RHYCAP | 50 CUỘC GỌI
CHAP 1: Ngày đầu mất em
Quang Anh và Đức Duy là cặp vợ chồng 5 năm, không ngắn không dài nhưng đủ để yêu.Họ yêu nhau sâu đậm nuông chiều nhau hết mực làm cho những cặp đôi khác phải ganh tị với anh và em
Hạnh phúc ấy không kéo dài mãi mãi được, hôm ấy trời đẹp lắm
em đi mua một bó hoa ly trắng, nhân ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của anh và em.
Khi đi ngang qua đường không may em bị một chiếc xe tải đâm trúng và ra đi tại chỗ.
Anh biết tin thì phóng chiếc Rolls-Royce đen của mình đến chỗ em, nhưng...
Anh suy sụp không tin vào sự thật
Nhìn em trong vũng máu đang dần khô, nhìn bó hoa ly trắng bị nhuộm đỏ thẫm...nước mắt kèm sự đau lòng cấu xé ruột gan người con trai ấy.
Nỗi đau mất đi người mình yêu nó đau lắm, nó nhói một cách không thể kiểm soát
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn nằm im lìm trong túi áo Duy là chiếc điện thoại cùng cùng hộp nhẫn đôi khắc tên Anh và Duy.
Khi tổ chức tang lễ cho em, anh khóc rất nhiều.Khóc cho người anh yêu ,khóc cho nỗi đau ấy, khóc cho chính bản thân mình vì không bảo vệ được em.
Quang Anh từ một người hay nói, hay cười, hay trêu chọc đùa giỡn...nay trở thành một con người khác hoàn toàn.Không còn nụ cười không còn đùa giỡn, thay vào đó là một người lạnh lùng,đôi mắt không còn sáng nữa...nó đã chế.t từ khoảng khắc anh mất em...người anh không còn tròn trịa đáng yêu như ngày trước, nó mảnh khảnh như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đánh gục anh.
Nguyễn Quang Anh
//cầm chiếc điện thoại của em//
Nguyễn Quang Anh
Em thất hứa anh rồi nhóc tồi...//cười chua chát//
Quang Anh cầm máy mình mở mật khẩu
Phải! là sinh nhật vợ nó...
nụ cười ấm áp như nắng xuân tràn về, nhưng bây giờ nó như hàng vạn mũi tên đâm vào tim anh...
Anh cầm hai chiếc điện thoại...Bấm vào số lưu tên em
Chồng của bé tồi--->Nhóc vợ❤️
Chiếc điện thoại em hiện lên người gọi
Nguyễn Quang Anh
//cầm điện thoại mình lên áp vào tai//
Chiếc điện thoại của em vẫn reo
không ai bắt máy cả.Chỉ có tiếng chuông lạnh lẽo vang lên rồi tắt ngúm
Nguyễn Quang Anh
ahaa...nhóc vợ bỏ anh mất rồi...
Ngồi bên quan tài em, cùng những vòng hoa tang nhìn như đang cười giễu anh vậy...
Khăn tang chưa tháo, mắt anh sưng húp...áo nhăn nhúm không bình thường...Bố mẹ vợ có nói có an ủi nhưng anh bướng bỉnh nhất quyết không nghỉ ngơi.
Nguyễn Quang Anh
Hức hức...giờ anh phải làm sao?...em đột ngột bỏ anh đi...hức hức
Nguyễn Quang Anh
em hết thương anh rồi phải không vợ??...//siết chiếc điện thoại của em//
Anh mở khung chat của mình và em, cả hai chiếc
Tin nhắn vẫn còn sáng nay
Nguyễn Quang Anh
💬:vợ ơi anh muốn ăn canh chua vợ nấu><
Hoàng Đức Duy
💬:để vợ mua đồ nhá
Hoàng Đức Duy
💬:bạn Ngốc ở nhà dọn nhà đi
Nguyễn Quang Anh
💬:vậy bạn Ngọt đi cẩn thận
Hai từ "cẩn thận" em lại thất hứa
Nguyễn Quang Anh
hức...hức...
