Em Gái Song Sinh Của Wirth Madl [Mashle]
Chap 1: Xuyên Không
Bốn màn hình trước mặt tôi đỏ rực như một buổi tiệc máu.
Ba tháng trước, tôi đặt cược 40% quỹ vào một kịch bản mà cả phòng nghiên cứu gọi tôi là điên: thanh khoản trái phiếu châu Âu sẽ đứt gãy trước Giáng Sinh. Không ai tin. Ủy ban rủi ro triệu tập tôi hai lần để "trao đổi thêm về mức độ tự tin" — cách nói lịch sự của "cô định tự sát sự nghiệp đấy à."
Giờ thì màn hình số 2 đang nhảy số xanh với tốc độ mà tôi phải mất ba giây mới quy đổi kịp ra đơn vị "sự nghiệp của tôi vừa được viết lại."
[GHI CHÚ — 23:47]
Black swan thứ 4 trong sự nghiệp. Xác suất tiên nghiệm: 3%. Đã đúng. Lợi nhuận quỹ: +212 triệu. Cảm giác: không có gì cả.
Đó là vấn đề. Tôi luôn định giá được rủi ro của thị trường. Chưa bao giờ định giá được rủi ro của chính mình.
Ba đêm không ngủ đủ bốn tiếng. Cà phê thay bữa ăn. Ngực tôi đã nhói âm ỉ từ tuần trước, tôi gạt nó qua như một khoản chi phí chìm — (sunk cost), không đáng để dừng lại phân tích.
Sai lầm lớn nhất của một nhà phân tích giỏi: tưởng mình miễn nhiễm với chính công thức mình dùng để bắt lỗi người khác.
Cơn đau xuyên qua ngực đúng lúc tôi gõ dòng báo cáo cuối cùng gửi cho nhà đầu tư.
Không kịp.Ý nghĩ cuối cùng của tôi không phải là sợ hãi.Nó là bực bội.
[GHI CHÚ — CHƯA HOÀN THÀNH]
Chưa kịp tái cân bằng danh mục rủi ro cá nhân. Đây... là một sai số hệ thống không thể chấp nhận được.
Không âm thanh. Không trọng lượng. Không cả cảm giác của việc đang tồn tại.
Nếu đây là cái chết, nó là một sản phẩm được thiết kế cực kỳ tệ. Không thông báo trước, không điều khoản, không cả một bản term sheet để tôi biết mình đang bước vào đâu.
Wirth Madl
..velyn? Evelyn, dậy đi mà..
Một giọng con trai. Non nớt. Nhưng có gì đó trong cách phát âm — chắc chắn, không do dự — khiến tôi chú ý trước cả khi hiểu nghĩa của từ.
Trần nhà cách tôi... gần hơn bình thường rất nhiều. Góc nhìn thấp. Tay tôi đặt trên chăn — nhỏ, mềm, móng tay chưa từng biết đến một lần bấm máy tính nào.
[GHI CHÚ — DỮ LIỆU MỚI, CHƯA XÁC THỰC]
1. Đây không phải cơ thể của tôi.
2. Cơ thể này thuộc về một đứa trẻ.
3. Điều này về mặt logic là không thể.
→ Hành động: thu thập thêm dữ liệu trước khi kết luận. Hoảng loạn là chi phí không cần thiết ở giai đoạn này.
Một cậu bé — tóc màu đen, mắt xám , khuôn mặt có nét gì đó rất quen dù tôi chưa từng gặp — đang ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay tôi chặt đến mức hơi đau.
Wirth Madl
em cứ ngủ mãi không dậy, anh sợ... — cậu nói, giọng run — anh tưởng em lại giống lần trước...
Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu của mình đang nằm trong tay cậu bé, rồi nhìn lên khuôn mặt đó lần nữa.
Và một cái tên tự động nhảy ra trong đầu tôi — không phải vì tôi nhớ, mà như thể nó đã ở sẵn đó, chờ tôi tải về.
Tên của cậu bé nổi tiếng nhất trong một bộ truyện tôi từng đọc lướt trên tàu điện ngầm, những đêm không ngủ được vì thị trường châu Á vẫn đang mở cửa.
[GHI CHÚ — CẬP NHẬT MÔ HÌNH]
Giả thuyết đang được nâng hạng tín nhiệm: đây không phải giấc mơ.
