[CORTIS•James] "Nhân Chứng Số 𝟬"
Chương 1.
Yn - một người bị khiếm thị sau vụ tai nạn thảm khốc của bố mẹ.
Cô luôn đeo kính râm đục, dùng gậy dẫn đường bằng sắt, tạo vẻ ngoài vô hại cần che chở.
Trong khoảng thời gian không được nhìn thấy ánh sáng, cô đã luyện cho mình kỹ năng đặc biệt. Đó là khứu giác nhạy bén, thính giác và võ nghệ cao cường.
Hiện tại, cô đang theo học tại Trường Quốc tế Valerius (VIS).
Trường Quốc tế Valerius dành cho những học sinh thuộc thế hệ tài phiệt thứ hai — nơi quyền lực không đo bằng điểm số mà bằng gia thế, và mỗi hành lang lớp học đều là một đấu trường sinh tồn ngầm của những kẻ săn mồi.
Lớp 12A1 là nơi tập hợp 20 học bá xuất sắc nhất trường Quốc tế Valerius. Không có sự kiêu ngạo hay đấu đá, tập thể này mang một bầu không khí cực kỳ văn minh, ấm áp và gắn kết.
Khi cô bước vào với chiếc gậy dẫn đường, cả lớp không ai kì thị mà ngược lại, họ còn niềm nở, chào đón hơn trước.
NVP
1: Cậu là học sinh mới à?
NVP
2: Để tớ giúp cậu mang đồ nhá.
NVP
1: Vậy sao được? Cậu có vẻ như là bị khiếm thị.
NVP
2: Đúng đúng, mang nhiều đồ như vậy thì khó khăn lắm nên để tớ giúp.
Nói rồi 2 lấy cặp cô, 1 dẫn cô xuống một chỗ trống.
Cô vừa ngồi xuống ghế, cả lớp xôn xao, bàn tán.
Trong những lời ồn ào đó, cô nghe được loáng thoáng được vài câu:
NVP
8: Chúng mày điên à? Khu đó là chỗ của nhóm trùm trường mà?
NVP
1: Nhưng giờ hết chỗ rồi...
NVP
14: Mong bạn mới đó không bị bắt nạt.
NVP
10: Xui sao hai con nhỏ kia dẫn bạn đó vào chỗ đó ngồi.
NVP
13: Thôi, chắc là sẽ không sao đâu.
NVP
20: Nó ngồi ngay bên cạnh trùm trường mà không sao á:)?
NVP
13: Nghĩ khách quan lên má??
Tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang những cuộc hội thoại của mọi người.
Tiếp theo đó là một hội nhóm 5 người đi vào, họ vừa bước vào cửa. Nhìn quanh lớp rồi khựng lại ở chỗ cô một nhịp.
Chương 2.
Mạnh Tiến
Nhỏ nào ngồi ở kia vậy?
Khánh Huy
Chứ ai nói quen đâu anh?
F5 là nhóm 5 thiếu gia tài phiệt khét tiếng của lớp 12A1. Họ sở hữu bộ óc thiên tài luôn đứng đầu trường với GPA 4.0 tuyệt đối, nhưng thống trị Valerius bằng sự lạnh lùng, ngạo nghễ và quyền lực tối thượng.
Họ coi khinh các quy tắc phong trào và không bao giờ bận tâm đến những kẻ không cùng đẳng cấp.
Họ không chủ động gây sự, nhưng một khi đã ra tay "tác động vật lý" thì chắc chắn kẻ đó đã chạm vào vạch giới hạn hoặc làm hại đến những người họ bảo vệ.
Hành lang trường luôn tự động dạt ra mỗi khi F5 bước qua; không một ai dám làm trái lời hay thách thức sự phán xét của họ.
Sơn Hoàng
Hai cái con người này, cãi nhau mãi thôi.
Yn
《Ý gì đây? Muốn var à?》
Chu Huân
Khoan đã... hình như ấy bị khiếm thị thì phải.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng lớn của sự quyền lực vang lên rồi dừng lại bên tai cô.
Âm thanh chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên tiếng kin kít.
Một mùi hương vừa dịu nhẹ vừa đặc trưng. Đó là mùi trà lài hòa quyện với gỗ đàn hương - mùi hương phát ra từ phía của Phàm.
Vũ Phàm
Bạn học không nhìn thấy được à?
Yn
《Nhìn phát là biết rồi còn hỏi, mẹ cha mày!》
Vũ Phàm
Có vẻ như cô đang chửi thầm tôi nhỉ?
Mạnh Tiến
"Bình thường ảnh có bắt chuyện với con gái đâu bây?"
Chu Huân
-> Không làm bạn với con gái.
Khánh Huy
"Chắc là có hứng thú chăng?"
Chuông giải lao vừa reo, cả lớp liền chia bè chia phái.
Người thì xuống căn tin, người thì đi thư viện, người thì xuống phòng thể chất để chơi thể thao.
Yn
《Cơ mà vụ án của bố mẹ...》
Yn
《Hơi căng đó, dù gì thì cũng đã 8 năm trôi qua rồi.》
Chương 3.
Cả nhóm chạy xuống nhà thể chất.
-"Hơi xấu với không rõ, anh em thông cảm😔"
Cô thì phải vừa cầm gậy dò đường và đi nhanh hết sức có thể.
Cả nhóm của anh sững người, riêng chỉ có anh và cô thì khựng lại một chút rồi bắt tay vào việc.
Vũ Phàm
Tất cả không được xáo trộn hiện trường!!
-"Xin phép khúc này sẽ là góc nhìn của Yn."
Giữa tiếng xôn xao hỗn loạn ngoài cửa nhà thể chất, anh tiến lại gần, bàn tay ấm áp của anh đột ngột siết chặt lấy cổ tay đang run lên của tôi.
Anh dùng thân hình cao lớn của mình chắn hoàn toàn tầm nhìn từ phía cửa vào.
Trước mắt người ngoài, người cầm đầu F5 này chỉ đang kéo cô nữ sinh mù ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau dưới lớp kính râm đục, tôi nghe thấy giọng anh trầm xuống, cực nhỏ bên tai:
Vũ Phàm
"Nghe thấy mùi gì không? "
Tôi liền nắm được kịch bản hiện tại và diễn theo.
Yn
"Có, là mùi trà lài hòa lẫn với gỗ đàn hương."
Yn
"Có người muốn hãm hại anh!"
Yn
"Ra hiệu cho tất cả mọi người, không một ai được chạm vào xác, kể cả chúng ta. Chờ đợi cảnh sát và đội ngũ pháp y tới."
Khi nghe đến câu "Có người muốn hãm hại anh" của tôi, ánh mắt anh tối sầm lại trong một tích tắc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày.
Anh buông tay tôi ra, quay sang ra lệnh cho nhóm F5 bằng giọng lạnh ngắt:
Vũ Phàm
Tiến, khóa cửa lại.
Vũ Phàm
Huy, Hoàng, canh không cho ai vào cũng không để ai ra ngoài.
Vũ Phàm
Huân, hack ngay lịch sử camera tòa E cho tao!
Vũ Phàm
Và bất cứ ai ở đây cũng không được tùy tiện chạm vào xác!
Vũ Phàm
Phải chờ Cảnh sát và đội ngũ Pháp y tới!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play