Hôm Nay Là Quỷ Hay Là Người
Tập 1: đêm gặp mặt
Tác giả
Đây là truyện đời thường ở thế giới quỷ dị
Tác giả
nếu có khó hiểu thì cứ gọi
Bầu trời đêm đỏ thẫm như một biển máu khô, những tầng mây đen lững lờ trôi qua, che khuất rồi lại để lộ một vầng trăng khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Trên bề mặt của mặt trăng không phải là những hố va chạm, mà là vô số con mắt lớn nhỏ khác nhau.
Chúng chậm rãi mở ra, đồng loạt đảo mắt nhìn xuống mặt đất, rồi lại khép hờ như đang buồn ngủ.
Thi thoảng, vài con mắt chớp nhẹ, để lại những gợn sáng đỏ nhạt lan khắp bầu trời.
Bên dưới là một công viên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Những chiếc xích đu vẫn chầm chậm đung đưa, dù chẳng có cơn gió nào thổi qua.
Một chiếc bập bênh bất chợt nghiêng xuống, rồi lại từ từ nâng lên như thể có hai đứa trẻ vô hình đang vui vẻ chơi đùa
Từ chiếc ghế đá gần đài phun nước vang lên tiếng lon nước ngọt bật nắp rất khẽ, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy một bóng người nào
Ở góc công viên, chiếc đèn đường chớp tắt vài lần. Một dấu chân mới in trên nền cát, rồi thêm một dấu nữa... nối tiếp nhau đi về phía bóng tối, như có ai đó đang thong thả dạo bộ.
Đó là một khung cảnh quen thuộc của thế giới này.
Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc cây, Tiểu Hoa ngồi dựa lưng, hai tay đút trong túi áo khoác.
Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng đầy mắt trên cao, ánh mắt lơ đãng như đã quá quen với khung cảnh quỷ dị ấy.
Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hương cà phê còn sót lại trên vạt áo.
Tiểu Hoa
Mình sắp hết tiền rồi
Đang u sầu vì sắp hết tiền mua cà phê và đồ ăn , thì bỗng nhiên có một người từ từ đi về phía tiểu hoa
Những bước chân thật kì lạ, lúc thì không có tiếng động lúc lại ồn ào như thể người đó dẫm lên rất nhiều cành cây nhỏ.
dr.Joron
Xin lỗi đã làm phiền?
dr.Joron
Cô có cần một công việc phải không?
Tiểu Hoa
Hả? Anh là ai? Sao lại biết
dr.Joron
tôi có thể đoán được _/nheo mắt mỉm cười/
Tiểu Hoa
oh, được... Phải tôi đang cần một công việc
dr.Joron
/lấy đâu ra một tờ giấy cho cô/
dr.Joron
Bệnh viện hoa mai đang tuyển thực tập sinh, lương theo ngày.
dr.Joron
Nếu... Làm tốt còn có thể được thưởng thêm
Tiểu Hoa
.../xoa hai tay vào nhau/
Tiểu Hoa
Không quá nguy hiểm chứ?
dr.Joron
ah...nguy hiểm sao ?
dr.Joron
Chỉ cần không chủ động gây chuyện, đa phần sẽ an toàn
Tiểu Hoa
Vậy khi nào thì tôi có thể đi làm?
Tiểu Hoa
Tôi không biết chữa bệnh thì sao?
dr.Joron
Đừng lo, khi đó sẽ biết thôi
Trước khi rời đi, Joron quay lại mỉm cười với tiểu hoa
dr.Joron
Công việc sẽ hơi bận rộn một chút, hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất
Tiểu hoa nhìn vào tờ giấy chỉ đường đến bệnh viện hoa mai và giới thiệu đứng hình một chút, ngước lên nhìn joron, nhưng anh ta rời đi xa rồi
Tiểu Hoa
Ồ woa, đột nhiên mình có công việc rồi này !/vui vẻ nhảy cẩn lên/
Tập 2: Ngày đầu-Bệnh viện hoa mai(1)
/.../ hành động hoặc cảm xúc
*...* suy nghĩ
_____________________________
Tại một nơi hoang vu ngoại ô, cạnh khu rừng rậm rạp có một bệnh viện ở nơi này
Một bệnh viện chỉ có đúng một lầu, trong như một trạm y tế khổng lồ
có vẻ là một bệnh viện nhỏ
Cô bước vào, tò mò nhìn xung quanh.
Cũng không có gì lạ, không khác gì một tầng trệt của một bệnh viện bình thường.
Đang ngó qua ngó lại, thì người tối qua đã đến tiếp cô
Tiểu Hoa
/đưa giấy tờ của bản thân qua/
dr.Joron
Được rồi, Tiểu hoa, đây là đồng phục
dr.Joron
Còn tôi là Joron, bác sĩ ở nơi này
dr.Joron
Hãy thay chúng và đi làm việc đi
dr.Joron
/rời đi / đồng nghiệp của cô sẽ giải thích tất cả,tôi còn có việc bận
Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn bác sĩ joron đi vào một cánh cửa ở số 3.
