[ Sukuna X Megumi / SukuFushi ] Động Cơ Khởi Động Bằng Đường Cát
Chap 1
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi (16 tuổi)
Fushiguro Megumi
Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 trường chuyên Tokyo.
Fushiguro Megumi
Ngoại hình: Cậu xinh đẹp, mềm mại, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn che chở.
Fushiguro Megumi
Tính cách: Dù bên ngoài có vẻ dịu dàng, nghe lời ba mẹ nhưng bên trong Megumi lại rất cứng rắn, chăm chỉ, ngoan ngoãn và lễ phép. Cậu học cực kỳ giỏi, hòa đồng với bạn bè và có một thói quen không bao giờ bỏ: cứ tan học là đi mua bánh ngọt cho anh hàng xóm.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna (21 tuổi)
Ryomen Sukuna
Nghề nghiệp: Chủ tiệm sửa xe ô tô lớn (ngành nghề bị nhiều người coi là lấm lem, bẩn thỉu nhưng thực chất thu nhập khủng hơn cả kinh doanh bất động sản).
Ryomen Sukuna
Ngoại hình: Vẻ ngoài phong trần, nam tính, có phần gai góc và trầm lặng. Anh là hàng xóm sát vách của Megumi.
Ryomen Sukuna
🦔: Sukuna đã quen với việc mỗi chiều muộn đều có một cậu nhóc nhỏ nhắn mang bánh đến cho mình, và từ lúc nào không hay, trái tim anh đã hoàn toàn bị cậu nhóc ấy chiếm giữ.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Nghề nghiệp: Trưởng phòng của một tập đoàn lớn, thu nhập cao, kinh tế vô cùng vững vàng.
Fushiguro Toji
Tính cách: Ba của Megumi. Ông rất yêu chiều, chi tiền không tiếc tay cho vợ và con trai. Đối với Megumi, ông có phần nghiêm khắc trong cuộc sống nhưng tư tưởng cực kỳ hiện đại, không hề cổ hủ.
Fushiguro Mai
Fushiguro Mai (Vì không biết mẹ Megumi tên gì nên mình đặt cho bà một cái tên luôn)
Fushiguro Mai
Nghề nghiệp: Kế toán trưởng.
Fushiguro Mai
Tính cách: Mẹ của Megumi. Bà là người phụ nữ sắc sảo, nghiêm khắc chuyện học hành của con trai nhưng luôn thấu hiểu. Chỉ cần Megumi nỗ lực, bà luôn công nhận và ủng hộ hết lòng.
Itadori Yuji
Itadori Yuji (16 tuổi)
Itadori Yuji
Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 trường chuyên Tokyo (Lớp trưởng).
Itadori Yuji
Tính cách: Bạn thân của Megumi. Cậu năng động, học giỏi toàn diện không kém cạnh Megumi, luôn là người khuấy động bầu không khí trong nhóm ba người.
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara (16 tuổi)
Kugisaki Nobara
Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 trường chuyên Tokyo (Lớp phó).
Kugisaki Nobara
Tính cách: Mảnh ghép thứ ba trong nhóm bạn thân. Cô học siêu đỉnh các môn tự nhiên nhưng lại hơi "lười" các môn xã hội. Cá tính, thẳng thắn và luôn bảo vệ Megumi.
Uraume
Nghề nghiệp: Thợ phụ tại tiệm sửa xe của Sukuna.
Uraume
Tính cách: Chăm chỉ, tuy suốt ngày bị Sukuna sai vặt đủ thứ việc từ nhỏ đến lớn nhưng bù lại nhận mức lương cực kỳ hậu hĩnh nên lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi làm việc.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học của trường chuyên Tokyo vừa vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng của tiết toán cuối ngày.
Học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng cười nói rộn rã lập tức lấp đầy không gian. Ở dãy bàn thứ hai gần cửa sổ, ba thiếu niên đang nhanh tay cất đồ dùng học tập vào balo.
Nobara vươn vai một cái thật dài, thở hắt ra:
Kugisaki Nobara
Ôi trời đất ơi, cái đống công thức lượng giác này đúng là muốn lấy mạng tớ mà!
Kugisaki Nobara
Megumi, cuối tuần này cậu phải cứu tớ môn Văn nữa, tớ nhìn đề bài mà muốn trầm cảm luôn rồi.
Yuji vừa khoác balo lên vai vừa cười trêu chọc:
Itadori Yuji
Cậu là lớp phó học tập mà lại sợ mấy dòng thơ thế hả Nobara?
Itadori Yuji
Để tớ chỉ cho, dễ lắm!
Nobara lườm Yuji một cái sắc lẹm:
Kugisaki Nobara
Cậu im đi Yuji! Cậu học đều các môn thì nói làm gì. Tớ chỉ muốn học toán lý hóa thôi.
Kugisaki Nobara
Megumi, cậu thấy tớ nói đúng không?
Megumi mỉm cười dịu dàng.
Gương mặt thanh tú, mềm mại của cậu dưới ánh nắng chiều tà trông đẹp đến nao lòng.
Cậu khẽ vuốt lại mái tóc mềm của mình rồi dịu giọng nói:
Fushiguro Megumi
Được rồi, cuối tuần này tớ sang nhà cậu chỉ bài cho.
Fushiguro Megumi
Đừng lo lắng quá, giáo viên chỉ muốn chúng ta ôn tập kỹ thôi mà.
Yuji nhìn đồng hồ trên tay rồi vỗ vai Megumi:
Itadori Yuji
Hôm nay vẫn như cũ hả Megumi?
Itadori Yuji
Lại đi mua bánh ngọt đúng không?
Megumi hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu:
Fushiguro Megumi
Ừm, tớ hứa với anh ấy rồi.
Fushiguro Megumi
Hôm nay tiệm bánh có vị dâu mà anh ấy thích nữa.
Nobara tặc lưỡi, chống cằm nhìn cậu bạn thân thiết của mình:
Kugisaki Nobara
Tớ thật sự tò mò đấy.
Kugisaki Nobara
Anh hàng xóm đó làm thợ sửa xe, suốt ngày dầu mỡ lem luốc, sao cậu lại chiều chuộng anh ta thế chứ?
Kugisaki Nobara
Con trai gì mà cứ tan học là lạch bạch chạy đi mua bánh dâng tận tay.
Megumi nghiêm túc lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng đầy kiên định:
Fushiguro Megumi
Nobara đừng nói thế.
Fushiguro Megumi
Anh Sukuna làm việc rất chăm chỉ.
Fushiguro Megumi
Nghề nào cũng là nghề cao quý mà, với lại... anh ấy tốt với tớ lắm.
Yuji cười xòa, đẩy vai hai người bạn ra phía cửa lớp:
Itadori Yuji
Thôi nào, mỗi người một sở thích mà.
Itadori Yuji
Đi thôi, kẻo muộn giờ xe buýt bây giờ.
Itadori Yuji
Tớ phải về phụ ông nội dọn dẹp nữa.
Ba người nhanh chóng đi ra cổng trường.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Yuji và Nobara ở trạm xe buýt, Megumi rảo bước đi về phía tiệm bánh ngọt quen thuộc ở góc phố.
Cậu cẩn thận chọn một chiếc bánh tart dâu tây được trang trí vô cùng xinh xắn, gói trong chiếc hộp thắt nơ hồng rồi mới đi bộ về khu phố nhà mình.
Khu phố nơi Megumi ở là một khu dân cư yên tĩnh, nhưng ngay ngã tư cách nhà cậu hai căn lại có một tiệm sửa xe ô tô lớn mang tên "Ryomen".
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng tiệm sửa xe sẽ nhếch nhác, nơi này cực kỳ rộng rãi, trang thiết bị hiện đại và luôn được quét dọn sạch sẽ.
Lúc này, Sukuna đang nằm dưới gầm một chiếc xe bán tải đời mới để kiểm tra bộ gầm.
Tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên đều đặn.
Uraume đang lụi hụi lau chùi đống cờ lê bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm hát vì nghĩ đến khoản tiền thưởng cuối tháng.
Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện ở cửa tiệm, mắt Uraume sáng lên, cậu ta liền gọi lớn:
Uraume
Anh Sukuna ơi! "Khách quý" của anh đến rồi này!
Từ dưới gầm xe, một thân hình cao lớn, vạm vỡ trượt tấm ván ra ngoài.
Sukuna ngồi dậy, vớ lấy chiếc khăn lau vết dầu mỡ trên bàn tay to bản của mình.