Tôi hiện đang chiếm giữ cơ thể của: Evelyn Madl, 9 tuổi, em song sinh của Wirth Madl.
Bối cảnh: thế giới Mashle. Đặc điểm cốt lõi: ma pháp = quyền lực = tiền tệ chính của hệ thống này.
Tôi, một fund manager không có một giọt ma pháp trong người, vừa được rót vốn vào loại tài sản tôi không có công cụ nào để định giá.
Là một cảm giác rất quen — cái cảm giác khi mở một thị trường mới toanh, không ai từng research, không benchmark, không dữ liệu lịch sử.
Cảm giác đó, tôi có tên riêng cho nó.
Evelyn Madl
"em không sao." — tôi nghe giọng mình nói, lạ, cao và mỏng, nhưng những từ thoát ra đúng như tôi định — "Chỉ là ngủ hơi sâu thôi."
Wirth Madl
Wirth thở phào, siết chặt tay tôi hơn. "em hứa là sẽ không làm anh sợ vậy nữa nha."
Tôi nhìn cậu bé này — anh trai song sinh của một cơ thể tôi vừa "tiếp quản" chưa đầy năm phút — và nhận ra ánh mắt cậu nhìn tôi không phải kiểu người ta nhìn một đứa trẻ 9 tuổi bình thường.
Nó là ánh mắt của người đang bảo vệ thứ gì đó dễ vỡ.
[GHI CHÚ — QUAN SÁT ĐỊNH TÍNH]
Wirth Madl không nhìn tôi như một đồng đội ngang hàng. Anh ta nhìn tôi như một tài sản cần được che chắn khỏi biến động.
Đây có thể là vấn đề. Hoặc là đòn bẩy lớn nhất tôi từng có.
Chưa đủ dữ liệu để kết luận. Sẽ tiếp tục quan sát.
Tôi không hứa hẹn gì thêm. Tôi chỉ nằm đó, để cơ thể chín tuổi này thở, để bộ não vẫn còn nguyên vẹn ba mươi mấy năm kinh nghiệm của tôi bắt đầu làm việc.
Không có Bloomberg terminal. Không có Reuters. Không một mảnh dữ liệu lịch sử nào về thị trường này.
Nhưng tôi có thứ quý hơn bất kỳ terminal nào từng có: tôi biết trước phần lớn những gì sắp xảy ra.
Nếu đây thật sự là thế giới tôi nghĩ, thì có một thằng nhóc tên Mash Burnedead sắp bước vào ngôi trường này, không một giọt ma pháp, sắp lật đổ toàn bộ hệ thống quyền lực được xây trên một tiêu chuẩn định giá duy nhất — sức mạnh phép thuật.
Nhưng tôi có thứ quý hơn bất kỳ terminal nào từng có: tôi biết trước phần lớn những gì sắp xảy ra.
Nếu đây thật sự là thế giới tôi nghĩ, thì có một thằng nhóc tên Mash Burnedead sắp bước vào ngôi trường này, không một giọt ma pháp, sắp lật đổ toàn bộ hệ thống quyền lực được xây trên một tiêu chuẩn định giá duy nhất — sức mạnh phép thuật.
Và tôi — không ma pháp, không sức mạnh, chỉ có duy nhất một thứ tài sản không ai ở đây biết định giá — sắp phải tìm ra cách kiếm lời từ chính sự sụp đổ đó.
[GHI CHÚ — CHIẾN LƯỢC SƠ BỘ]
Không cạnh tranh trên sân họ mạnh (ma pháp). Không có edge.
Tìm sân chơi họ chưa biết là sân chơi (thông tin, xác suất, thời điểm).
Giữ vị thế "vô hại" càng lâu càng tốt — thị trường chỉ định giá đúng thứ nó nhìn thấy.
Ưu tiên số một: bảo toàn vốn. Vốn ở đây là Wirth Madl.
Tôi siết nhẹ lại bàn tay đang nắm mình.
Evelyn Madl
"Này," — tôi nói, giọng chín tuổi nhưng ánh mắt thì không — "sau này có ai bắt nạt anh, đừng có tự xử lý một mình. Nói em biết trước."
Wirth chớp mắt, rồi cười, cái kiểu cười ngây thơ chỉ trẻ con mới có.
Wirth Madl
"Em mới là người hay bị bắt nạt mà, Evelyn."
