Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Sẽ Cứu Em, Nên Làm Ơn... ~ Secret Agent X Intern ~ Animal Hospital Gay

Chap 1

Tác giả🥺
Tác giả🥺
Hi🥺
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Mình lại tiếp tục xoá và tạo truyện mới🥺
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Um truyện này là au không liên quan đến lore canon trong game.
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Đọc mô tả để còn biết nên đọc hay khum nhe, lỡ không đúng ship rồi dãy đành đạch lên là tui vách mấy bạn ném cho cá ăn đấy.
...
Bệnh truyền nhiễm AY. Một căn bệnh khiến nạn nhân bắt đầu tiết ra các dịch xanh lục thông qua đường miệng hoặc hậu môn. Chúng dần nhiễm sâu vào mạch máu của nạn nhân qua từng giai đoạn cho đến khi biến nạn nhân trở thành một thực thể đáng sợ.
Một số đặc điểm cần chú ý để nhận biết được liệu mình và những người xung quanh có đang bị mắc bệnh: 1. Nước bọt bắt đầu trở nên xanh lục. 2. Chất thải có màu xanh lục, có dạng nhớp nháp giống slime. 3. Răng bắt đầu mọc nhọn ra. 4. Cơ thể đôi khi bị co giật nhẹ. 5. Vẫn cảm thấy đói dù vừa mới ăn xong. 6. Trở lên thiếu ngủ, mất đi tỉnh táo.
Nếu thấy bị những dấu hiệu sau, kèm với một số đặc điểm dễ nhận biết qua bề ngoài như: 1. Mọc thêm một mắt, bị đau mắt đỏ. 2. Khuôn mặt trở lên dị, trông thể khép miệng. 3. Thân thể biến dạng khi nhìn qua gương/chụp hình, dù là những dấu hiệu nhỏ nhất.
Thì hãy đến bệnh viện [...] của bác sĩ Harlow, chúng tôi sẽ hết cố gắng hết sức để chữa trị cho các bạn. Hãy liên hệ đến số điện thoại sau: ######### và địa chỉ: ********* ********
Chúng tôi sẽ luôn đón nhận các bạn-
Tuy nhiên, dịch bệnh AY đã bùng phát dữ dội. Chúng lây lan nhanh chóng một cách đột ngột khiến các nhà nghiên cứu thuốc và bác sĩ chưa kịp chế ra thuốc giải. Hàng trăm ngàn người mất vì tấn công lẫn nhau.
Tất cả bệnh viện trong thành phố bị quá tải đến mức không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Luôn trong tình trạng căng thẳng. Và đó lại trở thành một điều kiện tốt để virus AY phát triển.
Rất nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh thông qua bệnh nhân. Cứ vậy người chết càng tăng theo thời gian. Buộc chính phủ phải đứng ra nhúng tay vào chuyện quan trọng này.
Họ đã tạo ra một vùng riêng biệt dành cho những người sức khỏe ổn định, chưa bị lây nhiễm còn sót lại. Giống như một thành phố thu nhỏ, vẫn chỗ chỗ ở cho người dân, vẫn có bệnh viện, một toà nhà thí nghiệm và một khu quân sự.
Hằng ngày họ phải kiểm tra nhà dân, đảm bảo sức khỏe bọn họ ở mức trung bình trở lên và chưa mắc bệnh. Họ còn phải mang về một số Anomaly - những người đã hoàn toàn bị virus AY chi phối - để thí nghiệm nhằm tìm ra thuốc giải.
Họ cũng đã thử thuốc lên nhiều loại Anomaly với các giai đoạn khác nhau. Tuy vậy, chỉ có giai đoạn đầu và hai là thành công giúp họ ổn định và giảm cảm giác đói trở lại. Còn giai đoạn ba thì hên xui, 70% đều sẽ bị co giật mà nôn oẹ hết dịch lục ra rồi chết. Giai đoạn bốn thì khỏi nói, chết tại chỗ.
Rất nhiều loại thuốc đã tạo ra nhưng chỉ có vài cái là hiệu quả và dùng được. Nhưng chúng vẫn quá nguy hiểm cho dân vì họ chỉ mới thử với Anomaly bên ngoài. Còn dân mà bị nhiễm bệnh thì chỉ dám dùng thuốc có sẵn được cung cấp từ trước, chưa một ai dám xung phong làm chuột bạch cho thuốc mới ra lò.