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát, để lộ những múi cơ bắp săn chắc và làn da ngăm khỏe khoắn.
Gương mặt góc cạnh, nam tính của anh khẽ giãn ra khi nhìn thấy Megumi đang đứng nép bên cửa tiệm, hai tay ôm khư khư hộp bánh.
Sukuna đứng dậy, bước đến gần cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
Ryomen Sukuna
Bé đến rồi đấy à? Hôm nay học có mệt không em?
Megumi ngước đôi mắt tròn xòe, trong veo nhìn anh.
Cậu mỉm cười ngọt ngào, chìa hộp bánh ra trước mặt anh:
Fushiguro Megumi
Em không mệt ạ.
Fushiguro Megumi
Hôm nay em mua được bánh tart dâu tây mà anh thích này.
Fushiguro Megumi
Anh làm việc cả ngày mệt không anh?
Sukuna đón lấy hộp bánh từ tay cậu, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay mềm mại của Megumi khiến cậu khẽ rụt lại vì ngượng.
Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều:
Ryomen Sukuna
Có em mang bánh đến thì anh hết mệt ngay.
Ryomen Sukuna
Sao hôm nay đi bộ về thế? Ba em không đón à?
Megumi ngoan ngoãn trả lời:
Fushiguro Megumi
Dạ, hôm nay ba có cuộc họp đột xuất ở công ty, mẹ thì phải quyết toán sổ sách cuối tháng nên em tự đi xe buýt về ạ.
Uraume bên cạnh hắng giọng một cái rõ to, cố tình trêu chọc:
Uraume
Ôi dào, anh Sukuna ơi, em làm việc từ sáng đến giờ rã cả lưng mà chẳng thấy ai hỏi thăm một câu.
Uraume
Đúng là phân biệt đối xử mà!
Sukuna liếc nhìn Uraume bằng ánh mắt sắc lẹm:
Ryomen Sukuna
Cậu muốn tôi trừ lương tháng này đúng không Uraume?
Ryomen Sukuna
Mau vào trong lấy nước ngọt ra đây cho Megumi.
Uraume lập tức xua tay, cười hì hì:
Uraume
Ấy, em đi ngay, đi ngay đây ạ!
Uraume
Lương của em là lẽ sống của em, anh đừng đùa thế chứ!
Nói rồi Uraume chạy biến vào trong phòng nghỉ.
Megumi nhìn theo rồi khúc khích cười, tiếng cười giòn giã như tiếng chuông gió khiến trái tim Sukuna mềm nhũn.
Anh kéo một chiếc ghế sạch ra cho cậu:
Ryomen Sukuna
Ngồi xuống đây đi bé. Đừng đứng mãi thế, mỏi chân đấy.
Megumi ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn vô cùng:
Fushiguro Megumi
Anh Sukuna ăn bánh đi ạ. Để lâu bánh không còn ngon đâu.
Sukuna mở hộp bánh ra, xúc một thìa bánh đưa lên miệng.
Vị ngọt thanh của kem hòa quyện với vị chua nhẹ của dâu tây tươi mát lạnh lan tỏa.
Nhưng đối với anh, thứ ngọt ngào nhất lúc này chính là nụ cười của cậu nhóc đang ngồi đối diện.
Ryomen Sukuna
Ngon lắm. Bé có muốn ăn một miếng không?
Megumi lắc đầu, hai má ửng hồng:
Fushiguro Megumi
Dạ thôi, em mua cho anh mà.
Fushiguro Megumi
Ở nhà mẹ dặn em không được ăn nhiều đồ ngọt trước bữa tối kẻo ba mắng.
Sukuna đặt thìa xuống, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu.
Anh đưa bàn tay đã được lau sạch sẽ lên, khẽ nhéo nhẹ vào má cậu một cái:
Ryomen Sukuna
Bé ngoan thế này, ai mà nỡ mắng cơ chứ.
Ryomen Sukuna
Ba mẹ em mà mắng thì cứ chạy sang đây với anh, anh nuôi.
Megumi ngượng ngùng cúi đầu, hai tai đỏ ửng lên như quả cà chua chín:
Fushiguro Megumi
Anh... anh cứ trêu em hoài.
Fushiguro Megumi
Ba mẹ em nghiêm khắc chuyện học hành thôi, chứ bình thường thương em lắm.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong balo của Megumi reo lên. Cậu vội vàng lấy ra xem, là cuộc gọi từ mẹ.
Fushiguro Megumi
/Nghe điện thoại/ Dạ, con nghe đây mẹ... Dạ, con đang ở gần nhà rồi ạ... Vâng, con về ngay đây ạ. Con chào mẹ.
Tắt máy, Megumi đứng dậy, tiếc nuối nhìn Sukuna:
Fushiguro Megumi
Mẹ em về rồi ạ.
Fushiguro Megumi
Em phải về chuẩn bị ăn tối và làm bài tập nữa. Anh ăn hết bánh nhé.
Sukuna cũng đứng dậy, anh đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại của Megumi khiến anh không muốn rời tay:
Ryomen Sukuna
Được rồi, về nhà cẩn thận nhé bé.
Ryomen Sukuna
Tối nay có bài nào khó thì cứ nhắn tin cho anh, tuy anh không học giỏi bằng em nhưng anh có thể giúp em giải tỏa căng thẳng đấy.
Megumi gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
Fushiguro Megumi
Dạ! Em chào anh Sukuna, em chào anh Uraume em về!
Uraume từ trong phòng nói vọng ra:
Uraume
Chào nhóc Megumi nhé! Mai lại mang bánh sang chơi nha!
Sukuna đứng ở cửa tiệm, nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của Megumi cho đến khi cậu rẽ vào cổng ngôi nhà hai tầng khang trang sát vách mới chịu quay vào trong.
Uraume nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
Uraume
Anh Sukuna này, em thấy anh thích nhóc Megumi lắm rồi đúng không?
Uraume
Người ta mới 16 tuổi đầu thôi đấy nhé, anh mà manh động là chú Toji sang san bằng cái tiệm này của anh luôn đó.
Sukuna thong thả đi đến bàn làm việc, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên đáp:
Ryomen Sukuna
Tôi tự biết chừng mực.
Ryomen Sukuna
Với lại, em ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Ryomen Sukuna
Tôi đợi em ấy lớn, có sao đâu?
Uraume
Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Uraume
Mà thôi, anh giàu thế này, lo gì không nuôi nổi vợ đẹp.
Sukuna không thèm chấp Uraume, anh nhìn hộp bánh dâu tây ăn dở trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Về đến nhà, Megumi nhanh chóng thay quần áo rồi xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.
Mẹ cậu, bà Mai, đang đứng bếp nấu canh sườn.
Thấy con trai vào, bà mỉm cười dịu dàng nhưng giọng điệu vẫn có phần nghiêm nghị:
Fushiguro Mai
Megumi về rồi đấy à?
Fushiguro Mai
Hôm nay có kết quả bài kiểm tra giữa kỳ môn Vật Lý chưa con?
Megumi vừa nhặt rau vừa ngoan ngoãn trả lời:
Fushiguro Megumi
Dạ có rồi mẹ.
Fushiguro Megumi
Con được 9.5 điểm, cao nhất lớp ạ.
Fushiguro Megumi
Chỉ có một câu cuối phần điện học con bị nhầm lẫn một chút ở bước tính toán thôi.
Bà Mai gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào nhưng vẫn nhắc nhở:
Fushiguro Mai
Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, kỳ thi học sinh giỏi sắp tới rồi, con không được chủ quan đâu đấy.
Fushiguro Mai
Ba con tối nay có đối tác lớn nên sẽ về muộn, hai mẹ con mình ăn cơm trước rồi con lên phòng học bài đi nhé.
Fushiguro Megumi
Vâng, con biết rồi ạ.
Bữa cơm tối trôi qua trong không khí ấm cúng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Megumi trở về phòng học của mình.
Cậu ngồi vào bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ góc phòng của cậu có thể nhìn thẳng xuống khoảng sân sau của tiệm sửa xe nhà Sukuna.
Lúc này dưới sân, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng, dáng người cao lớn của Sukuna đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.
Megumi khẽ mỉm cười, cậu lấy cuốn vở bài tập Lý ra và bắt đầu tập trung giải quyết đống bài tập nâng cao.
Tiếng bút sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc ngoài hiên cửa.