Cô nhìn vào đồng phục màu xám đơn giản trong tay mà trầm ngâm đi tìm nhà vệ sinh thay đồ.
Tiểu Hoa
/đi trên hành lang/
Orin
Này này, Bạn có phải là người mới không?
Bỗng một người nhân thú thỏ ló đầu ra từ một cổng cửa khác, cô có chút giật mình
Tiểu Hoa
Xin chào, tôi là thực tập sinh
Orin
Tôi tên là Orin, là orin đó
Văn phòng của thực tập sinh là ở phòng lễ tân. Khi này tiểu hoa mới biết cái bệnh viện này chỉ có duy nhất một bác sĩ bận rộn kia, một y tá và hai đứa thực tập sinh này
Orin
Viện trưởng là vị bác sĩ nói chuyện với cậu, chị Kiều, tớ và thêm cậu nữa
Tiểu Hoa
Ai mổ, ai bốc thuốc?
Tiểu Hoa
Nhưng chúng ta chỉ là thực tập sinh thôi mà
Orin
Nó sẽ chuẩn đoán, chọn thuốc, nếu cần phẫu thuật sẽ có hướng dẫn
Tiểu Hoa
... Chỉ vậy?_/cảm giác không đáng tin lắm/
Tiểu Hoa
/không hiểu lắm nhưng gật gật đầu/
Orin
À phải rồi, ở đây chúng ta còn có cà phê miễn phí đấy
Orin
ừm, muốn uống bao nhiêu cũng được
Ngay lập tức tiểu hoa ôm lấy máy pha cà phê gần đó như ôm kho báo vậy.
Orin
Hehe, Hầu như ai mới vào cũng nói vậy.
Tập 3: Bệnh nhân đầu tiên
Tác giả
Dù sao cũng là thế giới quỷ, miễn chữa được bệnh mà không để ai chết là tốt rồi
/.../ hành động hoặc cảm xúc
*...* suy nghĩ
_____________________________
Tiểu hoa ngủ trên ghế cau mày khi tiếng chuông gọi giật lại mà có chút khó chịu
Tiểu Hoa
Biết rồi,đợi tí/ hơi mơ màng/
Tiểu Hoa
/cảm thấy khó chịu bởi tiếng chuông/
Tiểu hoa ngước lên là quỷ khác thì cố gắng tĩnh táo lại.
Tiểu Hoa
xin chào, bạn đến thăm bệnh hay chữa bệnh?
quỷ nhân thú
1:Xin chào, tôi đến khám bệnh
quỷ nhân thú
1:Tôi tên là Dương yên, tôi có một cuộc hẹn ở đây
quỷ nhân thú
1:/cứng ngắc đưa giấy mẫu/
Tiểu Hoa
*giấy chứng nhận? ở đây có mục phải đống giấu nè*
Tiểu Hoa
*để coi, nó ở đâu rồi*/tìm con giấu/
Tiểu hoa tìm được con giấu rồi thì đánh lên giấy một cái, sau đó cô nhìn vào tờ giấy quy định được treo trên tường bên cạnh
Lúng túng chụp hình cho người trước mặt , bệnh nhân dương yên dụi mắt sau khi bị đèn chiếu sáng quá mức
Tiểu Hoa
/vẩy vẩy tấm ảnh rồi đưa lên xem, rồi lại nhìn lên/
Tiểu Hoa
*ok, giống hệt, không phải kẻ sao chép, cũng không phải người bị độ ổn định*
Tiểu hoa quay sang nhập thông tin vào máy tính, rồi đợi máy làm thẻ nhập viện cho Dương yên
Tiếng rè rè khàn khàn từ máy tính vang lên.
Nói thật, tiểu hoa cảm thấy lạ khi máy tính ở đây là dùng loại máy tính cổ thời xưa, chẳng khác nào một khối sắt khổng lồ
Chiếc thẻ bệnh nhân màu xanh dương từ từ được tạo ra từ chiếc máy ấy.
Tiểu Hoa
/đưa thẻ cho Dương yên/ của ngươi đây, phòng bệnh 2 nhé
quỷ nhân thú
/nhận lấy rồi rời đi/
Tiểu hoa quan sát thấy bệnh nhân đã đi vào hành lang khu khám bệnh thì không bận tâm gì nữa. Ngã người ra ghế
Tiểu Hoa
Muốn khám bệnh hay thăm bệnh?
Ron Eni
...Cô là người mới à
Tiểu Hoa
/nghiên đầu/ phải, có việc gì không?