Ít nhất bọn họ đã có thể sống hoà bình được một chút, trong cái vùng cư dân nhỏ này do chính phủ tạo ra.
...
Secret Agent - điệp viên Mèo - tên vậy chứ không còn làm nghề đó nữa, cũng nhờ cái đại dịch này. Bây giờ anh là một trong những người nghiên cứu thuốc, với việc ghi chép lại kết quả và thử nghiệm chúng lên các mẫu "chuột bạch" được cung cấp sẵn trong phòng lab.
Công việc này có chút nguy hiểm vì anh bắt buộc phải gặp trực tiếp "chuột bạch" và cho chúng uống thuốc. Mấy cái mẫu này thì mỗi con một loại. Có con thì hung dữ, mới nhìn đã lao vào cắn; có con thì nhìn im im chứ lúc thuốc có tác dụng là dãy lên, hung dữ y như con trước; có con thì im thin thít từ đầu tới cuối nhưng cuối cùng lại fail.
Có mỗi hai nhiệm vụ trên cũng đủ để anh mệt mỏi cả ngày rồi. Chỉ mong nhanh chóng trở về nhà và ngủ một giấc đến sáng.
Hôm nay anh Mèo thử 10 cái thí nghiệm thì hết 9 cái fail. Anh không hiểu bọn họ có đang thực sự nghiêm túc làm việc không hay là đang xả giận lên bọn Anomaly bằng nhiều loại thuốc khác nhau.
Con cuối cùng nó cũng chết, mà trước khi đi nó còn co giật mạnh nhiều cái rồi phọt dịch xanh lên mặt và đồ anh. Eo ôi, anh cảm giác dù có tắm 10 lần thì mùi vẫn không hết. Thật tuyệt vì hệ miễn dịch của anh rất tốt, chỉ với việc trên cũng chưa đủ khiến anh mắc bệnh.
Anh Mèo lại lui tới bệnh viện [...] như mọi khi sau mỗi lần tan ca. Người đón anh lúc nào cũng là hai cô y tá xinh đẹp, một người hơi tính trẻ con và một người hơi tính trưởng thành.
Secret Agent
Secret Agent
Hizz...
Secret Agent
Secret Agent
Hai người không có ca làm à? Hôm nào tôi cũng thấy hai người đứng đây tám chuyện đủ thứ.
Anh sải bước lại gần, ngồi đại xuống một chiếc ghế chờ bất kì ở sảnh. Nurse thấy vậy liền bỏ chị tốt mà chạy lại ngồi kế anh.
Nurse
Nurse
Ui anh nói gì kì vậy!
Nurse
Nurse
Bọn em cùng giờ tan làm giống anh mà.
Secret Agent
Secret Agent
Ừ ha, mẹ khiếp quên nữa rồi.
Anh Mèo này làm việc nhiều quá, đầu óc quay cuồng nên đôi khi quên mấy chuyện vặt vãnh. Anh đưa tay bóp ấn đường như một thói quen mỗi khi stress hay mệt mỏi, khó chịu.
Secret Agent
Secret Agent
Dạo này toàn gặp mấy con Anomaly gì đâu không, muốn tăng sông đến nơi.
Nurse
Nurse
Ôi trời, công việc anh làm chắc mệt lắm ha.
Nurse
Nurse
Vậy sao anh không qua chỗ bọn em giúp như hồi trước nữa?
Secret Agent
Secret Agent
Việc nào quan trọng hơn thì anh làm thôi em.
Head Nurse
Head Nurse
Hai người thân thiết quá nhể?
Cô nàng bị bỏ rơi nãy giờ giờ mới lên tiếng bước lại, miệng còn giật giật hai cái. Có vẻ cô không thích bị ngó lơ.
Nhưng ai biểu không chịu đi theo Nurse đến đây.
Secret Agent
Secret Agent
Làm sao? Ghen với danh phận đồng nghiệp à?
Head Nurse
Head Nurse
Hả, tôi ghen với anh á? Có nằm mơ tôi cũng không thèm.
Nói vậy chứ hành động của cô đã tố cáo tất cả. Cô dùng tay, cố ý dùng lực mạnh để đẩy anh Mèo sang ghế kế bên. Sau đó rất thản nhiên mà ngồi xuống vị trí ở giữa vừa chiếm được.
Này là cướp chỗ ngồi một cách công khai.
Nurse
Nurse
Chị chỉ cần nói em ngồi qua một bên là được rùi.
