Rhycap - Chớm Nở.
# Chương 1: Mầm non đầu tiên.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường còn đẫm hơi sương.
Tiếng trống báo vào lớp vừa dứt, học sinh vội vã chạy qua hành lang. Trong đám đông ồn ào ấy, Hoàng Đức Duy vẫn bước chậm như mọi ngày. Ba lô chỉ đeo một bên vai, tai nghe vẫn còn phát bản nhạc piano khe khẽ.
Một cậu bạn cùng lớp chạy tới.
Bạn học.
Giáo viên bảo cậu mang sổ đầu bài lên văn phòng.
Đức Duy tháo tai nghe, nhận lấy cuốn sổ rồi đi về phía cầu thang.
Cậu học giỏi, hiền, lễ phép. Giáo viên quý, bạn bè cũng thích, nhưng không ai thật sự thân với cậu. Đức Duy luôn giữ khoảng cách vừa đủ với tất cả mọi người.
Đi ngang qua sân bóng rổ, cậu khựng lại.
Bạn học.
Quang Anh ! Chuyền !
Một cậu con trai cao ráo bật nhảy, úp rổ gọn gàng trong tiếng hò reo.
Quang Anh cười, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi nghỉ năm phút.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Đức Duy chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bước.
Nguyễn Quang Anh.
Cái cậu vừa đi ngang ấy.
Quang Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
Nguyễn Quang Anh.
Ai vậy ?
Bạn học.
Mày không biết à ?
Bạn học.
Hoàng Đức Duy. Học giỏi nhất khối đó.
Nguyễn Quang Anh.
Đẹp thật.
Nguyễn Quang Anh.
Tao bảo... người ta đẹp.
Bạn học.
Mới nhìn đã để ý rồi hả?
Nguyễn Quang Anh.
Biết đâu.
Quang Anh cười xòa, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía hành lang.
Đức Duy ôm chồng sách đi xuống thư viện.
Cậu thích nơi này, yên tĩnh, không ai làm phiền.
Cậu vừa tìm được quyển sách cần mượn thì một bàn tay khác cũng đặt lên gáy sách.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu lấy quyển này à ?
Là cậu bạn lúc sáng ở sân bóng.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu cậu cần thì cậu lấy trước đi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đọc đi.
Nguyễn Quang Anh.
Thế thì ngại quá.
Hoàng Đức Duy.
Không có gì.
Đức Duy định quay đi thì Quang Anh gọi.
Nguyễn Quang Anh.
Ê…khoan.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Còn cậu là Hoàng Đức Duy đúng không ?
Hoàng Đức Duy.
Cậu biết tớ ?
Nguyễn Quang Anh.
Cả trường đều biết.
Nguyễn Quang Anh.
Học giỏi quá mà.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu... hay đọc sách à ?
Nguyễn Quang Anh.
Thích thể loại gì ?
Hoàng Đức Duy.
Không cố định.
Quang Anh gãi đầu, lần đầu tiên cậu thấy mình... bí lời.
Đức Duy nhìn cậu vài giây rồi nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
Nếu hết chuyện rồi thì tớ đi nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Tạm biệt.
Đức Duy rời khỏi thư viện.
Quang Anh đứng nhìn theo, khẽ cười bất lực.
Nguyễn Quang Anh.
Lạnh lùng thật…
Đức Duy cầm khay cơm, vừa tìm được chỗ ngồi thì có người đứng trước mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Còn chỗ không ?
Nguyễn Quang Anh.
Tớ ngồi nhé ?
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu ăn ít vậy ?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu gầy quá.
Nguyễn Quang Anh.
Ăn nhiều lên.
Hoàng Đức Duy.
Cậu hay quan tâm người lạ vậy à ?
Hoàng Đức Duy.
Thế sao lại quan tâm tớ ?
Nguyễn Quang Anh.
Không biết.
Nguyễn Quang Anh.
Có lẽ vì tớ muốn làm bạn với cậu.
Đức Duy im lặng vài giây.
Hoàng Đức Duy.