Evelyn Madl
"Ừ", tôi nghĩ, quay mặt đi để cậu không thấy khóe miệng mình nhếch lên.
Cứ để họ nghĩ vậy đi. Định giá sai của đối thủ luôn là tài sản rẻ nhất mà mình có được miễn phí.
_________________________
Chap 2: Gia Sư
Đó là khoảng thời gian tôi cho phép mình để "hiệu chỉnh mô hình" — làm quen với một cơ thể chín tuổi, một bộ xương chưa phát triển hết, và một thế giới nơi sức mạnh được đo bằng thứ chảy trong huyết quản chứ không phải trong tài khoản.
[GHI CHÚ — TUẦN 3]
Tốc độ thích nghi vận động: chậm hơn dự kiến. Não bộ trưởng thành, cơ thể chưa. Giống như lái một chiếc xe đua bằng động cơ xe đạp.
Tốc độ thích nghi xã hội: nhanh hơn dự kiến. Quan sát người khác vẫn luôn là kỹ năng tôi giỏi nhất.
Chúng tôi chưa đủ tuổi để vào Học viện. Còn vài năm nữa. Nên cả ngày của tôi và Wirth quanh quẩn trong dinh thự, dưới sự kèm cặp của một cô gia sư được cha mẹ thuê riêng — một phụ nữ trung niên nghiêm khắc, luôn mặc màu tối, giọng nói đều đều như đọc báo cáo.
Gia Sư
"Vòng ma pháp cơ bản không phải để ghi nhớ. Là để cảm nhận." — cô gia sư gõ cây thước lên bàn, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở Wirth — "Wirth, thử lại đi."
Wirth ngồi thẳng lưng, tay cầm bút lông ghi chép cẩn thận từng chữ cô nói, không bỏ sót. Cậu chưa có vạch ma thuật nào trên má — còn quá sớm cho điều đó — nhưng cái cách cậu tập trung, hàm hơi bặm lại mỗi khi thử một vòng ma pháp mới, đã đủ cho thấy đây là một đứa trẻ coi việc học nghiêm túc như một dạng nghĩa vụ không thể thương lượng.
Tóc đen, cắt ngắn, hơi rối vì cậu có thói quen vén tay qua đầu mỗi khi suy nghĩ. Đôi mắt hẹp, sắc, nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì đang được dạy như thể nó đang bị thẩm định.
[GHI CHÚ]
Wirth ở tuổi này: chưa có thành tích để khoe, nhưng đã có kỷ luật của người biết thành tích không tự đến.
Đây là một dạng "vốn con người" đang được tích lũy đều đặn, không cần ai thúc — hiếm gặp, kể cả ở người lớn.
Tôi ngồi cạnh, tay cầm bút nhưng phần lớn thời gian nhìn ra cửa sổ.
Không phải vì tôi không hiểu. Vấn đề ngược lại — não bộ ba mươi mấy tuổi của tôi xử lý lý thuyết cơ bản này nhanh đến mức nhàm chán, như một chuyên gia bị bắt ngồi nghe lại bài giảng nhập môn.
Nhưng tôi không thể hiện điều đó.
[GHI CHÚ]
Nguyên tắc: không bao giờ để lộ năng lực vượt kỳ vọng thị trường sớm hơn cần thiết. Một đứa trẻ chín tuổi hiểu lý thuyết ma pháp nhanh bất thường sẽ được để ý — kiểu để ý tôi chưa sẵn sàng cho.
Duy trì vỏ bọc: chậm vừa đủ để không đáng chú ý, nhanh vừa đủ để không bị coi là chậm phát triển.
Gia Sư
"Evelyn, con có nghe không đấy?" — cô gia sư hỏi, giọng không hẳn nghiêm khắc, chỉ như đang xác nhận một điều đã biết trước câu trả lời.
Evelyn Madl
"Dạ có ạ." — tôi đáp, cụp mắt xuống trang giấy trống trơn.
Cô gia sư không hỏi thêm. Quay lại với Wirth.
Tôi không trách cô. Ngay cả tôi, nếu ở vị trí cô, cũng sẽ phân bổ thời gian giảng dạy theo đúng cách đó — dồn vào nơi có tỷ suất lợi nhuận rõ ràng nhất.
Buổi tối — theo lệnh cha mẹ.
