AllSeonghyeon |Thế Thân
C1 - Giá Của Sự Cứu Rỗi
Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng
Seonghyeon đứng tựa lưng vào bức tường bong tróc
Tay siết chặt xấp giấy báo viện phí quá hạn đến nhàu nát
Eom Seonghyeon
//Vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng ba đêm//
Eom Seonghyeon
Một trăm hai mươi triệu
Eom Seonghyeon
Đào đâu ra bây giờ?
Eom Seonghyeon
//Nhìn qua ô cửa kính phòng hồi sức, nhìn đứa em trai đang thở máy//
Eom Seonghyeon
Cầu xin ông trời...
Eom Seonghyeon
Ai cũng được...
Eom Seonghyeon
Cứu em tôi với...
Ahn Keonho
//Bước ra từ góc tối hành lang, tiếng giày da gõ xuống sàn gạch lạnh lẽo//
Eom Seonghyeon
//Giật nảy mình, quay phắt đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest đen//
Eom Seonghyeon
Anh... anh là ai?
Eom Seonghyeon
Sao lại đứng đây?
Ahn Keonho
//Chầm chậm tiến lại gần, áp sát bóng đen to lớn lên người Seonghyeon//
Ahn Keonho
Người sẽ đưa tiền cho mày
Ahn Keonho
Không chỉ một trăm hai mươi triệu
Ahn Keonho
Mà là toàn bộ chi phí điều trị sau này
Eom Seonghyeon
//Ánh mắt dấy lên một tia hy vọng nhưng liền cảnh giác, lùi lại một bước//
Eom Seonghyeon
Anh cần gì ở tôi?
Eom Seonghyeon
Tôi không làm chuyện phạm pháp
Eom Seonghyeon
Tôi cũng không bán nội tạng
Ahn Keonho
//Bật cười khẩy đầy ngạo mạn, đưa tay bóp cằm Seonghyeon nhấc mạnh lên//
Ahn Keonho
Nghĩ cao sang quá rồi
Ahn Keonho
Nhìn lại bản thân mày xem có cái gì đáng giá ngoài khuôn mặt này không?
Eom Seonghyeon
//Đau đớn nhíu mày, tay bấu chặt vào cổ tay Keonho để đẩy ra//
Eom Seonghyeon
Buông... buông ra...
Ahn Keonho
//Không buông, ngón tay ghì mạnh hơn, săm soi từng đường nét trên mặt cậu//
Ahn Keonho
Từ đôi mắt đến cái mũi này
Ahn Keonho
Xuất sắc ngoài mong đợi
Eom Seonghyeon
//Hơi thở dồn dập vì sợ hãi, ánh mắt run rẩy//
Eom Seonghyeon
Giống... giống ai cơ?
Eom Seonghyeon
Anh đang nói cái gì vậy?
Keonho buông mạnh cằm cậu ra khiến Seonghyeon loạng choạng suýt ngã anh rút từ trong túi áo khoác ra một xấp tiền mặt dày cộm cùng một tờ văn bản, ném bộp xuống hàng ghế chờ
Ahn Keonho
//Chỉ tay xuống tờ giấy//
Ahn Keonho
Tiền phẫu thuật của em trai mày sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản bệnh viện trong vòng năm phút
C2 - Giá Của Sự Cứu Rỗi
Eom Seonghyeon
//Nhìn xấp tiền rồi nhìn lên dòng chữ in đậm trên đầu trang giấy//
Eom Seonghyeon
Hợp đồng thế thân?
Ahn Keonho
//Khoanh tay tựa lưng vào tường, lạnh lùng lên tiếng//
Ahn Keonho
Làm một cái bóng ngoan ngoãn
Eom Seonghyeon
//Tay run rẩy cầm tờ giấy lên đọc, môi mím chặt//
Eom Seonghyeon
Điều khoản...
Eom Seonghyeon
Không được dùng tên thật?
Eom Seonghyeon
Phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân?
Eom Seonghyeon
Cái này... cái này là biến tôi thành nô lệ mà?
Ahn Keonho
//Nhếch mép, ánh mắt không một chút độ ấm//
Ahn Keonho
Nô lệ thì đã sao?
Ahn Keonho
Mày có quyền lựa chọn à?
Ahn Keonho
//Chỉ tay về phía phòng hồi sức//
Ahn Keonho
Bác sĩ nói nếu trước mười hai giờ trưa nay không có tiền đóng tạm ứng
Ahn Keonho
Em trai mày sẽ bị ngắt máy thở
Ahn Keonho
Bây giờ là mười một giờ mười lăm phút rồi
Eom Seonghyeon
//Toàn thân run bắn lên, nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn đứa em đang thoi thóp//
Eom Seonghyeon
Tôi... tôi...
