Văn án
Nhật Đăng vốn là con trai độc đinh của nhà họ Trần nhưng trớ trêu thay lại đem lòng yêu thương một công tử lớn hơn cậu hai tuổi. Bất chấp những định kiến khắt khe và sự khinh miệt của người đời về mối tình đồng tính, vốn cha mẹ cũng can ngăn nhưng vì thương xót con mình nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua,
Cậu bằng lòng trao đi tất cả những gì mình có, thời gian và tiền bạc, thanh xuân và sự nghiệp gia đình, tất cả cũng chỉ để vun đắp cho người thương. Thế nhưng, sự cố chấp của cậu không thắng nổi áp lực thực tế, hôn nhân kéo dài bảy năm, cuối cùng người minh thương cũng trở thành chồng người khác. Nuốt ngược cay đắng vào lòng khi nhận ra tình cảm bảy năm đã đứt gánh giữa đường, Nhật Đăng quyết định cùng thư đồng thân cận rời bỏ vùng thành thị xa hoa, ra đi với hai bàn tay trắng để trốn tránh nỗi đau lòng.
“Em nói đi là đi đâu? Em biết trong lòng tui, em mới là Mợ Hai của cái nhà này. Cô My là cha mẹ ép tui cưới, còn em là người tui cầu xin bố mẹ rước về nhà!”
“Phải. Là Cậu Hai xin cha mẹ rước em về, rước em về làm Cậu Ba.”
“Đăng!”
Nước mắt lưng tròng không giữ được bao lâu, Nhật Đăng cũng chẳng phải người nhu nhược chịu được cảnh chia sẻ tình cảm với người khác.
“Cậu Hai cho em xin phép vắng nhà một thời gian, em có việc ở tỉnh, chuyện ở xưởng may Cậu Hai đã thành thạo rồi nên có lẽ không cần em ở bên cạnh nữa đâu.”
“Ngoài tỉnh là tỉnh nào, đi là đi bao lâu?”
“Em..”
Môi run rẩy vì những lời mình sắp nói, như lời ra đến cửa miệng lại chần chừ như bao năm. Nhưng lần này đã đủ dũng cảm để có thể kết thúc.
“Em sẽ đi đến khi gặp lại Cậu Hai mà không còn thấy đau lòng nữa.”
Có lẽ là một năm, mười năm, hoặc cũng có thể là mãi mãi.
“Cậu Hai”
Nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đôi bàn tay từng xoa đầu cậu, nựng má cậu, và nâng niu cậu. Thế nhưng cũng chính đôi bàn tay này đã nắm lấy đôi tay của một người phụ nữ khác, cùng thề non hẹn ước, cùng thắp nén hương cho ông bà vào ngày lễ thành hôn.
“Cậu đừng nói vậy, tội cô My. Em đi rồi, Cậu hãy yêu thương cô My thật tốt. Đừng quên em, nhưng mà đừng chờ em..”
Bây giờ trái tim như bị người ta cầm con dao lục không ngừng cắt cứa khiến máu chảy đến khô rồi cạn. Nhật Đăng ở lại ngôi nhà này bảy năm, nhưng những ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái ngày cậu rời đi, không ngờ lại là một trong số ít những ngày hạnh phúc đó.
Trong đêm tối cậu đã dẫn thằng hầu cùng rời khỏi căn nhà đó.
“Cậu Ba, à không, phải gọi là Cậu Đăng chứ!”
Thằng Tư lại là người vui nhất, dù tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng nó vẫn hào hứng như đi du lịch, miệng cứ líu lo suốt đường đi.
“Con vui lắm Cậu, cuối cùng Cậu cũng chịu đi rồi. Cậu định sẽ đi học hả? Hay Cậu định gầy dựng lại xưởng may? Hay Cậu sẽ khởi nghiệp bằng công việc khác?”
“Cậu định dạy chữ”
“Ở chỗ khỉ ho cò gáy này á hả Cậu? Làm gì có người, đi suốt nãy giờ chỉ có con với Cậu thôi mà”
“Cậu Đăng?”
