Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon]Kẻ Bám Đuôi Hóa Người Dưng

CHƯƠNG 1: CÁI ĐUÔI NHỎ CỦA EOM SEONGHYEON

Tôi sinh vào tháng Một, còn Ahn Keonho sinh vào tháng Hai cùng năm. Hai nhà sát vách nhau, chỉ cách một bờ tường thấp. Từ lúc biết nhận thức, thế giới của tôi đã luôn có sự xuất hiện của một đứa nhóc nhỏ hơn mình chưa đầy một tháng tuổi.
Hồi đó, Keonho bé xíu, hai má phúng phính, lúc nào cũng ôm khư khư con gấu bông nhỏ đi sau lưng tôi như cún con vậy. Vì sinh trước em vài tuần, tôi luôn bắt em phải gọi một tiếng "anh".
[Mười năm trước]
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho! Gọi 1 tiếng anh xem nào.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Giọng mềm mại, kéo dài//Anh Seonghyeon...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngoan lắm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh Seonghyeon nhớ ngày mai phải sang chơi với em sớm đó nha!
Được cái em nghe lời và quấn tôi vô cùng. Chiều hôm đó, hai đứa đang mải mê chơi ngoài sân thì mẹ tôi đứng ở hiên gọi vọng sang.
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Seonghyeon à, về ăn cơm thôi con!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh về ăn cơm đây. Keonho ở lại chơi ngoan nhé, mai anh lại sang.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//níu góc áo//Vâng ạ, anh Seonghyeon nhớ sang đó!
Nhìn cái vẻ mặt tiếc nuối cùng chất giọng mềm mại kéo dài của em lúc đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi chạy vội về nhà. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn nghe mồn một tiếng của nhóc Keonho bên kia tường đang mè nheo gọi mẹ oang oang.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Con muốn sang nhà anh Seonghyeon cơ!
mẹ Keonho
mẹ Keonho
Muộn rồi, mai hẵng sang.
Nghe thấy thế, tôi tủm tỉm cười một mình suốt cả bữa ăn, cười đến mức mẹ tôi ngứa mắt gõ đầu một cái rõ đau.
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Ăn cơm không lo ăn, cười cái gì mà cười?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//xoa xoa đầu//Dạ... không có gì đâu mẹ.
Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng, trước cửa nhà đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
Cộc cộc cộc!
Tôi lạch bạch ra mở cửa với gương mặt ngái ngủ. Cửa vừa hé ra, đập vào mắt tôi là Keonho đang đứng ôm khư khư con gấu bông nhỏ, mái tóc ngủ dậy còn chưa kịp chải nên rối tung cả lên.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh Seonghyeon, em dậy sớm thế này là để sang tìm anh chơi đó!
​Nói xong, em chẳng đợi tôi kịp phản ứng, tự nhiên lách qua người tôi rồi chạy tót vào nhà như thể đây là nhà của mình vậy. Mẹ tôi từ trong bếp nhìn ra, chỉ biết bật cười bất lực trước độ bám người của nhóc hàng xóm.
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Lại sang tìm anh nữa à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//khoanh tay ngoan ngoãn//Vâng ạ.
Tôi kéo ghế cho em ngồi, lững thững đi lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đưa cho em.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Đón lấy bằng hai tay//Em cảm ơn anh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//chống cằm ngồi nhìn em hút sữa//Ăn chậm thôi, không ai tranh đâu.
Hồi đó tôi vô tư lắm, chỉ nghĩ Keonho là cậu nhóc hàng xóm đáng yêu thôi. Đi học cùng tôi, ngày nào cũng bám theo tôi.
Thậm chí có một lần, tôi sang nhà bạn khác trong xóm chơi mà quên không nói với em. Em chạy sang nhà tìm không thấy, liền khóc rống lên um sùm làm người lớn hai nhà hoảng hốt tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
​Từ sau vụ đó, đi đâu ai cũng trêu em.
"Kìa, Keonho nghiện anh Seonghyeon mất rồi!"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
''Đỏ mặt , vội chạy lại núp sau lưng anh''...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//đắc ý khoanh tay trước ngực//Thấy chưa, em ấy thích tôi nhất đấy!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//phồng má, giật giật áo phản đối//Anh Seonghyeon!
Mồm thì phản đối thế thôi chứ cái tay vẫn cứ ngoan ngoãn nắm chặt góc áo tôi, nhất quyết không chịu đi đâu cả.
Khi ấy cả hai chúng tôi đều còn quá nhỏ để biết rằng, tình cảm thanh mai trúc mã đơn thuần ấy sẽ thay đổi chóng mặt vào những năm tháng sau này...
____________
cà phê laura
cà phê laura
như như lặng lâu ko
cà phê laura
cà phê laura
mn nhớ như như ko

CHƯƠNG 2: SỰ RẠN NỨT NĂM LỚP 9

Năm mười một tuổi, chúng tôi cùng bước vào cấp hai. Tôi và Ahn Keonho vẫn dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có cặp có đôi. Sáng đi học cùng nhau, chiều làm bài tập cùng nhau, tối đến lại chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Ai nhìn vào cũng nghĩ sau này chúng tôi sẽ mãi mãi thân thiết như thế.
Lên cấp hai cũng chẳng khác là bao, chỉ là Keonho càng lớn càng đẹp trai ra. Gương mặt em dần mất đi nét trẻ con, trở nên thanh tú hơn hẳn. Còn tôi thì vẫn giữ thói quen thích trêu chọc em như hồi nhỏ.
[Một buổi chiều ở sân sau]
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em lùn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
đúng là lùn thật
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//lườm một cái sắc lẹm rồi quay mặt đi//...
Thế là em giận tôi cả buổi, mặt mày sưng sỉa thấy thương. Nhưng buồn cười ở chỗ, giận thì giận thế thôi, chưa đến tối đã lại thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy tự động chạy sang nhà tìm tôi chơi tiếp. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ luôn êm đềm và bình yên như vậy... cho đến năm lớp chín.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi và Keonho bắt đầu ghét nhau. Có lẽ là vì cả hai đều đã bước vào tuổi dậy thì, tâm tính đều thay đổi. Tôi trở nên nóng tính, cộc cằn hơn, còn Keonho cũng chẳng còn là cậu nhóc ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy ngày xưa nữa.
Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ từ một tin đồn vô cùng ngớ ngẩn. Trong lớp tôi có một bạn nữ thích tôi. Hôm đó trước cổng trường, bạn ấy ngập ngừng đưa chai nước cho tôi. Đúng lúc tôi còn chưa kịp nhận lấy thì Keonho từ phòng học đi ngang qua. Em nhìn thấy, liền lạnh mặt, lướt qua tôi như người dưng rồi bỏ đi thẳng.
Tối hôm đó, tôi bực bội mò sang nhà tìm em cho ra lẽ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho, em sao vậy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//mắt vẫn dán vào quyển sách, giọng lạnh tanh//Không sao.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn mặt em là biết có sao rồi.
Keonho bỗng sập mạnh quyển sách lại, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh thích ai thì kệ anh, liên quan gì tới em?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//ngẩn người rồi máu nóng bốc lên//Tự nhiên em nổi nóng cái gì? Tao đâu có làm gì sai?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đâu có nổi nóng!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//bực mình quát lại//Được rồi! Không nổi nóng thì thôi! Làm như tao thèm chấp mày chắc!
Từ hôm đó, hai đứa chính thức bước vào một cuộc chiến tranh lạnh. Cả hai đều mang cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai thèm nhìn mặt ai thêm một lần nào nữa...
__________
cà phê laura
cà phê laura
flop xóa bộ này nhe?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play