Nguyễn Quang Anh
Bạn Ngọt thất hứa....//gục vào đầu gối//
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//đi đến//Bạn Ngốc....
Anh cảm nhận được hơi ấm của Duy đang trước mặt mình
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên//Phải em không Nhóc Tồi??
Nguyễn Quang Anh
em đang ở đây đúng không? hức hức...đừng đùa với chồng em chứ!...//nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//muốn lau nước mắt cho anh//
Tay em xuyên qua gương mặt đẫm nước mắt của anh...một sự bất lực lớn nhất em từng trải
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
hức...Ngọt xin lỗi bạn Ngốc mà...//khóc trong bất lực//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy....hức hức...em là Vợ Tồi....
Nguyễn Quang Anh
em bỏ anh....
Nguyễn Quang Anh
bỏ anh mất người mình yêu...hức hức...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
hức hức...Đức Duy xin lỗi...//bất lực//
Em nhìn hai chiếc điện thoại chuẩn bị tắt
Chỉ kịp nhìn khung chat lúc sáng
Trong em nhói lên đau nhức
nhìn người chồng em yêu thương nâng niu giờ đây đang đau lòng vì mất em
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
Đức Duy thương Quang Anh mà...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
thương mà...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
thương lắm
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
thương....//muốn ôm anh//
Cơ thể lại xuyên qua một lần nữa
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
xin...lỗi...Quang Anh...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
em thất hứa rồi....//mờ dần//
Nguyễn Quang Anh
Duy!?....em đâu rồi....?//khóc//
Giống như lời bài hát vậy...
"là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm"
Nguyễn Quang Anh
Nhớ Nhóc Tồi....
Cũng là lúc anh kiệt sức mà gục bên quan tài của em....
vyzirhy
Idea được lấy từ bài hát "50 CUỘC GỌI NHỠ " của team Đội trưởng COOLKID
vyzirhy
Cốt truyện cũng được lấy từ trong câu truyện Quang Hùng kể
vyzirhy
Tất cả đều lầ từ bài 50 CUỘC GỌI NHỠ ạ
vyzirhy
tớ không giấu vì tớ biết đây là ý tưởng của các anh
vyzirhy
tớ chỉ lấy để phục vụ nhu cầu đọc truyện của các cậu
vyzirhy
HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĂN CẮP VÀ GIẤU DIẾM BẤT CỨ AI
vyzirhy
vậy nên đừng nói gì về chuyện ăn cắp ạ
vyzirhy
nếu ai có ý định toxic, tớ không ngại thanh toán người đó.Muốn nói gì hay góp ý thì ib
vyzirhy
tớ không muốn ai đăng truyện tớ lên mxh với ý xấu
CHAP 2: Cuộc Gọi thứ hai
Sáng sớm, nó tỉnh dậy với cơ thể kiệt quệ.Mắt sưng húp lên, mặt bơ phờ tóc tai bù xù
Em gái nó là Thanh Pháp đi đến, bất lực nhìn nó.Người anh trai nó yêu thương vậy mà giờ tàn tạ quá
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Anh mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi cho anh Duy yên lòng đi...//nhìn anh//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh khóc nhiều là anh Duy không thích đâu.
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà....hức...anh chẳng muốn xa Duy một tí nào cả...hức...//nước mắt rơi lã chã//
Những giọt nước mắt đau thương
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//ngồi xuống cạnh anh//Quang Anh...Pháp nói đúng đấy....
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
anh mau nghỉ ngơi đi không em giận anh bây giờ Ngốc ạ....
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
anh chẳng lo cho sức khỏe gì cả
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//muốn lau nước mắt cho anh//nín đi...ngoan nhá em thương...
tay em lại xuyên qua khuôn mặt đẫm nước mắt ấy...cảm xúc bất lực dâng lên....em khóc theo người chồng của em...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
hức hức...nếu hôm đó em chú ý thì có xảy ra cơ sự này?