Bỗng sau lưng có giọng nói, Nhật Đăng và thằng Tư liền xoay người lại nhìn thì giật mình đến trợn tròn đôi mắt.
“Chung…?”
Từ năm mười lăm tuổi đã không nhìn thấy người này, cậu cũng chẳng dám chắc người trước mặt liệu có phải người bạn thời thơ ấu hay không.
“Đúng là Cậu rồi Cậu Đăng.”
Vui vẻ và mong chờ trên gương mặt hắn không thể che giấu, vội lao tới nhưng khựng lại vì sực nhớ ra mình chỉ là người hầu kẻ hạ, còn Đăng là cậu chủ nhà họ Trần. Khoảng cách bạn bè lâu năm gặp lại bỗng bị kéo giãn, chính Đăng cũng giật mình.
“Chung khỏe lại từ khi nào vậy? Tui còn tưởng..”
Năm đó thằng Chung bỗng mắc bệnh lạ, chỉ trong một đêm từ thiếu niên khỏe mạnh biến thành đứa trẻ xanh xao như yểu mệnh, có người trong vùng còn nói không biết nó có đụng phải thứ gì dơ bẩn hay không. Tuy cha Đăng nói là Chung phải theo thầy lang đi tìm phương thuốc ở nơi xa, nhưng ai cũng ngầm hiểu hắn đã gần đất xa trời, tìm một chỗ chôn cất còn hơn chết trong nhà ông phú hộ họ Trần. Ấy vậy mà bây giờ gặp lại, hắn lại khỏe mạnh cứng cáp, to con lực lưỡng, vác hai bao gạo năm chục ký cũng chẳng làm sao.
“Dạ con cũng không biết. Nhưng sao bây giờ Cậu lại tới đây vậy Cậu? Con nghe nói Cậu lấy con trai nhà ông Đỗ rồi”
Mặt Đăng buồn hiu, thằng Tư đứng cạnh cũng vội xua xua tay như đang xua đuổi điều xui rủi.
“Bậy bậy bậy, đừng có nói tới mấy chuyện đó.”
“Cậu tới tìm cậu Minh đúng không? Cậu để con dẫn đường cho nha?”
Cả hai đi theo Chung, đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay thằng Tư cũng bị Chung giành xách hộ.
Chuyển đến núi Tử Linh Lan sinh sống, người tự do tự tại nhất lại là thằng Tư, bởi nó đã tìm được cớ lười biếng, mọi việc đều do Chung giành làm, từng miếng ăn giấc ngủ của Đăng đều do hắn chăm sóc.
“Con hâm cơm cho Cậu nha”
“Con thắp đèn dầu cho Cậu nha”
“Con pha nước cho Cậu tắm nha”
“Con pha trà cho Cậu nha”
Mọi thứ đều do một tay hắn lo liệu nhưng Đăng lại không thoải mái, không phải vì hắn không hiểu ý cậu, mà bởi vì nhìn một người bạn từ thuở ấu thơ bỗng rạch ròi khoảng cách, nhìn hắn tự đặt mình ở vị trí kẻ bề tôi mà cứ mãi phiền lòng.
“Chung, lại đây nói chuyện với tui chút”
“Dạ, sao vậy Cậu?”
“Bây giờ họ Trần chỉ còn lại tui thôi, tui cũng không con không cái, Chung, thằng Tư và cậu Minh cũng như người nhà của tui, còn chia chủ tớ làm gì cho phiền lòng nhau.”
Hắn quỳ cạnh ghế, ngước mặt nhìn Đăng mà đôi mắt rưng rưng long lanh, thật thà nói, “Còn con chỉ Cậu thôi, không hầu hạ bây giờ, biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa.”
…
“Cậu Ba! Cậu Ba!”
Thằng Tư hớt ha hớt hải vừa chạy vừa gọi từ cổng nhà vào đến buồng ngủ, Nhật Đăng đang ngồi thêu cũng bị dọa giật mình bất cẩn làm kim đâm vào tay, vô tình để một giọt máu rơi xuống đóa linh lan vẫn đang thêu dang dở trên tấm vải gấm.