Cậu biết, chỉ cần cậu cố gắng học thật tốt, ba mẹ sẽ vui lòng, và cậu cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để mỗi chiều được chạy sang tiệm sửa xe, mang cho anh hàng xóm những chiếc bánh ngọt ngào nhất.
Bé iu của Choso
Bộ đầu tay ạ, mong mọi người ủng hộ nhaa
Bé iu của Choso
Truyện này tui không viết bằng kính ngữ Nhật Bản ạ
Chap 2
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mùa hè chiếu thẳng qua những tán lá bàng, rọi vào khung cửa sổ lớp 11A1 trường chuyên Tokyo.
Khác với vẻ yên bình thường ngày, bầu không khí bên trong phòng học hôm nay căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm mọi thứ nổ tung.
Trên bàn học của mỗi học sinh là những xấp đề dày cộp, chất cao như núi.
Để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực liên trường sắp tới, ban giám hiệu đã quyết định tung ra bộ đề khảo sát tích hợp năm môn: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học và Tiếng Anh.
Toàn là những câu hỏi thuộc dạng phân hóa cực mạnh để chọn lọc học sinh mũi nhọn.
Tiếng bút viết sột soạt vang lên dồn dập khắp phòng.
Nobara một tay cắm cúi viết, một tay vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú:
Kugisaki Nobara
Axit cacboxylic phản ứng với ancol tạo ra este...
Kugisaki Nobara
Trời đất ơi, tại sao cái công thức tính hiệu suất này nó lại ra số lẻ thế này?
Kugisaki Nobara
Yuji! Cậu tính ra câu 34 đáp án gì thế?
Yuji đang cắn bút suy nghĩ, nghe gọi liền giật mình, thì thầm đáp lại:
Itadori Yuji
Suỵt! Bé cái mồm thôi Nobara, giám thị đang nhìn kìa.
Itadori Yuji
Câu 34 tớ ra đáp án B, nhưng mà hình như phải áp dụng định luật bảo toàn khối lượng trước đã.
Lớp trưởng Yuji dù bình thường hay đùa giỡn nhưng khi đã lao vào làm đề thì tập trung cực kỳ cao độ.
Cậu nhanh tay bấm máy tính nhoay nhoáy, mồ hôi rịn ra trên trán.
Ở bàn bên cạnh, Megumi vẫn giữ phong thái ung dung, điềm tĩnh vốn có.
Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại một chút khi cậu đọc đến câu cuối cùng của đề Vật Lý – một bài toán cơ học chuyển động có lực cản biến thiên theo thời gian.
Cậu khẽ đặt đầu bút xuống nháp, bàn tay thon dài, trắng trẻo bắt đầu vạch ra các bước phân tích lực.
Từng dòng phương trình vi phân được cậu viết ra một cách vô cùng sạch sẽ, đẹp mắt.
Nobara liếc mắt nhìn sang trang nháp của Megumi, mắt chữ O miệng chữ A, thì thầm đầy ngưỡng mộ:
Kugisaki Nobara
Đúng là học thần có khác. Megumi à, cậu làm đến đề Sinh học luôn rồi đó hả?
Megumi quay sang, nở một nụ cười dịu dàng, nói nhỏ đủ hai người nghe:
Fushiguro Megumi
Tớ vừa xong đề Lý rồi.
Fushiguro Megumi
Đề Sinh lần này chủ yếu là phần bài tập phả hệ di truyền, không quá lắt léo đâu.
Fushiguro Megumi
Nobara tập trung làm nốt phần Hóa đi, lát nữa tớ chỉ cho câu kia.
Kugisaki Nobara
Ôi, cậu đúng là thiên thần hộ mệnh của tớ!
Nobara khóc không ra nước mắt, tiếp tục quay lại chiến đấu với đống công thức hữu cơ.
Thời gian trôi qua từng phút trong sự căng thẳng tột độ.
Tiếng lật giấy, tiếng bấm máy tính liên hồi tạo nên một bản nhạc không mấy êm tai.
Sau ba tiếng đồng hồ làm bài liên tục không ngừng nghỉ, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên giải thoát cho tất cả.
Cả phòng học đồng loạt vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Có bạn nằm bò ra bàn than vãn, có bạn lại túm tụm lại để so đáp án.
Yuji vươn vai một cái thật mạnh, xương khớp kêu răng rắc:
Itadori Yuji
Ôi chu cha mạ ơi!
Itadori Yuji
Cái đầu tớ sắp nổ tung rồi đây này.
Itadori Yuji
Đề Tiếng Anh phần đọc hiểu dài như một sớ táo quân vậy đó!
Nobara lập tức gập mạnh tập đề lại, đứng bật dậy:
Kugisaki Nobara
Không so đáp án gì nữa hết!
Kugisaki Nobara
Tớ đói lả người rồi.
Kugisaki Nobara
Đi ăn thôi hai cậu, hôm nay tớ phải ăn thật nhiều thịt để bù lại lượng calo đã mất cho đống hóa học chết tiệt kia.
Megumi mỉm cười, cẩn thận xếp gọn gàng sách vở và bút thước vào balo rồi đứng dậy cùng hai người bạn:
Fushiguro Megumi
Được rồi, đi thôi kẻo lát nữa nhà ăn đông lắm.
Fushiguro Megumi
Tớ cũng thấy hơi đói rồi.
Nhà ăn trường chuyên Tokyo giờ nghỉ trưa vô cùng nhộn nhịp.
Mùi thơm của cơm sườn, mì ramen và súp miso lan tỏa trong không khí làm đánh thức mọi giác quan.
Nhóm ba người chọn một chiếc bàn trống ở góc gần cửa sổ lớn nhìn ra sân bóng rổ.
Yuji bưng khay đồ ăn chất đầy cơm và thịt sườn nướng đặt xuống bàn, hai mắt sáng rực:
Itadori Yuji
Ăn thôi ăn thôi! Chúc cả nhà ngon miệng!
Nobara gắp một miếng thịt bò xào, vừa nhai vừa gật gù:
Kugisaki Nobara
Ngon quá đi mất.
Kugisaki Nobara
Đúng là sau khi hành hạ trí não thì đồ ăn là liều thuốc duy nhất cứu rỗi tâm hồn.
Kugisaki Nobara
Megumi, sao cậu ăn ít thế? Chỉ ăn một bát súp đậu hũ thôi sao?
Megumi múc một thìa súp nhỏ, thổi nhẹ rồi chậm rãi ăn, giọng cậu mềm mại:
Fushiguro Megumi
Tớ ăn thế này là đủ rồi.
Fushiguro Megumi
Lát nữa tớ còn muốn ăn một chút trái cây nữa.
Fushiguro Megumi
Với lại buổi chiều chúng ta còn một tiết sinh hoạt lớp để phân công trực nhật nữa mà.
Đúng lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có một bóng dáng rụt rè tiến lại gần bàn của họ.
Đó là một bạn nữ sinh lớp bên cạnh, mặc bộ đồng phục chỉnh tề nhưng hai má đỏ ửng, hai tay ôm chặt cuốn sổ tay bài tập trước ngực.
Cô bạn ngập ngừng đứng trước mặt Megumi, lí nhí lên tiếng:
Hanako
Cậu... cậu là Fushiguro Megumi lớp 11A1 đúng không?
Megumi dừng đũa, ngước đôi mắt to tròn, trong veo nhìn cô bạn.
Sự xuất hiện của một người lạ làm cậu hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn lập tức nở nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng đáp:
Fushiguro Megumi
Đúng rồi, tớ là Megumi đây. Có chuyện gì cần tớ giúp sao cậu?
Cô bạn nữ sinh thấy nụ cười dịu dàng của Megumi thì mặt càng đỏ hơn, run run đưa cuốn sổ tay ra trước mặt cậu:
Hanako
Tớ... tớ tên là Hanako, học lớp 11A2 kế bên.
Hanako
Tớ có một bài toán phần tổ hợp xác suất trong đề ôn tập nâng cao sáng nay giải mãi không ra.
Hanako
Tớ nghe mọi người nói cậu học toán rất giỏi...
Hanako
Cậu có thể bớt chút thời gian chỉ cho tớ được không?
Nobara và Yuji đang ăn bỗng dừng lại, bốn con mắt lập tức đổ dồn về phía hai người.
Nobara khẽ huých vai Yuji một cái dưới gầm bàn, mắt ra hiệu đầy ẩn ý.
