[Rhycap] Chồng Ngốc
Chương 1
khi thành phố chìm vào màn đêm, từng chiếc xe nối đuôi nhau lao vun vút trên đại lộ.Từng ánh đèn pha lướt qua như những vệt sáng dài, tiếng còi xe và tiếng động cơ hòa vào nhau tạo nên sự náo nhiệt của thành phố không ngủ.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía chiếc ô tô màu xám đang chạy ở làn trong.
Một vụ tai nạn diễn ra mà không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không ai biết người bị tai nạn là ai. Chỉ có tiếng xe cấp cứu vang lên sau đó, không ai biết người đó còn sống hay đã ch*t.Chiếc xe cấp cứu xa dần cũng đem đi sự hoảng loạn ban nãy của mọi người theo, còn lại những tiếng bàn luận sôi nổi về vụ tai nạn.
Cùng lúc đó, tại sân bay một bóng người xuất hiện, gương mặt thanh tú khiến trai hay gái đều bị thu hút vì sự mộc mạc nhưng vẫn có nét sắc xảo cuốn hút.
Cậu chẳng quan tâm đến sự chú ý của mọi người, vì giờ đây gương mặt cậu xuất hiện nhiều vẻ nhăn nhó vì bị gọi về đột ngột trong đêm.
???
'Có chuyện gì vậy' //giọng ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy
'Đến đón tao'
Hoàng Đức Duy
'Cho mày 30p, đừng để tao đợi' //cúp máy//
30p sau, đã có chiếc xe dừng lại trước mặt cậu người trong xe hạ cửa kính xuống với vẻ bực dọc trên gương mặt nhìn cũng biết là mới bị gọi dậy giữa chừng.
Đặng Thành An
Mày lựa giờ để về đó à //giọng quở trách//
Cậu cúi sát trước cửa kính cũng không khách khí mà đáp lại.
Hoàng Đức Duy
Mày đừng nói chuyện kiểu đó với tao, bổn thiếu gia đây phải tin tưởng mày lắm mới gọi mày đấy //cười//
Đặng Thành An
Tin tưởng của mày là qua bên đó không một lời thông báo hay là năm gọi điện lần á hả, rồi đến lúc về mới gọi tao ra là tin tưởng, là bạn bè dữ chưa //giọng khiển trách//
Hoàng Đức Duy
Thôi đi, mới đi có 10 năm mà làm như đi luôn không bằng tao vẫn sống sờ sờ đấy thôi, có mất miếng da miếng thịt nào đâu //bất lực//
Hoàng Đức Duy
Cho nên là mở chốt xe cho tao lên đi, giờ tao đang mệt quá nè //giọng mệt mỏi//
Đặng Thành An
Bỏ qua lần này thôi đấy //mở chốt xe// đó lên đi //liếc xéo//
Vừa vào xe cậu đã kêu lái hẳn về nhà An, khiến An khó hiểu mà lên tiếng.
Đặng Thành An
Không về nhà mày chui vào nhà tao làm gì //khó hiểu nhìn cậu//
Cậu chẳng buồn mở mắt mà nói.
Hoàng Đức Duy
Giờ về nhà đó thì nhức đầu lắm, cứ chở về nhà mày cho an lành //xoa xoa thái dương//
An cũng nhìn thấu là có chuyện nên cũng chẳng nói thêm gì mà phóng xe lao thẳng ra khỏi sân bay.
Mới lái xe vào nhà thì cậu đã chớp mắt tỉnh dậy, chợt ngồi dậy mà rời khỏi xe. An mới thắc mắc hỏi.
Đặng Thành An
Vali mày đâu?? //thắc mắc//
Hoàng Đức Duy
Không đem //giọng bình thản//
Hoàng Đức Duy
Ở lại đây luôn, không về nữa!
Đặng Thành An
Hừm! //nhìn cậu đầy tính toán//
Hoàng Đức Duy
Về đây do hôn ước được chưa, đừng nhìn tao như vậy //đi vào nhà//
Đặng Thành An
Thiệt hả! thấy mặt chưa, nó là người như nào, tính tình ra sao, gia thế như nào //đi theo cậu//
Sáng ra đã thấy hình ảnh của cậu đang đứng bếp loay hoay nấu ăn. An cũng từ trên lầu bước xuống, oắp ngắn oắp dài vang cả phòng khách.
Đặng Thành An
Dậy sớm thế //đi tới đứng cạnh cậu//
Hoàng Đức Duy
lệch múi giờ, ngủ không quen //chăm chú làm đồ ăn//
Đặng Thành An
Mà mày biết nấu ăn từ bao giờ vậy //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Thì ở một mình bên đó cũng phải tập tành nấu ăn!