“Cậu Ba!”
Chạy đến cửa lại dậm chân một cái. Nhật Đăng vẫn không để tâm, nếu đổi lại là kẻ ăn người ở trong nhà khác thì đã bị lôi ra trước sân đánh mấy mươi gậy. Cậu không những không phạt, còn rót chén nước cho thằng Tư.
“Có gì từ từ nói. Con uống nước cho thấm giọng đi.”
Tay chống hông, tay xua lia lịa, nó thở hổn hển như trâu nhưng vẫn nhất quyết không uống nước, cố gắng nén thở nói, “Cậu hai qua nhà ông Lý rồi!”
Nhật Đăng khẽ nheo mày nhìn nó, thằng Tư thở được vài hơi bình thường, lại vội vàng nói, “Hồi sáng con ra chợ mua vải cho Cậu, nghe người ta nói Cậu hai sắp nạp cô My nhà ông Lý làm vợ nên con chạy qua nhà ông Lý coi thử. Đúng là con gặp Cậu hai với ông bà ở bên đó đang bàn chuyện cưới gả cho Cậu hai với cô My đó Cậu!”
Nhật Đăng không nói gì, trầm mặc nhìn tấm vải gấm vẫn chưa thêu xong nhưng có lẽ không cần phải thêu tiếp, công sức suốt nhiều đêm cuối cùng cũng bị chính mình phá hỏng, cũng như cuộc hôn nhân này, đã cưới được người mình thương nhưng cuối cùng vẫn bị chính mình phá hỏng.
Ánh mắt suy tư dời về phía cửa, khoảng sân bên ngoài ngập tràn ánh nắng nhưng lại trống vắng vô cùng.
“Cậu!”
“Đừng bàn tán chuyện của người trong nhà. Hơn nữa, đây lại là chuyện vui của nhà mình. Chúng ta chỉ xem như ăn nhờ ở đậu thôi Tư”
“Nhưng Cậu mới là vợ của Cậu hai mà!”
“...”
“Xưởng may là của Cậu! Vốn liếng làm ăn của cái nhà này là tiền của cậu! Tiền ăn học của Cậu hai cũng là của Cậu! Từ nhỏ tới lớn ông bà chưa từng để Cậu chịu thiệt, nhưng từ khi Cậu vào cái nhà này, có ngày nào Cậu không phải nhịn nhục không Cậu ba!”
Hai tiếng Cậu ba này thằng Tư cũng không muốn gọi, vì vốn dĩ phải là một tiếng mợ hai mà chẳng một ai công nhận nên đành lấp liếm gọi một tiếng Cậu ba xem như con nuôi trong nhà. Danh phận không có, nhưng tất cả đều đã trao đi, để rồi bây giờ thứ duy nhất nhận lại là cũng chẳng biết, đến một tiếng mợ hai cũng phải hai tay dâng cho người khác, cuộc đời quạnh hiu vẫn về lại hiu quạnh.
“Cậu ba, mình đi thôi, đừng ở lại cái nhà này nữa, con chịu hết nổi rồi, mình đi thôi Cậu”
Nhật Đăng không đáp, hít một hơi sâu để rồi thở ra một hơi nặng nhọc để khốn cùng. Những điều thằng Tư nói, người trong nhà này ai mà không muốn. Kẻ vì khinh miệt nên chướng mắt muốn đuổi cậu đi, kẻ vì thương xót mới cầu mong cậu sớm được giải thoát. Thế nhưng quyền quyết định vẫn luôn ở trong tay kẻ cố chấp này.
Thằng Tư còn định nói thêm nhưng bỗng nghe thấy tiếng ho khan từ sau lưng, ho lớn như cố tình để nó biết sự hiện diện của người đó. Nó vội xoay người lại nhìn, trông thấy Cậu hai của cái nhà này đang đứng đó thì giật mình.
“Tư đi pha ấm trà mới đi con. Cậu hai chắc cũng mệt rồi.”
Thằng Tư sau khi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại rồi đứng ở đó canh gác, vì nó biết Nhật Đăng cũng chỉ muốn đuổi nó đi.