Megumi không mảy may suy nghĩ nhiều, cậu nhìn đề bài trong sổ của Hanako rồi gật đầu đồng ý ngay:
Fushiguro Megumi
À, bài này đúng là hơi khó một chút vì nó áp dụng phương pháp chia kẹo Euler phiên bản biến thể.
Fushiguro Megumi
Cậu ngồi xuống đây đi, tớ chỉ cho.
Hanako mừng rỡ, vội vàng kéo chiếc ghế trống bên cạnh Megumi ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người khá gần, Megumi lấy chiếc bút bi của mình, kiên nhẫn vẽ sơ đồ và giải thích từng bước một cho cô bạn:
Fushiguro Megumi
Đầu tiên, cậu phải phân tích các trường hợp xảy ra khi xếp các phần tử vào nhóm không rỗng.
Fushiguro Megumi
Cậu nhìn chỗ này nhé, thay vì dùng công thức thông thường, cậu hãy dùng bổ đề này... /Giải thích/
Giọng nói của Megumi trầm ấm, dịu dàng và cực kỳ dễ hiểu.
Cách cậu giảng bài không hề kiêu ngạo mà ngược lại rất khiêm tốn, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hanako vừa chăm chú nhìn vào trang giấy, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Megumi dưới ánh nắng trưa, tim đập thình thịch liên hồi.
Ở phía đối diện bàn ăn, Yuji và Nobara vừa nhai nhồm nhoàm vừa ghé sát đầu vào nhau, xì xào bàn tán cực kỳ nhỏ tiếng.
Nobara che miệng thì thầm:
Kugisaki Nobara
Này Yuji, cậu thấy có gì đó mờ ám không?
Kugisaki Nobara
Bạn nữ kia đỏ mặt đến tận mang tai rồi kìa.
Yuji gật đầu lia lịa, híp mắt cười gian xảo:
Itadori Yuji
Tớ cá 500 yên là bạn ấy không chỉ đến hỏi bài đâu.
Itadori Yuji
Nhìn ánh mắt đó xem, rõ ràng là say nắng Megumi nhà mình rồi!
Nobara tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán:
Kugisaki Nobara
Cũng phải thôi, Megumi vừa xinh đẹp, đáng yêu lại học siêu giỏi, tính tình thì dịu dàng như nước.
Kugisaki Nobara
Ai nhìn mà không thích cho được chứ?
Kugisaki Nobara
Nhưng mà... tớ cứ thấy có gì đó sai sai.
Nobara liếc mắt về phía cửa sổ hướng ra ngoài cổng trường, tặc lưỡi:
Kugisaki Nobara
Cậu quên là chiều nào Megumi cũng chạy sang tiệm sửa xe nhà anh chàng Sukuna kia à?
Kugisaki Nobara
Tớ cá là anh chàng thợ sửa xe đó mà biết có cô bạn lớp bên đang tiếp cận "bé ngoan" của mình thì chắc chắn sẽ ghen nổ mắt cho coi.
Yuji bật cười khúc khích:
Itadori Yuji
Haha, cậu nói cũng đúng.
Itadori Yuji
Nhưng mà Megumi nhà mình ngây thơ lắm, chắc cậu ấy chỉ nghĩ đơn thuần là giúp đỡ bạn học thôi.
Lúc này, Megumi đã giảng xong bước cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi:
Fushiguro Megumi
Cậu đã hiểu rõ phần này chưa?
Fushiguro Megumi
Nếu vẫn chưa rõ chỗ nào thì cứ nói, tớ giảng lại cho.
Hanako giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng gật đầu lia lịa, hai tay nhận lại cuốn sổ:
Hanako
Cậu giảng dễ hiểu hơn thầy giáo nhiều luôn ấy.
Hanako
Cảm ơn Megumi nhiều nhé.
Megumi nhẹ nhàng lắc đầu:
Fushiguro Megumi
Không có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
Fushiguro Megumi
Chúc cậu làm tốt kỳ thi sắp tới nhé.
Hanako ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Megumi như muốn nói điều gì đó thêm nhưng thấy Nobara và Yuji đang nhìn chằm chằm nên cô bạn đành ngượng ngùng cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn.
Ngay khi Hanako vừa đi khỏi, Nobara lập tức rướn người qua bàn, híp mắt trêu chọc:
Kugisaki Nobara
Ô kìa Fushiguro Megumi, đào hoa quá nha!
Kugisaki Nobara
Người ta tới hỏi bài mà mặt đỏ như gấc chín thế kia kìa.
Kugisaki Nobara
Có phải cậu lại vô tình gieo rắc tương tư cho con nhà người ta rồi không?
Megumi ngơ ngác chớp chớp mắt, gương mặt đáng yêu lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì:
Fushiguro Megumi
Hả? Cậu nói gì thế Nobara?
Fushiguro Megumi
Bạn ấy chỉ hỏi bài toán khó thôi mà.
Fushiguro Megumi
Tớ thấy bài đó đúng là có trong đề thi thử năm ngoái nên mới chỉ kỹ một chút thôi.
Yuji ôm bụng cười ngặt nghẽo:
Itadori Yuji
Ôi Megumi ơi là Megumi, cậu đúng là ngây thơ cụ cụ luôn ấy!
Itadori Yuji
Để tớ nói cho cậu nghe, con gái người ta không rảnh đến mức mang một bài toán khó từ lớp khác sang tận đây chỉ để hỏi cậu đâu.
Itadori Yuji
Người ta là muốn tiếp cận cậu đó!
Megumi hơi khựng lại, hai má bắt đầu ửng hồng vì ngượng.
Cậu bối rối cúi đầu nhìn bát súp đậu hũ của mình, giọng nói nhỏ dần:
Fushiguro Megumi
Hai cậu đừng trêu tớ nữa mà...
Fushiguro Megumi
Tớ chỉ muốn học thật tốt thôi, không có nghĩ đến mấy chuyện đó đâu.
Nobara cười lớn, gắp một miếng rau bỏ vào bát Megumi:
Kugisaki Nobara
Được rồi, không trêu cậu nữa.
Kugisaki Nobara
Mau ăn đi rồi còn về lớp chuẩn bị cho tiết buổi chiều.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng với những hoạt động dọn dẹp và chuẩn bị phòng thi cho ngày mai.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Megumi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cậu tạm biệt Yuji và Nobara ở cổng trường rồi đi bộ thật nhanh đến cửa hàng bánh ngọt quen thuộc.
Hôm nay cậu quyết định mua một chiếc bánh su kem cỡ lớn vị trà xanh và dâu tây – những hương vị mà anh Sukuna cực kỳ yêu thích.
Cậu cẩn thận xách túi bánh, bước chân thoăn thoắt đi về phía tiệm sửa xe "Ryomen".
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời Tokyo.
Khi Megumi bước đến cửa tiệm, cậu không nghe thấy tiếng máy móc hay tiếng gõ búa quen thuộc như mọi ngày.
Không gian tiệm sửa xe có chút yên ắng lạ thường.
Cậu ló đầu vào trong, khẽ gọi lớn:
Fushiguro Megumi
Anh Sukuna ơi! Em đến rồi này!
Từ trong phòng nghỉ, Uraume bước ra với vẻ mặt có chút lo lắng.
Thấy Megumi, Uraume vội vàng vẫy tay:
Uraume
Ô, nhóc Megumi đến rồi đấy à?
Uraume
May quá, vào đây khuyên ông chủ của tôi giùm cái đi.
Megumi ngơ ngác, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng, cậu bước nhanh vào trong:
Fushiguro Megumi
Có chuyện gì thế anh Uraume? Anh Sukuna bị làm sao ạ?
Uraume thở dài, chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc ở góc phòng:
Uraume
Thì chiều nay có chiếc xe tải bị hỏng trục bánh xe nặng quá.
Uraume
Lúc anh Sukuna đang cố định trục khuỷu để lắp lốp mới thì cái thanh sắt bị trượt do dính dầu nhớt, đập thẳng vào tay anh ấy.
Uraume
Thế mà anh ấy cứng đầu lắm, không chịu băng bó đàng hoàng, cứ bảo là vết thương nhỏ không sao rồi ngồi lỳ ở kia kìa.
Nghe đến đây, tim Megumi như thắt lại một nhịp.
Cậu lập tức đặt túi bánh lên bàn, chạy thật nhanh đến chỗ Sukuna đang ngồi.
Sukuna lúc này đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, tay trái tựa vào thành ghế, tay phải đang cầm một mảnh vải gạc cố gắng tự quấn quanh các ngón tay của mình một cách vụng về.