Đặng Thành An
Coi bộ cũng ngon á //nhìn chằm chằm//
Hoàng Đức Duy
Nấu dần dần thì cũng phải lên tay chứ bộ //tự mãn//
Đặng Thành An
Bớt tự mãn đi mày //đi ra ngồi trên ghế//
Hoàng Đức Duy
Ăn thử đi rồi biết, không hề tự mãn miếng nào //trên tay cầm hai dĩa đồ ăn//
Hoàng Đức Duy
Ta đa //đặt xuống//
Đặng Thành An
Đẹp đó //ăn một miếng// Ưm! ngon nha mày //miệng vẫn nhai//
Hoàng Đức Duy
Được rồi nhai hết rồi nói //uống cà phê//
Hoàng Đức Duy
Ra mở cửa kìa!
Đặng Thành An
Có người làm để trưng hả mày //không ngừng nhai//
Bất chợt một tiếng nói đầy thánh thót vang lên khắp nhà.
Nguyễn Thanh Pháp
Aaaaaaaaa //chạy tới chỗ Duy//
Hoàng Đức Duy
Gì vậy //bịt tai//
Nguyễn Thanh Pháp
Về khi nào vậy //nhìn cậu từ trên xuống//
Đặng Thành An
Tối qua //cố nuốt//
Nguyễn Thanh Pháp
Không hỏi mày //liếc sang//
Đặng Thành An
Biến đi mày, biết đang ở nhà ai không mà nói chuyện với tao kiểu đó //dơ ngón giữa//
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tao mới về bọn bây không thể cho lỗ tai tao yên à //xoa trán//
Nguyễn Thanh Pháp
Cả mày nữa, về cũng không báo tao tiếng, bạn với chả bè!
Hoàng Đức Duy
Thay vì chất vấn tao thì chở tao đi đâu đó đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nói đến tìm chỗ đi chơi thì tao rành lắm đấy //nháy mắt//
Đặng Thành An
Chỉ giỏi mấy cái này!
Nguyễn Thanh Pháp
Kiếm chuyện hả mày!
Hoàng Đức Duy
Được rồi //cười bất lực//
Tại phòng VIP ở bệnh viện, một người đàn ông cắm đầy dây và ống dẫn, hơi thở yếu ớt có thể sẽ gục bất cứ lúc nào khiến ai nhìn vào đều phải giật mình. Bên cạnh có người phụ nữ ngủ gật dường như phải thức xuyên suốt cả đêm.
Ông Nguyễn
Anh đem cháo cho em nè vợ //bước vào nhỏ nhẹ//
Ông Nguyễn
Anh mang đồ ăn tới, em canh ở đây suốt đêm rồi về nhà đi, anh ở lại cho!
Bà Nguyễn
Thằng nhỏ chưa tỉnh lại sao anh lại kêu em về, em là mẹ nó mà //giọng run rẩy//
Bà Nguyễn
Đáng lí ra em không nên kêu nó về, tất cả là do em //ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên//
Ông Nguyễn
Đừng trách bản thân nữa, đó là điều không ai đoán được cả //ôm, vỗ về// giờ chúng ta cần là mong thằng bé tỉnh lại.
Bà Hoàng
//ôm chầm lấy// thằng bé sẽ không sao đâu đừng lo.
Ông Hoàng
Này đi ra nào //kêu ông Nguyễn//
Ông Nguyễn
//đi ra ngoài//
Bà Nguyễn
//òa khóc to hơn trong vòng tay Bà Hoàng//
Bà Hoàng
//vỗ về, chú ý đến tay mới nhúc nhích của anh//
Bà Hoàng
//đẩy Bà Nguyễn ra// tay thằng nhỏ mới nhúc nhích kìa mày, gọi bác sĩ đi.
Bà Nguyễn
Nó tỉnh rồi anh ơi, gọi bác sĩ đi //chạy vội ra bên ngoài//
Bà Nguyễn
Thằng bé có bị sao không bác sĩ //lo lắng//
NVP
Bác sĩ: Tổn thương não đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng nhận thức. Hiện tại bệnh nhân có khả năng hiểu biết và phản ứng tương đương một đứa trẻ. Việc hồi phục, nếu có, sẽ cần thời gian dài và chưa thể dự đoán.
Bà Nguyễn
//ngồi sụp xuống//
NVP
Bác sĩ:Hiện tại, tiên lượng vẫn còn bỏ ngỏ. Có những bệnh nhân cải thiện đáng kể sau vài tháng, nhưng cũng có người mang di chứng suốt đời. Điều quan trọng là kiên trì điều trị và theo dõi sát.