Tớ không giỏi kết bạn.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ giỏi.
Đức Duy bật cười rất khẽ, nụ cười chỉ thoáng qua vài giây.
Nhưng Quang Anh nhìn thấy.
Tim cậu bỗng lỡ một nhịp.
Nguyễn Quang Anh.
* Cười đẹp thật.. *
Sau hai vòng chạy khởi động, Đức Duy bắt đầu thấy hơi thở nặng hơn bình thường.
…
Giáo viên : Có sao không ?
Hoàng Đức Duy.
Chóng mặt chút thôi ạ.
…
: Nếu mệt thì xuống nghỉ.
Đức Duy ngồi dưới gốc cây, cố hít thở đều.
Thuốc vẫn còn trong cặp nhưng cậu không muốn uống ở đây.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu uống đi.
Hoàng Đức Duy.
Tớ không khát.
Nguyễn Quang Anh.
Thế cầm cũng được.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ thấy mặt cậu trắng lắm.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ hơi mệt chút thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Có cần lên phòng y tế không ?
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm gì.
Hai người chỉ im lặng nhìn đám bạn đang chơi bóng ngoài sân.
Một lúc sau, Quang Anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ có làm phiền cậu không ?
Đức Duy suy nghĩ rồi lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh.
Thế là sau này có thể phiền tiếp không?
Đức Duy bất lực nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nói nhiều thật.
Nguyễn Quang Anh.
Bạn tớ cũng bảo thế.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu không ghét chứ?
Chỉ một chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến Quang Anh vui đến mức cười mãi.
Tiếng trống tan học vang lên.
Hoàng Đức Duy.
Tớ về trước.
Nguyễn Quang Anh.
Để tớ đi dắt xe cùng.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ cũng lấy xe mà.
Lần này Đức Duy không từ chối nữa.
Hai người cùng bước về bãi xe.
Ánh nắng cuối chiều kéo dài hai chiếc bóng trên nền gạch.
Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, một hạt mầm nhỏ đã lặng lẽ bén rễ trong tim Nguyễn Quang Anh.
Còn Hoàng Đức Duy...cậu khẽ siết quai cặp, cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực vừa thoáng qua.
Cậu biết cơ thể mình hơn ai hết, cũng biết rất rõ một điều có những người càng đến gần…thì lúc phải rời xa sẽ càng đau.
Vậy nên, cậu tự nhủ với chính mình, chỉ một lần duy nhất.
Hoàng Đức Duy.
* Đừng rung động nữa, Đức Duy. *
Hoàng Đức Duy.
* Đừng để cậu ấy phải buồn vì mình. *
# Chương 2: Khoảng Cách.
Tiếng mưa lộp bộp gõ lên mái hiên.
Đức Duy đứng trước cổng trường, kéo cao khóa áo khoác. Trời chuyển lạnh rất nhanh, cơn gió đầu đông khiến đầu ngón tay cậu tái đi.
Sáng nay trời nắng, cậu không mang theo.
Đức Duy nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, khẽ thở dài.
Hoàng Đức Duy.
Đợi tạnh vậy..
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Quang Anh chạy tới, trên tay cầm chiếc ô đen.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu chưa về à?
Nguyễn Quang Anh.
Không mang ô ?
Quang Anh giơ chiếc ô lên.
Nguyễn Quang Anh.
Đi chung nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Sao lại không ?
Hoàng Đức Duy.
Tớ đợi mưa tạnh.
Nguyễn Quang Anh.
Dự báo còn hơn một tiếng mới tạnh.
Hoàng Đức Duy.
Tớ không sao.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng tớ thì có.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ không yên tâm để cậu đứng đây.
Nguyễn Quang Anh.
Đi thôi.
Đức Duy nhìn cậu vài giây rồi khẽ lắc đầu.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tớ tự về được.
Nói xong, cậu bước thẳng vào màn mưa.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy !
Quang Anh lập tức đuổi theo.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu điên à ?
Nguyễn Quang Anh.
Ướt hết rồi !
Chiếc ô che nghiêng sang phía Đức Duy.