Nurse
Nurse
Đâu cần phải đẩy anh Mèo ra đâu.
Head Nurse
Head Nurse
Chị không muốn phiền em.
Mặt của Head Nurse xán lạn đến đâu thì biểu cảm của anh Mèo đây khó coi đến đó.
Secret Agent
Secret Agent
Èo. Bày đặt ghê.
Secret Agent
Secret Agent
GHÉT bố mày thì nói thẳng ra đi, bộ sợ tôi buồn à.
Head Nurse
Head Nurse
Ai ghét đâu, chỉ thấy hơi CHƯỚNG MẮT khi ở gần "em gái" tui thôi!
Hai người lại giở chứng nữa, bắt đầu đấu khẩu bằng mắt. Không ai nhường ai khiến Nurse càng thêm bối rối.
À, phải rồi. Nurse mới nhớ ra nay gặp một bệnh nhân có chút đặc biệt.
Nurse
Nurse
Anh Mèo này.
Secret Agent
Secret Agent
Sao em? <--(vẫn đang đấu mắt với Head Nurse)
Nurse
Nurse
Um, trước đây anh có quen ai không..?
Không khí đột nhiên khựng lại. Anh Mèo nghiêng đầu nhìn Nurse như kiểu "em hỏi thật à?".
Nurse
Nurse
Ý..ú...ý em là quen kiểu...kiểu...yêu...
Bị nhìn như vậy khiến cô không được tự nhiên cho lắm. Cảm giác ngại bao trùm và tự hỏi bản thân sao lại hỏi câu vô duyên như vậy.
Tuy vậy, nhìn vào phản ứng của anh thì có vẻ anh thực sự nghiêm túc định trả lời câu hỏi trên.
Secret Agent
Secret Agent
Thực ra là anh từng, tung tích của em ấy đến giờ vẫn là một ẩn số.
Secret Agent
Secret Agent
Mà em hỏi vậy có chuyện gì à?
Ánh mắt thăm dò lia đến khuôn mặt lúm túm đang ấp a ấp úng của cô nàng cún kế bên Head Nurse.
Không lẽ cô ấy gặp được.... "người đó" trong ngày hôm nay sao?
Nurse
Nurse
Nếu không nhầm thì...um... người thương.. người đó là....là...uh...
Nurse
Nurse
Một...một bé thỏ... Phải không?
Head Nurse
Head Nurse
...
Secret Agent
Secret Agent
...
Anh gật đầu một cách chậm rãi. Còn chị gái bên cạnh cũng đã nhớ ra cái người em gái cún này nhắc đến là ai rồi.
Nurse
Nurse
Màu....màu vàng nhỉ?
Secret Agent
Secret Agent
Ừ. Trí nhớ em tốt thật nhưng chưa chắc đã là "em ấy".
Thực ra việc anh chọn vào làm nghiên cứu không phải vì bên đó quan trọng hơn, mà anh chủ muốn quên đi "người ấy". Cái người đã khiến anh mất ngủ nhiều đêm vì nhung nhớ, cái người khiến anh khóc nức nở như một đứa trẻ khi dám bỏ rơi anh lại. Và cũng khiến anh cảm thấy cuộc đời thật vô vị khi biến mất không rõ sống chết.
Lần cuối họ gặp nhau còn là một cuộc cãi vã căng thẳng giữa hai bên... Nếu lúc đó anh kịp giữ tay cậu lại thì có lẽ cậu đã không mất tích lâu đến vậy.
Đang chìm trong nỗi buồn vừa bị khơi lại thì Head Nurse - cô Dê - đã hắng giọng cắt ngang đoạn kí ức buồn.
Head Nurse
Head Nurse
Nếu để "em gái" tôi kể chắc đến hôm sau mới hết.
Head Nurse
Head Nurse
Hôm nay, Paramedic đã mang tới một bệnh nhân có vẻ ngoài khá giống người yêu của anh. Trong tình trạng tâm lý không ổn định chứ không phải bị ngất.
Head Nurse
Head Nurse
Nghe bảo cái anh zai đấy đi ngang qua một phòng trọ và nghe được vài âm thanh đổ vỡ phát ra từ đó nên đã xông vào và đưa cậu ta tới.
Head Nurse
Head Nurse
Cậu ta không bị thương nặng nhưng tâm lý...ừm...có xu hướng tự làm hại bản thân và hung dữ giống mấy Anomaly.