Sau bữa tối, người dạy chúng tôi không còn là gia sư nữa, mà là Orter.
Cha mẹ giao việc này cho anh cả từ khi nào tôi không rõ, nhưng có vẻ đã thành nếp — Orter ngồi vào bàn học với vẻ mặt không biểu cảm, mở sách ra, và bắt đầu giảng đúng những gì được giao mà không thêm bớt một lời ngoài lề.
Cậu ta không nhìn tôi lấy một lần trong suốt buổi.
Không phải kiểu ghẻ lạnh cố ý. Chỉ đơn giản là — với Orter, tôi không nằm trong phạm vi cần xử lý. Cậu ta giảng cho Wirth, chỉnh sửa cho Wirth, thỉnh thoảng gật đầu ngắn gọn khi Wirth trả lời đúng. Còn tôi, ngồi bên cạnh, gần như trở thành một phần của cái bàn.
GHI CHÚ]
Orter Madl phân bổ sự chú ý còn kỷ luật hơn cả cha mẹ. Không lãng phí một giây cho khoản mục không nằm trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Đây không phải ác ý. Đây là hiệu suất. Tôi, thành thật mà nói, tôn trọng điều đó hơn là thấy tổn thương vì nó.
Wirth, dưới ánh đèn dầu, vẫn cắm cúi ghi chép như buổi sáng — không một dấu hiệu mệt mỏi, dù đã là buổi học thứ hai trong ngày.
Còn tôi thì bắt đầu thấy mí mắt nặng dần.
Lạ thật. Ở kiếp trước, bốn tiếng ngủ một đêm là chuyện bình thường với tôi — cơ thể trưởng thành, quen với caffeine và áp lực, gần như đã quên mất cảm giác buồn ngủ thật sự là gì. Nhưng cơ thể chín tuổi này có đồng hồ sinh học riêng của nó, không quan tâm ba mươi mấy năm kinh nghiệm của tôi nói gì.
[GHI CHÚ — MỘT SỰ MỈA MAI KHÔNG THỂ BỎ QUA]
Kiếp trước: từ chối ngủ như từ chối một khoản chi phí không cần thiết. Kết quả: một trong những nguyên nhân khiến khoản đầu tư "chính tôi" đóng sớm ngoài dự kiến.
Kiếp này: cơ thể tự động thu hồi khoản "nợ giấc ngủ" đó, không cần tôi đồng ý.
Kết luận tạm thời: thị trường luôn tìm được cách cân bằng lại, kể cả khi người tham gia không muốn.
Tôi cố chống lại thêm được vài phút, mắt dán vào trang sách chữ đang nhòe dần.
Đầu tôi gục xuống bàn, nhẹ, êm, và giấc ngủ kéo đến nhanh hơn bất kỳ lần nào tôi từng cho phép nó xảy ra trong ba mươi mấy năm trước.
Tôi không biết mình ngủ bao lâu.
Chỉ biết khi hé mắt tỉnh dậy, buổi học đã gần kết thúc. Orter vẫn đang nói với Wirth, giọng đều đều, không hề dừng lại vì tôi ngủ gục ngay bên cạnh suốt cả quãng thời gian đó.
Không đánh thức. Không nhắc nhở. Không cả một cái liếc mắt.
Với Orter, một đứa em gái ngủ quên trong giờ học rõ ràng không phải là một sự cố cần được xử lý.
[GHI CHÚ — CUỐI NGÀY]
Dữ liệu hôm nay xác nhận lại giả thuyết ban đầu: mình đang hoạt động trong một hệ thống nơi sự chú ý được phân bổ có chọn lọc, và tôi không nằm trong danh mục ưu tiên.
Không thay đổi chiến lược. Tiếp tục là khoản mục không ai buồn kiểm toán.
Ghi nhớ thêm: cơ thể này có nhu cầu riêng, không phải lúc nào lý trí cũng thắng được sinh học. Cần điều chỉnh kỳ vọng về năng suất bản thân cho phù hợp — một nhà quản lý giỏi không ép tài sản vận hành sai công suất thiết kế của nó.
Wirth Madl
Wirth liếc sang tôi khi buổi học kết thúc, khẽ lay vai. "Em ngủ suốt vậy đó."
Evelyn Madl
"Um." — tôi ngáp, dụi mắt — "Buồn ngủ quá mà."
Cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gấp sách của tôi lại giúp, xếp ngay ngắn cạnh sách của mình, như một thói quen chẳng cần suy nghĩ.
Orter đã đứng dậy, rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào với tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng đó, rồi nhìn sang Wirth đang cặm cụi dọn bàn học cho cả hai.
Một người coi mình là khoảng trống trong sổ sách.
Một người, không hiểu vì sao, lại tự nguyện gánh luôn phần việc đáng lẽ không phải của mình.
Tôi gấp sổ ghi chú nhỏ lại, cất vào túi áo.
Chưa cần vội. Còn nhiều năm trước khi Học viện mở cửa.
Đủ thời gian để quan sát thêm — và để tìm hiểu chính xác Wirth Madl sẵn sàng gánh vác đến đâu, trước khi tôi quyết định có nên để cậu tiếp tục làm vậy hay không.
_________________________________
Chap 3: Bất Ngờ Từ Cha Mình
Sau vườn nhà Madl, buổi chiều nắng nhạt.
Wirth ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, một tay giữ cuốn sách lý thuyết mở sẵn, tay kia cầm đũa phép, mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa trang sách và đầu đũa như đang đối chiếu số liệu với thực tế. Mỗi lần vòng ma pháp không đúng như mô tả trong sách, cậu dừng lại, đọc lại đoạn đó, rồi thử tiếp — không một lần tỏ ra sốt ruột.
Tôi ngồi cách đó không xa, trên phiến đá mát, không cầm đũa, không sách.
GHI CHÚ]
Không tham gia luyện tập. Không phải vì lười — vì chưa có lý do đủ tốt để bắt đầu.
Một khoản đầu tư chỉ đáng rót vốn khi đã hiểu rõ cơ chế sinh lời của nó. Tôi chưa hiểu ma pháp vận hành theo logic nào ở tầng sâu. Quan sát trước, hành động sau.
Tôi nhìn Wirth thử đi thử lại một vòng xoay cổ tay nhỏ đến bảy, tám lần liền, không một câu than vãn, và nghĩ — có lẽ đây chính là thứ khác biệt cốt lõi giữa cậu và tôi ở kiếp trước. Tôi từng tối ưu hóa mọi thứ để đạt kết quả nhanh nhất có thể. Cậu thì có vẻ tin rằng bản thân quá trình lặp lại này đã tự nó có giá trị.
Cả hai cách đều có thể đúng, tôi nghĩ.
Chỉ là tôi chưa từng thử cách của cậu.
Cha tôi bước ra từ cửa sau, dáng đi chậm rãi nhưng có sức nặng riêng, kiểu người quen được chú ý mà không cần cố gắng.
Wirth Madl
Wirth lập tức đứng dậy, khép sách lại. "Cha."
Ông Madl
"Tiến độ thế nào rồi?"
Wirth Madl
"Con vừa ổn định được vòng thứ hai. Vòng thứ ba vẫn còn rung."
Ông Madl
Cha tôi gật đầu, ánh mắt có chút hài lòng không giấu được. "Cứ giữ nhịp đó. Đừng vội."
Rồi ánh mắt ông lướt sang tôi — đang ngồi im trên phiến đá, hai tay ôm gối, nhìn cả hai người như đang xem một buổi báo cáo tiến độ dự án mà mình không có phần trong đó.
Ông Madl
"Evelyn." — ông gọi, giọng không hẳn nghiêm khắc, chỉ hơi ngạc nhiên vì phát hiện ra tôi vẫn còn tồn tại ở đó — "Sao con ngồi không vậy? Thử tạo một quả cầu tuyết xem nào."
Trong đầu tôi, cụm từ đó không nối vào bất cứ hình ảnh phép thuật nào cả. Nó nối thẳng vào một khái niệm tôi đã dùng không biết bao nhiêu lần trong các buổi tư vấn tài chính cá nhân, hồi còn làm thêm cho khách VIP trước khi chuyển hẳn sang quỹ đầu cơ.
[GHI CHÚ — NHẬN DIỆN TỪ KHÓA]
"Snowball" — phương pháp trả nợ: ưu tiên thanh toán khoản nợ nhỏ nhất trước để tạo động lực tâm lý, sau đó dồn lực trả các khoản lớn hơn. Không tối ưu về mặt lãi suất tuyệt đối, nhưng tối ưu về mặt duy trì kỷ luật hành vi.