Quang Anh gần như để mặc nửa vai mình hứng nước.
Hoàng Đức Duy.
Tớ bảo tự về được.
Nguyễn Quang Anh.
Còn tớ bảo đi chung.
Hai người đứng giữa cơn mưa, chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Đức Duy đành bước chậm lại.
Nguyễn Quang Anh.
Biết ngay mà.
Hoàng Đức Duy.
Cậu bướng thật.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu còn bướng hơn.
Hai người sóng vai đi trên con đường đầy nước.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có thích mưa không ?
Hoàng Đức Duy.
Mưa dễ cảm lạnh.
Nguyễn Quang Anh.
Lần sau tớ sẽ nhớ mang ô cho cậu.
Hoàng Đức Duy.
Cậu không cần nhớ.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ muốn nhớ.
Câu trả lời ấy khiến Đức Duy không biết phải nói gì.
…
Giáo viên : Các em chú ý.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
…
: Tháng sau trường tổ chức hoạt động tình nguyện.
…
: Mỗi lớp của khối sẽ chia thành từng cặp.
…
: Cùng lớp hay khác lớp đều được.
Tiếng bàn tán lập tức rộ lên.
Bạn học.
Mày với tao nhé !
Đức Duy đang định quay sang cậu bạn cùng bàn thì trước mặt đã xuất hiện một người.
Hoàng Đức Duy.
Sao cậu ở đây ? Không về lớp sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Đang đang ra chơi, tớ nghe lớp tớ thông báo rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ đặt trước.
Nguyễn Quang Anh.
Làm cặp.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đồng ý nhé ?
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao ?
Hoàng Đức Duy.
Tớ có người làm cặp rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ thấy chưa có mà.
Hoàng Đức Duy.
Tớ vừa định bắt cặp thì cậu đứng đây.
Nguyễn Quang Anh.
Thì vẫn là chưa.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy là tớ nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Đồng ý đi.
…
: Hai em chung nhóm luôn đi cho nhanh.
…
: Hai em học tốt, cô yên tâm.
Quang Anh quay sang nháy mắt.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ thắng rồi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu trẻ con thật.
Nguyễn Quang Anh.
Trẻ con vậy mà hiệu quả đó.
Hai người đến thư viện chuẩn bị tài liệu cho buổi tình nguyện.
Quang Anh ngồi đối diện Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu thích ăn gì ?
Hoàng Đức Duy.
Sao lại hỏi vậy ?
Nguyễn Quang Anh.
Để biết.
Hoàng Đức Duy.
Không có món nào thích.
Nguyễn Quang Anh.
Không thể.
Nguyễn Quang Anh.
Ai cũng có mà.
Nguyễn Quang Anh.
Đã gì nhớ.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nhớ để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh.
Mai cậu sẽ biết.
Đức Duy nhìn cậu đầy khó hiểu.
Hoàng Đức Duy.
Cậu lạ thật.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ bình thường mà.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đều đối tốt với tất cả mọi người sao?
Hoàng Đức Duy.
Vậy vì sao lại là tớ?
Lần này Quang Anh không cười.
Cậu chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ cũng không biết.
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ là...
Nguyễn Quang Anh.
Ngay lần đầu nhìn thấy cậu...
Nguyễn Quang Anh.
Tớ đã muốn lại gần.
Đức Duy vội cúi xuống nhìn sách.
Hoàng Đức Duy.
Không đáng để cậu như vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Ai nói ?
Nguyễn Quang Anh.
Tớ không tin.
Đức Duy khẽ siết chặt cây bút.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Mà vì người ngồi trước mặt.
Căn nhà chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng khách.
Mẹ.
- Mẹ đang ở bệnh viện trực, tối mới về nhé con.
Cậu lên phòng, mở ngăn kéo.
Một chiếc hộp nhựa màu trắng nằm gọn bên trong là thuốc điều trị…cậu lấy một viên, uống với nước.
Sau đó mở chiếc phong bì đã cũ.
Bên trong là kết quả khám gần nhất.
ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴍ ꜱᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ. ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ. ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʏ̀.
Đức Duy lặng lẽ gấp tờ giấy lại, đôi mắt đỏ hoe.
* Nguyễn Quang Anh đã gửi một ảnh.
Là bức ảnh chụp lén trong thư viện chiều nay.
Đức Duy đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng hắt lên mái tóc mềm.
Nguyễn Quang Anh.
- Hôm nay cậu cười rồi nè, tớ có tiến bộ.
Khóe môi vô thức cong lên.
Hoàng Đức Duy.
- Đừng chụp lén người khác như thế.
Nguyễn Quang Anh.
- Xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
- Nhưng vì cậu đẹp nên tớ không nhịn được.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu mà không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ nhắn đúng một chữ.
Ở đầu bên kia, Quang Anh nhìn màn hình, cười đến mức nằm vật xuống giường.
Nguyễn Quang Anh.
Cuối cùng cũng chịu mắng mình...
Còn Đức Duy thì đặt điện thoại úp xuống bàn, cậu đưa tay chạm lên lồng ngực nhịp tim đang đập nhanh đến lạ.
Hoàng Đức Duy.
Đừng như thế nữa...
Hoàng Đức Duy.
Xin cậu đừng tốt với tớ nữa...
Bởi cậu biết, nếu Quang Anh cứ tiếp tục dịu dàng như vậy...
Thì sẽ đến một ngày, chính cậu sẽ không còn đủ sức để nói câu "đừng thích tớ."
# Chương 3: Không Được Phép Thích
Đức Duy đến lớp sớm như thường lệ.
Cậu vừa ngồi xuống thì thấy trên bàn mình có một hộp sữa vị dâu và một chiếc bánh bông lan còn ấm.
Không cần nhìn cũng biết của ai.
Đúng lúc ấy, Quang Anh từ cửa lớp bước vào, trên vai còn đeo balo lệch một bên.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu tới rồi à ?
Nguyễn Quang Anh.
Tớ mua cho cậu.
Hoàng Đức Duy.
Sao lại mua cho tớ ?
Quang Anh tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh.
Vì cậu hay bỏ bữa sáng.
Hoàng Đức Duy.
...Sao cậu biết ?
Nguyễn Quang Anh.
Tớ để ý thấy.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ thấy mấy hôm nay cậu toàn uống nước rồi vào học.
Đức Duy đặt hộp sữa xuống.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đừng mua nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Không thích vị dâu ?
Hoàng Đức Duy.
Không phải.
Nguyễn Quang Anh.
Thế mai đổi vị.
Hoàng Đức Duy.
Tớ nói đừng mua mà.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy cậu ăn sáng đầy đủ đi.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ sẽ không mua nữa.
Đức Duy không biết phải đáp thế nào.
Người này…sao lại cứng đầu đến thế ?
Đức Duy mang hộp sữa sang trả.
Hoàng Đức Duy.
Cậu cầm lại đi.
Nguyễn Quang Anh.
Tặng rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ không nhận.
Nguyễn Quang Anh.
Bỏ thì phí.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu uống đi.
Nguyễn Quang Anh.
Uống đi trời.
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại.
Cuối cùng Quang Anh cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa tận tay Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Uống một ngụm.
Nguyễn Quang Anh.
Một ngụm thôi.
Đức Duy nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngon không ?
Nguyễn Quang Anh.
Thấy chưa.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ có mắt chọn lắm.
Đức Duy bất giác cong khóe môi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu tự tin quá.
Nguyễn Quang Anh.
Tự tin mới theo đuổi được.
Nụ cười trên môi Đức Duy cứng lại.
Hoàng Đức Duy.
Đừng nói vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao ?
Quang Anh nhìn cậu thật lâu.
Nguyễn Quang Anh.
Giờ chưa được nói nhưng tớ sẽ làm đến khi được nói.
Hai lớp được phân công đi dọn dẹp khuôn viên phía sau thư viện để chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện.
Đức Duy ôm một chồng thùng giấy.
Quang Anh nhanh tay lấy hết.
