Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Đầu Của Tôi Là Nam!?

lần đầu đến lớp mới

Tiếng trống báo hiệu vào tiết hai đã vang lên từ lâu, nhưng hành lang dãy nhà B trường THCS ĐB vẫn có một bóng dáng cao ráo, khoác chiếc áo đồng phục xộc xệch đang lững thững bước đi.
Thế Anh ngáp một hơi dài, tay vò mái tóc hơi rối. Đáng lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận lớp mới sau khi bị lưu ban. Thế nhưng, cái đồng hồ báo thức chết tiệt và thói quen ngủ nướng đã khiến cậu ngủ quên mất. Đã vậy, trường học sau một mùa hè sửa sang lại sơ đồ phòng học làm cậu đi lòng vòng, nhầm từ dãy nhà này sang dãy nhà khác mất hơn một tiếng đồng hồ.
Thế Anh
Thế Anh
Lớp 8A4.. 8A4?? À đây rồi!! Dcm tao tìm mày mãi cái lớp ngu xuẩn chết tiệt
Thế Anh lầu bầu, nhìn lên tấm biển lớp rồi chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra. “Cạch” Tiếng động lớn khiến cả lớp 8A4 vốn đang xôn xao tự học đột ngột im bặt. Mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa.
Thế Anh lập tức sải bước nhanh xuống phía dưới. Cậu đứng khựng lại trước bàn của một đứa con trai tóc cắt quả đầu nấm, mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình.
Thế Anh
Thế Anh
"Quyết? Mày học ở lớp này sao?" – Thế Anh hơi nhướn mày, ngạc nhiên hỏi. Quyết là người chơi chung trong nhóm net và cũng khá quen biết với Thế Anh từ trước.
Quyết
Quyết
Quyết dụi dụi mắt như thể không tin vào mắt mình, rồi nuốt nước bọt cái ực. Cậu chàng vội xích mông lùi vào góc trong, lắp bắp: "Anh...? Anh sao lại ở đây... bị... " – Quyết ngập ngừng, nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng xuống thật nhỏ, chỉ đủ hai người nghe – "...bị đúp hả anh?"
Câu hỏi của Quyết như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái lòng tự ái cao ngất trời của Thế Anh. Mặt cậu thoắt cái đỏ bừng lên vì quê độ, vừa ngượng vừa cáu. Cậu đá nhẹ vào chân bàn của Quyết, gầm ghè trong cổ họng
Thế Anh
Thế Anh
“Dcm hỏi dell gì lắm thế, ngồi dịch cmn ra cho tao ngồi” - cáu bẩn
Nói rồi, Thế Anh quăng mạnh cái balo lên mặt bàn trống bên cạnh Quyết, định bụng sẽ ngồi lỳ ở đây để né tránh những ánh mắt tò mò khác của cả lớp. Cậu gục mặt xuống bàn, vờ như đang ngủ để trốn tránh thực tại. Ngồi được một lúc thì tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp ngay lập tức đứng dậy chào cô, riêng Thế Anh chậm chạp đứng lên sau cùng với vẻ mặt không thể uể oải hơn. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, cô giáo mở sổ điểm danh, mắt quét một lượt xung quanh lớp rồi chợt khựng lại khi nhận ra sự xuất hiện của cậu học sinh cá biệt ở cuối tổ 1.
Cô Chủ Nhiệm
Cô Chủ Nhiệm
Hmm.. em kia, em là Trần Thế Anh phải không? Em đứng dậy cho cả lớp làm quen nào!
Thế Anh như bị điện giật. Cậu nuốt nước bọt, hai tai bắt đầu nóng ran. Dưới cái huých tay đầy lo lắng của Quyết, cậu đành phải lóng ngóng đứng dậy. Thân hình dệu dã, đôi vai hơi rụt lại, cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay chống lên bàn để giấu đi sự bối rối
Thế Anh
Thế Anh
“Em.. em tên là.. là.. Thế Anh..” giọng cậu lí nhí như muỗi kêu, hoàn toàn biến mất đi vẻ kiêu ngạo, nghênh ngang khi nãy
Cô Chủ Nhiệm
Cô Chủ Nhiệm
“Em nói to lên xem nào? Lớn tướng rồi mà cứ lí nhí như muỗi kêu thế nhỉ? Cả lớp có nghe thấy bạn nói gì không?