Thấy Megumi hớt hải chạy vào, gương mặt nam tính của anh khẽ biến đổi, anh vội vàng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, nở nụ cười gượng gạo:
Ryomen Sukuna
Bé đến rồi đấy à?
Ryomen Sukuna
Sao hôm nay trông hớt hải thế em? Có ai bắt nạt em à?
Megumi không trả lời câu hỏi của anh.
Cậu đứng trước mặt Sukuna, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự lo lắng và có chút giận dỗi.
Cậu đưa tay ra, giọng nói mềm mại nhưng cực kỳ kiên quyết:
Fushiguro Megumi
Anh đưa tay ra cho em xem mau!
Sukuna hơi ngập ngừng, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu nhóc 16 tuổi trước mặt, anh đành thở dài chịu thua, từ từ đưa bàn tay phải ra.
Đập vào mắt Megumi là các ngón tay của Sukuna, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa, đang bị sưng đỏ lên, có vài vết xước dài vẫn còn rỉ máu đỏ tươi hòa lẫn với chút dầu nhớt đen xì chưa kịp lau sạch.
Vết thương trông khá nghiêm trọng đối với một người có đôi bàn tay thon thả như Megumi, nhưng với một thợ sửa xe phong trần như Sukuna thì anh lại coi nó là chuyện thường tình.
Nước mắt Megumi bỗng dưng chực trào ra ở khóe mắt.
Cậu xót xa vô cùng, giọng nói run run:
Fushiguro Megumi
Sưng to thế này mà anh bảo không sao à?
Fushiguro Megumi
Sao anh lại bất cẩn thế chứ... Anh có biết là nếu nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm không?
Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Megumi, Sukuna cuống quýt cả lên.
Anh vội dùng bàn tay lành lặn còn lại nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, dịu giọng dỗ dành:
Ryomen Sukuna
Kìa bé, đừng khóc mà.
Ryomen Sukuna
Anh không sao thật mà, da anh dày lắm, vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi thôi.
Ryomen Sukuna
Em khóc là anh đau lòng hơn cả vết thương này đấy.
Megumi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không rơi xuống.
Cậu quay sang nói với Uraume đang đứng ở cửa phòng:
Fushiguro Megumi
Anh Uraume ơi, trong tiệm mình có hộp sơ cứu y tế đúng không ạ?
Fushiguro Megumi
Anh lấy giúp em với.
Uraume
Có có! Để anh đi lấy ngay!
Uraume
Đúng là chỉ có nhóc Megumi mới nói nổi anh ta thôi.
Chỉ một loáng sau, Uraume đã mang đến một hộp cứu thương nhỏ chứa đầy đủ bông gạc, nước sát trùng và thuốc mỡ.
Megumi nhận lấy hộp thuốc, cẩn thận đặt lên bàn rồi kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát cạnh Sukuna.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói đầy nghiêm túc:
Fushiguro Megumi
Anh ngồi im đấy nhé, để em sát trùng và băng bó lại cho anh.
Fushiguro Megumi
Đau thì anh phải bảo em đấy.
Sukuna nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang tỉ mỉ chuẩn bị dụng cụ y tế, trái tim anh bỗng chốc dâng lên một dòng nước ấm áp lạ lùng.
Anh khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của cậu:
Ryomen Sukuna
Được rồi, nghe lời em hết.
Ryomen Sukuna
Em cứ làm đi, anh chịu đau giỏi lắm.
Megumi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn, thô ráp của Sukuna.
Bàn tay anh đầy những vết chai sần của năm tháng lao động, đối lập hoàn toàn với bàn tay mềm mại, trắng trẻo của cậu học sinh chuyên Tokyo.
Megumi dùng bông gòn thấm đẫm dung dịch sát trùng cồn đỏ, dịu dàng chấm nhẹ lên vết thương trên các ngón tay của anh.
Cậu vừa chấm bông vừa khẽ thổi nhẹ vào vết thương như cách mà mẹ vẫn hay làm cho cậu mỗi khi cậu bị ngã hồi nhỏ:
Fushiguro Megumi
Có đau lắm không anh? Em sẽ làm thật nhẹ nhàng mà.
Hơi thở ấm áp, ngọt ngào của Megumi phả vào đầu ngón tay của Sukuna khiến anh cảm thấy ngứa ngáy da thịt, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một cảm giác thỏa mãn tột cùng.
Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm khàn:
Ryomen Sukuna
Không đau chút nào cả. Có bé thổi cho thế này thì thuốc tiên cũng không bằng.
Megumi đỏ mặt, khẽ lườm anh một cái:
Fushiguro Megumi
Anh cứ đùa hoài.
Fushiguro Megumi
Tay bị thế này rồi thì ngày mai làm sao anh cầm cờ lê sửa xe được nữa chứ?
Sukuna thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú của cậu:
Ryomen Sukuna
Thì đã có Uraume lo rồi.
Ryomen Sukuna
Với lại anh là chủ tiệm mà, anh chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón thôi, mấy việc nặng nhọc cứ giao cho cậu ta là được.
Uraume đứng ngoài cửa phòng nghe thấy thế liền kêu oai oái:
Uraume
Anh bóc lột sức lao động của em vừa vừa thôi chứ! Em cũng biết mệt mà!
Sukuna không thèm quay đầu lại, nói vọng ra:
Ryomen Sukuna
Cuối tháng tăng lương gấp đôi.
Ryomen Sukuna
Có làm không?
Mắt Uraume lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô, thái độ quay ngoắt 180 độ, cậu ta cúi rạp người:
Uraume
Sếp cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt đi ạ, việc ở tiệm cứ để tiểu nhân lo liệu hết!
Megumi nghe cuộc đối thoại của hai người thì không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích làm xua tan đi bầu không khí căng thẳng ban nãy.
Sau khi sát trùng sạch sẽ, cậu cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ chống nhiễm trùng rồi dùng băng gạc quấn nhẹ nhàng quanh các ngón tay bị thương của Sukuna.
Cậu còn khéo léo thắt một chiếc nơ nhỏ ở cuối mối băng trông cực kỳ đáng yêu.
Nhìn chiếc nơ màu trắng trên ngón tay to bản của mình, Sukuna bật cười ha hả:
Ryomen Sukuna
Ôi trời, bé băng bó cho anh thế này thì ai nhìn vào cũng biết là do một cậu nhóc khéo tay làm rồi.
Ryomen Sukuna
Trông đáng yêu quá đi mất.
Megumi thu dọn đống bông gạc thừa vào hộp cứu thương, hai má vẫn còn vương chút sắc hồng, cậu phụng phịu:
Fushiguro Megumi
Anh không được tự ý tháo ra đâu đấy. Phải
Fushiguro Megumi
Phải để vết thương khô miệng đã.
Fushiguro Megumi
Từ ngày mai em đi học về sẽ sang thay băng mới cho anh.
Sukuna gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều vô hạn:
Ryomen Sukuna
Tuân lệnh bé ngoan. Anh hứa sẽ giữ gìn chiếc nơ này thật cẩn thận, không để dính một giọt nước nào luôn.
Lúc này, Megumi mới sực nhớ ra túi bánh mình mang đến.
Cậu vội vàng lấy hộp bánh su kem ra đặt lên bàn, mở nắp hộp:
Fushiguro Megumi
Hôm nay em có mua bánh su kem vị trà xanh và dâu tây này.
Fushiguro Megumi
Nhưng mà tay anh bị thế này rồi... làm sao mà cầm bánh ăn được?
Sukuna nhìn những chiếc bánh tròn trịa, thơm phức rồi lại nhìn bàn tay đang quấn băng của mình, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý định vô cùng gian xảo.
Anh giả vờ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, vẻ mặt xịu xuống trông vô cùng đáng thương:
Ryomen Sukuna
Tiếc quá nhỉ... Tay anh sưng thế này, cử động ngón tay cũng thấy đau nhói.
Ryomen Sukuna
Chắc là hôm nay anh không được thưởng thức bánh ngon của bé rồi.
Ryomen Sukuna
Đành để ngày mai bánh hỏng thì vứt đi vậy...
Megumi thấy anh buồn bã như thế thì lòng lại mềm nhũn ra.
Cậu không hề mảy may nghi ngờ sự "diễn sâu" của ông chủ tiệm sửa xe đầy mưu mẹo này.
Fushiguro Megumi
Không được vứt đâu ạ!
Fushiguro Megumi
Lãng phí lắm... Hay là... hay là để em...
