Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Thám Tử Điên

Chiếm hữu nhưng ngọt ngào

Trở lại r đây
Không biết còn ai nhớ t không🤷‍♀️
Bắt đầu lại nợ nhé
...
...
22/36
LHSR - Một đồn cảnh sát lớn có tiếng ở thành phố, cảnh sát trưởng thì nghiêm, cấp dưới lại là những chàng trai cao lớn, nhưng điểm đặc biệt nhất lại là một cô gái với vóc dáng không cao, cũng chẳng thấp.
Han Sara - Nàng chỉ tầm 1m66, lạnh lùng nhưng trái tim lại nhân hậu đến dịu dàng, dìu một cụ bà qua đường, giúp một cậu bé bị lạc, một mình cũng có thể khống chế được một tên trộm khỏe mạnh.
Cái gì nàng cũng xử lí được, nhưng chỉ có một người là nàng không xử được, vừa là người bên phe mình, vừa là người mình ghét, lúc nào đi làm cũng bị bám theo một cách phiền phúc.
Han Sara
Han Sara
📲: Alo?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲: Han Sara à~
Han Sara
Han Sara
📲: Cô bỏ cái giọng đó đi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲: Hửm? Tôi chỉ muốn trêu cảnh sát Han một chút thôi mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲: Đúng là khó thật. //Giọng điệu cợt nhả//
Lúc nào cũng là cái sự trêu chọc ấy, nhưng Linh lại là người lập công lớn nhất cái đồn cảnh sát này với cương vị là thám tử.
Trần Thảo Linh - Một người có thể giấu đi ánh mắt, giấu đi cảm xúc, giấu được cả khuôn mặt thật của mình, nhưng khi cạnh Sara, cô không ngại mà bộc lộ hết, nhìn x.ác chết không sợ mà mỉm cười, bị nàng tát cũng cười, nụ cười trên môi luôn nở với sự khùng điên đi kèm.
Đơn giản Linh là một thám tử điên được nhận từ bệnh viên tâm thần về, không hại người, nhưng lại toát ra sự kì lạ khiến người ta sợ hãi.
Lần đầu Sara gặp cô là ở nơi làm nhiệm vụ, nàng chứng kiến cô tìm ra x.ác chết chỉ trong 20 phút, rồi thản nhiên tháo khăn tay vừa sờ x.ác chết ra rồi bóc kẹo mút dâu ra ăn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ăn không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi còn mấy cây trong túi nè.
Han Sara
Han Sara
Kh-Không cần.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Bật cười lớn//
Han Sara
Han Sara
Cười cái gì?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không có gì.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chỉ là... Cô hơi kém chút thôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cảnh sát Han~
Han Sara
Han Sara
...
Giọng nàng run rẩy vì thấy hiện trường quá tàn khốc, ai cũng không vững được tâm lí nên hơi run, chỉ có Linh là người duy nhất cười, vừa ngậm kẹo mút vừa trêu nàng.
Dù cho nàng có xuất sắc đến đâu, đối với cô, nàng cũng chỉ là một con thỏ mạnh mẽ nhưng biết sợ, điều cô công nhận là sự dứt khoát và cái tôi cao của nàng.
Dù chỉ là một thám tử với cái kế hoạch nguy hiểm nhưng thành công, suy đoán thông minh nhưng lại bị tâm thần, công việc chỉ có vậy, mà lại mạnh đến kì lạ.
Từng tóm lấy áo cậu nhóc mập vừa ném đá Sara lên rồi ném ra đường, may mà nàng chạy ra kéo cậu nhóc lại vào lề đường mới cứu được.
Han Sara
Han Sara
Thảo Linh! Cô bị điên hả?!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm, tôi bị điên mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nên thằng nhãi đó đáng chết.
Qua lớp mặt nạ silicon, ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh, rồi kéo lấy eo nàng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhớ kỹ đi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi giết người cũng không bị cô bắt đâu.
Linh lợi dụng mình tâm thần để bảo vệ nàng, chướng mắt những kẻ dám làm tổn thương nàng cũng như để ý nàng.
Cảm xúc của cô chính là yêu, cũng chính là sự chiếm hữu ngọt ngào nhất nàng lần đầu tiên nhận được.
...
...