Bà Nguyễn
Vậy là vẫn có thể phục hồi phải không ạ //ngồi dậy//
NVP
Bác sĩ: đúng là thế, chỉ cần mọi người theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thì khả năng phục hồi là trong tầm tay, vậy tôi xin phép đi //đi ra ngoài//
Bột
Mọi người ơi! Bột đau đầu quá //đánh vào đầu//
Bà Nguyễn
Bột của mẹ, không sao đâu con một tí là hết à //ôm anh khóc//
Ông Hoàng
Để không phiền mọi người nữa, vợ chồng tôi xin phép ra về //cầm tay cô đi ra ngoài//
Ông Hoàng
Không sao, anh cứ ở lại với vợ và con đi!
T/g
Mong mọi người góp ý cho tớ ạ
Chương 2
Hoàng Đức Duy
Chỗ chơi mà mày nói quanh đi quẩn lại vẫn là quán Bar à.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, chứ đòi gì nữa //khoanh tay trước ngực//
Đặng Thành An
Nếu sớm biết vậy tao đã dẫn hai đứa bây đến trường đua của tao rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi mày, vào trong cái trường đua của mày nó tông cho lộn mèo trên trời hay gì ông nội //trừng mắt//
Đặng Thành An
Tao đấm mày chừ //giơ nắm đấm//
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ lại sợ con quá //xích mặt lại gần//
Hoàng Đức Duy
Này hai đứa bây có thể thôi chí choé được không hả //tách hai người ra//
Đặng Thành An
Tao là nể thằng Duy nên chưa đấm đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ cảm ơn con luôn á //liếc xéo//
Hoàng Đức Duy
//vẫy tay gọi phục vụ//
NVP
Phục vụ: bàn mình muốn uống gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Cho tôi ba ly Cosmopolitan
NVP
Phục vụ: vậy chúng tôi sẽ đem ra liền!
Đặng Thành An
Không cho chọn luôn mới hay.
Nguyễn Thanh Pháp
Sống vậy mà sống được, sống mình luôn đi má.
Hoàng Đức Duy
Có lòng tốt gọi dùm mà vậy đó //thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Mày về đây là ở lại luôn đúng không?
Đặng Thành An
Hỏi dư thừa, tất nhiên là ở lại luôn rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tao hỏi nó mà cái gì mày cũng biết vậy //nhìn sang//
Đặng Thành An
Cái đó họ gọi là tâm linh tương thông //chỉ vào đầu mình//
Hoàng Đức Duy
Hết nói nổi với bây //bất lực//
NVP
Phục vụ: em gửi nước của bàn mình ạ //đặt xuống, rời đi//
Tiếng điện thoại vang lên, chỉ nhìn sơ qua cái tên người gọi khiến cậu bắt máy chưa đầy 2s.
Hoàng Đức Duy
'Việc gì vậy mẹ'
Hoàng Đức Duy
'Nhưng con đang... '
Bà Hoàng
'Đừng nhiều lời' //cúp máy//
Nguyễn Thanh Pháp
Ai gọi mày vậy?
Hoàng Đức Duy
Thôi bây ở lại đi, tao phải về rồi //đứng phóc dậy//
Đặng Thành An
Cái thằng này, mới tới mà đi đâu vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Ngộ nhỉ!
Hoàng Đức Duy
Bye, mai gặp //chạy đi//
Đặng Thành An
Chạy như vong đuổi vậy //nhìn theo//
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi kệ nó đi, chúng ta vui trước đã //dắt An lên sàn nhảy//
Ra ngoài quán Bar cậu đã thấy chiếc xe được chuẩn bị từ trước để đón cậu về, không chần chừ mà vội chạy lên xe chỉ sợ không thể phóng về nhà tức thì.
Vừa về tới đã có người hầu đứng thành hai dãy chào đón cậu về, khiến con người thích phô trương như cậu lại càng thích thú mà đi chầm chậm để thưởng thụ.
NVP
Người hầu: chào mừng cậu chủ về nhà //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
//bước thẳng đến ghế sofa//
Bà Hoàng
Về rồi đó hả //từ trên bước xuống//
Ông Hoàng
//đi theo sau bà//
Hoàng Đức Duy
Mẹ có chuyện gì cứ nói đi //hấp tấp//
Bà Hoàng
//ngồi xuống// vẫn là chuyện hôn ước.
Hoàng Đức Duy
Con đã đồng ý rồi, vậy cha mẹ gọi về làm gì nữa vậy //vội đứng dậy//
Ông Hoàng
Cứ ngồi xuống đi, bọn ta vẫn chưa nói xong //ra lệnh//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống lại//
Bà Hoàng
Chuyện là hôn phu của con, thằng bé hiện giờ đang trong tình trạng chấn thương đầu //khẽ nhấp một miếng trà//
Hoàng Đức Duy
Hai người có thể nói rõ ra được không?
Ông Hoàng
Thằng bé hiện giờ chỉ có thể suy nghĩ và hành động như một đứa con nít, bác sĩ nói nó cần thời gian để bình phục lại như trước. Giờ bọn ta chỉ muốn hỏi là con còn muốn tiếp tục hôn ước với nhà bên đó hay không thôi!