“Cậu hai trăm công ngàn việc, sao lại có thời gian ghé qua đây thăm em vậy”
“Em nghe thằng Tư nói hết rồi đúng không?”
Nhật Đăng chỉ có thể gật đầu. Cậu đối diện với mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng lại không thể nào đối diện được với người đã chung chăn gối suốt bảy năm ròng rã mà lòng lúc nào cũng mong mỏi nhớ thương.
“Đăng không muốn hỏi gì tui sao?”
“Dạ thưa Cậu, em không.”
“Em có giận tui không?”
“Dạ thưa Cậu, em không.”
“Đăng à, em…em đừng cư xử xa lạ với tui như vậy mà”
“Em chỉ là Cậu ba trong cái nhà này, sau này còn có một mợ hai để em hầu hạ, Cậu muốn em phải làm sao đây”
Người ta được dạm hỏi đàng hoàng, trầu cau không thiếu thứ gì, nghênh đón về cái nhà này. Còn cậu có được cái gì để so bì đây?
Tình cảm vượt qua hàng trăm hàng ngàn con mắt khinh miệt của người đời, kéo dài được bảy năm cứ nghĩ đã viên mãn trọn vẹn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại tại đây, trên đời vốn không có chuyện thiên trường địa cửu. Khi một người không thể gánh nổi tình cảm của cả hai được nữa, để bước thêm một bước rồi lại một bước, cuối cùng cũng đứt gánh giữa đường.
“Em không phải hầu hạ ai cả, em biết em mới là mợ hai mà. Là tui cầu xin bố mẹ rước em về nhà”
“Ừ. Rước em về làm Cậu ba.”
“Đăng!”
Nước mắt lưng tròng không giữ được bao lâu, Nhật Đăng cũng chẳng phải người nhu nhược chịu được cảnh chung chồng với người khác.
“Cậu hai cho em xin phép vắng nhà một thời gian, em có công tác ở ngoài tỉnh, chuyện ở xưởng may Cậu hai đã thành thạo rồi nên có lẽ không cần em ở bên cạnh nữa.”
“Ngoài tỉnh là tỉnh nào, đi là đi bao lâu?”
“Em..”
Môi run rẩy vì những lời mình sắp nói, như lời ra đến cửa miệng lại chần chừ như bao năm. Nhưng lần này đã đủ dũng cảm để có thể kết thúc.
“Em sẽ đi đến khi gặp lại Cậu hai mà không còn thấy đau lòng nữa.”
Có lẽ là một năm, mười năm, hoặc cũng có thể là mãi mãi.
“Em đừng vì giận lẫy mà nói ra những lời như vậy mà. Tui biết chuyện này làm em buồn nên vừa từ nhà ông Lý về là anh đến gặp em ngay. Em đừng đòi đi có được không? Em cũng biết xưởng may đang gặp khó khăn về nguồn cung, ông Lý là xưởng vải lớn nhất vùng, chuyện tui và cô My nhà ông Lý cũng chỉ là đôi bên có lợi mà thôi”
“Cậu hai”
Nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đôi bàn tay từng xoa đầu cậu, nựng má cậu, và nâng niu cậu. Thế nhưng cũng chính đôi bàn tay này đã nắm lấy đôi tay của một người phụ nữ khác, cùng thề non hẹn ước, cùng thắp nén hương cho ông bà vào ngày lễ thành hôn.
Ngày giao xưởng may của nhà họ Trần cho hắn, Nhật Đăng chưa từng nghĩ mình đánh mất bất kỳ thứ gì, mà chỉ là cùng nhau vun đắp cuộc sống của cả hai. Dù đó là xưởng may của cả dòng họ Trần, là tất cả những gì bố mẹ để lại nhưng Nhật Đăng chưa từng tiếc.
Còn bây giờ trái tim như bị người ta cầm con dao lục không ngừng cắt cứa khiến máu chảy đến khô rồi cạn…
Nhật Đăng ở lại ngôi nhà này bảy năm, nhưng những ngày hạnh phúc có lẽ cũng chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Cái ngày cậu rời đi, không ngờ lại là một trong số ít những ngày hạnh phúc đó.