Head Nurse
Head Nurse
Nhưng khi kiểm tra sức khỏe, thì cậu ta chưa bị nhiễm bệnh. Khá kì lạ nhưng bọn tôi không thể kiểm tra kĩ hơn vì cậu ta bắt đầu tấn công bọn tôi.
Head Nurse
Head Nurse
Hiện giờ cậu ta đang ở trong phòng..tâm thần. Có vẻ Nurse muốn hỏi anh xem anh có muốn qua gặp cậu ta không.
Não anh Mèo loading cỡ 5 giây mới tiêu hoá hết lượng thông tin trên. Anh ngơ ngác nhìn hai cô y tá trước mặt.
Secret Agent
Secret Agent
...huh?
Secret Agent
Secret Agent
Qua gặp á?
Nurse
Nurse
Vâng..
Head Nurse
Head Nurse
Có hoặc không để tôi còn biết.
Secret Agent
Secret Agent
Ờ... Tôi cũng tò mò...
Hai cô nàng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt gì đó mà anh không thể hiểu. Sau đó cô Dê mới đứng dậy ra hiệu anh đi theo.
Anh biết sơ sơ cái bệnh viện này, chỉ là không biết rằng nó còn có mấy phòng khác như phòng dành cho người mắc bệnh tâm lý tâm thần.
Không biết....liệu anh có gặp được "người ấy" không nữa. Cảm giác vừa mong chờ là người đó, vừa thấp thỏm lo lắng không phải là người đó thật sự khiến đầu óc anh trống không.
...

Chap 2.

Tác giả🥺
Tác giả🥺
Cảm giác sắp xoá truyện nữa rồi😭
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Tác giả không giỏi viết truyện.
...
Đi xuống từng bậc thang, qua nhiều hành lang dẫn sâu vào bên trong bệnh viện. Cho đến khi học tới một căn phòng lớn có ánh sáng trắng. Trông lạnh lẽo hơn anh tưởng tượng khi trong phòng chỉ có lác đác vài cái bàn cái ghế, còn lại là phòng bệnh.
Chị Dê (Head Nurse) dừng lại trước một phòng bệnh nằm cuối căn phòng to hơn. Hất cằm về phía trong. Secret Agent càng lại gần, tốc độ di chuyển càng chậm, như chân bị đổ chì vậy. Điều này khiến chị Dê có chút khó chịu.
Head Nurse
Head Nurse
Oi oi? Anh có gì phải căng thẳng?
Head Nurse
Head Nurse
Người nhanh nhẹn như anh mà cũng có ngày chậm như rùa vậy sao?
Secret Agent
Secret Agent
Suỵt, cô thì biết cái gì mà nói. Đây gọi là aura.
Head Nurse
Head Nurse
Aura con khỉ, không nhanh cái chân là tôi kéo anh ra khỏi bệnh viện đấy!
Thực ra cô phải đá đít anh đi từ lâu rồi. Nhưng cô cũng tò mò về quan hệ giữa anh Mèo và người bí ẩn còn lại. Mà ngay lúc Nurse gợi chuyện gặp bệnh nhân này, thế là cô có cơ hội để tra khảo xem cái người thầm thương trộm nhớ của anh điệp viên này là người thế nào.
Cá chắc không phải kiểu người hiện tại trong cái phòng trước mặt. Có khi anh đây xúc động quá, nên đã trả ơn bằng cách kể hết chuyện tình của mình cho hai chị em y tá này nghe thì chẳng phải quá tuyệt sao?
Cuối cùng sau 67 giây thì anh Mèo cũng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, lết cái thân xác đứng kế bên Head Nurse. Bên trong phòng tâm thần đặc biệt, có một người đang ngồi quay lưng về phía hai người bên ngoài.
Nhưng bóng dáng đó thật quen mắt làm sao. Khiến anh ngẩn người trong giây lát.
Head Nurse
Head Nurse
Đó, bệnh nhân mà nãy Nurse nói.
Secret Agent
Secret Agent
...
Secret Agent
Secret Agent
Giả sử cậu ta có quay lại nhìn thì có thấy tụi mình không?
Hỏi gì kì vậy. Cái này là kính cường lực, kính chống đạn luôn. Không phải là gương hai chiều. Nên nếu người kia có tự dưng quay lại nhìn thì vẫn thấy anh và cô bên ngoài.