Mấy đứa trong lớp
Mấy đứa trong lớp
“Dạ không ạa..”
Mấy đứa trong lớp
Mấy đứa trong lớp
Lúc này, những tiếng xì xào bắt đầu to dần. Mấy ánh mắt tò mò, phán xét từ bạn bè xung quanh đổ dồn về phía cậu. “Ai thế nhỉ? Sao trông lớn thế?” “Nghe bảo học sinh bị đúp từ khóa trước xuống đấy, chuyên gia đánh nhau đấy...” “Trông mặt mũi sáng sủa thế mà học dốt nhỉ?”
Thế Anh
Thế Anh
Mấy lời bàn tán lọt vào tai khiến Thế Anh ngượng đỏ chín cả mặt, đỏ lan dần xuống tận cổ. Cậu cảm thấy mặt mình như đang bốc hỏa, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Cô Chủ Nhiệm
Cô Chủ Nhiệm
"Em nói lại xem nào? Tên đầy đủ là gì? Học sinh lớp nào chuyển xuống?" – Cô giáo tiếp tục hỏi dồn.
Thế Anh
Thế Anh
“Em… tên Trần Thế Anh… lớp… 9..A10..” - gãi đầu
Cô Chủ Nhiệm
Cô Chủ Nhiệm
"Cái gì? Lớp mấy cơ?" – Cô giáo nheo mắt, rướn người về phía trước để cố nghe
Thế Anh
Thế Anh
"Dạ... 9A10 ạ..." – Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ có Quyết ngồi ngay bên cạnh và cô giáo cố gắng lắm mới nghe loáng thoáng được hai chữ 9A..
Cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào to hơn. Mấy đứa bàn đầu quay hẳn xuống nhìn cậu với ánh mắt tò mò tột độ. Cái danh "học sinh lớp 9 bị đúp xuống" chẳng mấy chốc sẽ đồn khắp cái lớp này cho xem. Cảm giác bao nhiêu ánh mắt phán xét, ái ngại đổ dồn vào mình khiến Thế Anh chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Lòng tự trọng của một thằng con trai 14 tuổi bị đem ra "phơi" giữa bàn dân thiên hạ thế này đúng là một cực hình. Cô giáo thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi. Thấy cậu học trò mới cứ đứng im như phỗng, mặt mũi thì đỏ gay, cạy răng không ra nửa chữ, cô cũng bắt đầu chán nản và thấy mất thời gian cho buổi nhận lớp.
Cô Chủ Nhiệm
Cô Chủ Nhiệm
"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Giọng con trai gì mà bé như muỗi kêu thế không biết." – Cô lắc đầu, rồi chỉ tay về phía Quyết – "Quyết này, hai đứa quen nhau đúng không? Thế thì cô xếp Thế Anh ngồi cùng em luôn nhé. Em chú ý giúp đỡ bạn trong học tập và giúp bạn mau chóng làm quen với lớp mới nghe chưa?"
Quyết
Quyết
À dạ vâng ạ…
Thế Anh như vừa được đại xá, vội vàng ngồi sụp xuống ghế. Cậu lập tức nằm bò ra bàn, giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng vào hai cánh tay, trong lòng thầm rủa sả cái ngày đầu tiên đi học xui xẻo này.

cuộc gặp gỡ đầu của tôi và lớp trưởng

Ngày hôm sau…
Hôm nay Thế Anh quyết tâm sẽ chăm chỉ học tập, đi đến trường đúng giờ để không bị nhục nhã như sáng ngày hôm qua nữa. Cậu thật sự không muốn bị đúp thêm một lần nào nữa đâu, quá đủ xấu hổ rồi!