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
liệu anh sẽ không tàn tạ như này chứ?
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
liệu anh vẫn cười?
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
vẫn vui tính như này nào?
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
là lỗi tại em đúng không?
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
Quang Anh...em không ngoan đúng không?
Những lời nói của em chẳng ai nghe thấy
Nguyễn Thanh Pháp
thôi anh đi nghỉ ngơi đi...
Nguyễn Thanh Pháp
coi như em cầu xin anh...//khóc//
Nguyễn Thanh Pháp
anh đã không nghỉ ngơi từ hôm qua đến hôm nay rồi...
Nguyễn Quang Anh
hức hức....nhưng mà anh nhớ Duy....//òa khóc//
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi tại anh!
Nguyễn Quang Anh
nếu anh không bảo em ấy đi mua đồ để nấu cho anh ăn thì đã không xảy ra vụ tai nạn...
Nguyễn Quang Anh
nếu người hôm qua bị xe tông là anh thì Duy có lẽ-...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
ANH IM ĐI!!
Nguyễn Thanh Pháp
ANH ĐIÊN À!!
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
Anh phải sống có biết không hả!?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh phải sống!!phải sống cả phần anh Duy!!!
Nguyễn Thanh Pháp
có phải anh mất anh Duy rồi anh bị điên có đúng không!Quang Anh!!//khóc to//
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
hức...anh phải sống cả phần em nữa...
Hai người nói được nghe được lời nhau nói
Một người cũng nói, cũng nghe được nhưng chẳng ai nghe thấy cả
Quang Anh đến bên cửa sổ nhìn xuống những dải tang trắng xóa bị mưa làm ướt nhẹp...như trái tim đã ướt của anh
Dinh Thự họ Hoàng chìm vào tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc xé lòng của gia đình
Quang Anh...tay lại cầm hai chiếc điện thoại...vẫn là của em và anh
Tay anh run run, lại bấm điện thoại mình gọi vào máy em...
điện thoại của em còn đúng 49%
Nguyễn Quang Anh
//gọi//*Đức Duy...em thất hứa nhanh thật*
Nguyễn Quang Anh
thương thì ai chẳng thương...
Tiếng chuông lạnh lẽo lại vang lên, làm anh cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình
một lần nữa khi không thể bảo vệ gia đình được như em
Anh thả lỏng tay, buông thõng hai chiếc điện thoại đã tắt chuông
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em lắm rồi Vợ ơi
Nguyễn Quang Anh
em có thể quay về bên anh được không Nhóc Tồi...
Nguyễn Quang Anh
Ghét em thật đấy...
Nguyễn Quang Anh
nhưng cũng thương em.
Cơn mưa bên ngoài chưa tạnh hẳn nhưng lòng anh đã tạnh luôn rồi
Thanh Pháp bước vào trên tay là một cốc sữa ấm vẫn đang bốc hơi nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh...anh đã không ăn gì hai hôm nay rồi...
Nguyễn Thanh Pháp
hay là uống chút sữa đi...//nhói lòng//
Nguyễn Quang Anh
em để đấy đi...tí nữa anh uống
Nguyễn Thanh Pháp
anh...đang gọi cho ai?//nhìn thấy hai chiếc điện thoại nằm dưới sàn//
Nguyễn Quang Anh
cho Vợ anh...
Nguyễn Thanh Pháp
//nhói//
Nguyễn Thanh Pháp
Cố lên anh...em nghĩ anh Duy cũng đang khóc đấy
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//lặng lẽ nhìn hai người//
Đức Duy biết Thanh Pháp thương anh trai mình cỡ nào, cả hai đều không còn bố chỉ còn mẹ
hai anh em cũng cố gắng xây dựng cơ nghiệp để mẹ an hưởng tuổi già
sau đó cả hai đều lập gia đình
Pháp đối xử với Duy rất tốt, luôn coi em là anh mình
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
Em xin lỗi hai người...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
//biến mất//
Em rời đi cũng là lúc anh khụy xuống
Thanh Pháp cũng đã rời đi để anh có không gian nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh
Buồn cười thật đấy...//bật cười trong nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
anh làm chồng mà để vợ mình ra đi một cách ngu ngốc
Nguyễn Quang Anh
vậy có xứng đáng làm chồng em không?