Khả năng cao cậu sẽ không quan tâm và coi họ là không khí cho xem. Từ lúc đưa đến đây, cậu ta chẳng khác gì một Anomaly hung dữ. Cậu giãy giụa khi bị cưỡng ép ngồi im, còn có ý định cắn người để thoát, chân tay đạp loạn xạ không ai dám lại gần.
Trong tầm tay và tấm mắt của cậu chỉ cần thấy hay nắm được vật gì, e là vật đó không còn lành lặn được bao nhiêu. Để cậu ở phòng thường, mới đi có vài giây xong quay lại, căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường với đống sắt vụn văng tùng lung dưới sàn.
Kể cả điều đó có làm bản thân bị thương nhẹ thì cậu ta gần như không quan tâm. Chỉ hung hăng trừng mắt với cô và đồng nghiệp, chỉ cần lại gần quá mức là sẽ bị cậu ta tấn công liền.
Bác sĩ tâm lý cũng phải sợ hãi co rúm một góc, nhìn mà vừa tội vừa thương.
Head Nurse nghĩ tới đó liền lắc đầu ngao ngán, không để ý rằng anh Mèo đang lén lút gỡ khoá cửa.
Head Nurse
Head Nurse
Anh làm gì vậy?
Secret Agent
Secret Agent
Ờm... Muốn nhìn mặt cậu ta chút.
Secret Agent
Secret Agent
Hehe... Nhìn dáng người cũng hao hao, có khi là em ấy thật thì sao?
Head Nurse
Head Nurse
....
Cô không thể không đánh giá anh một chút. Nghĩ sao cô có thể cho anh vào gặp cậu ấy ngay được. Khi mới trôi qua vài tiếng kể từ lúc người bên kia bình tĩnh lại.
Chị Dê khá bất ngờ khi cậu thỏ bên trong lúc bình tĩnh lại im lặng đến thế. Như thể chỉ cần không ai ở quanh là cậu ta sẽ ngoan ngoãn như vậy.
Head Nurse
Head Nurse
Nếu muốn gặp... Tiếp xúc trực tiếp không qua lớp kính thì đến mai mới được..
Head Nurse
Head Nurse
Cậu ta mới bình tĩnh được vài tiếng à.
Secret Agent
Secret Agent
Vài tiếng là số nhiều.
Head Nurse
Head Nurse
Tôi biết.
Hai người lại nhìn nhau. Head Nurse chịu thua. Với cái tính đôi khi lì lợm ngang của đặc vụ Mèo đây thì cô khó thắng.
Cô chỉ biết thở dài. Dùng ngón tay gõ lên kính để gây chú ý cho con thỏ bên trong. Đúng như dự đoán, nó có hơi quay đầu sang, có chút khựng.
Yellow Intern
Yellow Intern
...
Tuyệt nhiên không quay sang hết, chỉ giống nghiêng đầu nhìn sang.
Rồi cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra. Một anh chàng với bộ gile khoác thêm áo choàng trắng bước vào. Chú thỏ có chút khó hiểu khi lại có người muốn gặp cậu khi này nên đã nhìn về hướng cửa.
Ánh mắt hai ta chạm nhau. Tia sáng vui mừng léo lên trong mắt anh khi người trước mắt đây thực sự là Vàng - "em ấy", người thương của anh Mèo.
Người mà anh tưởng đã mất tích bấy lâu, nay lại xuất hiện ở bệnh viện khiến anh không khỏi vui mừng lẫn lo lắng nhẹ. Vì... họ gặp lại nhau ở bệnh viện, nơi có khá nhiều rắc rối hồi trước khi dịch bệnh bùng phát dữ dội.
Secret Agent
Secret Agent
V...Vàng..?
Yellow Intern
Yellow Intern
...?
Secret Agent
Secret Agent
Là em... Thực sự là em rồi!
Vàng nghiêng đầu nhìn anh đăm đăm như đang cố nhớ xem đây là ai mà lại có giọng điệu nói với cậu như thể hai người từng rất thân với nhau. Còn anh Mèo thì không kìm nổi muốn chạy lên tặng cho cậu một cái ôm thật chặt.
Chỉ muốn bày tỏ hết sự nhung nhớ của bản thân ra cho cậu thấy rằng anh NHỚ cậu cỡ nào. Anh gần như bỏ qua ánh mắt bắt đầu hoảng của cô y tá ngoài kia, chạy đến gần em ấy cùng hai tay dang rộng.
