TOẠT DẠ LUÂN HỒI – ĐƯỜNG HẦM ĐEN Tôi Xuyên Vào Bộ Truyện Toạt Dạ Luân Hồi Rồi!? HẢ!!!
Version 3: Mở Đầu
Bối cảnh ở version 3: Tiểu Nhất Bạch đang ở trước lối vào tàu điện ngầm và đang gọi điện cho Trang Tất Phầm và nói chuyện – Có thể sai sót – Nhân vật ko giống nguyên tác 100%.
//...//: Hành động
*...*: Suy nghĩ
"...": Nói chuyện
📲: Điện thoại.
Khi cô xuyên vào nhân vật chính là oc mà cô tạo ra, và Lý Thanh Vương đang đi xuống tàu điện ngầm trước Tiểu Nhất Bạch, vừa nhìn ngó xung quanh vừa hồi hợp, trên tay cô cầm theo điện thoại 'và bí mật chưa được khám phá trong chiếc điện thoại ấy' cầm trên tay chiếc thẻ vào tàu cô đi tới quẹt rồi đi tiếp.
Lý Thanh Vương
*Wtf, mình xuyên không y chang mấy bộ tiểu thuyết rồi má ơi, aaa*
//Bên ngoài gương mặt cô có hơi bất ổn nhưng lấy lại tâm trạng rồi đi xung quanh mua nước uống, đợi Tiểu Nhất Bạch xuất hiện rồi mới vô tàu, trên tay cô là IPhone 17 màu bạc, có đống tiền trong vì cô vẽ cho oc của mình đấy, mà giờ thì oc cô được 14 tuổi thôi//
*What bản thân sao cho nhân vật mình độ tuổi trẻ trâu thế không biết*
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch đã nói xong, cúp điện thoại và đi vào trong//
—• ↑2 往袁家岗 •—
To Yuanyanggang
Cô cũng đi theo vào đứng trước Tiểu Nhất Bạch và nghe được cuộc nói chuyện bên cạnh Lý Hoàng Và Lý Giai đang nói chuyện.
Vương Lý Giai
"Em thấy lạ"
Vương Lý Giai
"Tuần này sao anh cứ đưa em đi tàu điện ngầm chuyến cuối vậy"
//Túm lấy tay áo của Lý Hoàng vừa đi vừa hỏi. Rồi dừng lại chờ tàu, những người xung quanh cũng vậy//
Lý Hoàng
"Em yêu. Em không thấy rất là náo nhiệt sao"
//Quay mặt lại đáp mỉm cười nhẹ nhìn Lý Giai//
"Chỉ trong môi trường này, em mới thực sự nhận ra sự tồn tại của mình"
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch đứng sau bên trái Lý Giai, nhắm mắt dưỡng thần//
Lý Thanh Vương
*Má ơi con đứng gần anh chồng quốc dân của bao chị em rồi áaa*
//Cô tủm tỉm rồi bước vào trong tàu điện ngầm//
Vương Lý Giai
"Hừm cái gì kì lạ vậy, em không có cảm giác đó"
//Cô xị mặt nhìn Lý Hoàng lộ ra vẻ bất mãn, khoanh tay lại nhìn hắn//
Lý Hoàng
"Hì Hì dùng tâm dùng tâm cảm nhận"
//Đáp lại lời Lý Giai rồi đưa tay lên đầu gãi nhẹ rồi đưa tay đặt lên ngực mình//
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch nghe xong mở mắt liếc nhìn cả hai người kia//
Chuyển cảnh: Tôn Sáng ngồi trên ghế đang nghe điện thoại, đầu bên kia cậu ta bảo.
"Anh ơi, thẻ đen của em lại biến thành mặt cười rồi, người bên cạnh đều giục em lên tàu"
//Tôn Sáng trả lời lại người ở đâu bên kia và dặn khi gặp lại hãy giả vờ như không quen biết gì cả và nói rằng anh cũng đã được dạy này từ người khác//
[Bản Quyền Thuộc: Tác Giả bên Trung – Của Bộ Toạt Dạ Luân Hồi – Bản Thân mình gần như chỉ sửa đổi chút ít]
Version 3: Đi Vào
—• Tiếng Chuông: Ting Tính Tình... •—
Trong toa xe từ loa thống báo phát ra âm thanh: Quý Khách, Chuyến Tàu Cuối Cùng Cũng Đã Đến Ga Cuối... Ga Cuối 'Trấn Uyên Ương Phần' - Xin Mang Theo Vật Dụng Cá Nhân Xuống Tàu Có Trật Tự.
