#CapRhy – Yêu Dấu
00.
personnage i
— Présentation —
✦ #nqa - Nguyễn Quang Anh
⋆ 16 ans « mises à jour »
⋆ 172 cm « mises à jour »
⋆ 14 ans « mises à jour »
⋆ 169 cm « mises à jour »
" Hoàng Đức Duy chưa từng đòi hỏi điều gì đắt giá, nó chỉ cần tình cảm của Quang Anh thôi. "
" Nguyễn Quang Anh không cố tình cầm que diêm. Chỉ là lỡ tay quẹt que diêm, lửa nổi lên làm bén qua trái tim Đức Duy. Từ một đốm lửa nhỏ, nó biến thành biển lửa. Đến cuối cùng, Nguyễn Quang Anh lại là người châm lửa. "
#hdd
Anh ơi anh đàn hay quá chờiii.
#nqa
Còn em múa rất xấu đấy.
#nqa
Vũ công trẻ thì lo tập đi, đừng lúc nào cũng qua đây xem anh đàn.
#hdd
Khi ngắm anh, em nghĩ em có thể múa tốt hơn.
#hdd
Nếu em chuyển qua một môi trường tốt hơn để sinh sống thì sao?
#nqa
Sẽ rất tốt, là vì tương lai của em.
#hdd
Anh đừng có níu kéo em.
#hdd
Anh Quang Anh, thằng nhóc đó là ai vậy?
#hdd
Em chỉ đi có bốn năm.
#hdd
Anh lại tìm một thằng em trai khác thay thế em??
" Nguyễn Quang Anh không phải là thần tiên hay chúa trời. Chỉ là vào những ngày Hoàng Đức Duy tìm đủ cho mình cả trăm lý do để ghét bản thân. Nguyễn Quang Anh lại đưa cho nó một ngàn lý do để yêu chính nó. "
" Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh. Trời đất chứng giám, hoa lá đều nghe kể, gió biển truyền tai nhau nói. Dẫu tình chưa trọn, vẫn một đời vẹn thương. "
" Nếu một ngày trời đổ mưa, cứ nghĩ rằng Hoàng Đức Duy lại nhớ Quang Anh rồi. Nó cất tình yêu của mình lên mây. Nhưng mây mỏng quá, chẳng gánh nổi một tấm lòng nặng đến vậy. Thế nên tình yêu ấy cứ đầy dần, đầy dần, rồi vỡ òa thành những hạt mưa rơi xuống nhân gian. "
" Tôi không phải là không có câu trả lời cho câu hỏi "Anh nhớ em không?". Chỉ là tôi tự mình lờ đi đáp án, vẫn luôn đặt ở một nơi rất sâu trong tim. "
" Quang Anh xem Đức Duy là gì nhỉ? Chắc là một đứa em trai nhỏ nhắn, cần được anh bảo vệ. "
" Nguyễn Quang Anh ghét trời mưa lắm. Vì mỗi lần mưa rơi, Hoàng Đức Duy sẽ không thể đứng bên ngoài cửa sổ xem anh đàn. "
sấm
Tôi không muốn viết thằng duy nặng tình đâu
sấm
tự cái tay nó viết, tôi không thể cản được.
01.
Hoàng Đức Duy năm mười bốn tuổi tự hỏi, liệu khát vọng của cuộc đời mình có thật sự nằm trên những bước nhảy, hay chỉ là một sự sắp đặt hoàn hảo mà bản thân chẳng thể nào khước từ?
Cậu đã đứng trước tấm gương lớn của phòng tập không biết bao nhiêu giờ đồng hồ, nhìn cơ thể mình mỏi rã rời dưới ánh đèn neon lạnh lẽo.
Những bước chân rập khuôn theo nhịp nhạc, những động tác được lặp đi lặp lại đến mức vô cảm, liệu đó là đam mê của chính cậu, hay chỉ là giấc mơ của cha mẹ khoác lên vai một đứa trẻ mười bốn tuổi?
Cũng có ngày Hoàng Đức Duy tự hỏi. Khát vọng của mình thực sự là gì? Liệu có phải là chiếc áo blouse trắng của một bác sĩ, hay lại là ánh đèn sân khấu của một ca sĩ hát vang những giai điệu tự do?
Liệu rằng cái lúc còn ngây ngô, non dại. cậu cũng đã từng là một đứa trẻ thích nuôi dưỡng những mơ mộng hảo huyền về một tương lai xa xôi.
Rồi mỗi khi đêm đến, cậu lại ngước nhìn lên trên cao mà thầm cầu nguyện những gì từng mơ ước sẽ thành thật?
Có lẽ là đã từng như thế chăng? Vậy mà giờ đây, cậu chẳng còn nhớ nổi một chút gì cả. Có phải vì những buổi tập luyện mỏi rã rời, những áp lực rập khuôn ngày qua ngày đã khiến cho những ký ức thơ ngây ấy càng lúc càng nhạt phai, rồi dần dần bị thời gian vùi lấp vào quên lãng.
Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi cơ mà? Cậu cũng có những khoảnh khắc lòng dâng lên niềm xót xa tột cùng cho chính bản thân mình chứ.
Tùy tình huống
Buổi tập tới đây thôi, hôm khác cô lại tới.
Tùy tình huống
Tạm biệt em nhé. – #Vẫy tay.
#hdd
Vâng ạ, chào cô. – #Cúi gập người.
Nắng buổi trưa phủ lên từng mảng da đương dần ửng một sắc hồng nhạt của cậu, tiếng ve sầu kêu vồn vã trước cái nóng oi ả của mùa hè.
Đức Duy lững thững bước đi giữa con phố vắng, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa khiến đôi chân cậu mỏi nhừ. Mặt trời không thương lòng mà chiếu xuống những tia lửa ắt muốn đốt rụi cả làn da đầm đìa mồ hôi của cậu.