Chỉ là.... Chân cậu vừa co lên là anh đã dừng lại nửa chừng. Kiểu khựng một cục.
Yellow Intern
Yellow Intern
Anh...là ai?
Secret Agent
Secret Agent
E...em..không nhớ ra anh sao..?
Vàng lạnh lùng lắc đầu. Khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém. Chân cũng hạ xuống khi thấy anh Mèo không lại gần thêm.
Một sự im lặng kì lạ bắt đầu bao trùm cả hai. Bốn mắt nhìn nhau.
Secret Agent
Secret Agent
...
Yellow Intern
Yellow Intern
Hmm... Đang cảm động lắm mà, sao không diễn tiếp đi cho tôi xem?
Yellow Intern
Yellow Intern
Mà nếu anh diễn tiếp có khi khiến tôi khó chịu quá, tôi e sẽ quẳng anh vào thùng rác mất!
Yellow Intern
Yellow Intern
Nên thôi, đừng làm diễn viên Hollywood nữa nhen!
Yellow Intern
Yellow Intern
Nhưng chắc gì anh đủ trình trở thành diễn viên Hollywood.
Cậu đưa tay che miệng cười khúc khích. Âm thanh trong trẻo vang lên nhưng lại chả có chút ấm áp nào đem lại cho anh.
Cậu như biến thành con người khác vậy, hoặc đây vốn dĩ là bản chất thật của cậu. Chỉ là anh chưa bao giờ biết.
Anh dần lùi về phía cửa. Bỏ ngoài tai những lời nói tiếp theo của cậu, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Sắc mặt trầm ngâm, không phải là thất vọng nhưng cũng không vui vẻ gì.
Secret Agent
Secret Agent
*Đây...không phải là em ấy...*
...
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Ạc đói quá.
Tác giả🥺
Tác giả🥺
NovelToon
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Intern cute quá🥺
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Đây là Crazy Intern Vàng.
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Nếu là tên tiếng Anh thì sẽ là Yello không w🥀

Chap 3

Tác giả🥺
Tác giả🥺
Thực ra bằng cách nào đó tui thấy dr harlow không độc ác như fandom nghĩ🥺
...
Head Nurse chống hông nhìn anh chàng ban nãy còn run rẩy tay chân phấn khích sắp gặp người cũ, giờ nhìn mặt như thể không tin được cái người ăn nói ngứa tai kia là người thương của mình.
Anh Mèo im lặng đến mức cô cảm thấy bất thường ngang. Tự dưng im re vậy, không giống anh ngày thường chút nào. Dù cho có gặp chuyện buồn cỡ nào, anh ta cũng ít nhất sẽ giữ một khuôn mặt tươi cười trước đồng nghiệp.
Anh ta là một điệp viên chuyên nghiệp mà, cá chắc cũng từng làm gián điệp và biết quản lý cảm xúc lẫn biểu cảm.
Cô liếc nhìn vào trong, thấy Vàng đang nhìn mình - hoặc đang nhìn anh Mèo. Cậu ta vẫn đang che miệng cười.
Nếu như anh Mèo đây nghe lời cô, có lẽ kết quả vẫn sẽ y chang. Chị Dê khẽ gãi đầu cười trừ khi nhớ ra Vàng có vẻ bị mất trí nhớ.
Head Nurse
Head Nurse
Uhhhhhhhhh chia buồn haa.
Secret Agent
Secret Agent
....
Anh Mèo liếc nhẹ Head Nurse trước khi rời khỏi căn phòng lớn này. Chị ta thấy vậy cũng theo sau, muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng không biết nên nói không.
Cho đến khi cả hai ra đến sảnh, chỗ mà Nurse vẫn đang ngồi chờ, thì cô - chị Dê - mới thốt ra được câu.
Head Nurse
Head Nurse
Đáng lẽ tôi phải nói trước với anh điều này, vậy mà quên mất.
Head Nurse
Head Nurse
Cậu ta hình như bị mất trí nhớ.
Secret Agent
Secret Agent
Hả..?
Con ngươi anh có chút co rút khi nghe đến cụm từ "mất trí nhớ". Thật khó tin nhưng vẫn có khả năng xảy ra với những người bị mắc bệnh AY.
Kí ức cũ của họ sẽ bị virus ăn dần cho đến khi họ hoàn toàn không còn nhớ gì khác ngoài việc bản thân mình là ai. Tất nhiên, virus này cũng thông minh khi chừa lại vùng lưu trữ kiến thức.
