quanh một vòng vừa liếc qua đã thấy Phụ thân mình cùng Thái Anh Trưởng công chúa đang nhìn mình chầm chầm mặt không cảm xúc
Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan sạch sẽ trên mặt thoáng hiện ra một tia xấu hổ ánh mắt lén lén liếc lên rồi lại giả vờ như không có chuyện gì lặng lẽ lui ra sau trốn sau cột
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Công Chúa vi thần từ nhỏ đã quá nuông chiều hài nhi nên tính tình hài nhi của thần tuy lười nhát nhưng không dám bất kính với công chúa
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Mong người lượng thứ
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Lạp Vương Gia bản cung cũng không có ý truy cứu lỗi lầm của Lạp công tử
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Chỉ có điều bản cung ngồi ở đây đã lâu
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Không biết ta còn phải đợi bao lâu nữa mới có kết quả ?
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
À..chuyện này..
Trong lòng Lạp Quốc Tĩnh ông cũng đang xót ruột , ông cũng thấy kỳ lạ sao lâu như vậy mà vẫn chưa có tin gì ngay lúc không biết phải trả lời Nàng sao cho phải thì quản gia đã hớt hải chạy vào
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Sao rồi ?
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
có tin gì chưa ?
Gia nhân [ All ]
Bẩm Lão gia và Công chúa
Gia nhân [ All ]
Chuyện này...
Lão quản gia nhìn chủ tử nhà mình một cái lại nhìn sang Thái Anh Trưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn quản gia thật sự không biết nên nói thế nào
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Quản gia gia người mau nói đi
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Nói mau còn sớm kết thúc ta buồn ngủ lắm rồi
Cả ngày bận rộn Cô ôm lấy cột ngáp ngắn ngáp dài Cô thật sự là không thể chịu nổi nữa cả ngày hôm nay Cô đã bôn ba đến tối giờ còn phải đứng chịu phạt mắt Cô đã sắp rơi lệ vì buồn ngủ
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Nhanh nhanh còn đổi lại hai vị công chúa để mình còn được quay về phòng ngủ một giấc •
Gia nhân [ All ]
Thiếu gia cái này là...
Lão quản gia thật sự là không biết nên nói sao cho phải
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Người cứ nói đừng ngại
Nàng nhìn bộ dáng của lão quản gia thì cũng đã đại khái đoán ra tám chín phần. Ngay cả Lạp Quốc Tĩnh cũng nghĩ ngay đến điều gì chỉ có Cô vẫn một lòng muốn mau chóng xong việc về ngủ
Gia nhân [ All ]
Bên phủ Thừa Tướng Trưởng công tử Vệ gia đã cùng Nhị công chúa viên phòng rồi
Cô vừa nghe xong tinh thần vốn giật giờ bỗng như sét đánh tỉnh không còn buồn ngủ nữa đôi mắt sáng quắt nhìn sang phía Nàng Thái Anh Trưởng công chúa
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Nhị công chúa không phải vừa đội cho Trưởng công chúa một cái mũ xanh thật to rồi đó sao •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• chậc..cái mũ này quả là xanh đến chói mắt •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Vệ Hành Giảng mù rồi à! •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Một người như thế vậy mà cũng không nhận ra •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Đôi mắt kia nên đem đi hiến tặng cho mười mù cũng được rồi đấy •
Cô nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng không nhận ra mình cũng chả khác Nàng là bao cũng đang đội cùng một loại mũ xanh đó thôi