Ahn Keonho
//Tiến lại gần, cúi đầu sát tai Seonghyeon, thì thầm tàn nhẫn//
Ahn Keonho
Bán đi một năm tự do để đổi lấy mạng sống của nó
Ahn Keonho
Kèo này mày quá hời rồi, Seonghyeon
Nước mắt bất lực của cậu tràn ra, bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu chộp lấy chiếc bút mực trên bàn, ký xoành xoạch vào phần bên dưới
Eom Seonghyeon
//Ném cây bút đi, ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Keonho//
Eom Seonghyeon
Tôi ký rồi!
Eom Seonghyeon
Cứu em tôi!
Eom Seonghyeon
Mau cứu nó đi!
Ahn Keonho
//Giật lấy tờ hợp đồng, nhìn cái tên "Seonghyeon" rồi nhíu mày đầy chán ghét//
Ahn Keonho
//Rút chiếc khăn tay ra lau sạch những vệt mực dính trên ngón tay//
Ahn Keonho
//Rút điện thoại ra gọi//
Ahn Keonho
Chuyển tiền vào ca phẫu thuật của phòng 302
Ahn Keonho
//Tắt máy, quay sang nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt ra lệnh//
Ahn Keonho
Bây giờ thì cút về phòng trọ thu dọn đồ đạc
Eom Seonghyeon
//Lau vội nước mắt, giọng khản đặc//
Eom Seonghyeon
Cho tôi ở lại nhìn em tôi phẫu thuật xong đã...
Eom Seonghyeon
Có được không?
Ahn Keonho
//Lao đến túm chặt cổ áo Seonghyeon giật mạnh về phía trước//
Ahn Keonho
//Gằn giọng từng chữ//
Ahn Keonho
Mày quên điều khoản đầu tiên rồi à?
Ahn Keonho
Không có quyền mặc cả
Ahn Keonho
Xe đợi bên dưới, đi ngay
Eom Seonghyeon
//Bị nghẹn họng, hô hấp khó khăn, gật đầu trong vô vọng//
Đặt bút ký vào tờ giấy cũng là lúc Seonghyeon tự tay bóp chết cuộc đời mình
Bóng lưng gầy guộc run rẩy dưới ánh đèn LED trắng ở hành lang bệnh viện
Chính thức bước vào địa ngục của bốn con quái vật
C3 -
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cánh cổng sắt cao lớn của một căn biệt thự biệt lập
Seonghyeon bước xuống, bờ vai gầy run lên trước sự âm u của nơi này
Ahn Keonho
//Đẩy mạnh lưng cậu//
Ahn Keonho
Đừng có đứng đờ người ra đó
Eom Seonghyeon
//Bị đẩy loạng choạng, vội bám vào thành cửa//
Eom Seonghyeon
Đây là đâu?
Ahn Keonho
//Mở cửa nhà, thô bạo lôi cậu vào phòng khách//
Ahn Keonho
Nơi cậu sẽ sống một năm tới
Ahn Keonho
Giờ thì lột sạch cái bộ đồ rách nát trên người cậu ra
Eom Seonghyeon
//Hoảng hốt ôm chặt lấy ngực, lùi lại//
Eom Seonghyeon
Anh... anh định làm gì?
Eom Seonghyeon
Trong hợp đồng không có khoản này!
Ahn Keonho
//Ném bộ quần áo sơ mi trắng cũ lên sofa//
Ahn Keonho
Thay bộ này vào
Ahn Keonho
Từ nay về sau, cấm mặc đồ của chính cậu
Eom Seonghyeon
//Nhìn chiếc áo, nhận ra đây là đồ của người cũ//
Eom Seonghyeon
Tôi... tôi tự thay
Eom Seonghyeon
Anh ra ngoài đi
Ahn Keonho
//Lao đến giật phăng cúc áo của cậu//
Ahn Keonho
Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi.
Ahn Keonho
Thay ngay trước mặt tôi!
Eom Seonghyeon
//Mắt đỏ hoe, cắn chặt môi nhịn nhục//
Eom Seonghyeon
//Run rẩy mặc chiếc áo sơ mi quá khổ vào//
Ahn Keonho
//Tiến lại gần, thô bạo túm tóc cậu giật mạnh ra sau//
Ahn Keonho
//Nhìn chằm chằm//
Ahn Keonho
Đồ thì giống rồi
Ahn Keonho
Nhưng cái bản mặt u ám này thì không
Eom Seonghyeon
//Đau đớn nhíu mày, hai tay nắm chặt áo//
Eom Seonghyeon
Tôi đã làm theo ý anh rồi
Eom Seonghyeon
Buông ra...
Ahn Keonho
//Hất mạnh đầu cậu ra//
Ahn Keonho
Ngày mai ba người kia sẽ về
Ahn Keonho
Liệu hồn mà diễn cho đạt
Ahn Keonho
Nếu không thì em trai cậu tự chịu hậu quả
Đứng một mình giữa căn phòng khách rộng lớn trong chiếc áo của người khác
Seonghyeon biết những giông bão kinh hoàng nhất chỉ mới vừa bắt đầu
bỉn
Ê ý là sao á đọc được hôn dậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play