Vấn đề: ngữ cảnh hiện tại là "sau vườn, luyện ma pháp." Có khả năng cao đây không phải điều cha đang hỏi.
Xác suất nhầm ngữ cảnh: thấp nhưng không phải bằng không. Cần xác nhận trước khi hành động.
Evelyn Madl
"Snowball..." — tôi lặp lại, cẩn thận — "ý cha là... ưu tiên trả các khoản nợ nhỏ trước, để tạo đà tâm lý, rồi mới dồn sang trả nợ lớn hơn, đúng không ạ?"
Cả sân vườn im lặng đúng hai giây.
Wirth quay phắt sang nhìn tôi như thể tôi vừa nói bằng một thứ tiếng khác.
Cha tôi cũng khựng lại, chớp mắt vài lần, rõ ràng không hiểu nổi cái mớ từ vừa thoát ra khỏi miệng con gái chín tuổi của mình là gì.
Ông Madl
"...Nợ?" — ông hỏi lại, giọng lẫn giữa bối rối và một chút nghi hoặc — "Con đang nói cái gì vậy? Ta bảo con tạo một quả cầu tuyết bằng ma pháp. Snowball."
Evelyn Madl
À." — tôi nói, cố giữ giọng bình thản nhất có thể — "Con hiểu nhầm ạ."
[GHI CHÚ — SAI SÓT HỆ THỐNG]
Đã xảy ra hiện tượng: dùng sai bộ từ điển ngữ cảnh. Nguyên nhân gốc rễ: ba mươi mấy năm phản xạ nghề nghiệp không dễ dàng bị ghi đè chỉ bằng một lần chuyển thân xác.
Rủi ro: cha bắt đầu đặt câu hỏi về việc vì sao một đứa trẻ chín tuổi biết đến khái niệm quản lý nợ cá nhân.
Cần xử lý ngay.
May mắn thay, cha tôi có vẻ không đủ kiên nhẫn để đào sâu thêm vào một câu trả lời kỳ lạ từ đứa con gái mà ông vốn không dành nhiều sự chú ý.
Ông Madl
Ông chỉ nhíu mày, rồi phất tay, quay sang Wirth. "Thôi kệ. Wirth, giải thích cho em con nghe snowball là gì. Con biết mà, đúng không?"
Câu nói đó khiến tôi khựng lại nửa giây.
Rõ ràng — Evelyn thật, trước khi tôi "chuyển vào," đã từng biết đến khái niệm cơ bản này. Một bài học vỡ lòng nào đó cô bé đã học qua, đủ để cha tôi mặc định là hiển nhiên.
Còn tôi thì không có ký ức đó.
[GHI CHÚ — LỖ HỔNG DỮ LIỆU]
Xác nhận: có một lượng kiến thức nền của "Evelyn gốc" mà tôi không được thừa hưởng đầy đủ. Cần cẩn trọng hơn với những "điều hiển nhiên" mà người khác mặc định tôi đã biết.
Đây là một dạng rủi ro hệ thống chưa từng được định giá đúng mức. Bổ sung vào danh Sách theo dõi.
Wirth Madl
Wirth, vẫn còn hơi ngỡ ngàng, bước tới đưa tôi cây đũa phép của cậu. "Đây, em cầm thử đi. Chỉ cần nghĩ đến tuyết, rồi... dồn một chút cảm giác ra đầu đũa thôi."
Nó nhẹ hơn tôi tưởng, nhưng cách cầm thì tôi hoàn toàn không có khái niệm — ngón tay tôi lóng ngóng xoay qua xoay lại, không biết nên giữ ở góc nào, lực bao nhiêu là đủ.
Wirth Madl
"Không phải vậy." — Wirth định chỉnh lại tư thế tay tôi.
Tôi, trong lúc cố "dồn một chút cảm giác," không hiểu vì lý do gì đó lại dồn theo đúng cái phản xạ duy nhất tôi có sẵn trong người — phản xạ của một người từng quen dồn toàn lực vào một quyết định duy nhất, không làm nửa vời bất cứ điều gì.
Đầu đũa phép lóe lên một luồng sáng trắng bạc.
Rồi cả sân vườn chìm trong tuyết.