Bắn đi

...
...
23/36
Trời mưa lớn trắng xoã cả bầu trời nhưng nhiệm vụ truy tìm vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại, tên s.át nhân đã chạy thật nhanh lên rừng khi bị Linh nhìn thấu, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế.
Han Sara
Han Sara
//Vấp cục đá//
Han Sara
Han Sara
"Mẹ kiếp!"
Ngay khi vừa chửi thầm, sắp ngã thì một cánh tay đưa tới vòng lấy eo nàng nhấc thẳng nàng lên một cách nhẹ bẫng, chân thì vẫn chạy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi chưa cho cảnh sát Han dừng lại đâu nhé.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Phải đi cùng tôi mới chịu.
Han Sara
Han Sara
Sao cứ phải là tôi vậy hả?!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đừng quát thế chứ, tôi sợ mà~
Han Sara
Han Sara
Tên khốn khiếp!
Han Sara
Han Sara
Con mẹ nó!
Bước chân của Linh nhanh hơn bất cứ ai, cô không biết đau, vẫn cứ chạy trên con đường trơn trượt ấy, nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả người.
Cô bất ngờ thả Sara xuống, cởi giày ra dùng hết sức ném mạnh về trước.
Bộp!
???
???
Tên s.át nhân: //Gục xuống//
Han Sara
Han Sara
...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thấy tôi thông minh không?
Han Sara
Han Sara
Thông cái lỗ mũi!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Bật cười//
Khác với những người khác, mỗi lần lập công sẽ hút một điếu thuốc trông thật ngầu, Linh lại bóc kẹo mút ra ăn tiếp, rồi vác tên trộm lên, đeo lại giày bắt đầu trượt xuống như lướt ván, tay cầm bộ đàm nói.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
🎙: Bắt được rồi nhé.
Han Sara
Han Sara
Chết tiệt... //Gắng ngồi dậy//
...
Trở về, trông ai cũng lem luốc, Linh mang ra một cái khăn rồi ân cần lau đầu cho Sara, nàng lập tức hất tay cô ra, lấy cái khăn xuống ném thẳng vào mặt cô.
Linh bật cười đỡ khăn, mùi nước mưa cùng với mùi hương trên tóc nàng dính trên khăn, cô lặng lẽ hít một hơi rồi thở ra.
Han Sara
Han Sara
Đồ điên...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm hứm.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Là tại cô thơm quá thôi.
Han Sara
Han Sara
"Tại sao trước khi gặp cô ta mình lại nghĩ cô ta bình thường nhỉ?"
Trước khi gặp mặt Linh, Sara đã thấy hồ sơ của cô trong lúc kiểm tra, không nhắc đến tâm thần, hình ảnh lại rất nghiêm túc, bằng tuổi nàng.
Nàng đã nghĩ cô sẽ một người thông minh, lạnh lùng còn ngầu, mà lúc lần đầu gặp ở vụ đầu tiên cô xử lí thì hình tượng trong đầu tan biến.
Không phải lạnh lùng mà rất tinh nghịch, cũng không ngầu mà lại thích đồ ngọt đặc biệt là kẹo mút.
Linh kẹp điện thoại giữa tai và vai, vai hơi nhún lên, vừa ăn kẹo vừa nói chuyện với Sara.
Han Sara
Han Sara
📲: Ăn thì ăn cho xong, đừng có gọi cho tôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲: Nhớ cô mà.
Han Sara
Han Sara
📲: Nhớ thì cũng không được làm vậy.
Đầu dây bên kia khẽ chẹp miệng, rồi cười lớn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲: Tôi thích vậy đấy, thì sao nào?
Han Sara
Han Sara
📲: ...Đồ điên.
Cái tính bướng này của Linh nàng đã quen rồi, không chỉ bướng, cô còn cứng đầu, mặc kệ Sara có đuổi thế nào vẫn bám theo, bị chặn thì đổi số khác.
Bây giờ nàng không thể chịu đựng nữa, trực tiếp rút súng ra chĩa vào giữa trán cô.
Linh không sợ hãi, ngược lại còn bật cười.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Giơ hai tay lên//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bắn đi. //Nhấn mạnh từng chữ một//
...
...