Cậu ngập ngừng, hai tai đỏ ửng lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
Fushiguro Megumi
Để em đút cho anh ăn nhé?
Nghe được câu nói mong đợi nhất, đôi mắt Sukuna sáng lên một tia sáng đắc ý nhưng anh vẫn cố tỏ ra ngần ngại:
Ryomen Sukuna
Như thế có phiền em quá không bé? Em đi học cả ngày cũng mệt rồi mà.
Megumi lắc đầu lia lịa, cậu dùng chiếc kẹp nhỏ gắp một chiếc bánh su kem vị dâu tây lên, đưa đến sát miệng Sukuna, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy mong đợi:
Fushiguro Megumi
Không phiền chút nào đâu ạ. Anh ăn đi kẻo bánh mất ngon.
Sukuna không khách khí nữa, anh há miệng cắn một miếng bánh lớn.
Vị kem dâu ngọt lịm, béo ngậy tan chảy trong miệng, nhưng vị ngọt ngào nhất lại chính là sự chăm sóc dịu dàng từ cậu nhóc trước mặt. Anh vừa nhai vừa tấm tắc khen:
Ryomen Sukuna
Ngon tuyệt cú mèo luôn em ạ. Bánh hôm nay ngọt hơn mọi ngày rất nhiều.
Megumi mỉm cười hạnh phúc, cậu kiên nhẫn đút từng miếng bánh nhỏ cho anh ăn.
Cảnh tượng trong căn phòng nghỉ nhỏ của tiệm sửa xe lúc này vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
Ánh hoàng hôn buông xuống, kéo dài chiếc bóng của hai người trên bức tường, tạo nên một bức tranh vô cùng bình yên và lãng mạn.
Uraume đứng ngoài cửa nhìn vào, chỉ biết lắc đầu thán phục tài "diễn kịch" ăn vạ của ông chủ mình:
Uraume
Đúng là cáo già gạt thỏ con mà.
Uraume
Thế mà bảo chịu đau giỏi lắm, giờ lại không cầm nổi cái bánh.
Uraume
Nể anh thật đấy sếp ơi!
Sau khi ăn xong bánh và trò chuyện thêm một lát, Megumi nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên đành đứng dậy chào tạm biệt Sukuna để về nhà chuẩn bị cơm tối.
Sukuna tiễn cậu ra tận cổng tiệm.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Megumi đi khuất sau cánh cổng nhà bên cạnh, anh mới khẽ đưa bàn tay đang quấn băng lên ngắm nghía, chiếc nơ nhỏ đung đưa theo nhịp gió chiều.
Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc.
Đêm hôm đó, trong căn phòng học của mình, Megumi vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng liếc nhìn qua cửa sổ xuống sân nhà bên cạnh.
Cậu thấy ánh đèn phòng của Sukuna vẫn sáng. Cậu khẽ lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lát rồi soạn một tin nhắn gửi đi:
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Anh Sukuna ơi, tay anh còn đau nhiều không? Anh nhớ uống thuốc giảm đau rồi đi ngủ sớm nhé. Ngày mai em lại sang thay băng cho anh.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cậu rung lên báo có tin nhắn trả lời:
Ryomen Sukuna
@Menhimcon: Anh đỡ nhiều rồi bé ngoan. Có tin nhắn của em là anh ngủ ngon ngay.
Ryomen Sukuna
@Menhimcon: Mai anh đợi em đi học về nhé. Ngủ ngon nhé em, bé của anh.
Đọc dòng tin nhắn cuối cùng, tim Megumi bỗng đập chệch đi một nhịp.
Cậu úp mặt xuống chiếc gối ôm trên giường, hai má nóng bừng lên.
"Bé của anh"... cách xưng hô này của Sukuna luôn khiến trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng dao động.
Cậu tắt đèn, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên môi.
Chap 3
Tiếng loa phát thanh của trường chuyên Tokyo vang lên dõng dạc khắp các hành lang, báo hiệu thời gian làm bài thi đánh giá năng lực chính thức khép lại.
Cánh cửa các phòng thi đồng loạt mở toang, hàng trăm học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau những giờ phút cân não căng thẳng tột độ.
Megumi bước ra khỏi phòng thi với gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn giữ được vẻ trong veo, sáng lấp lánh.
Cậu khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối, ôm xấp tài liệu vào ngực rồi thong thả đi về phía nhà ăn để hội ngộ với Yuji và Nobara.
Vừa mới đặt chân vào nhà ăn, cậu đã nghe tiếng Nobara oanh tạc từ xa:
Kugisaki Nobara
Megumi! Ở đây, ở đây này!
Megumi mỉm cười đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hai người bạn thân.
Yuji lập tức đẩy một ly nước cam mát lạnh về phía cậu:
Itadori Yuji
Uống đi Megumi, hôm nay cậu làm bài tốt chứ?
Itadori Yuji
Đề thi đúng là khó đến mức muốn rụng tóc mà!
Megumi đón lấy ly nước, khẽ gật đầu:
Fushiguro Megumi
Tớ làm cũng ổn.
Fushiguro Megumi
Chỉ có câu cuối cùng môn Lý thuyết thông tin hơi tốn thời gian tính toán một chút, nhưng chắc là không sai kết quả đâu.
Fushiguro Megumi
Còn hai cậu thì sao?
Nobara chống cằm, thở dài sườn sượt:
Kugisaki Nobara
Đừng nhắc nữa, môn Văn của tớ chắc bay màu rồi.
Kugisaki Nobara
May mà có đống công thức Toán cứu vớt lại cuộc đời.
Đúng lúc ba người đang trò chuyện, bóng dáng quen thuộc của cô bạn Hanako lớp bên lại xuất hiện.
Hôm nay cô bạn mặc một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt phía trên đồng phục, hai tay nâng niu một cuốn sổ nhỏ và một hộp sữa dâu tây ngọt ngào.
Hanako rụt rè bước đến sát bàn, lí nhí hỏi:
Hanako
Megumi... cậu thi xong rồi đúng không?
Hanako
Tớ... tớ có thể ngồi đây dò đáp án với cậu một chút được không?
Nobara và Yuji lập tức liếc nhìn nhau, trong mắt đầy tia lửa hóng chuyện.
Nobara ho nhẹ một tiếng, xê dịch ghế ra một chút để nhường chỗ.
Megumi ngẩng đầu lên, tính tình cậu vốn hòa đồng và tốt bụng nên liền gật đầu đồng ý ngay:
Fushiguro Megumi
Được chứ, cậu ngồi đi Hanako.
Fushiguro Megumi
Cậu muốn dò đáp án môn nào trước?
Hanako vui mừng ngồi xuống sát bên Megumi, mở cuốn sổ tay ghi chép đầy những dòng đáp án viết vội của mình ra:
Hanako
Tớ muốn dò môn Toán trước.
Hanako
Câu 15 phần xác suất cậu ra đáp án là bao nhiêu vậy?
Hanako
Tớ phân vân giữa A và C quá.
Megumi ghé sát đầu lại gần trang giấy, ngón tay thon dài chỉ vào từng dòng:
Fushiguro Megumi
Câu đó đáp án đúng phải là C.
Fushiguro Megumi
Vì ở đây chúng ta phải dùng phép thử độc lập, nếu chọn A là cậu đã quên trừ đi trường hợp trùng lặp ở biến cố đối rồi.
Hanako nhìn ngắm khoảng cách cực kỳ gần giữa mình và Megumi, ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu, hai má cô bạn bỗng chốc đỏ lựng lên như quả cà chua.
Cô bạn lúng túng gật đầu:
Hanako
A... ra là vậy. Tớ... tớ hiểu rồi. Còn câu 25 thì sao?
Fushiguro Megumi
Câu 25 là đáp án D... /Giải thích/
Cứ thế, Megumi kiên nhẫn cùng Hanako dò hết toàn bộ đề Toán và Lý.
Khi đã giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, Hanako khẽ mỉm cười, bối rối đặt hộp sữa dâu tây mát lạnh lên bàn, đẩy nhẹ về phía Megumi:
Hanako
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Megumi.
Hanako
Cái này... cái này là tớ mua tặng cậu để cảm ơn vì đã chỉ bài cho tớ cả hai hôm nay.
Hanako
Cậu... cậu nhớ uống nhé! Nó ngon lắm đó!
Megumi hơi bất ngờ, cậu vội xua tay:
Fushiguro Megumi
Không cần đâu Hanako, tớ giúp cậu có chút xíu thôi mà, cậu giữ lấy uống đi.