Vì đến quá sớm nên cửa lớp vẫn chưa được mở. Sân trường giờ này vắng vẻ, Thế Anh đành lầm lũi đi ra chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng gần đó ngồi đợi. Cậu vừa bấm điện thoại vừa ngáp ngắn ngáp dài, thầm tự hào vì hôm nay mình đã chiến thắng được cơn buồn ngủ.
Thế Anh
Thế Anh
“Buồn ngủ ghê..” - chợt cậu nhớ lại chuyện hôm qua, cơn xấu hổ làm Thế bực bội, cậu chàng đấm thùm thụp vào cái cây làm lá rơi xuống đầy đầu - “dcm nhục vcl..”
Một lúc sau, từ phía cổng trường, một bóng dáng cao ráo xuất hiện, bước chân vô cùng hớt hải. Cậu bạn ấy vừa chạy vừa một tay giữ chiếc quai balo, gương mặt đẹp trai lấm tấm vài giọt mồ hôi, thở hổn hển chạy thẳng về phía hành lang lớp 8A4 để mở cửa lớp. Đó chính là “Tiến Lâm”.
Hôm nay Lâm là người trực nhật và giữ chìa khóa lớp, có lẽ vì sợ muộn nên cậu đã phải chạy bộ một quãng đường dài. Dưới ánh nắng sớm trong vắt của buổi bình minh, mái tóc Lâm hơi rối nhẹ, gò má ửng hồng vì mệt, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ thanh tú, sáng sủa chuẩn "nam thần học đường".
Thế Anh ngồi trên ghế đá bỗng sững lại khi nhìn thấy Lâm. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của cậu lớp trưởng nhỏ tuổi kia mất vài giây, tim tự dưng đập chệch đi một nhịp. Thế Anh vội vàng lắc mạnh đầu, thầm tự mắng bản thân
Thế Anh
Thế Anh
“Mày điên rồi Thế Anh ạ, tự dưng nhìn cái thằng ranh ấy làm gì không biết!!” - cậu cố xua tan đi những suy nghĩ viển vông, đứng dậy phủi quần rồi lững thững bước về phía cửa lớp đã được mở toang.
Khi lướt qua Tiến Lâm đang đứng nép bên cánh cửa để thở dốc, một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng từ người cậu nhóc ấy bất chợt bay vào mũi Thế Anh. Đó không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là mùi nước xả vải thơm tho, sạch sẽ, cực kỳ dễ chịu. Mùi thơm thoang thoảng ấy khiến Thế Anh cảm thấy...khá tự ti.. Rõ ràng là Tiến Lâm vừa mới chạy bộ hớt hải đến trường, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, thế mà tại sao người cậu ta vẫn sạch sẽ và thơm tho một cách kỳ lạ như vậy? Nhìn lại mình xem, tóc tai thì lòa xòa chưa kịp vuốt, chiếc áo đồng phục thì nhăn nhúm vì tối qua lười không treo lên móc, trên mái tóc có vài cái lá cây - trông thảm hại vc
Nghĩ đến đây, Thế Anh vội vàng đi nhanh vào trong lớp. Vừa đặt cái balo xuống bàn học ở cuối tổ 1, cậu đã lấm lét nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, rồi lén lút rụt cổ xuống, đưa mũi lên tự ngửi ngửi cổ áo của chính mình.