Nurse nhìn thấy hai người, mắt cô liền sáng lên. Chạy về phía họ. Tuy khuôn mặt vẫn có chút lo lắng dành cho anh.
Nurse
Nurse
Thế nào rồi, anh Mèo?
Secret Agent
Secret Agent
...
Head Nurse
Head Nurse
Uhhh, chắc bị đả kích rồi.
Nurse
Nurse
Ehhhhh không tệ đến thế chứ?!
Nurse
Nurse
Cậu ấy có tấn công anh không??!
Head Nurse
Head Nurse
Tấn công vật lý 0 damage, tấn công tâm lý 1000 damage.
Secret Agent
Secret Agent
Cô im đi.
Anh Mèo cầm lấy áo choàng vắt trên ghế mặc lên, bước chân nặng nề rời đi không một lời chào. Nhìn vậy là biết tâm trạng anh tệ cỡ nào rồi.
Hai người phía sau nhìn chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi cũng sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà.
...
Căn phòng anh Mèo thuê tương đối đầy đủ tiện nghi, chỉ là thiếu vắng mất cậu bên trong. À mà anh zai bị ảo tưởng chứ ngay từ đầu họ chưa bao giờ ở với nhau, kể cả khi đã thành người yêu.
Anh treo áo khoác lên giá đỡ, lết thân xác lên sô pha và nằn bất động. Anh không biết tại sao mình lại thất vọng như vậy, chả phải đã gặp được cậu ấy sao?
Vậy mà cậu ấy lại khác với cậu trai trong kí ức anh quá. Vàng mà anh biết là người rất hiền và có chút trẻ con ở vài khoảng khắc trong lúc làm việc. Cậu ta CHƯA bao giờ cọc tính hay biểu hiện sự khó chịu cả.
Rất khác với Vàng, người mà hồi nãy anh gặp. Tay vắt lên trán, từ từ chợp mắt lại để cắt đi dòng suy nghĩ vu vơ về người thương.
Có khi đấy là tính cách thật của cậu ấy thì sao? Bị mất kí ức nhưng vẫn biết bản thân tên gì... Khả năng cao anh vừa mới đối diện với khuôn mặt thật của cậu.
Yellow Intern
Yellow Intern
"Anh cứ thế mà ngủ à, đéo đi tắm luôn à, ###? Đúng là đồ ở dơ!"
Anh bừng tỉnh, bật dậy như lò xò mà xông thẳng vào phòng tắm. Nãy giờ quả là anh chưa rửa cái cơ thể bốc mùi của mình.
Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu quên quên gì đó. Ra là chưa vệ sinh cá nhân.
Secret Agent
Secret Agent
Tsk-.... Phiền thật.
Ngâm mình trong làn nước rơi từ vòi sen, anh lại không kìn được mà nhớ đến Vàng. Anh chưa bao giờ thấy nguyên vẹn cơ thể hoàn mỹ của cậu dưới lớp vải cả. Không biết cậu trông thế nào nhỉ..
Vòi sen tắt đi, anh liền lấy khăn mà lau qua đầu và cơ thể. Suy nghĩ quay về việc đi ngủ tiếp.
Yellow Intern
Yellow Intern
"Còn cái bụng của anh nữa, anh đã đút cơm cho nó chưa? Nếu không có em nhắc, chắc đến khi bị đau bụng không rõ nguyên nhân mới nhớ ra ha!"
Anh Mèo dựa tay lên khung cửa, nước tí tắc nhỏ giọt xuống sàn nhà, khăn quấn quanh eo. Mắt anh lia qua phòng bếp. Chẳng có gì cả, từ khi gia nhập vào làm mấy cái thí nghiệm kia, anh chưa bao giờ đụng vào bếp nữa.
Ngày qua ngày chỉ đặt cơm ngoài về ăn cho nhanh, cũng chả biết dạ dày bây giờ có ổn không nữa. Vò đầu bứt tai một hồi, anh mới đi thay đồ.
Còn đồ ăn....thôi, đặt giao đồ ăn cho rồi. Vừa tiện vừa đỡ mệt. Anh Mèo thầm xin lỗi Vàng trong lòng, tay lướt thoăn thoắt trên màn hình.
Không biết... Vàng bây giờ thế nào rồi, có chịu ăn cơm không?