Cậu vô thức bước đi thênh thang, mặc chiếc áo dính sát chặt vào lưng. Rồi vô thức dừng bước, đứng ngơ ngẩn trước tiếng đàn trầm bổng nương theo làn gió thoảng, lan tỏa những thanh âm du dương, lại bị tai cậu hút hết tất cả vào trong.
Tò mò trước những giai điệu triền miên ấy. Cậu bất giác tiến lại gần rồi bám tay trèo lên bờ tường hoa cương thấp, nơi đang phát ra những thanh âm trong trẻo cứu rỗi linh hồn mình.
Đức Duy lóng ngóng rướn người, ghé đôi mắt qua bậu cửa sổ gỗ đang mở hờ. Phía bên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng nhẹ, một cậu thiếu niên với dáng người thanh mảnh đang say sưa lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn piano.
Chờ đến khi tiếng đàn vừa dứt, Hoàng Đức Duy mới khẽ thở hắt ra. Khóe môi hơi nhếch lên, cười toe.
#hdd
Hay quá hay quá. – #Leo hẳn qua tường
Đức Duy cất giọng, một phần có vẻ vì phấn khích nên âm lượng có hơi lớn một chút. Khiến cậu trai kia cũng một thoáng giật mình, đầu khẽ xoay chậm qua nhìn cậu.
#nqa
... Ướt sũng – #Hơi nhăn
Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của Quang Anh đối với Đức Duy. Là một cậu nhóc nghịch ngợm muốn tìm kiếm sự thú vị, ngay cả mặt trời đỏ lửa cũng chẳng ngăn chặn được bước chân cậu ra khỏi nhà?
Đó là suy nghĩ khi Quang Anh nhìn thấy Đức Duy. Liệu cậu có giống với những gì anh nghĩ không nhỉ?
#hdd
Hì hì, xin lỗi nhé, tớ hơi bẩn... – #Gãi đầu
#nqa
Không sao. – #Xua tay
#hdd
Đi dạo, cậu đàn hay quá nên tớ qua ngó. – #Cười
#hdd
Cậu tên gì? Mấy tuổi dạ? – #Nghiêng đầu, thắc mắc.
#nqa
Mười sáu, Nguyễn Quang Anh.
#hdd
Ơ em xin lỗi nhé.. thất lễ quá.. em mười bốn. – #Rụt đầu cười gượng
#nqa
Ngơ à? Có thế cũng xin lỗi, mới quen xưng như vậy là lịch sự rồi.
#hdd
Ơ em chờ anh đàn tiếp ạ... #Gãi má.
#nqa
#Bất lực – Mau về đi, ba mẹ mắng bây giờ.
#hdd
Dạ.. – #Ủ rũ bước đi.
#nqa
#Nheo mắt nhìn chân cậu.
#hdd
#Quay ngoắc đầu lại – Dạ?
#hdd
Ơ anh theo dõi em ạ..? – #Ngơ ngác.
#nqa
Anh thấy chân em có nhiều vết chai và bầm tím nên đoán vậy.
#hdd
Dạ đúng ờii, anh hay dữ dạ – #Cười híp mắt.
#hdd
Hoi em về, bai bai anh ạ. – #Nhảy qua bên kia.
sấm
Bộ này chủ yếu là văn kể.
sấm
Mà chắc một số chương thôi.
sấm
Ráng đọc giúp tôi nhé.
02.
Hoàng Đức Duy có một buổi luyện tập thể chất vào tối nay.
Mọi hôm, cậu đều chỉ tập qua loa cho tròn bổn phận, được một xíu là lại tìm cách trốn ra ngoài, để mặc những bước chân vô định dạo quanh các con phố vắng.
Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn lựa chọn trốn chạy khỏi cái không gian ngột ngạt ấy. Thế nhưng, bước chân cậu lúc này lại chẳng còn mang vẻ thênh thang, lang thang vô định nữa.
#nqa
#Gật đầu – Sao qua đây nữa rồi?
#hdd
#Lắc đầu – Dạ hông có, em còn lớp luyện tập nữa.
#nqa
Thế sao không về tập đi?
Quang Anh rũ mắt nhìn xuống những phím đàn.
#hdd
#Ỉu xìu – Em muốn qua ngắm anh mà...
Cậu thò tay vào trong, khẽ ấn thử lên một phím đàn.
#nqa
#Khó hiểu – Ngắm anh hả?
#hdd
Dạ, ngắm anh đàn í – #Rụt tay lại
Anh ngẩng đầu, tay để hờ trên mặt đàn.
Mắt anh nhìn vào mắt cậu.
#nqa
Bộ anh đàn hay lắm hả? – #Nghiêng đầu, đợi.
#hdd
Dạ phải phải! – #Gật đầu nhiều lần.
#hdd
Anh không thấy thế ạ?
#hdd
Thì thấy bản thân anh đàn hay.
Anh ngẩng người, gió đêm lùa qua cửa sổ làm tóc anh bay bay phất phơ.
Gió se lạnh, làm anh có hơi chút rùng mình.
#hdd
Nhiều chút mới đúng chớ.
#hdd
Mà anh không định ra ngoài chơi hả?
#hdd
Trong phòng hoài dạ. – #Chống cầm lên cửa sổ
#nqa
Anh không ra ngoài buổi đêm.
#hdd
Sáng anh cũng có ra đâu ạ.
#hdd
Dạ.. Thế sáng em sang rủ anh đi ăn sáng nha? – #Hí hửng.
#hdd
Anh nhìn em ăn cũng được ạ – #Cười hì hì.
sấm
Tôi vẫn chưa được ăn Mì Thanh Long.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play