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn hỏi có ảnh hưởng đến cổ phiếu của họ không //nghiêng đầu nhẹ//
Bà Hoàng
Tình trạng của thằng bé chưa được công bố với giới truyền thông nên vẫn chưa ảnh hưởng.
Hoàng Đức Duy
Vậy con đồng ý.
Ông Hoàng
Không kèm điều kiện?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là có rồi, chỉ cần nhà bên đó ra công văn chính thức con là vị hôn phu và là người tiếp quản công ty của anh ta khi anh ấy đang đi công tác trong thời gian này là được!
Hoàng Đức Duy
Vừa gỡ bỏ lí do tại sao anh ta biến mất trong thời gian này, vừa để mọi người biết được nhà họ Nguyễn và họ Hoàng chính thức tay bắt mặt mừng!
Bà Hoàng
Điều đó không tệ!
Ông Hoàng
Con càng lớn càng biết suy nghĩ rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ta giờ ở bệnh viện nào?
Bà Hoàng
Đã được chuyển về bệnh viện nhà họ rồi //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Mai dẫn con tới đó đi.
Hoàng Đức Duy
Con phải thể hiện trước mặt nhà họ để điều kiện còn được thông qua chứ.
Ông Hoàng
Cái tính ranh ma giống ai không biết nữa //nhìn sang bà//
Bà Hoàng
Nhìn em là gì //chột dạ//
Hoàng Đức Duy
Con đi lên trước đây //chạy lên phòng//
Ông Hoàng
Vẫn như xưa, không khác mấy //lắc đầu ngán ngẩm//
Bà Hoàng
Như vậy cũng tốt, chứ nó mà im im như thằng bé Quang Anh thì bọn mình nói chuyện với nó ngượng lắm //mỉm cười//
Ông Hoàng
Ừ, em nói cũng đúng //bật cười//
Cậu phải bất ngờ vì căn phòng vẫn chưa từng thay đổi từ khi cậu đi, nó vẫn được dọn dẹp suốt 10 năm khi cậu không có ở đây.
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Cậu bật cười nhưng hóc mắt dường như đã đỏ lên vì xúc động. Cha, mẹ cậu chưa bao giờ nói lời yêu thương nhưng mọi hành động đều hướng về cậu, việc cậu đồng ý hôn ước mà không phản đối là vì công ty nhà cậu đang trong thời điểm mẫu chốt, nếu có nhà họ Nguyễn đứng sau sẽ giúp nhà cậu vươn lên top 2 chỉ sau nhà họ Nguyễn.
Cậu cũng chả muốn bao nhiêu công sức của cha gầy dựng lên bao nhiêu lâu mà sụp đổ trong tíc tắc. Một phần cũng vì anh ta đẹp trai.
Hoàng Đức Duy
//đi xung quanh căn phòng// sao giờ mình mới thấy 10 năm dài vậy ta! //thở dài//
Hoàng Đức Duy
Không biết lúc mình không ở đây mọi người đã nhớ mình lâu như nào nhỉ? //nằm xuống giường//
Hoàng Đức Duy
//ngủ thiếp đi//
Hoàng Đức Duy
Ai vậy? //còn ngái ngủ//
NVP
Người hầu: ông chủ và bà chủ kêu tôi lên đây kêu cậu dậy!
Hoàng Đức Duy
Xuống trước đi, tôi dậy rồi //đi xuống giường//
Sau khi chuẩn bị xong cậu đi xuống đã thấy cha, mẹ ngồi trên ghế đang ăn một cách từ từ.
Bà Hoàng
Dậy rồi thì xuống ăn đi, rồi bọn ta dẫn con đến bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
//lẳng lặng ngồi xuống//
NVP
Người hầu: dạ! của cậu đây //đặt đồ ăn xuống//
Hoàng Đức Duy
//bắt đầu ăn//
Ông Hoàng
Ở bên đó con sống tốt không? //lau miệng//
Hoàng Đức Duy
Dạ, cũng ổn! Bên đó người ta cũng cởi mở, không kì thị người da màu //cười//
Ông Hoàng
Vậy thì tốt rồi!
Ông Hoàng
Vậy con có định...
Cậu dường như biết cha định nói gì nên đã cắt ngang lời ông định nói.
Hoàng Đức Duy
Con định ở lại đây luôn, không đi nữa. Nhưng lâu lâu sẽ qua bên đó chơi vài ngày!
Ông Hoàng
Thôi anh ra xe trước, hai mẹ con cứ ăn tiếp đi //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Mẹ tự nhiên lại cười.
Bà Hoàng
Ăn đi, đừng lắm lời!
Hoàng Đức Duy
Mẹ không nói thì thôi //nhét đồ ăn vào miệng//
T/g
Bộ tui làm dở lắm hả ta🥲🥲🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play