Secret Agent
Secret Agent
*Nhớ Vàng quá....huhu.*
...
Câu trả lời rất đơn giản!
Nurse
Nurse
Đến giờ ăn tối rùi!
Nurse
Nurse
Phần ăn của em đây, chị tự làm đó.
Nurse
Nurse
Nhớ ăn uống đày đủ nhé.
Nurse mang vào cho cậu một hộp đồ ăn có đầy đủ dinh dưỡng và một ly sữa đậu nành. Cậu không hiểu sao cô ta biết món nước yêu thích của cậu nhưng đồ ăn trông khá hấp dẫn.
Vàng nhìn cô đặt hộp cơm và ly sữa xuống trước mặt, sau đó lúm túm nhìn cậu trước đi rời đi.
Yellow Intern
Yellow Intern
...
Yellow Intern
Yellow Intern
Cảm ơn...chị..
Bóng người khựng lại ngay cửa trước khi quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự bất ngờ. Sau đó là một nụ cười nối tiếp cái vẻ ngạc nhiên đó.
Nurse
Nurse
..!
Nurse
Nurse
Không cần cảm ơn đâu!
Nurse
Nurse
Chị lúc nào cũng sẽ nấu cho em ăn, nên cứ tự nhiên!
Yellow Intern
Yellow Intern
...
Vàng nhìn cô ấy, cho đến khi cửa đóng lại mới rời mắt đi. Cụ thể là đi xuống hộp cơm ngăn nắp của cô ấy vừa đưa.
Tiếc quá, cậu hiện đang không có khẩu vị bây giờ. Nên chắc lúc quay lại, chị y tá kia kiểu gì cũng hỏn lọn lên thôi. Vàng đảo mắt một vòng.
Mới nhận ra có gì đó sai sai.
Yellow Intern
Yellow Intern
Ủa, chị ta quên đưa dụng cụ ăn rồi, không lẽ mình phải làm người Ấn Độ sao...???
Yellow Intern
Yellow Intern
Đúng là chả chuyên nghiệp chút nà-
RẦM- hồng hộc hồng hộc...
Cậu ngước lên lần hai, nãy mới bị Nurse làm cho đứng tim nên trông cậu có chút cứng ngắc. Chỉ thấy chị ấy một tay chống cửa, một tay cầm đũa và thìa.
Nurse
Nurse
Chị quên đưa đũa và thìa cho em!!!
Nurse
Nurse
Không hiểu sao lại quên mất!!
Nurse
Nurse
Em à, chị...chị xin lỗi!!
Yellow Intern
Yellow Intern
Oh..uh ...
Yellow Intern
Yellow Intern
Không.. .không sao..
Yellow Intern
Yellow Intern
Em không cần đũa đâu...
Nurse
Nurse
Hic... đây, của em đây.
Nurse
Nurse
Tí nữa thôi là em phải ăn bốc rồi.
Yellow Intern
Yellow Intern
Em cảm ơn.
Cậu khẽ cầm lấy chiếc thìa từ tay Nurse, cô ấy cũng nhanh chóng rời đi. Để lại không gian cho cậu xử lý hộp đồ ăn và ly sữa.
Cậu vừa nhâm nhi, vừa nghĩ lại cuộc gặp gỡ "bất ngờ" vào chiều nay. Không biết cái anh chàng mèo mun kia là ai nữa, vừa quen mắt lại không quen chút nào.
Tự nhiên lại thấy thật thú vị, nếu như Vàng từng yêu người đó, không biết cuộc tình hai người như nào nhỉ? Có êm đềm không hay nhiều drama?
Haha, có trời mới biết! Nhưng nghĩ đến việc... được anh chàng đó "theo đuổi" lại khiến cậu cảm thấy thích thú hơn.
Yellow Intern
Yellow Intern
Anh ta trông cũng không tệ...
Yellow Intern
Yellow Intern
Hmm~
Lại cười khúc khích nữa. Nghĩ đến cảnh có thể làm tốp còn anh Mèo là bột càng khiến cậu cười tươi hơn.
Haiz, đầu nghĩ toàn gì đâu không hà.
...
NovelToon
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Không ưng lắm nhưng đại đại đi🙀
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Idea của Yellow intern từ một bà trên X, bả vẽ đẹp mà nó cute vcl😭
Tác giả🥺
Tác giả🥺
bả còn làm cái animation SecretIntern nữa😻
Tác giả🥺
Tác giả🥺
Hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play