Cảnh Quay Tiểu Nhất Bạch tới Tôn Sáng, Tân Nguyệt và những người khác...
Tiểu Nhất Bạch
*Cái trấn này bản đồ lớn như vậy. Chẳng lẽ là ma ám quy mô lớn*
//Nhắm mắt, khoanh tay suy nghĩ rồi mở mắt ra nhìn Tôn Sáng ngồi đối diện cũng đang nhắm mắt rồi mở mắt liếc nhìn mọi người xung quanh//
Lý Thanh Vương
//Cô mở mắt ra nhìn thấy toa xe cùng mọi người khác liền hơi rén, cũng nhìn xung quanh, tay siết chặt chiếc điện thoại IPhone 17 màu bạc trong tay mình//
Vương Lý Giai
//Mở mắt ra, cô ôm lấy eo Lí Hoàng bên cạnh mình rồi cất tiếng đầu tiên//
"Có Chuyện Gì Vậy, Xe Này Đi Đâu Rồi Chứ, Với Lại Những Người Khác Đâu Mất Rồi"
//Hoảng sợ nhìn quanh//
Lý Hoàng
//Lý Hoàng lắp bắp nói//
"Anh-Anh cũng không biết nữa"
//Nhìn xuống Lý Giai rồi ngẩng lên vẻ mặt không hoảng sợ nữa, gật đầu với người đàn ông trung niên có râu đối diện từ gương mặt hoảng sợ đến bình tĩnh và ông ta cũng gật đầu lại//
Tôn Sáng
//Người đàn ông trung niên đứng dậy nhìn người đang mở miệng nói đấy – Là Tôn Sáng//
"Bất Kể Các Bạn Vào Đây Lần Thứ Mấy Đi Chăng Nữa, Tôi Xin Được Nói Trước Tình Hình Ở Đây"
"Nơi Đây Không Phải Là Thế Giới Của Chúng Ta, Ở Đây Có Ma Và Có Thể Sẽ Chết Người Đấy"
Chu Linh
//Cô gái này nghe xong giật mình hét lớn rồi nhắm mắt lại//
Lý Thanh Vương
//Nghe tiếng hét cô cũng có phần sợ nhưng vẫn ngồi im quan sát tất cả mọi người với kẻ đã xem qua tình hình//
Vương Lý Giai
"Cái Gì Mà Có Ma Chứ, Anh Đang Quay Show Truyền Hình Thực Tế Đúng Không Hả, Máy Quay Đâu, Tin Tôi Tố Cáo Cái Show Này Không!"
//Lý Giai vừa nói đan xem sự tức giận trong từng câu, nhìn Tôn Sáng và vẫn ôm gặt lấy Lý Hoàng//
//Mọi người nghe rồi lẵng lặng nhìn nhau, người nhìn, người đưa tay lên đầu, người thì sợ hãi, người thì bĩnh tĩnh//
Tiểu Nhất Bạch
*Xem ra hai người này là lần đầu tiên vào đây, còn những người khác thì sao*
//Tiểu Nhất Bạch nhớ lại Hành Động của Lý Hoàng trước khi vô tàu//
*Gã đàn ông này thì không phải người tốt rồi*
Tôn Sáng
"Nếu Mọi Người Không Tin, Thì Hãy Lấy Thẻ Tàu Điện Ngầm Của Các Bạn Ra Xem Đi, Đã Đến Đây Rồi Thì Phải Đoàn Kết Lại, Bây Giờ Mọi Người Cứ Xuống Xe Trước, Ra Khỏi Ga Rồi Xem Tình Hình Sau"
//Nói xong Tôn Sáng Quay lưng đi ra ngoài, Tiểu Nhất Bạch đi theo, cô – Lý Thanh Vương cũng không phải ngoại lệ, Tiểu Nhất Bạch đưa mắt nhìn cô gái này//
Tiểu Nhất Bạch
*Người này còn khá trẻ, vẫn còn là học sinh sao và biểu cảm đấy... Không giống như lần đầu thấy vậy*
//Vừa đi theo sau Tôn Sáng rồi không nhìn cô nữa//
Lý Thanh Vương