Không phải một quả cầu tuyết nhỏ xinh như cha tôi mong đợi.
Là một trận bão tuyết thực sự — gió gào, tuyết cuốn thành xoáy, phủ trắng toàn bộ khu vườn chỉ trong vài giây, mạnh đến mức làm bật tung cả cuốn sách lý thuyết trên tay Wirth.
Cha tôi đứng chết trân giữa cơn bão tuyết tự tạo, tuyết bám đầy vai áo, biểu cảm trên mặt ông là thứ tôi chưa từng thấy ông dành cho tôi trước đây — không phải thờ ơ, không phải xao nhãng.
Wirth thì đứng bất động, mắt mở to nhìn tôi, tay vẫn còn giơ ra ở tư thế định chỉnh lại cách cầm đũa cho tôi, giờ đứng đông cứng giữa không khí.
[GHI CHÚ — TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP]
Sự kiện vừa xảy ra không nằm trong bất kỳ kịch bản nào tôi từng chuẩn bị.
Một đứa trẻ được cho là "chưa từng luyện tập nghiêm túc" vừa tạo ra một hiện tượng thời tiết cục bộ chỉ với một lần cầm đũa. Đây không phải sai số ngẫu nhiên. Đây là tín hiệu về một nguồn lực tiềm ẩn cực lớn, chưa từng được đo lường — kể cả bởi chính tôi.
Vấn đề không phải là tôi có mạnh hay không.
Vấn đề là: giờ đã có hai nhân chứng biết điều đó.
Tôi đứng giữa tuyết rơi, đũa phép vẫn còn nóng ran trong tay, và trong đầu tôi, tất cả những phân tích, chiến lược, kế hoạch dài hạn tôi từng vạch ra ở chương trước bỗng phải viết lại chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng phản xạ nghề nghiệp không cho tôi thời gian để hoảng loạn lâu.
Tôi buông đũa phép xuống, để nó rơi vào lớp tuyết mới, rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, giả vờ choáng váng.
Evelyn Madl
"Con... con không biết chuyện gì vừa xảy ra cả..." — tôi lí nhí, giọng run lên đúng liều lượng cần thiết — "Đầu con đau quá..."
[GHI CHÚ — XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG, PHẢN ỨNG TỨC THỜI]
Chiến thuật: đóng khung sự kiện thành tai nạn ngẫu nhiên, không lặp lại được. Một lần bùng phát bất thường, không kiểm soát, không tái tạo — dễ được diễn giải thành "may mắn" hoặc "phản ứng hoảng loạn của trẻ con" hơn là "năng lực thật."
Rủi ro chính hiện tại không phải là thiếu sức mạnh. Mà là để lộ sức mạnh trước khi có đủ khả năng kiểm soát và đủ lý do chiến lược để công khai nó.
Ghi nhớ vĩnh viễn: từ hôm nay, không bao giờ cầm đũa phép trước mặt người khác trừ khi đã luyện tập riêng, một mình, và biết chắc chắn kết quả.
Cha tôi là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Ông Madl
...Có lẽ chỉ là một tai nạn. Trẻ con đôi khi giải phóng năng lượng thừa không kiểm soát được, chuyện này ta từng nghe qua." — ông nói, nhiều phần như đang tự thuyết phục chính mình hơn là thông báo cho ai — "Đừng lo, Evelyn. Không sao đâu."
Evelyn Madl
/Đúng vậy/ tôi nghĩ, cúi đầu che đi biểu cảm thật trên mặt. /Cứ tin vậy đi./
Chỉ có Wirth là không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, giữa lớp tuyết đang tan dần dưới nắng chiều, nhìn tôi với ánh mắt không hẳn là nghi ngờ — mà giống như đang cất một mẩu dữ liệu nhỏ vào đâu đó trong đầu, để dành xem lại sau.
Tôi giả vờ không nhận ra ánh nhìn đó.
Nhưng tôi có ghi chú lại.
[GHI CHÚ — CUỐI CÙNG]
Wirth Madl không tin hoàn toàn vào lời giải thích "tai nạn."
Chưa phải vấn đề cần giải quyết ngay. Nhưng đưa vào danh sách theo dõi dài hạn: cậu ấy là người duy nhất trong gia đình có khả năng nhìn xuyên qua vỏ bọc của tôi, nếu tôi không đủ cẩn thận.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play