anh nhìn quanh căn phòng em
đồ đạc vẫn nguyên vẹn, vẫn như cũ
chỉ tiếc là không còn em nữa
Điện thoại đã được anh nhặt lên đặt trên bàn học hồi đó của em
vẫn còn sách, đồng dùng học tập và các đồ thủ công em tự làm
Nguyễn Quang Anh
//cầm hạc giấy lên//nó đẹp quá Duy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
nhưng giờ nó chẳng còn là gì nữa
Nguyễn Quang Anh
//đặt hạc về vị trí cũ//
Anh lại cầm điện thoại của em lên, mở mật khẩu là sinh nhật anh
chỉ là không ai dùng nó nữa
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
nếu như em vẫn còn thì tốt
Thương thì ai chẳng thương mà
Vì số phận thường chẳng như ta muốn
vyzirhy
nếu tớ hok ra chap đc là do tớ đag bị giữ đt
CHAP 3: Cuộc Gọi Thứ ba
Hôm nay lại tồi tệ đến mức anh còn không hiểu chính mình
Anh không khóc, chỉ là cảm xúc hỗn loạn quá mức làm anh có hơi khó chịu
trời bên ngoài vẫn mưa, quan tài em vẫn được đặt ở giữa sảnh Dinh Thự nhà Hoàng.Hôm nay chính là ngày đưa tang, tiếng trống tiếng kèo tang thương từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa ngắt, anh mệt mỏi nằm trên giường cũ của em, mùi hoa sữa nhẹ thoang thoảng trong căn phòng lạnh lẽo ấy.Cạnh cửa sổ phòng em là cây hoa sữa được bà ngoại em trồng khi em lên 2 tuổi nhằm tạo cho em một mùi hương nhẹ, cũng như để bầu bạn với em.Nhưng có lẽ giờ nó lại cô đơn rồi.
Anh nằm tay vắt trán mắt sưng húp,điện thoại nằm lạnh lẽo trên bàn học em
Khoảng khắc nhìn người ta hạ quan, ngực anh như bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức bật khóc
Về đến nhà, anh lên phòng em ngồi thụp xuống nền đất, hốc mắt lại đỏ
anh nhớ những ngày tháng tốt đẹp khi còn em bên cạnh...giờ đay chỉ còn là quá khứ
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi xem em vẽ đẹp không?//giơ tranh ra//
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi đẹp quá trời luônnnn
Hoàng Đức Duy
Học vẽ mà, không đẹp chế.t liền//cười//
Nguyễn Quang Anh
Ú òaaaaaaa//ôm em//
Nguyễn Quang Anh
chúc mừng sinh nhật vợ
Hoàng Đức Duy
hú hồn à//cười//
Nguyễn Quang Anh
vợ ơi con cua kẹp anh oaaaaa//đau//
Hoàng Đức Duy
rồi rồi anh đập mạnh vào tay bị kẹp là cua nó rơi á
Nguyễn Quang Anh
dạ//đập//
Hoàng Đức Duy
Em mua cho anh đôi giày nè đẹp không?
Nguyễn Quang Anh
anh nhớ quá vợ ơi...hức...
Tay anh run run cầm hai chiếc điện thoại lên...Anh lại gọi cho em rồi
Chồng của bé tồi--->Nhóc Vợ❤️
Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên
Nguyễn Quang Anh
haha...anh ngốc quá...để hức hức...để vợ đi mất rồi...//vừa khóc vừa cười khổ//
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
Em biết rồi...
Hoàng Đức Duy<Đã mất>
không khóc nữa mà...
人人都喜欢。
(thương thì ai chẳng thương?)
你终究还是要放手○
(buông thì vẫn phải buông?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play