Hanako vội vàng đứng bật dậy, ôm cuốn sổ vào ngực, hai tai đỏ hồng:
Hanako
Cậu nhận cho tớ vui đi mà!
Hanako
Tớ... tớ về lớp trước đây! Tạm biệt Megumi!
Nói rồi, cô bạn chạy biến đi như một cơn gió, để lại Megumi ngơ ngác cầm hộp sữa dâu trên tay.
Nobara ngay lập tức chống cằm, nở một nụ cười cực kỳ gian xảo, giọng điệu trêu chọc kéo dài:
Kugisaki Nobara
Hơ hơ... "Cậu nhận cho tớ vui đi mà~".
Kugisaki Nobara
Megumi ơi là Megumi, người ta dâng sữa đến tận tay thế này rồi, cậu tính sao đây?
Yuji cũng cười hùa theo, vỗ vai Megumi:
Itadori Yuji
Sữa dâu ngọt ngào nha!
Itadori Yuji
Đúng gu của "ai đó" rồi còn gì.
Itadori Yuji
Nhưng mà tớ nhớ hình như anh thợ sửa xe hàng xóm nhà cậu cũng thích dâu tây lắm thì phải?
Megumi đỏ mặt, vội vàng cất hộp sữa vào balo, bối rối nói:
Fushiguro Megumi
Hai cậu thôi đi mà! Bạn ấy chỉ lịch sự cảm ơn thôi.
Fushiguro Megumi
Tớ không nghĩ nhiều thế đâu.
Gần đến giờ ra về, khi học sinh đang lục đục thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra xe buýt, tiếng loa phát thanh của trường lại một lần nữa vang lên, thông báo một tin tức vô cùng đặc biệt:
🔊 “Thông báo từ Ban Giám hiệu nhà trường. Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh, trường chuyên Tokyo kết hợp với Sở Giáo dục sẽ tổ chức ‘Cuộc thi sáng tạo Công nghệ Kỹ thuật Ô tô cấp Thành phố’ dành cho khối THPT. Học sinh đạt giải nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá lớn cùng học bổng tuyển thẳng vào trường Đại học Công nghệ. Các em học sinh có đam mê có thể đăng ký tại văn phòng Đoàn trường trước thứ Sáu tuần này.”
Thông báo vừa dứt, cả hành lang lớp 11A1 lập tức xôn xao.
Yuji và Nobara sau khi nghe xong thông báo thì như bắt được vàng.
Hai người không thèm thu dọn balo nữa mà chạy vội từ hành lang vào lớp, đứng trước bàn của Megumi, đập tay cái bạt xuống bàn đầy phấn khích.
Yuji mắt sáng rực như đèn pha:
Itadori Yuji
Megumi! Cơ hội ngàn năm có một đây rồi!
Itadori Yuji
Cậu phải tham gia cuộc thi này ngay lập tức!
Nobara gật đầu lia lịa, hăng hái phụ họa:
Kugisaki Nobara
Đúng đó Megumi! Trong ba đứa mình, chỉ có cậu là có tư duy logic siêu đỉnh, lại cực kỳ khéo tay và am hiểu mấy món đồ cơ khí học.
Kugisaki Nobara
Cậu mà thi cái này thì giải nhất là cái chắc!
Megumi ngơ ngác nhìn hai người bạn thân của mình, cậu khẽ mím môi, vẻ mặt có chút đắn đo:
Fushiguro Megumi
Nhưng mà... tớ chưa từng tiếp xúc thực tế với kỹ thuật ô tô bao giờ cả.
Fushiguro Megumi
Mấy cái này lý thuyết trong sách vở khác xa thực hành lắm.
Fushiguro Megumi
Với lại tớ cũng cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ trước đã.
Nobara khoanh tay trước ngực, bĩu môi:
Kugisaki Nobara
Cậu lo cái gì chứ? Ba mẹ cậu siêu hiện đại mà, chắc chắn sẽ ủng hộ cậu thôi.
Kugisaki Nobara
Cậu cứ đồng ý tham gia đi, tụi tớ sẽ làm hậu phương vững chắc cổ vũ cho cậu!
Itadori Yuji
Đúng đó, cậu cứ về hỏi ba mẹ đi nhé. Có kết quả thế nào thì phải nhắn tin cho tụi tớ liền đó nha!
Megumi nhìn sự nhiệt tình của hai người bạn, lòng cậu dâng lên một dòng nước ấm áp.
Cậu mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu:
Fushiguro Megumi
Được rồi, tớ hứa về nhà sẽ hỏi ba mẹ trước.
Fushiguro Megumi
Có gì tớ sẽ nhắn tin vào nhóm của ba đứa mình liền.
Giờ ra về đến, Megumi nhanh chóng tạm biệt Yuji và Nobara.
Như một thói quen ngọt ngào không thể bỏ, cậu rảo bước nhanh qua tiệm bánh ngọt, cẩn thận lựa chọn một chiếc bánh crepe sầu riêng thơm lừng và béo ngậy – món bánh mới ra lò mà cậu nghĩ anh Sukuna sẽ thích, rồi nhanh chân đi về hướng tiệm sửa xe "Ryomen".
Chiều nay trời lộng gió, ánh hoàng hôn vàng ruộm trải dài trên con phố nhỏ.
Khi Megumi bước vào tiệm sửa xe, cậu thấy Sukuna đang ngồi thong thả trên chiếc ghế tựa ở góc tiệm, bàn tay phải quấn băng gạc trắng tinh có thắt chiếc nơ nhỏ vẫn được anh giữ gìn vô cùng cẩn thận, không hề dính một vết bẩn nào.
Uraume thì đang lụi hụi quét dọn đống ốc vít dưới sàn, vừa nhìn thấy Megumi đã tươi cười chào đón:
Uraume
Ô, Megumi đến rồi! Hôm nay mang bánh gì ngon thế em?
Megumi cười híp mắt, giơ túi bánh lên:
Fushiguro Megumi
Hôm nay em mua bánh crepe sầu riêng cho hai anh này.
Fushiguro Megumi
Anh Sukuna ơi, tay anh hôm nay thế nào rồi?
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Megumi, Sukuna đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở bừng mắt ra.
Anh đứng dậy, bước đến gần cậu:
Ryomen Sukuna
Bé đến rồi đấy à. Anh đợi em nãy giờ đấy.
Ryomen Sukuna
Tay anh có bé băng bó cho thì làm sao mà đau được nữa, đỡ nhiều lắm rồi em.
Megumi đặt túi bánh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Cậu cẩn thận mở hộp sơ cứu y tế ra, nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc cũ trên tay anh.
Vết thương hôm nay đã bắt đầu khô miệng, không còn sưng đỏ như hôm qua nữa.
Cậu vừa tỉ mỉ sát trùng lại vết thương cho anh, vừa khẽ thổi nhẹ lên những ngón tay to lớn của Sukuna.
Cảm giác mát rượi và hơi ấm từ hơi thở của Megumi khiến lồng ngực Sukuna đập liên hồi.
Anh khẽ híp mắt nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
Ryomen Sukuna
Hôm nay ở trường thi cử thế nào rồi bé? Có mệt lắm không?
Megumi tập trung quấn lại lớp băng gạc mới, thắt lại một chiếc nơ nhỏ xinh xắn rồi mới ngẩng đầu lên mỉm cười:
Fushiguro Megumi
Dạ em không mệt ạ. Kỳ thi khảo sát em làm bài tốt lắm.
Fushiguro Megumi
Mà anh ơi... hôm nay trường em có thông báo một cuộc thi.
Sukuna nhướng mày, hứng thú hỏi:
Ryomen Sukuna
Cuộc thi gì thế em?
Megumi lấp lánh đôi mắt, hào hứng kể:
Fushiguro Megumi
Dạ là "Cuộc thi sáng tạo Công nghệ Kỹ thuật Ô tô cấp Thành phố" dành cho học sinh cấp ba ạ.
Fushiguro Megumi
Em đang nghĩ... kỹ thuật ô tô rõ ràng là sở trường của anh mà.
Fushiguro Megumi
Nếu em tham gia, chắc chắn em sẽ có một "người thầy" siêu đỉnh đứng sau hỗ trợ rồi đúng không anh?
Sukuna nghe xong liền bật cười lớn, bàn tay lành lặn xoa mạnh lên mái tóc mềm mại của cậu:
Ryomen Sukuna
Ha ha, đúng thế thật.