Thế Anh
Thế Anh
“Trời má mình vẫn còn thơm tho chán hehee..Mặc dù hơi thui thúi nhưng không sao cả” - lấy lại vẻ tự tin rồi liếc nhìn Tiến Lâm đang ngồi ở cuối lớp
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau giữa khoảng không gian yên ắng của lớp học đầu giờ sáng. Thế Anh giật nảy mình vì bị bắt quả tang đang nhìn lén, nhưng vì lòng kiêu hãnh của một đàn anh khóa trên, cậu không thèm tránh né mà cố tình rướn cằm lên, tặng cho Lâm một cái lườm thật sắc lẹm đầy thách thức. Trái ngược với sự căng thẳng của Thế Anh, Tiến Lâm chỉ khẽ nhướng mày. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt một mí hơi xếch của Thế Anh. Trong đầu Tiến Lâm lúc này lướt qua một loạt suy nghĩ
Tiến Lâm
Tiến Lâm
"Đây là cái anh chàng hôm qua bị cô bắt đứng lên giới thiệu bản thân hả? Hôm qua trông anh ta thật thảm hại, đã vậy còn... lôi thôi nữa… bị đúp mà còn vênh mặt lên chi không biết"
Tiến Lâm khẽ nhăn mặt một cái cực kỳ nhanh. Sự lôi thôi, luộm thuộm của người đối diện - từ quả tóc rối cho đến chiếc áo đồng phục nhăn nhúm - thực sự là một điểm trừ cực kỳ lớn đối với một người ưa sạch sẽ và ngăn nắp như cậu. Không thèm chấp nhặt cái lườm "nảy lửa" của Thế Anh, Tiến Lâm thản nhiên dời mắt đi chỗ khác như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất bình thường. Cậu kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống rồi cúi đầu, tiếp tục lật trang vở nháp để hí hoáy làm nốt bài toán nâng cao còn đang dang dở.
Thế Anh thấy mình bị phớt lờ một cách triệt để thì đâm ra chán nản. Bao nhiêu sự tự tin lúc nãy bỗng chốc xẹp lép. Cậu tặc lưỡi một cái rõ to rồi lại nằm ườn ra bàn, úp mặt vào hai cánh tay để tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Vài phút sau, học sinh bắt đầu lục đục kéo đến đông hơn. Căn phòng vốn im ắng lúc đầu giờ giờ đây đã ngập tràn tiếng nói cười xì xào, tiếng kéo bàn ghế loảng xoảng và tiếng đùa giỡn đặc trưng của đám học trò cấp hai. Thế nhưng, tất cả những âm thanh ồn ã đó đều bị Thế Anh tự động lọc ra khỏi đầu, cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

buổi ra chơi nhục nhã

Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ vào lớp chính thức bắt đầu. Chỉ vài phút sau, bước chân quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp. Quyết ngồi bên cạnh thấy Thế Anh vẫn còn nằm ngủ say sưa, thở đều đều thì hốt hoảng. Cậu chàng lấm lét nhìn lên bục giảng rồi vội vàng dùng cùi chỏ huých mạnh vào vai Thế Anh một cái rõ đau để đánh thức anh bạn
Quyết
Quyết
“Ê dậy đi cô kìa”
Thế Anh giật nảy mình, mắt nhắm mắt mở bật dậy. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, đầu tóc vốn đã rối giờ lại càng dựng ngược lên trông vô cùng ất ơ. Cậu lờ mờ nhìn lên bục giảng, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để nghe lời cô dặn dò, dù trong lòng vẫn còn ngái ngủ vô cùng.
Cô giáo khẽ thở dài, đưa mắt nhìn cậu học trò "lớn xác" nhất lớp đang ngơ ngác gãi đầu gãi tai với vẻ mặt ngao ngán, rồi thu dọn giáo án bước ra ngoài để nhường chỗ cho giáo viên bộ môn tiếp theo.
45 phút của tiết học nhàm chán cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, cả phòng học như nổ tung bởi tiếng hò hét, rú vang như sói của đám con trai trong lớp và lớp kế bên. Cả lũ tức tốc chạy ùa ra ngoài sân như chim vỡ tổ.
Đám con trai rục rịch rủ nhau chơi trò đuổi bắt. Thế Anh thì chẳng có tâm trạng nào, cậu lười biếng ngồi lại trong lớp một lúc lâu, đợi cho sảnh ngoài bớt đông mới lững thững bước ra ngoài hành lang.
Nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Thế Anh, Quyết mắt sáng lên. Cậu chàng liền vẫy tay gọi đám bạn trong lớp lại, hào hứng kể về người anh khóa trên của mình và ngỏ ý muốn rủ Thế Anh vào đội chơi chung
Quyết
Quyết
“Ê chúng mày, hay rủ thằng Thế vô chơi chung đi”
Mấy đứa trong lớp
Mấy đứa trong lớp
“Mày chắc không? Dù sao thì nó cũng lớn hơn bọn mình 1 tuổi, sợ nó kêu trẻ trâu không thèm chơi” - nhìn nhau ái ngại
Quyết
Quyết
“Chắc mà, nghe tao”
Đứng giữa đám đông, lớp trưởng Tiến Lâm không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe rồi khẽ gật đầu đồng ý một cách lịch sự, sau đó đi lại phía ghế đá dưới bóng cây bàng ngồi nghỉ, đôi mắt đen láy bình thản dõi theo đám bạn đang hồ hởi xúm lại chỗ Thế Anh để lôi kéo.