Cái tát của tình yêu

...
...
24/36
Han Sara
Han Sara
Cô...!
Nàng nghiến răng, nhưng không bóp cò, tức giận trước sự tự tin của cô.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tay cô chảy hết mồ hôi rồi đấy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đừng quên, tôi là thám tử, không phải hàng dởm đâu.
Han Sara
Han Sara
...
Sara đánh rơi khẩu súng, bị Linh nhìn thấu một cách xấu hổ, tối hôm đó, nàng định mua mì tôm để đỡ phải nấu cơm, nhưng vừa ra khỏi tiệm đã bị 3 tên đàn ông chặn lại.
Một gã đưa tay lên chạm vào bộ đồng phục cảnh sát của nàng, rồi bật cười ha hả.
Han Sara
Han Sara
//Nhíu mày//
Han Sara
Han Sara
//Gạt tay gã ra//
Han Sara
Han Sara
Tôi là cảnh sát đó, các anh không thấy sao?
???
???
1: Thì sao? Một cô cảnh sát thì làm sao chơi lại bọn anh.
???
???
2: Đúng đó, hay là để bọn anh chơi lại cho.
???
???
3: Cả mấy cô mà chưa chơi cảnh sát bao giờ.
Gã liếm môi, thô bạo nắm lấy cổ tay nàng, sức mạnh khó để phản lại, nàng vùng vẫy mãi cũng không thể thoát được, nhưng khi sắp bị kéo vào con hẻm thì bóng dáng quen thuộc đi tới.
Là Linh, cô cầm bỏng ngô từ rạp phim về, miệng nhai, tay định bấm gọi cho Sara.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ồ, vậy là không cần gọi nữa rồi.
???
???
1: mày là ai?
Linh không vội trả lời, bốc một nắm bỏng ngô ngẩng đầu nhét vào miệng, vào cái còn rơi xuống rồi nhìn gã cười như đang khinh thường câu hỏi của gã.
Gã tức giận lao đến, cô lập tức hất bỏng ngô che khuất tầm nhìn gã, khi gã hất hết bỏng ngô dính trên mặt đã không thấy cô đâu.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao ở đây mà. //Nằm giữa háng gã//
???
???
1: //Giơ chân đạp//
Đạp trúng rồi, nhưng chỉ đạp trúng áo khoác, cô ở đằng sau nhảy lên lưng hắn rồi dùng chiêu khoá cổ.
Cuối cùng gã ngất đi, sủi bọt mép, hai gã còn lại chưa kịp hoàn hồn nàng đã nắm đầu cả hai đập vào nhau, ngã bất tỉnh, trán chảy m.áu.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chà chà, một phát hai người luôn kìa.
Han Sara
Han Sara
Cơ hội thôi. //Chỉnh lại đồ//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ơ thế... Tôi giúp cô rồi thì...
Han Sara
Han Sara
C-cảm ơn. //Quay đi chỗ khác//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sao thế được.
Han Sara
Han Sara
Vậy cô muốn gì?
Han Sara
Han Sara
Tôi đáp ứng.
Linh mỉm cười, không chút ngại ngùng mà đi tới vòng hai tay ôm eo Sara, kéo sát nàng lại vào lòng mình rồi cúi xuống ghé sát tai nàng, hơi thở nóng ấm phả lên cái tai nhạy cảm đang đỏ ửng đấy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mai cuối tuần, chúng ta đi chơi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Phải là đi riêng.
Han Sara
Han Sara
Cô...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Này này.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cảnh sát Han định từ chối à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chẳng phải cô đã nói là đáp ứng được sao?
Han Sara
Han Sara
Chỉ là đi chơi thôi mà.
Han Sara
Han Sara
Tôi đi!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Nhìn môi nàng//
Sara thấy cô nhìn chằm chằm môi mình liền đẩy mạnh cô ra.
Chát!
Han Sara
Han Sara
Biến thái.
Han Sara
Han Sara
//Bỏ đi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Ôm má//
Linh lại cười, cô thích được người mình yêu tát, cảm giác vừa sướng lại càng muốn được chiếm hữu hơn.
Nó không phải một cái tát khó chịu, là một cái tát thúc đẩy cô yêu nàng hơn.
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play