“Cậu đừng nói vậy, tội cô My. Em đi rồi, Cậu hãy yêu thương cô My thật tốt. Đừng quên em, nhưng cũng đừng chờ em..”
“Cậu ba, à không, phải gọi là Cậu Đăng chứ!”
Thằng Tư lại là người vui nhất, dù tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng nó vẫn hào hứng như đi du lịch, miệng cứ líu lo suốt đường đi.
“Con vui lắm Cậu, cuối cùng Cậu cũng chịu đi rồi. Cậu định sẽ đi học hả? Hay Cậu định gầy dựng lại xưởng may? Hay Cậu sẽ khởi nghiệp bằng công việc khác?”
“Cậu định sẽ dạy chữ”
“Chữ hả? Con cũng muốn học chữ”
“Con học rồi mà”
“Con muốn học thêm nữa”
“Ừm Cậu sẽ dạy.”
Thằng Tư nó vui dù nó chẳng biết sẽ đi đâu, nó chỉ biết từ nhỏ đã theo hầu Nhật Đăng, Nhật Đăng đi đâu thì nó đi đó. Khổ cực hay sung sướng chẳng màng, vì nó nhất định không để cậu chủ nhà nó chịu thiệt thòi dù chỉ một ngày.
Hai người ngồi xe rất lâu, chuyển sang ngồi tàu rồi lại ngồi xe. Thằng Tư thấy đã đi suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa đến nơi, nhưng đã đi đến vùng cao nên thời tiết có phần se se lạnh, liền lấy áo khoác thêm cho Nhật Đăng.
“Cậu ơi mình sắp tới chưa Cậu?”
“Sắp rồi. Ngủ một đêm là tới nơi thôi.”
“Nhưng mà mình đi đâu vậy Cậu?”
“Núi Linh Lan. Nơi đó mọc đầy Tử Linh Lan, thời tiết mát mẻ thiên lạnh, là một nơi lý tưởng dành cho Tử Linh Lan.”
“Cậu rất thích Tử Linh Lan đúng không Cậu?”
“Ừm.”
“Lên đến đó rồi con hái Tử Linh Lan mang về cho Cậu nha?”
“Không cần hái. Hoa đẹp để ngắm là được rồi. Hái rồi sẽ héo, đến lúc đó không còn gì để ngắm nữa.”
Thằng Tư hơi nghĩ ngợi một chút. Nó biết cậu chủ của nó là người có ăn có học, lời nói chắc chắn còn mang theo một tầng ý nghĩa khác. Nó theo Nhật Đăng cũng đã lâu, nhưng muốn nói chuyện sâu xa với cậu thì nó phải nghĩ hơi lâu một chút.
“Hái xong cũng có thể mang về nhà trồng tiếp mà. Chỉ cần người có lòng, hoa hái rồi cũng có thể sống tiếp. Chỉ sợ người lười chăm thôi.”
“Con đang nói hoa đúng không?”
“Con đang nói Cậu đó. Bị một tên khốn mang về nhà, không có lòng chăm, uổng hết bảy năm chết héo chết khô.”
“Thôi được rồi Tư. Cậu đi tới đây để quên những chuyện ở đó mà.”
“Dạ, Cậu. Vậy con không dám nhắc nữa, nhưng mà con không quên đâu, con thù dai lắm đó”
Chạy đến tận đây cũng chỉ vì mong có thể an yên phần đời còn lại, bảy năm sống ở nơi mình cứ ngỡ thuộc về nhưng chỉ là cái dằm trong mắt người ta, là cuộc sống cứ ngỡ bình yên nhưng trong lòng luôn phải chịu đựng từng cơn sóng dữ. Bây giờ mới thật sự cầu mong bình yên, không cầu giàu sang phú quý làm ông này bà nọ, cuộc sống gói ghém một chút cũng không sao, nhưng chỉ mong lòng không phải chịu nhiều vết xước thêm nữa.