Thế Anh thực chất không có hứng thú với mấy trò chạy nhảy trẻ con này. Cậu xua xua tay từ chối rồi đi lại một góc ghế đá khác gần đó, đứng nói chuyện phiếm vài câu với mấy đứa bạn ở lớp cũ đi ngang qua.
Thế Anh
Thế Anh
“Ờ.. um.. chúng mày cứ chơi đi.. tao không có hứng thú với mấy cái trò này lắm..”
Thú thật thì trong trường cũng có khá nhiều đứa con trai biết Thế , trong đó có cả những kẻ chỉ thích kiếm chuyện làm trò hề. Đúng lúc Thế Anh đang cười nói với bạn cũ, từ phía sau, một thằng nhóc tên Nam - nổi tiếng là bẩn bựa, mặt dày và đơ đơ trong khối - lén lút bước tới.
“VÚT”
Thế Anh
Thế Anh
“Á!!..”
Thế Anh đột ngột hét lên một tiếng đau đớn, cả người nảy dựng lên. Thằng khốn Nam vừa dùng một cành cây khô nhọn hoắt đâm mạnh vào chỗ nhạy cảm của cậu. Cú chọc hiểm và đau điếng khiến Thế Anh ôm lấy mông, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn lẫn kinh ngạc.
Thế Anh
Thế Anh
“Dm, m ngáo à!?”
Cậu quay phắt lại thì thấy thằng Nam đang ôm bụng cười khục khặc đầy đắc chí. Đám học sinh xung quanh, cả bạn mới lẫn bạn cũ của Thế Anh, ban đầu thì sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng bắt đầu chỉ trỏ rồi cười rộ lên cợt nhả.
Nam
Nam
“Hahhaaaaa!! Sướng không? Hâhhhaaa!!”
Nỗi xấu hổ xộc thẳng lên não, nhưng sự quá đáng vẫn chưa dừng lại ở đó. Thằng Nam thấy Thế Anh không phản kháng bằng nắm đấm như lời đồn thì càng lấn tới. Nó nháy mắt, ra hiệu cho một tên bạn cũ của Thế Anh đang đứng cạnh đó. Tên kia tưởng thế là hay, bất ngờ từ phía sau thò tay tụt phắt chiếc quần đồng phục của Thế Anh xuống.
Thế Anh
Thế Anh
“Dcm!!!! Thằng chó!!”
Thế Anh hoảng hốt kêu lên, vội vàng túm chặt lấy cạp quần kéo xệch lên. Dù phản ứng nhanh nhưng khoảnh khắc nhạy cảm đó đã bị phơi bày trước hàng chục con mắt dưới sân trường. Những tiếng rú lên thích thú, tiếng huýt sáo và những lời đùa cợt thô thiển vang lên khắp nơi.
Lòng tự tôn cao ngút trời của một thằng con trai 14 tuổi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhìn những gương mặt đang cười cợt xung quanh, rồi vô tình chạm phải ánh mắt của Tiến Lâm đang ngồi trên ghế đá đằng xa. Sự nhục nhã và uất ức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng làm mắt Thế Anh nóng ran.
Không nói được lời nào, Thế Anh quay đầu, dùng hết sức bình sinh chạy vội vào trong lớp học lúc này không một bóng người. Cậu lao về chỗ ngồi ở góc cuối tổ 1, gục rạp người xuống bàn, vùi chặt khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực vào hai cánh tay. Trong khoảng không gian tối tăm tự tạo ấy, những giọt nước mắt uất ức, tủi thân không kìm được cứ thế rơm rớm rồi lăn dài trên má cậu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play