Ron Eni
Cô có thắc mắc tại sao bệnh viện này luôn tuyển thêm người không?
Ron Eni
Không có gì, hãy đăng ký khám bệnh cho tôi
Bệnh nhân trước đó đã được một chị y tá tiếp nhận. Bây giờ tiểu hoa phải đi khám bệnh cho Ron
Ron Eni
/nằm trên giường bệnh/
Tiểu Hoa
/cầm cây kim nhỏ/ anh chịu đau chút nhé?
Khi Ron gật đầu, tiểu hoa bình tĩnh đâm vào đầu ngón tay anh ta một cái, rút một giọt máu ra. Anh ta khẽ ren một tiếng vì đau
Tiểu hoa để ống máu đó vào máy xét nghiệm , cô nghe nói thứ này rất bá đạo đấy, chút máu là biết được người ta bệnh gì liền
Không biết ai sáng chế thế nhỉ? Thật hay ho
chiếc máy tính bên cạnh từ từ nhận được dữ,đang loading
Ron Eni
Này, cô tên gì vậy?
Ron nằm trên giường bệnh, xoay đầu hỏi
Tiểu Hoa
Tôi tên là Tiểu Hoa
Ron Eni
Làm việc ở đây nhớ cẩn thận nhé
Tiểu Hoa
*làm sao vậy, con quỷ này cứ nói đủ thứ kì lạ*
Tiểu Hoa
*ở đây,đâu có nơi nào là bình thường*
Tiểu Hoa
ừm được,tôi sẽ nhớ
Tiểu Hoa
Nhưng sao anh lại nói với tôi điều này?
Chiếc máy tính kêu lên thu hút sự chú ý của tiểu hoa, tiểu hoa không để tâm đến người này nữa mà xem xem tên này bị cái gì
màn hình máy tính hiện lên hàng chữ: rối loạn dạ dày nhẹ, đau đầu
Tiểu Hoa
*đau đầu à, hèn gì người này cứ cau mày*
Tiểu Hoa
/nhấn vào chữ phương pháp chữa trị/
Máy tính hiện lên hình ảnh hai lọ thuốc, là lọ thuốc thảo dược số 14 và viên thuốc trong hộp 20.
Cô lon ton bước ra ngoài, đi đến quầy thuốc mà tìm hai cái loại ấy.
Sau vài phút cô cũng tìm được. tiểu hồng tò mò nhìn vào bên trong, cái lọ thảo dược là mấy cái lá màu xanh và đỏ trộn lẫn vào nhau cũng không biết là lá gì. Viên thuốc kia còn lại thậm chí có màu vàng hổ phách,bên trong chứa cái gì đó đen đen.
Tiểu hoa quay lại phòng bệnh với một ly thuốc nâu nâu và viên thuốc trên tay.
Tiểu Hoa
Của anh này, uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn
Ron Eni
ừm _/gật đầu rồi nhận lấy/
Ron Eni
/nhăn mặt uống vào ho / khụ khụ!
Tiểu Hoa
/vội đưa nước lọc/
Tiểu Hoa
*cái này khó uống lắm nhỉ? Mặt anh ta khó nuốt quá*
Tiểu Hoa
được rồi, 2 giờ nữa nếu anh không cảm thấy không đau đầu nữa là có thể xuất viện rồi.
Ron Eni
Cảm ơn /đắp chăn che người lại , nhắm mắt/
Anh ta vừa ôm cái cặp nhỏ của mình mà ngủ luôn tại chỗ như một thói quen.
Tiểu hoa có chút bối rối, nhưng bệnh nhân cần ngủ thì cô không nên làm phiền, thế là cô liền bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại
Ron Eni
/hé mắt nhìn/*cô ấy có vẻ là người mới nên trong bình thường hơn họ nhỉ?*
Ron Eni
*thôi, tranh thủ nghỉ ngơi một tý, lát lại phải quay về làm việc tiếp rồi*
Y tá Kiều
Em thực tập sinh, em làm gì đấy?
Tiểu hoa vừa ra khỏi phòng không lâu thì bắt gặp y tá kiều. Một trong số y tá ở đây.
Tiểu Hoa
Không có gì, em vừa đi lấy thuốc cho bệnh nhân thôi
Y tá Kiều
/ngó vào/ ồ ra là cậu ta
Tiểu Hoa
Chị quen anh ta ạ?
Y tá Kiều
Cả cái bệnh viện này điều quen cả, anh ta thường xuyên đến đây vì chứng đau đầu lắm
Tiểu Hoa
Anh ta cứ bị vậy hoài à
Y tá Kiều
Đành chịu, anh ta bảo đây là công việc, không thể tránh được
Tiểu Hoa
*thật tội nghiệp, bị làm cho Kiệt sức thường xuyên luôn rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play