Ryomen Sukuna
Cái này là đúng tủ của anh rồi.
Ryomen Sukuna
Nếu bé muốn thi, anh hứa sẽ truyền hết mọi bí kíp xương máu mười mấy năm lăn lộn trong nghề này cho em.
Ryomen Sukuna
Đảm bảo em đi thi chỉ có nước rinh giải nhất về nhà thôi!
Uraume từ bên cạnh chen ngang vào, miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh crepe:
Uraume
Anh Sukuna tuy hay sai vặt anh thôi chứ trình độ kỹ thuật ô tô của anh ấy là thuộc hàng top cả cái thành phố này đấy.
Uraume
Có anh ấy chỉ bảo thì em lo cái gì nữa!
Megumi nghe vậy thì vui lắm, nhưng cậu vẫn giữ sự ngoan ngoãn và lễ phép vốn có, khẽ mím môi nói:
Fushiguro Megumi
Dạ, em cũng thích lắm. Nhưng em vẫn phải về hỏi ý kiến của ba mẹ trước đã ạ.
Fushiguro Megumi
Ba mẹ em đồng ý thì em mới dám đăng ký tham gia.
Fushiguro Megumi
Khi nào ba mẹ đồng ý, em sẽ nhắn tin báo cho anh ngay nhé!
Sukuna mỉm cười gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng:
Ryomen Sukuna
Được rồi, nghe lời bé hết.
Ryomen Sukuna
Em cứ về hỏi ba mẹ đi nhé, anh luôn sẵn sàng đợi tin của em.
Về đến nhà, Megumi vừa bước vào phòng khách đã thấy không khí vô cùng vui vẻ.
Trên bàn trà là một thùng giấy lớn chứa đầy những cuốn sách chuyên ngành cơ khí học nâng cao và tiểu thuyết văn học mà cậu cực kỳ yêu thích.
Ba cậu, ông Toji, đang ngồi trên sofa uống trà.
Mẹ cậu, bà Mai, thì đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh hai chiếc túi xách tay hàng hiệu vô cùng sang trọng và đắt đỏ.
Thấy con trai về, ông Toji đặt chén trà xuống, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
Fushiguro Toji
Megumi về rồi đấy à con?
Fushiguro Toji
Ba mới đi công tác về, có ghé qua tiệm sách mua cho con thùng sách con thích đấy. Con vào xem có vừa ý không.
Megumi mắt sáng rực lên, cậu chạy đến ôm chầm lấy ba mình, giọng đầy lễ phép:
Fushiguro Megumi
Con cảm ơn ba nhiều lắm ạ!
Fushiguro Megumi
Con đang tìm mua mấy cuốn sách này mãi mà chưa được.
Bà Mai bên cạnh cũng cười hiền từ, chỉ tay vào hai chiếc túi xách đắt tiền:
Fushiguro Mai
Ba con hôm nay hào phóng lắm, mua tặng mẹ tận hai cái túi xách mới để đi làm nữa đấy.
Fushiguro Mai
Hôm nay thi cử thế nào rồi con trai?
Megumi ngồi xuống cạnh mẹ, ngoan ngoãn trả lời:
Fushiguro Megumi
Dạ, bài thi đánh giá năng lực hôm nay con làm rất tốt ạ, chắc chắn sẽ đạt điểm cao.
Fushiguro Megumi
Với lại... mẹ ơi, ba ơi, hôm nay ở trường con có một thông báo mới ạ.
Ông Toji nhướng mày nhìn con trai:
Fushiguro Toji
Thông báo gì thế con?
Megumi ngập ngừng một lát rồi nói:
Fushiguro Megumi
Dạ, trường con chuẩn bị tổ chức "Cuộc thi sáng tạo Công nghệ Kỹ thuật Ô tô cấp Thành phố".
Fushiguro Megumi
Yuji và Nobara đều khuyên con nên tham gia để lấy thêm kinh nghiệm thực tế.
Fushiguro Megumi
Con... con cũng muốn thử sức mình một chút, không biết ba mẹ có đồng ý cho con tham gia không ạ?
Vừa nghe đến đây, ông Toji và bà Mai liền nhìn nhau cười.
Ông Toji vỗ mạnh vào vai con trai, giọng nói tràn đầy sự tự hào và khuyến khích:
Fushiguro Toji
Có gì mà không đồng ý chứ con trai!
Fushiguro Toji
Ba mẹ luôn muốn con được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ mà.
Fushiguro Toji
Ngành kỹ thuật ô tô hiện nay đang rất phát triển, con tham gia cuộc thi này không chỉ để lấy giải thưởng mà quan trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân.
Fushiguro Toji
Ba hoàn toàn ủng hộ con!
Bà Mai cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng:
Fushiguro Mai
Đúng thế đấy Megumi.
Fushiguro Mai
Con cứ mạnh dạn tham gia đi.
Fushiguro Mai
Chuyện học tập trên lớp cứ cân đối hợp lý là được, mẹ tin con trai mẹ sẽ làm tốt thôi.
Fushiguro Mai
Cố lên nhé con!
Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và vô cùng hiện đại từ ba mẹ, lòng Megumi tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc.
Fushiguro Megumi
Dạ! Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!
Fushiguro Megumi
Con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba mẹ thất vọng đâu ạ!
Sau bữa tối cùng gia đình, Megumi nhanh chóng trở về phòng học của mình.
Cậu ngồi vào bàn, tâm trạng phấn khích không thôi.
Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, mở nhóm chat ba người có tên "Hội Học Thần Tokyo" lên và soạn tin nhắn:
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Yuji, Nobara ơi! Ba mẹ tớ đồng ý cho tớ tham gia cuộc thi kỹ thuật ô tô rồi nè!
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Ngày mai tụi mình lên đăng ký danh sách nha!
Chỉ chưa đầy ba giây sau, điện thoại của cậu đã rung lên liên hồi bần bật.
Kugisaki Nobara
@Gaidepso1Tokyo: Aaaaa!!! Tuyệt vời ông mặt trời luôn Megumi ơi!!!
Kugisaki Nobara
@Gaidepso1Tokyo: Tớ biết ngay là ba và mẹ sẽ đồng ý mà! Ngày mai tớ sẽ đích thân dắt cậu lên văn phòng Đoàn trường nộp đơn!
Itadori Yuji
@Boytinhte: Hú vía! Thế là nhóm tụi mình chính thức ra trận rồi nha!
Itadori Yuji
@Boytinhte: Tớ sẽ làm trưởng ban hậu cần, lo nước uống và đồ ăn cho cậu suốt cuộc thi luôn nha Megumi!
Megumi mỉm cười hạnh phúc trước sự nhiệt tình của hai người bạn thân.
Cậu gửi một chiếc icon hình chú thỏ con gật đầu vô cùng đáng yêu vào nhóm rồi thoát ra ngoài.
Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat riêng với Sukuna.
Ngón tay thon dài có chút ngập ngừng, hai má lại bắt đầu ửng hồng.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi soạn tin nhắn gửi đi:
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Anh Sukuna ơi, ba mẹ em đồng ý cho em tham gia cuộc thi rồi ạ!
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Từ ngày mai... chắc là em phải làm phiền thầy Sukuna chỉ bảo cho em nhiều hơn rồi ạ.
Fushiguro Megumi
@Nhimcondethuong: Anh nhớ giữ gìn tay cho mau lành để còn dạy em nhé!
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời của Sukuna lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại:
Ryomen Sukuna
@Menhimcon: Anh luôn sẵn sàng 24/7 để làm người thầy riêng của em.
Ryomen Sukuna
@Menhimcon: Ngày mai đi học về cứ sang thẳng tiệm của anh nhé, anh sẽ chuẩn bị sẵn một giáo án đặc biệt nhất dành riêng cho bé.
Ryomen Sukuna
@Menhimcon: Ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé em, mơ về anh nhé.
Đọc đến dòng chữ cuối cùng "mơ về anh nhé", Megumi bỗng chốc đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu liền bay lên giường úp mặt xuống gối ôm, khẽ hét lên một tiếng nhỏ vì quá đỗi ngượng ngùng và ngọt ngào.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng dịu mát của thành phố Tokyo, có một cậu học sinh nhỏ nhắn đã chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ vô cùng ấm áp, nơi có một anh chàng thợ sửa xe phong trần đang nắm chặt lấy tay cậu, dắt cậu đi qua những hành trình đầy thú vị phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play