*Bạch ca vừa nảy nhìn mình, không lẽ, what tại sao mình lại theo ra như người lão luyện thế này. Thôi xong ToT*
//Cô đi theo sau, đi lại gần hơn những vẫn giữa khoảng cách với cả hai người Tôn Sáng và Tiểu Nhất Bạch//
Chu Linh
//Cô nàng nhìn thấy mọi người đang lần lượt đi ra, cúi đầu xuống nhìn chiếc thẻ tàu đang nở nụ cười trong tay mình mà sợ hãi//
Vương Lý Giai
//Lý Giai đang thắc mắc sao tấm thẻ này lại ở trên người//
"Khoan đã, tại sao tấm thẻ này lại ở trên người tôi"
Lý Hoàng
//Lý Hoàng đưa lên nhìn vẫn giữ bộ mặt sợ hãi ấy//
"Xem Ra Gã Đàn Ông Lúc Nãy Có Biết Gì Đó, Chúng Ta Hãy Đi Theo Hắn Ra Ngoài Trước Đi"
//Lý Giai ngồi cạnh gật đầu, gã đàn ông trung niên đó cũng gật đầu rồi lần lượt cả ba người đứng dậy đi ra khỏi toa xe//
Triệu Tân Nguyệt
//Tân Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế nhìn quanh, thấy người bên Chu Linh đã rời đi, mà cô nàng ấy vẫn còn sợ hãi, liền tiến gần tới//
Chu Linh
//Nhìn chiếc thẻ này, Chu Linh cứ sợ hãi không ngừng nụ cười trên tấm thẻ ấy mà sợ rồi ngẩng đầu lên thấy Tân Nguyệt đưa tay ra về phía mình//
Triệu Tân Nguyệt
"Đã Đến Rồi Thì Đây Rồi Thì Trốn Tránh Cũng Là Vô Ích Thôi, Hãy Ra Trận Đi Nào, Quét Sạch Ván Cờ Này Cho Chị"
//Nghe những lời từ Tân Nguyệt, Chu Linh cắn môi quyết tâm đưa tay ra nắm lấy tay chị ấy rồi cùng đi ra khỏi tòa xe này//
[Bản Quyền Thuộc: Tác Giả bên Trung – Của Bộ Toạt Dạ Luân Hồi – Bản Thân mình gần như chỉ sửa đổi chút ít]
Version 3: Trên Đường
Bóng tối Xung quanh Mịt mù, đen tới mức không thấy gì, chỉ có ánh sáng le loi phát ra từ chỗ tàu điện ngầm chiếu sáng mọi thứ, từng tiếng bước chân của 9 người vang lên không đều cũng chả đặn.
//Bỗng Tiểu Nhất Bạch cất tiếng với Tôn Sáng, lúc này cả hai đi gần nhau Lý Thanh Vương thì vẫn đang giữ khoảng cách//
Tiểu Nhất Bạch
"Có Ai Quen Biết Không"
//Hỏi xong anh ta liền im lặng, bước đi chậm rãi nhìn quanh, Tôn Sáng nhìn rồi quay lại nhìn mọi người đang đi ra từ chỗ tàu điện ngầm//
Tôn Sáng
"Ừm"
//Tiếng ừm vang lên, nếu không để ý rõ thì sẽ không nghe thấy//
Lý Thanh Vương
*Có đoạn này, sao mình không nhớ hay là quên rồi*
//Cô suy nghĩ rồi dừng lại không xa mà cũng chẳng gần cả hai người Tiểu Nhất Bạch và Tôn Sáng//
Tôn Sáng
//Nhìn mọi người đang tới gần anh lại cất tiếng//
"Mọi Người, Tôi Biết Trong Số Các Bạn, Có Thể Có Người Đã Đi Vào Đây Vài Lần"
"Nhưng Các Bạn Phải Biết, Ở Đây Sẽ Có Sức Mạnh Siêu Nhiên Hoặc Là Tâm Linh, Gây Bất Lợi Cho Chúng Ta Mọi Thứ Đều Phải Dựa Vào Chính Mình"