Ngược lại còn đang ôm chặc cột nhà mắt sáng như sao nhìn chầm chầm vào Nàng
Lạp Quốc Tĩnh suýt chút nữa bị nghẹn đến hộc máu tức đến mức lá phổi muốn nổ tung bản thân Trấn Bắc Vương phủ vốn đã không được sủng ái giờ thì hay rồi Hoàng đế chắc chắn sẽ sinh lòng nghi kỵ tưởng rằng Ông mưu đồ giở trò
Cái nồi đen này rốt cuộc cũng rơi trúng đầu Ông, Vệ gia cái tên kia chẳng lẽ là mấy đời chưa nhìn thấy qua nữ nhân sao lại hấp tấp đến thế nói viên phòng là viên phòng ngay rồi
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Lạp Vương Gia chuẩn bị xe ngựa cho bản cung
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Bản cung muốn vào cung ngay bây giờ
Ánh mắt Nàng không vướng chút buồn thương ngược lại lạnh lẽo như băng tuyết Nàng cất lời bình thản không hề gợn sóng nhưng cũng tự mang theo khí thế của bật trên khiến cho lòng Lạp Quốc Tĩnh khẽ run lên trên trán cũng bắt đầu lắm tắm mồ hôi
Trong một khoảnh khắc ấy ông lại thấy được bóng dáng của tiên Hoàng Hậu xuất hiện trên người vị Công chúa này
Tiên Hoàng Hậu và đương kim Kế Hậu vốn là song sinh người trước là tài nữ đệ nhất vốn được công nhận ở kinh thành cầm kỳ thi họa không gì là không thông lại còn cùng Hoàng Đế quen biết từ thuở ấu thơ khi Hoàng Đế còn là Hoàng tử người chẳng màng gian khổ kiên quyết gả cho người
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Vâng Công chúa
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Vi thần sẽ lập tức sai người chuẩn bị
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Công chúa người hôm nay hình như chưa dùng bữa thần sẽ sai người chuẩn bị ít điểm tâm để người lót dạ một chút
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Đa tạ Lạp Vương Gia đã quan tâm
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Vừa rồi Lạp công tử đã cho người mang đồ ăn tới
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Bản cung đã dùng qua
Lạp Quốc Tĩnh hơi ngạc nhiên chẳng ngờ đứa nhi tử xưa nay đầu óc lơ ngơ của mình lại có lúc chu đóa như thế , ông bất giác liếc nhìn Cô liền bắt gặp được ánh mắt cùng nụ cười tự đắt của Cô nụ cười tụa như đang nói
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
" Phụ thân người thấy nhi tử cũng không tệ đó chứ "
khóe miệng ông co giật hai cái lời khen chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại
Thật sự ra chuyện Cô cho người mang đồ ăn đến cho Nàng cũng chẳng phải do Cô tinh tế gì chỉ là bản thân Cô thấy đói và cảm thấy Nàng chắc cũng đang đói như mình lại thêm chuyện nhầm lẫn vừa rồi khiến Cô sợ Nàng nổi giận thật sự ra tay giết mình luôn thì biết làm sao
Lúc này tay Cô thì vẫn đang ôm xà nhà thấy Phụ thân mình và Nàng đã nói chuyện xong Cô lên tiếng
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Phụ thân vậy là chẳng còn gì liên quan đến nhi tử nữa rồi phải không
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
vậy nhi tử có thể về phòng nghỉ ngơi chưa ?
Đợi khi xe ngựa chuẩn bị xong Lạp Quốc Tĩnh ông làm tư thế mời đợi Nàng rời đi Cô liền buông xà nhà ra vừa vương vai vừa ngáp một cái làm ra tư thế chuẩn bị quay về phòng ngủ , nhưng ông vừa thấy động tác của Cô liền nghĩ đến điều gì đó lập tức giơ tay vỗ mạnh một cái lên đầu Cô
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Ngươi còn nghĩ đến ngủ
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Mau theo ta vào cung tạ tội với Hoàng Thượng
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Tạ tội gì ?