Hoàng Đức Duy.
Tớ làm được.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng nặng lắm.
Hoàng Đức Duy.
Cậu cứ đi trước đi.
Đức Duy đành bước chậm phía sau.
Một bạn nữ trong lớp nhìn hai người rồi cười.
Bạn học.
Cậu chăm Đức Duy ha, dạo này bám cậu ấy lắm.
Bạn học.
Chạy qua lớp cậu ấy suốt.
Quang Anh chẳng hề phủ nhận.
Nguyễn Quang Anh.
Lỡ thích người ta rồi.
Bạn học.
Ủa... nói thật hả?
Nguyễn Quang Anh.
Không đùa.
Bạn học.
Quang Anh gan vậy ?
Bạn học.
Đức Duy nghe thấy chưa ?
Không còn tiếng cười đùa.
Đức Duy đứng quay lưng về phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Cậu vừa nói cái gì ?
Nguyễn Quang Anh.
Sự thật.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đừng đùa kiểu đó.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ không đùa.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ thích cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Cả lớp biết cũng được.
Hoàng Đức Duy.
Đừng thích tớ.
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao ?
Hoàng Đức Duy.
Không có tại sao.
Hoàng Đức Duy.
Cậu chỉ cần đừng thích tớ thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Cho tớ một lí do.
Không thể nói rằng trái tim mình đang yếu dần từng ngày.
Không thể nói rằng bác sĩ đã nhiều lần nhắc gia đình chuẩn bị tinh thần.
Hoàng Đức Duy.
Không thích cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Thật không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn vào mắt tớ.
Nguyễn Quang Anh.
Nói lại lần nữa.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy...
Nguyễn Quang Anh.
Cậu không biết nói dối.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu thật sự ghét tớ.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đã chẳng để tớ ở cạnh lâu như vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu thật sự không thích.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đã không nhận sữa.
Nguyễn Quang Anh.
Không nhận bánh.
Nguyễn Quang Anh.
Không đi chung ô.
Nguyễn Quang Anh.
Không nhắn tin với tớ.
Nguyễn Quang Anh.
Tớ không ép cậu đáp lại.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng đừng lấy lý do là không thích.
Nguyễn Quang Anh.
Vì tớ không tin.
Quang Anh nói xong liền quay đi.
Để lại Đức Duy đứng một mình.
Đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn... cậu mới đưa tay che mắt.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hoàng Đức Duy.
…hức..xin lỗi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đừng tin...
Hoàng Đức Duy.
Sau này sẽ đau lắm...
Trong phòng khám chỉ có tiếng bút của bác sĩ gõ nhẹ lên hồ sơ.
Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm tim, khẽ thở dài.
Bác sĩ.
Gần đây có mệt nhiều không ?
Bác sĩ.
Có đau ngực thường xuyên không ?
Bác sĩ.
Có khó thở không ?
Bác sĩ.
Chức năng tim giảm nhanh hơn lần trước.
Bác sĩ.
Nếu tiếp tục như vậy.
Bác sĩ.
Con nên nhập viện theo dõi.
Hoàng Đức Duy.
Còn đi học.
Hoàng Đức Duy.
Cháu muốn học hết năm.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Bác sĩ.
Nhưng nếu có dấu hiệu bất thường...
Bác sĩ.
Phải vào viện ngay.
Đức Duy bước ra khỏi phòng khám.
Bầu trời đêm phủ kín những đám mây đen.
Cậu lấy điện thoại, màn hình sáng lên có thông báo.
Nguyễn Quang Anh.
- Dù cậu có từ chối bao nhiêu lần đi nữa...
Nguyễn Quang Anh.
- ...thì ngày mai tớ vẫn sẽ đến tìm cậu đầu tiên.
Đức Duy nhìn màn hình rất lâu.
Rồi khẽ bật cười trong nước mắt.
Cậu áp điện thoại vào ngực.
Nơi trái tim đang đau từng nhịp.
Một trái tim đã được báo trước rằng không còn nhiều thời gian.
Nhưng lại đang rung động nhiều hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play