"Quan Trọng Nhất là Đoàn Kết Không Đoàn Kết Thì Chết Hết, Còn Phải Gan Dạ Và Cẩn Thận Nữa"
//Vừa dứt lời xong khung sát rơi mạnh xuống khiến người la lớn lên vì giật mình//
Tôn Sáng
"Đi Thôi, Cần Thận Trên Đường Nhé, Phát Hiện Bất Cứ Tình Huống Gì Thì Nói Ra, Tuyệt Đối Không Được Hành Động Một Mình"
//Nói xong cả Tôn Sáng và Nhất Bạch quay lưng đi thẳng không nói gì thêm, mọi người khác cũng lần lượt theo chân cả hai//
Lý Thanh Vương
*Nhìn mặt anh trai Tôn Bằng thấy cũng sợ rồi*
//Lý Thanh Vương lấy điện thoại ra, rồi bật đèn pin đi cho đỡ sợ hơn//
Vương Lý Giai
"Đều Tại Anh, Điều Tại Anh Mãi-"
//Lý Giai vừa nói vừa đánh vào ngực Lý Hoàng, rồi khóc//
Lý Hoàng
"Đừng Làm Loạn Nữa, Chuyện Này Sao Anh Có Thể Lường Trước Được Sao"
//Vừa nói hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lý Giai để dừng lại//
"Bây Giờ Chỉ Có Thể Nghe Theo Hai Anh Lớn Phía Trước"
Vương Lý Giai
//Cô nhìn hắn nước mắt tuôn rơi//
"Anh- Anh Làm Tôi Đau"
Triệu Tân Nguyệt
//Tân Nguyệt nhìn cảnh đấy liền lên tiếng, khoanh tay đứng lại nói, Chu Linh đứng cạnh nhìn//
"Này, Thái Độ Của Anh Với Bạn Gái Là Vậy Sao"
Lý Hoàng
//Thấy Tân Nguyệt lên tiếng Lý Hoàng buông cổ tay Lý Giai ra rồi nói với giọng đều mềm mỏng hơn//
"Giai Giai Đừng Khóc, Xin Lỗi, Yên Tâm Anh Sẽ Bảo Vệ Em"
//Vừa nói hắn ta đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng an ủi//
"Đi Thôi, Ta Theo Sát Hai Anh Lớn Phía Trước, Chúng Ta Chắc Chắn Sẽ Quay Về Thôi"
Vương Lý Giai
//Lý Giai nhìn hắn ngẩng đầu xuống rồi đi theo Lý Hoàng vào sâu bên trong//
Sương mù đen giày đặc che kín gần như hết lối đi, dựa vào đèn pin điện thoại chỉ chiếu được phần nhỏ đường để đi.
Khung cảnh dần hiện ra, những cột đèn đường những bước tường và đường đi dưới chân tất cả.
//Tôn Sáng, Nhất Bạch đang đi, Lý Thanh Vương thì đi cũng gần song song chỉ là hơi cách sau lưng cả hai người, nghe thấy tiếng chạy tới và tiếng nói phát ra từ sau vừa đi quay đầu lại nhìn là người đàn ông trung niên//
Mã Cẩm Thành
"Hai Người... À Không Ba Người Trông Bình Tĩnh Thật Đấy, Chắc Chắn Không Phải Lần Đầu Vào Đây Rồi"
//Đi theo sau vừa giữ không cách không xa không gần cũng cách một khoảng với cô. Rồi Cẩm Thành đưa tay vào túi áo lôi ra hộp thuốc lá rút ra hai điếu đưa cho cả hai người đi phía trước//
"Haha, Cho Cậu Một Điếu Này"
Tôn Sáng
"Cảm ơn, Không Hút"
//Nói xong Tôn Sáng quay mặt lại đi tiếp, Cẩm Thành không giơ nữa cầm đi bình thường//
Mã Cẩm Thành
"Tôi Là Mã Cẩm Thành, Chưa Được Hỏi Ý Kiến..."