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Con có biết gì đâu
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Hơn nữa con đâu phải Vệ Hành Giảng con không làm gì cả tội gì mà tạ
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Nếu có tội thì cũng phải trách cái tên Vệ Hành Giảng chứ
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Hắn làm hết rồi người thiệt là nhi tử của người đây nè ( mặt bất mãn )
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Ngươi còn mơ tưởng viên phòng chắc
Nghĩ cũng đẹp Lạp Quốc Tĩnh giận đến mức không thở nổi lại giơ tay vổ một cái nữa lên đầu Cô
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Ngươi dám có chút suy nghĩ bậy bạ Hoàng thượng sẽ lậy tức đem ngươi đi chém đầu
Cô ôm đầu liên tục lùi lại
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Con không muốn viên phòng con chỉ thấy bất công
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
Tại sao..phụ thân người nói lý một chút được không
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Nói nhiều thế làm gì
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Nếu chậm hơn người bên Phủ Thừa Tướng thì thật sự không còn cách nào thanh minh nữa
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
Cái lão hồ ly nhà họ Vệ kia lòng dạ mưu hèn kế bẩn thâm sâu lắm
Tại Minh Đức Điện hiện tại im phăng phắt hai phụ thân Lạp Quốc Tĩnh cùng Lạp Lệ Sa đang quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo đầu cuối thấp tay thì vô thức xoa mép áo trong đầu không ngừng lập đi lặp lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay càng nghĩ càng thấy kỳ lạ làm sao lại có thể nhầm lẫn đến mức này
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
• sao có thể nhầm được •
Ông đã hỏi qua đứa hài tử ngốc nhà mình lễ đón dâu không hề dừng lại nên việc hai vị công chúa khả năng cao là bị đánh tráo ngay từ khi xuất cung
Ông đang vắt óc suy nghĩ thì phía bên cạnh Cô đã gật gù đầu gục xuống thấp khéo đến mức tránh được tầm nhìn phía trên thì bất chợt tay truyền đến một cảm giác đau nhói
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
( uất ức liếc nhìn phụ thân )
Tay đã bị ông bóp đỏ cả lên không chỉ vậy ông còn...
Lạp Quốc Tĩnh [ Phụ Thân Cô ]
( Trợn mắt lườm Cô )
Thấy thề cô đành điều chỉnh lại tư thế sao cho thật nghiêm chỉnh.Phía trên Hoàng đế vốn đang ở Phụng Hòa cung ngẩn ngơ nhìn chân dung của tiên Hoàng Hậu liền nghe Vô Dung tới bẩm báo rằng
Vô Dung [ Thái giám thân cận ]
Hoàng Thượng Trưởng công chúa đã hồi cung
Phác Cảnh Chiêu [ Hoàng Đế ]
( ngờ vực )
Khi Hoàng Đế còn đang ngờ vực thì Vô Dung nói tiếp...Nữ nhi mà Ông hết mực nâng niu trong lòng bàn tay sao có thể để người khác làm nhục như thế
Ngay sau đó Thừa Tướng Vệ Tĩnh Chi cùng Vệ Hành Giảng cùng nhau bước vào, vừa vào đã quỳ xụp xuống đất Vệ Tĩnh Chi thì lớn tiếng nhận tội tự khẳng định bản thân Hắn đáng chết
Còn Vệ Hành Giảng thì lại một bộ dáng thâm tình nhìn về phía Thái Anh Trưởng công chúa đang ngồi trên cao trong mắt thậm chí còn vương lệ quang, Cô quỳ bên cạnh mà sửng sờ không thôi
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Đúng là thật giỏi đóng kịnh •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Phía trước vừa mới động phòng với ai đó •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Nhìn xem giờ lại bày ra bộ dạng suy tình thâm sâu với Trưởng Công Chúa •
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Thế này là ngươi đang diễn cho ai xem thật khiến người ta phát ghê • ( ánh mắt khinh bỉ )
Lạp Lệ Sa [ Cô ]
• Nói cho cùng Thái Anh công chúa không gả cho Vệ Hành Giảng coi như Nàng trong họa được phúc rồi • ( nhìn lên phía Nàng )
Hoàng Đế vừa định mở miệng thì bên ngoài đại điện truyền đến tiếng khóc nức nở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play