Điểm đến là nhà của một người quen, thằng Tư nghe Nhật Đăng gọi là cậu, nhưng nó nhớ bà chủ không có anh chị em, nên người cậu này không biết từ đâu ra, nhưng mặt mũi càng nhìn lại càng quen.
“Thằng Tư quên cậu rồi đúng không?”
Nó nheo mắt nhìn người đàn ông kia cho thật kỹ, nhìn trước nhìn sau thấy quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Cậu Minh hầu ông Trần đây”
“A!! Cậu Minh!!!!”
Cậu Minh tên Trần Nhật Minh, là người từng theo hầu ông Trần Nhật Tiến, cha của Đăng. Người hầu ở nhà nào thì sẽ lấy họ của nhà đó, giống như thằng Tư nó tên Trần Nhật Tư.
“Cậu đi lâu quá con nhìn không ra”
“Ừ cũng hơn mười năm rồi còn gì”
Từ khi ông Trần mất thì cậu Minh cũng đến đây làm rẫy làm vườn. Khi chủ mất, người hầu bên cạnh xem như đã trả hết nợ, có thể làm việc mình muốn. Luật này không phải ở thời đại này mà là luật của nhà họ Trần. Ông Trần chưa từng xem người theo hầu là người hầu mà chỉ là người đỡ đần chăm lo cho cuộc sống của mình, nên người ở làng đều nói người hầu nhà ông Trần là người hầu sướng nhất trên đời, biết bao người ước ao được vào hầu ở trong cái nhà đó.
Chỉ tiếc là từ khi Nhật Đăng lên làm chủ gia đình thì đã không nhận người hầu nữa, vì nhà họ Trần cũng chỉ còn một mình cậu, nhận thêm người hầu cũng chẳng để làm gì.
“Tuy trong thư Cậu Đăng có nói sẽ đến, nhưng tui vẫn không biết lý do là gì. Còn nhà mình thì sao Cậu?”
“Có chị của thằng Tư ở lại trông coi. Cậu đọc thư của tui gửi chưa?”
“Dạ tui đọc rồi. Cậu Đăng đi đường xá xa xôi chắc mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi, tui nói tụi nhỏ pha trà cho Cậu liền.”
“Ừm, cũng được.”
Nhật Đăng vào nhà, thằng Tư mang đồ đạc đi cất, còn cậu muốn đi một vòng nhà xem thử người từng hầu hạ bên cạnh cha mình hiện tại đang có cuộc sống thế nào. Nhà họ Trần không để ai chịu thiệt, từ trên xuống dưới, dù là chủ nhà hay phận tôi tớ đều không cần sống ốm đói.
“Cậu Đăng?”
Bỗng sau lưng có giọng nói, Nhật Đăng liền xoay người lại nhìn thì giật mình đến trợn tròn đôi mắt.
“Chung…”
“Đúng là Cậu rồi Cậu Đăng.”
Đối phương ngỡ ngàng như không dám tin vào mắt mình, vội dang tay lao tới ôm cậu thật chặt, bao thương nhớ trong lòng chỉ chờ đến giây phút tương phùng này mới có thể xoa dịu được đôi chút.
Bảy năm. vừa tròn bảy năm không dư không thiếu dù chỉ một ngày, hắn vừa gặp lại cậu đã rưng rưng nước mắt, tất thảy vẻ trầm tĩnh suốt bấy lâu nay đều biến mất, để bây giờ hắn chỉ còn là một đứa nhóc mười lăm tuổi như khi ấy được gối đầu lên đùi nghe cậu kể chuyện và hát ru. Tên của hắn cũng là do cậu đặt, một tiếng “Chung” thân thương và ngắn ngủi thế mà lại đong đầy ký ức, những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời hắn, những ký ức thuở được ở bên cậu.
Nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã không còn như xưa, không thể cứ như những đứa nhóc vô âu vô lo được nữa. Hắn liền kìm lại hạnh phúc trong lòng, khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, lời nói ra lạnh lùng như không quen không biết.
“Lâu rồi không gặp, Cậu có khỏe không?”
“Tui khỏe. Còn Chung?”
“Dạ con vẫn vậy”
/…vẫn thương cậu như ngày đầu./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play