Tiểu Nhất Bạch
"Tiểu Nhất Bạch"
Mã Cẩm Thành
"Em Tôn Đã Lập Tức Đứng Ra An Ủi Mọi Người, Có Thể Thấy Là Người Nhiệt Tình"
//Nghe gã nói Tôn Sáng có phần quay đầu lại để lắng nghe gã nói gì//
"Em Tiểu Có Thể Nhanh Chóng Nhìn Rõ Tình Hình Mà Không Hề Nao Núng, Cũng Là Một Nhân Tài"
//Tôn Sáng chỉ gật đầu đáp//
"Còn Cô Em Này Đây..."
Lý Thanh Vương
//Lý Thanh Vương nghe thấy hình như nhắc mình//
*Tới mình rồi, biết thế đi sau rồi*
"À, Cháu Là Lý Thanh Vương, gọi cháu là Thanh được rồi"
//Cô lúng túng đáp lại//
*Lần đầu tiên mình đáp lời người lạ sợ vãi ò*
Mã Cẩm Thành
"Ừm Chào Cháu Nhé"
//Cẩm Thành đáp lại rồi cũng không nói với cô nữa//
Tôn Sáng
*Không tin được, cô em này có vẻ là người mới những cứ có cảm giác cứ bình tĩnh cách lạ kì vậy*
//Đưa mắt liếc nhìn Lý Thanh Vương đang cầm điện thoại đang chiếu đèn pin soi đường//
Mã Cẩm Thành
//Cẩm Thành nói đưa tay lên gãi nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh nơi có toàn sương mù đen che phủ//
"Nơi Này Trông Có Vẻ Rất Là Tà Ma, Anh Già Mặt Dày Này Nói Một Câu"
"Sau Này Anh Sẽ Theo Hai Em, Chỉ Mong Nếu Có Chuyện Gì Bất Trắc Kéo Anh Gùa Theo Tới, Ra Ngoài Sẽ Hậu Ta Xứng Đáng"
Tôn Sáng
"Anh Vương Nói Quá Rồi, Mọi Người Chỉ Cần Đoàn Kết Lại Không Để Cảm Xúc Sợ Hãi Chi Phối, Hy Vọng Sống Sót Sẽ Rất Lớn"
//Vừa nói Tôn Sáng quay đầu lại nhìn Cẩm Thành tiếp rồi đưa mắt nhìn sang Lý Thanh Vương đang đi sau bên cạnh//
Mã Cẩm Thành
"Hahaha, Vâng Vâng Vâng"
Tiểu Nhất Bạch
"Lần Thứ Mấy Rồi"
//Nói xong, Nhất Bạch quay đầu lại nhìn//
Lý Thanh Vương
*Không phải nói mình– phù...*
//Cô thở phào rồi đưa mắt nhìn Cẩm Thành cả Tôn Sáng và Nhất Bạch đều như vậy//
Tôn Sáng
//Tôn Sáng nhíu mày nhìn Nhất Bạch//
Lý Thanh Vương
//Còn cô nhìn thấy thế thì có hơi buồn cười//
Mã Cẩm Thành
//Gã liền xị mặt ra rồi trở lại biểu cảm như thường//
"Ha, Tôi Đã Nói Em Tiểu Không Đơn Giản Đâu Mà, Quả Nhiên Là Không Dấu Được Em Rồi."
"Đây Là Điểm Dừng Chân Thứ Hai Của Tôi, May Mà Lần Trước Thoát Được"
Tiểu Nhất Bạch
"Còn Cô"
//Nhất Bạch đưa mắt liếc nhìn cô//
Lý Thanh Vương
"Hả- Đây Là Lần Đầu Của Em Tới Đây, Có Gì Xin Chỉ Giáo"
//Thanh Vương nói rồi giơ hai ngón tay lên//
Khi đi tới trước cánh cổng, bước tới nhìn sắc mặt của cả hai người Nhất Bạch và Tôn Sáng thì đen lại, Cẩm Thành nhìn tay run rẩy làm rơi điếu thuốc chưa hút xuống đất còn Thanh Vương nhìn xong liền trực tiếp ngẩn ngơ nhìn.
Những người khác từ đằng xa thấy thế thì thắc mắc mà tới xem.
Vĩ Tráng
"Sao Vậy, Sao Không Đi Nữa?!"
//Vĩ Tráng ngay lập tức chạy tới xem coi//
[Bản Quyền Thuộc: Tác Giả bên Trung – Của Bộ Toạt Dạ Luân Hồi – Bản Thân mình gần như chỉ sửa đổi chút ít]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play